Lộc Môn Ca – Chương 35

Bình Dục mới vừa đi được vài bước đã thấy Trần Nhĩ Thăng đi tới. Sau khi đứng nghiêm Trần Nhĩ Thăng liếc liếc đám người Tần Dũng phia sau, miệng mím chặt.

Tần Dũng xưa nay thức thời, thấy thế thì hơi hơi mỉm cười nói với Bình Dục: “Tại hạ đi kiểm kê hành trang, để tránh chậm trễ việc lên đường.”

Dứt lời nàng ta xoay người cùng vị trưởng lão kia đi theo hướng khác. Lúc này Trần Nhĩ Thăng mới khẽ nói với Bình Dục: “Vĩnh An Hầu phủ không thấy có người bị thương hoặc trúng độc, vị Đặng tiểu thư kia hình như từ đầu tới đuôi đều trốn ở trong trướng. Vừa rồi thuộc hạ nhìn từ xa thì thấy nàng ta và Đặng công tử đi ra từ trong trướng, hai người đều bình yên vô sự.”

Bình Dục không ngạc nhiên, nếu Đặng An Nghi dám đi theo bọn họ thì hẳn có chút hiểu biết với Trấn Ma Giáo, cũng không ngu tới mức còn chưa được việc đã khiến người mình bị thương. Nhưng đám dơi kia quỷ dị như thế mà mấy chục người của Vĩnh An Hầu phủ từ trên xuống dưới, ngay cả một nô tỳ cũng không thiệt hại thì quá không hợp lẽ thường. Nhìn thế nào cũng thấy giống như Đặng An Nghi sớm đã có chuẩn bị, hoặc âm thầm tư thông với Trấn Ma Giáo.

Nhưng hắn biết Đặng An Nghi từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, thậm chí chưa từng tùy quân đi đánh giặc ở bất kỳ đâu, sao lại có liên quan tới một tà giáo trăm năm ở tận Vân Nam chứ? Việc này nhất thời không có lời giải vì thế hắn quyết định tạm gác lại hỏi: “Vương Thế Chiêu đâu?”

“Vừa rồi thủ hạ đến trong trướng của Vương Đồng Tri, hắn cũng không trúng độc hay bị thương, hơn nữa tinh thần giống như còn tốt hơn vài phần so với trước khi phát bệnh.” Trần Nhĩ Thăng thẳng thắn trả lời.

Vừa dứt lời, Vương Thế Chiêu đã đi tới chỗ này. Bình Dục vừa thấy thì phát hiện hắn đâu chỉ tinh thần không tồi mà quả thực có thể nói là nét mặt toả sáng. Ánh mắt hắn sáng ngời, sắc mặt rất tốt, tư thế đi lại cho thấy nội lực thậm chí còn tiến bộ hơn trước.

Bình Dục và Trần Nhĩ Thăng đều là người tập võ nên nhìn thấy thế thì trong lòng không nhịn được mọc lên cả đống nghi hoặc. Phải biết rằng công phu ngoại gia có thể tiến bộ trong thời gian ngắn nhờ sự chỉ dẫn của danh sư nhưng nội lực thì chỉ có thể do tích lũy qua thời gian, không thể một sớm một chiều mà tăng tiến được.

Lúc tới gần Vương Đồng Tri dừng bước, cười cười nói: “Bình đại nhân, làm khó ngài còn nhớ thương thuộc hạ, vừa rồi còn làm đám người Trần Thiên Hộ tới điều tra tình hình bệnh tình của ta. Nhưng không dám giấu diếm, bệnh này của ta chỉ thuần túy là do bị rắn cắn khi còn nhỏ, tới cũng nhanh và đi cũng nhanh. Trước mắt ta đã hoàn toàn khỏe hẳn, sẽ không gây phiền cho mọi người.”

“Vậy là tốt rồi.” Bình Dục đã sớm thu lại kinh ngạc trong mắt, vẻ mặt ôn hoà nói, “Một chuyến này Vương Đồng Tri chịu không ít khổ, mới vừa bị thương thì độc cũ lại tái phát, quả là không dễ. Chờ quay về kinh ta cho ngươi nghỉ tắm gội vài ngay, ngươi cũng điều dưỡng thân mình cho tốt.”

Đúng là đồ nham hiểm (tiếu diện hổ – hổ biết cười). Vương Thế Chiêu cười gượng hai tiếng, trong lòng còn thầm mắng một câu.

Đã thăm dò xong hai mối họa lớn, Bình Dục cũng không rảnh để ý tới Vương Thế Chiêu mà lén ra hiệu cho Trần Nhĩ Thăng ý bảo hắn tiếp tục theo sát Vương Thế Chiêu còn bản thân thì về trong trướng thu thập hành trang.

