Thượng công chúa – Chương 26

Mộ Vãn Diêu giúp Vi Thụ gửi Hành Quyển, sau khi được chủ khảo kỳ thi lần này tán thành thì nàng lại bị Thái Tử triệu kiến.

Mộ Vãn Diêu được gọi tới Đông Cung, nhưng Thái Tử lại chậm chạp không tới. Trong chính điện cực kỳ yên tĩnh, chỉ có mình Mộ Vãn Diêu ngồi. Trong lòng nàng cười lạnh, biết Thái Tử đang ra oai phủ đầu với mình.

Nhưng mà Đan Dương công chúa hôm nay đã sớm không phải vị công chúa trước kia bị người ta lạnh nhạt thì sẽ thẹn đến mức hận không thể chết đi. Hiện tại cho dù nàng có nghe từng câu từng lời mỉa mai của kẻ khác thì vẫn có thể chịu đựng sau đó mắng lại.

Thái Tử hy vọng thông qua sự lạnh nhạt này khiến nàng thấp thỏm lo âu là không có khả năng. Tự nhiên Mộ Vãn Diêu cũng biết phụ thuộc vào Thái Tử thì bản thân hẳn là nên ngoan ngoãn một chút, như thế mới có thể khiến Thái Tử tin tưởng. Nhưng Mộ Vãn Diêu vừa không muốn ngoan ngoãn, cũng biết ngoan ngoãn ở trong chính trị chẳng có tác dụng gì lớn.

Dù sao phía sau nàng chính là Kim Lăng Lý thị. Con nối dõi của Hoàng Hậu cũng chỉ có mình nàng. Nếu không phải người anh trai cùng mẹ với nàng đã chết non thì có Kim Lăng Lý thị ở đây, vị Thái Tử hiện tại có thể bước lên vị trí này sao?

Ngày xưa Lý thị ở Trường An quyền thế lừng lẫy thế nào, hiện giờ tuy bại lui về Kim Lăng nhưng rốt cuộc lạc đà gầy vẫn hơn ngựa. Thái Tử sẽ vì kiêng kị mà nhường nhịn nàng.

Vì hiểu rõ điểm này nên mặc dù chủ nhân Đông Cung chậm chạp không tới nhưng Mộ Vãn Diêu vẫn thong thả ung dung để bọn thị nữ bưng trà và trái cây lên. Nàng tùy ý tìm một quyển sách truyện, nhàn nhã ngồi trong điện vừa đọc vừa ăn đồ ăn vặt, cực kỳ thích ý.

Thái Tử không trấn áp được nàng thì cũng không thể không lên sân khấu. Giọng hắn truyền đến từ cửa hông nói: “Lục muội tới rồi sao?”

Mộ Vãn Diêu ngẩng đầu, thấy Thái Tử tướng mạo đoan chính, mặc thường phục đi từ bên ngoài tới. Hắn cởi áo đưa cho thị nữ, mắt nhìn một đĩa hạt dưa Mộ Vãn Diêu vừa mới ăn thì hơi hơi giật giật. Lúc này thấy Mộ Vãn Diêu đứng dậy cung kính mỉm cười hành lễ với hắn nên Thái Tử cố áp thái độ không vui của mình xuống, ý bảo nàng ngồi không cần đa lễ.

Đợi thị nữ bưng trà lên rồi lui ra hết Thái Tử mới xoa cổ thở dài nói với Mộ Vãn Diêu: “Vừa rồi cô bị phụ hoàng triệu đi hỏi chút chuyện của Lại Bộ nên mới khiến lục muội phải đợi.” Thái Tử u sầu cực kỳ nói: “Bệnh của phụ hoàng lại nặng hơn, cô nhìn phụ hoàng mà trong lòng cảm thấy thật sự khó chịu.”

Trong lòng Mộ Vãn Diêu cười lạnh nghĩ ngươi hẳn là ước gì lão già kia nhanh chết đi để ngươi kế thừa ngôi vị thì đúng hơn. Nhưng hoàng đế nhiều năm không chết, Thái Tử có thể không bực sao?

Mộ Vãn Diêu làm bộ không hiểu những điều này, nàng cũng lộ vẻ ưu sầu hư tình giả ý giống ông anh trai này sau đó mới kinh ngạc liếc nhìn Thái Tử một cái rồi chậm rì rì nói: “Lại Bộ không phải do tam ca quản sao? Sao phụ hoàng lại hỏi đại ca?”

