Chương 73
Qua mấy ngày Thiệu Thịnh An được nghỉ phép về nhà. Anh biết ba mình bị thương thì rất tức giận nhưng lúc Kiều Thanh Thanh kể chuyện cô đi tố cáo anh lại lo lắng hỏi: “Không có ai làm khó em chứ?”
“Không có. Lúc ấy em gặp được thư ký của thị trưởng La, sau đó Diệp Trường Thiên cũng tới. Đúng rồi, anh biết hiện tại Diệp Trường Thiên đang làm gì không? Anh ấy là trợ lý cho thị trưởng La đó.”
Nghe Kiều Thanh Thanh nói xong Thiệu Thịnh An lập tức cảm thán: “Anh ấy có tâm tranh đấu, vừa lúc gặp được cơ hội nên mới thành nghiệp lớn. Con người ta đúng là cần có đủ yếu tố hội tụ mới thay đổi được số mệnh.”
Từ lúc tới thôn Thu Diệp anh đã bắt đầu tham gia xây dựng căn cứ dành cho người sống sót. Tuy chỉ là công nhân bình thường nhưng cũng tiếp xúc với tầng lớp lãnh đạo cấp trung. Ở trong mắt anh thiên tai đã phá hủy mọi thứ. Diệp Sơn đang nỗ lực xây dựng lại xã hội loài người nhưng cùng với những công trình kiến trúc mọc lên thì có vài thứ dơ bẩn cũng theo đó sinh sôi mạnh mẽ.
Tham ô hủ bại là thứ có thể phát triển trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Lúc làm việc anh và đội trưởng từng nhận được một ít vật liệu không chất lượng. Sau khi báo lên có đôi khi họ sẽ nhận được hàng mới, nhưng có đôi khi người phụ trách sẽ tìm họ và nói, “Không sao, dùng được là được”.
Hiện tại không thể so với trước kia nên bọn họ hoàn toàn không có cơ hội tố cáo nặc danh.
Lúc trước làm việc ở công trường xây xã khu mới anh từng ngụy trang tìm lãnh đạo phản ánh tình hình. Ai biết tới hôm sau lập tức có người tới khoa công điện tìm người tố cáo. Cuối cùng người phụ trách phải khom lưng nhận lỗi. Cũng may anh ngụy trang tốt nên không bị nhận ra nhưng lòng cũng lạnh đi nhiều.
Bọn họ như trứng chọi đá, chẳng ai biết được kẻ đứng sau lưng đống hàng chất lượng kém kia có quyền thế đến mức nào?
Thiệu Thịnh An không muốn hùa vào làm việc xấu nhưng chỉ có thể nghe theo. Anh cố gắng hủy đống vật liệu không đủ chất lượng kia đi, sửa lại và bổ sung rồi dùng. Anh cố gắng để lương tâm mình được thanh thản chút.
Anh lựa chọn im lặng còn Diệp Trường Thiên lựa chọn đi tới. Vì lựa chọn khác nhau nên con đường nhân sinh cũng khác nhau. Nhưng Thiệu Thịnh An cũng chỉ cảm thán hai câu bởi anh biết nếu cho làm lại anh vẫn chọn như cũ.
“Đúng vậy, lựa chọn của mỗi người khác nhau nên cuộc đời sẽ không giống nhau. Anh có hối hận không?” Kiều Thanh Thanh mỉm cười hỏi anh.
“Không.” Thiệu Thịnh An nhẹ nhàng búng một cái lên trán cô, “Có gì phải hối hận. Đây là lựa chọn của anh. Hơn nữa công việc hiện tại cũng khá tốt, bất kể làm gì, chỉ cần kiếm được tiền nuôi gia đình là đủ.”
“Ăn cơm thôi!” Kiều Tụng Chi đứng trong bếp gọi.
“Vâng!” Kiều Thanh Thanh đáp lời.