Trong một trướng khác, Phó Lan Nha thay bộ quần áo bị dính bẩn, sau đó giúp đỡ Lâm ma ma thu dọn đệm chăn trên sàn, cất vào bọc hành lý. Lâm ma ma nghĩ mà sợ nói: “Tối hôm qua thật là ngàn cân treo sợi tóc, không biết những thứ đó từ đâu ra. Giống như có kẻ cứ nhìn chằm chằm chúng ta vậy. Theo ma ma thấy tuy tính tình Bình đại nhân cổ quái nhưng trên đường này may có ngài che chở chứ không sợ là tiểu thư đã sớm bị người ta bắt đi rồi.”

Trước mắt Phó Lan Nha chỉ quan tâm Bình Dục sẽ xử trí cuốn sách kia của nàng thế nào vì thế nàng chẳng để ý đến lời Lâm ma ma. Bà ấy nói xong lại thấy tiểu thư tâm sự nặng nề thì bỗng nhiên nhớ tới lúc trước nhìn thấy nàng ở phía sau Bình đại nhân. lúc ấy trên mặt nàng có nước mắt, vành mắt cũng đỏ lên. Lúc ấy bà chỉ nghĩ nàng bị dọa, bây giờ nghĩ tới tiểu thư trước nay kiên nhẫn, rất ít khí khóc nỉ non trước mặt người khác. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà nàng lại mất khống chế trước mặt Bình đại nhân như thế.

Bà nghĩ nghĩ sau đó thật cẩn thận nhìn Phó Lan Nha hỏi: “Tiểu thư, Bình đại nhân không nghi ngờ chúng ta giấu đồ chứ?”

Phó Lan Nha ngước mắt nhìn về phía Lâm ma ma, thấy bà lo lắng sốt ruột mà nhìn mình thì trầm mặc một lát. Cuối cùng nàng quyết định không nói đến chuyện xảy ra trong động mà chỉ nói: “Lúc trước chạy trốn, cuốn sách của mẫu thân ta không cẩn thận rơi xuống và bị Bình đại nhân đoạt đi rồi.”

Lâm ma ma há miệng không phát ra tiếng động gì, sau một lúc lâu không biết nói tiếp thế nào. Bà không phải không biết tiểu thư trân trọng di vật của phu nhân thế nào, vì việc này mà trên đường nàng ấy luôn dốc hết sức, ngay cả khi chạy trốn cũng nhớ mang theo mấy thứ kia. Không nghĩ tới ngàn phòng vạn phòng, rốt cuộc vẫn bị Bình đại nhân lục cướp đi, chẳng trách từ nãy giờ tiểu thư đều thất thần.

Phó Lan Nha lại không cảm thấy thở ngắn thàn dài có tác dụng gì, sách đã bị Bình Dục lấy đi nàng cũng đau lòng nhưng chưa tới mức trời sập. Một là vì Bình Dục chưa chắc có thể nhìn thấy gì từ cuốn sách kia, hai là nói không chừng sách kia chỉ là cuốn sách cổ râu ria gì đó từ tiền triều giống đống sách cha và anh nàng cất trong thư phòng. Đống sách đó ngoài giá trị khảo cổ thì chẳng có tác dụng gì khác.

Tuy an ủi mình như thế nhưng nàng biết Bình Dục vừa có người lại có quyền, không giống nàng ở trong hiểm cảnh không thể thi triển bất kỳ cái gì. Nếu hắn thật sự có tâm tư muốn tìm hiểu thì nói không chừng sẽ thật sự nhìn ra được huyền cơ gì đó.

Nhưng đây đều là những chuyện trước mắt nàng không thể can thiệp, lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể đi một bước tính một bước, hành sự tùy theo hoàn cảnh.

Sau khi thu dọn xong chủ tớ hai người không đợi thúc giục đã đi ra khỏi lều. Vừa ngước mắt đã thấy Bình Dục đi tới từ đối diện. Trên mặt hắn hoàn toàn không có biểu tình gì, đám người Lý Mân cũng đi theo bên cạnh. Đi được hai bước hắn dừng lại, giống như đang nghe bọn họ báo cáo.

Lâm ma ma thấy vết máu trên mặt hắn đã lau sạch, trên người cũng đổi một kiện áo gấm màu đỏ đậm, hoa văn chìm. Bên hông hắn đeo Tú Xuân Đao, cả người thon dài nhanh nhẹn, cực kỳ xuất chúng khiến bà thầm than một câu: vị Bình đại nhân này thật sự là mỹ nam tử, chỉ tiếc tính tình quá mức lạnh lẽo, không dễ tiếp cận nếu không sẽ rất được các cô nương thích.

