Lộc Môn Ca – Chương 16

Tới cửa Mục phủ, Phó Lan Nha được Lâm ma ma đỡ xuống kiệu sau đó khập khiễng đi theo phía sau mọi người vào phủ.

Mục phủ là một mảnh yên lặng, lúc trước bởi vì hỏa hoạn mà ầm ĩ nay đã hoàn toàn bình yên trở lại. Mục Thừa Bân hành động nhanh như sấm rền gió cuốn, sau khi ngọn lửa ở Tây Khóa Viện được khống chế, hắn lập tức phong tỏa mọi cửa ra vào trong phủ, trước khi bắt được nội gian bất kỳ ai cũng không được phép tự tiện ra vào.

Hiện giờ toàn bộ hạ nhân trong nhà đều bị gọi đến tiền viện để thẩm tra. Tây Khóa Viện đã tổn hại hơn phân nửa, phòng ốc xung quanh đó cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Mục Thừa Bân cũng tạm thời bố trí một tòa tiểu viện ở góc Đông Bắc của phủ để đám người Bình Dục nghỉ ngơi.

Vì sự việc này quá đột ngột nên viện mới này quả thực không so được với Tây Khóa Viện nhưng cũng coi như rộng rãi yên tĩnh. Sau khi tiến vào viện, Bình Dục nhìn nhìn bố trí quanh mình rồi nói với Mục Thừa Bân: “Trọng Hành, việc tối nay rõ ràng là nhắm đến tội quyến. Nếu chúng ta tới tiền viện thẩm tra người thì phải để lại nhân thủ tại đây trông coi tội quyến. Vậy chẳng bằng coi chỗ này là chỗ thẩm vấn, tránh việc ngoài ý muốn xảy ra.”

Không biết có phải vì Mục Thừa Bân muốn phủi sạch hiềm nghi hay không mà vừa nghe thế hắn đã không chớp mắt mà đồng ý luôn. Hắn dặn hộ vệ bên người, lệnh mang toàn bộ hạ nhân trong phủ cùng tới.

Lúc hai người nói chuyện, Phó Lan Nha tạm thời không thể đi đâu, nàng chỉ đành cùng Lâm ma ma đứng ở một góc âm u của hành lang chờ sắp xếp của Bình Dục. Trải qua chuyện trong rừng kia chân nàng thì bị thương, cả người cũng đã mệt mỏi đến cực hạn, bây giờ chỉ dựa vào ý chí để chống đỡ.

Để phân tán lực chú ý, nàng bắt đầu suy nghĩ sắp xếp lại từng manh mối: Lúc lửa bốc lên, nàng và Lâm ma ma ở trong phòng ngủ, đám Cẩm Y Vệ cũng ở trong phòng mình nghỉ ngơi, ngoài cửa có Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng canh gác.

Nói cách khác, cả sân viện này đều kín kẽ không một khe hở, tên người Di kia muốn lẻn vào bắt nàng thì sẽ gặp phải phòng vệ mạnh mẽ. Để bức nàng ra khỏi phòng thì phóng hỏa tự nhiên là biện pháp cực kỳ hiệu quả. Bọn họ còn có thể thuận tiện gây náo loạn trong phủ, khiến Cẩm Y Vệ mất cảnh giác, mưu kế gần như hoàn hảo.

Nhưng Mục phủ không phải nhà dân bình thường, nếu muốn phóng hỏa thì cần phải cực kỳ rõ cách bố trí trong phủ, ngoài ra cần nắm chắc thời cơ, mỗi bước đều phải tính toán cẩn thận cho khớp.

Bởi vậy có thể thấy ngoài tên người Di bắt nàng đi đêm nay, trong phủ nhất định còn có nội ứng khác. Chỉ là không biết Bình Dục tính toán dùng biện pháp gì để tìm được kẻ giấu trong Mục phủ và vì sao kẻ nọ phải trăm phương ngàn kế đối phó với nàng như thế?