“Xuống lầu ăn cơm đi.” Thiệu Thịnh An phơi xong cái áo trong tay rồi xách xô kéo Kiều Thanh Thanh xuống dưới. Bước chân của anh cực kỳ nhẹ nhàng, “Anh rất mong ngóng bữa cơm này.”
Bữa cơm này đúng là không khiến anh thất vọng. Kiều Tụng Chi hầm canh bí đao với tôm khô, lại làm món rau chân vịt xào, thịt thái lát xào cay. Kiều Thanh Thanh lấy khoai tây chiên, gà cung bảo và tôm to từ trong không gian để mọi người cùng thưởng thức. Đồ uống là nước cam và nước lê tươi.
Con trai về nhà nên ba Thiệu cũng ra ngoài ăn cơm.
“Hay để tôi lấy riêng phần mang vào cho ông nhé?” Mẹ Thiệu lo lắng.
Ba Thiệu xua tay: “Tôi đỡ hơn nhiều rồi. Chỉ ngẫu nhiên tôi mới hơi choáng váng. Hiện tại tôi không cảm thấy buồn nôn nữa, không sao đâu.”
Mọi người cùng ăn một bữa cơm đại đoàn viên.
Sau khi ăn xong Thiệu Thịnh An thu dọn bàn ăn, rửa bát rồi vào phòng nói chuyện phiếm với người nhà.
“Công tác xây dựng ở trấn trên đang thực hiện tốt. Con nghe một đồng nghiệp nói mấy gian nhà xưởng ở đó cũng đã khôi phục sản xuất. Về sau ngày tháng hẳn sẽ càng tốt hơn. À, con còn gặp Vương Gia Nhạc!”
Rốt cuộc cũng có tin tức về người quen ở Hoa Thành nên Kiều Tụng Chi rất kích động. Cái này gọi là tha hương gặp lại người quen vì thế bà vội hỏi: “Tình hình của họ có tốt không?”
“Anh ấy nói là không tệ. Cả nhà họ theo đội ngũ lãnh đạo của Hoa Thành tới đây. Cả đoàn có vài vạn người. Con hỏi thời gian thì chính là lúc chúng ta đang ở thôn Thu Diệp. Mọi người có nhớ lúc ấy Diệp Trường Thiên và người làng ra ngoài đốn củi đã gặp một đội ngũ cực lớn không? Đó chính là đội ngũ của Hoa Thành. Hiện tại bọn họ ở trấn trên, vẫn nhận vật tư cứu trợ đồng thời tìm việc làm nên cuộc sống khá tốt. Bọn họ tò mò hỏi về chúng ta, còn hỏi vì sao chúng ta lại ở xã khu mới nên con mới nói vài câu bảo bọn họ nhanh chóng mua nhà rồi đăng ký hộ khẩu bởi vì khu Bình Sam về sau khả năng cũng sẽ giống thôn Thu Diệp.”
“Ba nghe Lục Bình nói hiện tại nhà ở trấn trên cũng rất đắt.” Ba Thiệu nói, “Không dễ mà mua đâu. Chúng ta may mắn sớm đăng ký hộ khẩu ở thôn Thu Diệp nên mới không cần bỏ tiền như người khác.”
Mẹ Thiệu nhìn về phía Kiều Thanh Thanh và khen: “Đều là Thanh Thanh thông minh, may có con bé.”
Kiều Thanh Thanh cười nhạt và lắc lắc đầu nói sang chuyện khác: “Bà Vương có khỏe không?”
“Bà Vương mất rồi. Ngày khu nhà bị cháy và chúng ta rời khỏi siêu thị Thanh Huy thì nhà họ vẫn còn nghỉ ngơi ở đó. Sau khi nghỉ ngơi mọi người mới phát hiện bà ấy không tỉnh lại nữa. Hẳn là đi trong lúc ngủ mơ.”
