Thượng công chúa – Chương 38

Mộ Vãn Diêu hứng thú bừng bừng, mang Ngôn Thượng đi dạo tòa đại trạch đối diện phủ công chúa. Lúc đầu Ngôn Thượng còn ôm hy vọng, nghĩ có lẽ ở cạnh nơi đặt phủ công chúa cũng có phòng ở bình dân. Nhưng lúc Mộ Vãn Diêu dẫn chàng đi tham quan thì chàng biết ngay mình chỉ vọng tưởng.

Viện này đúng là kiểu tứ hợp viện tiểu chuẩn, bố cục cực kỳ hoàn chỉnh. Lúc mới đi vào đã có một dãy phòng, một tầng tháp canh cửa, phòng bên, sau đó là chính đường rộng lớn ở phía nam. Đây mới là ngoại trạch thôi đó. Đi qua cửa thứ hai tiến vào nội trạch thì cảnh trí trong sân viện càng phong phú hơn, không còn cứng nhắc trang nghiêm như bên ngoài. Hậu viện có hồ, núi giả, đình hóng gió. Ngôn Thượng và Mộ Vãn Diêu đi qua hồ nước thì thấy đám cá trong hồ đang vui sướng phun bong bóng.

Trong nội trạch, đầu tiên có một tòa gác mái hai tầng, sau đó tới tẩm đường là nơi nữ chủ nhân xử lý việc vặt trong hậu viện. Cuối cùng là từng gian sương phòng……

Ngôn Thượng nhẹ nhíu mày, cảm thấy một đại viện được bài trí hoàn chỉnh thế này, đến ngoại trạch mà còn có sân riêng thì chàng mới chỉ nhìn thấy một lần sau khi tới Trường An —— Ngôn Thượng nhẹ giọng nói: “Lúc trước ta tới bái phỏng Trương tướng công cũng thấy trong nhà ông ấy có cấu trúc thế này, không nghĩ tòa nhà này cũng giống thế.”

Mộ Vãn Diêu quay đầu lại liếc chàng một cái, trong mắt có khen ngợi nói: “Không tồi, nhà kiểu thế này chỉ có tể tướng mới được ở. Bởi vì khách đến nhà Tể tướng nhiều, mỗi ngày đều nô nức đến bái phỏng nên ngoài cửa phải có phòng cho bọn họ ngồi đợi. Vì thế ở phủ trạch của Tể Tướng, ngoài chính đường sẽ có thêm một tòa nhà phụ gần cổng. Khách đến đó đăng ký rồi tới phòng bên để chờ. Nếu Tể Tướng có thời gian sẽ triệu bọn họ tới chính đường.”

Ngôn Thượng gật đầu: “Thì ra là thế.” Sau đó chàng ngẩn ra hỏi: “Thế nên tòa phủ đệ này vốn dành cho Tể Tướng sao?”

Mộ Vãn Diêu cười khanh khách đáp: “Không tồi. Đối diện phủ công chúa của ta vốn là phủ đệ của một vị Tể Tướng. Một nhà già trẻ của ông ta ở đây mười mấy năm, nhưng khoảng thời gian trước ông ta phạm vào sai lầm nhỏ nên bị Thái Tử biếm đi làm quan địa phương. Tòa nhà này vì thế mà bị bỏ không, vẫn chẳng có ai mua.”

Ở Đại Ngụy này kẻ làm quan chỉ có ở Trường An mới có tiền đồ tốt, còn đã tới địa phương thì không giống thế. Không ít quan viên vừa nghe phải đến địa phương đã ủ rũ cụp đuôi, thậm chí trực tiếp cự tuyệt không đi. Đây cũng là một chuyện thú vị. Đương nhiên vị Tể Tướng trong miệng Mộ Vãn Diêu kia vẫn đồng ý đi địa phương làm quan. Còn Mộ Vãn Diêu thì cũng chẳng sao cả, căn nhà đối diện nhà nàng để không thì có liên quan gì tới nàng đâu. Nàng và một lão già làm hàng xóm nhiều năm, cũng chẳng xây dựng được tình cảm thâm sâu gì.

Nhưng Ngôn Thượng lại nhờ nàng tìm phòng ở đúng không? Thế là nàng lập tức nhớ tới đại viện bỏ không này. Hơn nữa…… Mộ Vãn Diêu nghĩ đến ngày đó ở chùa Vĩnh Thọ nàng nhìn thấy quẻ “Tể Tướng” của Ngôn Thượng. Trong lúc bán tín bán nghi nàng đã gán đại viện này với chàng.

Mộ Vãn Diêu cực kỳ hưng phấn, cảm thấy mình làm việc này rất tốt. Cái viện này không thể xa hoa bằng phủ công chúa nhưng đối với quan viên mà nói thì đã là cực cao. Nàng đếm đếm đầu ngón tay sau đó thay Ngôn Thượng tính: “Ngươi chê nhà mình đang ở quá nhỏ, nơi này thì rộng rồi, sân vườn rất lớn nhé. Ngươi nói muốn chỗ gần Hoằng Văn Quán thì viện này không chỉ gần Hoằng Văn Quán mà đến trong cung cùng tam ti lục bộ đều không xa. Ngươi muốn người khác cấm kỵ một chút, cách xa bá tánh một chút thì chỗ này là hoàn hảo. Nơi này cách xa chỗ ở của dân thường, bá tánh cũng không được vào bên trong, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của ngươi. Thế nào, rất tốt phải không?” Mộ Vãn Diêu quay đầu lại nhìn Ngôn Thượng nhưng chỉ thấy chàng ngây ra. Phát hiện nàng đang nhìn mình thì chàng khẽ cười một cái.

Lòng Mộ Vãn Diêu lập tức lạnh xuống, như bị dội nước đá. Nàng quen Ngôn Thượng cũng không phải ngày đầu tiên, nàng đương nhiên biết người này khách khí đã quen, đối với ai cũng lấy lòng. Nụ cười của chàng lúc này lễ phép khách sáo đến cùng cực. Nụ cười này chẳng vào được đến trong lòng.