Nàng nghĩ đến xuất thần, hồn nhiên không nhận ra phía đối diện có người đang đánh giá mình. Lâm ma ma lại chăm chú để ý chỗ Bình Dục nên đã sớm phát hiện. Người nọ là một vị công tử trẻ tuổi, mặc một thân áo xanh, đai ngọc, đang đứng bên cạnh Mục Thừa Bân, cả người cao lớn thấp thoáng dưới ánh đèn.

Bà nhớ từng nghe Lý Mân gọi người này là Đặng công tử. Thời gian này chủ tớ bọn họ đã trải qua nhiều chuyện, đối với gió thổi cỏ lay xung quanh cực kỳ cảnh giác. Lúc này bà không nhịn được nhìn kỹ vị Đặng công tử kia một chút, thấy hắn xấp xỉ tuổi Bình đại nhân, tầm hơn 20, từ khí độ tới trang phục đều cho thấy hắn là khách quý của Mục vương phủ.

Bà âm thầm đánh giá tướng mạo người này. Khách quan mà nói thì Bình đại nhân cũng là mỹ nam tử khó gặp, nhưng vẻ đẹp của Bình đại nhân mang theo khí thế sắc bén. Còn vị Đặng công tử trước mặt này lại cực kỳ nho nhã. Không biết có phải ảo giác của bà không nhưng ánh mắt hắn nhìn tiểu thư…… Giống như có vài phần đồng tình.

Bà không khỏi có chút nghi hoặc, hay là người này có sâu xa gì với Phó gia?

Bình Dục và Mục Thừa Bân ở bên kia đã thương lượng xong mọi việc. Hắn liếc nhìn Phó Lan Nha, thấy nàng tuy trầm tĩnh, lưng thẳng nhưng sắc mặt cực kỳ kém, có lẽ do quá mệt mỏi. Hắn quay đầu đi, nói với Mục Thừa Bân: “Một lát nữa thẩm vấn vì thế tội quyến không nên ở đây. Không biết huynh tính để chủ tớ các nàng ở phòng nào?”

Lúc này Mục Thừa Bân mới nhớ tới chủ tớ Phó Lan Nha. Hơn nữa bất kể hắn hay Mục Vương gia đều có quen biết với Phó Băng, lúc ông rơi đài bọn họ cũng từng ở sau lưng giúp đỡ một hai.

Đáng tiếc Vân Nam cách kinh thành quá xa, Mục gia bọn họ lại rời xa tranh đấu trong triều nhiều năm, hơn nữa thế lực của đám Vương Lệnh hiện nay lớn. Cho dù bọn họ có tâm nhúng tay thì cũng không thể ra sức. Trước mắt nghe Bình Dục nói như thế hắn mới xin lỗi mà nhìn Phó Lan Nha một cái, lại dặn dò một người ở bên cạnh trông như tổng quản vài câu.

Một lúc sau đã có người hầu dẫn chủ tới Phó Lan Nha đi tới một gian sương phòng trong cùng của viện. Vừa đẩy cửa ra thì trong phòng đã sáng ánh nến, ngoài giường và bàn ghế thì dưới cửa sổ còn có thêm một chiếc giường nữa.

Vừa vào phòng Lâm ma ma đã vội đỡ Phó Lan Nha ngồi xuống giường, để cái chân bị thương của nàng được nghỉ tạm. Vì ánh nến trong phòng sáng rõ nên bà chỉ liếc một cái đã thấy xiêm y của tiểu thư dính không ít bùn đất, chân thì không mang giày tất. Đáng tiếc quần áo của hai người đều đã bị đốt sạch trong ngọn lửa, hiện giờ muốn tìm một bộ quần áo để tắm rửa cũng không có.

Phó Lan Nha thấy Lâm ma ma sầu thương thì than nhẹ một hơi. Nàng vừa muốn trấn an bà vài câu thì chợt nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa. Mở cửa ra thì thấy hạ nhân của Mục phủ mang theo xiêm y và giày vớ theo lệnh của thế tử phi đến.

