You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 61 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 61

Chương 61

Trong lúc suy nghĩ của cô bay xa thì thôn trưởng đã viết xong hộ khẩu cho nhà họ và đang viết khế đất.

“Chính là mảnh đất sau cùng ở ngay ngõ nhỏ này. Nơi ấy không lớn nhưng đủ cho cả nhà cô cậu sinh sống.” Thôn trưởng đã tính rồi nên cũng không phân mảnh đất đã được người khác chiếm cho nhà họ. Ông chỉ chọn trong số đất trống của thôn một chỗ phù hợp để ‘bán’ ra ngoài. Những người ngoài tới đây cũng không thích sống quá gần dân bản địa như họ nên đất trống trong thôn còn khá nhiều và cũng chưa có ai chiếm.

Thế này càng tốt! Kiều Thanh Thanh vô cùng vừa lòng.

“Đây, nhìn xem được chưa.” Thôn trưởng đẩy hai văn kiện tới trước mặt họ sau đó hơi ngây người nhìn ngọn nến trên bàn. Gia đình này thoạt nhìn hành lý không có mấy nhưng của cải thực sự phong phú. Cây nến này cũng là họ đưa nếu không ông tuyệt đối không dám đốt nến, quá phí của.

Trên mặt Kiều Thanh Thanh là vẻ vui mừng đúng mực. Cô cùng người trong nhà lật xem phần hộ khẩu mới ra lò. Những hàng chữ nghiêng lệch không quá đẹp của thôn trưởng ở trong mắt cô lại chính lầ giấy thông hành giúp thay đổi tương lai.

Vì thế cuối cùng cô cũng lộ ra nụ cười từ đáy lòng.

Một bao thuốc hoàn hảo không tổn hao gì được đặt trên bàn, Thiệu Thịnh An cảm kích nói: “Vậy về sau phải nhờ chú để ý quan tâm hơn.”

Thôn trưởng quả thực rất vừa lòng với sự hào phóng của nhà họ. Lúc tiễn cả nhà ra cửa tuy ánh nến ảm đạm nhưng vui mừng trên mặt ông ấy vẫn khó mà giấu.

“Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?” Kiều Tụng Chi cũng đã buông tảng đá lớn trong lòng xuống và bắt đầu nghĩ tới hiện thực.

“Có thể là do hai ngày này đều ngủ ngày và di chuyển buổi tối nên lúc này tôi vẫn chưa thấy mệt.” Mẹ Thiệu cười khổ.

Ba Thiệu cũng nói không mệt thế nên Kiều Thanh Thanh chớp chớp mắt nói: “Vậy chúng ta tới mảnh đất của mình để dựng nhà thôi.”

“Được! Đi dựng nhà nào!” Thiệu Thịnh Phi là người đầu tiên hưởng ứng.

Còn thôn trưởng bên này đóng cửa xong là đi vào phòng. Cây nến trong đó vẫn không tắt, con trai ông ngồi ở chỗ ông vừa ngồi, trên tay là bao thuốc kia.

“Đúng là thuốc lá. Thoạt nhìn phần đóng gói vẫn còn nguyên xi!” Con trai thôn trưởng liếm môi, tay lật bao thuốc để nhìn.

Thôn trưởng lấy bao thuốc và cảm nhận được ánh mắt thèm nhỏ dãi của con trai thì hừ một tiếng: “Không được xé.” Ông ấy quý trọng sờ sờ phần niêm phong sau đó cầm cuốn sổ dày trên bàn rồi xoay người vào phòng mình.

Con ông ấy thở dài và ngồi lệch trên ghế: “Con chỉ sờ sờ thôi chứ có bảo sẽ xé đâu. Con cũng đâu có ngốc.”

Thôn trưởng nhanh chóng đi ra và duỗi tay bóp tắt ngọn nến.

“Ba! Đốt thêm một lát nữa đi, đừng bủn xỉn thế.” Diệp Trường Thiên ồn ào kháng nghị.

