Thượng công chúa – Chương 23

Người tới tìm Ngôn Nhị Lang là Lưu Văn Cát.

Cùng xuất thân Lĩnh Nam, Ngôn Thượng lại là một người bạn cực thân thiện nên cho dù Lưu Văn Cát là kẻ cậy tài khinh người thì lúc gặp được Ngôn Thượng ở Trường An hắn cũng cảm thấy kích động đến không được.

Lưu Văn Cát cười nói: “Nhận được tin huynh sắp tới ta đã sớm dựa theo yêu cầu của huynh mà giúp tìm nhà……”

Ngôn Thượng lập tức chắp tay hành lễ nói: “Vất vả cho Lưu huynh rồi……”

Lưu Văn Cát nắm lấy tay chàng thả xuống ý bảo không cần như thế. Hắn còn đỏ mặt nói: “Nhưng ta cũng không tìm được nhà cửa gì tốt lắm, trước mắt ta chỉ tìm được chùa Vĩnh Thọ ở Vĩnh Nhạc phường. Nơi đó coi như cách đoạn đường náo nhiệt xa một chút, nhưng cũng không đến nỗi cằn cỗi quá. Ở trong chùa còn tiện cho huynh an tâm đọc sách……”

Ngôn Thượng lại nói lời cảm tạ.

Kỳ thật chỗ Lưu Văn Cát tìm cho Ngôn Thượng còn cách xa yêu cầu của chàng, đến chùa Vĩnh Thọ chàng cũng ngại quá náo nhiệt. Nhưng lòng tốt của Lưu Văn Cát chàng tự nhiên không thể cô phụ.

Nói đến cái này Ngôn Thượng lại nhớ tới một chuyện: “Lão sư của ta là Đậu công biết ta tới Trường An thì có giúp ta hỏi thăm một chút, để ta đến Thái Học đọc sách hai ngày.”

Lưu Văn Cát ngẩn ra, sau đó có chút chua xót nói: “Có vị tiến sĩ Thái Học làm lão sư, vận khí của huynh đúng là tốt.”

Niên đại này thư tịch đáng quý thế nào, mà trong Thái Học thư tịch lại mênh mông bể sở. Cho dù sắp thi rồi, lão sư của Ngôn Thượng có thể giúp chàng tới Thái Học đọc sách…… Cũng khiến Lưu Văn Cát để bụng.

Cha hắn năm đó cũng ở Trường An làm quan nhưng là chức Ngự Sử. Chức vị này từ trước tới nay đều đắc tội đủ loại quan. Vì thế cha Lưu Văn Cát chẳng thể để lại bao nhiêu tài nguyên cho hắn ở Trường An.

Ngôn Thượng nhìn Lưu Văn Cát một cái sau đó mỉm cười nói: “Ta đã thỉnh cầu lão sư để ông ấy cho phép Lưu huynh cũng đi Thái Học với ta.”

Lưu Văn Cát: “……!”

Hắn đột nhiên đứng lại, dùng ánh mắt khó tin mà nhìn Ngôn Thượng. Chàng vẫn luôn hòa khí dễ nói chuyện, cái này đối với người đã nếm hết nhân tình ấm lạnh của Trường An như Lưu Văn Cát thì quả thực khiến hắn cảm thấy xúc động cực kỳ, mắt cũng nóng lên.

Lưu Văn Cát nắm tay Ngôn Thượng dùng sức lắc lắc. Vài lần hắn há mồm nhưng đều không nói nên lời cảm kích, cuối cùng chỉ nói được: “Tố Thần, huynh giúp ta như thế, ngày sau Lưu mỗ quyết không phụ huynh.”

Ngôn Thượng nói: “Ta chỉ mở miệng nói vài lời, có gì đáng nói đâu?”

Lưu Văn Cát lắc đầu: “Ta đến Trường An mới biết được rất nhiều lúc cho dù người khác chỉ cần thuận miệng nói một câu là có thể giúp đỡ chúng ta nhưng vì sao họ lại phải làm thế? Chỉ có huynh là tốt bụng.”

Ngôn Thượng im lặng, sau một lúc lâu chàng mới nói: “Ta cũng không phải không có tư tâm. Chúng ta đều là người Lĩnh Nam, sau này làm quan, người khác tất nhiên sẽ coi huynh và ta là một thể. Vậy chúng ta tự nhiên cần phải giúp đỡ lẫn nhau, cùng chung kẻ địch. Giống như Lưu huynh giúp ta tìm nhà cửa, ta tự nhiên cũng phải giúp huynh cùng đến Thái Học.”

Lưu Văn Cát cười rộ lên nói: “Đúng. Không nói nhiều nữa, ta mời huynh đi uống rượu!”