Lâm ma ma cực kỳ kinh ngạc đón lấy, thấy đó quả thật là một chồng xiêm y nữ tử màu sắc nhã nhặn. Lúc này hạ nhân kia lại thấp giọng nói: “Vừa rồi các vị đại nhân của Cẩm Y Vệ đã kiểm tra qua, ma ma cứ yên tâm nhận lấy. Thế tử phi nói hiện tại nàng đang bệnh, mọi việc khó có thể chu toàn, nhưng chỉ cần phó tiểu thư ở trong phủ thì nàng sẽ luôn tìm mọi cách chăm sóc cho Phó tiểu thư.”

Phó Lan Nha không tưởng tượng được chuyện này. Khó trách lúc chạng vạng tiến vào Mục phủ, hạ nhân đối đãi với chủ tớ hai người cực kỳ chu đáo, không nói cái khác nhưng đồ ăn và nước ấm cũng đều đầy đủ.

Nàng vội đỡ giường đứng dậy nhờ người nọ chuyển lời cảm ơn tới thế tử phi. Người nọ cười cười sau đó lui ra, không bao lâu lại cho người mang nước và vài món đồ ăn nóng tới.

Lâm ma ma giống như bắt được vàng, vội cảm tạ liên hồi. Chờ hạ nhân lui đi, bà sợ Phó Lan Nha không tiện hành động nên cẩn thận hầu hạ nàng tắm gội. Phó Lan Nha tắm rửa và ăn cơm xong, cuối cùng tinh thần cũng phục hồi không ít. Nàng dựa vào trên giường, suy nghĩ không khỏi bay tới trên người vị thế tử phi của Mục Thừa Bân.

Tuy nửa năm trước nàng theo cha tới Vân nam nhưng 10 năm trước đó nàng đều ở kinh thành. Hơn nữa vài năm gần đây tình hình của cha ở trong triều không dễ dàng, mỗi bước đi đều phải thận trọng, luôn cố ý duy trì khoảng cách với Mục Vương gia.

Bởi vậy tuy nàng ở Vân Nam nhưng cũng chỉ có vài lần tiếp xúc với thế tử phi của Mục phủ. Nàng chỉ biết nàng ta là con gái cả của Trấn Viễn Hầu, tính tình nhã nhặn, đối xử với người khác cực kỳ khoan dung, có quan hệ họ hàng với không ít gia đình huân quý trong kinh thành.

Lại nghe nói từ khi nàng ta gả vào Mục gia, hai vợ chồng cực kỳ ân ái, mấy năm sau khi thành thân hai người đã có 1 trai 1 gái.

Nhưng lúc chạng vạng hôm nay vào phủ bọn họ lại gặp được nữ tử kia, người nọ hơn phân nửa là cơ thiếp mà Mục Thừa Bân mới nạp gần đây. Theo lời nàng ta thì có vẻ Mục Thừa Bân rất sủng ái mình, không biết thế tử phi bị bệnh có liên quan gì tới việc này không.

Nàng đang nghĩ đến xuất thần thì trong viện bỗng nhiên ầm ĩ hẳn lên. Một lát sau không gian lại quay về yên tĩnh, nàng đỡ gối tựa lưng rồi tập trung lắng nghe động tĩnh trong viện.

Lúc này chỉ thấy giọng nói mang theo tức giận của Mục Thừa Bân vang lên: “Tối nay trong phủ có hoả hoạn, lại có người Di lẻn vào. Ta hoài nghi trong phủ có mật thám trà trộn vào nên mới gọi các ngươi tới đây để tra hỏi ——”

Lời này vừa nói ra thì trong viện đã vang lên tiếng thì thầm ong ong.