Mộ Vãn Diêu lập tức trầm mặt, không nói một lời mà xoay người đi ra ngoài. Ngôn Thượng còn đang đau đầu khó xử thì thấy người bên cạnh vừa rồi còn cười hì hì, vui vẻ vô cùng nay đã quay ngoắt đi. Chàng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của nàng lạnh xuống, môi mím chặt.

Mộ Vãn Diêu quay đầu ra sân, đi được vài bước đã vào phủ công chúa của mình. Nàng trực tiếp đi vào nội trạch, bực mình đến đau ngực. Nàng bồi hồi vài bước trên hành lang dài, tức giận muốn mắng người. Khóe mắt nàng nhìn thấy bọn thị nữ sợ hãi né tránh, Ngôn Thượng thì nối gót đi vào nhìn thấy nàng.

Mộ Vãn Diêu mặt không biểu tình ngồi xuống, trong lòng cực kỳ tủi thân. Khó có lúc nàng giúp người khác, suy nghĩ vì người đó nhưng cái tên Ngôn Thượng này đã không cảm kích thì thôi còn cười dối trá như thế là sao? Vì sao chàng không cảm động? Chẳng lẽ chỗ nàng tìm không tốt sao? Chẳng lẽ nàng đang bắt nạt chàng ư?

Ngôn Thượng đi đến trước mặt Mộ Vãn Diêu ngồi xuống nhìn nàng một lúc. Nàng nghiêng đi mặt, không để ý đến chàng. Ngôn Thượng than: “Điện hạ làm sao vậy?”

Lần này Mộ Vãn Diêu dứt khoát xoay cả người đi, hoàn toàn không nhìn chàng. Ngôn Thượng đành phải đứng dậy, lại lần nữa ngồi xuống trước mặt nàng: “Thứ ta ngu dốt nhưng lần này ta thật không biết điện hạ đang tức giận cái gì. Điện hạ phải nói ra thì ta mới giải quyết được chứ. Hai chúng ta đều bận rộn, hà tất phải vì chuyện nhỏ này mà lãng phí thời gian?”

Mộ Vãn Diêu vốn tức đến không muốn để ý đến chàng. Nhưng chàng nói…… Có đạo lý. Vì sao nàng phải lãng phí thời gian trên người chàng chứ? Vì thế Mộ Vãn Diêu nhìn chàng, cáu giận tố cáo: “Ngươi không biết vì sao ta không vui hả? Ngươi nhờ ta tìm phòng ở, ta đã giúp ngươi nhưng hiển nhiên là ngươi không cảm kích, cảm thấy đại viện kia không tốt. Hơn nữa ta biết vì sao ngươi lại thấy nó không tốt rồi!”

Ngôn Thượng nhìn nàng khẽ cười, ôn nhu nói: “Thật sao? Nhưng sao ta lại cảm thấy ngài chưa hẳn đã biết nhỉ.”

Mộ Vãn Diêu lập tức nhướng mày, cảm thấy chàng đang xem thường chỉ số thông minh của nàng! Nàng nổi giận đùng đùng nói: “Còn có thể vì cái gì? Ngươi chẳng qua không muốn làm hàng xóm với ta chứ sao! Ngươi chê ta phiền toái, muốn duy trì khoảng cách với ta. Ngươi cảm thấy một hai tháng gặp một lần là được, nghĩ rằng nếu ngươi đến đây ở thì về sau nói không chừng ngày ngày sẽ phải gặp ta…… Thế nên ngươi mới đau đầu. Trong lòng ngươi nghĩ cô công chúa này ương ngạnh tùy hứng như thế, nếu ít gặp thì ngẫu nhiên dỗ dành là được, về sau ngày nào cũng phải dỗ thì làm sao chịu được đúng không?”

Thần sắc nàng rất sống động mà bắt chước ngữ khí của chàng, còn mang theo ba phần nổi giận đùng đùng. Nhưng vị công chúa xinh đẹp yêu kiều nổi giận đùng đùng như thế ở trong mắt Ngôn Thượng …… Lại đáng yêu biết bao nhiêu. Chàng không nhịn được mỉm cười.

Mộ Vãn Diêu càng tức, nàng lập tức đứng lên, thiếu chút nữa bị chàng chọc phát khóc: “Lần này ngươi cười thật lòng rồi! Ngươi đang chê cười ta, ta thấy hết rồi!”

Ngôn Thượng vội vàng đứng lên, thu lại biểu tình trên mặt mình, duỗi tay cách tay áo cầm lấy tay nàng nói: “Ta làm sao có thể ghét bỏ điện hạ? Ta có thể đi đến ngày hôm nay đều là nhờ điện hạ dìu dắt, điện hạ đối với ta tốt như thế sao ta lại không cảm kích? Ta quả thật không hài lòng viện kia, nhưng mà tuyệt không phải vì điện hạ. Nếu có duyên làm hàng xóm với ngài thì đúng là phúc phận tu ngàn năm của ta, sao ta có thể bất mãn chứ?”

Mộ Vãn Diêu chần chờ một chút mới nghiêng đầu nhìn chàng. Bởi vì người này nói chuyện luôn luôn chọn những lời dễ nghe nên nàng nhất thời cũng không thể phán đoán ra chàng thật sự nghĩ thế hay chỉ đang nói cho có lệ. Dù sao thì khí thế của Mộ Vãn Diêu cũng yếu đi một chút. Nàng hếch cằm hỏi: “Nếu ngươi muốn cùng ta làm hàng xóm vậy ngươi còn bất mãn cái gì? Đại viện tốt như vậy thì có gì mà không thích?”

Ngôn Thượng nói: “Chính là vì quá tốt nên ta mới bất mãn.”

