Thượng công chúa – Chương 27

Ngôn Thượng không còn lời nào để nói.

Chàng đến từ Lĩnh Nam, quả thật chưa từng gặp qua nữ tử nào mặc quần áo như thế này. Nhưng thấy tư thế của Đan Dương công chúa, lại nhìn phản ứng tập mãi thành quen của mọi người xung quanh chàng cũng hiểu ở Trường An, một nữ nhi gia như công chúa lại cố ý mặc nam trang hẳn là không ít.

Chàng hơi có chút cảm khái dân phong ở Trường An cởi mở. Đang cảm khái thì người đã bị Mộ Vãn Diêu kéo qua một bên, bản thơ trong tay chàng cũng bị cướp đi. Nàng hùng hồn nói: “Tránh ra!”

Đan Dương công chúa ngại mọi người chặn đường nên mọi người đương nhiên là phải nhường đường.

Mộ Vãn Diêu cầm bản thơ của Ngôn Thượng sau đó căn bản không thèm rúc ở cái góc nhỏ xíu chàng đã chọn tốt mà hung hăng chen đến giữa đám tài tử. Ngôn Thượng đi theo phía sau la oai oái: “Ta làm thơ cũng thế mà thôi, thật sự không cần viết ở chỗ quá tốt đâu……”

Mộ Vãn Diêu đáp: “Thơ của ngươi không tốt thì ngươi tới Trường An làm cái gì? Muốn chờ vận khí hả? Ta thấy ngươi đúng là không còn thuốc chữa nữa rồi, mau về Lĩnh Nam mà trồng trọt đi thôi.”

Ngôn Thượng bất đắc dĩ, chàng đi theo phía sau Mộ Vãn Diêu. Mắt thấy mấy văn nhân đang tụ lại bên nhau lùi về phía sau, thiếu chút nữa dẫm đến Mộ Vãn Diêu, chàng lập tức tiến lên một bước duỗi tay ngăn cản lưng một người để chắn cho công chúa.

Mộ Vãn Diêu quay đầu lại, đôi mắt đẹp hơi rũ, nàng cắn đôi môi anh đào, bộ dạng xinh xắn đáng yêu liếc Ngôn Thượng một cái. Ngôn Thượng bị nàng dùng đôi mắt như nước trong liếc một cái thì mặt nóng lên, vội quay qua một bên ho khan, tránh thoát cái nhìn chăm chú của nàng.

Mà thư sinh bị Ngôn Thượng ngăn cản lúc này đã quay đầu nhìn chàng. Đầu tiên hắn chào hỏi sau đó lại nhìn sang Mộ Vãn Diêu lúc này mặc nam trang, hai mắt hắn sáng ngời nói: “Ngôn Tố Thần, vị nương tử này là ……”

Ngôn Thượng đánh gãy suy đoán ái muội của đối phương: “Là một người bạn, là bạn mà thôi.”

Chàng vừa quay đầu lại đã thấy Mộ Vãn Diêu chui vào giữa đám tài tử.Chàng sợ nàng cầm bản thơ của mình viết linh tinh lên vội vàng đuổi theo.

Lúc này Mộ Vãn Diêu rốt cuộc cũng chọn được vị trí thích hợp. Nàng chính thức cầm bản thơ so so, sau đó nhìn đến vị trí thích hợp trên tường. Chỗ này vừa lúc ở ngang tầm mắt với những người đi qua, ai cũng có thể nhìn thấy đại tác phẩm của Ngôn Thượng khi đến đây.

Đón nhận đủ loại ánh mắt của đám tài tử xung quanh, Ngôn Nhị Lang trước nay đều cố gắng không gây chú ý nhưng lúc này chàng không thể không giả bộ ho khan mãnh liệt phía sau tay áo.

Ấy thế mà Mộ Vãn Diêu cũng không thèm quay đầu về nói: “Ngươi bị bệnh thì đi xem bệnh đi, ho cái gì mà ho. Đều đã tới Trường An rồi, cho dù tự nhận là thơ mình làm không tốt thì cũng phải có khí thế chứ. Chính ngươi cũng cảm thấy mình làm không ra gì thì khi tới trước mặt hoàng đế ngươi còn làm ăn được gì nữa?”

Lời này quả là có đạo lý, Ngôn Thượng nghe xong thì như suy tư gì đó.

