Lộc Môn Ca – Chương 36

Bình Dục vừa vào thì Lâm ma ma đã bận rộn, lục tủ lấy chăn đệm dọn ra. Phó Lan Nha đứng ở bên giường thấy Bình Dục tiến vào không thèm nhìn mình mà chỉ đứng trước bàn chờ Lâm ma ma chuẩn bị chăn đệm, biểu tình không kiên nhẫn.

Nàng bỗng nhiên nhớ tới cuốn sách của mẹ, cơn buồn ngủ cũng vì thế mà tan đi vài phần. Nàng âm thầm ngắm thần sắc trên mặt Bình Dục, thấy hắn hình như không có ý định thảo luận cuốn sách kia thì đoán có lẽ hôm nay hắn không có thời gian nghiên cứu nó.

Tuy muốn tìm hiểu nhưng nàng cũng biết nóng vội thì không thành công vì thế chỉ mỉm cười gọi Bình đại nhân, định thăm dò một hai. Bình Dục nghe thấy Phó Lan Nha gọi hắn thì lông mày cũng không động, chỉ lạnh lùng ừ một tiếng rồi không nói tiếp.

Phó Lan Nha thấy hắn không để ý tới mình khiến những lời định nói nghẹn lại trong lòng. Kỳ thật nếu không phải tối qua cả đêm không ngủ thì nàng sẽ không bỏ qua dễ như vậy. Nhưng lúc này nàng đã cực kỳ mệt mỏi, không sao có tinh thần.

Bình Dục ngây người một lúc lại nhớ tới cuốn sách trong ngực mình, ánh mắt vừa động đã muốn hỏi Phó Lan Nha về lai lịch cuốn sách kia nhưng ánh mắt quét qua thấy nàng đang buồn ngủ, có thể thấy đã cực kỳ mệt mỏi nên hắn chỉ lạnh mặt rời tầm mắt. Hắn nghĩ nàng giỏi nhất là cãi chày cãi cối, cho dù lúc này có hỏi thì với bộ dạng kia sợ là cũng chẳng hỏi ra cái gì, không bằng đêm mai hẵng hỏi.

Lúc này Lâm ma ma đã chải xong đệm chăn và đi tới nói với hắn với giọng điệu lấy lòng: “Bình đại nhân, đã dọn dẹp xong, có thể nghỉ ngơi được rồi đó.”

Nói xong, thấy Bình Dục không tỏ vẻ gì khác bà mới đi tới bên giường, đỡ Phó Lan Nha lên giường rồi buông rèm.

Bình Dục trầm mặc một lát rồi tắt đèn, cởi áo ngoài nằm xuống đệm, nhắm mắt lại. Vì hắn đã thật sự mệt mỏi nên rất nhanh đã ngủ mất. Nhưng không bao lâu sau có thứ gì đó giống như ảo ảnh lọt vào ý thức hắn.

Cảnh trong mơ như mạch nước ngầm, dâng lên, xóc nảy phập phồng, cả người hắn giống như trôi nổi trên sóng biển, cứ thế bị kéo vào trong u ám không biết rõ. Ảo ảnh trước mắt lắc lư, vô số người và hình ảnh như đèn kéo quân lướt qua, một khắc trước hắn còn đang ở dưới bầu trời đêm mịn như nhung khảm những ngôi sao lấp lánh của Ngõa Lạt, nhưng chỉ qua chớp mắt bên tai hắn lại đột nhiên vang lên tiếng cười nhẹ của một nữ nhân trung niên. Tiếng cười kia thô khàn vô cùng, lại lộ rõ một tia mị hoặc.

Lòng hắn tràn đầy phẫn uất, hốc mắt như muốn nứt ra, liều mạng giãy giụa nhưng cả người lại như mất hết sức lực, không thể nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai khối thịt phì nộn kia đong đưa cách hắn càng ngày càng gần.

Một bàn tay xoa nắn gương mặt hắn, ướt lạnh, dính nhớp. Chúng vuốt ve qua lại trên mặt hắn, giống như đang đánh giá con mồi, sau một lát mới chậm rãi trượt xuống hầu kết, ngừng một lát rồi lại xuống nữa, giống như còn tính toán đi tiếp xuống.

