You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 65 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 65

Chương 65

Sau khi mặt trời lên bên ngoài cũng ít người đi lại. Kiều Thanh Thanh nghe thấy vài tiếng còi do Ngô ban trưởng thổi tuyên bố khóa giếng nước.

Cả nhà Kiều Thanh Thanh cũng thu dọn đồ đạc và chui vào trong lều.

Hiện tại ngày tháng không được thoải mái như khi ở nhà, nơi này lại chật chội, không có điều hòa, không thể tắm rửa nên dù có thay quần áo hàng ngày rồi lau rửa qua thì cả căn lều vẫn tràn ngập mùi thối, cực kỳ khó ngửi.

“Mẹ còn tưởng có giếng rồi sẽ không thiếu nước.” Mẹ Thiệu lau mặt và cổ cho Thiệu Thịnh Phi.

“Hiện tại còn nóng như thế nên phải dùng nước tiết kiệm.” Kiều Tụng Chi quay đầu thấy vợ chồng Kiều Thanh Thanh bước vào thì hỏi: “Thu dọn hết đồ đạc rồi à?”

“Thu dọn xong rồi, bọn con để ở lều nhỏ.”

“Chúng ta đổi chiếu trúc đi, hai cái này lau qua rồi bỏ ra ngoài phơi một chút.” Kiều Thanh Thanh nói xong lập tức lấy ra chiếu trúc mới và hai thùng băng.

“Để ba lau cho!” Ba Thiệu mang chiếu ra ngoài lau sạch rồi bỏ lên gậy trúc phơi nắng.

Mẹ Thiệu vội dặn: “Không được phơi lâu quá, sẽ hỏng đó.”

“Chờ lát nữa tôi sẽ thu vào, bà yên tâm đi!”

Gió nóng thổi vào lều, may có hơi lạnh từ thùng băng giúp giải nhiệt.

Ba Thiệu ở bên ngoài gọi: “Thanh Thanh à, thôn trưởng tới.”

“Để anh dọn chiếu trúc, em ra ngoài đi.” Thiệu Thịnh An nói.

Cô vừa ra ngoài đã thấy thôn trưởng. Ông ấy tươi cười nói chuyện với ba Thiệu: “Vừa rồi tôi uống nước kim ngân con trai anh đưa tới đúng là được hời.”

Ba Thiệu không giỏi ăn nói nên chỉ cười gượng. Thấy Kiều Thanh Thanh đi ra ông như thấy cứu tinh và vội gọi: “Thanh Thanh mau tới đây…… Thôn trưởng, nước cây kim ngân là con dâu tôi nấu đó, Thanh Thanh nhà tôi rất có năng lực.”

Thôn trưởng cười nói với Kiều Thanh Thanh: “Chú tới tìm cháu để hỏi xem cháu còn nước kim ngân không. Chú muốn mua một ít về cho đứa nhỏ trong nhà uống, con bé mới 6 tuổi.”

“Có, để cháu đổ cho chú.” Kiều Thanh Thanh đi vào trong lều rồi nhanh chóng mang một chai nước ra: “Cháu nấu khá nhiều, chú nói với mọi người ai thích mua có thể tới mua, đổi bằng củi là được.”

Thôn trưởng vui vẻ đón lấy: “Được, chờ lát chú bảo Trường Thiên mang củi qua đây.”

Một lát sau Diệp Trường Thiên quả nhiên đưa củi tới, rồi sau đó lục tục có 7-8 thôn dân cũng tới mua nước kim ngân. Bọn họ mang theo cốc của mình, một cốc một bó củi nhỏ.

“Hết rồi, hôm khác tôi lại nấu.” Kiều Thanh Thanh cười nói với mấy người tới sau, “Bởi vì mới có nước giếng nên sau khi nhận phần nước đầu tiên tôi nấu một ít coi như ăn mừng. Nhà tôi từ ngoài tới, cảm ơn mọi người chăm sóc đón nhận nên lần này coi như báo đáp. Sau này đợi chúng tôi tích cóp được nhiều nước hơn sẽ nấu bán tiếp.”