Kiều Thanh Thanh sửng sốt sau đó thở dài: “Ra đi trong lúc ngủ…… cũng tốt, đỡ phải chịu tội.”
“Cả nhà họ và nhà họ Trần tới thư viện rồi gặp lại Vương Gia Nhạc ở đó. Bọn họ nói khu Kim Nguyên bị cháy rụi, mấy cái phố quanh đó cũng cháy không còn gì. Mãi tới khi không còn gì để cháy lửa mới tắt.”
Nghe đến đó tâm tình của mọi người lại trầm xuống.
Kiều Thanh Thanh nghiêng đầu thấy ánh sáng xuyên qua khe hở của rèm thì nói: “Mặt trời lên rồi.”
Kiều Tụng Chi đứng dậy: “Vậy đi ngủ thôi. Thanh Thanh, Thịnh An đã về thì hai đứa về lầu bảy nhé.”
Lên lầu bảy Kiều Thanh Thanh mở điều hòa còn Thiệu Thịnh An thì dạo quanh căn hộ và kiểm tra cửa sổ.
“Có phải có chuột bò lên đây không? Vừa rồi anh phát hiện cửa sổ lầu sáu có thêm một tấm gỗ.”
“Đúng vậy, chỗ anh ở bên kia thế nào?”
“Cũng thế, lúc ngủ phải đóng cửa sổ nên chuột không vào được nhưng cả phòng toàn mùi mồ hôi với mùi chân thối. Quen rồi còn đỡ.”
Hai vợ chồng nằm trên giường hưởng thụ yên tĩnh khó có được.
“Anh cảm thấy cuộc sống cứ thế này cũng không tồi. Nếu không có bóng tối vĩnh hằng mà em nói thì anh còn nghĩ cuộc sống sau này sẽ khôi phục lại như bình thường. Thanh Thanh, đó có lẽ chính là chỗ tàn khốc của thiên nhiên, khi con người lần lượt đứng dậy sau biến cố thì nó lại giáng cho chúng ta một đòn cảnh tỉnh. Bên nghiên cứu nông nghiệp mới ra đời giống khoai chịu nóng, người ta mới đào được giếng nước thì bóng tối lại buông xuống. Có phải khi ấy những loại khoai này sẽ thành vô dụng đúng không?”
“Đúng vậy, đến lúc đó chuyên gia lại phải nghiên cứu các giống cây sống được trong điều kiện thiếu ánh sáng. Máy phát điện năng lượng mặt trời cũng không còn tác dụng, căn cứ lại sáng chế ra máy phát điện chạy bằng gió.” Kiều Thanh Thanh nằm nghiêng nhìn anh, “Em nói với anh về những thay đổi trong tương lai có phải đã khiến anh cảm thấy tuyệt vọng không?”
Thiệu Thịnh An tự hỏi một chút và lắc đầu: “Cũng không phải tuyệt vọng, chỉ là ngẫu nhiên…… anh muốn chửi một câu không biết ông trời muốn gì, có còn để người ta sống hay không.”
Khóe mắt Kiều Thanh Thanh chỉ có ý cười.
“Nhưng tức thì tức, ngày tháng vẫn phải qua đi.” Thiệu Thịnh An xoa mặt cô, “Chúng ta tích cóp nhiều vật tư một chút là được.”
“Đúng thế.”
“Đúng rồi, hôm nay trên đường về anh nghe được một tin tức nói là người ta chuẩn bị mở chợ. Địa điểm ở giao giới giữa xã khu và khu Bình Sam. Đến lúc ấy nếu anh không ở nhà em mà muốn tới đó bày quán phải để ba đi cùng nhé. Em đừng ra đó một mình.”
Kiều Thanh Thanh gật đầu: “Em biết rồi. Em đã nói với ba để ông ấy dưỡng thương một thời gian sau đó chúng ta sẽ tới chợ.”
Mười ba ngày sau chợ chính thức mở, tin tức truyền khắp xã khu. Theo đó còn có tin tức ngừng viện trợ vật tư.