“Mày có thì đi mà lãng phí. Cái này là thứ tốt, dùng lần nào là ít đi lần ấy. Sau này cần dùng lấy ra mới có tác dụng.” Thôn trưởng sờ soạng ngồi xuống và hỏi con mình, “Mày hỏi thăm được cái gì rồi? Nếu thực sự có thể thì mang thuốc lá kia đi biếu.”

Diệp Trường Thiên thở dài: “Con vừa hỏi thăm rồi, hiện tại không dễ mà vào quân đội đâu. Ai cũng biết đãi ngộ ở đó tốt nên Diệp Sơn khẳng định sẽ cắn chặt không nhả.”

“Ngày mai ba cũng sẽ đi hỏi thăm. Trường Thiên, hiện tại ngày tháng không tốt, ba chỉ mong mày có thể tòng quân, như thế sau này có thể bảo vệ người nhà và người trong thôn.”

“Biết rồi, con sẽ cố gắng.”

Chỗ Kiều Thanh Thanh bên kia cũng đã tìm được mảnh đất thôn trưởng bán cho họ.

Nơi này là cuối ngõ, bên cạnh là một con đường nhỏ mà bên kia mà một loạt nhà cửa.

“Cũng rộng quá, giống hệt trên khế đất, rộng 4,2 mét, dài —— dài 7,6 mét.” Ba Thiệu thu thước cuộn lại và nói, “Đủ cho một nhà chúng ta ở.”

“Trước tiên chúng ta dọn sạch rác rưởi trên mặt đất đã sau đó dựng lều.”

Hành lý trên xe ba bánh chất cao, đèn pin được treo trên vải bạt chiếu sáng ngôi nhà mới. Mọi người trong nhà đều làm việc nên nhanh chóng dọn xong mặt đất, rác thì chất đống ở ven đường.

Nhưng mảnh đất này vẫn quá bẩn. Lúc trước nước lũ rút lại gặp phải nhiệt độ cực nóng nên mặt đất vừa khô lại thối, gián và muỗi khắp nơi.

Kiều Thanh Thanh không hề sợ hãi nhét một mảnh xương cẳng chân của người vào túi đựng rác và gọi Thiệu Thịnh Phi: “Anh cả mang cho em cái xẻng.”

“Đã biết, anh mang tới ngay!”

Thiệu Thịnh Phi ôm xẻng tới cho Kiều Thanh Thanh, Thiệu Thịnh An và ba Thiệu, còn cái cuối cùng anh không đưa cho mẹ Thiệu mà nằng nặc đòi tự mình dùng. Anh còn hỏi Kiều Thanh Thanh: “Em dâu, chúng ta sẽ trồng trọt à?”

“Không trồng trọt, chúng ta đào một tầng đất bên ngoài lên.” Tuy định dựng lều nhưng không thể vừa bước ra ngoài đã gặp tầng đất đen thui hôi thối kia được, quá khó chấp nhận.

Bốn người cùng nhau nỗ lực đào một tầng đất bên trên lên.

Hàng xóm chung quanh kẻ ngồi xổm xem, có người công khai bàn tán nói nhà họ thực cầu kỳ.

Mẹ Thiệu lau mồ hôi và thở dốc: “Đã nửa đêm rồi sao lắm người chưa ngủ thế nhỉ?”

“Ban ngày nóng quá nên chỉ có ban đêm mới có thể ra ngoài một chút để đi lại. Thời tiết quỷ quái này khiến ngày đêm đều điên đảo rồi!” Kiều Tụng Chi buông tấm ván gỗ, “Uống nước đi, mệt quá.”

Trong lúc người một nhà ngồi trên ván gỗ uống nước Thiệu Thịnh Phi chỉ vào phía đông nói: “Nơi đó sáng quá, cả chỗ đó nữa, cũng sáng!”

Thiệu Thịnh An nhìn một cái và nói: “Chỗ ấy là hướng cửa thôn, hẳn là nơi quân đội dựng trại để đến sáng đào giếng.” Sau đó anh nhìn về hướng thứ hai mà Thiệu Thịnh Phi vừa chỉ thì sửng sốt nói, “Đó hẳn là Diệp Sơn đúng không? Nhiều đèn quá.”