Mộ Vãn Diêu cường thế hơn chàng nhiều, nàng làm gì cũng cường đại hơn Ngôn Thượng chàng. Chàng ở phía sau nhìn chằm chằm vị công chúa này. Cái miệng nhỏ của nàng mở ra đóng vào không ngừng, cũng không nói được lời nào dễ nghe nhưng từ góc độ của Ngôn Thượng nhìn tới thì chàng chỉ chú ý đến ánh mặt trời phản chiếu trên người nàng, sườn mặt của nàng cũng vô cùng xinh đẹp.

Vị công chúa vừa lớn mật vừa mỹ lệ của Đại Ngụy lúc này dùng khăn đen vấn tóc trên đầu, mặc một bộ áo bào của thiêu niên. Thân thể mềm mại của nàng đứng thẳng tắp, bên hông có treo dao nhỏ, túi thơm và ngọc bội.

Bộ dạng của nàng thật đúng là sang sảng.

Mộ Vãn Diêu quay đầu lại muốn khoe với Ngôn Thượng vị trí mình chọn chép thơ cho chàng tốt thế nào nhưng lại thấy chàng đứng ở phía sau nhìn mình không chớp mắt. Đôi mắt chàng đen nhánh, ánh sáng như nước, trong đôi mắt trong sáng đang phản chiếu ảnh ngược của nàng lúc này: bộ dạng đắc ý, má lúm đồng tiền cũng hiện ra.

Dòng người đi và đến, chỉ có hai người đột nhiên đối diện với nhau. Mộ Vãn Diêu hơi giật mình, sau đó dường như nàng đột nhiên nhớ tới thân phận của bản thân vì thế ảo não. Vì sao mình lại muốn giúp Ngôn Thượng chép thơ chứ? Chính chàng còn chẳng thèm để ý cơ mà.

Nàng cắn môi dưới, có chút tức giận, khuôn mặt kiều diễm nháy mắt trầm xuống. Nàng không nói một lời đã đẩy Ngôn Thượng ra sau đó xoay người đi mất. Ngôn Thượng hơi kinh ngạc, vội nói ngắn gọn với người bên cạnh sau đó đuổi theo công chúa ——

Chàng có thể không đuổi theo, làm như không có xảy ra chuyện gì, nhưng chờ ngày sau nàng nhớ tới khẳng định sẽ trách vì sao chàng lại không đuổi theo mình.

“Điện hạ, điện hạ……” Ngôn Thượng đi theo phía sau Mộ Vãn Diêu.

Mộ Vãn Diêu dừng bước, trầm khuôn mặt giáo huấn: “Ngươi gọi ta là gì? Ở bên ngoài có thể gọi bậy sao?”

Ngôn Thượng: “Thế thì…… Mộ nương tử?”

Mộ Vãn Diêu: “Chúng ta xa lạ thế sao?”

Ngôn Thượng: “……”

Mộ Vãn Diêu nhướng mày nhìn chàng.

Ngôn Thượng chần chờ: “Diêu Diêu?”

Mộ Vãn Diêu quả nhiên nổi đóa lên như chàng dự đoán: “Ta và ngươi thân mật thế sao?”

Tóm lại, chính là trái không được phải cũng không đúng. Nàng chính là muốn khó xử người khác. Nhưng Ngôn Thượng là người khác sao? Chàng là người có thể khiến ai cũng như tắm mình trong gió xuân, không ai không thích chàng.

Công chúa quát lớn bên tai nhưng Ngôn Thượng vừa không xấu hổ cũng không chật vật, chàng chỉ rũ mắt nhìn công chúa, ánh mắt trầm tĩnh. Lúc Mộ Vãn Diêu không vui quay mặt đi thì chàng vẫn đi theo nói: “Tâm tình công chúa không tốt là vì bị người ta chọc giận ư?”

Mộ Vãn Diêu: “Sao ngươi biết là có người chọc giận ta mà không phải là ta thấy ngươi chán ghét nên cố ý chọc giận ngươi?”

Ngôn Thượng ôn hòa nói: “Tuy ngài nóng tính nhưng không phải người vô duyên vô cớ cáu giận với người khác. Nhất định là có kẻ chọc giận ngài khiến ngài không vui. Nếu ngài trút giận lên ta mà thấy thoải mái hơn thì đó cũng là tác dụng của ta.”

Mộ Vãn Diêu bỗng dưng đỏ mặt, nàng nghe chàng nói thì cũng hơi ngượng ngùng. Nàng chính là một kẻ sẽ vô duyên vô cớ nổi giận nhưng Ngôn Thượng nói tốt một chút đã khiến nàng lập tức biến thành một cô công chúa đáng yêu vừa phải chịu tủi thân rất lớn nên chỉ có thể dựa vào chút cáu gắt này để phát tiết.