Mộ Vãn Diêu ngạc nhiên.

Ngôn Thượng kéo nàng ngồi xuống giải thích: “Điện hạ cao cao tại thượng, chưa bao giờ vì tiền tài mà buồn rầu nên không rõ. Đại viện mà ngài nhìn trúng ta cũng cảm thấy rất tốt, bất kể là phong thuỷ hay bố cục đều cực tốt nhưng ta lại không mua nổi. Ta chỉ là một kẻ xuất thân từ gia đình làm trồng trọt ở Lĩnh Nam thì làm sao mà mua nổi phủ đệ của Tể Tướng?”

Mộ Vãn Diêu ngây ngốc, hiển nhiên trong nhận thức của nàng thì đây là lần đầu tiên nghe thấy cái cớ này. Nàng cứng họng lắp bắp: “Mua, mua, mua không nổi?”

Ngôn Thượng đáp: “Phải.”

Mộ Vãn Diêu có chút gấp gáp: “Nhưng nhà này cách cục và phong thủy đều tốt, rất nhiều người muốn mua. Nếu ngươi không mua thì nói không chừng ngày mai sẽ có người khác mua mất, không thể mua nữa.”

Ngôn Thượng nói: “Vậy cũng không biết làm sao.”

Mộ Vãn Diêu hé môi có chút không vui. Bởi vì nàng vốn dĩ đã nhìn trúng đại viện này, trong lòng muốn Ngôn Thượng làm hàng xóm. Mà nay Ngôn Thượng không cùng nàng làm hàng xóm vậy khẳng định sẽ là một lão nhân nào đó. Đan Dương công chúa rất là không vui. Rốt cuộc một lão già và một thiếu niên tuấn tú quả là quá mức chênh lệch.

Vốn nàng không chê làm hàng xóm với lão nhân, nhưng hiện tại…… Không phải đã có Ngôn Thượng để nàng lựa chọn sao? Mộ Vãn Diêu từng nghĩ thầm sẽ mua căn đại viện này cho chàng nhưng nàng biết chàng sẽ không đồng ý. Vì thế sau một lát nàng nói: “Ta bỏ tiền mua cho ngươi, còn ngươi chậm rãi trả cho ta là được.”

Ngôn Thượng nói: “Đến nay ta còn đang học ở Hoằng Văn Quán, bác học hoành từ khoa phải đến tháng 10 mới thi, cũng không biết ta có đậu được không. Mà dù thi đậu thì chức quan triều đình phân cho ta không phải cửu phẩm thì cũng chỉ là bát phẩm đã quá lắm, đến khi nào ta mới trả đủ tiền cho điện hạ được?”

Mộ Vãn Diêu nói: “Nhưng cả đời ngươi cũng sẽ không chỉ là một viên quan bát phẩm. Ta cảm thấy ngươi có thể thăng chức rất nhanh, quan kinh thành vốn được nhiều ưu đãi, sẽ không thiếu tiền.”

Ngôn Thượng mỉm cười nói: “Đa tạ điện hạ tín nhiệm ta, nhưng ta không thể tự tin một cách mù quáng như thế được đúng không? Rõ ràng ta không ở được chỗ tốt thế này, vì sao lại phải một hai vào ở?” Chàng thực sự cầu thị nói: “Hơn nữa một căn nhà lớn như thế một mình ta ở làm sao dọn dẹp hết được? Không phải sẽ cần mua tôi tớ ư? Ta vốn lên kế hoạch đợi có chức quan mới mua tôi tớ nhưng hiện tại chưa đâu vào đâu mà ta đã vừa mua nhà vừa mua tôi tớ…… Ta thật sự nhận không nổi.”

Mộ Vãn Diêu không nói gì, nàng rũ mắt, hàng mi dài rợp bóng, che lại biểu tình trong mắt.

Ngôn Thượng ôn nhu nói: “Cho nên, đa tạ ý tốt của điện hạ nhưng ta vẫn nên tìm chỗ khác để ở thì tốt hơn.”

Nói xong chàng đứng dậy khom người hành lễ với nàng rồi tính lui ra. Nhưng chàng lại nghe thấy Mộ Vãn Diêu nói ở phía sau: “Vậy nếu ta tạm thời cho ngươi thuê đại viện đó thì sao?”

Ngôn Thượng quay đầu lại nhìn nàng.

Mộ Vãn Diêu đã hạ quyết tâm nên mỉm cười thuyết phục chàng: “Nếu ngươi không muốn ở chỗ này nhưng ta lại không muốn cùng người khác làm hàng xóm thì ta dứt khoát tự mình mua luôn chỗ này cho xong. Ta không chỉ mua chỗ này mà còn mua cả tôi tớ để lo dọn dẹp bên trong nữa. Ta cho ngươi thuê ở, chừng nào ngươi có tiền thì mua lại, đến lúc đó ta bán cho ngươi được không?”

Mộ Vãn Diêu đứng dậy, giữ chặt tay chàng kéo trở lại. Nàng để tay lên vai chàng ấn chàng ngồi xuống còn mình thì đứng trước mặt chàng, cúi người dụ hoặc: “Rốt cuộc căn đại viện kia thật sự rất tốt. Từ chỗ này tới hoàng thành, cưỡi ngựa chỉ mất nửa khắc. Ngày sau ngươi làm quan cũng sẽ phải tìm một căn nhà khác thích hợp. Nhưng ngươi có đảm bảo mình sẽ tìm được không?

Hơn nữa ngươi không có chí khí như thế sao? Ngươi cảm thấy mình không có một ngày được thượng triều sao? Đến khi ngươi được thượng triều mà lại ở một nơi rất xa hoàng thành thì có phải là bất tiện hơn nhiều so với ở đây không? Mỗi ngày ngươi còn phải đọc sách, phải làm nhiều việc, chẳng lẽ không muốn tiết kiệm thời gian sao? Hơn nữa đổi phòng ở Trường An này có phải dễ dàng đâu?”