Việc bán nước kim ngân của Kiều Thanh Thanh không tệ. Cách mấy ngày cô sẽ bán một lần, chỉ bán một nồi, giá lại rẻ nên danh tiếng trong thôn dần tích lũy. Thôn trưởng cũng đắc ý vì bản thân đã sáng suốt giữ người nhà này lại tạo ích lợi cho thôn. Đây cũng coi như thành tựu của người làm thôn trưởng như ông. Với phần tình cảm này nên sau đó khi Diệp Sơn ra thông báo tuyển nhân công kỹ thuật ông ấy chỉ thông báo cho người của thôn và nhà Kiều Thanh Thanh.

“Nếu nhà cháu muốn đi thì phải làm chuẩn bị, lúc này tuyển nhiều người lắm!”

Thiệu Thịnh An rất có niềm tin vì mấy năm nay anh học được khá nhiều kỹ năng, chỉ cần có cơ hội anh nhất định sẽ nắm lấy.

Vào một buổi tối bình thường trước khi thông tin tuyển nhân công được thông báo Diệp Trường Thiên cùng các đồng bạn lại thay đổi địa điểm chặt củi. Trên đường họ nhìn thấy ánh đèn từ xa uốn lượn tới gần.

Diệp Trường Thiên là kẻ to gan, một mặt anh cho người thông báo với Ngô ban trưởng, một mặt mang theo người tới hỏi thăm xem đám người kia là ai. Kết quả anh bị một quân nhân của đối phương phát hiện.

“Các anh là thôn dân gần đây ư?”

Một người đàn ông trung niên mặc quân phục đi tới hỏi chuyện: “Tôi họ Chu, cậu cứ gọi tôi là Chu doanh trưởng. Chỗ này còn cách Diệp Sơn bao xa?”

Ba tiếng sau Diệp Trường Thiên cùng các đồng bạn trở lại thôn và mang theo tin tức mới.

“Thật sự có rất nhiều người tới sao? Có bao nhiêu người?”

“Thôn chúng ta không chứa nổi đâu, hẳn phải đi tới mấy thôn bên cạnh ấy.”

“Mấy thôn kia cũng đầy người rồi, phải lên trấn trên thôi.”

“Tôi không muốn quá nhiều người tới thôn chúng ta đâu, quá lộn xộn, lại còn có nguy cơ lây bệnh!”

“Không phải thôn trưởng đã nói là đừng tới gần những người mang bệnh sao? Đừng tới gần là được.”

Diệp Trường Thiên lắc đầu: “Không biết có bao nhiêu người, dù sao thì cũng chỉ thấy rất nhiều rất nhiều, cả đội ngũ dài không thấy cuối. Bọn họ không tiếp tục đi nữa. Sau khi quân của Diệp Sơn tới chúng tôi cũng trở về, hẳn là hai bên đang thương lượng sẽ sắp xếp cho cả đội ngũ thế nào.”

Vu Mạn Thục đứng ở đầu hẻm nghe thế thì xoay người rời đi. Vừa về nhà bà ta đã nói với Lâm Minh Dũng: “Nhất định là anh họ đã tới rồi. Đây là cơ hội của chúng ta. Lúc này hẳn anh ấy rất bận, chị dâu và cháu trai cũng không tiện dãi nắng dầm mưa. Tuy chỗ chúng ta điều kiện không quá tốt nhưng dù sao cũng có doanh địa, có thể có chỗ nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Lát anh đi với em đón bọn họ về đây.”

Lâm Minh Dũng nhả một hơi khói và nói: “Được, để anh đi sửa sang lại xe, hẳn là có thể đi thêm một đoạn.”

