Lộc Môn Ca – Chương 15

Hắn cảm thấy tư vị này quả thực khó nhịn, giống như ở trong luyện ngục, một khắc cũng không chịu nổi. Hắn cắn răng nhắm mắt lại, hận không thể lấy ý chí năm đó ở Tuyên Phủ bị Thản Bố quất roi ra mà nói với mình phải nhẫn nại thêm một chút. Một khi không nghe thấy tiếng động nữa hắn sẽ ném nàng từ trên lưng xuống.

Nghĩ thế nên cuối cùng hắn mới hơi đè nén được cỗ xao động trong lòng mình. Đang miên man suy nghĩ thì chợt hắn nghe Phó Lan Nha kêu sợ hãi một tiếng: “Rắn!”

Hắn rùng mình, đột nhiên dừng bước chân nhưng chỉ thấy một con rắn nước bình thường vặn vẹo chạy qua chân mình. Con rắn này tuy người cũng xanh biếc lấp lánh nhưng lại không phải đồng loại của Trúc Diệp Thanh mà chỉ là rắn thường không có độc.

Bị tiếng kêu của Phó Lan Nha dọa sợ nên con rắn kia nhanh chóng nhảy vào bụi cỏ, chớp mắt đã không thấy đâu. Mày hắn nhíu lại, đang muốn mắng nàng nhìn gà hóa cuốc thì thấy Phó Lan Nha hoàn toàn quên mất rụt rè, hai cánh tay liều mạng ôm chặt lấy cổ hắn, làm sao cũng không chịu nhả ra. Không biết có phải đêm nay nàng bị dọa liên tiếp nên quá sợ hãi không.

Trên lưng hắn tức khắc cảm nhận được hai khối mềm mại, vì dán đến chặt chẽ nên thậm chí cả hình dáng cũng hiện lên rõ ràng. Trong đầu hắn như có sấm chớp lóe lên, bỗng nhiên nhớ tới một màn ghê tởm đến cực điểm mấy năm trước. Dạ dày hắn quay cuồng, cuối cùng không chịu nổi mà đột nhiên vứt Phó Lan Nha xuống.

Phó Lan Nha thoáng nhìn thấy còn rắn kia bỏ chạy thì lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Ai ngờ còn chưa định thần đã bị Bình Dục ném một phát xuống đất. Nàng không hề phòng bị nên ngã cái oành, trong lúc hoảng loạn suýt nữa thì chân kia cũng bị trật luôn.

Nàng vừa kinh hoảng vừa giận, bị đau đến ôm mắt cá chân ngẩng đầu trừng mắt nhìn Bình Dục. Người này có tật xấu gì thế? Lúc trước nàng muốn xuống thì hắn không cho, giờ phút này ngay cả một lời cũng không nói đã hất nàng xuống là sao?

Tập trung nhìn kỹ nàng lại ngẩn ra, chỉ thấy sắc mặt Bình Dục rất khó coi, trên trán đều là mồ hôi, có thể thấy hắn không tốt hơn nàng là bao. Nàng kinh ngạc hỏi: “Bình đại nhân, có phải ngài bị rắn cắn rồi không?” Nàng gian nan đứng lên, muốn đi tới gần xem xét.

Ai ngờ Bình Dục thấy nàng khập khiễng tới gần thì lại lùi ra sau chật vật nói: “Ta không sao!”

Phó Lan Nha nghe giọng hắn vẫn tràn đầy sức mạnh, không giống bị rắn cắn thì không thèm nhẫn nhịn thái độ nóng lạnh thất thường của hắn nữa. Nàng đứng không nổi mà lạnh lùng ngồi lại trên mặt đất.

Lát sau nàng nhớ tới một đường vừa rồi được Bình Dục cõng, tuy là kế sách nhất thời nhưng vẫn khiến nàng xấu hổ buồn bực không thôi. Chỉ vì trước mắt không phải thời gian tự oán giận nên nàng trầm mặc một hồi, cuối cùng mạnh mẽ nén nghẹn ngào trong lòng xuống, thấp giọng nhắc nhở Bình Dục: “Bình đại nhân, đa tạ ngài đã ra tay cứu giúp. Nhưng nơi này sợ là không nên ở lâu, vạn nhất đám rắn kia lại tấn công thì……”

Lúc này thần sắc Bình Dục đã khôi phục như bình thường, nhưng không biết vì sao hắn vẫn tâm phiền ý loạn. Vừa nghe thế hắn đã liếc nhìn Phó Lan Nha, tức giận nói: “Ta sẽ tự dẫn thủ hạ của ta tới đây.”