Ngôn Thượng bị nàng đẩy ngồi xuống, tay nàng để trên vai chàng, ngón tay nhẹ cọ lên cổ chàng khiến chàng có chút không tự nhiên mà nghiêng mặt đi, lưng cứng đờ thẳng tắp dựa vào cột hành lang. Nhưng chàng không nhịn được kinh ngạc, sau đó là hơi trầm mặc. Chàng có chút ngoài ý muốn không hiểu vì sao Mộ Vãn Diêu lại muốn cùng chàng làm hàng xóm đến thế?

Ngôn Thượng thấp giọng nói: “Nhưng mặc dù điện hạ cho ta thuê thì một cái nhà lớn như thế ta cũng không trả nổi tiền thuê.”

Trong mắt Mộ Vãn Diêu sóng sánh, trong lòng biết chàng đã xuôi xuôi. Nàng không ngừng cố gắng thuyết phục: “Mọi việc tùy vào ngươi có bao nhiêu chứ không phải ngươi phải đưa bao nhiêu. Ngươi nhìn ta giống người thiếu tiền hả? Ta sẽ chỉ dựa vào khoản tiền thuê của ngươi mà sống chắc? Như vậy đi, chính ngươi nhìn xem đưa bao nhiêu là được, dù sao cái nhà đó thật là tốt, ngươi mà bỏ lỡ thì thật phí.”

Nàng lại nghĩ tới một chuyện: “Hơn nữa đây là nơi Tể Tướng cũ từng ở, nói không chừng ông ta còn để lại rất nhiều sách không mang đi. Không phải chỗ đó đều là của ngươi sao?”

Trong lòng Ngôn Thượng cân nhắc, thật sự đã hơi xiêu lòng nhưng vẫn còn một chuyện khiến chàng chần chờ……

Ngôn Thượng không nhìn Mộ Vãn Diêu nhưng dù đang rũ mắt chàng biết nàng đang đứng trước mặt mình, vòng eo mảnh khảnh, tà váy tung bay. Mùi hương trên người nàng bao lấy chàng.

Ngôn Thượng cười khổ nói: “Vì sao điện hạ một lại muốn ta ở đây?”

Mộ Vãn Diêu nói: “Bởi vì xây dựng quan hệ với hương thân rất quan trọng, có thể chăm sóc lẫn nhau thì nên làm. Dưới điều kiện có sự lựa chọn ta càng thích người như ngươi cùng ta làm hàng xóm.”

Ngôn Thượng im lặng, sau một lúc lâu chàng mới chậm rãi nói: “Vậy ta đem bổng lộc mỗi tháng của mình làm tiền thuê trả cho điện hạ được không?”

Không đợi Mộ Vãn Diêu trả lời chàng đã ho một tiếng, hổ thẹn nói: “Tất nhiên bổng lộc này thật sự ít, nếu đến tháng 10……”

Mộ Vãn Diêu cười đắc ý nói: “Không sao. Ta không thèm để ý.”

Nàng cúi người xuống, Ngôn Thượng theo bản năng lùi về phía sau, cách xa nàng.

Nàng vẫn để tay lên vai chàng, ngón út hơi gãi qua cổ chàng nói: “Hiện tại, cùng ta uống một chén trà nhé?”

Ngôn Thượng vẫn rũ mắt không nhìn nàng, cả người lại hoàn toàn cứng đờ nói: “…… Được.”

Lúc sau chính là chuyện chuyển nhà của Ngôn Thượng.

Nói đến cũng thổn thức, từ khi chàng thi đậu, mối quan hệ với Vi Thụ coi như tạm được nhưng Lưu Văn Cát thì khác. Cả ngày hắn tìm say, tâm tình hậm hực. Hai ngày trước bọn họ gặp Phùng Hiến Ngộ thấy hắn cũng dọn khỏi chỗ đang để trực tiếp vào ở trong phủ của Lư Lăng trưởng công chúa. Mọi người ở sau lưng chỉ trỏ hắn, Lưu Văn Cát thì trực tiếp khinh thường không để ý tới hắn. Còn Vi Thụ ư, vốn dĩ hắn đã quạnh quẽ, Phùng Hiến Ngộ như thế nào hắn cũng chẳng quan tâm.

Ngày Phùng Hiến Ngộ chuyển nhà chỉ có Ngôn Thượng cùng một ít người tới. Nhìn thấy Ngôn Thượng vẫn trước sau như một, sự việc Thám Hoa kia cũng chẳng có ai biết khiến tâm tình Phùng Hiến Ngộ rất là phức tạp. Hắn không nghĩ mình đối xử với Ngôn Thượng như vậy mà chàng vẫn không hề nói xấu gì hắn.

Hơn nữa hắn hầu hạ trưởng công chúa nên danh tiếng vốn đã không tốt, nếu còn để người ta biết chuyện hắn muốn cướp chỗ của Ngôn Thượng thì…… Trong đám kẻ sĩ ở Trường An thanh danh của hắn coi như hết.

Đối với kẻ sĩ mà nói thì thanh danh vô cùng quan trọng.

Ngôn Thượng giúp Phùng Hiến Ngộ thu dọn xong hành trang thì hai người trầm mặc ăn một bữa cơm. Trước khi chia tay Ngôn Thượng chúc Phùng Hiến Ngộ lần này đi có thể có được tiền đồ, còn Phùng Hiến Ngộ thì miễn cưỡng cười cười chắp tay với chàng. Hai người hiện giờ khác nhau một trời một vực, khó có được là Ngôn Thượng vẫn đến tiễn hắn.

Sau khi uống cạn chén rượu Phùng Hiến Ngộ gọi Ngôn Thượng: “Ngôn Tố Thần.”

Ngôn Thượng nho nhã lễ độ hỏi: “Phùng huynh có điều gì muốn dạy bảo sao?”