Thông báo đầu tiên lập tức bị thông báo thứ hai nghiền nát. Mọi người đều mắng chửi, kháng nghị, có người còn muốn dọn đi chỗ khác.
“Bà thông gia yên tâm đi! Tôi khỏe rồi!” Ba Thiệu cười sang sảng và ra hiệu cho Kiều Thanh Thanh lên xe.
Mẹ Thiệu thêm một cái đệm trên xe và nhíu mày hỏi, “Liệu có xóc quá không? Mẹ nghe nói chợ rất xa.”
Kiều Thanh Thanh vội nói: “Không xóc đâu, ngồi thế này rất thoải mái. Bọn con đi đây, nhất định sẽ về sớm!”
Ba Thiệu khởi động xe ba bánh còn Kiều Thanh Thanh thì vẫy tay tạm biệt hai bà mẹ.
Đường của xã khu bên này không phải chỗ nào cũng lát xi măng, có những chỗ cực kỳ xóc, lại nhiều bụi. Kiều Thanh Thanh và ba Thiệu đều phải đeo khẩu trang mới thấy khá hơn. Đèn xe lắc lư chiếu sáng con đường phía trước, Kiều Thanh Thanh ngồi ở phía sau bỗng nhiên cảm thấy mình như đứa nhỏ ngồi sau xe bò trong TV thế là cô bật cười.
Ba Thiệu ngồi ở đằng trước nghe thấy tiếng cười của cô thì cũng cười theo. Ông nghĩ Thanh Thanh vẫn còn là thiếu nữ kìa, vừa được ra ngoài chơi đã vui như thế.
“Thanh Thanh à, lát nữa xem có bán đồ ăn không ba mua cho con nhé, coi như ta đi dạo chợ đêm.”
Kiều Thanh Thanh vui vẻ đồng ý: “Được ạ!”
Xe ba bánh không có gì nhiều, ngoài chỗ cô ngồi thì chỉ có hai cái sọt tre to. Bên trong là một ít quần áo cũ không mặc tới, mấy cái chăn đơn đã giặt đến trắng bệch, ngoài ra còn có nồi chén, gáo bồn đã cũ và mấy bình rượu thuốc tự làm.
Lúc chuẩn bị mấy cái này người lớn trong nhà đều thấy khó hiểu nhưng sau khi nghe Kiều Thanh Thanh giải thích một chút bọn họ mới biết cô có dự định gì.
Trên đường bọn họ gặp rất nhiều người cũng đi tới chợ. Càng gần địa điểm họp chợ lượng người càng đông, thậm chí còn tắc đường. Ba Thiệu cảm thấy rất mới lạ, tắc đường mà tâm tình của ông lại rất mỹ mãn. Ông cảm thấy đây biểu hiện của náo nhiệt sinh sôi, mà chợ thì phải náo nhiệt mới tốt.
Đến nơi rồi Kiều Thanh Thanh thấy người người chen đầy.
Nói là chợ nhưng căn bản không có cửa hàng hoặc quầy hàng. Nhìn quanh bọn họ chỉ thấy một bãi đất trống, người nào muốn bày quán chỉ cần tìm một mảnh đất trống ngồi xuống là coi như có quầy hàng.
Chỗ này đời trước cũng là chợ, Kiều Thanh Thanh cũng đã tới rất nhiều lần nhưng khi ấy nơi này đã được quy hoạch tốt, cực kỳ có trật tự.
“Thanh Thanh, chỗ này được không?” Ba Thiệu tìm một chỗ rộng rãi ít người và hỏi.
“Vâng, chỗ này được rồi ba!”
Xe ba bánh dừng lại, ba Thiệu dọn sọt tre xuống dưới còn Kiều Thanh Thanh thì lấy ra một tấm vải bạt để trải trên mặt đất. Hai người bày đồ đạc của mình lên tấm bạt.