Thái Tử ấm áp nói: “Quả là do người của tam đệ quản nhưng lúc trước Lại Bộ có gây ra một lỗi, cô và tam đệ đã tranh cãi vài ngày, lúc này phụ hoàng mới hỏi đến cô.”

Mộ Vãn Diêu “A” một tiếng, thấy Thái Tử nhìn chằm chằm mình không bỏ nàng cười cười nói: “Muội không hiểu những cái này, ta và tam ca cũng không thân, quan hệ không tốt, cái này đại ca cũng biết. Bên kia huynh ấy làm cái gì muội trước nay đều tránh.”

Thái Tử mỉm cười gật đầu. Đúng là bởi vì quan hệ của vị muội muội này và tam đệ chẳng ra gì nên hắn mới có thể nhẹ nhàng mượn sức của nàng ta…… Nhưng mấy ngày gần đây……

Thái Tử nâng chén trà, cực kỳ tùy ý miết tay quanh miệng chén. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vụn trà trong nước, miệng lại giống như đang nói việc nhà mà cất lời: “Nhưng vừa rồi lúc cùng Lại Bộ bên kia nói chuyện cô mới biết gần đây lục muội vì chuyện Hành Quyển mà đi lại tương đối gần với Lại Bộ bên kia. Nghe nói lục muội còn tự mình dẫn người đi gặp Lại Bộ Khảo Công Viên Ngoại Lang mới nhậm chức hả?”

Lại Bộ Khảo Công Viên Ngoại Lang chính là quan chủ khảo lần này. Mộ Vãn Diêu và Vi Thụ quả thật đã đi gặp ông ta. Cái này cũng không có gì không thể nhận vì thế Mộ Vãn Diêu chỉ cười một cái nhưng không nói gì.

Sắc mặt Thái Tử nhàn nhạt, buông chén trà nhìn về phía Mộ Vãn Diêu nói: “Muội hình như không thích cùng chơi với Dương Tam Lang ư?”

Mộ Vãn Diêu nói: “Ta và hắn tính tình không quá hợp. Bởi vì tính ta nóng hắn cũng thế. Ta và hắn ở bên nhau chỉ luôn cãi cọ, không thể nào hòa hợp được.”

Thái Tử mỉm cười, trong mắt hắn là hồi ức xa xăm nói: “Dương Tam Lang từ nhỏ chính là con lừa quật cường, ông trời là lớn nhất thì hắn chính là thứ hai, ai nói cũng không nghe. Cô nhớ rõ khi đó cũng chỉ có muội khóc thì hắn mới phiền đến không kiễn nhẫn sau đó thu lại tính tình quay đầu đi tìm muội.”

Mộ Vãn Diêu im lặng, sau đó nhẹ giọng nói: “…… Khi đó mọi người đều rất nhỏ, không giống hiện tại.”

Thái Tử gật đầu nói: “Đúng vậy. Ai ngờ đến bây giờ tính tình của Dương Tam Lang vẫn không hề thay dổi, nhưng lục muội đã khác xưa nhiều. Một tiểu nha đầu đã từng nhu nhược chỉ biết khóc nhè nay lại hơi chút đã bằng mặt không bằng lòng, không cho người khác mặt mũi.”

Biết Thái Tử đang móc mỉa mình dù đứng chung hàng với hắn nhưng vẫn giúp Vi Thụ, Mộ Vãn Diêu mặt không đổi sắc nói: “Vi Thất Lang là đệ tử của cữu cữu của ta, tuổi hắn còn nhỏ, còn bị Vi thị xa lánh. Cữu cữu muốn ta để tâm đến hắn một chút, ta cũng chỉ coi như tiện tay. Cho dù ta không ra tay thì Vi Thất Lang có bối cảnh của Vi gia, vài năm sau hẳn cũng có thể xuất sĩ. Ta chẳng qua muốn bán chút tình cảm thôi.”

Thái Tử cười nhạo nói: “Không đề cập tới hắn cũng được. Vậy khi nào muội đình thành hôn với Dương Tam Lang?”

Mộ Vãn Diêu: “……”

Nàng bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn về phía Thái Tử. Ánh mắt nàng như băng tuyết, cả người lạnh lẽo bức người, khí thế sắc bén giống như một thanh đao đâm vào lòng người ta.

Thế nhưng lại có vài phần khiến người khác không đành lòng.

