You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 66 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 66

Chương 66

Diệp Trường Thiên nhận được tin là lập tức chạy khắp thôn. Cũng may ngoại trừ nhà Diệp Phái thì các nhà khác còn chưa ăn mật ong, tất cả đều tiếc.

“Đều hỏng.” Diệp Trường Thiên nhìn mười lăm bình mật ong trên bàn thì sắc mặt đen thui.

Thôn trưởng ngậm tẩu dù bên trong không có lá thuốc lá. Sau một lúc trầm mặt ông ấy mới nói: “Mật ong vốn dĩ không dễ bảo quản ——”

“Con người ta đều có mắt, mật ong này rõ ràng đã hỏng.” Diệp Trường Thiên cũng nhận được mật ong nhưng về đến nhà anh đã phát hiện ra. Anh còn tưởng mình xui nên mới thế nhưng không ngờ mọi người đều nhận được đồ hỏng.

“Không có khả năng bên trên cố ý phát hàng hỏng, trước giờ đều không có.”

“Ba, con cảm thấy không khí không đúng lắm. Từ khi đám người tị nạn tràn đến thôn chúng ta với số lượng lớn thì bắt đầu…… Con đã hỏi thăm rồi, các thôn bên cạnh cũng có rất nhiều người tới, ai cũng đòi nhập hộ khẩu và mua đất. Còn đám người tới từ Hoa Thành nữa, thật sự quá nhiều. Gần đây Diệp Sơn bắt đầu cải tổ chính phủ, giống như muốn sửa sang lại trấn trên ấy.”

“Trường Thiên, thần tiên đánh nhau thì bá tánh sẽ gặp họa. Hiện tại thế cục không tốt, người có thể quản hậu cần khẳng định không đơn giản, lúc này…… chúng ta đều là người thường, đừng bị cuốn vào.”

Diệp Trường Thiên cao giọng: “Ba!”

“Trường Thiên, lần này con phải nghe ba.”

Diệp Trường Thiên phẫn nộ hít một hơi: “Nhưng thiếu chút nữa Tiểu Nguyệt cũng ăn phải thứ mật ong biến chất này! Con không thể tưởng tượng nổi nếu con bé mà bị ốm thì con sẽ thế nào. Con không chấp nhận được! Ba là trưởng thôn, phải lấy đại cục làm trọng nên chuyện này ba đừng động tới, để con làm!” Nói xong anh nhét mật ong vào cái túi to rồi khiêng ra ngoài cửa.

Thôn trưởng chỉ gọi với theo một tiếng nhưng không đuổi theo.

Sau khi ra cửa anh đứng ở góc tường, cả người chìm trong bóng đêm. Anh đứng lặng đó một lúc lâu và tự hỏi mình có thể tìm ai để lý luận về chuyện này. Một loạt khuôn mặt hiện lên trong đầu nhưng đều bị anh loại ra. Cuối cùng một khuôn mặt tuấn tú hiện lên, anh hạ quyết tâm tìm Thiệu Thịnh An hỗ trợ!

Thiệu Thịnh An cũng không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, giống hệt thôn trưởng.

Lúc này Diệp Trường Thiên mới biết mình nghĩ sai rồi. Anh cho rằng người trong thôn có gia nghiệp căn cơ ở chỗ này nên chưa chắc đã dám mạo hiểm đắc tội người ta. Nhưng cả nhà Thiệu Thịnh An là người tị nạn bên ngoài nên hẳn sẽ khác. Có điều anh không thể ngờ người ta mang cả nhà đi tị nạn thì chỉ muốn an ổn, tâm tình so đo cũng không nhiều bằng người bản địa.

“Trả mật ong của nhà chúng tôi lại đi.” Thiệu Thịnh An lấy lại vại mật ong của nhà mình.

Anh thấy bộ dạng mờ mịt mất mát của Diệp Trường Thiên thì cũng chẳng an ủi gì mà chỉ nói: “Mặt trời sắp mọc rồi, anh về nhà sớm đi.”

