Chắc nàng mệt lắm rồi, hắn đoán vậy, thế nên nàng mới chạy về ngủ trưa. Hắn lo lắng muốn ngăn mấy nữ nhân này đến quấy nhiễu nàng, nhưng nàng không thật sự ngủ, cũng không đứng dậy, vì thế hắn biết nàng đang đợi họ tới, chính mà muốn chờ bọn họ mang nữ nhân kia tới.
Nàng muốn cho người ta biết, nên hắn cũng không nhúc nhích, cùng nàng nằm bên cửa sổ hóng mát.
“Cho tới bây giờ ta cũng chưa từng thấy nữ nhân kia kinh hoảng sợ hãi đến thế.” Ôn Nhu giương mắt, nhìn hắn cười nói: “Chàng cảm thấy bà ta sợ chàng là quỷ hồn, hay sợ vì chàng vẫn còn sống?”
Hắn nhíu mày, nói: “Ta thấy chỉ cần ra của hồi môn nhiều thì sẽ có người nguyện ý rước cả mẹ vợ đến nuôi ấy chứ.”
Nghe vậy, nàng vừa cười vừa nói: “Quả thật có, kỳ thật còn có nhiều là đằng khác.”
“Nàng đã chọn rồi ư?”
“Thúy di đã cho ta một vài cái tên.” Ôn Nhu thở dài, nói: “Các nàng đều đến tuổi rồi, Nhị Nương gấp cũng phải. Tối nay ta sẽ nói chuyện với bà ta, như thế đủ để bà ta vội vã một thời gian. Nhưng cho dù ba người đều xuất giá thì Nhị Nương vẫn còn đứa con trai bảo bối, chàng đừng ôm hy vọng quá lớn rằng bà ta sẽ đi cùng con gái.”
Nàng nhịn cười cảnh cáo hắn.
“Nếu ta ở đây,” hắn nhướng mày, mắt cũng không chớp nói: “Ta tin tưởng bà ta sẽ nguyện ý đi theo con mình.”
Nàng nghe xong thì chỉ cười không nói gì, nhưng nàng biết mình cũng sẽ vui vẻ khi thoát được Ôn Nhị Nương dài dòng kia.
Hắn nhìn tiểu cô nương lại rúc vào lòng mình, tay nâng lên vỗ về tóc nàng, vén ra sau tai. Cây quạt trên tay hắn vẫn đang nhẹ nhàng lay động, mang theo gió mát xua tan ngày hè oi bức.
Nàng an tâm nhắm mắt lại, than thở một hơi. Ngay khi hắn nghĩ nàng đã ngủ thì lại nghe thấy nàng mở miệng hỏi, “Chu Khánh.”
“Ừ?”
“Ta sẽ nuôi chàng cả đời.”
Một câu này khiến lòng hắn nóng lên, không nhịn được cầm lấy tay nhỏ của nàng, “Được, ta để nàng nuôi cả đời.”
Nàng từ từ nhắm hai mắt, nhịn cười, rõ ràng nóng nhưng vẫn rúc gần hơn vào người hắn. Hắn vẫn quạt nhẹ cho nàng, thẳng đến khi nàng đã ngủ say.
Một lúc sau ông chủ Lý theo cửa ngầm đi vào, thấy Ôn Nhu ở đó thì ông ta sửng sốt, không lên tiếng.
Chu Khánh ngước mắt nhìn ông ta, lắc lắc đầu ý bảo ông ta đi đi, đừng quấy rầy nàng.
Ngày mùa hè nắng hè chói chang chưa qua, trời thu mát mẻ chưa tới. Chu Khánh nhẹ ôm lấy nữ nhân hắn âu yếm, nhìn bóng cây và bầu trời xanh bên ngoài, nghe tiếng ve ríu rít, sau đó hắn cũng nhắm mắt, ngủ một giấc trưa yên ổn.
Đã vào đêm. Lúc Chu Khánh đứng dậy thì Ôn Nhu cũng tỉnh theo. Thấy hắn mặc quần áo, nàng tò mò hỏi, “Sao thế?”
“Có chuyện, ta muốn đi nhìn xem.” Hắn nói xong thì nhướng mày với nàng: “Nàng muốn đi không?”