Nàng cũng không tốt như chàng nói. Ngôn Thượng thì vẫn đi theo phía sau nàng, hai người một trước một sau nhàn tản đi trong chùa. Có vô số nam nữ cũng đi du ngoạn trong chùa như họ nhưng cũng có người nhìn qua phía họ kinh ngạc cảm thán. Bởi vì thiếu nữ đi phía trước kiều diễm mỹ lệ, thiếu niên lang quân đi theo phía sau nàng lúc này đang cúi đầu, nho nhã khiêm tốn. Tuấn nam mỹ nữ cùng đồng hành luôn khiến người ta chú ý.

Ngôn Thượng nói mấy câu kia khiến Mộ Vãn Diêu ngượng ngùng ngậm miệng, hơi xấu hổ vì đã cáu giận với chàng. Nàng nghĩ thầm, thôi đi, cái loại người tính tình quá tốt như Ngôn Thượng này có cãi nhau với chàng thì cũng chẳng khác nào đánh lên bị bông, chẳng có chút hiệu quả nào. Hà tất phải khiến bản thân mệt mỏi?

Nàng trầm mặc không nói, Ngôn Thượng quan sát một bên mặt của nàng sau đó nói: “Nếu có người trêu chọc ngài, hoặc ngài có chuyện gì phiền lòng thì cứ nói với ta, nói không chừng ta có thể giúp ngài nghĩ cách giải quyết.”

Mộ Vãn Diêu lại không thèm để ý nói: “Ngươi địa vị thấp kém, trên người không có tí chức quan nào thì có thể nghĩ ra biện pháp nào để giúp ta chứ?”

Ngôn Thượng vẫn kiên định: “Ngài thử nói xem.”

Chàng đạm mạc bình tĩnh, Mộ Vãn Diêu quay đầu lại liếc chàng một cái, trong lòng nhớ tới lúc ấy ở Lĩnh Nam chàng đã từng ra chủ ý vài lần giúp mình. Ngay cả chuyện Bạch Ngưu Trà nàng cũng bị xoay vòng vòng, mãi đến khi được cậu chỉ bảo nàng mới bừng tỉnh. Trong lòng Mộ Vãn Diêu không nhịn được chấn động, nghĩ đến việc cậu từng muốn thu Ngôn Thượng làm mưu sĩ, nói không chừng chàng quả thực rất lợi hại ở phương diện này thì sao?

Mộ Vãn Diêu nghiêng đầu đánh giá chàng một lát, sau đó ra hiệu ý bảo chàng đến gần. Ngôn Thượng nói tiếng “Đắc tội” sau đó tiến về phía trước, gần như dán lên vai Mộ Vãn Diêu mà đứng. Bả vai nàng đụng phải cánh tay chàng, hai người đều cứng người lại, sau đó lại tỏ vẻ không có việc gì.

Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, Ngôn Thượng cúi đầu nghe nàng nói chuyện. Liễu rủ qua làn nước, trong chùa sương khói lượn lờ.

Dương Tự chán ngán vì bị chị dâu và em họ nhà mình mạnh mẽ kéo vào chùa Vĩnh Thọ. Tay hắn chắp phía sau, mặt không biểu tình mà đi theo nữ quyến trong nhà, ánh mắt lại nhíu lại nhìn một đôi nam nữ trẻ tuổi đang dựa vào tường và cây cối ở cách đó không xa.

Dương Tự liếc mắt một cái đã nhận ra Mộ Vãn Diêu, cho dù nàng đang mặc nam trang. Nhưng thiếu niên lang ở bên cạnh nàng…… Không phải Vi Thụ, vậy là ai?

Dương Tự khoanh tay giống như suy tư gì đó mà nhìn đôi nam nữ kia.

Mộ Vãn Diêu đang nói với Ngôn Thượng: “…… Tóm lại, Thái Tử không hài lòng việc ta giúp Vi Thất Lang. Vi gia không quá xem trọng Thái Tử, Vi Thất Lang vào triều thì khả năng lớn sẽ không hướng về Thái Tử mà bị cữu cữu của ta lôi kéo.”

Ngôn Thượng thắc mắc: “Vì sao Vi gia lại coi thường Thái Tử? Đi theo Thái Tử làm việc không phải sẽ dùng ít sức hơn sao?”