Nhìn Diệp Trường Thiên rời đi Thiệu Thịnh An mới quay đầu lại hỏi: “Em cảm thấy đây là việc ngoài ý muốn sao?”

Kiều Thanh Thanh nhàn nhạt cười: “Nếu là ngoài ý muốn thì tốt, chỉ sợ không phải. Có kẻ ngu nào lại dám làm trắng trợn như thế đâu? Nếu không phải ngu thì chính là kẻ có bối cảnh lớn, hoàn toàn không cần sợ hãi.”

Thiệu Thịnh An cũng cười: “Anh hy vọng đây là chuyện ngoài ý muốn, mà kém nhất …… thì là chuyện ngu xuẩn  cũng được.” Chỉ sợ có người với bối cảnh lớn mạnh mẽ nhét hàng kém chất lượng với hàng tốt. Những kẻ thế này rất khó kéo xuống ngựa. Nếu là trước kia anh sẽ đồng ý lời đề nghị của Diệp Trường Thiên nhưng hiện tại anh không làm thế. Nói anh nhát gan sợ phiền phức cũng được, nói anh không có tâm huyết cũng không sao, anh chỉ muốn người một nhà có thể an ổn sống tiếp.

“Em cũng không tán thành anh ra mặt. Qua một thời gian trấn trên được xây xong người của thôn Thu Diệp và mấy thôn gần đây đều sẽ được di dời tới đó ở. Nơi này sẽ được bỏ trống để quy hoạch lại. Khoảng thời gian kia sẽ tương đối loạn. Chúng ta nên cúi thấp đầu mà sống sẽ tốt hơn.” Đời trước lúc Kiều Thanh Thanh tới đây xã khu mới đã xây xong. Căn cứ đã thành hình nhưng thế lực thổ địa và thế lực từ Hoa Thành lại đánh nhau nên không tránh khỏi mưa gió. Lần này bọn họ có thể tận mắt chứng kiến cảnh máu tanh ấy rồi.

Qua nửa tháng Diệp Sơn phát văn kiện thông báo kế hoạch tổng thể về việc thành lập căn cứ dành cho người sống sót trong đó bao gồm năm thôn chung quanh. Đồng thời bọn họ cũng thông báo về nhiệm vụ di chuyển người của mấy khu vực lên trấn trên.

Lúc này mọi người lấy thôn làm đơn vị, mỗi thôn đều được phân chia sắp xếp tới một khu vực tạm thời. Nội dung về việc sắp xếp nơi ở cũng đã được tính sẵn, bảo đảm mỗi hộ sẽ có chỗ che mưa chắn gió.

Tin tức này vừa ra thì cả thôn Thu Diệp đã nổi sóng.

“Sao lại bắt chúng ta phải dọn đi? Đây là nhà của chúng ta mà!”

“Đi rồi còn có thể trở về không? Chúng ta đang ở yên lành thì sao phải dọn đi?!”

“Đúng vậy! Đúng vậy! Muốn dọn thì mấy người từ ngoài tới đi mà dọn, chỗ này là địa bàn của chúng ta mà……”

Thôn trưởng đã biết tin này từ mấy ngày trước, trong phần sắp xếp chỗ ở cho người dân có ghi rõ nhiệm vụ phối hợp của ông. Ông biết người ta sẽ khó mà chấp nhận tin tức này, nhưng phía trên đã quyết tâm thực hiện.

Kế hoạch này sẽ không thay đổi, ván đã đóng thuyền rồi!

“Thôn trưởng đúng là bận đến độ chân không chạm đất.” Thiệu Thịnh An than, “Công tác cơ sở không dễ tí nào.”

“Nếu em là người địa phương và đột nhiên nhận được tin tức này thì đúng là cũng khó chấp nhận.” Cô đã biết trước tương lai nên chẳng thấy ngạc nhiên gì, nhưng với người trong thôn thì đây đúng là tai bay vạ gió. Bọn họ đang ở nhà mình, gốc rễ đều ở đây thì sao lại phải đi?