Dạ Ảnh vẫn còn ở trong thành, cả tòa thành vẫn đang cấm đi lại ban đêm nên nàng không nghĩ tới hắn sẽ cùng nàng ra khỏi cửa vào đêm khuya.
“Đương nhiên.” Nàng mỉm cười, cũng ngồi dậy mặc quần áo, đi giày tất. Sợ nàng cảm lạnh, hắn lại choàng thêm một kiện áo khoác cho nàng, sau đó mới mở cửa, mang theo nàng nhảy lên nóc nhà.
Trên bầu trời đêm là trăng sáng treo cao. Chu Khánh búng người vài lần đã đi tới nóc nhà một cái nhà kho bên kênh đào, sau đó ngừng lại.
Nhà kho này vô cùng cao lớn, đứng ở đây có thể thấy được mấy con phố gần đó, ngay cả kênh đào cũng nhìn thấy không sót chỗ nào.
Bởi vì cấm đi lại ban đêm nên trên đường không một bóng người, mà trên mặt sông cũng càng thêm yên lặng. Nàng đang muốn hỏi hắn vì sao lại tới đây thì đã thaáy động tĩnh.
Cách đó không xa có một con hẻm, có một người đàn ông đi ra khỏi đó, hắn chậm rãi tiêu sái đi theo từng đóa hoa đang rơi xuống trong đêm. Hoa kia là theo gió bay tới, từng mảnh từng mảnh, đều đều, liên tiếp.
Người kia vươn tay đón được, lại để yên cho những bông hoa kia dừng trong lòng bàn tay. Hắn giống như bị những đóa hoa đó hấp dẫn, vì thế đi theo chúng nó.
Khi hắn đến gần, Ôn Nhu phát hiện mình biết người đó, hắn chính là Dạ Ảnh.
Nàng ngẩn ra, có chút kinh sợ muốn lùi về sau nhưng Chu Khánh ở ngay bên cạnh nàng, mà nam nhân kia chỉ đi theo mấy đóa hoa, hoàn toàn không để ý tới xung quanh.
Vẻ mặt hắn có vẻ mê mang, nhưng hắn càng chạy càng nhay, sau đó hắn bay lên. Chu Khánh cũng mang theo nàng, ở trên nóc nhà tung bay mà đuổi theo hắn.
Tốc độ của hắn rất nhanh, có một khắc nàng nghĩ hai người sẽ mấy dấu hắn, nhưng lúc sau hắn dừng trên một hòn đảo giữa hồ.
Hòn đảo kia rất nhỏ, trên đó có một cây cổ thụ nở hoa. Cánh hoa xuyên qua bầu trời đêm bay tới chính là từ nơi đó mà ra.
Nàng không nhớ đã từng nhìn thấy hòn đảo này, cũng không biết trên đó có một gốc cây như thế này nhưng nàng biết tên của loài hoa này.
Đó là tử kinh. Dưới ánh trăng, hoa nở đầy cây.
Dạ Ảnh đứng trên đảo, dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn cả cái cây đầy hoa kia.
Chu Khánh không dám mang nàng đến quá gần, chỉ dám trốn trong đám cây cối ở bên bờ hồ, nhìn yêu quái có sức mạnh cường đại kia im lặng đứng ở đó,nhìn từng cánh hoa rơi xuống.
Sau đó yêu quái kia chậm rãi ngồi quỳ gối dưới gốc cây đầy cánh hoa rụng, không nhúc nhích mà cuộn người lại.
Trong một khắc Ôn nhu không các định được những gì mình nghe thấy, nhưng sau đó nàng thật sự nghe ra tiếng khóc nhỏ nhỏ, nức nở thương tâm.
Nàng sửng sốt, không thể tin được mà quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Chu Khánh gật đầu với nàng, xác nhận suy đoán của nàng.
Yêu quái kia đang khóc, đó không phải ảo giác của nàng.
Lúc này Chu Khánh đã gật đầu với một người khác, mà nàng nhìn lại thì thấy A Linh đang đứng bên hồ, vẻ mặt tái nhợt nhìn hòn đảo kia cùng với bóng dáng Dạ Ảnh đang cuộn người dưới tàng cây.
Không biết qua bao lâu, vu nữ ngàn năm kia bỗng nhiên biến hóa, váy áo màu đen của nàng biến thành quần áo mộc mạc, mặt cũng biến thành một người khác.
