Thượng công chúa – Chương 24

Từ khi bắt đầu uống rượu Ngôn Thượng đều biểu hiện tiến thối có độ, hành sự nói chuyện làm người ta như tắm mình trong gió xuân. Chàng đột nhiên phun trà ra rồi sặc đến độ phải vội vàng dùng tay áo che đậy khiến Vi Thụ và Phùng Hiến Ngộ ngồi cùng bàn đều kinh sợ.

Ngôn Thượng vừa ho vừa nói: “Xin lỗi, là ta thất thố……”

Phùng Hiến Ngộ tìm tòi nghiên cứu mà nhìn Ngôn Nhị Lang đỏ mặt chật vật, sau đó lại nhìn về phía Vi Thụ, quả nhiên thấy mặt hắn lại càng lãnh đạm hơn trước.

Vi Thụ nói: “Đối phương là Đan Dương công chúa khiến cho Ngôn huynh khiếp sợ như vậy sao?”

Lúc này Ngôn Thượng mới nén được cơn ho khan. Chàng bất đắc dĩ cúi đầu nhìn vệt nước trà ở cổ tay áo và vạt áo do tự mình làm bẩn thì có chút đau lòng, Rốt cuộc bữa ăn ngày hôm nay tốn ít nhất 500 văn, xiêm y bị bẩn về nhà chàng lại phải đổi.

Bởi vì so với công chúa chàng càng quan tâm tới tiền hơn nên lúc này Ngôn Thượng lại ngẩng đầu lên nhìn Vi Thụ, bộ dạng trấn định hơn nhiều. Chàng nói: “Ta chỉ cảm thấy Cự Nguyên còn nhỏ tuổi, vị công chúa kia sợ là lớn hơn ngươi nhiều…… Cái này khiến người ta thật sự không nghĩ tới.”

Trong đầu chàng không nhịn được mà nghĩ tới nữ lang mặt mày trác tuyệt kia. Nàng quả thực đẹp vô cùng. Nhưng dù đẹp…… thì nàng cũng sắp qua 19 tuổi rồi đúng không? Vi Thụ nhìn mới mười bốn mười lăm tuổi chứ mấy?

Nói một câu trâu già gặm cỏ non cũng không tính là quá mức.

Nghĩ đến Mộ Vãn Diêu hôn mình lúc chia tay trước kia Ngôn Thượng không nhịn được hoài nghi mình có tật xấu gì không, có điểm nào giống Vi Thụ khiến Đan Dương công chúa thích không?

Ngôn Thượng hơi rũ mi quan sát Vi Thụ. Vì hắn còn nhỏ nên những người ở đây cũng săn sóc không để hắn uống rượu nhiều.

Cho đến bây giờ ngoại trừ Ngôn Thượng không chạm vào rượu, mặc kệ là Lưu Văn Cát đang đi thay quần áo hay Phùng Hiến Ngộ đang ghé vào trên bàn đều đỏ mặt. Chỉ có Vi Thụ vẫn tỉnh táo tinh tường, khí chất quanh người sạch sẽ thanh lãnh.

Vi Thụ ngước mắt nhìn Ngôn Thượng, sau khi ngẩn ra một khác thì giọng nói cũng nhẹ hơn một phần: “Sao huynh biết ta và Đan Dương công chúa cách biệt tuổi tác? Sao huynh lại biết Đan Dương công chúa năm nay bao nhiêu tuổi? Hay là…… Huynh quen công chúa điện hạ?”

Ngôn Thượng mặt không đổi sắc, cực kỳ tự nhiên nói: “Ta chỉ là một bá tánh bình thường, làm gì mà quen công chúa? Chẳng qua Đan Dương công chúa quá nổi danh, ta cũng có nghe qua một vài mà thôi.”

Lời của chàng thuyết phục được Vi Thụ. Dưới gối bệ hạ chỉ có hai vị công chúa, mà Đan Dương công chúa lại quá nổi danh, không phải vì chuyện gì khác mà chỉ vì nàng đã từng hòa thân. Sau khi trở về Trường An, Đan Dương công chúa tự nhiên khiến mọi người chú ý. Đôi mắt của người trong thiên hạ đều đang tập trung trên người nàng.

Vi Thụ nói: “…… Là lão sư của ta hy vọng ta và điện hạ…… Nhưng cụ thể như thế nào cũng còn chưa biết. Hòa thân vốn là vì Đại Ngụy, hiện giờ trở về cũng bị người ta nói ra nói vào. Mặc kệ tương lai như thế nào, hiện nay ta cảm thấy điện hạ có chút đáng thương.”

