You dont have javascript enabled! Please enable it!

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 63

Chương 63

Chờ hội họp với các thôn dân khác lập tức có người đi theo nhặt nhánh cây Diệp Trường Thiên không lấy. Cũng may Kiều Thanh Thanh đã có chuẩn bị nên nhặt được một nửa là không nhặt nữa.

“Anh Trường Thiên khỏe thật đấy, hâm mộ quá.”

“Đừng hâm mộ, cậu cũng không tồi, hôm nay chém được rất nhiều gỗ, cao bằng cả người cậu rồi ấy chứ.”

“Hê hê, chút nữa cháu còn mang một ít cho nhà Tú Lệ.”

“Đi thôi! Đừng tụt lại phía sau!” Diệp Trường Thiên hít sâu một hơi sau đó khom lưng trực tiếp khiêng gỗ lên vai đi về.

Đống gỗ kia còn to gấp đôi anh ấy nhưng Diệp Trường Thiên vẫn đi phăm phăm không ngừng.

“Quá trâu bò.” Thiệu Thịnh An lại phải cảm thán.

Lục Tử cười hì hì: “Từ nhỏ anh Trường Thiên đã là đại lực sĩ. Tôi nghe nói khi còn nhỏ anh ấy đánh thắng tất cả mọi người, mấy thôn gần đây cũng không ai dám ho he! Con gái anh ấy cũng giống cha, khỏe lắm, mới 6 tuổi đã khiêng được một cục đá to tướng!”

“Đúng là thiên phú dị bẩm.”

Trên đường Diệp Trường Thiên đổi vai vài lần, mỗi lần động tác đều nhẹ nhàng như không. Cả quãng đường anh chỉ dừng lại nghỉ hai lần.

Lúc trở lại thôn sắc trời đã hơi sáng, Diệp Trường Thiên ném củi trên mặt đất và điểm danh.

“Được rồi, mọi người đều đông đủ, về nhà thôi! Nhớ phải thu dọn củi gỗ cho tốt, đừng để trẻ con trong nhà nghịch lửa, chơi thủy tinh và kính vỡ!”

“Mọi người đã rõ rồi anh Trường Thiên, ngày nào anh cũng nói mấy câu này.”

Diệp Trường Thiên đạp Lục Tử một cái: “Mẹ nó, cậu tưởng ông đây nhàn lắm nên lần nào cũng thích lải nhải hả? Là ba tôi bắt tôi phải dặn dò đó, thôi cút mau!” Nói xong anh lại khiêng gỗ của nhà mình lên vai và đi về.

Hai vợ chồng Kiều Thanh Thanh đi theo phía sau thấy anh gõ cửa nhà rồi khiêng gỗ vào.

Kiều Tụng Chi và những người khác đã thức giấc và đang bất an chờ hai người về nhà. Từ xa nghe thấy động tĩnh bọn họ đã ra đón. Ba Thiệu nhanh tay hỗ trợ, mẹ Thiệu thì lấy khăn lông cho hai người lau mồ hôi. Thiệu Thịnh Phi nhảy nhót sau lưng Kiều Tụng Chi muốn đưa bánh mì cho hai người ăn.

“Cảm ơn anh.” Kiều Thanh Thanh đón lấy và đưa một cái cho chồng thế là anh tươi cười cầm lấy.

Hai người đúng là được nghênh đón về nhà. Vì lều trại quá oi bức nên Kiều Tụng Chi vội mở quạt.

“Hai đứa thay quần áo đi, mẹ và Phi Phi ra ngoài trước.” Bà đưa Thiệu Thịnh Phi ra ngoài, chờ hai vợ chồng cô thay quần áo xong mới bưng cơm sáng tới.

“Bốn giờ bà thông gia đã dậy nấu cháo đó, hai đứa ăn một bát đi.” Kiều Tụng Chi đau lòng nhìn bọn họ, “Có phải rất mệt không? Sắc mặt hai đứa tệ lắm. Nhà ta không thiếu gỗ, sao phải mang nhiều thế về làm gì?”

