You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 62 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 62

Chương 62

Đi đến cửa thôn Thiệu Thịnh An đã hỏi thăm được kha khá. Anh cảm ơn đối phương lần nữa sau đó nhìn người đó gia nhập đội ngũ dọn đất. Đêm qua việc đào giếng đã bắt đầu và đã đào được không ít đất. Các thôn dân đang hợp lực dọn đống đất kia đi.

Thiệu Thịnh An trở về chỗ vợ và cả đám đứng xem quân nhân dẫn dắt những người có kinh nghiệm đào giếng cùng nhau làm việc. Vừa xem anh vừa thấp giọng nói những tin tức vừa nghe được cho cô.

“…… Đúng rồi, tiếng súng buổi chiều nghe được là do quân nhân bắn. Ông ấy nói có dân tị nạn tới nhưng lốp xe bị hỏng nên xe bị lật cách cửa thôn mấy dặm. Bọn họ còn bị cướp đuổi đánh nên lúc quân nhân tới đã nổ súng cảnh cáo. Đợi đám cướp chạy rồi mọi người mới tham gia cứu trợ xe tải bị lật, trong đó có cả con rể ông ấy ——”

Đang nói thì thấy có xe tiến vào trong thôn phát ra tiếng vang lớn và lắc lư trái phải kèm theo rung lắc. Tổng cộng có bốn chiếc xe ngừng ở cửa thôn.

“Không có lốp xe luôn.” Thiệu Thịnh An thấp giọng nói, “Không có lốp mà vẫn kiên trì chạy tới đây thì sợ là xe sẽ bị hỏng nặng.”

“Xe ba bánh của chúng ta cũng thế, bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Đi thôi, chúng ta dạo quanh thôn một vòng để làm quen với hoàn cảnh đã.”

Ba người rời khỏi cửa thôn và đi về phía ruộng xem những người tị nạn khác đang sống thế nào.

Bốn chiếc xe dừng lại, một người bước xuống xe. Trên người Lâm Minh Dũng là vết thương từ tai nạn lật xe và màn đánh nhau vừa nãy nhưng ông ta lại như không cảm thấy đau. Sau khi xuống xe ông ta nhiệt tình cảm ơn những quân nhân đã tới cứu trợ. Ông ta cũng quay sang cảm ơn thôn trưởng đã giơ tay giúp đỡ, thậm chí rơi nước mắt: “Chúng tôi tới được đây đúng là quá khó khăn, cũng may cuối cùng đã tìm được tổ chức! Dù có khổ, có mệt cũng đáng giá……”

Quân nhân xua tay và không muốn hàn huyên quá nhiều. Hiện tại nhiệm vụ đào giếng mới quan trọng vì thế người dẫn đầu giao nhiệm vụ sắp xếp người tị nạn cho thôn trưởng.

“Người tị nạn bên ngoài đa phần đều ở khu phía tây, đó là khu ruộng của chúng tôi lúc trước. Mọi người cũng tới đó đi.” Thôn trưởng cười ha ha, “Tôi sẽ bảo con trai dẫn đường cho mọi người!”

Lâm Minh Dũng vội nói: “Chúng tôi muốn mua một gian nhà ở trong thôn. Hiện tại tiền không dùng được thế nên nếu muốn mua nhà thì thôn trưởng xem ——”

Thôn trưởng lắc đầu: “Trong thôn không có phòng trống, nếu muốn ở lại thì phải tự dựng nhà, tôi thực sự không giúp được gì.”

Lâm Minh Dũng nhìn về phía nhóm quân nhân đang vùi đầu khoan giếng cách đó không xa thì thấy bọn họ hoàn toàn không có ý định can dự. Ông ta hít sâu một hơi và cố gắng tươi cười kéo thôn trưởng qua một bên nói: “Tôi muốn tới nhà anh ngồi hàn huyên một lát có được không?”