“Thôn trưởng tới rồi nè.” Thiệu Thịnh An mắt sắc nên từ xa đã thấy thôn trưởng xuất hiện ở đầu hẻm. Ông ấy không vào nhà mà đi thẳng tới chỗ họ.

“Thôn trưởng, có chuyện gì sao?”

Thôn trưởng mệt mỏi lau mồ hôi, đôi môi khô nứt, giọng khào khào: “Mọi người đã xem thông báo rồi chứ? Có ý kiến gì không?”

Kiều Thanh Thanh tiến vào trong lều rót cho ông cốc nước. Thôn trưởng cũng chẳng có sức mà từ chối nên đón lấy uống một ngụm cho nhuận hầu. Lúc này ông mới thấy thoải mái hơn.

Thiệu Thịnh An lắc đầu: “Nhà cháu không có ý kiến gì và sẽ nghe theo sắp xếp của bên trên. Thôn trưởng, ngày nào chúng ta sẽ đi?”

Thôn trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không ý kiến thì tốt, từ khi có thông cáo tới giờ ông ấy vẫn luôn khuyên mọi người trong thôn, đi từng nhà để khuyên.

“Ngày di chuyển của nhóm đầu tiên đã có, là ba ngày nữa. Nếu nhà cháu không có ý kiến thì đi đầu nhé?”

Thấy Thiệu Thịnh An gật đầu ông móc một cuốn sổ ra và dùng bút than thêm mấy chữ.

“Vậy mọi người thu dọn đồ đạc đi, chạng vạng ngày kia tới cửa thôn tập hợp. Chú sẽ đi với mọi người tới chỗ mới.” Ông ấy uống cạn sạch nước rồi nở một nụ cười mệt mỏi, “Cảm ơn đã mời nước. Từ khi nhà cháu tới thôn đã làm được bao việc, chú đều ghi nhận, cũng vui vẻ vì thôn có thêm người như các cháu. Về sau chúng ta sẽ còn làm hàng xóm.”

Thiệu Thịnh An khẽ liếc mắt và hỏi nhỏ: “Thôn trưởng, bọn họ nói là sẽ quy hoạch thống nhất các nơi, vậy về sau chúng ta có về đây nữa không?”

Thôn trưởng ho khan một tiếng: “Cụ thể thì chú cũng không rõ lắm, nhưng bên trên không thể cướp đất đai tổ tiên để lại cho dân trong thôn được. Về sau chẳng lẽ bọn họ muốn người trong thôn không có nhà để về sao? Hiện tại các cháu cũng đã là người trong thôn nên không cần lo lắng.”

Lúc ông được mời lên Diệp Sơn tham dự họp đã được yêu cầu cung cấp tài liệu về hộ tịch của cư dân trong thôn cùng với sổ sách đất đai. Thật ra mấy thứ ấy đều có hết trong các tòa nhà văn phòng ở trấn trên, dù sau này internet không còn thì cũng không thể có chuyện chẳng còn sót gì.

Đã thế người phụ trách còn hỏi: “Tất cả đều ở đây sao? Có phải có vài người còn chưa kịp cho vào hệ thống hay không? Là tài liệu giấy cũng được, thời kỳ đặc thù sẽ được giải quyết theo phương pháp đặc thù. Những thay đổi sau thiên tai chúng tôi cũng chấp nhận, không thể để lợi ích của dân chúng bị tổn hại được.”

Lúc ấy tim thôn trưởng nảy lên rồi ông thử hỏi thăm dò: “Chỗ tôi có một ít giấy chứng nhận hộ tịch và khế đất sau này mới bổ sung, đều là viết tay, không biết ——”

“Được, ông mang tới đây đi.”