Phó Lan Nha liếc Bình Dục một cái, nhớ tới việc đêm qua thì vẫn thấy nghẹn trong ngực. Nàng thở sâu, nói với bản thân rằng dù thế nào thì ít nhất hắn vẫn tuân thủ hứa hẹn, luôn dùng toàn lực bảo vệ chủ tớ hai người. Hơn nữa có lẽ là do cha nàng nên hắn chưa bao giờ che giấu chán ghét với nàng, luôn tránh nàng còn không kịp. Có thể thấy chuyện tối qua tuy khiến nàng cực kỳ chật vật nhưng hắn cũng không cố tình.

Tuy nghĩ thế nhưng nàng vẫn không hiểu vì sao chỉ đẩy chuôi đao mà hắn lại đột nhiên tức giận như thế. Suy nghĩ một hồi nàng vẫn không có đầu mối. Người này quá quái lạ, thường xuyên tức giận vô cớ, cũng không phải chỉ với mỗi mình nàng. Nàng điều chỉnh cảm xúc của mình, cố gắng để bản thân không dây dưa việc này mà đi về phía trước.

Bình Dục từ trước đến nay nhạy bén, phát hiện cái nhìn chăm chú của Lâm ma ma nên lập tưccs quay đầu lại. Vừa lúc đó hắn thấy Phó Lan Nha cũng đã ra ngoài. Trên mặt nàng đã không còn thương tâm phẫn nộ lúc trước thay vào đó là sự điềm tĩnh. Nàng đang vịn tay Lâm ma ma chậm rãi đi.

Ánh mắt hắn dừng trên mặt nàng một khắc, bỗng nhiên nhận ra nàng không đội mũ trùm. Nhớ tới ánh mắt Tần Yến Thù nhìn nàng thì sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Hắn quét mắt nhìn quanh quả nhiên thấy không ít người của Tần Môn đang nhìn nàng chằm chằm.

Hắn ngừng một hồi sau đó đơn giản nhắm mắt làm ngơ, quay mặt đi tiếp về phía trước. Đi được hai bước hắn bỗng nhiên nhớ tới trong lúc áp giải tội quyến, để tránh chọc phiền toái nên vốn tội quyến không được lộ mặt. Hắn là quan viên áp giải nàng, vì sao không thể hỏi chuyện này? Vì thế hắn dừng bước, quay đầu lại nhíu mày muốn lệnh cho Lâm ma ma đội mũ cho Phó Lan Nha.

Không ngờ mới vừa quay đầu lại hắn đã thấy Lâm ma ma giống đột nhiên nhớ tới cái gì mà hoang mang rối loạn lấy mũ trùm ra đội cho Phó Lan Nha. Chủ tớ hai người mệt mỏi chạy trốn cả đêm nên tinh thần cũng không tỉnh táo, căn bản không nhớ ra việc này.

Lúc này Bình Dục mới mắt lạnh nhìn Phó Lan Nha một cái sau đó xoay người đi về phía trước. Chỉ thấy đám người Tần Môn, Hình Ý Tông và các bang phái khác đã thu dọn xong và đang lục tục đi ra ngoài rừng. Chung quanh không thấy người của Vĩnh An Hầu phủ đâu, không biết bọn họ dã xuất phát trước hay đang ở chỗ khác.

*****

Vừa lên xe ngựa Phó Lan Nha đã mệt ngủ thiếp đi. Trong tiếng xe ngựa lạch cạch, nàng nghe thấy đám nhân sĩ giang hồ kia hứng thú dâng trào, cười nói không biết sầu lo là gì. Tuy nàng nửa ngủ nửa tỉnh nhưng vẫn có chút thích chí. Thời tiết trong sáng, loạn dân đã không còn nữa nên trên đường rất thông thuận.

Lúc đến Đồng Dương mới qua buổi trưa một lát. Phó Lan Nha ngủ say một giấc tỉnh dậy, tuy màn xe dày nặng khiến nàng không biết được tình hình bên ngoài xe nhưng trong lòng biết Đồng Dương lệ thuộc Quý Châu, từ xưa đường rộng thẳng tắp, dân cư trong thành giàu có phồn hoa.

Sau khi vào thành, Bình Dục lệnh cho mọi người tới thành đông. Càng đi thì người càng đông, tiếng mua bán thét to vang lên không dứt, nếu nói đến náo nhiệt thì quả thật không thua thành trấn của Giang Nam.