Sau đó, vu nữ kia mang theo giỏ trúc, đi chân trần, bĩnh tĩnh bước trên mặt nước. Nàng ta bước trên mặt nước mà như đi trên đất, chân nàng không đi giày, mỗi bước đều tạo ra một vòng gợn sóng.
A Linh chậm rãi đi đến hòn đảo kia, đến dưới tán cây tử kinh, đến bên cạnh Dạ Ảnh vươn tay ra với hắn. Trong khoảnh khắc đó, dù ở thật xa, Ôn Nhu vẫn thấy tay A Linh run lên.
Trong nháy mắt, Ôn Nhu cảm thấy sợ hãi thay cho nàng, nhưng A Linh không lùi bước, cũng không rụt tay lại. Lúc A Linh vỗ về tóc của Dạ Ảnh, mở miệng nói chuyện với hắn thì yêu quái kia không hề công kích, hay muốn ăn thịt nàng cũng không xé nàng thành tám khối.
Hắn chỉ ăn cơm nắm nàng mang đến, lại gối lên đùi nàng mà ngủ. A Linh nhẹ nhàng vỗ về hắn, dưới ánh trăng, Ôn Nhu có thể thấy một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống hai má nàng.
Cánh hoa bay khắp không trung, xuyên qua đêm tối.
Đó là một cảnh tượng không nói nên lời, cũng khó lý giải. Nó tản ra bi thương và thống khổ vô tận, khiến lòng người ta siết lại.
Chu Khánh mang theo nàng lặng yên không một tiếng động mà rời khỏi nơi đó, về lại phòng mình.
“Sao lại như thế?” Ôn Nhu hỏi, giọng nói đã có chút nghẹn ngào.
Chu Khánh nói: “Ta lo lắng hắn gây loạn nên mới cho người theo dõi hắn mỗi ngày, mà hắn ngày nào cũng bị hoa tử kinh hấp dẫn đi tới chỗ đó. A Linh cũng sẽ tới, nhưng bình thường nàng chỉ đứng trên bờ xem, đây là lần đầu tiên nàng bước lên hòn đảo kia.”
“Vì sao?”
“Ta không biết.” Chu Khánh cởi áo choàng cho nàng, nói: “Nhưng ta nghĩ chúng ta không cần lo lắng đến yêu vương đó nữa.”
Không biết vì sao, nàng không bởi vì thế mà tiêu tan khổ sở trong lòng.
“Thứ hắn muốn tìm không phải thứ gì, mà là nữ nhân kia đúng không?” Nàng nhỏ giọng nói: “Vị cô nương mà A Linh hóa thành ấy.”
“Hẳn là thế.” Hắn nâng tay, lau nước mắt cho nàng, lại ôm nàng vào lòng. Hắn biết vì sao nàng lại rơi lệ.
Nàng và hắn đều biết chuyện này không phải chỉ có 800 năm, bọn họ đều đã xem sách sinh tử của Ba Lang, trong đó không biết hắn đã sống bao nhiêu đời, cũng không biết tột cùng đã bao nhiêu năm trôi qua?
Lục Nghĩa, A Linh, Dạ Ảnh. . . . . . Khâu thúc, Thúy di, Vân Hương. . . . . . Còn có thân ảnh cô đơn luôn đứng giữa đám hoa đỏ kia. . . . . .
Ai biết được còn có bao nhiêu người cùng yêu bị liên lụy bên trong? Bọn họ đều đang ở trong hồng trần này tìm kiếm hồn phách mình đã đánh mất.
Thượng bích lạc, hạ hoàng tuyền, mỗi người một ngả không được gặp nhau.
Nếu ngày đó hắn cũng chết như A Ti Lam thì nàng làm thế nào mới tìm được hắn đây? Kiếp sau sao mà xa xôi đến thế?
Vì thế nàng mới kinh sợ, khiến nước mắt rơi như mưa. Còn hắn thì luyến tiếc mà ôm lấy nàng, cảm thấy may mắn là có nàng ở trong lòng, rằng hắn và nàng vẫn còn được ở bên nhau.
“Ít nhất chúng ta còn được ở cùng nhau.” Trong bóng đêm, hắn khàn giọng nói với nàng.