Phùng Hiến Ngộ giãy giụa một lúc lâu mới nói: “Cẩn thận trưởng công chúa điện hạ.”

Ngôn Thượng kinh ngạc, có chút khó hiểu ý tứ trong lời này. Nhưng Phùng Hiến Ngộ nhắc nhở một câu như thế đã là cực hạn, hắn sợ mình nói nữa sẽ khiến trưởng công chúa trách tội.

Phùng Hiến Ngộ đi rồi, Ngôn Thượng vẫn không hiểu vì sao hắn nói thế. Trong lòng chàng cân nhắc có lẽ vì chuyện Thám Hoa Lang mà Lư Lăng công chúa bất mãn với chàng chăng? Nhưng ngày đó chàng xử lý mọi việc thông qua Phùng Hiến Ngộ, thủ đoạn cũng rất ôn hòa cơ mà, sao trưởng công chúa lại bất mãn được nhỉ?

Ngôn Thượng nghĩ trăm lần cũng không ra nên đành buông việc này trước. Dù tâm tư chàng tinh tế cũng không đoán được trưởng công chúa có ý đồ với mình.

Việc này không đề cập tới, Ngôn Thượng chỉ thấy vui mừng phát hiện đã vài ngày Triệu Ngũ Nương không tới chùa Vĩnh Thọ làm phiền mình. Chẳng lẽ Triệu Ngũ Nương rốt cuộc đã nghĩ kỹ và thấy chàng không phải người xứng đôi nên đã từ bỏ sao?

Đây là chuyện tốt. Ngôn Thượng vội vàng vào chùa thắp hương cầu nguyện Triệu Ngũ Nương sớm ngày tìm được duyên trời của mình, đừng dây dưa làm hỏng duyên của bản thân.

Nhưng mấy ngày nay Triệu Linh Phi không tới tìm chàng tất nhiên không phải vì nàng đã nghĩ thông suốt mà vì nàng bị cha mình nhốt lại. Nguyên nhân là Dương Tam Lang Dương Tự đến Triệu gia, nói ẩu nói tả một hồi khai hết ra là em họ nhà mình nhìn trúng Thám Hoa lang Ngôn Thượng.

Quốc Tử Tế Tửu Triệu Công nghe xong, biết được xuất thân của Ngôn Thượng Thì không vui mừng gì hết. Triệu Công tự nhiên muốn đem đứa con gái cả ngày chỉ biết nghịch đao múa kiếm này của mình gả phứt ra ngoài, cho nên cả ngày mới thúc giục con gái đi dự tiệc khắp nơi. Nhưng Triệu gia là thế gia, luôn cầu nâng cao hơn một bước. Triệu Công lo nghĩ leo lên quyền quý đến nỗi râu cũng rụng, sầu khổ vô cùng, còn hận tại sao thân thích có thế lực lớn nhất của nhà mình chỉ có mỗi Dương gia. Thế mà nữ nhi hiện giờ còn đắm chìm trong mớ tình cảm vớ vẩn này thì ông ta chịu sao nổi?

Vì thế Triệu Linh Phi đã bị nhốt lại.

Cách một cánh cửa, cha con hai người mắng nhau xối xả.

Triệu Công thổi râu trừng mắt quát: “Con phải gả thì cũng chọn kẻ môn đăng hộ đối chứ? Ngôn Tố Thần trăm triệu lần không được!”

Triệu Linh Phi ở trong phòng dậm chân: “Phụ thân còn chưa gặp hắn thì sao đã biết hắn không tốt? Phụ thân, người ta nói chớ khinh thiếu niên nghèo, sao đến đạo lý này mà ngài cũng không hiểu vậy?”

Triệu Công cười lạnh nói: “Dương Tam đã nói với ta rồi, Ngôn Nhị Lang kia là kẻ cả ngày phóng đãng chỉ uống rượu chơi trăng, vận khí tốt nên hắn mới được Thám Hoa thôi! Sớm biết con sẽ nhìn trúng hắn thì ta đã không cho con đi Hạnh Viên.”

Triệu Linh Phi ôm lấy cánh tay thở phì phì nói: “Phụ thân là đồ lão nhân không hiểu đạo lý. Ngài vừa muốn con gả chồng nhưng lại không cho con gả cho người con thích. Ngài cả ngày chỉ nghĩ tới vinh hoa phú quý, nghĩ đến điên rồi hả? Phụ thân, chúng ta có thiếu tiền đâu, ngài hà tất phải một lòng leo lên thế gia như vậy? Ngài xem mấy tỷ tỷ con có người nào được sống thư thái đâu?”

Triệu Công nói: “Đây vốn chính là số mệnh của nữ nhân. Linh Phi, con phải nghe lời, ngày khác ta sẽ tìm cho con một mối hôn sự tốt……”

Mặc kệ ông ta nói thế nào thì Triệu Linh Phi cũng chẳng thèm để ý. Triệu Công thở dài bỏ đi, Triệu Linh Phi ở trong phòng đi tới đi lui, trong lòng nghĩ xem làm thế nào để lừa gạt cha mình, sớm ngày ra cửa. Cách nghĩ của nàng và cha không hợp, chẳng cần nhiều lời.

Nàng thật sự là vội muốn chết! Lâu như vậy không đi chùa Vĩnh Thọ, liệu Ngôn Nhị Lang có quên nàng không?

Mộ Vãn Diêu ngồi trên gác mái tầng ba trong phủ của mình, tay phe phẩy cây quạt nhìn phong cảnh nơi xa.

Tầng ba nơi gác mái của phủ công chúa này gần như cao hơn hết thảy, nàng có thể nhìn bốn phía rõ ràng, hiển nhiên cũng bao gồm cả đại viện ở con hẻm đối diện.