Lúc nhặt quần áo bọn họ thay ra bỏ vào chậu bà lật lật xem: “Chỗ bả vai đều rách rồi, hai đứa có sao không?”

Kiều Thanh Thanh cười lắc đầu. Lúc thay quần áo cô và chồng đều đã bôi thuốc rồi: “Không sao đâu mẹ. Rừng nơi ấy rất lớn, con vừa thấy đã không dời mắt được. Mẹ biết đó, con là đứa tham lam nên đương nhiên muốn mang về nhiều một chút.”

“Mẹ, cánh rừng kia xa lắm, lúc đi mất hơn 1 tiếng, lúc về mất gần 2 tiếng. Đi xa như thế nên không thể chỉ mang một ít củi lặt vặt về được. Con trai thôn trưởng cũng nói rồi, gỗ nơi ấy đi một lần ít một lần. Lần sau tới có khi cả cánh rừng đã không còn. Vì thế anh ấy đề nghị mọi người lượng sức mình rồi mang về càng nhiều càng tốt.”

“Vậy lần sau mẹ cũng đi, thêm một người là thêm chút sức.”

Kiều Thanh Thanh không nói về vấn đề rối rắm này với mẹ mình nữa mà chỉ đáp có lệ sau đó lảng sang chuyện khác: “Cháo ngon lắm, mẹ và mọi người đã ăn chưa?”

“Chưa, hai đứa chưa về nên mọi người chẳng có tâm trạng ăn uống.”

Kiều Thanh Thanh nhìn về phía Thiệu Thịnh An thế là anh lập tức đứng lên: “Vậy chúng ta cùng ăn nhé, để con đi gọi ba mẹ con.”

Ba Thiệu không chịu dừng chẻ củi mà chỉ bảo mẹ Thiệu vào trong lều ăn.

“Ba làm xong sẽ ăn, mọi người ăn trước đi!” Ông không ngừng vẫy tay, lại cầm chặt dao chẻ củi không cho Thiệu Thịnh An lấy, “Ấy, đừng phiền ba, sắp xong rồi.”

Thiệu Thịnh An bất đắc dĩ đành phải thôi.

Ba Thiệu chẻ củi mải miết khiến quần áo đầm đìa mồ hôi. Mẹ Thiệu và Kiều Tụng Chi cùng nhau giặt quần áo sau đó phơi dưới nắng. Mặt trời mới dâng lên không lâu đống quần áo đã khô hoàn toàn thế là mẹ Thiệu lại vội vã thu vào.

“Để tôi khâu mấy chỗ rách.” Kiều Tụng Chi đã chuẩn bị kim chỉ.

Mẹ Thiệu xoa quần áo cho mềm hơn và buồn bực than: “Mới phơi có một tiếng đã khô nỏ, sợ là nếu phơi nữa có khi xoa một cái là tan hết.”

Nghe vậy Kiều Tụng Chi bật cười và đón lấy quần áo rồi lộn trái và bắt đầu vá phần rách trên vai: “Bà yên tâm đi, rách thì khâu, không khâu được thì đổi bộ khác, trong nhà nhiều quần áo lắm.”

Mẹ Thiệu nói ra quan sát của mình: “Bà thông gia, tôi cảm thấy nếu đổi quần áo mới thì cũng phải khâu ít mảnh vá bên trên. Tôi thấy nhiều người trong thôn đều mặc như thế, chúng ta mặc đồ mới quá thực là bắt mắt.”

Kiều Tụng Chi kinh ngạc khi một người đơn thuần như mẹ Thiệu lại cũng có suy nghĩ thấu đáo như thế. Sau đó bà cảm thán, hóa ra mỗi người trong nhà đều vì gia đình mà nỗ lực. Bà nghiêm túc gật đầu tán thành ý kiến của mẹ Thiệu: “Vẫn là bà nghĩ chu đáo, tiền tài không thể lộ ra ngoài. Để tôi bảo với Thanh Thanh và Thịnh An một câu.”