Lúc nói chuyện ánh mắt hắn không tự chủ được nhìn cánh tay lộ ra ngoài của nàng. Chỉ thấy mỗi tấc da thịt lộ ra ngoài của nàng đều trắng nõn như bạch ngọc, hết sức bắt mắt. Sau một lúc trầm mặc hắn bỗng nhiên chỉ chỉ một khối đá phía sau nàng rồi dùng giọng điệu không cho thương lượng để nói: “Thuộc hạ của ta sắp tới, ngươi trốn ra sau tảng đá kia trước đã.”

Phó Lan Nha cầu mà không được, vội cẩn thận bò dậy, bước từng bước đến phía sau tảng đá kia. Nhưng càng đến gần tảng đá thì trong đầu nàng lại càng không nhịn được hồi tưởng lại cảnh đám rắn độc đuổi theo. Sợ hãi giống như từng làn khói nhẹ toát ra, bước chân nàng cũng không tự chủ được mà chậm lại.

Nàng ngừng tại chỗ, quan sát một chút, chỉ thấy phía sau khối đá kia yên tĩnh không có tiếng động gì, không giống có ổ rắn hay kiến độc vì thế mới hơi yên tâm mà căng da đầu đi ra phía sau.

Vừa muốn cất bước Bình Dục bỗng nhiên cũng đi theo tới, đến trước mặt nàng hắn không thèm nhìn nàng mà móc một cây pháo hoa đặc chế của Cẩm Y Vệ từ trong lòng ra, dùng mồi lửa châm ngòi sau đó giơ cánh tay ném lên trời. Chỉ nghe một tiếng rít bén nhọn, pháo hoa đã bay thẳng lên trời xanh, nổ tung giữa không trung, đồng thời chiếu sáng mảnh đất phía sau khối đá.

Phó Lan Nha nương theo ánh sáng thấy rõ phía sau cục đá là một khối đất bằng phẳng trơn bóng, đến con kiến cũng không có. Lúc này nàng mới hoàn toàn yên tâm đi về phía trước, tay bám vào tảng đá rồi chậm rãi ngồi xuống.

Không biết có phải Bình Dục nhìn ra được sợ hãi của nàng không mà hắn vẫn đứng đó sau khi phóng xong pháo hoa chứ không bỏ đi. Hai người một ngồi một đứng, cách nhau không xa nhưng vì mỗi người đều có tâm sự nên không ai định mở miệng.

Không biết qua bao lâu, cách đó không xa truyền đến một loạt tiếng bước chân vội vàng giống như có không ít người đang chạy về phía này. Nhìn thấy Bình Dục, trong đám người tới có kẻ thấp giọng gọi: “Bình đại nhân!” Tiếng bước chân chợt nhanh hơn, đoàn người vọt đến trước mặt bọn họ, cây đuốc nháy mắt chiếu sáng xung quanh.

Bình Dục liếc mắt một cái thấy Vương Thế Chiêu cũng ở trong đó. Hắn đi tới trước mặt Bình Dục, không nhịn được nhìn phía sau, hiển nhiên là đang tìm Phó Lan Nha. Thấy thế Bình Dục lặng lẽ che khối đá kia lại sau đó nói với Lý Mân: “Chân của tội quyến bị thương, hiện tại có nhiều chỗ bất tiện, ngươi nhanh chóng đi Mục phủ đem vị ma ma kia tới chăm sóc nàng ta.”

Lý Mân không nghĩ tới Bình Dục vừa mở miệng đã dặn dò việc này nên hắn ngẩn ra nhưng vẫn nhanh chóng đáp lời rồi đi.

Sau đó Bình Dục lại quay đầu kể qua chuyện vừa xảy ra với đám người Trần Nhĩ Thăng: “Ta đoán kẻ điều khiển rắn kia hơn phân nửa là đồng lõa của tên người Di. Các ngươi vào trong rừng nhìn xem hắn còn ở đó không. Nhớ phải hết sức cẩn thận, nếu ta đoán không sai thì tên người Di kia có lẽ đã bị cướp đi. Nếu hắn còn ở tại chỗ thì bất kể sống hay chết đều phải mang về.”

Nói xong hắn chỉ rõ địa điểm. Trần Nhĩ Thăng lĩnh mệnh đang muốn lui ra thì thấy ánh mắt Vương Thế Chiêu lập lòe, đột nhiên lên tiếng: “Chậm đã, ta cũng đi với các ngươi.”

Trần Nhĩ Thăng nghe được lời này thì âm thầm liếc Bình Dục một cái, thấy Bình Dục nhè nhẹ gật đầu hắn mới rũ mắt đi làm việc.