Sau lúc ấy hoang mang trong lòng thôn trưởng đã được giải đáp. Chẳng trách đám người tị nạn kia đều muốn giấy hộ tịch và khế đất viết tay. Hóa ra bọn họ đang chuẩn bị để cắm rễ ở đây. Ông thầm hít hà một hơi vì chỗ dựa quá mạnh của những kẻ kia!

Sau khi giao nộp các giấy tờ kia ông mới nghĩ: Mục đích là gì nhỉ?

Một ý tưởng nảy lên trong lòng, chẳng lẽ về sau sẽ phân phòng ở ư?

Đúng vậy! Về sau có khả năng sẽ chia phòng ở! Nói cách khác, những người sinh ra và lớn lên ở thôn Thu Diệp như họ dựa vào cái gì mà phải nhường đất đai của mình? Sao có chuyện nhà mới xây nên để cho người ngoài ở còn chủ nhân của khu này lại không có nhà để về? Vậy ai chịu được? Thế nên dân gốc chắc chắn sẽ được chia nhà.

Suy nghĩ cẩn thận điểm này xong thôn trường lấy phỏng đoán này để khuyên người trong thôn. Có người dễ dàng nghe, có người không chịu hiểu. Cũng phải, Diệp Sơn cũng chẳng cho một lời chắc chắn, đây chỉ là phỏng đoán của ông. Nếu sau này không thể về thì sao? Ai không chịu đi thì kệ vậy.

Công tác quá khó khăn nên khi thấy một nhà Thiệu Thịnh An nghe lời không gây khó khăn thôn trưởng cũng cho người ta chút hy vọng.

“Có chú ở đây rồi, chỉ cần chú còn làm thôn trưởng một ngày thì sẽ nỗ lực tranh thủ lợi ích cho mọi người trong thôn.” Thôn trưởng bảo đảm.

“Thôn trưởng vất vả rồi. Chúng cháu mang cả nhà lên trấn trên trước, ngày kia nhất định sẽ tập hợp đúng giờ.”

Thôn trưởng vừa lòng rời đi.

“Ngày kia à ——” Ba Thiệu bắt đầu tính, “Lều trại còn chưa thể hủy ngay, hai ngày này còn phải dùng nên dỡ lều nhỏ trước vậy. Hành lý thì thu dọn trước, chờ ngày kia mặt trời xuống núi chúng ta sẽ dỡ lều còn lại. Đến lúc ấy Thanh Thanh mang theo mẹ con và bà thông gia cùng Phi Phi tới tập hợp trước, ba và Thịnh An sẽ ở lại dọn dẹp lều.”

“Được, cứ nghe theo ba sắp xếp.”

Sau khi đào được giếng không khí trong thôn thoải mái hơn chút nhưng lúc này vui vẻ ấy cũng tan đi chẳng còn lại gì. Mấy ngày nay không khí tràn ngập bất an.

Cả nhà Kiều Thanh Thanh không ra ngoài, cũng không đi múc nước mà an tâm chờ ngày chuyển nhà.

“Mấy ngày nay hình như không thấy Diệp Trường Thiên. Thôn trưởng chạy trước chạy sau cũng không thấy anh ấy hỗ trợ.” Thiệu Thịnh An nhớ tới việc này thì cảm thấy kỳ quái. Phải biết rằng thôn trưởng rất ỷ lại vào con trai và thường để anh chạy chân thay mình. Trong số những người trẻ tuổi thì uy tín của Diệp Trường Thiên rất lớn.

“Từ sự kiện mật ong không thấy anh ấy nữa. Nhưng hẳn không có việc gì, nếu không thôn trưởng cũng chẳng bình thản như thế.”

Thiệu Thịnh An thở dài: “Em nói vậy anh cũng yên tâm. Anh rất thích anh ấy.” Anh thấy vợ hơi thất thần thì hỏi, “Em nghĩ gì thế?”