“Cho dù buồn vui, sướng khổ gì chúng ta cũng đều bên nhau.”
Trong lòng Ôn Nhu nóng lên, nàng ngẩng đầu, vỗ về mặt hắn, sau đó hôn hắn, ôm lấy hắn.
Chu Khánh cởi áo cho nàng, rồi ôm nàng nằm lên giường. Hai người ở trong đêm đen ôm nhau triền miên, cảm giác tiếng tim đập và hô hấp của nhau.
Gió đêm hè nhẹ nhàng thổi tới, đem cánh hoa thổi về nơi xa. Đêm hôm đó, hai người đều không thể ngủ, chỉ lẳng lặng ôm nhau nằm một chỗ, đợi đêm tối qua đi, hắn và nàng cùng nhau nhìn phía chân trời chậm rãi sáng lên, ánh nắng sớm bắt đầu chiếu rọi.
Trong khoảnh khắc ánh sáng mặt trời hiện ra, hắn khàn giọng mở miệng nói, “Nếu có kiếp sau, nàng hãy chờ ta.”
Nàng ngẩn ra, không nhìn mặt trời ở phía đông mà lại quay đầu nhìn về phía hắn.
Ánh sáng chiếu vào trên người tiểu cô nương trong lòng, khiến hắn nhìn thấy khuôn mặt tú lệ của nàng, thấy được mái tóc dài của nàng, cùng với tình yêu say đắm ẩn trong đôi mắt như hồ thu của nàng.
Kìm lòng không đậu, hắn nâng tay vỗ về mặt nàng, mở miệng yêu cầu, “Chu Khánh ta một nghèo hai trắng, nhưng nếu nàng nguyện ý thì ta nhất định sẽ đi tìm nàng, đến lúc đó để ta dưỡng nàng cả đời nhé, được không?”
Cổ nàng nghẹn lại, rưng rưng mỉm cười, môi khẽ mở, “Được.”
Một chữ này khắc vào lòng hắn. Dưới nắng sớm, hắn hôn lên nước mắt của nàng, trong lòng hiểu, chỉ cần có nàng ở bên là hắn đã thấy đủ.
Bạn rượu
Trong cửa hàng sách cũ, ánh sáng của ngọn đèn dầu như hạt đậu tỏa ánh sáng mỏng manh, Tần lão bản nhẹ nhàng khép sách lại, bỏ lại trên giá.
Quyển sách kia còn chưa viết xong, hắn giương mắt nhìn thấy nhân vật được viết trong sách đang vác theo một bình rượu đi tới.
Tần lão bản nhìn hắn, phất tay khiến giá sách biến mất, thay vào đó là một cái bàn thấp, cùng với chén rượu. Người kia ngồi xếp bằng đối diện với hắn, không nói gì, chỉ rót hai chén rượu cho hai người.
Hắn không uống rượu nhưng vẫn cầm lấy nhấp môi, cảm nhận vị rượu vừa nóng vừa nhạt, sau đó là đắng nghét.
“Nàng đi rồi sao?” Tần lão bản hỏi.
“Ừ, đi rồi.” Nam nhân gật đầu, lại rót một chén rượu nữa.
Sau đó hai người không nói gì, chỉ uống rượu. Chậm rãi uống bình rượu kia, thật lâu sau hai người vẫn chưa uống xong.
Lúc hai người uống rượu thì bốn phía tối đen, từng giá sách sâu đến không lường được, chỉ có bóng dáng những đóa hoa màu đỏ mơ hồ ở một bên.
Nhưng người kia lại hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Hắn là người không sợ gì hết, lần đầu tiên Tần lão bản nhìn thấy hắn thì đã biết hắn không hề sợ hãi nơi này.
Hắn từng phạm sai lầm nhưng hắn đã bù lại, có điều sai lầm đó vẫn không muốn rời đi, không chịu buông tha, cho dù đầu thai chuyển kiếp cũng vẫn nhớ rõ.
Hắn là một linh hồn gian ngoan, bất trị. Thế nên Tần lão bản chỉ có thể bồi hắn uống bình rượu đắng này.
Người này có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, hắn biết, nhưng người này lại chưa mở miệng hỏi gì thế nên hắn cũng cũng không có gì để trả lời.