Trong quá trình bày đồ đạc ba Thiệu không ngừng đánh giá chung quanh và khen mãi: “Thanh Thanh, nghe theo con đúng là không sai. Trên đường tới đây ba thấy mọi người toàn bày mấy cái này, toàn là đồ cũ chứ ít thấy ai bỏ thứ tốt ra. Chỉ có đằng trước có mười mấy thanh niên trẻ tuổi cường cháng bày bán xăng, rượu và thuốc lá thôi! Còn người thường như chúng ta chỉ toàn bán mấy thứ bình thường.”
Thấy ông hiểu chuyện thế là Kiều Thanh Thanh cũng an tâm.
Quầy hàng của bọn họ rất bình thường, giống một giọt nước tan vào đại dương. Đa số mọi người ở chợ cũng giống họ, đều mang những thứ nhà mình không dùng tới để trao đổi. Quần áo cũ cũng coi như không tồi, có quầy hàng còn trực tiếp bán vải rách. Chủ quán ấy nói: “Thời buổi này không phải quần áo sẽ nhanh hỏng ư?! Mọi người xem vải nhà tôi này, màu sắc và hoa văn kiểu gì cũng có, mua về vá quần áo đúng là đẹp! Nhìn xem, chỗ này tôi còn có họa tiết Garfield, ếch xanh, bảo đảm trẻ con sẽ thích……”
Người càng ngày càng nhiều, chỗ nào cũng là tiếng rao hàng, tiếng mặc cả. Bản thân ở nơi ấy khiến Kiều Thanh Thanh cảm thấy hết sức quen thuộc.
“Rượu thuốc này bán thế nào? Có dùng được không?”
Có người tới hỏi giá thế là Kiều Thanh Thanh gật đầu: “Có thể sử dụng. Tôi cũng biết chút kiến thức y thuật nên có thể khám bệnh. Không biết anh bị làm sao? Nếu mua rượu thuốc này tôi sẽ miễn phí khám bệnh.”
Vị khách kia nhìn thoáng qua cô và nói: “Cô thực sự biết khám bệnh à? Vậy xem cho tôi cánh tay này có phải bị vặn rồi không? Mấy ngày trước tôi dọn đồ sau đó nó cứ đau mãi.”
Kiều Thanh Thanh nhìn một chút và nói: “Đúng là bị vặn khớp rồi, tôi sẽ xoa bóp một chút, anh đừng nhúc nhích.”
Sau khi xoa bóp một lát người kia vẫy vẫy tay và khen: “Hê, đúng là khá hơn nhiều.”
“Anh mua rượu thuốc này đi, về nhà đổ một chút ra lòng bàn tay xoa nóng rồi xoa lên chỗ không thoải mái. Sớm tối xoa hai, ba lần, sau hai ngày sẽ thấy hiệu quả rõ ràng.”
“Cô bán thế nào?”
“Trả bằng lương thực, có thể ăn là được, nếu không thì vàng hoặc ngọc.”
Người đàn ông kia tặc lưỡi: “Có cái bình cũng đòi lấy vàng hả? Khinh tôi ngốc à?” Anh ta nói xong là đứng dậy đi luôn, Kiều Thanh Thanh cũng không ngăn cản.
Người tới đây ngày một đông, tuy có đèn đường nhưng quang cảnh vẫn có vẻ tối tăm. Đa phần người tới đây đều không có nhu cầu mua bán nhưng bọn họ thích hướng về nơi có ánh đèn và thích xem náo nhiệt.
“Con đi dạo đi, muốn mua cái gì thì mua, ba canh sạp là được.” Ba Thiệu nói xong đưa cho cô một túi gạo và nói, “Con thích ăn cái gì thì mua.”
“Được, vậy con đi nhìn xem có gì không, ba cần thì gọi con nhé.”