Kiều Thanh Thanh nhìn sóng nhiệt vặn vẹo bên ngoài thì nói: “Em đang nghĩ tới mấy người Hồ Nham Hải, cả nhà bác sĩ Ngụy, nhà bà Vương. Không biết bọn họ có đang ở trấn trên không.”

“Chắc chắn bọn họ sẽ tới. Quân nhân của Hoa Thành đã tập hợp lại và mang theo đoàn người sống sót tới đây thế nên chắc chắn họ sẽ tới. Về sau có cơ hội nhất định chúng ta sẽ gặp lại họ.”

Kiều Thanh Thanh cũng không quá tin tưởng vào cơ hội gặp lại. Chẳng qua từ khi trọng sinh tới giờ ngoài người nhà cô cũng chỉ có liên hệ với những người đó vì thế cô thật lòng hy vọng họ có thể sống tốt.

Chạng vạng hai ngày sau cả nhà Kiều Thanh Thanh tập hợp ở cửa thôn rồi đi theo thôn trưởng cùng 300 người khác tới trấn trên. Đi khoảng 2 tiếng là tới nơi, từ xa bọn họ đã thấy phía trước có ánh đèn. Thiệu Thịnh An từng tham gia công tác xây dựng ở đây lúc đầu nên giải thích: “Chắc là người ta đã mắc lại mạch điện và lắp đèn đường.”

Đi đến gần Kiều Thanh Thanh phát hiện quả nhiên là đèn đường.

Thôn trưởng dẫn bọn họ tới điểm dừng chân tạm thời. Đó là một khu nhà thoạt nhìn tương đối mới, trong bóng đêm nhìn lên thấy phải hơn 20 tầng.

“Mấy tầng cao nhất có người ở rồi, chúng ta sẽ ở những căn hộ không có người.” Thôn trưởng tuyên bố, “Lầu một là cửa hàng, cái này chúng ta không cần. Bắt đầu tính từ lầu hai, mọi người sẽ rút thăm! Ai ở đâu đều do rút thăm, đừng có tranh nhau!”

Thiệu Thịnh An đi rút thăm được phòng 201.

“Lầu hai không tồi, không quá nóng.” Ba Thiệu rất vừa lòng.

“Nhưng quá thối, ngoài lầu một thì lầu hai là thối nhất.” Mẹ Thiệu nhíu mày.

“Không sao, chúng ta dọn dẹp xong rồi tiêu độc là được.” Kiều Thanh Thanh cười nói.

Vào trong phòng cô mở đèn chiếu sáng và nói: “Chúng ta kiểm tra các phòng trước.”

Kết quả bọn họ phát hiện một thi thể trong WC.

Thi thể đã thối rữa, ruồi bọ quấn quanh, mùi hôi kinh người.

“Thoạt nhìn không giống chết lúc lũ lụt.” Thiệu Thịnh An ngồi xổm xuống xem xét.

“Hẳn là chết sau khi nước rút, nhìn cổ anh ta kìa.”

Thiệu Thịnh An nghe cô nói thì quan sát cổ của thi thể và quả nhiên thấy một vết cắt bằng dao sắc.

Bọn họ nâng thi thể ra ngoài, ruồi bọ theo đó bay loạn lên, còn chạm vào mặt Thiệu Thịnh An. Trải nghiệm này quá kinh khủng nhưng vẫn phải làm. Anh và ba Thiệu hợp lực khiêng thi thể xuống lầu còn Kiều Thanh Thanh đi tìm thôn trưởng.

“Trên lầu cũng có hai cỗ thi thể, một trong đó chỉ còn xương trắng.” Thôn trưởng lắc đầu, “Trước tiên cứ dọn qua bên cạnh rồi chú tìm người hỏi xem phải xử lý thế nào.”

Kiều Thanh Thanh trở về cùng người nhà tiếp tục dọn dẹp.

Cửa sổ phòng đều bị gỡ hết, chỉ còn lại mấy lỗ trống. Ngoài rác rưởi thì phòng này chẳng còn gì khác, vừa nhìn đã biết là bị người sống sót cướp sạch.