Đời này của hắn còn dài, cũng không vội một buổi tối này.
Nhưng nàng kia đi rồi, nữ nhân kia đang đi đối mặt với tội lỗi của mình.
Tống thiếu gia đã cược thắng trận này, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm, và cả con đường dài phải đi.
Cho nên một đêm này bọn họ cứ uống rượu thôi, không cần nhiều lời.
Không cần nhiều lời.
***
Mùa thu.
Lá phong đã đỏ.
Ngày hè đã qua, gió trên hồ thổi man mác, ngày một lạnh hơn.
Mấy tháng qua trong thành không có việc lớn gì xảy ra, mọi thứ vẫn như thường. Ngày hôm đó Ôn Nhu thức dậy sớm, mặc áo, chải đầu, tự mình tới bếp chuẩn bị nửa canh giờ rồi mới trở về phòng tìm hắn.
Hắn vẫn nằm trên giường, miễn cưỡng thức dậy. Nếu không có có việc gì thì nàng cũng muốn bò lên giường, cùng hắn chui rúc.
Nàng nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn. Lúc này hắn mới nhẹ nhàng mở đôi mắt nhập nhèm, vừa thấy nàng thì hắn đã nhếch miệng, lộ ra nụ cười vui vẻ.
“Chào buổi sáng.” Hắn nói xong liền vươn tay với nàng, “Ta tưởng nàng đã ra ngoài.”
“Không còn sớm nữa, trời đã sáng rồi.” Biết hắn hiểu sai, nàng nâng tay để trong ngực hắn, buồn cười nói: “Hôm nay là ngày nghỉ, ta muốn ra ngoài một chút, chàng có muốn đi cùng ta không?”
Nghe vậy, hắn lúc này mới phát hiện hôm nay nàng mặc nữ trang.
“Hôm nay không làm Ôn lão bản nữa hả?” Hắn nhướng mày.
“Hôm nay không làm Ôn lão bản.” Nàng mỉm cười, nhưng trong mắt có chút khẩn trương.
Nhìn vào mắt nàng, hắn bỗng chú ý thấy nàng không chỉ mặc nữ trang, trải tóc, còn thoa son, mái tóc đen được búi đơn giản, bên trên còn đeo châm cài.
Đột nhiên, hắn hiểu ra nàng muốn làm gì.
“Nàng xác định?”
“Ta xác định.”
Hắn lập tức đứng dậy, xuống giường mặc quần áo nàng đã chuẩn bị cho hắn, sau đó đi giày, lại để nàng giúp hắn búi tóc.
Sau khi làm xong mọi thứ, nàng mới cầm cái giỏi trúc, vừa nắm tay hắn vừa đi ra cửa. Hắn không kháng cự, mà cứ như thế cùng nàng đi ra ngoài, đi qua đình viện.
Nha hoàn và người hầu trong Ôn gia đại trạch nhìn thấy đại tiểu thư xuất hiện, bên cạnh còn có một nam nhân đi cùng thì đều trừng mắt thật lớn, sợ tới mức cứng họng, có người còn ngã sấp trên mặt đất. Không giống ba vị tiểu thư kia của Ôn gia, nha hoàn và người hầu cả ngày chạy ra ngoài nên đều biết người đàn ông này là ai. .
Đến ngoài cửa lớn, một chiếc xe ngựa đang chờ ở đó, phu xe đương nhiên là Lục Nghĩa. Thấy hắn, Lục Nghĩa còn chẳng thèm nhíu mày, chỉ giúp vén mành xe.
Chu Khánh đỡ Ôn Nhu lên xe, thấy Vân Hương và Thúy di đã ngồi sẵn ở đó, bên cạnh còn có hoa quả tươi.
Hai người bọn họ không nói gì, giống như chuyện hắn và Ôn Nhu cùng đi ra ngoài là việc bình thường xảy ra hàng ngày vậy.
Xe ngựa đi dọc theo kênh đào, một đường vào thành, nhắm thẳng ngôi miếu lớn mà đi. Tới trước cửa miếu hắn vén rèm rồi đỡ Ôn Nhu cùng Thúy di và Vân Hương xuống xe. Sau đó, Ôn Nhu nắm tay hắn, ở trước mặt mọi người cùng nhau bước lên bâc thang.