Lúc này ở trên xe Vu Mạn Thục đang ôm đứa con gái bị bệnh và híp mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài, cuối cùng mới nhìn ông chồng. Làm vợ chồng nhiều năm nên bà ta biết tâm tình của chồng mình lúc này đang rất nóng nảy. Có lẽ mọi chuyện không quá thuận lợi. Nhưng bà ta cũng không lo lắng lắm bởi bà ta đã nói toàn bộ tin tức mình biết cho chồng. Với năng lực của ông ta thì chắc chắn sẽ hoàn thành mục tiêu.

Bà ta không nhịn được nhìn thoáng qua con đường mới đi và trong lòng tính nhẩm hẳn quân đội ở Hoa Thành cũng đã bắt đầu xuất phát.

Vì nhiều người nên đội ngũ sẽ rườm rà phức tạp và đương nhiên tốc độ sẽ không nhanh. Bọn họ nhất định có thể đoạt được một suất ở lại trong thôn trước khi đoàn người khổng lồ kia tới!

Ở bên kia Kiều Thanh Thanh và người nhà đã tới nơi những người tị nạn khác ở. Cô ngóng mắt ra xa chỉ thấy lều trại hỗn loạn, cái to cái nhỏ, có cái dựng bằng tấm tôn, có nơi được quây bằng mấy cái xe và giăng bạt.

Khắp nơi là cảnh lộn xộn, trẻ con chạy lung tung, ngẫu nhiên vang lên tiếng người lớn mắng chửi.

“Là ai trộm than nhà tao thế này! Đám trộm cướp chúng mày cẩn thận bị sét đánh đó! Dám trộm than nhà tao thì ngày mai nhà chúng mày sẽ cháy sạch cho mà xem!”

“Này bà ồn ào cái gì thế? Bà gào về phía nhà tôi làm gì?!”

“Con nhà ai đây! Đâm hỏng bếp nhà tôi rồi! Có biết dạy con không hả?!”

“Cũng may chúng ta không ở đây. Chỗ này loạn quá, lại còn nhiều tai họa ngầm nữa chứ.” Chỗ này đâu đâu cũng thấy đồ đạc lỉnh kỉnh chất đống khiến Thiệu Thịnh An nhíu mày. Anh nhớ trận hỏa hoạn trong khu nhà cũ thì rùng mình. Đúng là nhân họa mà! Anh cảm nhận rõ một đạo lý đó là trong cảnh thiên tai này dù bản thân có làm tốt thế nào cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh chung quanh. Dưới tiền đề người một nhà có thể tự bảo vệ bản thân thì sống một mình vẫn tự do hơn!

“Đi thôi, về nhà đi.” Kiều Thanh Thanh nói.

Sau khi dạo qua một vòng không thấy có gì vui Thiệu Thịnh Phi mới đồng ý về lều. Bên ngoài quá nóng nên anh muốn ăn kem.

Anh nhớ rõ lời ba mẹ dặn nên hạ thấp giọng rồi thì thầm với em trai: “Em trai, anh có thể ăn kem không?”

“Có thể, về nhà em sẽ lấy cho anh.” Thiệu Thịnh An cũng thì thầm đáp lời.

“Được!”

Sau khi về lều tới lượt ba mẹ Thiệu và Kiều Tụng Chi muốn ra ngoài dạo quanh còn đám Kiều Thanh Thanh thì ở lại trông lều. Ba người ngồi trong lều ăn kem, Kiều Thanh Thanh ăn vị khoai môn, Thiệu Thịnh An ăn vị dưa Hami. Thấy vợ nhìn qua thế là anh duỗi tay: “Nè, em cắn một miếng đi.”

Vừa nghe thế cô đã vui vẻ cắn một miếng rồi lại đưa kem của mình cho anh và nói: “Anh cũng cắn đi.”

“Em ăn đi.” Thiệu Thịnh An xoa đầu cô.

“Chúng ta không trữ nhiều kem nên ăn một cái là hết một cái.” Kiều Thanh Thanh hơi tiếc nuối. Cô không phát hiện ra bản thân ngày càng tham lam. Ban đầu cô chỉ để ý tới những vật tư mang tính thực dụng, có thể dùng và có thể lấp đầy bụng. Nhưng hiện tại ngồi trong lều trại oi bức cả người chảy mồ hôi cô lại thở dài vì tương lai sắp không có lộc ăn.

