Ôn nhu bán lượng – Chương 18.1

Mưa đêm tí tách.

Có lẽ bởi vì hồi đại hỏa, cũng có lẽ vì trận chiến bên Thái Hồ lúc ban ngày mà hơi nước bốc lên, đến hoàng hôn, bầu trời đã giăng đầy mây đen.

Chu Khánh và Ôn Nhu nhanh chóng thoát khỏi nơi đó, tìm một ngọn núi gần đó, lấy kiếm đào đất mà an táng người kia.

Nàng không ngăn cản hắn mà chỉ ở bên cạnh nhìn. Hắn không cần nàng hỗ trợ, động tác lại rất nhanh.

Từ đầu tới đuôi, hắn không nói một lời nào, thậm chí không lập bia mộ, chỉ tùy ý tìm một tảng đá chôn ở đó làm ký hiệu.

Lúc sau hắn liền xoay người nắm lấy tay nàng, cũng không quay đầu mà rời khỏi đó. Nàng không biết nên nói cái gì, chỉ biết đi theo hắn.

Hắn nắm tay nàng, một đường đi xuống ngọn núi kia, sau đó mới ôm eo nàng, bước vội trên đường.

Lúc hai người trở về phòng của Ôn lão bản thì mới phát hiện Lục Nghĩa, Khâu thúc đã tới. Liễu Như Xuân và Mặc Ly cũng đã ở đó, không những thế, A Linh và Tần Thiên Cung, đến cả Vân Hương và Thúy di cũng đều ở đó rồi.

Trừ mấy người đó ra, còn có một nam nhân mặc đồ đen, đứng đằng sau A Linh. Ôn Nhu nhớ ra người kia là người nàng đã gặp ở Lý gia đại trạch, cũng là người thay nàng lấy ô, thu thập tốt hậu quả.

Ngoài hắn ra thì mỗi người ở đây cơ hồ đều mặt xám mày tro, một thân chật vật. Nhưng may mắn là cho dù bị thương thì bọn họ cũng đều còn sống.

Lúc Chu Khánh cùng Ôn Nhu vào cửa đã nghe thấy Tần Thiên Cung mở miệng nói, “Ta đã hạ kết giới bốn phía Ôn gia, thế nên Dạ Ảnh sẽ không phát hiện ra chúng ta ở trong này đâu.”

“Hắn là ai vậy?”

Nghe được tiếng Chu Khánh, mọi người đều quay lại nhìn.

“Yêu vương.” Mặc Ly thở sâu, nói: “Dạ Ảnh.”

Ôn Nhu nhớ rõ người này, Lục Nghĩa từng nói đến hắn, là yêu quái mà năm đó A Linh thao túng.

“Vì sao hắn lại ở đây?” Lục Nghĩa hỏi.

“Bởi vì ta ở đây.” A Linh ngồi ở một bên bình tĩnh nói: “Ta để Tô Lý Á đến nói với hắn ta ở đây. Ta đã nói ta biết nên bảo hộ chính mình thế nào.”

“Dựa vào yêu vương sao?” Liễu Như Xuân nhíu mày: “Ngươi không biết tên đó mời thì dễ mà đuổi thì khó ư?”

“Đúng không? Ta đã nói với ngươi rồi!” Tần Thiên Cung nói với A Linh: “Ngươi xem xem, đến cả hồ ly tinh này đều thông minh hơn ngươi!”

“Hắn là yêu quái duy nhất không muốn ăn ta.” A Linh mặt không đổi nói: “Hơn nữa các ngươi cũng đều thấy hắn rất mạnh, hắn không cần ăn ta cũng đã có sức mạnh cường đại, tất cả yêu quái đều sợ hắn.”

“Hắn không muốn ăn ngươi, nhưng ngươi vẫn đang trốn hắn.” Mặc Ly nói trọng điểm.

“Dạ Ảnh không thích ta, bởi vì thật lâu trước kia ta đã lừa hắn.” A Linh mắt cũng không chớp nói: “Hắn không muốn ăn ta, nhưng hắn vẫn vô cùng vui mừng nếu được chém ta ra làm tám khối.”

“Hắn đã hủy bát quái trận.” Chu Khánh nói.