Thái Tử thở dài, giọng nói dịu lại: “Lục muội, ta cũng không phải đang bức bách muội, ta cũng chỉ vì suy nghĩ cho muội thôi. Ô Man bên kia đã đánh nhau một năm, nghe nói rất nhanh là có thể kết thúc. Man di bên kia không có lễ nghĩa, phụ tử cùng cưới một thê tử là chuyện thường, huống chi Ô Man Vương lúc này lại là kẻ mới ngoi đầu lên?”

Thái Tử cũng không biết Ô Man Vương mới là con cả của kẻ trước kia, hắn dùng lời thấm thía để khuyên Mộ Vãn Diêu: “Chờ Ô Man kết thúc chiến loạn nhất định sẽ cử sứ thần tới triều kiến Đại Ngụy với tư cách là nước bảo hộ cho bọn họ. Đến lúc đó nếu muội còn không thành thân chẳng nhẽ không sợ vị Ô Man Vương kia sẽ yêu cầu phụ hoàng để muội lại đi hòa thân sao? Chẳng lẽ muội lại muốn hòa thân lần nữa?”

Khuôn mặt Mộ Vãn Diêu trắng bệch, nàng không nói một lời, chỉ có bàn tay đặt trên bàn là nắm chặt lại.

Thái Tử lại nói: “Nếu muội đã gả cho Dương Tam Lang, có tình cảm thanh mai trúc mã của hai người lại có Dương gia và cô hỗ trợ thì Ô Man Vương kia đương nhiên không thể lại đòi muội đi hòa thân. Cô biết một năm kia muội đi hòa thân tất nhiên đã trải qua nhiều chuyện không tốt ở Ô Man mới có thể khiến tính tình muội biến đổi lớn như thế, chẳng còn giống trước kia. Muội đã trải qua một lần chẳng lẽ còn muốn trải qua lần thứ hai sao?

Diêu Diêu, không phải mỗi một lần muội đều có thể từ vực sâu bò lên đâu.”

Mộ Vãn Diêu lẳng lặng nhìn Thái Tử. Nàng nghĩ thầm: Nếu ta cùng Dương Tam Lang thành thân, Kim Lăng Lý thị tất nhiên sẽ bất mãn. Lý thị nói không chừng sẽ vứt bỏ ta, mà một khi không có Lý thị nâng đỡ thì ta có tư cách gì ở lại Trường An, chẳng phải sẽ bị người mặc sức bài bố sao?

Nàng muốn lấy lòng cả hai bên nhưng lại không muốn để chính mình rơi vào đó. Nếu làm không tốt thì mọi người đều sẽ rất bất mãn, mà nàng cũng biến thành kẻ ba phải không có chính kiến, ai cũng có thể vò nắn.

Mộ Vãn Diêu nhẹ nhàng cười một chút. Nàng rũ khuôn mặt tựa như nước suối mùa xuân, quyến rũ vô cùng mà sầu khổ than một tiếng: “Muội biết, nhưng muội cảm thấy Dương Tam Lang không thích muội.”

Thái Tử cười nói: “Cái tính đó của hắn muội đừng cho là thật. Hắn đối với muội luôn có chút đặc thù, nếu không sao đến giờ hắn còn chưa thành thân? Chẳng lẽ không phải đang đợi muội sao?”

Mộ Vãn Diêu cười một chút, khuôn mặt nàng ửng đỏ, lông mi run rẩy giống một thiếu nữ đang mộng mơ, cắn môi tự hỏi phu quân của mình là người oai hùng như thế nào.

Thấy nàng cũng không bài xích, Thái Tử cũng không nói thêm nữa.

Lúc Mộ Vãn Diêu ra khỏi Đông Cung thì chút ửng hồng của thiếu nữ trên mặt nàng đã không còn. Đợi nàng ra khỏi cửa cung thì mọi biểu tình đều bị thu lại. Mộ Vãn Diêu mặt không biểu tình ngồi trên xe ngựa, bên ngoài bọn thị nữ trình thẻ bài ra vào.

Bỗng nhiên nàng nghe được tiếng vó ngựa nên kinh ngạc nghĩ không biết kẻ nào dám ồn ào trước cửa cung như thế. Tay nàng không nhịn được xốc mành xe lên nhìn ra, chỉ thấy một thiếu niên lang phóng ngựa mà đến, áo đen và dây cột tóc màu đỏ, một thân võ bào gọn gàng. Hắn ngồi trên lưng ngựa phóng như bay về phía cửa cung.