Ba Thiệu híp mắt nhìn: “Hình như trên đó có người ở, chỗ nào cũng là ánh đèn. Có lẽ bọn họ có máy phát điện, chắc cũng là máy năng lượng mặt trời!”

“Nói đúng! Nghe nói phía Diệp Sơn lắp rất nhiều tấm pin mặt trời, điện thừa mứa!” Một vị hàng xóm ngồi xổm cách đó không xa chen mồm nói một câu sau đó hỏi bọn họ từ đâu tới.

Thiệu Thịnh An cười đáp: “Chúng tôi từ Hoa Thành tới đây.”

“Mẹ ơi, chỗ ấy xa lắm. Mấy người cũng coi như tin tức nhanh nhạy đó. Mấy ngày nay có rất nhiều người tới thôn này, không biết bọn họ lấy tin tức ở đâu ra.”

Ba Thiệu vội nói: “Mọi người đúng là may mắn, nơi này có quân đội nên các vị vẫn có vật tư để lĩnh còn chỗ chúng tôi đã lâu không có cứu viện.”

Người nọ lấy quạt hương bồ quạt gió, bộ dạng có chung vinh dự: “Chúng tôi đúng là không tệ, lúc trước lũ lụt thì lên núi tránh tai, cả thôn chẳng chết người nào! Nhưng hiện tại nóng quá, thực sự phiền! Hoa màu không trồng được, có đôi khi vật tư không đủ Diệp Sơn cũng không phát nên đành nhịn đói! Mà người ngoài càng ngày càng nhiều nên vật tư càng không đủ.” Nói xong lời cuối cùng người đó không giấu nổi vẻ ghét bỏ với người tị nạn bên ngoài.

Ba Thiệu không đáp lời mà cất cốc nước rồi đứng lên tiếng tục đào đất.

Tới bốn giờ sáng cả nhà họ đã trải xong ván gỗ, lều cũng đã dựng xong. Bọn họ dựng hai cái lều, một cái lớn làm phòng ngủ còn cái nhỏ để hành lý. Ngoài ra bọn họ còn dựng một cái lều nhỏ làm nhà vệ sinh.

“Ba đã thấy những nhà khác trong thôn dựng lều trúc bên trên mái nhà để chống nóng. Hình như chỗ này có rừng trúc, đợi tới hừng đông ba sẽ đi tìm xem.” Ba Thiệu nói.

“Cho dù có rừng trúc thì hiện tại sợ cũng chẳng tìm thấy cây trúc nào đâu.” Kiều Thanh Thanh khuyên, “con nhớ rõ trong không gian còn ít vải che nắng, chúng ta lấy ra che bên trên lều hẳn cũng đỡ hơn.”

Thiệu Thịnh An cười tủm tỉm: “Lúc chuyển nhà chúng ta cũng mang theo rèm cửa đúng không? Cái ấy cũng dùng được đó.”

“Lều của chúng ta toang hoang thế này có vẻ không an toàn lắm.” Mẹ Thiệu ngửa đầu nhìn ánh đèn từ trên nóc hắt xuống in bóng bọn họ lên vách lều. Cả nhà họ không nhìn thấy người ngoài nhưng bên ngoài ắt hẳn thấy rõ.

“Đây chỉ là tình huống tạm thời, trước cứ thế đã, sau này chúng ta chậm rãi nghĩ cách khác.” Kiều Thanh Thanh an ủi bà.

Bên ngoài bỗng nhiên ồn ào. Thiệu Thịnh An kéo mành đi ra ngoài thấy một đám người nhốn nháo từ xa tới gần, hình như đang khiêng cái gì đó.

Mấy căn phòng gần đó cũng lục tục có động tĩnh, có người mở cửa lớn, có người mở cửa sổ, cũng có người đi ra tiếp đón: “Đã về rồi à? Đại Sơn nhà chúng tôi đâu? Tìm được cái gì tốt à? Không có nguy hiểm gì chứ?”

Vào lúc rạng sáng cả thôn càng thêm sức sống.

Cả nhà Kiều Thanh Thanh quan sát một chút thì thấy những người vừa trở về hình như là người trong thôn, hẳn là ban đêm bọn họ ra ngoài tìm vật tư.