Kiều Thanh Thanh đi dạo khắp nơi, qua các quầy hàng rồi tới chỗ bán rượu, xăng và thuốc lá kia.
Sạp này được trông coi bởi 18 người đàn ông, thoạt nhìn đều hung hăng. Cũng có người tới hỏi giá nhưng vừa nghe nói bọn họ chỉ nhận vàng là đã chạy hết.
Kiều Thanh Thanh đi theo mọi người quan sát một lúc nhưng không tiến lên mà xoay người đi xem quầy khác. Cô tham khảo một vòng các quầy hàng ở chợ rồi lặng lẽ ghi nhớ các thông tin này để về sau có cần thì dùng.
Lúc quay lại quầy của nhà mình ba Thiệu hỏi cô: “Sao không mua gì? Đằng trước ba thấy có người bán kẹo bông, con cũng mua một cái mà ăn.”
“Con không thích ăn kẹo ấy, con cùng ba trông sạp là được.”
“Ấy, đừng tiết kiệm làm gì, đã lâu chúng ta mới ra ngoài chơi một lần, phải vui vẻ một chút.”
Kiều Thanh Thanh cười nói: “Con biết rồi ba, lần tới con nhất định sẽ mua thứ mình thích.”
Chợ cực kỳ náo nhiệt, tới bốn giờ rưỡi sáng thì đèn đường tắt và sắc trời cũng đã hơi sáng.
Loa nhắc nhở mọi người nhanh chóng thu quán về nhà tránh mặt trời lên.
Đêm nay Kiều Thanh Thanh không bán được gì nhưng cả hai cha con đều vui vẻ. Về tới nhà ba Thiệu kể cho vợ một cách sinh động về cảnh chợ náo nhiệt. Nghe thấy thế ba người còn lại cũng ngứa ngáy muốn đi xem.
“Đêm nay ba dẫn mọi người đi chơi đi, con ở nhà trông là được.” Kiều Thanh Thanh cười nói.
Vì thế vào đêm đó ba Thiệu dẫn bọn họ ra ngoài. Kiều Tụng Chi còn mang theo đống kẹp tóc của mình. Để tiện bày hàng bà mang theo mấy tấm ván gỗ quấn len màu hồng nhạt. Bà nói: “Tới đó rồi mẹ sẽ cài kẹp tóc lên tấm gỗ, con thấy có được không?”
Kiều Thanh Thanh không chút do dự gật đầu: “Nhất định đẹp. Nhà ta có đèn, tới khi đó mẹ đặt cạnh đèn sẽ khiến đống nơ này càng đẹp hơn.”
Sau khi trở về, Kiều Tụng Chi mang vẻ mặt vui mừng nói là đã bán hết!
Kiều Thanh Thanh hơi kinh ngạc. Tay nghề mẹ cô tốt, làm kẹp tóc quả thực đẹp nên bán được cũng không lạ. Có điều một lần đã bán hết thì quá ——
Mẹ Thiệu hưng phấn giải thích: “Chúng ta gặp được một khách hàng lớn. Nhìn qua thì có vẻ đó là một tiểu thư nhà giàu, bộ dạng chừng 17-18 tuổi, ăn mặc rất xinh đẹp, trên người cũng thơm phức. Cô ấy vừa mở miệng đã muốn mua hết, còn có vệ sĩ đi theo nữa! Người ta cũng chẳng thèm mặc cả, chỉ xem một cái là đi để lại vệ sĩ trả tiền. Đây là tiền bán hàng nè, là gạo đó!”
Kiều Thanh Thanh nhìn túi gạo 20 cân trên mặt đất thì cũng không nhịn được nở nụ cười: “Đêm nay đúng là trúng quả lớn. Mẹ, con đã bảo việc làm ăn của mẹ nhất định sẽ khấm khá mà!”
“Cũng là may mắn thôi, vừa lúc gặp được một vị khách quý như thế. Mẹ phải nỗ lực làm nhiều một chút mới được, đến lúc ấy tích cóp mang ra chợ bán.”