Đám thủ vệ mặt như tro tàn nhưng thiếu niên lang lại không hề chậm lại, mặt mày vẫn bình thản. Dây cột tóc màu đỏ ở trong gió nhẹ bay lên, bên hông hắn là bội kiếm leng keng vang lên từng tiếng.

Mặt mày hắn lạnh lùng nhưng đường nét sắc sảo, chỉ cần một cái liếc mắt đã lộ ra ngạo nghễ. Thật sự là hào hoa phong nhã, phong thái lỗi lạc! Toàn bộ Trường An chỉ có độc một người như thế này, chính là Dương Tam Lang Dương Tự!

Dương Tự chạy đến dưới cửa cung mới chịu giục ngựa chậm lại. Hắn nhảy từ trên ngựa xuống, đúng lúc nhận thấy có người ở bên cạnh chăm chú nhìn mình. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của Mộ Vãn Diêu.

Mộ Vãn Diêu ra vẻ tò mò hỏi: “Dương Tam Lang lại muốn đi Đông Cung sao? Ngươi ngày nào cũng đi Đông Cung mấy lần, nếu ngươi là nữ nhi thì sợ rằng vị trí Thái Tử Phi hiện tại chính là của ngươi rồi?”

Dương Tự nhìn chằm chằm nàng sau đó chậm rì rì nhỏi: “Bị Thái Tử mắng?”

Mộ Vãn Diêu: “……”

Dương Tự dắt ngựa của chính mình, liếc nàng một cái sau đó đạm mạc nói: “Tất nhiên là ta vẫn kém ngươi, mỗi lần đi Đông Cung đều bị mắng.”

Mộ Vãn Diêu nở nụ cười dối trá với hắn nói: “Đây không phải vì Thái Tử quan tâm khi nào ta có thể thành thân với Dương Tam Lang sao?”

Dương Tự chậm rãi nói: “Ngươi muốn thành thân lúc nào cũng được, ta không có ý kiến.”

Mộ Vãn Diêu che môi kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ ngươi thích ta?”

Dương Tự cũng cực kỳ kinh ngạc hỏi: “Ta buộc phải thích ngươi ư? Không ai quy định làm phò mã thì không thể nạp thiếp cả đúng không?”

Mộ Vãn Diêu nghiến răng nghiến lợi nói: “Làm phò mã của ta thì không thể nạp thiếp.”

Dương Tự rất tự nhiên nói: “Ngươi quản không được ta.”

Mộ Vãn Diêu cách màn xe nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu sau đó nàng bỗng nhiên đẩy màn xe lên, một tay ném chén trà ra ngoài. Dương Tự sớm đã có chuẩn bị, hắn vững vàng lui một bước đã né được ám khí của nàng.

Thấy công chúa tức giận bò trên sàn xe, bộ ngực tuyết trắng run rẩy phập phồng, đôi mắt đẹp phun lửa thì đôi mắt Dương Tự hơi run rẩy, sau đó hắn rời ánh mắt đi.

Sau đó Dương Tự nói: “Cái tính này của ngươi xấu như thế thì tốt nhất là dưỡng Vi Thất Lang cho tốt vào. Làm con dâu nhà họ Dương ta phải tam tòng tứ đức, như ngươi là không đạt rồi.”

Mộ Vãn Diêu nói: “Vậy ngươi tự mình đi mà nói với Thái Tử điện hạ ấy, nói ngươi chán ghét ta, không muốn cưới ta!”

Dương Tự nói: “Ta không chán ghét ngươi, ta không phải đã nói có thành thân với ngươi hay không cũng không sao mà. Dù sao ta cũng có thể nạp thiếp.”

Mộ Vãn Diêu giận mà trừng hắn nửa ngày mới trầm mặc kéo rèm, không nói chuyện với hắn nữa. Dương Tự đứng tại chỗ, thấy xe ngựa của Đan Dương công chúa từ từ đi xa mới thu lại tầm mắt, lấy lại thẻ bài lúc trước thủ thành cầm rồi dẫn ngựa vào thành.

Tôi tớ của hắn đi theo vì thiếu nhiên lang quân dáng người cao lớn này, miêng lẩm bẩm: “Tam Lang cần gì phải chọc giận lục công chúa hết lần này đến lần khác vậy?”

Dương Tự không nói gì.