Ngôn Thượng cự tuyệt: “Lưu huynh biết ta xưa nay không uống rượu mà.”

Lưu Văn Cát giật mình: “Không phải chứ Ngôn Nhị Lang? Đến bây giờ huynh vẫn không uống rượu ư? Thật sự một ngụm cũng không chạm vào sao? Không có lần nào là ngoại lệ ư……”

Hai thư sinh xen lẫn trong đám người, tiếng nói chuyện cũng xa dần. Ở cách họ rất xa, đoàn người Mộ Vãn Diêu cũng đang cưỡi ngựa ra khỏi thành, một đám quý tộc nam nữ ra ngoài du xuân.

Bọn họ chẳng liên quan gì đến nhau.

Ngày kế, Ngôn Thượng và Lưu Văn Cát cùng nhau đi Thái Học. Ở cửa bọn họ lấy ra thẻ bài và được cho vào. Lúc này Ngôn Thượng cùng Lưu Văn Cát liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy rất nhiều hưng phấn và kích động cố nén.

Một vị sư huynh lớn tuổi tới dẫn bọn họ đi vào. Hắn còn khách khí nói vài câu với Ngôn Thượng nhưng với Lưu Văn Cát hắn chỉ có lệ mà gật đầu. Cũng may Lưu Văn Cát đang mải ngắm nhìn Thái Học to lớn nên không quá để ý.

Sư huynh dẫn bọn họ đến trước học đường nói: “Đậu lão sư dặn dò từ nay đến khi thi khoa khảo các ngươi có thể tùy ý đến gian học đường này. Sách trong thư quán của Thái Học các ngươi cũng có thể tùy ý đọc.”

Ngôn Thượng nói lời cảm tạ, trước khi sư huynh vội vàng bước đi chàng cũng nhanh chóng nói thêm một câu: “Xin hỏi sư huynh, khi nào lão sư có rảnh để ta có thể đến bái phỏng?”

Vị sư huynh này quay đầu lại nhìn đệ tử lão sư mới nhận, thấy đối phương hào hoa phong nhã thì ấn tượng cũng không tồi nên đáp: “Lão sư gần đây bị bạn cũ nhờ soạn sử nên chỉ sợ không rảnh để gặp ngươi.”

Ngôn Thượng lễ phép nói: “Vậy đợi khoa khảo kết thúc ta sẽ lại tới bái phỏng lão sư.”

Sư huynh kinh ngạc liếc hắn một cái, biết đối phương đã hiểu ý tứ của lão sư —— khoa khảo không có kết quả thì cũng không cần phải gặp mặt.

Sư huynh đi rồi, Lưu Văn Cát nhẹ giọng nói với Ngôn Thượng: “Huynh thấy rồi chứ? Nơi này chỗ nào cũng là kẻ mắt chó nhìn người. Đến lão sư của huynh cũng……”

Ngôn Thượng đánh gãy lời hắn: “Lưu huynh nói cẩn thận.”

Lưu Văn Cát nhíu mày không nói gì.

Hai người thở sâu rồi cùng bước vào học đường. Chỉ thấy bên trong thưa thớt vài người đứng trong học đường cách nhau một khoảng, trên tay là sách đang đọc. Lưu Văn Cát tự nhiên là sao cũng được, nhưng Ngôn Thượng lại đứng ở cửa khom người chắp tay hành lễ với mấy vị học sinh bên trong nói: “Tiểu sinh mới đến, bái kiến các vị sư huynh.”

Không có người ngẩng đầu. Cả phòng yên tĩnh khiến người ta xấu hổ. Ngôn Thượng thấy không ai để ý tới thì cũng thu hồi lễ nghĩa.

Lúc này bỗng nhiên có một lang quân trẻ tuổi vốn đang tùy ý ngồi ở một bên đọc sách ngẩng đầu nhìn ra cửa sau đó thuận miệng hỏi: “Các ngươi đến từ chỗ nào?”

Ngôn Thượng nhìn về phía vị lang quân giúp mình giải vây kia rồi cất giọng ôn nhu nói: “Lĩnh Nam, Ngôn Tố Thần.”

Vị lang quân vừa rồi còn chưa nói gì thì mấy người khác trong học đường đã bật cười, nhìn Ngôn Thượng và Lưu Văn Cát ở cửa mỉa mai: “Lĩnh Nam không phải nơi hoang dã sao? Còn có người đọc sách ấy hả? Nghe nói các ngươi ngày ngày ăn tươi nuốt sống, đọc sách có ích lợi gì?”

Mặt Lưu Văn Cát lập tức xanh mét. Nhưng hắn cũng biết mới đến mà đã đắc tội với người ta là không tốt vì thế cố nén giận nói: “Lĩnh Nam chỉ xa xôi nhưng cũng là quốc thổ của Đại Ngụy, sao lại không thể đọc sách?”