“Bạch Lân đã chết.” A Linh ngước mắt nhìn hắn nói: “Ít nhất ngươi vĩnh viễn cũng không cần lo lắng Bạch Lân sẽ ngầm giở trò quỷ nữa. Hơn nữa, Dạ Ảnh tuy có sức mạnh cường đại nhưng hắn không có hứng thú với tranh quyền đoạt lợi, chỉ cần không tùy tiện trêu chọc hắn thì chờ hắn chán rồi, phát hiện không tìm được thứ hắn cần hắn sẽ tự mình cuốn xéo.”

“Từ từ, ý của ngươi là tên kia sẽ ở lại đây sao?” Mặt Liễu Như Xuân trắng bệch, lúc sự tình phát sinh nàng ta đang vội vàng buộc Mặc Ly và người của hắn thành một chuỗi để ngừa bọn họ nhịn không được mà chạy tới đuổi theo vu nữ, vì thế bọn họ cách khá xa, nhưng nàng ta vẫn thấy Dạ Ảnh làm gì, cũng thấy sức mạnh của hắn.

A Linh nhún vai nói: “Ít nhất là phải mất một đoạn thời gian.”

“Hắn muốn làm gì?” Chu Khánh hỏi.

Nghe vậy, A Linh nhìn hắn nói, đôi mắt lập tức trở nên hắc ám, sau một lúc lâu mới mở miệng, ” Tóm lại sẽ không phải chuyện ngươi cảm thấy hứng thú đâu.”

Bỏ lại câu này, nàng ta lập tức đứng dậy đi mất. Chu Khánh không ngăn cản, ở ven hồ hắn đã thấy nàng vươn tay bị thương lên để hấp dẫn tên kia, có thể hắn và Ôn Nhu mới có thể thoát thân.

Vu nữ ngàn năm kia vừa đi rồi nhưng hắc y nhân đứng phía sau nàng ta không đi theo ngay mà nhìn hắn, thản nhiên nói.

“Ban đêm Dạ Ảnh sẽ du đãng khắp nơi, chỉ cần không đắc tội hắn thì hắn sẽ không động thủ với con người, nhưng nếu được thì tốt nhất nên ban hành lệnh cấm đi lại ban đêm.”

“Người làm chủ thành này không phải ta.” Chu Khánh nói: “Là Ôn lão bản.”

Hắc y nhân không sợ hãi, không kinh ngạc, chỉ kéo tầm mắt sang cô nương mặc nam trang đứng cạnh hắn, không tiếng động mà thắc mắc.

Ôn Nhu hành lễ với hắn nói: “Ta sẽ đề nghị quan gia thi hành lệnh cấm đi lại ban đêm.”

Nói đề nghị chẳng qua cho có lệ, chứ mọi người đều biết sau khi Bạch Lân chết thì mọi quyền hành trong thành này đều do Ôn lão bản nắm.

Hắc y nhân nghe thấy mới hài lòng quay đầu đuổi theo A Linh. Trong lúc này Ôn Nhu đã hoàn toàn xác định, hắn chính là Tô Lý Á trong miệng A Linh.

Đêm dài yên tĩnh.

Lúc băng bó miệng vết thương, mọi người đều tự đem tin tức biết được nói với nhau, sau đó nhân yêu đều giải tán.

Nàng thay Vân Hương kiểm tra vết thương trên hai tay, mà Thúy di thì nói với nàng  rằng mọi người ở hồ Kim Kê cơ hồ không bị thương tích gì mấy. Đám người và yêu bị hạ yên giấc tán đã được đám Mặc Ly phân ra, sau khi bọn họ tỉnh lại, nếu là người thì có thể chạy, còn yêu quái thì sẽ bị xử lý.

Ôn Nhu không hỏi Mặc Ly sẽ xử lý đám yêu quái kia thế nào, đó không phải thứ nàng có thể quản.

Lúc nàng nghe Chu Khánh cùng Mặc Ly và Liễu Như Xuân nói chuyện với nhau thì mới phát hiện hóa ra Liễu Như Xuân không phải yêu quái, mà là tinh quái. Theo lời của Tần Thiên Cung thì nàng ta là hồ ly tinh, thế nên không bị máu của A Linh hấp dẫn, bởi vậy Chu Khánh và Mặc Ly mới đặt nàng ta ở trạm cuối cùng để ngăn cản Mặc Ly và người của hắn không bị A Linh hấp dẫn.

