Lộc Môn Ca – Chương 14

Chỉ liếc mắt một cái hắn đã nhận ra ngân châm kia đúng là ám khí đêm đó tên người Di kia sử dụng. Trên mặt hắn hiện lên một tia kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Phó Lan Nha, trong đầu thì nhớ tới khả năng ứng biến của nàng vì thế hắn cũng không khiếp sợ quá lâu mà nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.

Để đề phòng sinh biến, hắn đi tới bên cạnh tên người Di kia, đề phòng mà ngồi xổm xuống kiểm tra. Tên này dáng người cường tráng, tay dài chân dài, khác với tên đột nhập hôm trước.

Mắt thấy Bình Dục tới gần, sắc mặt người nọ tức khắc giận dữ, mắt trợn lên, trong cổ họng không nhịn được phát ra quái thanh. Nhìn dáng vẻ giống như nếu hắn có thể động đậy thì hơn phân nửa sẽ tấn công ngay. Đáng tiếc bất kể hắn giãy dụa thế nào thì cả người vẫn cứng như một khúc gỗ.

Bình Dục cười nhạo một tiếng, cảm thán châm độc này lợi hại. Hắn trầm ngâm một lát, không hề dông dài mà móc sợi dây thừng dùng lâu năm từ trong ngực ra, trói tên người Di kia lại chuẩn bị mang về thẩm tra.

Làm xong toàn bộ Bình Dục mới đứng dậy đi tới trước người Phó Lan Nha, ngồi xổm xuống nhìn nàng. Lúc này hai người cách nhau rất gần, hắn cẩn thận nhìn mới phát hiện hình như nàng vẫn chưa hoàn hồn. cả người hơi run, trong mắt lấp lánh lệ quang.

Hắn cứng họng, không dự đoán được nàng sẽ khóc, ánh mắt nhìn nàng một lát rồi lại rời đi. Trầm mặc một lát thấy nàng vẫn không có phản ứng, hắn lại liếc ngân châm trên tay nàng, lạnh lùng nói: “Lá gan không nhỏ nhỉ, dám giấu đồ dưới mí mắt Cẩm Y Vệ.”

Nói xong hắn nhin quanh người nàng, không ngoài dự đoán thấy trên cổ chân nàng có một mảnh khăn, trong đó tan tác vài cây ngân châm. Hẳn là đêm đó lúc hắn đuổi theo quái nhân kia thì nữ nhân này đã trộm giấu đi.

Hắn hừ lạnh một tiếng, đứng dậy không chút khách khí thu mấy cây ngân châm và cả cái khăn lụa kia vào trong ngực.

Lúc này Phó Lan Nha mới có phản ứng, thân thể vốn cứng đờ của nàng giật giật, ngước mắt nhìn về phía Bình Dục, con ngươi đen nhánh tuy vẫn mơ hồ có ánh lệ nhưng lại dần khôi phục bình tĩnh.

“Bình đại nhân.” Nàng mở miệng, giọng khàn khàn, sắc mặt miễn cưỡng duy trì trấn định, “Tên người Di này ——”

Nhưng đột nhiên Bình Dục như nghe được cái gì, thần sắc hắn khẽ biến, dùng ánh mắt ý bảo Phó Lan Nha im lặng. Chỉ thấy trong rừng cây truyền đến một loạt tiếng xào xạo khả nghi, quay đầu vừa nhìn thì thấy một bóng đen vút qua.

Hắn nhìn thấy rõ, ánh mắt lạnh lùng nắm chặt chuôi đao chậm rãi đứng dậy, ngưng thần lắng nghe động tĩnh xung quanh. Tiếng gió xẹt qua rừng cây, cành lá phát ra tiếng vang rào rạt nhưng lại không che giấu được tiếng động quái dị khiến người ta rợn người kia.

Ban đầu tiếng động kia chỉ xuất hiện ở một nơi nào đó trong rừng, sau đó lan ra bốn phương tám hướng, cuối cùng như thủy triều ào tới. Sắc mặt Bình Dục càng thêm khó coi, mày dần nhíu chặt lại.

Tuy Phó Lan Nha không rõ nguyên nhân nhưng tim nàng cũng đập như sấm. Tiếng động này quá mức quỷ dị, vô cớ mang theo hơi thở chết chóc khiến lòng người run sợ. Nàng vừa ngẩng đầu đã thấy trong rừng nhảy ra một bóng đen, động tác nhanh như chớp, khí thế bức người.

Đợi thấy rõ thứ kia có vảy lấp lánh ánh vàng thì nàng nhịn không được hoảng sợ hét nhỏ: “Rắn ——”

Bình Dục tập võ nhiều năm, năng lực nhìn trong đêm tốt hơn Phó Lan Nha không biết bao nhiêu lần. Hắn đã sớm nhìn ra phía trước có vô số các loại rắn đang trườn về phía này. Bọn chúng tới rào rạt, đầu rắn múa may, sợ là không dưới trăm con. Chúng nhanh chóng vây hắn và Phó Lan Nha ở giữa.