Mọi người bốn phía đều xôn xao. Hắn biết tại sao, nàng cũng hiểu được, hai người đều nghe thấy từng tiếng nghị luận nho nhỏ.
“Là Chu Khánh. . . . . . Chu khánh. . . . . .”
“Chu gia không phải đã bị diệt rồi sao? Ta tưởng hắn đã chết.”
“Nghe nói đó là bị Trương Đồng Hiểu vu oan. . . . . .”
“Phía trước ta có nghe nói hắn không chết . . . . . Hóa ra là thật. . . . . .”
“Xem ra Trương Đồng Hiểu đúng là vu oan cho hắn rồi, mà vị cô nương không bó chân kia là ai?”
“Là Ôn gia Đại tiểu thư. . . . . . Người bị cướp dâu lúc trước đó. . . . . .”
“Suỵt, muốn chết sao? Đừng nói nữa.”
“Vì sao?”
“Hắn chính là Chu Khánh đó ——”
Lời này vừa nói ra thì mọi người đều im lặng, nhưng vẫn nhịn không được nhìn lén đôi nam nữ đang vào trong miếu dâng hương kia.
Nàng không để ý tới tầm mắt người ngoài, nhưng hắn lại cảm giác được tay nàng đổ mồ hôi, vốn nàng đang đi nhanh nhưng lại vội giấu giày thêu xuống dưới váy.
Hắn nhéo nhéo tay nàng, lúc nàng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy hắn đang nhếch miệng cười với mình. Ôn Nhu nhìn thấy hắn cười thì lập tức đỏ mặt.
Bộ dáng của hắn thực tuấn tú, một khi cười thì khiến đám tam cô lục bà ở bên cạnh dâng hương phải che ngực hít một ngụm. Mọi người chưa bao giờ thấy Chu Khánh cười như thế, vừa ôn nhu vừa dễ gần, trong phút chốc khiến trong lòng đám phụ nữ từ ba tuổi đến tám mươi tuổi ở đây đều như có con nai chạy loạn.
Hắn cười, nhưng vẫn không quên nhắc nhở nàng, “Nhu Nhi, cẩn thận cánh cửa.”
Mặt nàng càng hồng hơn, sau đó nàng nhấc váy bước qua cửa miếu. Vân Hương và Thúy di đi theo phía sau liền mang theo hoa quả tươi đi tới trong miếu, Ôn Nhu đốt hương, phân cho mỗi người ba cây, có cả hắn.
Hắn nhíu mày nhưng vẫn nhận, cùng nàng dâng hương lên Bồ Tát.
Một ngày này, nàng muốn hắn làm cái gì, hắn sẽ làm cái đó. Dâng hương còn chưa đủ, nàng còn muốn cùng hắn đi dạo trên đường, đi du hô,f sau đó đi đạp thanh, để mọi người trong thành đều nhìn thấy hắn còn sống, lại ở cùng một chỗ với Ôn gia đại tiểu thư nàng.
Không đến buổi trưa thì tin tức Chu Khánh còn sống, đã cưới Ôn gia Đại tiểu thư đã truyền khắp toàn thành.
Hắn cùng nàng đi, không ngại những gì đám người ngoài nói. Vốn hắn cho rằng việc hôm nay là chủ ý của nàng, nhưng ai ngờ sau khi lên xe lúc sau giờ ngọ, Lục Nghĩa không đánh xe về Ôn gia đai trạch mà lại đi tới Thái Hồ.
Chu Khánh tưởng bọn họ sẽ tới Thái Hồ, nhưng đến giữa đường Lục Nghĩa lại ngừng xe. Bên ngoài xe không có đầm nước, cũng không có đồng ruộng, chỉ có núi rừng hoang dã, cách đó không xa giữa sườn núi có một nấm đất, bên cạnh có mấy tảng đá lớn nhô lên.
Trong phút chốc, mắt hắn co lại, tâm cũng siết chặt. Hắn chưa từng thăm lại chỗ này, thậm chí hắn còn tưởng bản thân đã quên.
Nhưng nàng nhớ rõ. Nữ nhân trước mặt nhìn hắn bằng đôi mắt mềm mại, sau đó vươn tay với hắn.