Thiệu Thịnh An lại cảm thấy vui mừng vì ba năm trước lúc Kiều Thanh Thanh mua vật tư cô còn chẳng định mua thêm cái gì, thậm chí cả mỹ phẩm dưỡng da. Điều đó khiến anh vô cùng lo lắng. Việc sinh tồn rất quan trọng nhưng anh cũng muốn vợ có thứ gì đó để theo đuổi, như thế mới có thể vui vẻ.

Vì thế anh nhận nhiệm vụ này: “Đến lúc đó để anh làm kem. Cái ấy làm không khó, anh nhớ em có tải công thức nấu ăn, chỉ cần làm theo là được.”

Kiều Thanh Thanh gật đầu và cảm nhận vị lạnh lẽo ngọt ngào trong miệng, cả trái tim cũng như bay lên.

Trời dần tối, những nhà trong thôn đều chuẩn bị cơm chiều, đây đó có khói bếp bốc lên. Cô và Thiệu Thịnh An dựng một bệ bếp đơn giản ở cửa lều sau đó dọn mấy mẩu gỗ còn sót lại trên xe ba bánh xuống để nhóm lửa nấu chỗ gạo nhận được ngày hôm qua.

“Anh vừa mới hỏi chú Ba —— chính là người chúng ta gặp trên đường ấy – hóa ra người trong thôn bọn họ thường xuyên cùng nhau ra ngoài tìm củi lửa. Thôn Thu Diệp ở vị trí hẻo lánh, trước kia có rất nhiều rừng. Hiện tại rừng trúc đã không còn gì thế nên bọn họ đi tới mấy chỗ xa hơn chặt gỗ. Lúc chúng ta tới đã thấy hai bên đường cao tốc trụi lủi nhưng ông ấy nói đó không phải do họ chặt mà là thôn khác.”

“Thế bọn họ đi đâu chặt gỗ vậy?”

Thiệu Thịnh An lắc đầu: “Ông ấy không nói mà bảo anh đi tìm thôn trưởng.”

“Cũng đúng, vậy chúng ta chậm rãi hỏi sau vậy.”

Cơm vừa nấu được một lúc thì mấy người Kiều Tụng Chi đã trở về. Bọn họ nói đã đi xem đào giếng, còn đi tới khu ruộng nhìn một vòng.

“Chả có gì đẹp.” Mẹ Thiệu tổng kết một câu, “Mấy đứa đang nấu cơm à? Để mẹ!”

Kiều Tụng Chi cũng ngồi xuống: “Dọc đường đi mẹ thấy ba đám đánh nhau, thời tiết nóng bức nên người ta cũng nóng nảy.”

“Hình như định đào năm giếng nước hay sao ấy.” Ba Thiệu chỉ chú ý tới chuyện đào giếng, “Các con nói xem có phải sẽ đào bốn góc đông, tây, nam, bắc và thêm một cái ở giữa không? Như vậy mới đủ 5 cái.”

Thiệu Thịnh An cười và lắc đầu: “Không phải tính như thế đâu. Hẳn là họ phát hiện vị trí nào đó trong thôn có thể đào giếng nên sẽ tới đó đào. Nhưng ba nghe ai nói mà biết năm cái?”

“Là con trai thôn trưởng. Cậu ấy ở đó hỗ trợ vác đất. Ai u, anh chàng ấy lớn lên cao to lại chắc nịch, sức lực cũng rất lớn.”

“Vậy chờ đào được giếng rồi chúng ta có thể trồng rau đúng không? Phần đất chúng ta được phân khá lớn, có thể dành một khoảng để trồng rau.”

