Lộc Môn Ca – Chương 17

Nàng lặng lẽ đẩy cửa sổ ra một chút rồi nhìn ra ngoài qua khe hở.

Trong sân có không ít người, từ quần áo có thể thấy toàn là gia đinh của Mục phủ. Đáng tiếc bởi vì cửa sổ ở chỗ khuất nên nhiều nhất nàng chỉ có thể nhìn được ngực bụng những người này chứ không thể nhìn được cả người.

Nàng điều chỉnh tầm mắt, quay đầu thoáng nhìn vài người lúc này đang đứng dưới hành lang. Có một người thân thể thon dài, mặc Phi Ngư phục, khoanh tay đứng, vừa nhìn đã biết là Bình Dục. Sau khi hắn nói xong về ký hiệu kia thì lập tức có người vác một cái bình men gốm được bịt kín tới trước mặt hắn và Mục Thừa Bân.

Mục Thừa Bân mở nắp bình ra, xác nhận thứ trong đó rồi gật gật đầu nói: “Làm theo biện pháp ta đã nói để nghiệm thân, nhớ đừng để cá lọt lưới.”

Phó Lan Nha tỉnh ngộ nhận ra trong bình kia hẳn là máu rắn.

Rất nhanh, hộ vệ Mục phủ và Cẩm Y Vệ đã dẫn người lần lượt đi nghiệm thân. Vì máu rắn là biện pháp duy nhất để phát hiện ký hiệu của Trấn Ma Giáo nên trong nháy mắt một mùi máu tươi nhàn nhạt lan ra khắp viện.

Hơn nửa canh giờ đi qua, không chỉ nam đinh mà nha hoàn cũng không được bỏ qua. Bọn họ được vài lão ma ma trong phủ đưa đi kiểm tra. Nhưng kiểm tra một vòng xong, từ phản ứng của mọi người ở đây thì hiển nhiên là không có thu hoạch gì.

Bình Dục làm như có chút không kiên nhẫn, hắn đi xuống bậc thang, dạo hai ba bước trước mặt một hàng dài hạ nhân sau đó quay đầu hỏi Mục Thừa Bân: “Hạ nhân trong phủ đều ở chỗ này hết sao?”

Mục Thừa Bân trầm ngâm một lát rồi hỏi quản sự bên cạnh: “Có còn ai nữa không?”

Quản sự kia khom lưng nói: “Bẩm thế tử, hạ nhân trong phủ đều ở đây hết.”

Mục Thừa Bân trầm mặc, giống như bắt đầu hoài nghi biện pháp này không thể tìm ra nội ứng.

Lúc này, trong đình tiền bỗng nhiên có một lão phụ nhân thận trọng mở miệng nói: “Thế tử nhiều việc nên sợ rằng đã quên. Lão thân cả gan nhắc nhở ngài mấy ngày trước có đệ đệ nhà mẹ đẻ của Lan di nương tới Khúc Đà làm việc, vì khách điếm trong thành cháy nên hiện tại người kia cũng đang ở trong phủ.”

Phụ nhân kia đứng dưới bậc thang nên Phó Lan Nha vừa vặn có thể thấy cả người bà ta. Nàng cảm thấy người này rất quen mặt vì thế đỡ bệ cửa sổ thò người ra nhìn cho kỹ một chút. Nàng nhận ra đây là vị ma ma bên người thế tử phi.

Phó Lan Nha hơi kinh ngạc, trong dĩ vãng tuy nàng không lui tới Mục gia nhiều nhưng gần như mỗi lần nàng đều có thể thấy vị ma ma này, ấn tượng coi như còn rõ ràng. Không biết Lan di nương trong miệng người này có phải cơ thiếp của Mục Thừa Bân mà bọn họ gặp được lúc chạng vạng không.