Vu Mạn Thục mỉm cười nhìn chồng đi sửa sang xe rồi đột nhiên bà ta ôm ngực nhíu mày hừ một tiếng.

“Mẹ làm sao vậy?” Lâm Vi Ni quan tâm hỏi.

“Không sao, chỉ thấy hơi ngột ngạt thôi.” Vu Mạn Thục hít một hơi và chờ cảm giác tim đập dồn dập kia lui đi mới tươi cười nói với con gái, “Bác họ con tới rồi, chờ nhà mới được dựng lên chúng ta sẽ lại có nhà riêng, con cũng sẽ có phòng riêng.”

Lâm Vi Ni hé miệng cười: “Con rất chờ mong.”

Ngày hôm sau Diệp Sơn phái một chiếc xe tới đưa ra thông tin tuyển rất nhiều công nhân.

“Công nhân điện, hàn, xây dựng……” Người phụ trách tuyển dụng đứng trên một cái ghế và dùng loa hét to, “Ai có kinh nghiệm có thể tới báo tên! Nếu thông qua phỏng vấn sẽ được đi làm, đãi ngộ thì tôi đã dán thông báo, mọi người tự xem đi……”

Thiệu Thịnh An lập tức báo tên, nhân viên công tác mở máy tính ghi vào và nói: “Tên của anh đã ở đây rồi, lúc trước có phải anh đã điền phiếu không? Được, vậy là tốt rồi, người tiếp theo.”

Một giờ sau xe rời đi, nghe nói bọn họ tới thôn tiếp theo tuyển người.

“Sao lại vội thế nhỉ?”

“Tuyển nhiều người thế làm gì? Diệp Sơn muốn xây nhà ở sao?”

“Không biết nhưng có việc làm là được, quản nhiều quá làm gì!”

Chạng vạng hôm sau tiến hành phỏng vấn nên mấy người Thiệu Thịnh An đi bộ lên núi, tới đêm khuya mới trở về.

Hiện giờ đa số mọi người đều làm việc ban đêm và nghỉ ngơi ban ngày. Khi Thiệu Thịnh An về nhà mọi người trong nhà vẫn chưa ngủ. Ba Thiệu đang chẻ củi, mẹ Thiệu thì chơi với Thiệu Thịnh Phi còn Kiều Thanh Thanh thì cùng mẹ đẻ sao dược liệu.

“Phỏng vấn rất thuận lợi, hẳn là anh sẽ đỗ.” Thiệu Thịnh An mang theo tâm tình rất tốt và kể lại một cách tỉ mỉ quá trình phỏng vấn, “Anh được yêu cầu sửa một cái TV sau đó vẽ hệ thống dây điện…… nói chung là không khó, anh làm được hết.”

“Vậy quá tốt rồi!” Ba Thiệu rất vui vẻ, “Lúc ở nhà mình còn không thấy gì nhưng tới nơi khác mà không có công việc luôn khiến ba cảm thấy không an ổn. À, con có hỏi không? Diệp Sơn có tuyển công nhân làm các việc khác không? Ba khỏe lắm, xây nhà khẳng định sẽ cần công nhân vác dọn đồ, cái đó ba làm được ấy. Lúc làm việc ở trong xưởng ba thường giúp dọn hàng trong kho.”

“Con chưa kịp hỏi, đợi có cơ hội con sẽ hỏi.” Thiệu Thịnh An đồng ý thế nhưng trong lòng lại quyết tâm không cho ba mẹ mình và mẹ vợ ra ngoài đi làm. Thanh Thanh ở nhà làm bác sĩ Kiều, còn anh ra ngoài làm là đủ.

Kiều Thanh Thanh đương nhiên biết chồng mình đang nói có lệ. Cô cười lảng sang chuyện khác và hỏi anh có đói không.

Đói thì không đói nhưng đi nhiều khiến chân cũng mỏi thế là Thiệu Thịnh An nói: “Anh nghỉ một chút là tốt rồi.”