Điều duy nhất bọn họ không dự đoán được chính là Thập Nương sẽ giết người. Nàng ta trà trộn vào trong thuyền hoa bằng cách mặc da của người khác, nhưng người tính không bằng trời tính, một cái ngoài ý muốn này cũng không có gì lạ, may là cuối cùng Ôn Nhu cũng thành công thoát khỏi nàng ta.

Lục Nghĩa và Khâu thúc nói tình hình trong thành cho nàng nghe, lúc bát quái trận khởi động, thi thoảng có động đất xảy ra khiến không ít người bị kinh hách, có chút phòng ở, kho hàng bị sập, có mấy chỗ vì thế mà bị cháy nhưng bọn họ đã nhanh chóng đi chữa cháy. Cơn mưa lúc hoàng hôn cũng giúp không ít, trừ bỏ tài vật bị tổn thất thì trong thành không có thương vong quá lớn.

Tần Thiên Cung vẫn thừa dịp mọi người không chú ý mà đưa cho nàng một cái bình nhỏ nói, “Ta nghĩ ngươi biết ai cần dùng.”

Trên bình nhỏ có hé ra một mảnh giấy nhỏ ghi: Thuốc nội thương.

Ôn Nhu ngẩn ra, ngước mắt nhìn thì thấy hắn hướng nàng nháy mắt. Nàng vừa muốn há mồm nói gì đó thì hắn đã không đợi mà xoay người đi mất.

Nàng vô lực đuổi theo, dù sao tám phần cũng không đuổi kịp. Nàng quay đầu lại nhìn Chu Khánh, cả người hắn vẫn là bộ quần áo dính máu cùng Liễu Như Xuân đứng bên cửa sổ nói chuyện. Nàng cũng không nói gì, chỉ bất động thanh sắc mà thu bình nhỏ kia vào trong ngực.

Nàng im lặng làm việc mình phải làm, thay Vân Hương băng bó, trấn an Thúy di, cùng Khâu thúc và Lục Nghĩa nói chuyện, lại tiễn từng người ra ngoài.

Sau đó, Mặc Ly và Liễu Như Xuân cũng đi. Nàng đóng cửa lại, xác định mọi người đã đi xe rồi mới đi tới bên cạnh người đàn ông vẫn đứng cạnh cửa sổ kia.

Hắn vẫn đứng đó nhìn mưa bên ngoài phòng. Nàng đi đến bên cạnh hắn, vươn tay vòng qua thắt lưng hắn đóng cửa gỗ lại, để người bên ngoài không thể nhìn vào trong phòng. Mà người kia lại chậm rãi dựa vào nàng mà thả lỏng.

Trong lúc nhất thời, lòng nàng đau, mắt cũng nóng lên. Người này vẫn đề phòng Mặc Ly, cũng sợ đám yêu quái có biến, mặc dù hắn bị thương nặng nhưng vẫn không để người khác biết được, cũng cố chống đỡ tới giờ.

Nàng đỡ hắn trở về phòng, thay bộ quần áo dính đầy máu kia, lại để hắn ngồi xuống bên giường để nàng giúp hắn lau mau trên người.

Thân thể hắn tràn đầy vết bầm tím, trầy da. Lúc nàng giúp hắn bôi thuốc thì thấy mũi hắn chảy máu, nàng giúp hắn lau đi, mà hắn cũng giúp nàng lau nước mắt.

Ôn Nhu lấy cái bình nhỏ từ trong lòng ra, “Đây là Tần Thiên Cung cho.” Nàng nói.

Hắn nhìn thấy mảnh giấy kia thì mở bình, lấy một viên uống vào.

Ôn Nhu mang chậu máu loãng kia đi đổ, sau khi trở lại phòng thì thấy hắn đã ngồi xuống giường vận khí, thân thể trần trụi nổi lên từng tầng khói nóng hổi.

Nàng không quấy nhiễu hắn, chỉ đun một ấm nước, ở bên cạnh yên lặng chờ.

Đêm càng sâu, mưa vẫn rơi. Than hồng trong bếp lò nhỏ từ từ cháy, ấm nước trên bếp thở ra từng mảnh khói trắng.

Chu Khánh mở mắt, thấy nàng đang ở ngay trước mặt, mà nàng lúc này đưa một chén trà nóng đến cho hắn. Hắn uống hết chén nước ấm kia, lại vươn tay với nàng, hai người nắm tay nhau, trèo lên giường, ôm lấy nhau mà nằm.