Hắn ghê tởm đến run lên, dưới sự giãy dụa kịch liệt đó, sức lực rốt cuộc cũng quay lại. Hắn thét to một tiếng, phá tan giam cầm, vung quyền đánh mạnh vào thân thể trần trụi khiến hắn ghê tởm đến cực điểm kia.

Bên tai hắn văng vẳng tiếng nữ nhân kêu thảm thiết, bỗng nhiên trước mắt chợt lóe lên, lại đổi thành một nơi khác. Chỗ kia hết sức chật chội u ám, trên đỉnh đầu có ánh trăng sáng bạc chiếu xuống. Trong ngực hắn ôm thứ gì đó mềm mại nhỏ xinh khiến hắn luyến tiếc buông tay. Trong lúc hoảng hốt hắn phân biệt một lúc mới thấy một đôi mắt to tròn đang nhìn mình, đôi môi như cánh hoa hé ra, như đang phát ra tiếng mời gọi lặng lẽ. Hắn không nhịn được muốn cúi đầu ngậm lấy đôi môi kia thì đột nhiên không kịp phòng bị mà nhìn thấy cảnh đẹp như khiến người ta hoa mắt trước ngực nàng kia.

Bên tai có một giọng nói báo với hắn bọn họ không giống nhau. Hầu kết của hắn giật giật, rốt cuộc vẫn nâng tay lên muốn chạm vào cảnh đẹp kia. Ấy vậy mà chỉ nhoáng một cái trước mắt đã lại biến ảo thành cảnh tượng khiến suốt đời này hắn đều ghê tởm khó quên.

Hắn giật mình một cái, đôi mắt đột nhiên mở to, bóng tối nồng đậm đè xuống, bên cạnh là tiếng hít thở nhẹ nhàng. Hắn thở dốc một lát, mãi tới khi cảm giác ướt lạnh, ghê tởm kia lui đi mới lạnh lùng giơ tay lau mồ hôi, sau đó xoay người nhắm mắt lại.

Buổi sáng Phó Lan Nha tỉnh lại thì Bình Dục đã đi rồi. Nàng ngồi trên giường, ngơ ngẩn nhìn đệm chăn bằng phẳng trên mặt đất, bỗng nhiên ý thức được Bình Dục hình như rất biết cách tự chăm sóc bản thân.

Nếu so sánh thì anh nàng và Bình Dục cũng cùng tuổi, nhưng dù anh nàng ở bên ngoài ổn trọng thế nào thì về đến nhà vẫn áo đến duỗi tay, cơm đến há mồm. Từ chi tiết bình thường có thể phản ánh quá khứ mà một người trải qua. Năm đó Tây Bình Hầu phủ bị sung quân đi Tuyên phủ, trong mấy năm đó Bình Dục từ một vị công tử quyền quý trở thành tội thần bị sung quân, khẳng định đã chịu không ít khổ. Nếu không thì sao hắn có thể ngăn nắp sắp xếp cuộc sống hàng ngày của mình như thế.

Nàng đang nghĩ ngợi thì Lâm ma ma đã mặc xong quần áo, xuống giường, dọn dẹp chăn đệm và cất lại.

*****

Hôm nay thời tiết ở Đồng Dương không tồi, không nắng nóng như thời gian trước, người đi trên đường như mắc cửi, một bà lão ôm một cái rổ trên tay, đi rồi lại dừng trên phố. Mỗi khi đến trước mặt một gánh hàng rong bà ta lại ngừng lại xem có gì thú vị không, thậm chí còn cầm đồ vật lên ngó trái ngó phải.

Đến trước một cửa hàng trang sức, bà lão ngẩng đầu nhìn nhìn sau đó run rẩy đi vào. Đến trong tiệm bà ta híp mắt nhìn người bên trong, thấy không có ai để ý tới mình bà ta mới cố hết sức mà đi lên lầu hai.