“Chúng ta đi ngủ thôi, nếu không tới ban ngày nóng quá sẽ không ngủ được.” Thiệu Thịnh An đề nghị.

“Được, đi ngủ trước đi.”

Trong thời tiết ác liệt thế này cần ngủ nhiều một chút để bổ sung tinh thần. Bọn họ cũng chỉ có thể có cái gì dùng cái đó, không thể cưỡng cầu được. Trong hoàn cảnh này mà lấy máy phát điện năng lượng mặt trời ra thì quá không sáng suốt nên cả nhà Kiều Thanh Thanh chỉ có thể dựa vào chậu băng và quạt làm mát.

Mới ngủ không lâu, Kiều Thanh Thanh đã nghe thấy tiếng ầm ầm, mặt đất hơi rung lắc. Bên ngoài có tiếng nói chuyện, tiếng đi lại ngày càng dày thế nên cô cũng chẳng ngủ yên mà đành xốc cửa lều đi ra ngoài.

Lúc này mới hơn 5 giờ, phía đông mới có chút ánh sáng le lói, bóng tối đã tan đi một nửa. Tuy mặt trời chưa lên nhưng tầm nhìn lúc này cũng không bị ảnh hưởng nữa.

Cô ngáp một cái và cảm thấy đôi mắt không thoải mái lắm nên lấy gương ra xem thì thấy mắt mình đầy tơ máu. Không có cách nào nên cô đành lấy thuốc ra nhỏ mắt. Thấy người đi đường tò mò nhìn qua thế là cô cũng bình thản nhìn lại khiến đối phương phải dời tầm mắt.

Cảm nhận được mặt đất rung lắc nên cô đoán người ta bắt đầu đào giếng. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Cô cũng chẳng có ý định đi xem mà giả vờ tiến vào lều nhỏ lấy đồ sau đó lôi từ trong không gian ra một đống vải chống nắng. Nhân lúc mặt trời còn chưa lên cô ngồi trước lều trại bắt đầu khâu vá.

“Em không ngủ sao?” Thiệu Thịnh An cũng chui ra khỏi lều và khàn giọng hỏi, “Người ta đang khoan giếng à?”

“Ừ, anh bị đánh thức à?” Kiều Thanh Thanh cười và vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, “Lại đây đi.”

Thiệu Thịnh An ngồi xuống hỗ trợ xử lý đống vải che nắng và nói: “Anh ra ngoài xem có nhánh cây thì mang về gác mái che nắng.”

“Em thấy khó đó. Lúc trước lạnh quá nên mọi người lấy hết gỗ và củi rồi. Trên đường tới đây anh cũng thấy rừng cây hai bên đường đều trụi lủi, hẳn người ta đã sớm chặt hết.” Cô nhỏ giọng nói, “Em đã có chuẩn bị, cũng đã lấy ra, anh vào trong lều nhỏ mà lấy.”

Lúc bọn họ làm việc thì người đi trên đường ngày càng ít. Chờ mặt trời nhô lên tiếng đào giếng ở đằng xa cũng ngừng lại.

“Tới đây, để ba làm cho!” Ba Thiệu cũng đã rời giường và thấy con trai cùng con dâu đang bận rộn thì vội chạy tới giúp.

Bọn họ nhanh chóng giăng lớp vải chống nóng lên trên sau đó treo rèm cửa trước sau lều trại để tạo không gian riêng tư.

Lều trại giản dị cứ thế hoàn thành. Lúc này Kiều Thanh Thanh chuẩn bị cơm sáng còn Thiệu Thịnh An và ba Thiệu thì không ngừng nghỉ mà tiếp tục dỡ hành lý trên xe ba bánh xuống.

Sau khi ăn xong cơm sáng Kiều Thanh Thanh lấy quạt năng lượng mặt trời và đèn ra nạp điện. Cô đứng dưới ánh nắng chỉ cảm thấy làn da bỏng rát đau đớn. Tuy nhiên lòng cô không khó chịu mà chỉ thấy yên tâm.