Mẹ Thiệu lộ ra bộ dạng vui vẻ, “Tôi có thể giúp được là tốt rồi!”

Một chuyến này bọn họ mang về đủ củi để dùng thật lâu nhưng cứ cách hai ba hôm Kiều Thanh Thanh lại thấy Diệp Trường Thiên mang theo một nhóm thôn dân khác ra ngoài vào ban đêm để đốn củi.

“Thôn trưởng có vẻ đang bồi dưỡng con mình thành thôn trưởng đời sau.” Thiệu Thịnh An nói.

“Diệp thôn trưởng đúng là đã có người kế tục.” Kiều Thanh Thanh thu lại tầm mắt sau đó đi giày và đứng dậy.

“Anh đi với em, đưa hòm cho anh.” Thiệu Thịnh An đuổi kịp.

Một tuần trước dưới sự dẫn đường của Lục Tử, Kiều Thanh Thanh tới nhà anh khám cho người chị sắp sinh của anh.

Tình hình không tốt lắm, vì thiếu dinh dưỡng hơn nữa vị trí thai không đúng nên gần tới kỳ sinh nở rồi mà sắc mặt cô ấy cực kỳ kém. Kiều Thanh Thanh không biết đỡ đẻ nên chỉ có thể giúp đỡ tẩm bổ thân thể. Cô kê chút thuốc an thai nhưng nấu cái này tốn quá nhiều nước nên chị của Lục Tử không chịu uống. Cuối cùng Kiều Thanh Thanh đành kê một ít thuốc đã nấu sẵn.

Vừa rồi Lục Tử chạy như bay tới nói là hai ngày trước chị cậu ấy đã bắt đầu có dấu hiệu sinh nhưng qua hai ngày rồi vẫn không sinh được. Anh hy vọng cô có thể đi qua giúp một chút.

Hai người nhanh chóng đuổi tới nhà họ Lục, mới vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng chị của Lục Tử gào lên vì đau.

“Chị Kiều, chị gái em khó chịu lắm rồi, chị mau giúp chị ấy đi!” Lục Tử khẩn cầu.

“Tôi sẽ cố hết sức.” Kiều Thanh Thanh đón lấy cái hòm và đẩy cửa vào phòng.

Vị trí cái thai không đúng, bà đỡ đã cố gắng hai ngày nay để giúp chuyển lại vị trí. Cuối cùng vị trí đã chuẩn nhưng cô ấy lại không có sức để sinh, đến kêu cũng yếu ớt.

“Phương à, con cố nén một hơi đi, lúc nào bà bảo thì cố rặn.” Bà đỡ nghe thấy động tĩnh thì quay đầu nhìn Kiều Thanh Thanh và đánh giá cô, “Cô chính là bác sĩ mới tới thôn à? Thân thể A Phương tốt hơn trước nhiều, may có cô giúp đỡ kê thuốc chứ không con bé sẽ không chịu nổi hai ngày này đâu. Tôi thì đã sớm dùng hết thuốc rồi, chẳng còn gì!”

“Cháu là Kiều Thanh Thanh, cũng không dám tự gọi là bác sĩ, chẳng qua cháu có ít kinh nghiệm thôi.” Cô mở hòm lấy kim ra cắm mấy cây lên người Diệp Phương.

“Cháu thực sự không biết đỡ đẻ đâu, vẫn phải nhờ bà đó.”

Bà đỡ rất kinh ngạc khi phát hiện đau đớn của Diệp Phương như giảm bớt, bộ dạng cô cũng thả lỏng hơn một chút. Bà ấy thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Không biết đỡ đẻ cũng không sao, chỉ từng này là đủ dùng rồi. Ba chúng ta cùng nhau nỗ lực là nhất định sẽ thành công!”

Thiệu Thịnh An đứng trong sân cũng rất lo lắng. Không có ai hiểu rõ hơn anh mấy ngày này vợ anh nỗ lực thế nào. Nếu lúc này cô không giúp được gì thì hẳn sẽ rất thất vọng.