Mộ Vãn Diêu ngây ra, sau đó lời ít ý nhiều nói: “Bởi vì nếu không phải nhị ca ta chết non thì người ngồi ngôi Thái Tử sẽ không phải người hiện tại. Các thế gia đại tộc rất chú ý đến dòng chính, bọn họ tự nhiên coi thường Thái Tử. Nhưng Thái Tử mới là người thế lớn, ta thấy hắn khá tốt.

Cũng vì lý do này mà Lý gia không bài xích việc ta dựa vào Thái Tử. Nhưng mẫu hậu của ta chính vì thế lực nhà mẹ đẻ quá lớn nên mới sinh ra khập khiễng với phụ hoàng. Cho nên Lý gia hiện tại cũng không muốn cùng hoàng gia cột vào cùng một con thuyền.”

Ngôn Thượng liếc nhìn nàng một cái, chàng hiểu ý Mộ Vãn Diêu là muốn đứng về phe Thái Tử. Hiện giờ vấn đề chính là nàng đã về phe Thái Tử nhưng lại bị Kim Lăng Lý thị kéo chân. Một khi nháo không tốt thì sẽ dễ dàng đắc tội cả hai bên.

Hiện tại nàng đề cử Vi Thụ, như thế Thái Tử sẽ không vui.

Mộ Vãn Diêu thấy chàng trầm mặc không nói gì thì không kiên nhẫn đẩy chàng một cái nói: “Ngươi có chủ ý gì không? Đừng có nghe ta nói xong rồi lại chẳng thèm cho ta chút ý kiến gì chứ.”

Ngôn Thượng hoàn hồn, khẽ cười một chút sau đó mới chậm rãi nói: “Kỳ thật có một cách khiến điện hạ vừa không đắc tội Thái Tử lại không đắc tội Lý gia.”

Mộ Vãn Diêu sửng sốt, kinh ngạc ngửa đầu nhìn chàng, không nghĩ tới chàng thật sự có thể nghĩ ra biện pháp.

Ngôn Thượng nói: “Ngoài đề cử Vi Thụ ngài có thể đề cử thêm vài người, vì Thái Tử gia tăng thế lực.”

Mộ Vãn Diêu nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu: “Ta không muốn lại đề cử nữa. Bởi vì đám thế gia đại tộc có lập trường của riêng mình, người như Vi Thụ không nhiều. Bọn họ tham gia khoa khảo thì đương nhiên đã có phe phái của mình. Cho dù ta có đề cử bọn họ thì ngày sau bọn họ cũng sẽ không báo đáp ta.”

Ngôn Thượng đáp: “Không phải cần người ta phải chọn phe phái bởi vì không có người nào dễ dàng đứng thành phe với kẻ khác. Ngài chỉ cần biểu lộ tâm ý với Thái Tử, tỏ vẻ ngài đã lui một bước mà nhượng bộ là được.”

Mộ Vãn Diêu lập tức đứng lại, trong lòng đã hơi hiểu ra. Nhưng một lát sau nàng vẫn phủ nhận: “Biện pháp này của ngươi không tồi nhưng con cháu thế gia quá phiền toái, một khi dính tới thì khó mà ném xuống. Tình huống của ta đã rất phiền toái, không muốn có thêm rắc rối.”

Ngôn Thượng giống như đã sớm đoán được nàng sẽ nói như thế, chàng không vội không gấp mà từng bước mớm lời cho nàng: “Vậy đẩy con cháu nhà nghèo lên thôi.”

Mộ Vãn Diêu cười nhạo: “Không phải thế gia đại tộc thì có mấy người có thể thi đỗ khoa khảo chứ? Ta làm sao biết được người mình đề cử có thể nổi bật trong mấy ngàn mấy vạn sĩ tử này? Nếu hắn không thể thi đậu thì ta làm sao thể hiện tâm ý với Thái Tử được? Nói là ta đề cử nhưng kẻ kia tự mình không biết cố gắng, rằng ta vô tội ư?”

Ngôn Thượng cười mà không nói.

Mộ Vãn Diêu đột nhiên ngộ ra.

Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng chàng.

Mộ Vãn Diêu híp mắt, túm lấy tay áo chàng, hung tợn hỏi: “Ngươi nói cái kẻ nhà nghèo cần đề cử kia…… Là chính ngươi hử?”

Ngôn Thượng cười.

Mộ Vãn Diêu trừng mắt thật lớn, đôi mắt tròn tròn nhìn chằm chằm chàng hung hăng hỏi: “Vừa rồi đến thơ ngươi còn làm không ra cái gì, lúc này còn dám mặt dày bảo ta đề cử ngươi ấy hả? Ngươi thật sự đang ra chủ ý cho ta hay đang dùng việc công mưu việc tư mà làm lợi cho mình thế?”