“Chắc chắn là được, ở trong nhà ba còn trồng được rau thì không có lý nào tới đây ba lại không trồng được. Phần đất chúng ta đào lên vẫn chất đống ở kia chỉ có điều bên trong lẫn rác rưởi các loại nên con sẽ lấy cái thùng đào đất ra. Về sau có nước chúng ta sẽ dùng đất đó trồng rau.” Thiệu Thịnh An nói là làm.

“Ba cũng làm!”

Trong lúc người một nhà đang tán gẫu thì có hai người ra khỏi nhà của thôn trưởng ở đầu hẻm, một trong đó là Lâm Minh Dũng.

Ông ta mới vừa làm xong chuyện nên tâm tình rất tốt, ánh mắt quét chung quanh nơi mình sẽ ở lại trong tương lai, đáy mắt là vui mừng. Lúc nhìn tới cuối hẻm ông ta thấy có người đang nhóm lửa, loáng thoáng thấy bóng người, hẳn là những người tị nạn mới tới hôm qua mà thôn trưởng nhắc đến. Vốn ông ta còn đang hoài nghi không biết có phải người nhà kia cũng nhận được tin nội bộ như ông ta hay không nhưng hiện tại nhìn cái xe ba bánh ông ta lập tức tặc lưỡi. Trong lòng ông ta nghĩ nhà này chỉ là mèo mù vớ cá rán thôi.

“Anh Lâm, chúng ta đi thôi. Nhân lúc đêm tối mát mẻ phải dựng lều đã.” Liêu Trình vui vẻ nhét sổ hộ khẩu và khế đất viết tay vào ngực áo.

Lâm Minh Dũng gật đầu cười nói: “Đi thôi, đừng để người nhà chờ lâu.”

“Aizzz, rốt cuộc cũng có chỗ để đặt chân! Gần đây có quân đội vì thế khẳng định có thể ngủ một giấc ngon lành!”

Sau khi quay lại đầu thôn hội họp với đồng bọn Lâm Minh Dũng lái xe tới phần đất vừa mua được.

“Anh rể, chiếc xe này không chạy được nữa!” Một người hét lớn.

“Trên đường tới đây chúng ta đã thay không ít lốp xe mới miễn cưỡng tới nơi. Hiện tại căn bản không có chỗ nào có lốp xe để thay nữa.”

“Kỳ thực chúng ta có thể đi theo đại đội phía sau, như thế sẽ có bộ đội đi trước san bằng con đường cho dễ đi hơn ——”

Lâm Minh Dũng hét to cắt ngang đề tài này: “Được rồi! Chuyển đồ trên xe sang những xe khác, nếu không chuyển được thì tí dọn sau. Để lại một người canh xe, đợi anh dọn xong đồ nhà anh sẽ tới hỗ trợ! Vất vả lắm chúng ta mới tới được đây, kiên trì hơn một chút đi!”

Ông ta lên xe với sắc mặt khó coi và khởi động xe lái đi. Vu Mạn Thục nhẹ giọng khuyên: “Anh đừng nóng giận. Liêu Trình là người đáng tin, lời nó nói chắc chắn chính xác. Còn vợ và anh vợ nó thì… Không phải cũng chỉ thế thôi sao? Chúng ta đi như thế này hơi mạo hiểm nên bọn họ oán giận là bình thường. Chỉ cần anh và Liêu Trình đồng tâm hiệp lực thì về sau ắt sẽ tốt hơn.”

“Ừ.” Sắc mặt Lâm Minh Dũng hơi tốt hơn chút. Sau đó ông ta nghĩ tới việc bản thân anh minh quyết đoán dẫn dắt người nhà và bạn bè thân tín tới thôn này đồng thời lấy được hộ khẩu và khế đất trước khi đại đội tới. Như thế ngày tháng sau này của bọn họ sẽ không phải lo lắng gì.

Rất nhiều người chỉ biết những quân nhân còn sót lại ở Hoa Thành chuẩn bị tập hợp lại và mang những người sống sót tới Hi Thành. Bọn họ cũng biết sau này sẽ có căn cứ được xây dựng vây quanh Diệp Sơn. Nhưng không phai ai cũng biết chính phủ của Hoa Thành cũng sẽ dời tới đây.