Rốt cuộc bọn họ cũng có thể tiếp tục an ổn, ngày tháng sẽ lại bình yên trôi qua!

Theo mặt trời ngày càng lên cao thì lều trại cũng ngày càng nóng. Tuy bọn họ đã căng vải chống nắng nhưng lều trại cách nhiệt không tốt bằng các công trình kiến trúc bằng bê tông cốt thép. Lúc này ba Thiệu và mọi người nhúng khăn rửa mặt vào nước đá sau đó lau mặt và giúp cả người giải nhiệt thoải mái.

“Bên ngoài chẳng có một bóng người nào.” Kiều Tụng Chi ra ngoài đi vệ sinh, chỉ vài bước mà cả người bà đã mồ hôi đầm đìa, lưng ướt đẫm.

“Ai u, tôi chỉ liếc ra ngoài một cái mà đã hoa hết cả mắt, đúng là chói chang.” Mẹ Thiệu vội lấy khăn mặt lạnh đưa cho Kiều Tụng Chi lau mồ hôi.

“Thì thế.” Kiều Tụng Chi cảm ơn và nhận lấy khăn, “Tôi cảm thấy không khí đều bị phơi nắng đến độ biến hình.”

“Đồ ăn ngày hôm qua quân đội phát đúng là tốt, nhìn thịt hộp này xem, là thịt bò đó!” Ba Thiệu nói.

“Quả thật là tốt. Không ngờ tới lúc này rồi mà vật tư của Diệp Sơn vẫn tốt như thế.” Mẹ Thiệu phụ họa.

“Con có cảm giác Diệp Sơn không thiếu vật tư, chúng ta tới đây là đúng quá rồi.” Thiệu Thịnh An cười nói, “Chúng ta ăn cơm trưa thôi. Mọi người muốn ăn gì?”

“Thời tiết có nóng cũng không thể cứ ăn đồ lạnh mãi, trưa nay ăn mì hoàng thánh đi? Lại mở một hộp thịt nhé?” Kiều Thanh Thanh đề nghị, “Coi như chúc mừng một nhà chúng ta thuận lợi đến thôn Thu Diệp nên con đề nghị uống thêm ít rượu vang đỏ được không?”

“Thế thì tốt quá!”

Ăn xong một bát mì hoành thánh nóng hầm hập thế là hơi nóng theo dạ dày lan ra toàn thân. Sau cổ và lưng mọi người đều đổ mồ hôi nóng. Kiều Thanh Thanh lau mồ hôi trên trán và bưng bát uống hai ngụm nước lèo.

Ba Thiệu mở hộp thịt còn mẹ Thiệu thì cẩn thận dùng dao gọt hoa quả cắt thịt thành mấy miếng, như thế có thể dùng đũa gắp. Thiệu Thịnh An gắp cho vợ một miếng: “Em nếm thử xem ăn ngon không.”

“Ừ… Ăn ngon, nhưng hơi mặn.”

“Đúng là mặn, phần còn lại để dành lúc nào ăn với cháo hoặc cơm tẻ.” Thiệu Thịnh An lấy mấy hộp còn nguyên và lật xem sau đó nhăn mày.

“Làm sao vậy?” Mẹ Thiệu khẩn trương hỏi: “Quá hạn sao?”

Ba Thiệu sốt ruột hỏi: “Không phải chứ, mùi vị không hỏng, lúc tôi mở ra thấy niêm phong còn tốt mà.”

Đống thịt hộp này đóng gói rất đơn giản, thậm chí nói thẳng là không có mẫu mã gì mà chỉ dùng lá sắt làm thành. Bên trên không có tên sản phẩm, nguyên liệu và mã vạch giống các tiêu chuẩn tiêu thụ ngày trước. Bên ngoài trụi lủi với một dòng chữ duy nhất: thịt bò đóng hộp.

Thiệu Thịnh An đưa đồ hộp cho vợ xem: “Không giống dây chuyền sản xuất bình thường.”