Một đêm này nàng không nói gì, hắn cũng thế. Bọn họ mệt mỏi, nhưng dù sao bọn họ cũng còn sống, cũng còn ở bên nhau.

 

Sáng sớm hôm say, ngoài cửa có tiếng chim nhẹ nhàng truyền vào.

Lúc nàng tỉnh lại thì phát hiện người bên gối đã sớm tỉnh, đang chăm chú nhìn mình. Tay hắn gác lên tay nàng, nhẹ vỗ về bộ cung tên nhỏ nàng dùng dây lưng cột trên đó chưa gỡ xuống.

“Cái này ở đâu ra thế?” Hắn hỏi.

“Lục Nghĩa cho ta.” Nàng nói với hắn: “Lúc ta nghĩ hắn là yêu thì cầm cây chung chữ thập muốn đối phó với hắn, nhưng cái này tiện hơn nhiều. Hôm qua trước khi đi hắn đã đeo cho ta.”

Chu Khánh giương mắt, nhìn nàng nói: “Liễu Như Xuân nói trước đó hai ngày Thập Nương đã rời đi, nàng ta tìm không thấy thì nghĩ nàng ta theo đám yêu quái thừa dịp ban đêm rời đi, nhưng không nghĩ tới nàng ta lại giết kẻ khác rồi đội lốt kẻ đó.”

“Ta có nghe qua rồi.” Ôn Nhu nhỏ giọng nói: “Thập Nương bắt cóc ta là vì cho rằng ta là nữ nhân của chàng.”

Lòng hắn căng thẳng, ánh mắt buồn bã.

Ôn Nhu nhìn hắn nói: “Nhưng nếu ta là nữ nhân của Chu Khánh thì sao lại không có năng lực bảo vệ mình chứ?”

Đây không phải lần đầu tiên nàng bị uy hiếp, nàng vẫn nhớ rõ giáo huấn của cha con nhà họ Vương năm đó nên nàng biết việc này có một ngày sẽ lại xảy ra.

“Nàng ta cho rằng ta chỉ là một kẻ trói gà không chặt nên mới không phòng bị.”

Khi nói lời này, đôi mắt nàng co rút lại, tay nhỏ bé hơi siết chặt.

Hắn biết đó là bởi vì nàng nhớ lại một khắc ngày hôm qua. Lúc hắn mang theo nàng rời đi ngày hôm qua thìa thấy Thập Nương bị nước hồ phủ lên, không biết là còn sống hay đã chết.

Nàng dùng ám tiễn mới có thể khiến Thập Nương bị thương, cũng nhờ đó thoát được uy hiếp. Mà Thập Nương chỉ là ác giả có ác báo, nàng không cần phải thấy áy náy.

“Không phải lỗi của nàng.” Hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của nàng, nói: “Là lỗi của ta.”

Là hắn khiến nàng biến thành người như vậy, biến thành người luôn phải cảnh giác, tính kế, lúc nào cũng mang theo vũ khí, cũng phải tàn nhẫn mà tổn thương người khác.

“Ta thực. . . . . .”

Hắn khàn giọng mở miệng, thầm muốn xin lỗi nhưng nàng giống như biết hắn muốn nói gì vì thế liền nâng tay chặn môi hắn lại.

“Không cần.” Ôn Nhu ngóng nhìn hắn, nói nhỏ: “Đừng nói, ta không cần. Chàng đã nói muốn ta làm nữ nhân của chàng. Hơn nữa lúc trước chàng để ta đi nhưng ta không đi, khi ấy ta đã đưa ra lựa chọn, đây là thứ ta chọn không phải chàng ép.”

Nghe vậy cằm hắn càng siết chặt, đôi mắt đen cũng ảm đạm xuống.

“Ta là nữ nhân của chàng.” Nàng vỗ về khuôn mặt cương nghị của hắn, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, nói: “Ta biết chàng sẽ làm thế nào, cho nên chàng không cần giải thích. Ta đã chọn chàng, cũng định sẽ ở bên chàng nên quyết định của chàng cũng là của ta. Cho dù chàng làm gì, làm thế nào, hoặc chàng muốn cùng Bạch Lân đồng quy vu tận thì ta cũng không hối hận đã đi theo chàng.”

Chu Khánh nhìn nàng, chỉ cảm thấy ngực nóng lên, hắn không biết nên nói cái gì, cũng không tìm thấy lời nào, cho nên hắn cúi đầu, chậm rãi hôn nàng.