Mấy kẻ trong học đường nhìn nhau sau đó càng cười không có ý tốt. Trong đó có một kẻ đứng lên nói: “Vậy xin hỏi các ngươi đọc sách gì? Trương thái phó năm kia viết một cuốn sách cho trẻ con các ngươi đã đọc chưa?”

Hắn lại dám lấy sách cho trẻ con ra mà nhục mạ người ta!

Mặt Lưu Văn Cát đỏ lên, lửa giận tận trời. Hắn tiến lên một bước, tay nắm chặt tung ra một quyền. Đối phương hơi lui về phía sau, miệng cất lời dọa nạt: “Ngươi còn dám đánh người nữa cơ à?!”

Lúc Lưu Văn Cát chuẩn bị tung nắm đấm thì người bên cạnh đã vội ngăn lại. Ngôn Thượng ngăn Lưu Văn Cát lại đồng thời quay đầu hỏi kẻ khiêu khích kia: “Không biết sư huynh đến từ phương nào?”

Đối phương cao giọng nói: “Ta là dòng chính của Quan thị ở Lũng Tây!”

Ngôn Thượng ôn hòa nói: “Lũng Tây Quan thị tất nhiên là đại tộc. Nghe nói Quan thị ở Lũng Tây cơ hồ nắm hết toàn bộ các chức quan, nhiều thế hệ Quan thị ở Lũng Tây đều nắm quyền lớn. Dù là quan lại tới Lũng Tây cũng phải nhìn sắc mặt Quan thị. Một gia tộc anh hào khí phái như thế thì kẻ vô danh tới từ Lĩnh Nam như chúng ta tự nhiên bội phục.”

Trong mắt đối phương lộ ra đắc ý, thậm chí khuôn mặt cũng hòa hoãn lại mà nói: “Quá khen. Không nghĩ tới ngươi cũng nghe được danh của Quan thị ta.”

Vị lang quân trẻ tuổi mở miệng hỏi Ngôn Thượng và Lưu Văn Cát đến từ nơi nào vẫn không lên tiếng mà hứng thú tràn đầy nhìn bọn họ.

Quả nhiên Ngôn Thượng đã nói tiếp: “Vậy Quan huynh hẳn cũng biết đã tới nơi này rồi thì Quan thị của Lũng Tây cũng bị đám thế gia chân chính của Trường An, Lạc Dương, Kim Lăng xem thường đúng không? Lúc bắt đầu khoa khảo, khi thương nghị về khẩu âm bọn họ sẽ trực tiếp loại thế gia xuất thân từ Lũng Tây ra khỏi hàng ngũ của mình. Với bọn họ thì các ngươi chỉ là một đám thô lỗ, chỉ biết đánh giặc, không có kế thừa được bao nhiêu tinh hoa.

Theo ta được biết, mấy năm nay Quan thị ở Trường An cũng không như ý. Các ngươi ở Lũng Tây xưng bá một phương nhưng lại không có tài học kinh người truyền cho đời sau, rốt cuộc cũng không thể sánh với các thế gia đại tộc khác. Người ở Trường An xem thường huynh đài cũng giống như huynh đài xem thường những kẻ xuất thân Lĩnh Nam như chúng ta vậy.”

Đối phương đã tức giận đến toàn thân phát run, trợn mắt nhìn Ngôn Thượng nhưng chàng chỉ mỉm cười, chắp tay thi lễ rồi kết thúc đề tài: “…… Như thế có thể thấy được, xuất thân ở nơi nào về cơ bản cũng không quá quan trọng.”

Mọi người trừng mắt nhìn, tên học sinh kia bị một kẻ mới tới mắng thì đương nhiên không phục. Sắc mặt hắn tái đi, há mồm muốn mắng thì lại có một người bước vào học đường. Giọng hắn đạm mạc thanh lãnh nói: “Các ngươi cãi nhau cái gì? Nếu không muốn đọc sách thì đi ra ngoài mà đánh nhau, đừng quấy rầy người khác.”

Mọi người nhìn lại chỉ thấy một vị thiếu niên lang quân mặt mày như tuyết đi vào, sắc mặt bọn họ khẽ biến, giận mà không dám nói gì, tên kia cũng chỉ đành ngồi về chỗ.

Ngôn Thượng thì nhìn chằm chằm vị lang quân thanh lãnh nhưng rực rỡ này hờ hững đi qua bên người bọn họ sau đó giống như suy tư gì đó.

Chạng vạng ngày hôm đó Ngôn Thượng mời khách đi uống rượu. Người được mời có vị lang quân ban đầu giúp bọn họ giải vây và sau đó cũng không vào hùa với người khác. Ngoài ra còn có vị thiếu niên lang trách cứ mọi người, gián tiếp vì mình giải vây lúc cuối cùng kia.