Ngôn Thượng lùi về sau một bước, dựa vào trên cây. Mộ Vãn Diêu tới gần chàng, nhìn thẳng chàng. Lúc này Ngôn Thượng mới mỉm cười ôn nhu nói: “Không phải vừa rồi ngài còn đề nghị ta tranh một lần sao?”

Mộ Vãn Diêu a một tiếng. Ngón tay ngọc của nàng chọc lên ngực chàng, gõ gõ hai cái nói: “Tìm Trương tướng công đưa Hành Quyển thất bại rồi hả?”

Ngôn Thượng đáp: “Đúng thế.”

Mộ Vãn Diêu vui sướng khi người gặp họa mà nói: “Ta đã sớm nói cho ngươi Trương tướng công và quan chủ khảo không có quan hệ tốt rồi mà.”

Ngôn Thượng đỡ nàng đứng thẳng, cách mình xa một chút sau đó chàng khom người chắp tay hành đại lễ với nàng rồi nhẹ giọng nói: “Vậy mong điện hạ thương tiếc tiểu sinh.”

Mộ Vãn Diêu không nói gì còn Ngôn Thượng thì ngẩng đầu chờ. Đúc lúc này nàng liếc nhìn phía sau, sắc mặt chợt đổi, tay giữ chặt tay chàng nói: “Chúng ta đi!”

Ngôn Thượng thấy kỳ quái nhưng Mộ Vãn Diêu đã vội vàng giục: “Ta hình như thấy có người quen, ta không muốn gặp mặt hắn.”

Lúc này Ngôn Thượng không nói gì nữa mà cùng Mộ Vãn Diêu trà trộn vào chỗ đông người. Dương Tự tiến lên tìm kiếm nhưng chỉ thấy Mộ Vãn Diêu lôi kéo thiếu niên lang kia chui vào trong đám người không thấy đâu.

Dương Tự tặc lưỡi một tiếng, hắn biết Mộ Vãn Diêu tất nhiên là đang trốn mình.

A, nàng trốn hắn cơ đấy?

Hắn mặc kệ nàng vậy. Đúng lúc này em họ ở phía sau gọi hắn, Dương Tam Lang xoay người quay đầu đi luôn.

Cùng Ngôn Thượng trà trộn vào đám người, Mộ Vãn Diêu biết Dương Tự võ công cực cao nên trái tim trong ngực nàng nhảy bang bang, đến đầu cũng không dám quay lại. Nàng sợ chính mình vừa quay đầu sẽ đụng phải ánh mắt cười thâm sâu của Dương Tự.

Nàng không muốn nhìn thấy Dương Tự vào lúc này. Trong lòng Dương Tự chỉ có Thái Tử, nếu gặp được nàng thì sợ là vừa quay đầu hắn sẽ kể ngay với Thái Tử. Mà Mộ Vãn Diêu thì không hề hy vọng nhất cử nhất động của mình đều bị Thái Tử nắm được.

Mộ Vãn Diêu cũng không biết mình và Ngôn Thượng đang đi hướng nào, nàng chỉ thấy chỗ đó nhiều người nên lập tức kéo chàng tới đó. Nàng tâm phiền ý loạn nghĩ không biết Dương Tự có đang đuổi theo hay không thì chợt bị Ngôn Thượng đẩy tay một chút. Phía trước có tiểu sa di nói một câu A di đà phật sau đó nói: “Mời hai vị thí chủ rút thăm.”

Mộ Vãn Diêu ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy đã tới lượt nàng và Ngôn Thượng. Trước mặt là một cái bàn bày hai ống trúc, bên trong cắm đầy quẻ. Lời của tiểu sa di kia chính là để nàng và Ngôn Thượng rút quẻ từ trong đó.

Mộ Vãn Diêu mờ mịt. Ngôn Thượng lại xem mặt đoán ý, giải thích cho nàng: “Cứ giống như rút thăm thôi, nói là quẻ nhưng chính là đoán mệnh. Mặc kệ ngài tin hay không cũng tùy tiện rút một cái, đứng chậm trễ người phía sau.”

Mộ Vãn Diêu gật đầu nghĩ đây không phải giống tâm lý cầu con của Tấn Vương phi sao?