Nụ hôn kia mang theo ngàn vạn nhu tình, khiến nàng không thể hô hấp. Cơ thể hắn vẫn trần trụi, nàng có thể cảm giác được mỗi tấc da thịt của hắn kề sát người mình, cũng cảm giác được hắn dùng mỗi lưỡi nóng rực bỏ dần quần áo trên người mình, một đường đi xuống.

Hắn còn đang bị thương, nàng hẳn nên ngăn cản hắn, nhưng trải qua mấy ngày này, cùng với tràng mưa to gió lốc hôm qua thì nàng càng cần cảm giác nay hơn. Cảm giác hắn còn sống, còn ở trong lòng nàng, cùng nàng ở một chỗ.

Cho nên nàng vươn hai tay ôm hắn, cùng hắn mỗi lưỡi giao triền, mặc cho bàn tay to của hắn vuốt ve thân thể mình, để cơ thể và trái tim hai người dán lại gần nhau.

Khi hắn tách hai chân của nàng ra, để dục vọng của hắn ở nơi tư mật của nàng thì Ôn Nhu nín thở. Lần này hắn không dừng lại, mà nàng cũng không hy vọng hắn dừng lại.

Giây tiếp theo, nàng cảm nhận được hắn thẳng tiến, cùng nàng hợp làm một. Sự thân mật này khiến nàng thở gấp ra tiếng, còn hắn thì khom lưng hôn lên môi nàng, đôi mắt sâu nhìn nàng, thấy trong con ngươi đen láy của nàng vì hắn mà dâng lên tình dục.

Hắn chậm rãi cọ xát cùng nàng, một lần lại một lần, mồ hôi giao hòa, da thịt thân cận.

Trong nắng sớm nàng kìm lòng không đậu mà vươn tay ôm lấy tấm lưng trần cường tráng của hắn, nước mắt nóng bỏng khó nhị mà tràn mi.

Hắn cúi đầu hôn tới.

 

Sau đoan ngọ thì mùa hè cũng đến. Ôn Nhu vốn tưởng rằng sự tình sẽ trở nên hỗn loạn hơn nhưng ngày qua ngày lại vẫn yên ổn.

Tri phủ đại nhân đã chết, Trương Đồng Hiểu bị hạ ngục, ông ta tham ô tiền của thương gia, mà nàng đã đem chuyện này báo cáo lên triều đình.

Người đến thay thế là người của Chu Khánh. Hiện tại, bọn họ là người của Ôn lão bản nàng.

Nàng lấy thân phận Ôn lão bản để các quản sự hỗ trợ dân chúng có nhà cửa bị cháy hỏng sửa sang lại, cũng giúp ngư dân có nhà cạnh Thái Hồ bị vạ lây dựng lại nhà cửa.

Chuyện ở Kim Kê hồ có yêu quái vào ngày đua thuyền không hiểu sao không thấy ai nhắc đến, mọi người đều chỉ nhớ rõ ngày đó động đất xảy ra xong thì có hỏa hoạn và Thái Hồ có lụt lội. Nàng đoán là Mặc Ly hoặc Liễu Như Xuân đã làm gì đó, có lẽ là hạ dược hoặc mê hồn, nhưng nàng không hỏi.

Từ sớm nàng đã hiểu có một số việc không biết vẫn tốt hơn.

Thương gia trong thành được sửa sang lại nhà cửa thì nhanh chóng bắt tay vào việc làm ăn. Trên đường cái, mọi người vẫn đông vui, rộn ràng và náo nhiệt như bình thường.

Mà vị yêu vương có sức mạnh to lớn khiến người ta khẩn trương kia đúng như lời A Linh nói, hắn thật sự không mang đến quá nhiều phiền toái.

Lúc nàng gặp hắn lần nữa thì hắn đã thu lại tai và vuốt của yêu quái, mắt cũng biến thành màu đen, mặc quần áo như người thường, có khuông có dạng mà ngồi trong Hoa Nghênh Xuân Các uống rượu, bên cạnh là các cô nương vây  quanh.

Kỳ thật hắn không để ý đến các nàng quá nhiều mà luôn nhìn đám người qua lại. Trong một khắc Ôn Nhu còn nhầm tưởng người ngồi ở đó chính là Chu Khánh.