Người trước thì cười hì hì, vừa nghe nói là uống rượu đã đồng ý. Người sau thì không thèm để ý tới bọn họ, may mà tài ăn nói của Ngôn Thượng lợi hại nên mới đả động được hắn. Lưu Văn Cát là đồng hương của Ngôn Thượng nên tự nhiên cũng cùng đi.

Ngôn Thượng mời mấy người đi Bắc Lí ăn danh hoa yến. Nghe nói đây là nơi đắt đỏ nhất thành Trường An, chỉ ăn một bữa đã tốn 300 văn. Lưu Văn Cát vừa nghe đã đau lòng nhưng Ngôn Thượng lại mặt không đổi sắc.

Hai người được mời đều nhìn Ngôn Thượng nhiều thêm một cái.

Lúc vào mâm, vị lang quân trẻ tuổi không hề khách khí mà rót rượu cho chính mình sau đó tự giới thiệu mình tên là Phùng Hiến Ngộ. Hắn chẳng hề để ý nói: “Tổ phụ ta kinh thương, ngày thường ta cũng bị đám người kia coi thường. Ngôn Tố Thần, hôm nay huynh răn dạy bọn họ quả thực khiến người khác hả lòng hả dạ.”

Lưu Văn Cát biết Ngôn Thượng không uống rượu nên chủ động đổi rượu thành trà cho chàng sau đó quay đầu nói: “Không dối gạt chư vị, ta quen Ngôn Nhị Lang rất nhiều năm nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy huynh ấy còn biết cãi lại người khác. Ngôn Nhị Lang của chúng ta chính là một vị Bồ Tát không biết giận là gì!”

Ngôn Thượng đáp: “Nếu để mặc kẻ khác khinh chính là ngu ngốc, chứ không phải không biết giận.” Sau đó chàng lại quay đầu nói chuyện với vị thiếu niên lang quân lãnh đạm bên cạnh: “Xem tuổi lang quân còn nhỏ, cũng nên uống ít rượu thôi.”

Đối phương liếc nhìn chàng một cái, không nói chuyện. Phùng Hiến Ngộ ở một bên cười nói: “Các huynh không quen biết vị này đúng không? Hắn tên là Vi Thụ, hôm nay may có hắn ở đó nên kẻ kia mới không dám nói tiếp……”

Ngôn Thượng hỏi: “Chính là Lạc Dương Vi thị sao?”

Vi Thụ lãnh đạm nhìn chàng đáp: “Huynh đúng là thuộc lòng các thế gia đại tộc nhỉ? Nhưng nếu huynh muốn leo lên quyền quý thì sai rồi. Ta là con vợ lẽ trong nhà, tài nguyên của Vi thị cũng chẳng tới lượt ta.”

Ngôn Thượng bình thản nói: “Nếu quen biết chỉ vì lợi dụng thì ngươi cũng quá coi thường ta rồi.”

Quả là kẻ có trí tuệ – Vi Thụ liếc chàng một cái rồi không nói gì.

Lúc sau bọn họ tất nhiên là uống rượu dùng cơm, lại nói chuyện trời nam biển bắc. Vi Thụ không nói gì mấy, Phùng Hiến Ngộ lại hiển nhiên biết rất rõ chuyện của Vi Thụ. Mỗi lần liếc mắt nhìn Vi Thụ hắn đều giống như đang cười chế nhạo khiến lòng Ngôn Thượng có chút suy nghĩ.

Trong lúc đó Lưu Văn Cát đi ra ngoài thay quần áo, Vi Thụ chịu không nổi ánh mắt xem thường của Phùng Hiến Ngộ nên buông đũa lạnh giọng nói: “Ta biết huynh vì sao cứ nhìn ta chằm chằm, còn không phải vì tin đồn ta sắp cưới công chúa sao? Nếu chán ghét ta như thế thì cần gì phải giao lưu?”

Phùng Hiến Ngộ ngẩn ra, sau đó vội hô oan uổng: “Ngươi nói sai rồi, ta hâm mộ ngươi mà! Ta ước gì được vị công chúa nào đó coi trọng, từ đây con đường làm quan sẽ bằng phẳng thuận lợi……”

Vi Thụ sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương lại không có chí khí như thế. Ngôn Thượng ở giữa hòa giải, rót trà cho cả hai bên rồi hỏi: “Cự Nguyên nói sắp cưới công chúa, vậy tất nhiên cũng là cầu một con đường làm quan. Nhưng không biết là vị công chúa nào?”

Vi Thụ đáp: “Đan Dương công chúa.”

Ngôn Thượng lập tức phun hết trà trong miệng ra, ho đến mặt đỏ gay.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Alert: Content is protected !!