Thật vất vả ngựa mới dừng, chủ tớ Phó Lan Nha xuống xe thì thấy trước mặt là một dinh thự rộng lớn, trước cửa sớm đã có quản sự chờ bọn họ. Phó Lan Nha vừa xuống xe đã có lão bộc được Bình Dục lệnh đi tới dẫn hai chủ tớ nàng đi vào bên trong.

Còn lại đám người Tần Môn và Hình Ý Tông và những người khác cũng không có ý rời đi, thế nên Bình Dục cũng cho người dẫn bọn họ vào phủ sắp xếp chỗ ở.

Đại viện này cực lớn, là kiểu tứ hợp viện tam tiến, nhưng bố trí lại đơn giản, yên tĩnh. Chủ tớ Phó Lan Nha xuyên qua đại viện tới một sân nhỏ. Sau khi tiến vào, lão bộc kia dẫn bọn họ tới trước cửa một sương phòng sau đó cáo lui, từ đầu tới cuối không nói một từ.

Chủ tớ hai người vào phòng, đứng ở trong phòng đánh giá một vòng, thấy căn phòng này sáng ngời, sạch sẽ, mọi chỗ đều thỏa đáng, chứng tỏ thường xuyên có người xử lý. Lâm ma ma mới vừa đỡ Phó Lan Nha ngồi xuống giường đã có hạ nhân mang nước ấm tới. Ngoài ra còn có cơm trưa, cháo và điểm tâm đều đủ, lại rất đầy đặn.

Phó Lan Nha ở trong sơn cốc lăn lê bò lết một đêm, sớm đã cực kỳ khó chịu, lúc này nước tới đúng là nắng hạn gặp mưa rào. Nàng không rảnh dùng bữa mà tiến vào phòng tắm tẩy rửa một phen.

Tắm gội xong, chủ tớ hai người ngồi trước bàn dùng bữa, Lâm ma ma hỏi Phó Lan Nha: “Tòa nhà này sợ là chỗ rộng nhất mà chúng ta ở từ khi lên đường. Ta thấy huynh đệ Tần công tử thật khí phái, chẳng lẽ là nhà riêng của bọn họ?”

Phó Lan Nha chớp chớp mắt trả lời: “Không phải.”

Đêm qua trải qua một kiếp trong sơn cốc, Bình Dục bị đám dơi kia đánh cho chật vật, lấy tính tình hắn thì hơn phân nửa không chịu để người khác sắp xếp chỗ ở. Sở dĩ bọn họ nghỉ lại đây chỉ có thể là do chủ nhân nơi này cực kỳ được hắn tin tưởng, hoặc tòa nhà này căn bản là của Tây Bình Hầu phủ hoặc tài sản của riêng hắn.

Cả ngày hôm đó Bình Dục chưa từng lộ diện. Tới buổi tối, Lâm ma ma thấy Bình Dục thật lâu không đến thì sinh ra thấp thỏm. Bà nhớ tới đám dơi quái dị kia thì sợ Bình Dục bỏ rơi chủ tớ hai người không quan tâm. Chủ tớ hai người trói gà không chặt, vạn nhất ban đêm có người tới bắt cóc tiểu thư đi thì phải làm sao cho phải.

Phó Lan Nha thì vẫn trấn định, chiếu theo tin tức đêm đó Bình Dục lộ ra thì rõ ràng sau khi hắn biết người mua chuộc Chu tổng quản là Vương Lệnh mới quyết định thả nàng một đường, để lợi dụng nàng đối phó với Vương Lệnh.

Hiện giờ đi từ Khúc Tĩnh đến, người của Đông Xưởng và Trấn Ma Giáo nhiều lần quấy rầy, tuy trước sau không thể thành công nhưng Bình Dục vẫn luôn ở vào thế bị động mà phòng ngự. Đặc biệt chiếu theo tình hình đêm hôm trước, có khả năng hắn còn chưa có manh mối gì về chân tướng, càng đừng nói tới bắt được nhược điểm của Vương Lệnh.

Phải biết rằng Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng xưa nay như nước với lửa, chỉ vì lý do này tạm thời Bình Dục sẽ không mặc kệ nàng. Nghĩ đến đây nàng yên tâm lại, trấn an Lâm ma ma vài câu.

Ngẫm lại bọn họ cũng không có việc gì làm nên nàng hỏi Lâm ma ma có từng biết cha nàng và Vương Lệnh có thù riêng gì không. Đáng tiếc Lâm ma ma chẳng qua chỉ là một phụ nhân trong hậu viện, nào có biết chuyện bên ngoài. Nàng hỏi nửa ngày cũng không hỏi ra được cái gì.