Mục Thừa Bân giống như có vẻ hơi kinh ngạc, lúc mở miệng nói chuyện lại có chút không tự nhiên. Hắn quát lớn vị tổng quản kia: “Đã nói người trong nhà đều phải kiểm tra, vì sao để sót đệ đệ của Lan di nương?”

Tổng quản như có điều khó xử, ông ta nghĩ Mục Thừa Bân chỉ nói phải kiểm tra hạ nhân trong phủ chứ đâu nói tới người tạm trú trong phủ. Thấy sắc mặt Mục Thừa Bân không vui, ông ta cũng không dám biện giải mà vội đi mời vị Lan công tử kia tới.

Chỉ chốc lát sau người đã tới. Đó là một thiếu niên 18, 19 tuổi, dáng người cao lớn, ăn mặc bình thường, nhìn xa xa không hiểu sao đường nét trên mặt lại có chút âm ngoan, không giống với vị thiếu phụ xinh đẹp quyến rũ nàng nhìn thấy hồi chiều.

Sau khi tiến vào người này được tổng quản dẫn đến trước người Mục Thừa Bân. Hắn hành lễ sau đó không mặn không nhạt nói: “Không biết thế tử gọi tiểu nhân đến là vì chuyện gì?”

Phó Lan Nha đánh giá bóng dáng người nọ. Từ thái độ của hạ nhân trong phủ thì có lẽ vị Lan di nương kia rất được Mục Thừa Bân thích, nhưng người này khó có được vẫn giữ đúng mực mà biết xưng “Tiểu nhân” trước mặt Mục Thừa Bân.

Mục Thừa Bân giống như có chút đắn đo khó mà nói nên nhất thời không mở miệng. Bình Dục lại đảo khách thành chủ, đi đến trước mặt người nọ cười cười hỏi: “Lan công tử, tối nay trong phủ xảy ra hỏa hoạn, lúc đó ngươi ở đâu?”

Người này trả lời rất kiên quyết: “Lúc hỏa hoạn tiểu nhân ở ngay bên cạnh, thấy lửa quá lớn nên cũng vội vàng tới hỗ trợ cứu hỏa.”

“À?” Bình Dục nghe thế thì gật gật đầu, giọng điệu không nghe ra cảm xúc gì, “Lúc ấy lửa đốt hung mãnh như thế, mỗi người đều trốn không kịp, ngươi lại chủ động tới cứu giúp, không sợ bị bỏng sao?”

Lan công tử bình thản đáp: “Lan mỗ không biết nặng nhẹ, đích xác bị lửa xém bỏng vài chỗ, khiến đại nhân chê cười.”

Giọng Bình Dục lập tức lạnh băng nói: “Đừng nói với ta trước ngực Lan công tử vừa vặn bị bỏng nhé.”

“Thật không khéo, đúng là như thế.”

Bình Dục giận quá hóa cười, cũng không dài dòng mà vẫy tay với đám người Lý Mân phía sau. Mục Thừa Bân thấy Bình Dục đã giương cung bạt kiếm thì vội bước xuống bậc thang nói với thiếu niên kia: “Lan Chính, việc tối nay quan trọng, mọi người đều phải kiểm tra. Ngươi chớ cố chấp, chúng ta chỉ làm theo phép công, xem qua một cái mà thôi.”

Lúc đầu Lan Chính bất động, chỉ nhàn nhạt nhìn Bình Dục, trong mắt có lệ khí. Sau đó không biết hắn nghĩ gì mà không hề nói đã xoay người đi theo đám Lý Mân.

Qua một lát, Lý Mân vội vàng chạy ra, sắc mặt không vui: “Đại nhân, trên người hắn có vài chỗ bỏng, trước ngực càng nặng, có bọt nước nên căn bản không thể dùng máu rắn kiểm tra.”

Trong viện tức khắc an tĩnh đến cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Sự tình đã rõ ràng mười mươi, sắc mặt Mục Thừa Bân tức khắc đen như đáy nồi, lập tức quát lên với thủ lĩnh hộ vệ: “Còn thất thần làm cái gì, mau bắt lấy hắn.”