Tiểu sa di cười nói: “Hai vị thí chủ ở trong lòng niệm câu hỏi của mình, sau đó rút từ trong ống một quẻ. Nữ rút bên trái, nam rút bên phải. Trên quẻ viết gì thì chính là đáp án cho câu hỏi trong lòng hai vị.”

Đến bái phật Mộ Vãn Diêu còn không chịu làm tử tế thì sao có thể tin cái này chứ? Nàng cũng hiểu làm thế này chẳng qua chỉ muốn cầu chút tâm an mà thôi.

Người tới trong chùa đều cầu tâm an, nữ chẳng qua cầu nhân duyên, cầu con, cầu phu quân và người nhà bình an. Còn nam chủ yếu hỏi nhân duyên, tiền đồ rồi có thể cướp bao nhiêu mỹ thiếp. Trên quẻ cũng chỉ viết chút lời cát tường, mặc kệ câu hỏi của mọi người là gì thì đều có thể dùng được.

Mộ Vãn Diêu cũng không có ý vạch trần người khác. Trong lòng nàng nghĩ về nhân duyên: Ta muốn nhìn xem vị công chúa không muốn gả chồng như ta có thể rút được cái gì.

Nàng rút từ ống trúc ra một cây thẻ bằng ngà voi, sau dó nhìn lướt qua chữ trên đó. Bàn tay cầm quẻ của nàng đột nhiên siết lại, trên đó viết: “Hoa rơi phong thương xuân, sẽ lấy người trước mắt.”

Người trước mắt……

Mộ Vãn Diêu cầm quẻ trong tay ngơ ngẩn ngước đầu nhìn Ngôn Thượng đang đứng cách mình một bước. Ánh mắt nàng cổ quái nhìn chằm chằm chàng, lại đánh giá chàng từ trên xuống dưới: sườn mặt ôn nhu, nhưng người lại im lặng không nói.

Thấy biểu tình Ngôn Thượng hình như…… Cũng giống nàng như đúc? Chàng cầm quẻ trong tay, cũng nhìn chằm chằm thật lâu mới ngẩng đầu, đối diện với Mộ Vãn Diêu.

Ngôn Thượng đánh vỡ trầm mặc hỏi: “Của ngài…… Chuẩn không?”

Mộ Vãn Diêu cười gượng một tiếng nói: “Hình như không quá chuẩn.”

Ngôn Thượng nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói: “Của ta cũng không chuẩn.”

Hai người hoà bình mà “A” một tiếng sau đó xoay người thả quẻ vào ống trúc. Nhưng có lẽ nội dung trên quẻ quá mức ảnh hưởng đến hai người nên bọn họ đều có chút thất thần, Mộ Vãn Diêu cầm quẻ, tay phải đụng phải tay trái của Ngôn Thượng. Hai người run lên, quẻ trong tay cũng theo đó rơi xuống.

Hai người cùng ngồi xổm xuống nhặt. Mộ Vãn Diêu nhặt được quẻ của Ngôn Thượng, thấy trên đó có ghi: “Mặc áo tím mang kim ngọc, trong các quan ta đứng đầu.”

Mộ Vãn Diêu nắm chặt quẻ trên tay, trong lòng sinh ra nỗi hoảng sợ như sóng trào. Nàng mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía Ngôn Thượng: Mặc áo tim mang kim ngọc, trong các quan ta đứng đầu…… Đây là Tể tướng mà!

Là Tể tướng đó!

Ngôn Thượng hỏi chính là tiền đồ phải không? Hắn lại bắt được quẻ Tể tướng ư?

Bên kia Ngôn Thượng nhặt được quẻ của Mộ Vãn Diêu thì thấy “Chính là người trước mặt”, chàng im lặng nhìn nàng hỏi: “Ngài hỏi cái gì vậy?”

Đôi mắt đẹp của Mộ Vãn Diêu nhìn chàng. Nàng vốn hỏi nhân duyên nhưng nhìn thấy quẻ Tể tướng này của Ngôn Thượng thì đề tài vừa nãy bọn họ còn đang thảo luận dở lại dội lên trong lòng nàng.

Trong lòng nàng có chủ ý, nàng nhìn Ngôn Thượng cười nói: “Ta hỏi chính là có nên đề cử ngươi không.”

Chính là người trước mặt.

Tấn Vương phi ở chỗ này cầu con thành công, Ngôn Thượng lại nhặt được quẻ Tể tướng…… Cái này không khỏi khiến Mộ Vãn Diêu cũng sinh ra chút tin phục với chùa Vĩnh Thọ này. Nếu ngày sau chàng thật sự lợi hại như thế…… Vậy công tương trợ lúc đầu của nàng hẳn là ngày sau sẽ nhận được hồi báo phải không?

