Lộc Môn Ca – Chương 34

Lăn lộn hơn nửa đêm trời đã sắp sáng. Tia nắng mai xuyên qua sương mù trên núi chiếu xuống vạn vật, côn trùng kêu vang pi pi, khuôn mặt trẻ trung của Tần Tến Thù dát một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Hắn nhìn Phó Lan Nha không chớp mắt rồi cười nói: “Phó tiểu thư quá khách khí rồi, chẳng qua chỉ là chút chuyện nhỏ không hề tốn sức, có gì đáng nói đâu.” Giọng điệu của hắn nhu hòa, con ngươi sáng rực.

Phó Lan Nha nghe thấy hắn gọi tên mình thì ánh mắt lóe lóe nhưng nghĩ lại mặc kệ hắn có lai lịch gì, đã theo bọn họ từ Lục An tới đây hiển nhiên đã sớm biết chi tiết về nàng. Nếu hắn không biết nàng họ Phó mới kỳ quái.

Tần Yến Thù nói xong lại nhìn Phó Lan Nha, chần chừ còn muốn nói gì đó thì bỗng nhiên nhớ tới tư thế của nàng lúc đi lại. Ánh mắt hắn nhìn về phía góc váy của nàng, đang muốn hỏi có phải chân nàng bị thương hay không. Vừa muốn mở miệng thì bên cạnh truyền đến giọng nói lạnh băng của Bình Dục: “Lý Mân, nơi này không nên ở lâu, đưa tội quyến về trướng thu thập hành lý, nhanh chóng rời đi.”

Tần Yến Thù quay đầu lại thấy Bình Dục tuy nói với thuộc hạ nhưng mắt lại nhìn chằm chằm mình, trên mặt hoàn toàn không có biểu tình, con ngươi trầm xuống, cả người lộ ra vẻ không vui.

Tần Yến Thù kinh ngạc, trong lúc đó Lý Mân sớm đã đi đến bên cạnh hắn nói với Phó Lan Nha: “Phó tiểu thư, đi nghỉ ngơi một chút thôi.”

Phó Lan Nha đúng là cầu mà không được, trải qua biến cố liên tiếp, vết thương ở chân lại nặng hơn khiến nàng vô cùng mệt mỏi. Nếu không phải ở lại đây mà có thể lên xe ngựa nghỉ ngơi một lát cũng tốt. Vì thế nàng vịn tay Lâm ma ma rồi chậm rãi xuống núi, đi theo phía sau Lý Mân.

Đi được hai bước thì đám người Tần Dũng vừa vặn đi tới. Lúc đi ngang qua Tần Dũng mỉm cười gật đầu với nàng, Phó Lan Nha cũng cười đáp lại. Nàng đã nhìn thấy nam tử thanh tú này vài lần, thấy hắn đi tới đâu cũng tiền hô hậu ủng, uy vọng cực cao thì đoán hơn phân nửa hắn là chưởng môn gì gì đó. Nàng kinh ngạc vì hắn còn quá trẻ, vì thế ấn tượng đối với hắn cũng rất sâu.

Bình Dục nhìn Phó Lan Nha đi xa, trầm mặc một lát rồi quay đầu khoanh tay nhìn về phía Tần Yến Thù, nhếch khóe môi nói: “Tần chưởng môn không hổ là người trong giang hồ, thật sự hiệp nghĩa dũng cảm. Nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu, trong lúc tội quyến bị áp giải thì không kẻ nào được mượn cớ tiếp cận, nếu không sẽ bị coi là cố ý cướp tù nhân, cũng bị hỏi tội.”

Tần Yến Thù thấy trên mặt Bình Dục tuy mang theo ý cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại lạnh tới cực điểm, miệng lưỡi còn mang theo ý cảnh cáo nghiêm khắc thì kinh ngạc trong một chớp mắt, ngay sau đó lại sinh ra vài phần tức giận.

Hắn là trưởng tôn dòng chính của Tần Môn, từ nhỏ đã được bồi dưỡng làm người nối nghiệp, chưa bao giờ phải nghe lời nói lạnh nhạt thế này. Huống chi đêm đó ở Lục An hắn giả dạng làm ông lão còn bị Bình Dục chơi cho một vố khiến trong lòng hắn vẫn nghẹn mãi. Vừa nghe xong lời này lửa giận bốc lên, hắn muốn móc mỉa vài câu nhưng Bình Dục lại chiếm cái lý, cho dù hắn muốn cãi cũng không biết phải xuống tay từ đâu.