“Anh Thiệu ngồi đi, mau ngồi đi.” Lục Tử dọn một cái ghế cho anh ngồi nên anh đành phải ngồi xuống.

Lục Tử ngồi xổm bên cạnh, cha mẹ và anh rể anh thì đứng ngoài phòng trầm mặc. Bản thân anh thì buồn bực nói: “Kỳ thật em không vui khi chị gái mình mang thai vào lúc này nhưng ba mẹ và anh rể em lại rất vui. Em biết vì sao họ vui, đó là vì chị gái em kết hôn đã bốn năm mà chưa có con…… Nhưng em không vui nổi. Thật ra em cũng thích đứa nhỏ, em cũng muốn có cháu, nhưng ……” Giọng anh bắt đầu nghẹn ngào.

Thiệu Thịnh An hoàn hồn và an ủi anh: “Chị cậu sẽ bình an thôi, đừng sợ.”

Lục Tử dùng tay che miệng: “Em thật sự sợ lắm, chị em gầy như thế mà cái bụng lại rõ to. Hai ngày rồi còn chưa sinh được, em rất sợ……”

Trong phòng lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết khiến Lục Tử run lên và không nhịn được túm lấy cánh tay Thiệu Thịnh An sau đó trừng mắt nhìn căn phòng kia.

Diệp Phương đã đau bụng hai ngày, trong lúc ấy cô từng ngất xỉu vài lần vì kiệt sức. Bà đỡ đã dùng hết mọi biện pháp, Kiều Thanh Thanh cũng đã dùng châm cứu và thuốc để bổ sung thể lực cho cô ấy.

“Cố lên! Thấy đầu rồi!”

Thấy thế Kiều Thanh Thanh nhét vào miệng Diệp Phương một miếng sâm.

Lăn lộn đến hừng đông Diệp Phương mới sinh được một bé trai chừng hơn 3 cân rưỡi. Không hiểu sao cô ấy gầy thế, ăn uống cũng không đầy đủ mà đứa nhỏ lại không hề gầy tí nào.

“Cảm ơn! Cảm ơn!” Chồng Diệp Phương quỳ xuống dập đầu cảm ơn bà đỡ với Kiều Thanh Thanh sau đó khóc lóc vọt vào phòng xem vợ con.

Bà đỡ đã có tuổi nên lúc này cực kỳ mệt mỏi và được mẹ Lục Tử đỡ tới trong phòng nghỉ ngơi.

“Chúng ta cũng về nhà đi.” Thiệu Thịnh An lau mồ hôi cho vợ thì thấy biểu tình của cô không tốt lắm. Trong lòng anh lộp bộp một tiếng nhưng thấy cả nhà Lục Tử vui vẻ nên anh cũng không hỏi nhiều.

“Anh về nhà đi, em ở lại thêm một lát đã.” Kiều Thanh Thanh mệt mỏi nói xong thì tiễn anh ra cửa. Lúc này Thiệu Thịnh An không nhịn được hỏi: “Chị cậu ấy…… không tốt lắm sao? “

“Nếu qua được hai ngày này ——”

Thiệu Thịnh An hít một hơi: “Vậy anh cũng ở lại đây.”

“Anh về nhà đi, đừng khiến bản thân mệt mỏi!”

Kiều Thanh Thanh kiên trì để anh về nhà thế là Thiệu Thịnh An đành đi về nhưng nửa giờ sau anh lại mang cơm tới.

“Mẹ nói là sợ em làm việc đói nhanh vì thế bà nấu cơm khô, em mau ăn một chút.”

Cả nhà Lục Tử chẳng còn tâm tư đâu mà nấu cơm. Chờ Diệp Phương sinh xong bọn họ mới bắt đầu nấu nướng. Kiều Thanh Thanh thì đành trốn tránh mà ăn lót dạ ít sô cô la thế nên quả thực cô đã đói đến hốt hoảng.

Thấy Kiều Thanh Thanh đang ăn cơm thế là Lục Tử rất băn khoăn và cũng đi nói với ba mẹ mình.