“Trấn trên còn nhiều người sống sót lắm. Lúc anh làm việc ở đây có thấy xe trở vật tư của Diệp Sơn đưa vật tư cứu viện tới đây.” Thiệu Thịnh An vừa quét tước vừa nói.

“Khu nhà của chúng ta có điện, hẳn là lắp máy phát điện năng lượng mặt trời. Còn người sống sót ở đây đương nhiên sẽ muốn bám trụ lấy nhà của mình cho thoải mái.” Kiều Thanh Thanh lấy một bức màn và khua tay múa chân, “Chúng ta trực tiếp đóng đinh treo màn lên che khuất cửa sổ là được. Chỉ để lại cửa ở phòng bếp và phòng vệ sinh để thông khí. Để đảm bảo an toàn chúng ta dùng gỗ chặn lại, để chừa khe hở là xong.”

“Được, để anh.” Thiệu Thịnh An buông chổi và đi tới hỗ trợ căng rèm.

Ba mẹ Thiệu và Kiều Tụng Chi đều có việc làm, Thiệu Thịnh Phi được phân công trông coi hàng lý. Cả nhà đều bắt tay vào việc.

Trấn trên từng được tiêu độc nhưng rõ ràng không thể làm tới từng ngóc ngách nên mùi vị trong phòng vẫn rất khó ngửi. Chỗ nào cũng có chuột và gián, rác rưởi chất cao bốc mùi hôi thối. Ba Thiệu trực tiếp dùng xẻng xúc rác rưởi trên mặt đất, còn mẹ Thiệu thì hỗ trợ xúc rác này bỏ vào thùng. Kiều Tụng Chi dùng gậy gỗ bọc khăn lông và giẫm lên ghế quét rác trên trần nhà.

“Ống thoát nước ở phòng bếp và nhà vệ sinh đã hỏng rồi.” Kiều Thanh Thanh kiểm tra và xác định mùi hôi thối trong phòng đến từ đường ống nước bị hỏng.

Cô có thể hình dung ra chất bài tiết của các hộ trên cao thải xuống lại vì nhiệt độ cao mà khô luôn trong đường ống và tắc ở đó. Mùi khó ngửi cũng từ ấy mà ra……

Hệ thống thoát nước của khu nhà này đã hỏng rồi, nếu không muốn đi ngủ và ăn cơm trong mùi cứt đái thì phải dỡ bỏ toàn bộ và làm lại từ đầu.

Lúc này mẹ Thiệu mới hối hận: “Hiện tại chúng ta ở lầu hai, bên trên lại nhiều người như thế chẳng phải sau này sẽ càng nhiều rác rưởi hay sao?”

“Hiện tại chẳng còn cách nào để sửa đường cống thoát nước, chỉ có thể bịt kín lại thôi.”

Nghe Kiều Thanh Thanh nói thế Thiệu Thịnh An lập tức hiểu vấn đề: “Vậy anh sẽ tìm các nhà khác nói chuyện, đây chắc không phải vấn đề của mình chúng ta.”

“Chỉ sợ các hộ vốn ở đây có ý kiến. Trước khi chúng ta tới họ có thể sử dụng cống thoát nước, nhưng chúng ta vừa tới họ lại không dùng được nữa.” Kiều Tụng Chi phân tích.

“Thương lượng là được ——” Thiệu Thịnh An là người theo phái hành động nên nói luôn, “Con đi ngay đây.”

Anh ra ngoài còn mọi người khác vẫn tiếp tục quét tước.

Sau khi dọn sạch rác rưởi bọn họ tiếp tục quét và súc rửa mặt đất.

Ba Thiệu rửa tới đâu mẹ Thiệu lau tới đó. Nước và rác bị kéo theo khăn lau rồi vắt vào thùng tích thành một đống nước bẩn đen ngòm.

Làm đi làm lại ba lần mặt đất mới miễn cưỡng sạch hơn một chút.