Ngày hôm sau khi có cơ hội anh mới nói với Kiều Thanh Thanh: “Anh gặp Lâm Minh Dũng.”

Kiều Thanh Thanh nghĩ thoáng qua đã hiểu ngọn nguồn: “Em nghe mẹ nói trước kia ông ta từng làm nhà thầu, sau này thành lập công ty địa ốc…… Ông ta có nhận ra anh không?”

Thiệu Thịnh An lắc đầu.

“Vậy là tốt rồi, anh cũng đừng nói cái này với mẹ để tránh bà buồn lòng.”

“Anh biết, tối qua anh cũng có nói đâu.” Thiệu Thịnh An xoa đầu cô, “Tóc em dài rồi đó, có muốn cắt không?”

Kiều Thanh Thanh sờ sờ và nói: “Đúng là hơi dài, anh cắt cho em đi. Cắt tới ngang vai là được, như thế em có thể buộc lên.”

“Được, để anh lấy dụng cụ.”

Thiệu Thịnh An dọn một cái ghế nhỏ ra cho cô ngồi, trên mặt đất trải một tấm nilon, nửa người trên của cô cũng buộc một mảnh nilon: “Anh cắt nhé, em đừng nhúc nhích.”

Ba năm này đều là Thiệu Thịnh An cắt tóc cho cô. Trên thực tế từ cấp ba tới giờ đều là anh cắt tóc mái cho cô. Tóc mái của cô dài nhanh nên thường chọc vào mắt vì thế cô tự cắt. Nhưng cô chẳng có chút tài năng nào ở khoản cắt tóc dù thành tích học rất tốt. Lần nào cô cũng cắt lệch, không thì cũng giống chó gặm. Thiệu Thịnh An thì khác, đầu tóc của anh đều do anh tự cắt, thậm chí còn chẳng cần dùng gương. Anh chỉ cần cúi đầu dùng tông đơ lia vài đường là xong. Khi đó bọn họ mới vừa yêu nhau, Thiệu Thịnh An nhìn thấy tóc mái của cô thì nhíu mày và chủ động đề nghị sẽ cắt tóc mái cho cô. Cứ thế anh làm trong hai năm, mãi tới khi cô vào đại học và không để tóc mái nữa.

Kiều Thanh Thanh nhắm mắt lại và nghe tiếng kéo răng rắc vang lên, tóc ào ào rơi xuống nilon.

Cô không nhịn được cười nói: “Em nhớ lúc ấy học cấp ba anh còn cắt tóc mái cho em.”

Thiệu Thịnh An cũng cười: “Khi đó có phải anh rất đẹp trai không? Anh nhớ lần nào cắt tóc em cũng đỏ mặt.”

“Anh mới đỏ mặt ấy, còn không dám nhìn em kìa.”

“Đúng, đúng, anh cũng mặt đỏ, chúng ta đều đỏ mặt……”

Kiều Tụng Chi từ WC ra nghe thấy con gái và con rể nói chuyện thì trong mắt đều là ý cười. Bà gọi: “Cắt xong thì vào lều đi, nắng lên rồi.”

Thiệu Thịnh An vội đáp: “Vâng!”

Anh cởi bỏ tấm nilon rồi phủi tóc rụng cho cô, cuối cùng anh thu tấm nilon trên mặt đất và bỏ chỗ tóc kia vào thùng rác.

“Để anh dọn đồ cho, em vào lều đi.”

Kiều Thanh Thanh sờ sờ cổ và túm được mấy sợi tóc con. Cô lại túm vài cái sau đó định lấy khăn lông lau sạch. Vừa nghe thấy chồng nói vậy cô khom lưng cầm lấy ghế và nói: “Để em cất ghế, anh cũng nhanh vào lều nhé!”

Hai ngày sau, Thiệu Thịnh An nhận được tin trúng tuyển và lập tức phải bắt đầu làm việc.