Sau khi nhiệt độ tăng lên những nỗ lực trong ba năm qua của tòa thị chính và quân đội đều theo lớp băng kia sụp đổ. Hiện tại trật tự đã mất, loạn lạc đã xuất hiện vì thế Vu Mạn Thục nghe anh họ của bà ta nói rằng quân đội đã không thể chống đỡ gìn giữ trật tự các nơi. Nhiệt độ cực nóng đã phá vỡ tất cả, bao gồm cả chuỗi cung ứng vật tư của quân đội. Chính vì thế mà bên trên quyết định tập hợp các lực lượng đã bị phân tái lại rồi thành lập căn cứ dành cho người sống sót để tập trung cứu viện và thống nhất quản lý. Bộ máy chính phủ đương nhiên cũng phải đuổi kịp chính sách này và tổ chức quản lý phù hợp.

Anh họ của Vu Mạn Thục là Vu Tĩnh Thâm. Trước thiên tai ông ta chính là lãnh đạo cấp phó của tòa thị chính. Sau thiên tai ông ta chính là người nắm quyền lớn.

Tuy nhiệt độ tăng cao khiến mọi thứ hỏng mất nhưng Vu Mạn Thục biết căn cứ cho người sống sót chính là sân khấu mới của anh họ mình. Quan hệ của bà ta và anh họ rất tốt nên có được thông tin bí mật và biết anh mình đã định ra kế hoạch ban đầu. Quan mới nhậm chức thường sẽ hừng hực khí thế nhóm lên mấy ngọn lửa. Ngọn lửa thứ nhất là tập trung xây dựng rầm rộ để hình thành căn cứ. Ngọn lửa thứ hai là dịch chuyển hộ tịch và đất đai để trải chăn cho ngọn lửa thứ ba là phân phối nhà cửa cho dân cư địa phương để ổn định lòng người.

Bà ta biết anh họ mình là người có dã tâm bừng bừng. Một khi ông ta đã muốn làm gì thì ắt sẽ thành công, dù không có được ưu thế sân nhà tuyệt đối như khi ở Hoa Thành đồng thời sẽ có thêm cạnh tranh từ lãnh đạo cũ ở đây. Bà ta tin tưởng anh mình sẽ chen được chân vào và có một ngày sẽ nắm mọi thứ trong tay!

Bà ta thuyết phục chồng mang theo người bạn thân nhất là Liêu Trình cùng đi. Hai nhà đoàn kết hỗ trợ, cùng nhau tranh một mảnh tiền đồ.

Nhìn cuốn sổ hộ khẩu và khế đất Lâm Minh Dũng đưa cho mình trong mắt bà ta lập lòe ánh sáng.

Thật ra bà ta có thể chờ để đi cùng anh họ hoặc theo đại đội tới đây. Nhưng tới khi ấy sợ là đã lỡ mất thời gian vàng. Bà ta biết anh họ tiết lộ trước một ít tin tức là coi như nể mặt lắm rồi. Chỉ sợ bọn họ vừa mới đặt chân tới đây sẽ có những người khác cũng tới trước.

Đều là người tị nạn bên ngoài nên có ai không muốn bản thân và người nhà được phân phòng ở về sau đâu?

Thậm chí Vu Mạn Thục còn nghĩ tới việc anh họ sẽ mượn sức đám nhà giàu ở Hoa Thành bằng cách tiết lộ tin tức cho bọn họ sớm có chuẩn bị.

Vì tình thân, vì lợi ích sau này nên tờ hộ khẩu và khế đất viết tay này về sau ắt sẽ có giá trị!

Sau khi sắp xếp được chỗ ở trong tương lai bọn họ có thể chờ anh họ đứng vững gót chân để nhờ vả tiến vào hàng ngũ lãnh đạo. Vu Mạn Thục này rồi sẽ lại có sự nghiệp của mình!

Kiều Thanh Thanh không hề biết bản thân đã hai lần thoáng lướt qua Lâm Minh Dũng, cũng không biết hóa ra việc phân nhà của căn cứ trong tương lai lại có nhiều nội tình như thế.