Đúng vào lúc này Tần Dũng đi tới, nghe hết lời Bình Dục nói vào tai. Thấy sắc mạt hắn âm trầm nhìn em mình, rõ ràng là tâm tình không tốt, lại nghĩ tới vị Phó tiểu thư có dung mạo chim sa cá lặn kia thì nàng ta cũng mơ hồ hiểu ra vài phần.

Tần Dũng ngừng bước, đầu tiên là ra hiệu cho em trai, ý bảo hắn đừng hành động theo cảm tính, sau đó mới nghiêm túc nói với Bình Dục: “Bình đại nhân, vừa rồi ta đã lục soát bên ngoài sơn cốc, người của Trấn Ma Giáo không còn ở đây, cũng không thấy người của bang phái khác, có lẽ khi đám dơi kia lui thì đám người đó đã bỏ đi luôn.”

Trong lòng Bình Dục nghi ngờ Vương Thế Chiêu và Đặng An Nghi, đang muốn đi xem xét hai kẻ kia lại nghe thế thì dừng bước. Hắn trầm ngâm một hồi rồi gọi Trần Nhĩ Thăng ở gần đó dặn vài câu.

Chờ đám người Trần Nhĩ Thăng đi rồi hắn mới nhìn Tần Dũng nói: “Tần công tử, nếu đám dơi vừa rồi là do Trấn Ma Giáo sai khiến thì tại sao lúc tới hung mãnh lúc đi lại đột ngột như thế? Ngươi có biết duyên cớ không?”

Tần Dũng nói: “Tại hạ đúng là đang muốn cùng Bình đại nhân thương lượng việc này.” Nàng ta ngẩng đầu nhìn sắc trời sau đó nói với Bình Dục: “Trời đã sắp sáng, đám dơi mắt xanh kia sợ nhất là ánh nắng, vì thế chúng nó nhất thời không dám ở lại lâu. Chúng ta nên tranh thủ lúc này nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó với Tả hộ pháp của Trấn Ma Giáo.”

“Tả hộ pháp?”

“Đúng thế.” Một vị trưởng lão của Tần Môn đứng bên cạnh Tần Dũng mang theo sắc mặt ngưng trọng nói.

Lúc này Tần Dũng cùng sóng vai với Bình Dục đi tới ven hồ rồi giải thích, “Trấn Ma Giáo vốn có nguồn gốc ở Đại Lý, ngoài giáo chủ còn có hai đại hộ pháp. Hai kẻ này có các dị năng khác nhau, Hữu hộ pháp có thể điều khiển rắn đến xuất thần. Dù hắn đã sớm mất tích nhiều năm nhưng người trong Trấn Ma Giáo vẫn có vài đệ tử được hắn dạy cho thuật điều khiển rắn vì thế bí thuật này vẫn được truyền xuống trong giáo.”

Hai mươi năm trước, Thái tổ hoàng đế phái Lan tướng quân và Mục tướng quân tới Vân Nam trấn áp Đại Lý lúc đó làm phản. Khi ấy vị Hữu hộ pháp kia đã dùng thuật điều khiển rắn làm hại trong quân, khiến không ít người chết. Lúc ấy lão chưởng môn của chúng ta nghe được việc này nên lòng nóng như lửa đốt. Vì hỗ trợ đối phó với xà cổ nên ông ấy đặc biệt dẫn theo môn hạ đến trong quân tự tiến cử. Cũng chính trong trận chiến đó lão chưởng môn và Mục vương gia mới kết mối tâm giao.”

Dứt lời nàng ta quay đầu nhìn Bình Dục, cười nói: “Nghe nói lúc ấy tổ phụ của Bình đại nhân là Tây Bình hầu gia từng giữ chức Đại quân hữu quân đô đốc, đáng tiếc ông ấy tới Vân Nam chưa được ba tháng thì biên phòng Kế Châu báo nguy vì thế bị gọi về Kế Châu đối phó Thát Đát.”

Bình Dục cười cười, trận chiến năm đó thu phục Vân Nam kéo dài những mấy năm, mưa gió máu tanh trong đó đương nhiên không cần nói. Ông hắn tuy trong lúc đó phải tới Kế Châu nên không tham chiến đến cùng nhưng lúc ngẫu nhiên kể lại thời kỳ chinh chiến của mình ông cũng sẽ kể đến những điều kỳ lạ gặp được ở Vân Nam lúc đó.