Hắn lạnh lùng nhìn vào rừng cây, thấy đàn rắn này xanh biếc, hai mắt như đuốc, vừa nhìn đã biết chính là Trúc Diệp Thanh cực độc. Không biết kẻ trong rừng có lai lịch gì mà có thể trong thời gian ngắn ngủi hiệu triệu được nhiều rắn độc như thế.

Số lượng rắn nhiều thế này dư sức đối phó với mấy chục cao thủ, nếu còn tiếp tục ở lại thì đúng là chờ chết.

“Đi!” Hắn vung đao về phía trước chém một con rắn làm hai đoạn sau đó quay đầu quát Phó Lan Nha. Dòng suối phía sau nàng chỉ rộng vài thước, bờ bên kia tạm thời không có rắn, chỉ cần lội qua suối là có thể ném đám rắn lại phía sau.

Đời này Phó Lan Nha sợ nhất chính là rắn và côn trùng vì thế nàng nào dám trì hoãn, vội bò dậy. Nhưng vừa cất bước thì một cơn đau xé tim truyền tới khiến nàng kêu một tiếng, trượt ngã trên đất.

Bình Dục nghe được động tĩnh phía sau thì tức khắc cáu tiết cả giận mắng: “Còn lằng nhằng cái gì! Đi mau!” Lúc nói chuyện hắn lại giơ tay chém chết mấy con rắn định bò lên eo hắn.

Phó Lan Nha cắn chặt răng, giãy giụa bò lên, liều mạng chạy hai bước nhưng lại đau đến hít hà. Nàng cố nén nước mắt run run nói: “Chân ta bị trẹo rồi.”

Bình Dục ngẩn ra, thoáng nhìn bên cạnh có một bóng đen bay tới muốn túm lấy cánh tay Phó Lan Nha. Nàng sợ tới mức khẽ kêu lên, vội né tránh nhưng đám rắn vừa lúc xông tới, căn bản không cho nàng cơ hội né đi đâu.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bỗng nhiên có ánh đao sắc bén chém tới chặt đôi con rắn đang định bò lên tay nàng. Sau đó cả người nàng chợt nhẹ, một cánh tay kiên cố vớt nàng từ dưới đất lên, không chờ nàng kịp phản ứng thì Bình Dục đã ném nàng lên lưng mình, không rên một tiếng đã vượt qua dòng suối, chạy như điên sang bờ bên kia.

Phó Lan Nha vẫn chưa hết kinh hồn, nghe thấy phía sau là tiếng rắn ào ào đuổi theo. Không biết bọn chúng bị mê hoặc hay gì mà lại vượt qua dòng suối đuổi theo bọn họ không tha. Nàng sợ bị rắn nhảy lên lưng cắn nên cũng chẳng rảnh lo cái khác, chỉ liều mạng ôm cổ Bình Dục, hận không thể dán trên người hắn.

Trong lúc hỗn loạn, Bình Dục chạy như điên, mãi tới khi động tĩnh phía sau càng ngày càng nhỏ. Tim Phó Lan Nha vốn treo lơ lửng nay cũng rơi xuống, nhưng điều khiến nàng kỳ quái chính là người Bình Dục lại càng lúc càng căng chặt.

Lúc nàng đang âm thầm buồn bực thì chợt thấy cánh tay lạnh lạnh. Nàng hơi kinh ngạc ngước mắt nhìn thì thấy bên mái của Bình Dục đã sớm ướt mồ hôi, từng giọt như hạt đậu theo sườn mặt hắn rơi xuống.

Nàng cho rằng Bình Dục quá mức mệt mỏi nên mới thế. Mắt thấy bầy rắn đã không đuổi theo nữa nên nàng đang muốn tụt xuống. Ai ngờ vừa nhúc nhích Bình Dục đã gằn giọng cắn răng mắng: “Ngươi có thể đừng lộn xộn được không?”

“Ta cho rằng……” Nàng thấy ngữ khí của hắn không tốt thì nghẹn một chút.

“Ngươi cho rằng cái gì?” Hắn lạnh lùng đánh gãy lời nàng. Trên người nàng chỉ có áo ngủ, hai cánh tay trần ôm chặt lấy cổ hắn, da thịt mát lạnh trơn bóng. Lúc nàng nói chuyện hơi thở như lan phất qua tai hắn như lông vũ khiến cổ hắn nghẹn lại. Cả người nàng mềm mại không xương, cẳng chân mảnh khảnh bị hắn nắm trong tay, tuy cách một tầng quần áo nhưng vẫn nóng bỏng không thôi. Điểm chết người chính là tóc nàng quá dài quá trơn, thi thoảng có một sợi chảy xuống gáy hắn, cảm giác như tơ liễu phất qua, khiến hắn vô cớ sinh ra cảm giác tê dại.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
error: Alert: Content is protected !!