Nhưng hắn vừa cao ngạo lại lãnh khốc, rất vô tình. Rất nhanh nàng đã ý thức được vì có hắn ở đó nên tất cả đám yêu quái liền trở nên an phận hơn.

Mặc Ly đi theo phía sau hắn, giống như theo Chu Khánh ngày trước, rất ngoan ngoãn mà hầu hạ Dạ Ảnh. Có lẽ, hắn cũng muốn nắm vị yêu vương kia trong tay giống như đã điều khiển Chu Khánh.

Nàng hy vọng Mặc Ly biết chính mình đang làm cái gì, nàng cũng không nói chuyện này với Chu Khánh. Hắn trốn cả ngày trong phòng nàng, không ra cửa lớn, cổng nhỏ, cơ hồ nhàn tản vô cùng. Hắn đang dưỡng thương.

Mỗi khi Ôn Nhu trở về phòng thì lại thấy hắn không phải đang đọc sách thì đang ngủ. Nhưng nàng biết chuyện gì hắn cũng biết hết, nàng đã gặp ông chủ Lý mặc áo xanh giày vải ở trên đường, trà trộn trong đám người, không dấu vết mà theo chân yêu vương kia.

Nàng vốn tưởng ông ta đã chết trong trận cháy kia nhưng hiển nhiên ông ta còn sống. Nàng biết ông ta là cơ sở ngầm của Chu Khánh, có việc gì sẽ nói hết với hắn. Càng miễn bàn đến việc ban ngày nàng ra ngoài bận việc, Lục Nghĩa, Khâu thúc, Liễu Như Xuân đều sẽ tới, Tần Thiên Cung và thậm chí cả A Linh và Tô Lý Á thi thoảng cũng sẽ tới.

A Linh đến tìm hắn chơi cờ, Tần Thiên Cung đến tìm hắn để cằn nhằn, Khâu thúc tìm hắn uống trà, Lục Nghĩa tìm hắn uống rượu, Liễu Như Xuân tìm hắn nói chuyện phiếm.

Về phần Tô Lý Á thì Vân Hương có nói với nàng, người kia không nói chuyện với Chu Khánh mấy, hắn chỉ đi theo A Linh.

Đa số thời gian, Chu Khánh đều không trả lời, nhưng những người này vẫn tìm đến hắn như thường. Nàng biết là vì cái gì.

Vì hắn là Chu Khánh. Mọi người đều nghĩ hắn là ác bá, nhưng hắn không phải, hắn cứu mọi người trong thành này, tình nguyện hy sinh mạng sống của mình cũng muốn cứu những người khác.

Hắn là người sẽ không tiếc cả mạng sống khi người khác cần. Bọn họ thích hắn.

Kể cả A Linh cũng thế, nhưng nàng ta sẽ không chịu thừa nhận chuyện này. Nàng biết A Linh đã về cửa hàng sách cũ của Tần lão bản ở thành nam, tiếp tục ở đó.

Dạ Ảnh vẫn không tìm được A Linh,Ôn Nhu biết đó là vì cửa hàng sách kia cũng có kết giới, nếu Tần lão bản không muốn thì chẳng ai nhìn thấy nó.

Trong thành này có yêu, có người, có lẽ còn có những sinh vật khác. Mà chuyện này nàng không để ý lắm, ít nhất thì Chu Khánh vẫn còn sống, và ở bên cạnh nàng.

Thế này đã đủ rồi. Đủ để nàng ở lại, làm nữ nhân của hắn, làm Ôn lão bản của hắn.

 

“Nương! Ôn Nhu sưỡng một tên tiểu bạch kiểm trong phòng nàng!”

“Thật đó, ta và đại tỉ, nhị tỉ đều tận mắt nhìn thấy!”

“Người kia cùng nàng chung giường, còn làm cái việc cẩu thả kia ——”

“Đúng vậy! Mới qua trưa, ban ngày ban mặt, thật sự là. . . . . . Thật sự là. . . . . . Rất không biết xấu hổ!”

Buổi trưa vừa qua, trong Ôn gia đại trạch đã truyền đến tiếng kêu la của Ôn gia tam tỷ muội.

Ôn phu nhân vừa nghe nữ nhi cáo trạng thì vừa giận vừa sợ, vỗ cái bàn, ném tấm vải đang cầm trên tay xuống, đứng dậy liền đi tới phòng của Ôn gia đại tiểu thư, mà ba tỷ muội kia cũng kích động đuổi theo, chờ xem trò hay.