Khi còn bé hắn nghịch ngợm nên không kiên nhẫn nghe mấy chuyện xưa này nhưng dưới dự ân cần dạy bảo của ông, hắn cũng nghe được không ít. Kỳ thật ngoài Mục vương gia và ông hắn mà Tần Dũng nhắc tới thì năm đó tham gia trấn áp phản loạn Vân Nam còn có một người quen cũ, chính là Phó Băng. Vì ông ta có công giữ vững Khúc Tĩnh nên được Mục vương gia tiến cử, từ đó thăng lên làm Vân Nam Bố Chính Sử Tư hữu tham nghị, phụng mệnh ở Vân Nam đóng giữ ba năm.

Không biết những phiền toái hiện tại Phó Lan Nha gặp pải có liên quan tới việc làm của Phó Băng hai mươi năm trước hay không.

Hắn đang suy nghĩ thì bên tai truyền đến tiếng Tần Dũng: “Ngoài vị Hữu hộ pháp từng dùng xà cổ đối phó với đại quân Bình Tây thì Trấn Ma Giáo còn có một vị Tả hộ pháp. Nghe nói nàng ta có tướng mạo xinh đẹp, tâm tư lại thông minh, cực kỳ được giáo chủ coi trọng. Nàng ta học được nhuần nhuyễn mấy bí thuật độc môn của giáo chủ, ngoài ra vì ngộ tính cao nên bản thân còn nghiên cứu ra mấy thứ cực kỳ quỷ dị khác. Loại dơi mắt xanh này chính là một trong số đó. Loại dơi này được nuôi bằng trăm loại độc và máu tươi vì thế máu của chúng có độc tính cực mạnh. Người thường vô tình dính phải máu này thì đến thần tiên cũng không cứu được. Nhưng mỗi lần điều khiển đám dơi này lại cần công lực rất lớn, hơn nữa chúng nó sợ ánh mặt trời nên chỉ có thể hành động vào ban đêm. Nếu không phải thế thì trận chiến 20 năm trước sẽ còn nhiều khúc chiết hơn.”

Bình Dục nhíu nhíu mày, tâm niệm trong lòng vừa chuyển đã quay đầu nhìn về phía Tần Dũng hỏi: “Nếu điều khiển đám dơi mắt xanh cần công lực lớn, vậy nếu công lực không đủ thì có phải sẽ phải bỏ dở giữa chừng không?”

Tần Dũng thầm khen Bình Dục thông minh, nàng ta mỉm cười nói: “Không tồi, tại hạ đang muốn nói đến việc này. Điều khiển con dơi mắt xanh không những tốn nội lực mà còn có không ít chú ý cổ quái khác: ví dụ như chỉ có thể đuổi cổ vào đêm trăng tròn, nếu không sẽ phí nội lực gấp đôi. Vị Tả hộ pháp này vì những điều ấy mà không phải lúc nào cũng điều khiển đám dơi này làm việc. Nhưng một khi đã xuất kích thì nàng ta không bao giờ bỏ dở nửa chừng. Nhưng đêm qua không phải đêm trăng tròn, vậy mà nàng ta vẫn mạnh mẽ đuổi cổ, mới vừa thả ra lại thu lại, hành vi cực kỳ cổ quái. Theo như tại hạ thấy thì vị Tả hộ pháp này gần đây không hiểu vì duyên cớ gì mà nóng lòng muốn bắt Phó tiểu thư đi, thế nên tuy không phải trăng tròn nhưng nàng ta vẫn dùng chiêu hiểm độc này. Có điều  nàng ta không ngờ chúng ta có thể chống cự được nên mới trở tay không kịp. Hoặc như Bình đại nhân nói, Tả hộ pháp sở dĩ bỏ dở nửa chừng hoặc là do bị thương cho nên không thể dùng nội lực, hoặc đột nhiên bị quấy rầy nên không thể không ngừng lại.”

Bình Dục nghe thế thì nhớ tới đám người Đông Xưởng như hình với bóng theo bọn họ suốt đoạn đường này. Bỗng nhiên trong đầu hắn nảy ra một suy đoán xưa nay chưa từng có: có khả năng Vương Lệnh dùng bí mật trên người Phó Lan Nha để dẫn dụ đám người này lộ mặt, và bọn họ đang chơi trò mèo vờn chuột hay không?