Nhưng trước khi tới đây cô đã sớm chuẩn bị cho tình huống gặp phải Lâm Minh Dũng sớm hơn đời trước. Đời trước ông ta ở ngay xã khu mới còn cô sống trong khu lều trại bên ngoài căn cứ vì thế bọn họ ở cùng căn cứ 6 năm nhưng chưa từng gặp mặt. Ngày gặp lại cũng chẳng có gì đáng vui mừng. Có một ngày cháu trai của Lâm Minh Dũng tới tìm cô và chuyển lời nói là ông ta rất nhớ và quan tâm tới cô. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Sau khi gặp mặt cô mới biết hóa ra vì cô từng đến đây làm công nên ông ta mới biết. Cô chỉ tới làm có một lần nhưng chủ nhà vòng vèo thế nào lại là em gái của đồng nghiệp của Lâm Minh Dũng. Lúc ấy ông ta cũng tìm gia sư, nghe nói tới tên Kiều Thanh Thanh ông ta lập tức ngẩn người.

Lâm Minh Dũng rưng rưng nói đó là trời cao để cha con họ trùng phùng sau nhiều năm.

Con mẹ nó, rõ ràng ông ta thấy một đối tượng để lợi dụng mới rơi từ trên trời xuống thì có! Cái thứ nước mắt cá sấu!

Tóm lại đời này có gặp lại Lâm Minh Dũng trước cũng là bình thường và cô cũng chẳng thèm để ý. Nếu ông ta còn dám tính toán lên đầu cô thì lúc này cô nhất định sẽ tìm một cơ hội hoàn mỹ để giết cha. Và cô sẽ đảm bảo để bản thân không bị bắt như lần trước!

Sau khi ăn cơm chiều hai vợ chồng cô lại tới nhà thôn trưởng làm khách. Lần này bọn họ mang theo một hộp trà hoa cúc làm quà. Sau đó bọn họ nhận được lời hứa lần sau nhà họ đi kiếm gỗ sẽ gọi cả hai vợ chồng cô đi theo.

Nhưng ông ấy vẫn dặn một câu: “Trước kia đám người tị nạn làm ầm ĩ với chúng tôi nhiều lần, lúc nghiêm trọng còn có máu đổ! Vì thế lúc này mỗi bên đều tự tìm nơi đốn củi của mình, hai người đi theo chúng tôi thì không được nói vị trí cho những người khác đâu đó.”

“Chúng cháu hiểu, chú cứ yên tâm đi!”

Tối hôm sau vợ chồng Kiều Thanh Thanh đi theo con trai thôn trưởng cùng nhau ra cửa.

“Hai người đi theo tôi, không có việc gì thì đừng ăn nói lung tung.” Diệp Trường Thiên dặn xong là dẫn bọn họ tới chỗ cửa thôn tập hợp.

Rất nhanh đã thấy mấy chục người trong thôn lục tục tới. Có người kéo xe đẩy tay, có người đạp xe đạp không xăm lốp. Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Diệp Trường Thiên ra lệnh là sẽ xuất phát.

“Hôm nay có hai người mới tới là Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An. Nhà họ đã đăng ký hộ khẩu trong thôn chúng ta, tôi cũng đã khảo sát và biết hai người họ từng là sinh viên. Kiều Thanh Thanh còn là bác sĩ, có thể chữa mấy bệnh cảm mạo, trị thương gì đó. Nhà họ ở cuối ngõ nhà tôi, nếu có việc cần nhờ thì tới đó. Đêm nay tôi dẫn họ cùng đi theo chém gỗ, mọi người hòa thuận một chút, đi thôi!” Diệp Trường Thiên nói xong cũng không đợi những người khác phát biểu ý kiến mà vỗ vỗ tay dẫn đầu đi trước.

“Đi nhanh một chút! Chạy nhanh!”

Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An giữ im lặng trên toàn bộ quãng đường. Thiệu Thịnh An nắm tay cô và nghiêng đầu nhìn với ánh mắt quan tâm nhưng cô chỉ lắc đầu nói mình không mệt.

Anh xoa xoa tay cô và quay đầu nhìn thẳng, đồng thời điều chỉnh vị trí đèn trên mũ để chiếu sáng con đường trước mặt.

“Này, hai người từ đâu tới vậy?” Một anh chàng trẻ tuổi thò qua hỏi.

“Hoa Thành.”

“Hế, xa quá. Sao mấy người tới được đây vậy?”

“Lục Tử, cậu nhiều chuyện quá đó. Cậu quản người ta làm gì.”

Lục Tử gãi đầu: “Tôi chỉ tò mò thôi. Không phải hôm qua mới có 4 chiếc xe tới chỗ chúng ta sao? Đã lâu không thấy xe bốn bánh, chỉ có quân nhân của Diệp Sơn mới có xe.”

“Chúng tôi có xe ba bánh nhưng đáng tiếc là trên đường đi nóng quá nên lốp xe hỏng hết rồi. Nếu cái xe còn tốt chúng tôi đã lái xe tới đây.” Thiệu Thịnh An cười hỏi: “Cậu tên là gì?”

“Á? Tôi là Diệp Quân, anh cứ gọi tôi là Lục Tử.” Lục Tử gãi đầu nhìn lén Kiều Thanh Thanh. Cô cũng nhìn lại thế là khuôn mặt ngăm đen của cậu hơi đỏ lên. Cậu chuyển tầm mắt và hỏi Thiệu Thịnh An, “Vợ, vợ anh biết chữa bệnh à?”

“Đúng thế, vợ tôi có thể chữa bệnh.” Thiệu Thịnh An cảm thấy rất tự hào khi nói những lời này vì thế anh càng hớn hở hơn.

“Vậy, vậy vợ anh có biết sinh con không? Ấy, không phải! Có thể đỡ đẻ không?” Lục Tử cuống quít giải thích, “Chị gái tôi sắp sinh rồi nhưng bà mụ nói thai vị của chị ấy không tốt, sẽ có nguy hiểm nên tôi rất lo lắng.”

Thiệu Thịnh An liếc nhìn vợ với ánh mắt dò hỏi.

Kiều Thanh Thanh đáp: “Tôi không đặc biệt nghiên cứu phương diện sinh sản cũng không có kinh nghiệm liên quan tới thai vị…… Nhưng tôi sẽ xem qua tình hình chị gái cậu biết đâu có thể giúp được chút gì đó.”

Lục Tử nghe thấy thế thì rất vui: “Được! Được! Vậy chờ lát nữa chém củi xong trở về —— lúc ấy muộn rồi. Vậy chờ chạng vạng ngày mai tôi tới nhà tìm cô rồi mang cô tới khám cho chị gái tôi nhé?”

“Được, vậy chúng ta cứ hẹn như vậy. Nhưng tôi phải nói trước, tôi sẽ thu phí, dù sao cả nhà tôi cũng phải sống nữa.”

Lục Tử gật đầu: “Tôi biết! Cô yên tâm, tôi có sức khỏe, có thể đốn nhiều củi nên sẽ giúp nhà cô kiếm củi về đun. Cô muốn bao nhiêu tôi sẽ mang tới đủ!”

Kiều Thanh Thanh cười nói: “Không cần vội, chờ tôi khám cho chị cậu đã.”

Vị trí đốn củi ở rất xa, bọn họ phải đi trong bóng đêm chừng một tiếng, khoảng 6-7 km. Lúc mới bắt đầu còn có người nói chuyện phiếm nhưng sau đó để tiết kiệm sức và nước miếng nên chẳng ai nói gì.

Cuối cùng đội ngũ yên tĩnh ấy cũng ngừng lại.

“Tới rồi!” Diệp Trường Thiên đi đầu hét to, “Vẫn là quy củ cũ, đừng có hành động một mình nếu không gặp nguy hiểm là thảm! Ít nhất phải phân ba người thành một tổ, có gì thì thổi còi, không có việc đừng thổi linh tinh! Thiệu Thịnh An đúng không? Anh và vợ đi theo tôi.”