“Ấy, là nhà chúng ta vô ý, để ân nhân tới đây hỗ trợ còn không được miếng cơm nào!” Mẹ Lục Tử chạy nhanh tới cái chạn và lấy thịt bò đóng hộp ra, “Đưa cho bác sĩ Kiều đi, thịt hộp Diệp Sơn phát cho là ngon nhất.” Cái này cũng coi như một phần lễ tạ không tồi ở thời điểm này.

Nhìn bóng dáng Lục Tử chạy ra mẹ anh mới thương lượng cùng chồng: “Phải chuẩn bị hai phần lễ cho bà đỡ với bác sĩ Kiều. Vừa rồi tôi nghe Phương Phương nói con bé ăn thật nhiều thuốc bác sĩ Kiều đưa, còn nếm được mùi nhân sâm. Lúc này nhân sâm đúng là hiếm, vì chuyện sinh đẻ của Phương Phương mà chúng ta đã bắt đầu tìm nhân sâm từ mấy tháng trước nhưng chẳng đổi được một mẩu.”

Ba Lục Tử thở dài: “Bà cũng nói nhân sâm khó có được thế nên dù có người ta cũng giữ lại để giữ mệnh. Quà cho bà đỡ chúng ta đưa mười cân gạo đi, hiện tại không có trứng gà nên đành đưa nhiêu đó. Còn bác sĩ Kiều…… nghe nói bọn họ từ bên ngoài tới, chỉ có ít đồ chất trên xe ba bánh và va li bên người vì thế cũng đưa 10 cân gạo đi.”

Mẹ Lục Tử do dự: “Đưa bằng bà đỡ có được không?”

“Cứ làm thế đi, nếu không có bác sĩ Kiều thì Phương Phương đã sớm không có sức mà sinh rồi.”

“Được, tôi biết rồi.”

“Tôi tới nhà anh cả một chuyến, bà ngó phòng bếp.”

Biết chồng muốn đi mượn lương thực thế là mẹ Lục Tử gật đầu.

Sau đó nhà họ nấu cơm, Lục Tử xới cho Kiều Thanh Thanh một bát thật đầy.

“Tôi không đói, mọi người ăn đi.”

“Chị ăn đi, cơm mẹ em nấu ngon lắm, còn có cháy!”

“Vậy tôi ăn ít cháy là được, một bát to thế này tôi ăn không hết.”

Cô cầm một miếng cơm cháy chậm rãi gặm rồi nói với Lục Tử về tình huống của chị cậu: “…… Chỉ sợ sẽ bị xuất huyết, mà nếu xảy ra tình trạng ấy thì trên cơ bản…… Tôi đã cho chị cậu uống thuốc, chờ lát nữa lại châm thêm mấy kim. Nhà cậu phải trông chừng nếu có tình huống xấu phải báo ngay.”

Lục Tử ngây ra một lúc mới hiểu ý trong lời nói của cô thế là cậu rơi nước mắt và nức nở nói: “Em, để em nói với mẹ.”

Ba tiếng sau Diệp Phương xuất hiện dấu hiệu rong huyết. Bà đỡ không ứng phó nổi bởi đã nhiều năm bà không đỡ đẻ cho người khác! (Hãy đọc thử truyện Quốc gia bảo ta đi làm ruộng của trang runghophach.com) Mà ngay cả nhiều năm trước khi người ta còn thói quen đẻ ở nhà thì một khi gặp phải tình huống này vẫn cần đưa sản phụ tới bệnh viện!

Kiều Thanh Thanh dốc toàn lực cứu Diệp Phương nhưng cuối cùng vẫn không thể ngừng chảy máu.

Lúc Diệp Phương đi cả nhà Lục Tử đều khóc lóc. Đứa nhỏ mới sinh cũng rúc trong lòng bố mình mà khóc như con mèo.

Bà đỡ vịn giường mà đứng, nước mắt cũng chảy ào ào.