Mẹ Thiệu vội nói: “Để em giúp chị quấn len, em cũng có thể làm cái kẹp. Lúc trước em đã thấy Thanh Thanh làm, không khó lắm.”
“Vậy cũng tốt, con có thể nhàn một chút.” Kiều Thanh Thanh cười tủm tỉm.
“Con nghiền gián thành bột đã rất mệt rồi, vừa lúc ba con đã khỏe nên mẹ có thể rảnh rang một chút. Ba Phi Phi, hay ông đừng đi làm công việc quét dọn vệ sinh nữa, tôi thật sự sợ ông lại gặp chuyện gì. Ông khỏe thì ở nhà chém gỗ làm kẹp tóc, tôi học bà thông gia làm nơ bướm.”
Ba Thiệu không đồng ý: “Phần công việc kia có lương cố định, tôi tiếc không muốn bỏ. Bà yên tâm đi, về sau tôi nhất định sẽ cẩn thận, ngoài mặt đất, tôi sẽ không giẫm lên chỗ nào hết.”
Ông ấy kiên trì muốn đi làm nên Kiều Thanh Thanh cũng không có cách nào.
Một ngày sau ba Thiệu kết thúc kỳ nghỉ và đi làm lại. Hai ngày sau ông mang phần bồi thường tai nạn lao động của mình về: là một túi gạo, một thùng dầu và một miếng thịt ba chỉ.
Là thịt ba chỉ đó! Từ khi bọn họ tới thôn Thu Diệp chưa từng nhận được thịt tươi bao giờ!
“Hôm nay phát bồi thường tai nạn lao động thế là cấp trên trực tiếp đón tôi tới cục xây dựng nhận, còn chụp ảnh. Thị trưởng còn bắt tay chúng tôi, rất là rầm rộ khách khí!” Mặt ba Thiệu đỏ hồng vì vui vẻ. Lần gần nhất ông ấy vui như thế là lúc con trai nhỏ kết hôn.
“Thịt lợn này nấu chín rồi à?”
“Đúng vậy! Thịt được nấu chín vì sợ trên đường mang về bị hỏng. Thị trưởng đúng là chu đáo, là người tốt. Tôi cũng coi như không vấn đề gì, có một người bị thương tương đối nghiêm trọng, tới giờ còn chưa đứng được ấy. Người đó được bồi thường một cái chân giò!”
Mẹ Thiệu òa một tiếng.
“Nhưng tôi cũng chẳng ghen tị, bị thương nặng như thế thì một cái chân giò đâu có đủ bồi bổ. Hôm nay tôi có thể thấy thị trưởng và bắt tay ông ấy là vui lắm rồi!”
Kiều Thanh Thanh hỏi: “Là thị trưởng nào vậy?”
“Thị trưởng La! Đúng rồi, ba còn thấy con trai thôn trưởng Diệp. Là anh chàng các con nói có sức lực lớn ấy. Cậu ấy còn cười với ba, vui quá.”
Kiều Thanh Thanh cũng vui thay ông. Cuộc đời này chỉ cần vui là được.
Trong nhà vui như ăn tết, ba Thiệu bảo Kiều Thanh Thanh cất thịt đi: “Chờ Thịnh An trở về chúng ta lại ăn thịt này.”
“Vâng.” Kiều Thanh Thanh đồng ý.
Tại thị trấn Bình Sam cách đó 8 km.
Thiệu Thịnh An cầm khăn lông quàng trên cổ để lau mồ hôi. Đồng nghiệp của anh là Tề Minh đứng bên ngoài gọi: “Lắp xong chưa? Xong rồi thì tan làm đi ăn cơm thôi!”
Anh vui vẻ đáp lời và hoàn thành nốt công việc sau đó lau tay ra ngoài cùng đồng nghiệp. Hai người cùng nhau tới nhà ăn để ăn cơm. Hôm nay có món xôi ngọt thập cẩm, màn thầu và một phần rau xanh xào thịt.