“Bọn họ bảo là anh phải tới trấn trên, cũng không nói khi nào mới được về. Thanh Thanh, lúc anh không ở nhà em phải chăm sóc bản thân cho tốt nhé.” Trong lòng Thiệu Thịnh An rất luyến tiếc nhưng anh biết mạt thế này không biết bao giờ mới kết thúc vì vậy bản thân anh cần phải tiến lên và gánh vác trọng trách.

Kiều Thanh Thanh xoa mặt anh và dịu dàng nói: “Anh yên tâm đi, em sẽ chăm sóc tốt người nhà. Bản thân anh cũng phải chú ý an toàn, mọi người chờ anh về.”

Ba Thiệu cũng đảm bảo: “Có ba ở đây không ai dám bắt nạt nhà ta đâu!”

Thiệu Thịnh An mang theo luyến tiếc với người nhà rồi cùng các đồng nghiệp khác cõng tay nải xếp hàng rời thôn lên trấn trên.

“Khi nào em trai mới về?” Thiệu Thịnh Phi rất luyến tiếc, thậm chí còn khóc đỏ mắt.

“Em trai sẽ nhanh về nhà, trước lúc đó Phi Phi phải ngoan nhé, phải bảo vệ cả nhà nhé!”

Thiệu Thịnh Phi gật đầu thật mạnh rồi vừa khóc vừa hứa: “Con sẽ bảo vệ mọi người!”

Thiệu Thịnh Phi nỗ lực bảo vệ người nhà, vừa thấy ba Thiệu chẻ củi anh đã kiên trì đòi hỗ trợ.

“Dao này sắc lắm con đừng chạm vào kẻo đứt tay. Phi Phi ngoan, đi chơi đi.”

Lời ba Thiệu nói làm anh đỏ mắt, chuẩn bị khóc tới nơi.

“Ấy, sao lại khóc rồi?” Ba Thiệu bó tay.

“Anh cả giúp em canh lửa nhé, để em nấu ít nước.” Kiều Thanh Thanh thấy thế thì vội gọi anh.

Thiệu Thịnh Phi lập tức nín khóc và chạy tới chỗ Kiều Thanh Thanh rồi ngồi xổm xuống bên cạnh nhìn cô với đôi mắt trông mong.

“Anh giúp em canh lửa nhé?” Kiều Thanh Thanh ôn tồn hỏi.

“Được!”

Kiều Thanh Thanh đưa một cái ghế để anh ngồi đó canh lửa.

Hôm nay cô nấu nước bạc hà sau đó theo lệ thường đưa cho Ngô ban trưởng một ấm, phần còn lại cô để Kiều Tụng Chi ở nhà bán.

Cô mang theo Thiệu Thịnh Phi cùng đi đưa nước bạc hà. Thiệu Thịnh Phi cầm ấm nước một cách nghiêm túc giống như đang ôm bom.

Ngô ban trưởng uống nước bạc hà xong thì trả cốc cho cô và hỏi: “Chồng cháu cũng làm việc ở công trường à?”

“Phải, anh ấy được tuyển làm công nhân điện.” Kiều Thanh Thanh cười nói.

Ngô ban trưởng khen ngợi: “Chú thấy chồng cháu là người có thể chịu khổ. Như thế khá tốt, làm việc tốt mới có thể chăm sóc người trong nhà.” Ông ấy móc từ túi ra một hộp nhang muỗi đưa cho Thiệu Thịnh Phi.

“Đây là định mức của chú. Nghe Thiệu Thịnh An nói nhà cháu ở lều trại đúng không? Thời tiết nóng thế này nhiều muỗi lắm, mau mang về dùng.”

Thiệu Thịnh Phi không chịu cầm mà vội xua tay: “Không thể lấy đồ của người khác.”

Ngô ban trưởng cười nói: “Đây là cho không phải lấy, mau cầm đi.” Ông ấy nhìn Thiệu Thịnh Phi như nhìn đứa nhỏ.