Hôm nay nàng thấy bên đó có tôi tớ đi lại dọn tới lui. Mộ Vãn Diêu dùng cây quạt chống cằm, vừa nhìn cảnh trí phía xa vừa hài lòng thỏa mãn. Nàng sớm đã mua tôi tớ cho đại viện kia, khế đất cũng lấy về tay, hợp đồng thuê nhà với Ngôn Thượng cũng đã viết xong, chỉ chờ chàng chuyển nhà đến thôi.

Nhìn bộ dạng bận rộn của nhà đối diện vậy hẳn là đang chuyển nhà. Mộ Vãn Diêu híp mắt, nghĩ thầm có cái gì không đúng…… sao không thấy Ngôn Thượng nhỉ?

Xuân Hoa bưng một đĩa trái cây tới, công chúa đã ngồi chỗ này một canh giờ rồi. Nàng ta theo ánh mắt công chúa nhìn vế phương xa rồi hỏi: “Điện hạ có thể thấy rõ sao?”

Mộ Vãn Diêu: “…… Không thấy rõ.”

Nàng trừng Xuân Hoa một cái sau đó mới phản ứng lại hỏi: “Ta chỉ đang ngẩn người, ai nói cho ngươi ta đang nhìn cái gì?”

Xuân Hoa nhịn cười nói: “Phải, điện hạ gần đây có vẻ rất thích gian gác mái này, nô tỳ cũng đã cho người dọn dẹp sạch sẽ. Sắp đến ngày hè rồi, trời sẽ nóng, điện hạ ngồi ở đây có gió thổi hẳn là sẽ thoải mái chút.”

Mộ Vãn Diêu lại trừng mắt liếc nàng ta một cái. Lúc này một thị nữ khác tiến vào thông báo: “Điện hạ, Tấn Vương phi tới.”

Mộ Vãn Diêu: “…… Sao nàng lại tới nữa rồi?”

Tấn Vương phi vì chuyện cầu con cho Tấn Vương phủ mà phỏng chừng điên rồi. Lần này nàng ta tới lại muốn đi chùa Vĩnh Thọ bái phật nhưng ngại mất mặt nên mới muốn lôi kéo Mộ Vãn Diêu đi theo.

Đang lúc buổi chiều nhàm chán lại bị bọn thị nữ xúi giục nên Mộ Vãn Diêu ỡm ờ bị Tấn Vương phi lôi kéo đi tới chùa Vĩnh Thọ. Tới chùa rồi Mộ Vãn Diêu chỉ bái phật cho có rồi đi ra khỏi miếu. Nàng tùy ý đi lại trong chùa, Xuân Hoa ở phía sau gọi nàng: “Điện hạ, phòng của Ngôn Nhị Lang ở phía nam, không phải phía tây, điện hạ đi nhầm hướng rồi.”

Mộ Vãn Diêu: “……”

Nàng thẹn quá thành giận, cảm thấy bọn thị nữ sao lại hiểu lầm mình như thế chứ. Nàng cáu tiết mắng: “Ai nói ta muốn đi gặp hắn? Ta không thể tùy tiện đi trong chùa sao?”

Bọn thị nữ ngạc nhiên, trơ mắt nhìn Mộ Vãn Diêu đi về hướng ngược lại hướng bọn họ vừa chỉ, thái độ rất là quyết tuyệt. Hiển nhiên công chúa cũng không biết nàng muốn đi chỗ nào, nhưng dù sao cũng không phải là gặp Ngôn Nhị Lang.

Mộ Vãn Diêu quả thật chỉ tùy ý đi lại, nhưng lúc này nàng thấy một cái lán ở trong chùa vì thế tò mò đi qua.

Các chùa miếu lớn ở Trường An ngoài cung cấp nhà ở cho lữ khách còn xây lán dưỡng bệnh, chuyên môn chăm sóc đám cô nhi không có nhà để về. Có đôi khi việc cứu tế sẽ được thực hiện trực tiếp trong lán dưỡng bệnh của chùa luôn. Trong lúc vô ý Mộ Vãn Diêu đi vào lán dưỡng bệnh của chùa Vĩnh Thọ, mới vừa đẩy cửa vào đã có một tiểu sa di thỉnh an nàng.

Sau khi phát hiện đây là lán dưỡng bệnh, Mộ Vãn Diêu lập tức định rời đi nhưng nàng vừa xoay người thì phía sau truyền tới một giọng nói quen thuộc: “Điện hạ?”

Mộ Vãn Diêu quay đầu lại, đôi mắt hơi trố ra mà nhìn Ngôn Thượng. Chàng mặc một thân áo bào màu xanh, trong tay bưng chén cháo ngồi xổm giữa một đám nhỏ. Không biết tay đứa nào bẩn bôi một vết đen rõ rệt trên cổ áo tuyết trắng của chàng khiến Mộ Vãn Diêu nhíu mày.

Nhưng chỗ này không chỉ có Ngôn Thượng mà còn có một ít kẻ sĩ nàng không quen biết cũng đang chăm sóc cho đám nhỏ.

Ngôn Thượng gọi nàng một tiếng này khiến đám kẻ sĩ kia lập tức muốn đứng dậy hành lễ. Mộ Vãn Diêu nhìn thấy một đám trẻ con ngây thơ nhìn nàng thì vội vàng vẫy vẫy tay ý bảo bọn họ không cần đa lễ.

Ngôn Thượng buông bát cháo trong tay, dặn dò mấy đứa nhỏ rồi đi tới chỗ nàng ôn hòa nói: “Điện hạ thật là thiện tâm, còn tới lán dưỡng bệnh chăm sóc cho những đứa nhỏ không có nhà để về này. Nếu không phải ta chính mắt nhìn thấy thì ta cũng không dám tin tưởng.”

Mộ Vãn Diêu đỏ mặt nghĩ nàng chỉ tùy tiện đi dạo một chút chứ căn bản không có ý tới đây giúp đỡ gì. Nhưng Ngôn Thượng vừa nói thế thì…… Nàng ho khan một tiếng nói: “Ta ngẫu nhiên cũng hỗ trợ một hai.”