*****

Đám người Tần Dũng tuy vẫn muốn ở trong một tòa nhà nào đó của Tần Môn ở trong thành nhưng lại sợ Trấn Ma Giáo tập kích bất ngờ mà bọn họ không kịp tới. Vì thế sau khi bàn bạc, bọn họ đành ở lại cùng chỗ với Bình Dục.

Hình Ý Tôn và Tần Môn phần lớn đều là nam tử trẻ tuổi, xưa nay thích tụ tập uống rượu. Đến buổi tối lúc dùng bữa bọn họ ở phòng khách uống rượu, vung quyền cực kỳ náo nhiệt, đến tận giờ Hợi mới giải tán.

Bình Dục ở ngoại viện nghị sự với đám người Lý Mân, mặc cho bọn họ ồn ào. Không ngờ chờ nghị sự xong, hắn từ ngoại viện về, đi ngang quan phòng khách lại bị Lý Do Kiệm bám lấy rót cho vài chén rượu.

Thật vất vả mới thoát thân, Bình Dục về phòng mình thay quần áo. Lý Mân ở phía sau thấp giọng nói: “Bên ngoài sân của Phó tiểu thư có bọn Hứa Hách canh gác, không biết sau nửa đêm đại nhân định để ai đi canh?”

Bình Dục trầm mặc một lát rồi nói: “Bên ngoài tòa nhà này có người khác gác, không cần phân người chuyên môn trong coi tội quyến, các ngươi cứ tùy ý về phòng nghỉ tạm đi.”

Lý Mân vâng một tiếng rồi lại nhìn Bình Dục, nhịn không được nói: “Bình đại ca, nhị ca của đệ sẽ đến Đồng Dương trong hai ngày này ư?”

Bởi vì có anh hai nên quan hệ của hắn và Bình Dục rất quen thuộc, lúc không có người khác hắn sẽ gọi Bình Dục là Bình đại ca.

Bình Dục dừng bước, cười cười nói: “Sao, sợ nhị ca đệ thấy công phu của đệ không tiến bộ tí nào nên không muốn hắn tới hả?”

Lý Mân gãi đầu cười cười, không nói tiếp. Hắn biết Bình đại ca vì đối phó với Đông Xưởng và Trấn Ma Giáo nên từ khi ở Lục An đã âm thầm điều binh khiển tướng. Trong đó tuy rằng chưa chắc có anh hai nhà hắn nhưng quan hệ giữa hai người cực thân thiết, hơn nữa từ tháng hai anh hắn đã đến Quý Châu, sau đó không biết cứ vội vàng gì đó, mãi không hồi kinh. Bà nội ở trong nhà nổi trận lôi đình, không có việc gì cũng bắt bọn họ viết thư cho anh hai giục về.

Hiện giờ Bình đại ca đã đến Quý Châu thì anh hắn hẳn là người đầu tiên tới. Hơn nữa từ năm kia anh hắn trúng võ cử được phong Võ Đức tướng quân đã hứa trước mặt tiên hoàng là phải vì triều đình vơ vét kỳ nhân dị sĩ trong dân gian. Từ đó hắn không có việc gì là ra ngoài đi du ngoạn, quanh năm luôn có vài tháng không ở kinh thành.

Hắn đi theo Bình Dục cảm thán nói: “Đã lâu đệ không thấy nhị ca, cũng nhớ huynh ấy.”

Bình Dục quay đầu lại nhìn hắn một cái rồi cười cười nói: “Qua hai ngày là có thể nhìn thấy nhị ca đệ rồi.”

Nói xong hắn đi đến chính phòng dặn: “Đêm qua không ngủ, đệ bảo đám Hứa Hách cũng đi nghỉ sớm đi.”

Lý Mân a một tiếng, vô cùng vui vẻ mà đi.

Phó Lan Nha ở trong phòng đợi hồi lâu không thấy Bình Dục tới thì biết hắn có sắp xếp khác, nàng cũng không chờ nữa mà chui vào chăn ngủ. Ai biết vừa nhắm mắt thì ngoài cửa có tiếng gõ. Lâm ma ma cùng Phó Lan Nha liếc nhau, sau đó vội đứng dậy mặc áo ngoài. Lâm ma ma xuống giường đứng cạnh cửa thấp giọng hỏi: “Ai thế?”

Lâp tức có tiếng Bình Dục tức giận quát khẽ: “Ta.” Một đường này vì Phó Lan Nha hắn không phải trèo cửa sổ thì chính là trèo tường, quả là tức giận.

Lâm ma ma cực kỳ vui mừng, vội mở cửa thì quả nhiên thấy Bình Dục đứng ở ngoài cửa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!