Kiều Thanh Thanh lắc đầu: “Ngô ban trưởng, nước này chúng cháu đưa là ít tấm lòng với mọi người. Vì có mọi người nên cuộc sống tha hương của cả nhà cháu mới an ổn, anh đừng khách sáo.”

Thấy cô kiên quyết không nhận nên Ngô ban trưởng đành phải thu lại.

“Vậy chúng cháu tới miệng giếng khác. Anh cả, chào Ngô ban trưởng đi.”

Thiệu Thịnh Phi vẫy tay: “Hẹn gặp lại.”

Ngô ban trưởng nhìn theo hai người họ rời đi và trong đầu không nhịn được nhớ tới lúc cứu viện người dân bị lũ. Ông cõng một bà lão lên bờ thế là bà lão nhét một viên kẹo vào miệng ông.

“Bà để dành cho cháu mình nhưng bà cho anh đó.”

Đến giờ ông vẫn nhớ rõ mùi vị viên kẹo kia.

Trên khuôn mặt ngăm đen của ông lộ ra tươi cười nhưng nó chỉ lướt qua sau đó ông lại trầm mặt nhìn chằm chằm đội ngũ đang xếp hàng, không buông tha cho bất kỳ kẻ nào dám giở trò.

Thiệu Thịnh An đi công tác một tháng chưa về.

Lúc anh về lại đúng vào hôm sinh nhật Kiều Tụng Chi. Lúc trước bọn họ tích trữ vật tư không tích bánh kem. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Mấy năm nay mỗi khi trong nhà ăn sinh nhật Kiều Thanh Thanh sẽ làm mì trường thọ ăn mừng, rồi chưng một cái bánh bao thịt thật to và cắm nến lên trên để mọi người ước nguyện. Năm nay cũng thế, giữa trưa cô đã làm mì trường thọ cho mẹ.

“Còn thổi nến nữa chứ, cả ước nguyện nữa.” Thiệu Thịnh Phi nhắc nhở.

“Buổi tối nhé anh, tới lúc ấy sẽ có không khí hơn.” Kiều Thanh Thanh cười nói.

Tới tối Kiều Tụng Chi thổi nến trên bánh bao và nguyện người nhà đều khỏe mạnh bình an.

Lúc 11 giờ 45 Thiệu Thịnh An đột nhiên trở về.

“Con có về kịp sinh nhật mẹ không?”

Kiều Thanh Thanh nghe thấy động tĩnh thì mở cửa lều và thấy khuôn mặt tươi cười của Thiệu Thịnh An. Cô theo bản năng nhào lên ôm lấy anh và vui vẻ gọi: “Sao anh lại được về thế?!”

“Tối nay làm xong công việc, vốn mọi người định nghỉ một lát mới về nhưng anh không chờ được vì vậy một mình về trước. Mẹ, chúc mừng sinh nhật!”

Kiều Tụng Chi thấy cay mắt: “Đứa nhỏ ngốc, con phải chăm sóc bản thân chứ. Làm việc mệt thế thì cứ nghỉ ngơi đã, sinh nhật mẹ chỉ là việc nhỏ, năm nào chẳng có ——”

“Con sợ không về kịp.” Thiệu Thịnh An kéo tay vợ cùng vào lều. Trước tiên anh chào hỏi mọi người còn lại sau đó mới cười nói với mẹ vợ, “Mấy năm gần đây cứ tới sinh nhật người nào chúng ta đều quây quần bên nhau. Hiện tại tới thôn Thu Diệp này định cư, lại ăn sinh nhật đầu tiên nên con muốn người nhà cũng có thể ở bên nhau.”

Anh nhìn đồng hồ thấy đã sắp 12 giờ, sinh nhật Kiều Tụng Chi sắp qua rồi.

“Mẹ thổi nến chưa?” Anh sốt ruột hỏi.