Mục Thừa Bân cười lạnh nói: “Mục gia ta ở Vân Nam canh chừng biên cương nhiều năm, uy chấn bốn phương, kỷ luật cực nghiêm. Việc tối nay tất nhiên phải tra cho kỹ. Lúc này các ngươi được hỏi gì thì phải nói hết, không được giấu diếm nửa lời. Nếu dám nói dối thì bất kể là ai đều kéo ra ngoài phạt đánh.”

Lúc này Lâm ma ma đã dọn dẹp xong bát đũa trên bàn, mới vừa đi tới bên giường ngồi xuống gần Phó Lan Nha đã nghe thấy lời này. Bà tặc lưỡi nói: “Đúng là thế tử của Mục Vương gia, nhìn thì ôn hòa nhưng lúc nổi giận lên thì giống như lôi đình. Tiểu thư nói xem thế tử đã lợi hại như thế thì vị Mục Vương gia trấn thủ Côn Minh kia không biết còn là nhân vật ba đầu sáu tay cỡ nào.”

Phó Lan Nha không nói mà chỉ tò mò hai người bên ngoài dự định dùng biện pháp gì để bắt được tên mật thám trà trộn. Đúng lúc này lại nghe thấy Bình Dục nhàn nhã bình tĩnh nói: “Vân Nam hiện giờ có chừng trăm vị thổ ty lớn lớn bé bé, trong đó có không ít người có bí thuật. Trước khi chúng ta tới Khúc Đà, từng có một tên người Di tới đánh lén chúng ta. Người nọ võ công cực quái dị, còn dùng sáo trúc phóng ám khí. Lúc chạng vạng tới Mục vương phủ ta từng hỏi thăm thế tử về việc này, tuy ngài ấy biết cực rõ về người Di nhưng riêng ám khí này lại chưa thấy bao giờ nên cũng không có manh mối gì.”

Bên ngoài là một mảnh yên tĩnh, Phó Lan Nha càng nghe càng thấy kỳ quái, nếu đã không có đầu mối thì hà tất hắn phải nói ra chuyện này. Nếu tên mật thám có trong đám người này nghe được lời này thì chẳng phải sẽ sống chết không chịu thừa nhận sao?

Lúc này lại thấy Bình Dục nói tiếp: “Đêm nay tên người Di xâm nhập Mục phủ vất vả lắm mới bắt được người nhưng sau đó lại vô ý gặp phải ám toán. Ta đoán độc trên cây châm kia chắc là lợi hại lắm, đồng lõa của hắn vì cứu hắn mà không tiếc dẫn rắn tới tấn công. Đáng tiếc bí thuật tà môn đến độ có thể dẫn dụ rắn thì dù ở Vân Nam này cũng thuộc loại hiếm thấy. Mục vương phủ đóng giữ Vân Nam nhiều năm, đối với bí thuật này cũng có nghe nói ít nhiều. Hiện giờ đa số những kẻ tác loạn ở Vân Nam đã quy thuận, không ít tà thuật cũng theo đó mai danh ẩn tích. Tìm khắp Vân Nam cũng chỉ còn một môn phái còn sử dụng tà thuật bậc này, đó là Trấn Ma Giáo. Giáo phái này truyền từ Đại Lý tới Bắc Nguyên rồi tới nay, lịch sử cũng đã cả trăm năm.”

Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, cười cười nói: “Phàm là người gia nhập giáo phái này thì cần phải xăm một ký hiệu lên người. Bình thường sẽ không nhìn ra, nhưng nếu lấy máu rắn tưới lên thì sẽ hiện ra dấu vết ——”

Lời này giống như ném một tảng đá lớn lên mặt hồ yên ả, từng cơn sóng lớn dâng trào, mọi người thì nhìn nhau hoảng sợ.

Phó Lan Nha cũng sửng sốt. Ký hiệu ư? Nàng trấn an trái tim đang đập bang bang của mình, sờ tay vào trong ngực áo lấy cuốn sách cũ kia ra.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!