Tôi tớ kia lại nói: “Lục công chúa hẳn là lại bị Thái Tử nói gì đó, nếu Tam Lang có thể cười với công chúa một cái thì tâm tình của nàng hẳn sẽ tốt hơn. Nếu Tam Lang không thích công chúa thì nên sớm cưới vợ, như thế mới chặt đứt ý niệm của Thái Tử được. Nếu ngài thích công chúa thì không nên chọc giận công chúa như thế này.”

Dương Tự rũ mắt không nói. Tên tôi tớ kia thì lải nhải nói đỡ cho Mộ Vãn Diêu. Sau một hồi lâu Dương Tự mới mở miệng nói: “Thái Tử quá nóng nảy. A Nặc, có một số việc ta không tiện làm. Ta không thể đối xử với Diêu Diêu quá tốt.”

Tôi tớ ngẩn ra hỏi: “Ngài đang giúp công chúa sao?”

Dương Tự cười nhạt sau đó lười biếng nói: “Dù sao ta cũng đứng cùng phe với Thái Tử điện hạ, những thứ khác tạm thời không cần quan tâm.”

Tôi tớ cũng không có dị nghị gì với điều này. Dương Tam Lang là thư đồng của Thái Tử nên đương nhiên lập trường của hắn là ở bên Thái Tử. Lập trường của Dương gia cũng ở bên này, mối quan hệ của Tam Lang và Thái Tử lại rất tốt, đương nhiên hắn phải giúp Thái Tử.

Chỉ là có chút việc…… Tam Lang cũng không phải rất tình nguyện.

Tấn Vương phi lại tìm Mộ Vãn Diêu. Lần này là chuyện tốt, vì sau lần trước đi cầu tử thì trong phủ có vị thị thiếp đã hoài thai.

Tấn Vương phi vui mừng vô cùng, nàng ta mang theo vị thị thiếp mang thai kia tới cửa năn nỉ Mộ Vãn Diêu lại cùng mình đến chùa Vĩnh Thọ tạ ơn Bồ Tát. Tấn Vương phi lải nhải: “Không nghĩ tới Bồ Tát ở kia lại linh nghiệm như thế! Ta mới cầu có mấy ngày mà người trong phủ của chúng ta đã có tin vui. Đây chính là đứa nhỏ đầu tiên trong ba năm nay! Muội muội, ngày đó là muội cùng ta đi, hôm nay muội cùng ta đi tạ Bồ Tát được không?”

Mộ Vãn Diêu phiền muốn chết. Nàng đang muốn lạnh lùng mắng đuổi vị hoàng tẩu này đi nhưng đột nhiên nhìn thấy trên mặt mày Tấn Vương phi có chứa một chút sầu bi cực kỳ nhỏ. Giống như vị thiếp kia mang thai khiến Tấn Vương phi cực kỳ vui mừng nhưng cũng không đến mức như nàng ta thể hiện ra ngoài.

Mộ Vãn Diêu ngừng lại một chút.

Đúng rồi.

Tấn Vương phi ngóng trông vương phủ có thể có con nối dõi thế nên chỉ cần có người hoài thai là nàng ta đã vui vẻ. Nhưng đứa nhỏ này chung quy cũng không phải do nàng ta sinh ra. Mấy năm nay nàng ta liên tục vì Tấn Vương nạp thiếp, đưa nữ nhân lên giường chồng mình, chẳng phải vì con nối dõi sao?

Các quý nhân của Trường An đều cảm thấy vị Vương phi này không đàng hoàng, không thích cùng nàng ta giao lưu, nhưng thân là vợ hai của Tấn Vương, nàng ta chẳng lẽ rất dễ dàng ư?

Mộ Vãn Diêu trầm mặc một lát, lại hơi mềm lòng, cảm thấy Tấn Vương phi không được ai để ý có chút đáng thương.

Mộ Vãn Diêu ho khan một tiếng nói: “Chỉ một lần này nữa thôi, không có lần sau đâu. Ta cũng đâu có ý định cầu con.”

Tấn Vương phi lập tức vui mừng, liên tục nói: “Đa tạ muội muội! Muội muội quả thực là người tốt, không giống những lời người khác nói về muội. Muội muội yên tâm, Bồ Tát của chùa Vĩnh Thọ thực sự rất linh nghiệm, lần này tẩu tẩu đi lễ tạ rồi sẽ giúp muội cầu một nhân duyên thật tốt!”