“Lại phun thuốc diệt muỗi và thuốc tiêu độc đi. Mọi người ra ngoài trước để con phun.” Bên này cũng đã treo xong rèm ngăn tầm nhìn từ cửa sổ và đảm bảo riêng tư cho nhà họ. (Hãy đọc thử truyện A Ly của trang Rừng Hổ Phách) Kiều Thanh Thanh lấy ra thuốc sát trùng phun khắp các góc, đến trần nhà cũng không bỏ qua. Cuối cùng họ đóng cửa và lùi ra ngoài.

Chung quanh là mọi người tới lui, ai cũng đang bận rộn chuyển nhà. So với nhà Kiều Thanh Thanh thì hành lý của nhà khác thực sự quá nhiều, nhà nào cũng dọn vài lần mà vẫn không xong. Lúc cả nhà Kiều Thanh Thanh đang dọn dẹp nhà thì có vài gia đình còn quay về thôn Thu Diệp để mang nốt đồ tới đây.

“Một khu này là đủ cho người cả thôn Thu Diệp ở, bao gồm cả người dân gốc và người tị nạn.” Kiều Thanh Thanh đánh giá khu nhà bọn họ đang đứng và nói, “Chúng ta chắc sẽ phải ở lại đây chừng nửa năm, chờ thôn Thu Diệp được xây dựng lại mới có thể trở về.”

“Hy vọng đến lúc đó dọn về thôn Thu Diệp là xong, sẽ không phải dọn lần nào nữa. Chứ cứ chuyển nhà thế này vất vả quá.” Mẹ Thiệu xoa đầu Thiệu Thịnh Phi, trong mắt là chờ mong, “Sau đó chúng ta sẽ không phải dọn đi đâu nữa đúng không?”

Kiều Thanh Thanh chẳng thể cho bà một câu trả lời chắc chắn. Con đường tương lai đã được định trước là sẽ phải lang bạt, bọn họ chỉ có thể quý trọng những ngày tháng an ổn này.

“Ở đâu cũng được, chỉ cần người một nhà ở bên nhau là tốt rồi đúng không?”

Tiếng Thiệu Thịnh An vang lên thế là mọi người quay đầu lại thấy anh vừa lúc xuống lầu. Anh đi vào phòng và cười rồi ôm lấy vợ sau đó nhìn người nhà, “Mọi người xem, chúng ta vẫn ở bên nhau, đây đã là việc đáng chúc mừng rồi. Chờ lát nữa mở một chai rượu chúc mừng nhé!”

Kiều Thanh Thanh giơ tay ôm lấy eo anh và phối hợp: “Mở một chai rượu vang đỏ đi.”

Tâm tình của mọi người lại tốt lên.

“Con thương lượng với mọi người thế nào?” Mẹ Thiệu hỏi.

Thiệu Thịnh An vẫn thong dong bình thản: “Khu nhà này có tổng cộng 20 tầng, chắc là lúc trước bị ngập tới tầng 15 nên từ tầng 16 trở đi là người dân cũ ở đây. Chúng ta chỉ rút thăm chọn từ tầng 2 tới tầng 15. Hiện tại ngoài tầng 7 và tầng 15 thì các tầng khác đều đã có người ở. Con tìm bọn họ nói chuyện này và tất cả đều chấp nhận chuyện bịt miệng cống thoát nước.”

Cũng phải thôi, mùi quá thối, ai chịu nổi! Hiện tại thời tiết quá nóng, các hộ cao tầng thải xuống được nửa đường đã khô nên chỗ cống thoát nước của mấy tầng ở giữa mùi còn kinh hơn lầu hai này. Thiệu Thịnh An lên lầu còn nghe một nhà ở tầng 11 nói lúc con họ vào nhà vệ sinh đã bị mùi thối hun cho nôn thốc nôn tháo.

“So với lầu hai còn thối hơn ư?” Ba Thiệu khó có thể tưởng tượng được là thối thế nào.