Ngôn Thượng im lặng. Sau một lúc lâu chàng mới nói: “Đáng thương thì chưa biết, đây vốn là trách nhiệm một vị công chúa hòa thân phải gánh vác. Nhưng giang sơn xã tắc lại dồn lên vai một nữ tử thì quả thực là nỗi sỉ nhục của nam tử trong thiên hạ.”

Đôi mắt Vi Thụ nhẹ nhàng sáng ngời lên, hắn nhìn Ngôn Thượng nói: “Ngôn huynh nói đúng.” Sau đó hắn nói tiếp: “Nếu một ngày kia huynh và ta cùng ở trong quan trường, hy vọng chuyện như thế sẽ không xảy ra nữa.”

Ngôn Thượng cười mà không nói, chàng chỉ rót trà, lấy trà thay rượu rồi đứng dậy kính Vi Thụ một chén. Phùng Hiến Ngộ ở bên cạnh xem diễn nửa ngày, vì cảnh giới tư tưởng của hai người này mà sợ hãi cả kinh.

Hai kẻ này sao lại tâm đầu ý hợp như thế, từ chuyện công chúa hòa thân mà cũng bàn ra được làm quan thế nào…… Đây không phải một tên quái vật.

Mà là hai tên quái vật.

“Các huynh đang nói cái gì thế?” Lúc Ngôn Thượng và Vi Thụ lấy trà thay rượu kính đối phương thì Lưu Văn Cát trở về chỗ. Hắn kỳ quái nhìn không khí không giống bình thường ở đây.

Phùng Hiến Ngộ đang muốn lấy ngữ khí nói chuyện phiếm để giải thích thì Ngôn Thượng đã cướp lời cười nói với Lưu Văn Cát: “Không có gì, ta và Vi Cự Nguyên mới vừa chơi chút tửu lệnh mà thôi.”

Trong lòng Ngôn Thượng biết Lưu Văn Cát có chút ngạo mạn, xem thường những kẻ leo lên quyền quý, sợ chuyện Vi Thụ cưới công chúa rơi vào tai hắn sẽ bị hắn lấy ra châm chọc. Chàng lặng lẽ rời đề tài, Vi Thụ chỉ nhìn chàng không nói gì, còn Phùng Hiến Ngộ cũng chỉ cười cười, không phản bác.

Gió đêm trăng lạnh, rượu say lòng người. Phùng Hiến Ngộ đút tay vào tay áo hừ hừ cười nhỏ nghĩ: Mấy người bạn nhỏ hôm nay hắn quen đều rất thú vị.

Ở chỗ Mộ Vãn Diêu, công chúa phủ lúc này nghênh đón một vị khách vẻ mặt đưa đám, chính là Tấn Vương phi.

Trong ba vị hoàng tử còn sống, Tấn Vương chính là người không có gì nổi bật nhất. Tấn Vương phi tự nhiên cũng theo đó mà trở thành kẻ vô hình ở thành Trường An. Hơn nữa vị Vương phi này là vợ hai, càng thêm không có địa vị.

Các vị Vương phi khác đều vui vẻ, được người ta săn đón, chỉ có Tấn Vương phi nhìn quanh cũng thấy chỉ có Đan Dương công chúa mới vừa trở về Trường An là còn có thể thấu hiểu tình cảnh của mình.

Tấn Vương phi lôi kéo Đan Dương công chúa, ở bên cạnh gạt lệ khóc một canh giờ: “…… Thành thân ba năm ta vẫn chưa thể vì điện hạ sinh một đứa con nào. Muội muội, ta tin tưởng muội có thể hiểu nỗi khổ là thê tử của người khác lại không thể giúp người ta sinh nhi dục nữ của ta……”

Mộ Vãn Diêu bị chọc cười. Nàng chống cằm cười cười nói: “Ta sao có thể lý giải? Chẳng lẽ ta từng gả chồng nên nhất định có thể lý giải tâm lý muốn sinh nhi dục nữ của tẩu tử sao?”

Tấn Vương phi trố mắt ra nhìn, sau đó nói: “Bởi vì muội muội cũng không có con……”

Xuân Hoa và một thị nữ khác đứng ngoài mành nhìn nhau, nghĩ thầm thảo nào vị Vương phi này không được ai trong Trường An này thích. Người này nói chuyện kiểu gì thế? Cố tình giẫm lên nỗi đau của điện hạ sao? Điện hạ từng gả chồng, nhưng ai nói từng gả chồng thì nhất định phải sinh con chứ? Điện hạ chính là hận không thể thiến đối phương đó.