Nhân duyên tốt ư?! Mộ Vãn Diêu đúng là bị hù chết mà! Nàng hiện tại sợ nhất nhân duyên rơi xuống đầu mình kìa…… Cố gắng cân bằng giữa Thái Tử và Lý thị đã rất khổ rồi mà vị Vương phi này lại chẳng hề hay biết!

Mộ Vãn Diêu vội vàng nói: “Tẩu tẩu vì vương phủ cầu con nối dõi là được, không cần quan tâm đến ta. Ta không muốn gả chồng.”

Vương phi vội than: “Trên đời này làm gì có nữ lang nào không muốn gả chồng……”

Mộ Vãn Diêu mỉm cười đáp: “Không dối gạt tẩu tẩu, ngày xưa ta từng có chí hướng là chải tóc làm nữ quan. Chẳng qua do phụ hoàng ngăn cản nên ta mới không làm như thế.”

Vương phi ngơ ngẩn, không biết công chúa đang nói thật hay giả.

Tới chùa Vĩnh Thọ, Tấn Vương phi thành kính mà lôi kéo Mộ Vãn Diêu cùng đi bái phật. Vị tiểu thiếp Tấn Vương phi mang đến cũng nũng nịu đi theo phía sau cùng nhau quỳ lạy.

Mộ Vãn Diêu đi qua mấy chỗ thì không còn kiên nhẫn nữa. Nàng vô cùng buồn bực, nhìn tẩu tử của mình quỳ gối trên đệm hương bồ nhắm mắt hồi lâu thì thật sự khó hiểu Tấn Vương phi lấy đâu ra lắm lời mà nói với Bồ Tát như thế.

Mộ Vãn Diêu lại chẳng có lời nào để cầu Bồ Tát. Lúc hai người kia không ngừng quỳ lạy thì nàng sớm đã đi ra ngoài. Lúc hai người kia ra ngoài chỉ thấy công chúa đang híp mắt nhìn mặt trời rồi xem dòng người không dứt trong chùa hôm nay.

Mộ Vãn Diêu quay đầu lại nói với hai người bọn họ: “Ta đã bái xong rồi. Hai người chậm rãi quỳ bái, ta đi chơi một lát, lúc sau sẽ đi tìm mọi người.”

Tấn Vương phi cũng biết vị công chúa này có thể cùng mình ra ngoài đã là không tồi, cũng chẳng dám trông cậy nàng ta sẽ bái phật như mình nên cũng gật đầu.

Thế là Mộ Vãn Diêu để thị nữ và tôi tớ lại cho Vương phi, bản thân mình xoay người lẫn vào trong đám đông, lập tức biến mất.

Đám thị nữ bị công chúa bỏ lại vẫn thật bình tĩnh, giống như không hề lo lắng đến an nguy của công chúa. Hiển nhiên là vị công chúa này đã bỏ bọn họ lại nhiều lần đến quen, Tấn Vương phi đành phải dẫn tôi tớ tiếp tục đi bái Bồ Tát, trong lòng có chút lo lắng.

Mộ Vãn Diêu bỏ qua đám tôi tớ của mình cũng không phải vì đi tìm Ngôn Nhị Lang. Tuy nàng biết Ngôn Thượng ở trong chùa Vĩnh Long nhưng nàng chỉ muốn tùy ý đi du ngoạn, có liên quan gì tới chàng đâu? Nàng căn bản không muốn tìm chàng.

Nhưng chùa Vĩnh Thọ thì lớn bao nhiêu? Mộ Vãn Diêu lại vẫn cứ gặp được Ngôn Thượng.

Nàng đang đi dạo trong chùa thì thấy một đám tài tử đang chuẩn bị đề thơ lên tường. Ngôn Thượng ngọc thụ lâm phong, đứng trong một đám văn nhân nhưng từ xa nàng đã nhìn thấy chàng.

Ở Đại Ngụy triều, những người viết thơ lên tường chùa miếu đều là văn nhân nhã sĩ, được vô số người ngưỡng mộ. Trong khách điếm hoặc chùa miếu thường có chuẩn bị công cụ để người tới lui thích có thể viết thơ lên tường. Đám văn nhân thường viết thơ lên giấy trước sau đó mới chép lên tường, để mọi người giám định và thưởng thức.