Xuân Hoa và đám thị nữ lẳng lặng nhìn công chúa lại bị nàng uy hiếp trừng mắt một cái. Sau đó Mộ Vãn Diêu cố bưng khuôn mặt nóng bỏng vội vàng chuyển sang chuyện khác: “Không phải hôm nay ngươi chuyển nhà ư? Sao lại ở đây?”

Ngôn Thượng kinh ngạc hỏi: “Sao điện hạ biết hôm nay ta chuyển nhà?”

Mộ Vãn Diêu nói: “Lúc ra cửa ta thấy ngõ nhỏ có xe ngựa.”

Ngôn Thượng hiểu rõ nên giải thích nói là bạn bè chàng phái tôi tớ đến hỗ trợ chàng chuyển nhà. Vì chuyển nhà nên có chút vật cũ chàng muốn quyên góp cho trong chùa. Lúc quyên tặng Ngôn Thượng nhìn thấy mấy đứa nhỏ đáng thương thì dứt khoát đem gạo và mì cũng tặng cho chùa.

Vì thế một đám kẻ sĩ cùng Ngôn Thượng ở đây nấu cháo, nấu cơm, dạy đám nhỏ học chữ như nàng đã nhìn thấy.

Mộ Vãn Diêu gật đầu. Nếu nàng đoán không nhầm thì trong đám sĩ tử kia có người thật lòng nhưng phỏng chừng cũng không ít kẻ muốn kiếm thanh danh. Mua danh chuộc tiếng là điều kẻ sĩ thích làm nhất nhưng không biết Ngôn Thượng thuộc loại nào.

Ngôn Thượng nói: “Điện hạ đã tới có muốn ngồi xuống không?”

Trong lòng Mộ Vãn Diêu vừa động, định nhân tiện nhặt cái danh cho mình để có lợi cho việc thăng tiến trong chính trị. Vì thế nàng mỉm cười nhận lời chàng rồi đi vào lán chữa bệnh.

Nàng nhìn nửa ngày, dứt khoát tiến vào trong một cái lều cầm lấy sách vở, bắt đầu dạy đám nhỏ học tập. Nàng tự nhiên nghĩ thầm mình không biết nấu cháo, nấu cơm vậy chẳng lẽ còn không biết dạy người ta viết chữ sao?

Nửa canh giờ trôi qua.

Mộ Vãn Diêu phồng má, đen mặt ngồi giữa một đám trẻ con, nhìn đứa nào cũng không vừa mắt: Nàng không dạy được! Đám nhỏ này quá ngu ngốc! Nàng không dạy đám nhỏ ngu ngốc này biết chữ được!

Sắc mặt Mộ Vãn Diêu nặng nề như thế, nàng lại có khí thế của công chúa ở trong người nên lúc xụ mặt không nói lời nào thì đến đám người hầu trong phủ của nàng cũng đều nơm nớp lo sợ huống chi đám nhỏ mới tí tuổi này?

Mộ Vãn Diêu ngồi như vậy trong chốc lát thì trong phòng liên tiếp vang lên tiếng khóc của đám nhỏ. Nàng càng thêm tức giận, bỗng dưng đập một cái lên bàn mắng: “Khóc khóc khóc! Ta ghét nhất là kẻ khác khóc! Chỉ muốn các ngươi học chữ thôi thì có khó gì hả? Khóc nữa thì ta sẽ cho người đánh các ngươi!”

Nàng vừa nói thế thì đám nhỏ càng khóc dữ hơn. Mà đám nhỏ càng khóc thì Mộ Vãn Diêu càng đau đầu và tức giận. Đúng lúc nàng đang lửa giận tận trời thì Ngôn Thượng đi vào hỏi: “Làm sao vậy?”

Vừa thấy chàng đến thì đám nhỏ lập tức oa oa kêu to, chạy vội về phía chàng: “Ca ca, tỷ tỷ kia thật là hung dữ!”

“Ca ca, chúng ta không cần học chữ, huynh bảo nàng ta đi đi được không?”

“Nàng còn nói muốn đánh chúng ta nữa!”

Đám nhỏ đứa thì kéo đai lưng của chàng, đứa thì ôm chân chàng mà cáo trạng. Ngôn Thượng ôn nhu trấn an chúng một phen sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Vãn Diêu.

Mộ Vãn Diêu tức khắc chột dạ nói, “Ta không đánh người…… Ta chỉ, chỉ đập bàn mà thôi. Ta chưa đụng đến một đầu ngón tay của bọn chúng!”

Bọn nhỏ ô ô oa oa mách: “Nàng mắng người kìa……”

Mộ Vãn Diêu thật là tủi thân: “Ta căn bản không phải mắng người có được không?!”

Hai đầu đều tủi thân cần an ủi. Đám nhỏ cảm thấy Mộ Vãn Diêu quá hung dữ, muốn đánh tụi nó còn Mộ Vãn Diêu cảm thấy mình ôn nhu đến hiếm có rồi, còn muốn gì nữa.

Lúc hai bên đều tủi thân đến cực điểm, Ngôn Thượng thở dài, đành phải đi đến ngồi bên cạnh Mộ Vãn Diêu. Nàng hầm hừ mà ngồi ở phía sau chàng, nhìn chàng cầm cuốn sách nàng vừa đập lên bàn, ôn nhu nói: “Vị tỷ tỷ này chỉ là tính tình nôn nóng chứ không phải muốn đánh chửi mọi người. Nàng có lòng tốt tới dạy mọi người đọc sách…… Học vấn của nàng so với ta còn tốt hơn, mọi người phải học nàng nhiều hơn mới được. Sao có thể đuổi người đi được chứ?”