Nghĩ tới đây đôi mắt đẹp của Mộ Vãn Diêu hiện ra ánh sáng, nàng lập tức lôi kéo Ngôn Thượng ra ngoài. Sau khi ném quẻ trong tay hai người cho tiểu sa di kia nàng kéo chàng ra khỏi dòng người chen chúc.

Về tới hậu viện của chùa, Mộ Vãn Diêu quen cửa quen nẻo đẩy cửa căn phòng đơn sơ của Ngôn Thượng. Chàng mơ màng bị công chúa kéo một đường trở về đây, còn không kịp phản ứng lại thì đã bị Mộ Vãn Diêu đẩy mạnh một cái.

Ngôn Thượng ngã ngồi phía sau đống sách vở, ngạc nhiên ngửa đầu thì thấy Mộ Vãn Diêu đang cúi người nhìn mình. Chàng cảnh giác dựa ra sau thử hỏi: “Điện hạ đây là……”

Chàng mới vừa giơ tay đã bị Mộ Vãn Diêu túm lấy. Công chúa nắm lấy tay chàng, mắt nhìn chàng chằm chằm, cười khanh khách nói: “Không phải ngươi muốn ta đề cử ngươi sao? Ta đồng ý!”

Ngôn Thượng là người cẩn thận như thế nên vừa thấy thái độ của nàng trước sau khác thường hắn đã lập tức mỉm cười cự tuyệt: “Không cần……”

Mộ Vãn Diêu quắc mắt: “Ta phải đề cử ngươi, dám cản ta sao?”

Ngôn Thượng: “…… Nhưng mà ta không nhất định có thể thi đậu……”

Mộ Vãn Diêu ôn nhu nói: “Không sao, chỉ thử một lần thôi.”

Ngôn Thượng nhắc nhở nàng: “Ta cũng sẽ không đứng về phía Thái Tử.”

Mộ Vãn Diêu tươi cười càng rõ ràng và ôn nhu hơn: “Ta không ngại.”

Nàng buông tay chàng ra, chuyển thành xoa nắn khuôn mặt chàng. Nàng ôn nhu mà nhìn Ngôn Thượng, ánh mắt kích động nhưng không phải như đang nhìn tình lang mà là nhìn một con heo sắp được bày lên bàn của mình.

Ngôn Thượng sởn tóc gáy, còn nàng thì vỗ về khuôn mặt chàng, tự mình lẩm bẩm: “Ngươi lớn lên đẹp như thế, sao ta không sớm nghĩ ra nhỉ? Với cái bộ dạng này thì quả là dễ dàng thi đậu.”

Ngôn Thượng: “……”

Hắn cung kính hỏi: “Điện hạ có ý gì?”

Mộ Vãn Diêu giận liếc nhìn chàng một cái, ánh mắt câu hồn nói: “Mỹ thiếu niên như ngươi đúng là được người ta thích. Ngươi không biết đâu, kỳ thật với kẻ làm quan thì mặt mũi vẫn là quan trọng nhất.”

Ngôn Thượng không biết nói cái gì cho tốt. Sau một lúc lâu chàng đành phải nói lời cảm tạ: “Đa tạ điện hạ khích lệ.”

Mộ Vãn Diêu cười một chút rồi nói: “Được, nếu ta đã muốn giúp ngươi thì hiện tại chúng ta bắt đầu luôn. Ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao để được quan chủ khảo thích.”

Ngôn Thượng bị nàng đùa giỡn thì không được tự nhiên, lúc này nghe thấy lời này chàng lập tức nghiêm túc hơn hẳn nói: “Mong điện hạ giảng giải.”

Màn đêm buông xuống nhưng Mộ Vãn Diêu vẫn ở lại phòng trọ của Ngôn Thượng thật lâu. Tấn Vương phi không chịu đựng nổi nên đi mất, bọn thị nữ bên ngoài chờ cũng khốn đốn, có vài người mệt mỏi không chịu được, dứt khoát tựa vào xe ngựa ôm đầu gối ngủ gật.

Ở trong phòng, ngọn nến như hạt đậu. Thiếu niên tuấn mỹ ngồi dưới ánh nến, tay cầm bút viết.