“Thật sự rất thối, con có xem qua rồi.” Thiệu Thịnh An quay lại đề tài ban đầu, “Việc này cần thương lượng với các tầng trên cao nhưng bọn họ không mở cửa, có vẻ không muốn tiếp xúc với chúng ta nên con mới đi xuống trước.”

Trong mạt thế có nhiều người mang theo cảnh giác và không muốn tiếp xúc với người lạ. Đây là việc bình thường nên Kiều Thanh Thanh chỉ nói: “Vậy chúng ta ai làm việc nấy, tự mình bịt ống thoát của nhà mình.”

Khó khăn lắm mới dọn sạch được căn nhà nên cô không muốn vì chuyện nhỏ này mà thất bại.

“Được, lát chúng ta lấy xi măng và cát ra trộn với nhau rồi lấp cống.”

Sau khi phun thuốc sát trùng cửa nhà được đóng kín một tiếng mới mở ra. Chỗ góc tường có rất nhiều gián và muỗi chết. Ba Thiệu dùng cái hót rác quét toàn bộ bỏ vào thùng rác.

Sau khi sát trùng chính là tiêu độc, thông gió, lăn lộn tới tận 5 giờ sáng mới coi như gần xong.

Cái khác mặc kệ nhưng Thiệu Thịnh An và ba Thiệu vẫn hợp sức trộn vữa bịt miệng cống rồi mới quan tâm đến những thứ còn lại.

“Thanh Thanh, em lấy cửa chống trộm ra đi, anh và ba sẽ lắp lên.”

Hai cánh cửa phòng trộm bọn họ mang theo từ Hoa Thành lúc này rốt cuộc cũng có tác dụng. Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An đẩy xe ba bánh ra ngoài rồi bỏ cửa lên đó và giả vờ là mình mang cửa từ nơi khác tới.

Lúc người của thôn Thu Diệp nhìn thấy bọn họ lắp cửa thì kinh ngạc: “Mấy người lấy đâu ra cánh cửa phòng trộm tốt thế?!”

“May mắn thôi, là may mắn mà.” Thiệu Thịnh An cười hỏi, “Cửa nhà chị cũng không tồi, mang từ nhà tới à?”

“Đúng rồi! Nặng lắm, nhưng là cửa sắt nhé, mất bao nhiêu sức mới dọn được tới đây. Trong nhà còn bao nhiêu đồ chưa dọn xong, chồng tôi và mấy đứa đều đang về dọn – ấy, nhà cậu dọn xong hết rồi à?”

“Dọn xong rồi, vốn dĩ chúng tôi từ nơi khác tới nên đồ không thể nhiều như mọi người được. Chúng tôi cũng chỉ có từng ấy thứ.”

Lời này gợi lên thương tâm trong lòng người hàng xóm. Bọn họ cũng bất đắc dĩ mới phải dọn khỏi nhà mình thế nên bà ấy thở dài: “Thế đạo này quá tệ, thôn trưởng nói có lẽ sau này sẽ được dọn về. Cũng chẳng biết khi nào mới được về!”

“Trấn trên không xa thôn Thu Diệp lắm, có cơ hội chúng ta có thể trở về xem tiến độ xây dựng ở đó thế nào. Hơn nữa lúc ấy hẳn sẽ lại thuê người, vậy cũng có thể nắm được tin tức.”

Hàng xóm nghe Thiệu Thịnh An nói thế thì cũng an tâm hơn nhiều, trên mặt toàn là tươi cười.

Kiều Thanh Thanh không nói gì. Cô nghe chồng nói chuyện phiếm với hàng xóm thì đánh giá xem người này có dễ ở chung hay không. Cuối cùng cô kết luận là người này cũng không tệ lắm.

Chờ lắp xong cửa chống trộm Thiệu Thịnh An đóng chặt cửa lại. Lúc này coi như họ lại có “nhà”.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười Một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status