Kiều Thanh Thanh cũng nhìn nhìn và hiểu rõ: “Cái này giống như vật tư chuẩn bị cho tình trạng tai nạn khẩn cấp.” Đời trước cô từng ăn loại đồ hộp này, tuy điều kiện ở không tốt nhưng mấy năm đầu ít nhất Diệp Sơn còn phát vật tư cứu trợ, mãi tới sau này mới ngày một ít, khoảng cách phát vật tư cũng ngày càng dài. Người trong căn cứ đều nói là do dự trữ của Diệp Sơn đã gần hết rồi, hoặc nơi cung cấp vật tư cho Diệp Sơn đã cạn nguồn.

“Quốc gia của chúng ta giỏi như thế, hẳn có chuẩn bị. Ba xem tin tức nói trước kia chúng ta có rất nhiều kho lúa, rất nhiều gạo, có thể đủ cho cả nước ăn thật lâu.” Ba Thiệu vui vẻ nói, “Chờ sau này thời tiết không nóng thế này chúng ta sẽ lại có thể trồng trọt, đến khi ấy cuộc sống sẽ tốt hơn.”

“Đúng rồi, chỗ này rất nhiều ruộng, chờ đào được giếng ắt sẽ có thể trồng trọt. Nhưng chắc là phải xếp hàng múc nước rồi.” Mẹ Thiệu thở dài, “Tôi nhớ rõ khi còn nhỏ có hai năm hạn hán, lúc ấy phải xếp hàng lấy nước, cực kỳ phiền toái.”

Kiều Tụng Chi cười nói: “Nhà chúng ta nhiều người, đến khi ấy xếp hàng cũng không thành vấn đề.”

Mẹ Thiệu nghe thế thì vui vẻ hơn: “Bà thông gia nói đúng, xem tôi nói cái gì nè ——” Bà thấy con cả đang chăm chú nhìn mình thì nói, “Phi Phi à, chúng ta không được lười và sợ vất vả. Làm người phải chăm chỉ làm việc, không sợ vất vả, không sợ phiền toái, có như vậy mới có thể kiếm được nhiều tiền và qua ngày lành biết không?”

Thiệu Thịnh Phi liên tục gật đầu: “Đã biết! Mẹ yên tâm đi, con sẽ đi múc nước! Con rất khỏe!”

“Phi Phi của chúng ta thật ngoan.” Kiều Tụng Chi xoa đầu Thiệu Thịnh Phi thế là anh cúi đầu nhìn bà bằng đôi mắt to, “Mẹ Kiều, con có thể câu cá không?”

“Bây giờ thì chưa được, con có thấy mặt trời thật to bên ngoài không?”

Thiệu Thịnh Phi gật đầu: “Em trai nói không được nhìn thẳng vào mặt trời nếu không sẽ đau mắt nhưng con biết mặt trời rất to!”

“Đúng rồi, thế nên hiện tại không thể câu cá đâu. Cá về nhà ngủ hết rồi.”

“Vậy được, con sẽ chờ tụi nó tỉnh lại rồi tìm tụi nó chơi.”

Lúc này thôn trưởng đang nhiệt tình tiếp đón quân nhân của Diệp Sơn. Công việc đào giếng tạm thời ngừng vì thế bọn họ chỉ có thể tháo dụng cụ nâng tới nhà ông ấy để cất giữ. Cái nào không tháo ra được họ dùng vải thật dày đắp lên chờ lúc nào mặt trời lặn sẽ tiếp tục làm.

Quân nhân không ăn đồ của nhà họ mà chỉ mượn một căn phòng sau đó nằm lăn ra đất ngủ.

Không có cách nào nên thôn trưởng cũng chỉ cười cười và đóng cửa lại.

Sai đó ông ấy ngồi xổm ở cửa nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài mà sầu. Diệp Trường Thiên cũng ngồi xổm xuống và nhướng mày dò hỏi.

Ông ấy lắc đầu: “Không có cơ hội nào để nói.” Rồi ông ấy tiếp tục, “Nhiệm vụ lần này người kia không tới, người đó mới dễ nói chuyện.”

Diệp Trường Thiên vỗ vỗ mông đứng lên: “Ba cũng đừng buồn, thôn chúng ta gần Diệp Sơn như thế, sau này có cơ hội chẳng phải sẽ đến lượt chúng ta ư? Ba lại là thôn trưởng, phía Diệp Sơn vẫn luôn coi trọng ba.”