Rất nhiều tài tử văn nhân nổi danh là nhờ thơ ca viết trên tường được truyền tụng. Chuyện văn nhã thế này ở trong chùa rất lưu hành. Có những vị đại văn nhân nổi danh và các vị tăng nhân sẽ dùng thẻ bằng thông nước, viết thơ lên đó bằng bột keo ngô và mang đi khất thực.

Lúc này có tiểu sa di mang theo rất nhiều giấy bản để đám văn nhân mặc khách viết thơ lưu niệm. Chung quanh có rất nhiều bá tánh bị hấp dẫn đứng ở một đoạn cách xa quan sát.

Các bá tánh bình thường đương nhiên không biết chữ, nhưng cái này không ngăn được bọn họ tôn sùng hướng tới các vị tài tử. Mộ Vãn Diêu trộn lẫn trong đám bá tánh, cực kỳ hứng thú nhìn Ngôn Thượng bị người khác lôi kéo nhau cùng đi.

Chàng bất đắc dĩ nói: “Ta thì thôi đi…… Ta không cần đi đâu……”

Những người đó lôi kéo chàng, xúi giục: “Ngôn Tố Thần, hà tất phải câu nệ như thế? Mọi người đều đề thơ trên vách đá, sao một mình huynh lại trốn tránh? Nói không chừng thơ này có thể lưu truyền thiên cổ, huynh đừng khiêm tốn.”

Ngôn Thượng cứ thế bị túm đến trước vách tường. Mộ Vãn Diêu chậm rãi chen trong đám người, từng bước đi về phía chàng. Rốt cuộc nàng cũng không quen đám tài tử này, trong số đó nàng chỉ nhận ra một mình chàng, vì thế đương nhiên cũng chỉ nhìn chàng. Nàng thấy Ngôn Thượng bị kéo đẩy không thể từ chối thì đành cầm bản thơ tìm một góc tường hẻo lánh nhất để viết thơ của mình xuống.

Các tài tử khác tụ ở bên nhau chỉ điểm núi sông, tài văn chương đúng là tung hoành. Ngôn Thượng chàng lại chui chui rúc rúc, biết rõ thơ của mình chỉ có một chút nhưng vẫn như sợ chiếm chỗ của người khác, cũng e sợ trên tường lưu lại mấy câu thơ vớ vẩn của mình.

Chàng không thể không viết thơ nhưng hiển nhiên là chàng không muốn làm thơ. Đây là các đồng bạn lôi kéo, nếu cự tuyệt thì có vẻ không hợp đàn vì thế tự nhiên là chàng phải làm. Vì thế Ngôn Thượng rúc ở góc tường, cố gắng viết chữ thật nhỏ, lại nhàn nhạt mơ hồ, cố gắng chiếm càng ít chỗ càng tốt. Mà nếu được thì tốt nhất là viết làm sao mà chỉ cần một mảnh lá cây cũng đủ che hết thơ chàng làm ra.

Chàng đã cẩn thận tránh người như thế nhưng ai ngờ phía sau chàng lại có một vị nương tử chậm rì rì đọc thơ của chàng sau đó cười khúc khích mà đánh giá: “…… Ngươi viết lung tung rối loạn cái gì thế? Khó trách ngươi không dám viết to, lại sợ chiếm chỗ. Đây là sợ mất mặt hả?”

Ngôn Thượng vừa quay đầu lại đã thấy Mộ Vãn Diêu đang dựa vào tường mở to hai mắt, khóe miệng nhếch lên. Chợt nhìn thấy nàng, ánh mắt chàng nhẹ nhàng sáng lên, giống như có ánh sáng rực rỡ. Nhưng Ngôn Thượng lại hơi hơi mê mang một chút, không lập tức nhận ra nàng ngay bởi vì lúc này Mộ Vãn Diêu…… đang dựa vào trên tường, hai tay khoanh lại, sóng mắt lấp lánh nhìn chàng, mà trên người nàng chính là trang phục của nam tử.

Ngôn Thượng đánh giá nàng sau đó mỉm cười nói: “…… Điện hạ trộm chuồn ra chơi sao? Nữ giả nam trang ư?”

Mộ Vãn Diêu lườm chàng mắng: “Ngươi mới là nam giả nữ trang ấy! Đồ nhà quê ngươi thì biết cái gì? Trường An rất phổ biến việc nữ nhi mặc nam trang, như vậy ra vào cung đình mới tiện. Có ai không biết ta là nữ chứ? Chỉ có ngươi mắt mù.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Alert: Content is protected !!