Đám nhỏ nức nở bị Ngôn Thượng lôi kéo xin lỗi Mộ Vãn Diêu. Lúc này sắc mặt nàng mới đỡ hơn nhưng vẫn không biết làm gì với đám nhỏ này. Vì thế nàng ngồi phía sau Ngôn Thượng xem chàng làm sao dạy đám trẻ ngu ngốc này đọc sách.

Nàng thật sự là…… chưa từng gặp ai ngu đến thế, lại còn cả đám đều ngu nữa chứ.

Ngôn Thượng an ủi cả hai bên để mọi người an tĩnh xuống sau đó đám nhỏ ngoan ngoãn viết chữ theo chàng. Mộ Vãn Diêu mất nửa canh giờ cũng không khiến cho bọn chúng học xong một chữ nhưng Ngôn Thượng lại có thể khiến chúng học xong một câu.

Hơn nữa rất rõ ràng là đám nhỏ cực kỳ thích Ngôn Thượng.

Mới vừa rồi lúc Mộ Vãn Diêu dạy thì bọn chúng hận không thể cách xa nàng 10 trượng. Nhưng bây giờ Ngôn Thượng ở chỗ này, dù cô công chúa hung thần ác sát là nàng vẫn ngồi ngay cạnh nhưng đám nhỏ vẫn đẩy đẩy kéo kéo mà vây quanh bọn họ, chờ đợi Ngôn Thượng đọc sách cho mình nghe.

Cuối cùng Ngôn Thượng nhẹ giọng nói: “…… Được rồi, đọc nhiều thêm mọi người cũng không nhớ được. Hôm nay nhớ kỹ những chữ này, ngày khác huynh rảnh sẽ kiểm tra nhé.”

Đám nhỏ ngửa đầu hỏi: “Nhưng không phải Ngôn ca ca sắp dọn đi rồi sao?”

Ngôn Thượng sửng sốt, sau đó trong mắt chàng hiện lên thương tiếc. Chàng biết mình vừa đi sẽ chẳng ai quản đám nhỏ đọc sách vì thế chàng chỉ có thể nói: “Ta có rảnh sẽ trở về xem các đệ.”

Đám nhỏ nghe nói chàng quả nhiên sắp đi thì một đám ngân ngấn nước mắt lưu luyến cầu xin chàng đừng đi. Mộ Vãn Diêu ở phía sau xem đến mùi ngon, trong lòng nghĩ đại khái là Ngôn Thượng thật sự đối xử với đám nhỏ rất tốt. Một người có thể ngụy trang bản thân trước mặt đồng bạn, bởi vì hắn có điều muốn cầu nhưng người có thể đối xử tốt với cả đám nhỏ không có chút lợi ích gì cho mình như Ngôn Thượng thì…… Có lẽ chàng là người tốt thật.

Lúc này một cô nhóc khóc đến đỏ mắt lớn tiếng hỏi: “Ca ca thành thân chưa?”

Ngôn Thượng: “……”

Mặt chàng cổ quái, chỉ cảm thấy sao gần đây ai cũng hỏi chàng câu này nhỉ.

Chàng đáp: “Chưa.”

Thế là cô nhóc vui vẻ nói: “Sau này muội lớn lên gả cho ca ca có được không?”

Ngôn Thượng: “Ách……”

Mộ Vãn Diêu lập tức túm lấy cổ tay của chàng. Cô nhóc kia không chờ được câu trả lời của Ngôn Thượng thì cũng rất là bạo gan. Đứa nhỏ thò qua ôm lấy cổ chàng mà hôn lên mặt chàng nói: “Ca ca, muội rất thích huynh!”

Mộ Vãn Diêu: “Ngươi nằm mơ!”

Cô nhóc bị nàng dọa thì oa oa khóc lớn, sợ đến mức ngã ngồi trên mặt đất.

Thấy Mộ Vãn Diêu còn định đứng lên phát hỏa, Ngôn Thượng vội vàng nắm lấy tay nàng, không cho nàng giận dữ với đám nhỏ này.

Mười lăm phút sau, bọn nhỏ cuối cùng cũng bị Ngôn Thượng dỗ ra ngoài. Sắc mặt Mộ Vãn Diêu khó coi vô cùng mà ngồi bên cạnh chàng. Ngôn Thượng không tỏ thái độ gì mà chỉ nhìn nàng ôn nhu nói: “Ngài tức giận với một đám trẻ con làm gì?”

Mộ Vãn Diêu cáu: “Nha đầu kia hôn ngươi mà!”

Ngôn Thượng: “…… Chỉ là đứa nhỏ thôi mà.”

Mộ Vãn Diêu vẫn cáu: “Nàng nói muốn gả cho ngươi kia kìa!”

Ngôn Thượng: “…… Chỉ là đứa nhỏ thôi mà.”

Mộ Vãn Diêu thấy chàng không cho là đúng thì càng càng phiền muộn không thôi. Nàng buột miệng thốt ra: “Nhưng mà ta còn chưa hôn ngươi đâu!”

Lời vừa nói ra thì nháy mắt trong lòng lập tức yên tĩnh. Ngôn Thượng nghiêng mặt, tránh cái nhìn chăm chú của nàng. Môi chàng giật giật giống như muốn nói cái gì đó nhưng chỉ lăn lộn một lát lại nuốt lời xuống. Đi tới đi lui hai lần chàng vẫn không nói gì khiến Mộ Vãn Diêu cảm thấy không khí có chút nóng, khiến lòng người hoảng hốt.

Nhưng chàng lại càng im lặng. Mộ Vãn Diêu không vui hỏi: “Ngươi muốn nói cái gì?”

Một lúc lâu sau nàng mới nghe thấy Ngôn Nhị Lang đang quay lưng về phía này thấp giọng nói: “…… Ngài thật sự chưa hôn ta sao?”

Mộ Vãn Diêu: “……”

Nàng ngồi cùng hắn, hai bên đều trầm mặc.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Alert: Content is protected !!