“Nhưng quanh đây có phải chỉ có mỗi thôn chúng ta đâu…… Thôi, con đi ngủ đi! Muộn hơn phải đi hỗ trợ đào giếng đó.”

Hai cha con không về phòng vì sợ đánh thức người trong nhà nên tùy tiện nằm ở phòng khách.

Không biết nằm bao lâu ngoài cửa có người gõ cửa, tiếng gào giống như mang theo nôn nóng của ngày mùa hè: “Thôn trưởng? Thôn trưởng! Mở cửa!”

Thôn trưởng bừng tỉnh và nhanh chóng bò dậy lao ra cửa không kịp đội mũ trùm vì ông nhận ra đó là giọng của quân nhân đang canh giữ ở cửa thôn.

“Thôn trưởng, có người sống sót tới, nửa đường xe bị hỏng. Ông mau gọi mọi người tới tiếp ứng, tôi phải quay về đầu thôn đã.”

“Ai u! Đã biết!”

Nhìn theo bóng quân nhân chạy xa thôn trưởng vội quay vào nhà đá chân đánh thức con mình rồi lại tới phòng nghỉ của đám quân nhân gõ gửa. Mới gõ cửa đã mở.

“Chúng tôi nghe thấy rồi, sẽ qua ngay đây.”

Thôn trưởng nhanh chóng tự đề cử: “Để tôi bảo con trai tôi đi cùng, nó quen thuộc hoàn cảnh nơi này!”

“Cũng đúng, vậy phiền chú.”

Bọn họ làm xong công tác chống nắng và lập tức xuất phát tới cửa thôn hỏi thăm tình huống cụ thể sau đó đi theo người sống sót để cứu viện.

“Chúng tôi gặp cướp nhưng không có biện pháp đánh trả nên đành lái xe tẩu thoát. Trên đường xe bị nổ lốp, cái nào cũng thế nên hiện tại mọi người đang bị vây trên đường, đám cướp kia cũng đã đuổi tới!……” Người tới báo tin là một người trẻ tuổi, làn da bong tróc dưới ánh nắng, môi khô nứt trắng bệch, giọng thì nghẹn ngào. Sau khi nói xong tình huống anh ta không nói gì nữa mà chỉ cúi đầu dẫn đường.

Đi được 3 km bọn họ thấy mấy cái xe dừng ở ven đường, vật tư rải rác khắp nơi, một đám người đang đánh nhau.

Người trẻ tuổi kia lập tức biến sắc mặt: “Bọn cướp ra tay rồi ư? Lúc tôi chạy đi cầu cứu hai bên còn đang giằng cơ cơ mà!”

Quân nhân đi đầu không có biểu cảm gì nhiều mà chỉ giơ tay cầm súng rồi nã một phát chỉ thiên.

“Phanh!”

Tiếng súng vang vọng khắp nơi.

“Dừng tay!”

Trong thôn, Kiều Thanh Thanh mở bừng mắt.

“Hình như có tiếng súng.” Thiệu Thịnh An nhẹ giọng nói.

“Vừa rồi ba ra ngoài đi vệ sinh thấy có người tới gõ cửa nhà thôn trưởng. Người kia mặc quần áo xanh, hẳn là quân nhân.” Ba Thiệu nói, “Sau đó những quân nhân nghỉ ngơi ở nhà thôn trưởng đều chạy ra, hình như hướng về phía cửa thôn.”

“Hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó, chắc không sao chứ?” Kiều Tụng Chi lo lắng.

“Chắc chắn không sao vì chỗ này cạnh Diệp Sơn, thôn này là nơi an toàn nhất rồi.” Kiều Thanh Thanh đoán bên ngoài xảy ra chuyện gì đó mới khiến người ta nổ súng. “Cửa thôn còn có quân nhân canh giữ ở khu đào giếng nên sẽ không sao đâu.”

“Vậy là tốt rồi, tiếp tục ngủ đi.” Kiều Tụng Chi vỗ vỗ Thiệu Thịnh Phi lúc này đang bất an xoay người rồi chính bà cũng nằm xuống.