“Sao đồ ăn mấy ngày này tốt thế nhỉ?!” Tề Minh cảm thán và vui sướng nhận phần của mình sau đó thúc giục Thiệu Thịnh An mau một chút, thậm chí còn dạy anh, “Cái màn thầu kia to, lấy cái ấy!”
Hai người vui vẻ tìm một góc ngồi xuống. Có đồng nghiệp bên điện nước cũng tới thế là mọi người cùng ngồi ăn với nhau.
Ăn cơm thì đương nhiên là phải nói chuyện phiếm, nói về công việc, rồi thức ăn.
Một người bên khoa điện hỏi: “Mọi người có biết vì sao thức ăn gần đây tốt hơn không?”
“Nghe vậy tức là cậu biết hả?”
“Nói đi, tôi tò mò muốn chết, có phải lãnh đạo bên hậu cần bị đổi rồi không?”
Thiệu Thịnh An há to miệng cắn màn thầu, tai thì dựng lên lắng nghe.
“Tôi cũng không biết nhưng tôi biết cái khác. Tôi có thân thích làm bên khu hành chính nói là lúc trước có chuyện. Chỗ xã khu mới xây có vấn đề về nắp cống! Vài người ngã xuống cống hỏng người ấy.”
“Hế, thật hay giả thế?”
“Cái này tôi có nghe nói. Hàng xóm nhà tôi có người bị ngã đó. Nhưng thế thì sao?”
“Sau đó phía trên bắt đầu tra xét! Nghe nói điều tra ra rất nhiều nắp cống không đạt tiêu chuẩn. Bên ngoài bọn họ đổ một tầng xi măng mỏng, còn bên trong không có cọng sắt nào mà toàn là gỗ! Mọi người nói xem thời tiết nóng thế này, nắp cống làm thế thì ai chịu nổi? (Hãy đọc thử truyện Lộc Môn Ca của trang runghophach.com) Xã khu mới xây chưa được bao lâu mà nắp cống đã hỏng rồi. Người ta vừa giẫm lên như giẫm phải bánh quy, cứ thế vỡ ra. Còn người thì sao, đương nhiên rơi xuống cống!”
Mọi người khác đồng loạt giật mình, còn người đưa tin thì cực kỳ có cảm giác thành tựu mà nói tiếp: “Nắp cống xảy ra chuyện nên phải điều tra, cuối cùng lôi được vài con sâu đục khoét kiếm lợi trung gian ra ngoài. Nghe nói thị trưởng vô cùng tức giận, gần đây đều tra xét thật nghiêm. Chỗ chúng ta cũng được thơm lây, thức ăn tốt hơn nhiều.”
“Hóa ra là thế, tin tức của cậu nhanh thật đó.”
“Tôi rất ghét cái thứ ấy. Đây gọi là phát tài khi quốc gia lâm nguy! Đúng là táng tận lương tâm! Nhất định phải trừng phạt những kẻ đó mới được!”
Thiệu Thịnh An nghe xong thì như suy tư gì đó mà tùy ý hỏi một câu: “Tôi nghe nói hiện tại căn cứ có hai thị trưởng, không biết người anh vừa nói là ai?”
“Hả? Thế à? Tôi cũng không biết, tôi chỉ nghe nói thế.”
“Chuyện hai thị trưởng thì tôi biết, nghe nói một người của Hi Thành, một người của Hoa Thành. Liệu hai người này có đánh nhau không nhỉ?”
“Khụ khụ, thôi đừng bàn cái này nữa, ha ha ăn thịt đi! Hôm nay thịt ngon thật, rất tươi, cơm cũng ngon nữa!” Tề Minh vội giục mọi người ăn nhanh.
Mọi người cũng hoàn hồn và hi hi ha ha nói sang chuyện khác.