Một Vãn Diêu mặc một thân nam trang khoan thai đi lại trước mặt chàng nói: “Ngươi nói thơ của ngươi làm không tốt, cái này kỳ thật cũng không sao. Quan chủ khảo lựa chọn sử dụng thi phú kỳ thật không phải xem ngươi viết thơ có tốt hay không mà là xem trong thơ của ngươi có khí khái Ngọc Đường Kim Mã (sang trọng, phú quý) hay không.

Đọc thơ của ngươi bọn họ sẽ muốn biết nó có cao ngạo đường hoàng, từ ngữ có trau chuốt tráng lệ hay không. Nói thật, mấy kẻ đậu tiến sĩ cũng có làm gì đâu. Ban đầu chẳng qua bọn họ cũng chỉ làm mấy việc nịnh nọt khen ngợi triều đình, viết vài thứ khiến phụ hoàng của ta vui, lại khen thơ phú ông ấy làm là được.

Ngươi càng biết khen thì quan chủ khảo sẽ càng thích ngươi. Ngươi phải thu lại tự ti của đám quê mùa nhà nghèo, phô bày ra hết những gì tráng lệ huy hoàng nhất, càng nhiều càng tốt. Ngươi phải luyện tập khen ngợi người khác, làm sao để có thể dùng từ ngữ chau truốt mà khen người ta một cách ý tứ khéo léo.

À, ngoài ra lúc đi thi ngươi phải sửa sang bản thân cho đẹp một chút.” Mộ Vãn Diêu mơ màng nói: “Nói không chừng quan chủ khảo thấy mặt người sẽ cho ngươi đỗ ‘Thám Hoa’ chứ chẳng chơi?”

Ngôn Thượng lập tức sặc ho, vội tự rót trà cho mình. Mộ Vãn Diêu liếc xéo chàng một cái, hận cái kẻ da mặt mỏng không tiến bộ này.

Cứ thế đến tận khuya Mộ Vãn Diêu mới rời khỏi chùa, hành động này của nàng tự nhiên khiến những kẻ đang nhìn chằm chằm nàng cảm thấy rất quỷ dị.

Đến hôm thi khoa khảo vào tháng hai, trời đổ mưa.

Ngôn Thượng, Lưu Văn Cát, Phùng Hiến Ngộ cùng nhau đi tới trường thi. Lúc mọi người thu ô mới nhìn thấy có một chiếc xe ngựa ngừng bên ngoài cửa, Vi Thụ bung dù đi ra. Thiếu niên như tuyết trắng sạch sẽ, hấp dẫn ánh nhìn của mọi người.

Ngôn Thượng cùng mọi người đều nhìn lại chỉ thấy mành xe nhẹ nhàng được vén lên một góc, cách màn mưa, Mộ Vãn Diêu nhìn về phía bọn họ.

Chàng đột nhiên quay mặt đi. Người khác cho rằng nàng đang nhìn Vi Thụ nhưng Ngôn Thượng lại biết nàng đang nhìn mình. Nàng mất công mất sức với mình như thế thì hẳn là nhất định muốn thấy thành quả.

“Người tiếp theo.”

Tới Ngôn Thượng rồi.

Chàng thu ô, đi qua để quan giám khảo kiểm tra. Bên cạnh có một vị văn thần đang đứng, mặt không biểu tình mà nhìn đám văn nhân đến thi. Các thí sinh đều không biết đây là Viên Ngoại Lang mới nhậm chức của Lại Bộ, đồng thời là quan chủ khảo của ngày hôm nay.

Quan chủ khảo đứng ở cửa viện nhìn bọn họ tiến vào trường thi, vì không ai biết ông ta là ai nên tự nhiên cũng không có ai chủ động tiến đến nhận người.

Lúc này vị quan chủ khảo kia nghe thấy cấp dưới báo tên một vị thiếu niên lang là “Ngôn Thượng”. Bỗng dưng lỗ tai ông ta vừa động, nghĩ tới hai ngày trước Đan Dương công chúa đưa tới một cuốn Hành Quyển. Ông ta bất giác nhìn về phía Ngôn Thượng, thấy thiếu niên lang quân tuấn tú như ngọc, khí độ thanh cao. Nước mưa dính trên người chàng nhưng không khiến chàng chật vật mà chỉ khiến khí chất của chàng càng thêm như ngọc.

Quan chủ khảo ngẩn ra, như suy tư gì đó:…… Vị này hẳn là thí sinh tuấn tú nhất năm nay đây mà. Nếu thi phú không quá tệ thì để hắn làm Thám Hoa lang đi. Từ khi lập ra khoa khảo tới nay Thám Hoa vốn chỉ cần xem mặt.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Alert: Content is protected !!