Thôn trưởng được tin thì chạy tới xem sau đó thở dài: “Mau chóng làm hậu sự cho con bé đi.” Trong thời tiết này chỉ một lát thi thể đã bốc mùi.

Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An về nhà. Trên người cô toàn là máu, cũng may bên ngoài ít có người chứ không chắc chắn sẽ dọa người ta.

Về đến nhà rồi cô lập tức thay quần áo, Thiệu Thịnh An bảo cô lấy nước ra tắm rửa.

Thấy vợ nhìn mình anh mới thấp giọng nói: “Không sao đâu, em tắm xong đừng ra cửa là người khác sẽ không biết.”

Vì thế cô nhanh chóng tắm rửa còn Thiệu Thịnh An thì giặt quần áo cho cô. Nước tắm sau đó đổ vào thùng lớn để chứa dùng việc khác.

Tâm tình của cô rất tệ. Trơ mắt nhìn sinh mệnh trôi qua trước mặt mà bất lực, rồi lại nhớ tới ánh mắt cầu sinh của Diệp Phương khiến cô thẫn thờ. Cô ấy không thể nói mà chỉ dùng ánh mắt nhìn cô và cầu xin. Cô ấy còn cha mẹ và em trai, còn chồng và đứa con mới sinh nên cô ấy không muốn đi.

Nhưng Diệp Phương vẫn đi rồi.

“Con cố hết sức là được, thế sự vốn vô thường thế nên chúng ta chẳng thể làm gì nhiều.” Kiều Tụng Chi an ủi cô.

Kiều Thanh Thanh ôm lấy mẹ và thấp giọng hỏi: “Mẹ, lúc sinh con có phải mẹ cũng rất khổ sở phải không?”

“Con gái ngốc, có người phụ nữ nào đẻ mà không đau?” Kiều Tụng Chi xoa đầu cô và dịu dàng nói, “Nhưng mẹ rất vui vì có con. Ông bà nội con trọng nam khinh nữ, lúc mẹ mang thai con bọn họ cứ đoán là con trai nhưng mẹ chẳng tin. Tới đêm xoa bụng mẹ thường nói con gái của mẹ ngoan nhé, những lúc ấy con thường đá một cái. Mẹ đã chờ mong ngày con ra đời, lúc y tá chúc mừng mẹ sinh con gái là mẹ lập tức cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.”

Kiều Thanh Thanh đỏ mắt: “Con cũng vui vì được làm con mẹ.”

Hưởng thụ sự nũng nịu khó có của con gái thế là Kiều Tụng Chi cười đến độ mặt đầy nếp nhăn. Bà dỗ con mình: “Thế nên con cũng đừng khổ sở. Dưới hoàn cảnh gian khổ thế mà Diệp Phương vẫn sinh đứa nhỏ ra, đó là hành động dũng cảm. Lúc này đứa nhỏ khỏe mạnh bình an vì thế cô ấy ắt cũng có thể yên tâm ra đi.”

“Không.” Kiều Thanh Thanh lắc đầu, “Vậy còn cha mẹ cô ấy thì sao? Lúc con và Thịnh An rời đi ba mẹ Lục Tử khóc cực kỳ thương tâm.”

“Nhưng trên thế gian này chưa từng có lựa chọn nào hoàn hảo. Thanh Thanh, đó là lựa chọn của cô ấy.”

Tang lễ của Diệp Phương được lo xong trong cùng ngày. Cha mẹ, em trai và chồng đưa cô ấy lên núi chôn. Nghe nói người của thôn họ sau khi chết sẽ được chôn ở đó.

Làm xong tang lễ, tới chạng vạng Lục Tử đưa gạo tới nhưng Kiều Thanh Thanh không nhận thế là anh chàng sốt ruột: “Chị nhận đi.”

Cô lắc đầu: “Chị chỉ lấy củi thôi, nếu có thời gian cậu đưa cho nhà chị một ít, không cần vội. Còn gạo này cậu mang về nấu cháo bột cho đứa nhỏ ăn, hiện tại điều kiện không tốt, đừng để đứa nhỏ bị thiệt.” Cô dừng một chút mới nói, “Tuy cháo bột không có nhiều dinh dưỡng bằng sữa bột nhưng cũng là thứ tốt.” Ít nhất đứa nhỏ có thể ăn được.