Sau đó hắn lại nói: “Đi nội viện đem Lan di nương tới hỏi chuyện!”

Mọi người tuân lệnh. Ít lâu sau có tiếng giãy giụa vặn đánh vang lên trong căn phòng dùng để kiểm tra người. Nhưng rốt cuộc không địch được nhiều người, một lát sau Lan Chính bị trói gô mang ra. Trong lúc đó hắn vẫn liều mạng giãy giụa, một đôi mắt tràn đầy lệ khí nhìn chằm chằm Bình Dục.

Cằm hắn đã bị bẻ trật nên chẳng thể nói gì, nếu không sợ là hắn đã sớm chửi ầm lên. Mục Thừa Bân vừa muốn hỏi chuyện thì bỗng nhiên có một mùi khét nồng đậm truyền đến, có người ngẩng đầu nhìn lên thì lập tức hoảng sợ la hét: “Bên kia cháy!”

Mọi người cả kinh, xoay người ngửa đầu nhìn.

“Hình như là chính phòng!”

“Chính phòng cháy? Không xong rồi, thế tử phi còn đang bệnh, làm sao bây giờ?!”

Lan Chính giương mắt nhìn khói đặc xông lên từ bên kia, trên mặt lộ ra một tia ý cười không dễ phát hiện. Trán Mục Thừa Bân nổi gồ gân xanh, cắn răng trách mắng: “Còn thất thần làm cái gì, mau đi cứu hoả! “

Vừa nói hắn vừa sải bước ra ngoài quát: “Canh chừng thật kỹ cửa trước và sau trong phủ, bất kể thế nào cũng không được để tiện nhân kia chạy thoát!”

Chủ tớ Phó Lan Nha ở trong phòng thấy thế thì hãi hùng khiếp vía, lại lo lắng cho an nguy của thế tử phi. Bọn họ không tiện ở trong phòng nữa mà đẩy cửa ra ngoài, đứng dưới hành lang nhìn lửa bên kia.

Mục Thừa Bân mới vừa chạy ra cửa viện thì bỗng nhiên giữa không trung bay tới một thứ sắc bén, cọ qua ống tay áo hắn, bay thẳng vào trong viện, cắm lên cột trụ. Bình Dục và Mục Thừa Bân nhìn thấy rõ ràng, trong lòng không khỏi chấn động. Ám khí này xé không mà tới, sắc bén cực kỳ, người sau lưng hẳn phải có nội lực hiếm thấy.

Chủ tớ Phó Lan Nha sợ điếng người, may mà hành lang ở xa nên bọn họ không bị liên lụy gì. Lý Mân cách đó gần nhất nên vội chạy tới nhổ ám khí xuống sau đó đi tới trình thứ kia cho Bình Dục. Đó là một cây chủy thủ có gắn một mẩu tin.

Mục Thừa Bân kinh ngạc, lo lắng có biến nên vốn đã bước ra cửa lại quay về bên người Bình Dục. Hắn nhìn mẩu tin kia thấy trên đó viết: “Mục Thừa Bân, không cần lo lắng đi cứu thế tử phi của ngươi, lúc này nàng ta đang bình yên vô sự trong tay ta. Chúng ta làm trao đổi, nửa canh giờ nữa ngươi mang Lan Chính hoàn hảo không tổn hao tới dưới chân Bắc Sơn ngoài thành, nếu đến muộn ta sẽ không chờ. Bình đại nhân, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, để ta xem ngươi có thể bảo vệ Phó tiểu thư bao lâu. Sau này còn gặp lại.”

Tuy cách xa nên Phó Lan Nha không biết trên mẩu tin viết gì nhưng từ sắc mặt xanh mét của Bình Dục và Mục Thừa Bân thì nàng biết nội dung kia hẳn không vui vẻ gì.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!