Kiều Tụng Chi lập tức nói: “Còn chưa thổi nến đâu!”

Mẹ Thiệu sửng sốt một lát mới phản ứng lại: “Chưa, chưa thổi đâu.”

Kiều Thanh Thanh lấy ra một cái bánh bao mới và cắm nến để Thiệu Thịnh An châm lửa.

Anh châm nến và cẩn thận cắm nến lên bánh bao rồi chờ mong nhìn Kiều Tụng Chi: “Mẹ mau ước nguyện đi.”

“Được.” Ngày này Kiều Tụng Chi ước nguyện hai lần trước ngọn nến nhưng nội dung lại giống nhau.

Bà thổi nến rồi đưa bánh cho Thiệu Thịnh An ăn: “Con mau ăn đi!”

“Vậy con ăn đây, vừa lúc con đang đói bụng.” Thiệu Thịnh An ngấu nghiến ăn xong bánh bao thế là Kiều Thanh Thanh giục anh đi tắm rửa.

“Để em chuẩn bị nước tắm cho anh.”

Thiệu Thịnh An cẩn thận tắm sạch sẽ rồi đổi quần áo mới và chui vào trong lều với người nhà. Anh kể cho mọi người về công việc mình đã một tháng nay. Vất vả trong đó anh không đề cập mà chỉ nói tới tình huống ở trấn trên.

“…… Trấn trên có rất nhiều người sống sót vì thế mọi người phân công làm việc. Có người quét dọn và làm công tác tiêu độc. Bên trên sắp xếp con tới khu nhà của chính phủ để lắp máy phát  điện năng lượng mặt trời, còn phải sửa sang lại đường bộ…… Làm xong rồi bọn con gỡ bỏ đường dây điện cũ. Đó là hạng mục công việc lớn, căn bản không thể làm xong ngay. Sau đó bọn con không gỡ dây điện nữa mà hình như là để người địa phương tự làm và tính theo cân để thu mua……”

Mọi người nghe đến mê mẩn, chờ anh nói xong rồi bọn họ vẫn thấy chưa đã thèm.

Ba Thiệu rất chờ mong: “Chuyện gỡ dây điện dễ lắm, ba có thể làm.”

“Con cảm thấy bên trên muốn dùng đống kiến trúc có sẵn của trấn trên. Một tháng này công tác tiêu độc được làm khắp nơi, hiện tại mùi vị ở đó cực khó ngửi, mùi thối quyện với mùi nước sát trùng quả thực không ra gì.”

“Vậy lần này con về nhà rồi có còn đi làm nữa không?” Mẹ Thiệu hỏi.

“Tạm thời không cần về đó, con nghe đội trưởng nói sẽ có người khác tiếp quản công việc còn lại. Hẳn là bọn họ đưa công nhân từ nơi khác tới, còn bọn con có thể về nghỉ.” Thiệu Thịnh An lôi từ ba lô ra một cuốn sổ, “Đây là sổ ghi lại tiền lương của con, về sau chúng ta có thể dựa vào đây để lĩnh tiền lương.”

“Tới đâu lĩnh vây? Diệp Sơn ư?”

“Không phải, hẳn là lúc Diệp Sơn đưa đồ cứu viện tới con có thể nhận lương luôn.”

Thiệu Thịnh An đoán không sai. Ngày hôm sau Diệp Sơn cho xe vật tư xuống, sau khi hỏi thăm Thiệu Thịnh An lĩnh được tiền lương của mình về. Đó là một túi gạo 20 cân, một thùng dầu, hai gói muối và một bình mật ong.

“Mật ong này hình như hỏng rồi.” Ba Thiệu lật xem bình mật ong rồi nghi hoặc hỏi Thiệu Thịnh An, “Chúng ta mở ra xem nhé?”

“Mở đi ba.”

Ba Thiệu mở bình mật ong ra nhưng vừa ngửi đã nhíu mày: “Thật sự hỏng rồi. Thời tiết này quá nóng, thứ tốt thế này cũng bị hỏng, tiếc quá!”