Chờ đến 6 giờ Kiều Thanh Thanh mới thu lại thùng nước đá đã tan chảy nhưng không lấy thùng khác ra. Cho dù trong ngày đông giá rét lúc trước bọn họ đã tích rất nhiều băng nhưng cũng không thể cứ thích là lấy ra dùng. Một là vì cơ thể, hai là vì băng là vật tư hữu hạn, nếu dùng hết trước khi ngày hè oi bức kết thúc thì cuộc sống của cả nhà họ sẽ rất khổ sở.

Bên ngoài vẫn rất oi bức, nhưng đám thôn dân trốn trong nhà cả ngày đã chán lắm rồi và đều lục tục ra cửa.

“Con và Thịnh An sẽ ra cửa thôn nhìn xem, anh cả cũng đi cùng nhé.” Kiều Thanh Thanh nói.

“Hai đứa đi là được —— thôi được rồi, Phi Phi ngoan nhé, đừng chạy loạn, phải nghe lời em trai con và em dâu nhé?”

Thiệu Thịnh Phi đã quen với lời dặn dò của cha mẹ nên chỉ lo gật đầu lia lịa còn mắt thì đã nhìn ra ngoài.

Thiệu Thịnh An cầm lấy tay anh mình và cười nói: “Chúng ta ra ngoài nào.”

Bọn họ đang ở giữa thôn, chung quanh đều là dân gốc ở đây. Trên đường bọn họ đi qua rất nhiều nhà dân cũng gặp rất nhiều ánh mắt tò mò nhưng chẳng có phản ứng gì. Thiệu Thịnh Phi cũng không có phản ứng gì bởi mỗi lần ra cửa đều có rất nhiều người nhìn anh, thậm chí còn chỉ vào anh gọi ‘thằng ngốc’ vì thế anh đã quen rồi. Có thể ra cửa nên tâm tình Thiệu Thịnh Phi rất vui, mắt nhìn khắp nơi, cả người đều hớn hở.

“Em trai, sao nóc nhà họ cứ trắng bệch thế?” Thiệu Thịnh Phi chỉ vào đống nhà cửa và hỏi.

Thiệu Thịnh An nhíu mày: “Hình như là một tầng chống nắng ấy.” Ngày hôm qua tới đây đã là chạng vạng nên bọn họ chẳng để ý tới cái này, cũng quên hỏi thôn trưởng.

Anh nhìn về phía Kiều Thanh Thanh nhưng cô cũng lắc đầu: “Em cũng không rõ, lúc em tới chưa từng thấy cái này.” Lúc cô tới căn cứ thì thôn này đã sớm biến thành xã khu mới rồi.

“Là chống nắng đó!” Một thôn dân đi ngang qua nghe thấy cuộc trò chuyện của họ và cười nói, “Là Diệp Sơn phái người tới phun, nói là có thể chống nắng, nóc nhà cũng không dễ bắt lửa. Chỉ có thôn chúng tôi có vì nghe nói sản lượng còn thấp, những chỗ khác không có đâu!”

Nghe vậy Thiệu Thịnh An vội tiến lên nói chuyện phiếm với đối phương. Để tỏ vẻ thân cận anh còn đưa một điếu thuốc cho người kia.

“Cái này ——” thôn dân trợn mắt.

“Chào chú, chúng cháu mới tới đây hôm qua, có rất nhiều chuyện không hiểu nên nếu chú có rảnh thì nói chút chuyện của thôn Thu Diệp và Diệp Sơn cho chúng cháu nghe với.”

“Cũng không có gì nhiều, khụ khụ, thế cậu muốn biết cái gì?”

Thiệu Thịnh An quay đầu lại chớp mắt với vợ sau đó khoác vai ông chú kia vừa đi vừa hàn huyên.

“Đi thôi anh cả, để em dắt anh.”

“Được, anh sẽ dắt tay em dâu!” Thiệu Thịnh Phi vui sướng cầm tay Kiều Thanh Thanh đi về phía trước.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười Một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status