Trước mắt là một cánh rừng lớn đã khô quắt. Các thôn dân tản ra và vung dao đốn củi.

“Chém đi, muốn chém chỗ nào cũng được, chém được bao nhiêu đều là của anh.” Diệp Trường Thiên làm mẫu.

Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An rút dao đốn củi và gia nhập đội ngũ. Gỗ này cũng không khó chém bởi vì nơi này bị nước ngâm rồi lại bị nắng phơi nên củi gỗ đã giòn xốp nhiều. Bọn họ nhanh chóng chém được một đống củi chồng chất bên chân.

Diệp Trường Thiên ở bên cạnh đã chém cả một cây gỗ và vỗ vỗ tay đi tới chém một cây khác.

“Anh Diệp, cây lớn thế này lát nữa anh mang về kiểu gì?” Thiệu Thịnh An hỏi.

“Trực tiếp khiêng là được.” Diệp Trường Thiên không để bụng mà dặn vợ chồng họ tranh thủ chém nhiều chút, “Hiện tại quá nóng, không biết khi nào cánh rừng này sẽ bị cháy. Cánh rừng trước kia chúng tôi tới cũng đã bị cháy nên mới phải chạy xa tới tận đây. Vì vậy mọi người phải nắm chắc cơ hội lấy nhiều một chút. Nhưng cũng phải lượng sức dọn đi được hẵng chặt bởi vì không mang đi được thì cũng bằng thừa. Lần sau tới củi ấy chắc chắn chẳng còn, như thế chả khác gì làm không công cho kẻ khác.”

Thiệu Thịnh An mỉm cười gật đầu.

Kiều Thanh Thanh vừa chém vừa nhét củi vào không gian. Không biết thiên tai của mạt thế sẽ kéo dài trong bao lâu. Theo ký ức của cô thì thời tiết trong tương lai sẽ bình thường được ba năm rồi sau đó sẽ là đêm tối vĩnh hằng. Nền nông nghiệp khi ấy còn chưa khôi phục đã mất đi ánh nắng vì thế lại rơi vào khủng hoảng.

Nhiên liệu là thứ dù có tích bao nhiêu cũng không ngại nhiều, bản thân cô cũng muốn tích một chút.

Diệp Trường Thiên ở bên kia đã chém hơn hai mươi cây sau đó tùy ý chém một ít nhánh cây thừa rồi dùng dây thừng thật dài bó đống thân cây lại với nhau. Làm xong anh ngồi trên đó bất động, đợi Kiều Thanh Thanh quay đầu lại đã thấy người này ngủ rồi.

“Là người tài ba.” Thiệu Thịnh An nhẹ giọng nói với vợ.

“Được rồi!” Năm tiếng sau Diệp Trường Thiên tỉnh lại và thổi chín tiếng còi sau đó dừng một chút mới thổi chín tiếng nữa.

“Đi thôi, chúng ta đến bìa rừng tập hợp và cùng về thôn.” Diệp Trường Thiên khom lưng kéo dây thừng đi ra ngoài.

Những thân cây cao 3-4 mét bị anh kéo đi, trong lúc ấy sẽ có ít cành cây rụng gãy trên mặt đất.

“Mấy người thích thì tự nhặt, tôi không cần.”

“Người này khỏe thật.” Thiệu Thịnh An than, “Chẳng trách anh ấy dám chém cả cây và kéo về. Cũng phải thôi, thân cây nhiều củi, lại đốt lâu hơn cành.”

“Lại còn dễ dàng kéo, nhánh cây này chúng ta chỉ có thể cõng trên lưng.” Kiều Thanh Thanh hâm mộ một chút rồi quay lại làm việc của mình, “Em nhặt cành trên mặt đất, anh đi trước đi.”

Thiệu Thịnh An biết vợ muốn nhặt bỏ vào không gian nên gật đầu đi theo Diệp Trường Thiên.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status