“Sao lại có thể phát mật ong hỏng cho Thịnh An làm tiền lương chứ? Đây không phải bắt nạt người ta sao? Lỡ ăn vào có vấn đề thì sao?” Kiều Tụng Chi nhíu mày.

“Thôi, hỏng rồi thì thôi, chúng ta cũng không thiếu cái này.” Thiệu Thịnh An an ủi người nhà.

Đêm hôm sau Kiều Thanh Thanh bị đánh thức. Hóa ra một đứa nhỏ trong thôn bị tiêu chảy, nói là đau bụng quá nên đang lăn lộn trên giường.

“Tôi đến ngay đây.” Kiều Thanh Thanh đi giày rồi xách hòm thuốc theo ba đứa nhỏ đi khám bệnh. Thiệu Thịnh An cũng đi theo.

“Anh Phái, có phải nhà anh cũng nhận được một bình mật ong đúng không?” Thiệu Thịnh An làm công một chỗ với cha đứa nhỏ nên cũng coi như hơi quen thân. Lúc đang đi anh đột nhiên nhanh trí hỏi một câu này.

Anh Phái vội la lên: “Đúng vậy!”

“Con nhà anh ăn mật ong ấy hả?”

“Sao cậu biết? À, đúng rồi, hẳn cậu cũng nhận được mật ong. Đó là thứ tốt, nhà tôi tiếc không dám ăn nên mang ra pha nước cho đứa nhỏ uống.”

Thiệu Thịnh An không nhịn được hỏi: “Anh không biết mật ong bị hỏng à?”

“Hỏng sao?” Anh Phái kinh ngạc, “Tôi không biết!”

Sau khi tới nhà anh Phái Kiều Thanh Thanh chẩn đoán đứa nhỏ bị viêm dạ dày cấp tính vì ăn phải mật ong hỏng. Sau khi uống thuốc xong đứa nhỏ lập tức đỡ đau bụng, đỡ cả ỉa chảy.

Cô xoa đầu đứa bé, khổ thân con bé mới 4 tuổi mà bị hành hạ khiến khuôn mặt trắng bệch.

Anh Phái cực kỳ hối hận!

“Vợ tôi có hỏi mật ong có bọt liệu có phải hỏng rồi hay không nhưng tôi chẳng thèm nghe! Đều tại tôi! Tôi cũng ngửi thấy mùi rượu chua chua nhưng trước giờ nhà tôi không uống mật ong bao giờ nên tôi còn tưởng mùi mật ong chính là như thế!” Anh Phái không nhịn được khóc, “Đứa nhỏ nhà tôi cũng chưa từng được uống thứ kia nên dù có khó uống nó cũng không nói gì. Nó đâu có biết mùi mật ong là gì, nó đã được ăn bao giờ đâu! Từ khi nó sinh ra tới giờ chưa từng được ăn thứ tốt nào, đều tại tôi hết!”

Anh Phái ôm vợ con khóc rống lên.

Kiều Thanh Thanh thở dài: “Còn may chưa uống nhiều. Em để lại ít thuốc, sáng mai anh chị cho cháu uống thêm một lần. Sau này cho con bé ăn chút thức ăn lỏng, rồi bổ sung thêm đạm và muối là được. Dạ dày sẽ tự khỏe lại.”

Anh Phái ngàn ân vạn tạ rồi lấy một bao muối làm thù lao. Cô cũng không từ chối mà nhận lấy.

Sau khi rời khỏi nhà họ Thiệu Thịnh An nói anh muốn tìm Diệp Trường Thiên một chuyến: “Rất nhiều người đều lên trấn trên làm công vì thế hẳn ai cũng nhận được mật ong.” Không biết bao nhiêu người nhận phải mật ong biến chất.

“Được, anh đi đi.”

“Để anh đưa em về trước.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status