Thật vất vả mới lên được trên lầu, rồi đi tới trước một căn phòng bà ta mới bước chậm lại. Bà ta nhìn quanh sau đó bỗng lắc mình một cái, tiến vào trong phòng. Sau khi vào cửa, cái lưng còng của bà lão lập tức thẳng tắp, bộ tóc trên đầu cũng bị bà ta kéo xuống, mặt nạ da người trên mặt cũng bị kéo xuống ném vào giỏ tre, để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của nữ tử.

Nàng kia đi đến cạnh bàn, mệt mỏi mà xoa xoa cổ, lại đặt rổ tre lên bàn sau đó ngồi xuống, nở một nụ cười nhạt. Sau đó nàng ta lấy từ rổ tre ra mấy tấm da mỏng như cánh ve và một bó gì đó được bọc vải. Sau khi mở bọc vải kia ra nàng ta thong thả ung dung chọn một cây bút cực nhỏ, tinh tế vẽ lên một tấm da.

Bỗng nhiên góc phòng phía sau bình phong truyền đến động tĩnh rất nhỏ, nàng kia nghe vào tai thì đôi mắt thon dài nhếch lên, mở miệng cười nói: “Tới rồi thì tới, làm gì còn phải giấu diếm.”

Lúc này có người thấp giọng cười hai tiếng, chậm rãi đi ra từ chỗ tối. Chờ hắn lộ toàn bộ khuôn mặt dưới ánh nến thì đúng là Đặng An Nghi.

Đặng An Nghi đi tới gần, thoáng nhìn động tác trên tay nàng kia, sau đó cười nói với nàng ta: “Tả hộ pháp thật đúng là ý chí không mòn, nội thương trên người còn chưa khỏi đã bắt đầu chuẩn bị lần tập kích tiếp theo.”

Nàng kia mỉm cười nói: “Hôm nay ngươi nhàn rỗi thế à? Không làm hầu môn công tử của ngươi mà chạy đến chỗ ta làm gì?”

Đặng An Nghi nhếch khóe miệng, hất vạt áo ngồi xuống đối diện nữ tử kia nói: “Ta đến xem ngươi đã khôi phục công lực thế nào rồi, có cần ta trợ giúp không.”

Nữ tử kia nhướng mày, cười duyên nói: “Quả là cầu mà không được. Khó có được là ngươi ở kinh thành xa xôi trộn lẫn từng ấy năm mà công lực không bị hao mòn. Nhưng ngoài dẫn xà thuật thì mấy năm nay ngươi có thêm tiến bộ gì nữa không?”

Đặng An Nghi giống như phiền muộn mà thở dài nói: “Ngươi nên biết năm ấy ta vì tìm người mà mấy ngày liền đuổi đến kinh thành, nấn ná mấy tháng mà người nọ vẫn không có tin tức. Vì tiện cho việc tìm kiếm nên ta không thể không nghĩ đến tìm việc làm. Không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp ta lại trà trộn vào Vĩnh An Hầu phủ làm gia đinh, sau đó ở bên người Hầu gia nghe sai bảo. Qua mấy năm nhị công tử 5 tuổi của ông ta cần người theo hầu nên phái ta đi theo hắn. Cứ vậy mà đã 10 năm, mỗi ngày nghe đám người Hán chít chít oa oa, ta thật khổ không nói nổi, làm gì còn công phu nghiên cứu bí thuật khác.”

“Cho nên ngươi không kiên nhẫn mà giết nhị công tử để thay thế ư?” Nữ tử liếc hắn một cái, ngữ khí nhẹ nhàng.

Đặng An Nghi lắc đầu nói: “Ta theo nhị công tử chừng 9 năm, đừng nói đọc sách cưỡi ngựa, ngay cả hắn vào nhà xí ta đều canh ở bên ngoài, ngày thường hắn nói chuyện, cười và hành xử thế nào ta nhắm mắt cũng biết được, ta không giả hắn thì giả ai?”