Vương Lệnh muốn “Đi săn”, nhưng vì con mồi ngủ đông nơi tối tăm, hành tung không rõ nên quá khó tìm. Nhưng nếu có mồi nhử trong tay thì “Con mồi” tự nhiên sẽ lập tức nhào tới, căn bản không cần lo tìm kiếm. Trấn Ma Giáo, Đông Giao Hội, thậm chí Đặng An Nghi có lẽ đều là “Con mồi”.

Mà Phó Lan Nha, chính là “mồi nhử”.

Rõ ràng đây là bàn cờ của Vương Lệnh và mọi người đều là quân cờ trên đó. Hắn híp híp mắt nghĩ chuyện này đúng là một hòn đá ném hai con chim, nếu là hắn thì không chừng cũng sẽ áp dụng biện pháp này.

Tần Dũng trầm mặc một lát, đang muốn tiếp tục nói chuyện nhưng vừa quay đầu thì thấy Bình Dục đang nhíu mày suy nghĩ, sườn mặt lộ ra dưới ánh nắng sớm có vẻ anh tuấn khác thường. Nàng ta giật mình, chợt dời mắt, không được tự nhiên mà ho một tiếng sau đó nói: “Bình đại nhân, còn có một chuyện, ta cũng cần thương nghị với ngài.”

Bình Dục lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Tần Dũng nói: “Cứ nói đừng ngại.”

Tần Dũng gật gật đầu, nhẹ giọng nói: “Vừa rồi ở ngoài rừng cây ta không nhìn thấy có người bị thương hay dấu hiệu đổ máu. Hiển nhiên lúc vị Tả hộ pháp kia thi pháp có bị gián đoạn nhưng đã thuận lợi chạy thoát. Nàng ta nóng vội đối phó với Phó tiểu thư như thế, sợ là không bao lâu sau sẽ tìm cách tới lần nữa. Theo lời trưởng lão trong môn của chúng ta thì mỗi lần thi pháp Tả hộ pháp sẽ cần 3 ngày để tĩnh dưỡng khôi phục công lực hoàn toàn. Theo ta đoán thì cách ba ngày nữa nàng ta sẽ lại hiện thân. Đến lúc đó, chúng ta phải có sự sắp xếp trước, nghĩ cách bắt được nàng ta. Đến lúc đó hy vọng có thể từ miệng nàng ta biết được chút nội tình. Chẳng qua lần này nàng ta sẽ không thể điều khiển dơi mắt xanh nữa mà sẽ dùng cách khác.”

“Biện pháp gì?” Bình Dục lần đầu tiên thấy Tần Dũng hình như có chút không tìm được từ thì nổi lên hứng thú.

Tần Dũng còn đang chần chừ thì trưởng lão phía sau nàng đã sang sảng cười nói: “Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là vị Tả hộ pháp kia có không ít thủ hạ hiểu thuật quyến rũ, cực kỳ tinh thông thuật dịch dung, thường hay dùng cách này để mê hoặc nam nhân, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu bị bọn họ nhìn trúng, lại dùng thuật dịch dung lừa gạt, và sử dụng chút mị thuật thì cho dù người có định lực sợ là cũng dễ dàng trúng chiêu.”

Mị thuật? Người bị nhìn trúng? Bình Dục khịt mũi coi thường. Mục Thừa Bân không đủ định lực không có nghĩa là người khác cũng thế. Nếu bởi vì điều này mà trúng chiêu thì mới thật sự là trò cười lớn nhất thiên hạ.

Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói: “Trời đã sáng, chúng ta rời khỏi sơn cốc rồi hẵng nói.”

Tần Dũng đuổi theo vài bước, kiến nghị nói: “Phía trước không xa là thành Đồng Dương, cực kỳ phồn hoa. Trong đó có vài thôn trang và khách điếm của Tần Môn, tuy không lớn lắm nhưng cực kỳ thoải mái sạch sẽ. Nếu Bình đại nhân không ngại thì chọn một chỗ thôn trang nghỉ tạm nhé.”

Bình Dục dừng bước, cười cười nói: “Không cần, tới Đồng Dương chúng ta có chỗ khác để ở rồi, nếu Tần công tử và chư vị không để ý thì có thể ở cùng chúng ta.”

Nói xong hắn không màng tới thần sắc hơi kinh ngạc của Tần Dũng và vị trưởng lão kia mà khoanh tay đi về. Trong lòng hắn cười nhạo, đêm qua hắn để bọn họ tự sắp xếp, kết quả đúng như hắn đoán, suốt đêm đều không được yên ổn. Đám môn phái giang hồ này nếu muốn đi theo hắn thì những lần dừng chân sau sẽ phải theo hắn sắp xếp.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!