Quả nhiên bọn thị nữ nghe thấy công chúa nhà mình lạnh lùng nói: “Xin lỗi tẩu tẩu. Ta thật sự không hiểu tẩu. Cuộc đời ta chẳng định vì ai mà sinh nhi dục nữ, nhưng nếu tẩu nguyện ý thì ta có thể đưa tẩu vài mỹ nhân để mang lên giường ngũ ca, giúp huynh ấy sinh con.”

Tấn Vương phi: “……”

Nàng ta khóc càng hung tợn hơn, liên tục nghẹn ngào nói: “Ta không phải cũng là vì con nối dõi của hoàng thất ư? Sao muội muội cứ phải chọc vào tim ta thế?”

Mộ Vãn Diêu cho rằng mình nói rất quá đáng, ai ngờ vị Vương phi này lại nói: “Mấy năm nay ta đã tặng không ít thiếp thất lên giường ngũ ca muội, nhưng trong phủ chúng ta vẫn không có mụn con nào. Ta cũng hoài nghi, hoài nghi……”

Mộ Vãn Diêu cũng bắt đầu hoài nghi. Nàng tò mò mà nhỏ giọng: “Ngũ ca có phải vô sinh không? Thân thể có tật xấu gì sao?”

Tấn Vương phi khóc ròng nói: “Phụng ngự y có xem qua nói là không thành vấn đề. Nhưng vương phủ chúng ta vẫn chẳng có mụn con nào.”

Không có bát quái bí ẩn nào để nghe nên Mộ Vãn Diêu lại thấy phiền. Nàng đổi dáng ngồi, nhàn nhạt ngáp một cái nói: “Ta có phải Tống Tử Quan Âm đâu, tẩu nói với ta chuyện này làm gì?”

Tấn Vương phi ngước mắt, ánh mắt lập lòe tràn ngập mong đợi nói: “Ta nghe nói Tống Tử Quan Âm của chùa Vĩnh Thọ rất linh nghiệm, ta muốn muội cùng ta tới đó.”

Mộ Vãn Diêu cự tuyệt: “Sao tẩu không tự mình đi đi?”

Tấn Vương phi nói: “Ta không muốn chuyện trong vương phủ chúng ta bị người ta biết. Muội đi với ta, ta cầu con còn muội cầu nhân duyên!”

Rốt cuộc Mộ Vãn Diêu bị Tấn Vương phi lải nhải phiền đến không được. Nàng quả thật cũng không có việc gì nên đành đồng ý cùng Tấn Vương phi đi chùa Vĩnh Thọ một chuyến.

Buổi chiều hôm nay Ngôn Thượng ngồi một mình trong phòng. Bên ngoài thời tiết âm u lạnh lẽo, ánh sáng u ám. Chàng ngồi trong phòng thắp nến soi sách vở, từng chồng quyển trục thật dày xếp thành núi nhỏ trên bàn.

Niên đại này nếu muốn thi đậu khoa khảo thì ngoài khảo thí chính quy, còn có thể đem văn thơ ngày thường của mình sửa sang lại thành một cuốn, nhờ quan to quý nhân ở giữa bắc cầu mà tiến cử mình với quan chủ khảo. Như thế quan chủ khảo sẽ căn cứ theo tài học ngày thường của thí sinh để định ra thành tích cuối cùng.

Phương thức này được xưng là “Hành Quyển”. Lưu Văn Cát xưa nay xem thường phương thức này, hắn chưa bao giờ tham dự loại hành vi này. Nhưng Ngôn Thượng lại rất biết người biết ta, chàng và Phùng Hiến Ngộ đối với loại “Hành Quyển” này rất có hứng thú.

Hai người đã ước hẹn cùng đi bái phỏng làm môn hạ của Tướng Công (tương đương Tể Tướng), nhiệm vụ hàng đầu chính là có thể lấy ra một phần đảm bảo cho bài thi sau này.

Cả ngày Ngôn Thượng đều rúc trong phòng, vội vàng sửa sang lại văn thơ cũ, sửa lại rồi lại thêm thêm.

Ngoài trời chợt nổi lên mưa bụi, chàng đứng dậy đóng cửa sổ lại.