Lục Tử giật giật môi và nhớ tới đứa cháu ngoại khóc lóc ở nhà thế là lại rơi nước mắt.

“Đi thôi, anh tiễn cậu về nhà.” Thiệu Thịnh An ôm bờ vai của đối phương rồi cầm bao gạo cùng đi về.

Anh nhanh chóng trở lại và mang theo tin tức mới.

“Cửa thôn lại đón một đám người tới, nhìn qua đều là xe ô tô.”

Mẹ Thiệu kinh ngạc: “Đều là xe ô tô ư?”

“Vâng, nhiều người lắm, hẳn là bọn họ kết phường tới thôn này tị nạn.”

“Thế thì tốt quá. Nơi này an toàn lại có vật tư, nếu mọi người ở Hoa Thành có thể tới đây thì tốt quá.” Kiều Tụng Chi nhìn về phía Kiều Thanh Thanh, “Con nói xem bọn họ có biết được chỗ này không?”

Kiều Thanh Thanh gật đầu khẳng định: “Nhất định có thể.”

Cùng thời gian đó ở Hoa Thành.

Vương Gia Hân và Vương Gia Nhạc đang ôm nhau khóc thảm thiết. Vương Gia Nhạc mất tích mấy tháng rốt cuộc cũng tìm được người nhà vì thế em gái anh kích động khóc to: “Sao giờ này anh mới về? Bà mất rồi, bà mất rồi anh ơi! Bà vẫn nhắc anh mãi, sao giờ anh mới về?! Mọi người đều nhớ anh, em cũng chỉ còn lại mỗi người thân duy nhất là anh thôi!”

Vương Gia Nhạc cũng không nén nổi bi thương mà ôm em gái khóc nức nở.

Sau khi khóc đủ anh mới lau nước mắt và nhìn một người người nhà. Anh tiến lên ôm lấy vợ và con trai rồi nói với người thân của mình: “Mau thu dọn đồ đạc, chúng ta phải đi.”

“Đi đâu?” Chú Vương vội hỏi.

“Cháu trở về từ khu XX, lúc ấy thuyền xung phong bị người ta cướp…… Sau khi nước rút cháu muốn về nhưng bên ngoài quá thối, rất nhiều người vừa ra ngoài đã bị bệnh nên cháu muốn đợi thêm một thời gian mới về. Nơi đó ngày càng loạn, cướp bóc khắp nơi. Tới một ngày quân đội tới bảo vệ người dân và cháu cũng nghe được tin tức nói quân đội chuẩn bị thành lập căn cứ dành cho người sống sót.”

Mọi người trong nhà đều hoan hô vui vẻ, chú Vương vội hỏi: “Tin tức thật không đó? Hiện tại thông tin không tốt, sao cháu nghe được tin này vậy?”

Vương Gia Nhạc giải thích: “Người báo tin là người đang trên đường di chuyển tới căn cứ nên sao có thể giả được!”

Chú Vương khóc lóc vì vui mừng: “Thật vậy chăng? Vậy chúng ta có thể đi không? Có xe đón chúng ta không?”

Vương Gia Nhạc lắc đầu: “Chú, chúng ta phải tự đi thôi. Nghe nói không đủ nhân lực, hơn nữa nhiệt độ cao như thế làm gì có xe nào chịu được…… Ban đầu người báo tin cũng lái xe tới nhưng nghe nói trên đường không còn bánh xe để thay nên bọn họ bỏ xe đi bộ tới Hoa Thành.”

“Thế thì quá vất vả. Nhưng dù thế vẫn phải đi, có một chỗ đặt chân yên ổn thì đi vài bước có là gì.” Chú Vương lại hỏi khi nào thì xuất phát.