Vân Hương ngồi cạnh thấy vậy thì cũng bỏ mảnh vải trên tay xuống, quay đầu hỏi Thúy di đang trấn định ngồi bên cạnh.

“Chúng ta không cần ngăn cản sao?”

“Không cần, chúng ta cứ ở đây.” Thúy di chậm rãi chọn lựa vải đay năm nay, nói: “Huống hồ, tên tiểu bạch kiểm kia còn cần người ngoài lo lắng cho hắn sao?”

Vân Hương nghe vậy thì nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu, tiếp tục cúi đầu vuốt ve tấm vải trong tay, để trước mắt để nhìn rõ màu sắc.

Ôn phu nhân mang theo ba tỷ muội nổi giận đùng đùng đi qua đình viện, dọc theo đường đi, nha hoàn người hầu nhìn thấy thì vội vọt qua một bên.

Đến trong sân của Ôn gia đại tiểu thư rồi, Ôn phu nhân liếc mắt một cái đã thấy quả nhiên có một nam nhân đang nằm nghiêng dựa trên tháp, mà nữ nhân không biết xấu hổ kia đang gối đầu lên tay hắn, tay nhỏ còn để trên ngực trần của hắn.

Tuy từ đây nhìn không rõ mặt người kia nhưng bà ta nhìn rõ nam nhân kia đang cầm một cái quạt trong tay, nhẹ nhàng phe phẩy cho người trong lòng.

Thấy thế, bà ta nhanh chóng đi tới, chưa vào cửa đã chửi ầm lên, “Ôn Nhu! Ngươi, cái đồ kỳ cục này, ngươi bình thường phẫn nam trang ra ngoài dạo chơi còn chưa đủ, hiện tại thế nhưng dám dưỡng nam nhân trong phòng hả?! Ngươi quả thực vứt hết mặt mũi Ôn gia đi mà, nếu để người ngoài biết được thì nữ nhi của ta làm sao lấy được chồng? Ngươi có muốn dưỡng tiểu bạch kiểm ——”

Bà ta hấp tấp đẩy cửa vọt vào trong phòng, ai ngờ vừa nhìn thấy mặt người kia thì bà ta đã lập tức sợ đến mức mặt trắng bệch, chỉ vào hắn lắp bắp, “Ngươi ngươi ngươi —— Chu Chu Chu ——”

“Tiểu bạch kiểm?” Người kia giương mắt, nhìn thẳng vào bà ta mà thản nhiên hỏi: “Là chỉ ta sao?”

Ôn phu nhân trừng mắt thật lớn, cứng họng, trong nháy mắt liền rút tay về, rất giống như sợ bị hắn cắn đứt tay vậy.

Nhưng nữ nhi của bà ta lại không biết gì, dám mở miệng đáp, “Đương nhiên là ngươi ——”

“Câm miệng!” Ôn phu nhân sợ tới mức vội quay đầu khiển trách ba đứa ngốc không có kiến thức kia, sau đó vừa vỗ vừa đẩy ba người rời khỏi cửa, “Đi ra ngoài! Mau đi ra! Các ngươi coi như chưa thấy gì cả! Có nghe hay không?”

“Cái gì? Nhưng mà nương, hắn rõ ràng ——”

“Câm miệng!” Bà ta kinh hoảng quở trách nữ nhi nhà mình, sau đó vừa lôi các nàng ra cửa vừa khẩn trương nói: “Chúng ta không thấy gì hết! Không thấy gì hết ——”

Oanh oanh liệt liệt xông tới rồi lại tiêu sái đi mất. Cô gái nhỏ đang gối lên đầu vai hắn khẽ cười ra tiếng. Lúc mấy người kia xông đến, nàng mệt tới mức ngay cả mở mắt cũng không muốn, cứ thế rúc trong ngực hắn, từ đầu đến cuối không nâng một ngón tay.

“Cười cái gì?” Hắn hỏi.

Hắn biết ba tỷ muội Ôn gia nhìn lén ngoài cửa, các nàng thật sự ồn ào, muốn người ta không chú ý cũng khó. Hắn biết Ôn Nhu cũng đã phát hiện ra họ, nhưng nàng không nhảy lên, cũng không vội vã đứng dậy giải thích.

Nàng chỉ tiếp tục nằm, ngủ trưa như thường.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Lịch

Tháng Mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!