Mộ Vãn Diêu cùng Tấn Vương phi tới chùa Vĩnh Thọ nhưng một lát đã thấy không thú vị. Tấn Vương phi thành kính bái phật, Mộ Vãn Diêu lại chỉ muốn chạy lấy người. Lúc này có thị nữ tới nói Vi Thụ tìm nàng. Mộ Vãn Diêu vội vàng bắt lấy cái cớ này mà trốn khỏi Tấn Vương phi, cùng Vi Thụ đi dạo trong rừng trúc sau chùa nói chuyện.

Vi Thụ cùng Mộ Vãn Diêu tản bộ trong khu rừng nhỏ, nói tới chuyện Hành Quyển: “Thần đã chuẩn bị tốt một bài văn, mong điện hạ có thể giúp thần tiến cử.”

Mộ Vãn Diêu “Ừ” một tiếng. Thí sinh không thể tự mình tiến cử bản thân với quan chủ khảo, cần phải có quan to hoặc người chức cao mới có thể làm thay.

Vi Thụ lại hỏi: “Điện hạ có biết năm nay Lễ Bộ phái vị nào tới làm quan chủ khảo không?”

Mộ Vãn Diêu mỉm cười, đang muốn đáp thì bầu trời đã “Tí tách” mà đổ mưa xuống.

Rừng trúc có sương mù, lúc trời mới mưa Mộ Vãn Diêu và Vi Thụ đã rời khỏi rừng trúc. Nhưng mới đi được nửa đường thì mưa lại nặng hạt, bùm bùm từng giọt. Trong màn mưa Vi Thụ đột nhiên nói: “Điện hạ, thần đột nhiên nhớ tới mình có một vị sư huynh đang ở nhờ trong chùa Vĩnh Thọ. Hiện giờ mưa lớn, người hầu đang ở tiền viện tránh mưa, chúng ta có nên tới tìm sư huynh của thần trú mưa nhờ một lúc không?”

Mộ Vãn Diêu mắng: “Nói nhiều lời vô nghĩa thế để làm gì? Mau dẫn đường!”

Mặt Vi Thụ đột nhiên đỏ lên, thấp giọng nói một câu “Đắc tội” sau đó túm chặt ống tay áo Mộ Vãn Diêu rồi kéo nàng vội vàng ra khỏi rừng trúc. Lúc ra khỏi cánh rừng chỉ thấy mưa còn lớn hơn, cũng may vị sư huynh kia của Vi Thụ ở ngay bên cạnh rừng trúc.

Vi Thụ lôi kéo Mộ Vãn Diêu dầm mưa chạy vội qua đó, Mộ Vãn Diêu đứng ở hành lang lau giọt mưa trên mặt và trên áo mình còn Vi Thụ thì gõ gõ cửa gọi: “Ngôn huynh!”

Trong phòng không có người đáp mà chỉ có một tiếng bùm, giống như có cái gì đó bị đổ. Vi Thụ ngẩn ra, vươn tay đẩy cửa gỗ hỏi: “Ngôn huynh có ổn không?”

Một giọng nam tử ôn hòa truyền từ phía sau đống sách như ngọn núi nhỏ, len qua màn mưa: “Ta ổn.”

Nghe được giọng nói này Mộ Vãn Diêu đang đứng sửa sang lại xiêm y phía sau Vi Thụ đột nhiên cảm thấy quen tai. Nàng thất thần, vừa dùng tay vỗ về tóc ướt dán lên má vừa nhìn qua phía trong nhà.

Chỉ thấy người vốn đang quỳ gối bên bàn cúi đầu sửa sang thư tịch lúc này từ từ đứng lên sau chồng sách.

Mày mắt như núi xa, con ngươi đen nhánh ôn nhu, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt thanh tú…… Thời gian như chậm lại, động tác của chàng cũng từ từ, cả người dần dận lộ ra, miệng mang ý cười.

Người như trời sao trong đêm lạnh, dáng như núi ngọc cao gầy.

Tiếng mưa rơi bùm bùm gõ lên mái nhà, lá trúc bị gió thổi xào xạc, trời đất nháy mắt yên tĩnh lại. Mưa lạnh tích táp, năm tháng uốn lượn như dòng sông, đã mấy lần trời giá rét qua đi?

Mộ Vãn Diêu đứng ở hành lang trước cửa nhà, một cơn gió lạnh thổi tới mà nàng đang mải chà lau mái tóc đen và xiêm y nên không kịp phòng ngừa, đôi mắt chăm chăm nhìn Ngôn Nhị Lang.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Alert: Content is protected !!