Nữ tử nghe xong lời này lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì mà buông việc trong tay, cười cười nhìn hắn nói: “Ngày ấy ta thấy ngươi cùng vị Đặng tiểu thư kia ở chung một chỗ. Không nghĩ tới ngươi giả làm ca ca của nàng ta lại giả đến giống như thế. Người khác không biết rõ ngươi, nhưng ta thì rõ ràng, đừng có nói với ta ngươi thật lòng coi nàng ta như muội muội và không có ý gì khác đó? Theo ta thấy thì có phải ngươi thích cô nương Đặng Văn Oánh kia không?”

Đặng An Nghi cao giọng cười to: “Vì sao không thể? Cô nương này không tồi, lại cả ngày đi theo ta nhị ca dài nhị ca ngắn, kêu đến nỗi lòng người cũng mềm ra. Ta cũng không phải cục đá, sao lại không thích?”

Nữ tử kia nhếch khóe miệng, lại cầm mặt nạ mà vẽ vẽ, miệng không cho là đúng nói: “Đặng Văn Oánh kia xinh đẹp thì xinh đẹp nhưng mà không có tí đầu óc nào. Có thể thấy mấy năm nay ngươi ở kinh thành đã thay đổi không ít, trước kia ngươi làm gì thèm nhìn loại nữ tử này.”

Đặng An Nghi nhướng mày cười nói: “Trước kia là trước kia, có ai không có lúc tâm cao khí ngạo chứ? Nhưng hiện giờ ta cảm thấy nữ tử quá thông minh thì không đáng yêu chút nào. Vẫn là ngây thơ hồn nhiên chút mới tốt. Nói thật bộ dạng và tính tình của Đặng Văn Oánh đều cực kỳ hợp với ta khiến ta rất thích, hận không thể để nàng ta không gả chồng, ngày ngày canh giữ ở nhà mẹ đẻ mới tốt. Đáng tiếc trong lòng trong mắt nha đầu ngốc này chỉ có Bình Dục, thật khiến người ta đau đầu. Đêm đó ta cố ý lộ ra vài câu về Phó Lan Nha, vốn muốn nàng ta dùng lời mê hoặc Bình Dục, ai ngờ hắn không trúng chiêu còn nàng ta thì thương tâm khóc sướt mướt quay về, ta phải dỗ mãi.”

Nữ tử dừng tay, ngước mắt nhìn hắn nói: “Ta nghe nói việc hôn nhân của Đặng tiểu thư hai lần đều không thành, chẳng lẽ là do ngươi?”

Đặng An Nghi cười mà không đáp, chỉ nhìn mặt nạ trong tay nữ tử kia nói: “Ta khuyên ngươi đừng phí công phu, theo như ta thấy thì Bình Dục không có hứng thú gì với Phó Lan Nha đâu.”

“Ngươi thì biết cái gì?” Nữ tử ghét bỏ mà liếc nhìn hắn một cái, “Phó Lan Nha đẹp như thế, có nam nhân nào không thích? Huống chi ta theo chân bọn họ một đường, Bình Dục đối với nha đầu kia có ý tứ hay không ta rõ nhất.”

Nói xong nàng ta hết sức chăm chú mà tinh tế vẽ lên mặt nạ kia, một đôi lông mày như núi xa cứ thế được vẽ ra.

“Vậy ngươi làm nhiều mặt nạ như vậy để làm gì?” Đặng An Nghi liếc nhìn trong rổ, nơi đó có một chồng mặt nạ, rõ ràng đều là mặt nạ da người.

“Đương nhiên là làm vài tấm để đám đồ đệ của ta dùng.” Nữ tử định liệu mà cười nói, “Đến đêm đó không sợ bọn họ không trúng chiêu.”

“Bọn họ?” Đặng An Nghi khó có lúc lộ ra biểu tình nghi hoặc.

Nữ tử cười nói: “Cho nên mới nói đám nam nhân các ngươi tâm như khúc gỗ, chẳng biết gì hết. Ta lười giải thích với các ngươi, cứ chờ xem, lần này Phó Lan Nha nhất định sẽ rơi vào tay ta dễ như trở bàn tay.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!