Hắn nhìn nàng, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, cùng nàng bước xuống xe, bước từng bước lên sườn núi đã nhuộm đỏ lá phong.
Vân Hương, Thúy di và Lục Nghĩa không xuống xe, mà đứng ở đó chờ.
Lá rụng khắp nơi, mỗi khí có gió thổi chúng lại quay cuồng. Chu Khánh cùng Ôn Nhu đi một đường đến bên đống đất kia.
Nàng ngồi xổm xuống, đem hoa quả trong giỏ trúc bày ra, sau đó nàng đốt hương, đưa cho hắn một cây.
“Vì sao?” Hắn khàn giọng hỏi.
“Ông ấy là cha chàng, cũng đã cứu chàng.” Nàng nhìn hắn nói: “Ta muốn cảm ơn ông ấy.”
Hắn không biết nên nói cái gì, chỉ nắm chặt cây hương kia.
Nàng xoay người quỳ gối trước mấy tảng đá kia, lạy ba cái, sau đó lặng lẽ nói gì đó, rồi mới đem cây hương cắm phía trước. Nàng đứng dậy nhìn hắn, nhẹ vỗ tay hắn, sau đó không nói gì mà đứng sang một bên.
Nhìn mấy tảng đá kia, lại nhìn que hương trong tay, cổ hắn nghẹn lại. Khi gió thu cuốn lá phong bay lên, hắn nhớ tới người đàn ông từng khiêng hắn trên vai, tươi cười đi về nhà kia.
Đối với người này, hắn thật sự không biết nên nói cái gì. Chu Báo không phải người tốt, nhưng cũng không quá xấu xa. Thật lâu trước kia hắn đã biết thế gian không có gì là đen trắng rõ ràng, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới ông ta bị yêu quái nhập nhiều năm như thế rồi mà sau khi thoát được vẫn sẽ giang tay ra cứu giúp hắn.
Đây mới là ta Đại lang của Chu gia ——
Tiếng cười kiêu ngạo sang sảng của người kia vẫn như quanh quẩn ở nơi này. Mắt hắn nóng lên, sau đó hắn trầm mặc cầm lấy cây hương, vái một cái rồi cắm hương xuống.
Khi hắn đứng dậy, Ôn Nhu đi tới cạnh hắn, vươn tay ôm lấy hắn. Hắn cũng ôm lấy nàng, đứng ở nơi đó không nói được nên lời.
Nàng đứng đó với hắn trong chốc lát, đợi hắn phục hồi tâm tình rồi mới thu thập cống phẩm, cùng hắn đi xuống núi.
“Ta vốn muốn xây dựng mộ phần tử tế cho ông ấy, nhưng sau đó ta nghĩ ra chàng không lập bia cho ông ấy cũng là có lý do, trong thành có nhiều người hận ông ấy như thế, vì vậy chúng ta ngẫu nhiên đến đây tế bái là được rồi.”
Hắn mang theo cái giỏ trúc, nhẹ nhếch miệng nhắc nhở, “Trong thành cũng có rất nhiều người hận ta.”
“Về điểm này,” nàng nhìn hắn, mỉm cười: “Ta nghĩ chờ chàng cưới Ôn gia Đại tiểu thư rồi thì chúng ta có rất nhiều thời gian để thay đổi.”
Hắn nhướng mày: “Nàng xác định?”
“Ta xác định.” Nàng đỏ mặt, nói như chém đinh chặt sắt.
“Nhưng nàng có biết có đôi khi làm ác bá cũng không tệ không?”
“Khi nào thì không tệ?”
“Lúc gặp kẻ ác bá khác.”
“Nói cũng đúng.” Nàng nghĩ nghĩ, sau đó khoát tay nói: “Vậy được rồi, nếu có ác bá khác xuất hiện thì chàng có thể ác một chút, còn những lúc còn lại, chàng cứ để ta dưỡng chàng là được.”
Lời này khiến hắn cười khẽ ra tiếng.
“Được, những lúc khác ta sẽ để nàng nuôi ta.”
Hai người tay trong tay, một đường đi xuống núi, tiếng cười thi thoảng vẫn hỗn loạn bay trong gió. Lá phong bị gió thổi cuộn với tiếng cười bay lên trên bầu trời, dần dần truyền xa. . . . . .
HOÀN