“Chắc là phải chờ thêm một thời gian thông tin mới tới thư viện này. Chắc người ta sẽ thông báo cho các khu tị nạn của Hoa Thành sau đó mọi người cùng nhau xuất phát.” Vương Gia Nhạc ôm chặt lấy vợ con và cảm thấy may mắn vì đã tìm được người nhà!

“Chồng cô đâu? Trần Bỉnh Cương đâu? Vương Gia Nhạc, chồng cô đâu rồi!” Vợ Trần Bỉnh Cương lao tới và hỏi liên tục: “Cháu đã về thế chồng cô đâu? Ông ấy đâu?!”

Vương Gia Nhạc buông vợ con ra và xoay người về phía bà, trên mặt là khổ sở: “Chú Trần bị bệnh, cố gắng 10 ngày nhưng vẫn đi.”

“Không, không thể nào, không thể nào! Cháu nói láo!” Vợ Trần Bỉnh Cương lập tức hôn mê bất tỉnh.

Cô con dâu Trịnh Tú Nghi vội đỡ lấy mẹ chồng sau đó xin lỗi Vương Gia Nhạc: “Mẹ tôi bị kích động quá nên mới nói thế, thật xin lỗi.”

Vương Gia Nhạc vội xua tay: “Chị đừng nói thế, đừng nói thế!”

“Tôi cũng muốn cảm ơn anh đã thông báo tin tức về bố chồng tôi. Mẹ chồng tôi … vẫn cứ đợi, cứ đợi mãi……” Trịnh Tú Nghi nở một nụ cười bi thương nhưng bình tĩnh, “Nhà các vị đúng là may mắn, thật may mắn.” Sau đó cô cùng hai đứa con đỡ mẹ chồng đi.

Trên tầng cao nhất của tòa thị chính Vu Tĩnh Thâm đứng bên cửa sổ nhìn thành phố chỉ còn phế tích thì không nhịn được mà đỏ mắt. Ông ta hít sâu một hơi sau đó quay đầu nói với thư ký: “Mau thông báo cho mọi người còn sống là muộn nhất 10 ngày sau chúng ta sẽ xuất phát.”

Chờ thư ký rời khỏi đó ông ta mới trở lại bàn làm việc và lấy ra cuốn lịch tự làm rồi nhìn mấy cái ngày được khoanh tròn trên đó, biểu tình chắc chắn: “Hẳn là bọn họ đều đã tới nơi.” Sau khi buông cuốn lịch ông ta nhìn quanh văn phòng to rộng, cuối cùng nhìn từng tấm bằng khen treo trên tường và nắm chặt tay, mắt nhắm lại.

Mười lăm ngày sau đội ngũ khổng lồ rời đi trong đêm. Trong lúc ấy không ngừng có người bị bệnh và ngã xuống đồng thời không ngừng có người mới gia nhập. Người nhiễm bệnh bị ngăn cách trong khu y tế, quân y chỉ có thể xử lý đơn giản vì thuốc thuốc thang có hạn.

Không khí khẩn trương, mọi người không giao lưu để tránh tiếp xúc quá nhiều. Tiếng động nhiều nhất là tiếng ho khan và tiếng nôn mửa cùng tiếng hét của người ta khi chuột chạy qua chân.

Trẻ con được cha mẹ ôm trong lòng, trên mặt là khẩu trang đơn giản. Từng đôi mắt to đen nhánh nhìn vào bóng đêm.

Trong căn phòng nào đó ở khu nhà cao tầng nằm đầy thi thể. Khi người cuối cùng ngã xuống đất hung thủ không để ý lau máu lên quần áo người đó. Hắn nghe thấy động tĩnh và ghé vào bên cửa sổ nhìn xuống ——

Mãi tới khi đội ngũ đi xa hắn mới cười nhạo một tiếng và ném tấm rèm sau đó bắt đầu cướp bóc, lục soát căn phòng.

Có người nỗ lực hướng tới ánh đèn, có kẻ lại lựa chọn tiếp tục chìm trong bóng tối. Mỗi người đều đã lựa chọn con đường phía trước của mình.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười Một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!