Lý Mân cực kỳ nhanh nhẹn, không đến một lúc đã mang Lâm ma ma tới. Mục Thừa Bân và Đặng An Nghi cũng cùng nhau chạy đến, phía sau còn có một cỗ kiệu.

Trên đường tới đây Lâm ma ma nghe nói tiểu thư bị thương ở chân thì vừa ôm áo choàng của Phó Lan Nha vừa khóc đến đứt từng khúc ruột. Bà lảo đảo chạy đến, ánh mắt vội vàng tìm kiếm Phó Lan Nha khắp nơi, miệng khóc lóc gọi: “Tiểu thư! Tiểu thư! Ngài ở đâu?!”

Phó Lan Nha ở phía sau tảng đá nghe thấy giọng bà thì mũi chua xót, vội đỡ tảng đá đứng lên, nhưng vẫn núp phía sau tảng đá đáp: “Ma ma, ta ở đây.”

Lâm ma ma nghe thế thì sửng sốt, vội ba chân bốn cẳng chạy đến phía sau tảng đá. Nương theo ánh lửa bà nhanh chóng đánh giá nàng một phen. Một tay bà ôm Phó Lan Nha vào lòng, rưng rưng mà run giọng nói: “Không có việc gì thì tốt! Không có việc gì thì tốt! Nếu ngài có bất trắc gì thì ma ma ta……”

Nói tới đây bà lại cúi đầu đau lòng không thôi mà nhìn kỹ cái chân bị thương của nàng. Phó Lan Nha thấy cổ nghẹn lại, cố nhịn nước mắt để trấn an Lâm ma ma, chờ bà bình tĩnh lại mới duỗi tay lau nước mắt cho bà.

Bình Dục không kiên nhẫn nghe chủ tớ hai người dông dài, mắt thấy Mục Thừa Bân tới nên hắn nhanh chóng đi lên đón.

Phó Lan Nha nghẹn ngào an ủi Lâm ma ma một hồi, khóe mắt thoáng nhìn thấyBình Dục đi rồi nên nàng cũng không dám lãng phí thêm thời gian mà vội ra hiệu cho Lâm ma ma.

Lâm ma ma hiểu ý, vội nín khóc, nương theo áo choàng trong tay mà đưa cuốn sách cũ cùng bao thuốc giải cho tiểu thư.

Vừa rồi chạy ra từ biển lửa chủ tớ hai người không kịp mang gì, chỉ kịp vơ lấy mấy thứ này lúc ấy được giấu dưới gối. May mà chúng vẫn bình yên vô sự.

Phó Lan Nha yên lặng cất cuốn sách kia vào trong áo lót, sau đó tùy ý để Lâm ma ma bọc áo choàng cho mình. Trong lòng nàng không sao yên ổn mà âm thầm có ngờ vực. Sở dĩ người Di cố chấp đối phó với nàng như thế sợ là không chỉ vì bản thân nàng, mà càng giống như vì thứ gì đó trên người nàng.

Nhưng hiện tại nàng nhà tan cửa nát, trên người không có vật dư thừa gì, có cái gì đáng giá để bọn họ nhớ thương chứ?

Nàng suy nghĩ một hồi, dần dâng nghĩ tới cuốn sách trong ngực mình. Đang nghĩ đến mức lạnh cả sống lưng thì nàng chợt nghe thấy Bình Dục nửa vui đùa nửa nghiêm túc nói với Mục Thừa Bân: “Việc tối nay sợ là không thoát khỏi liên quan tới Mục phủ rồi. Ta cần phải điều tra cho rõ, nếu huynh cứ ra sức khước từ, che che giấu giấu thì đừng trách chúng ta không thể là huynh đệ nữa.”

Mục Thừa Bân cười rộ lên, sảng khoái nói: “Tra! Cần thiết phải tra! Trận hỏa hoạn này bắt nguồn từ Mục phủ, người cũng bị bắt ở Mục phủ nên dù ta có nhảy vào Hoàng Hà cũng không hết tội. Cho dù huynh không tra thì ta cũng tuyệt đối không bỏ qua, bất kể ra sao ta cũng phải tự chứng minh mình trong sạch.”

Lúc này Bình Dục mới cười tươi đi đến bên tảng đá. Thấy Phó Lan Nha đã mặc xong áo choàng hắn mới cất giọng nhàn nhạt nói: “Đi thôi.”

Phó Lan Nha rũ mắt, được Lâm ma ma đỡ mà khập khiễng đi đến bên kiệu. Trên đường đi trước sau nàng luôn cảm giác được có một đôi mắt nhìn mình không rõ ý đồ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!