Thượng công chúa – Chương 4

Ngôn Thạch Sinh bị Mộ Vãn Diêu dùng quân cờ đập vào người, góc áo còn bị nước bùn bắn lên. Không những như thế Mộ Vãn Diêu còn quyết định ở lại nhà bọn họ thêm 2 ngày nữa.

Đối với việc phòng ốc bị chiếm dụng thêm vài ngày, người của Ngôn gia thực sự giống như bị sét đánh ngang tai. Ngôn Thạch Sinh bị bẩn quần áo nên chỉ đành đi thay bộ khác. Lúc đi ra khỏi phòng, trong lòng chàng là chồng quần áo cũ mới thay ra. Hiển nhiên chàng đang tính đi giặt.

“Để muội, để muội!” Mới ra khỏi cửa Ngôn Thạch Sinh đã bị Ngôn Hiểu Chu cướp đống quần áo ôm trong lòng. Nàng nở nụ cười lấy lòng mang theo bất an rồi nói với anh mình: “Quần áo nhị ca bị bẩn thì cứ để muội giúp huynh giặt. Nhị ca còn phải đọc sách, loại việc nhỏ này cứ để muội làm.”

Ngôn Thạch Sinh bị cướp quần áo thì cũng không đoạt lại. Rũ mắt nhìn em gái đang ôm chặt quần áo của mình, Ngôn Thạch Sinh ôn nhu cười nói: “Thế thì làm phiền tiểu muội nhé.”

Nói xong chàng xoay người đi vào phòng. Ngôn Hiểu Chu lặng người một chút mới cắn môi đẩy cửa đi vào. Nàng thấy bóng dáng dong dỏng của Ngôn Thạch Sinh đang đưa lưng về phía mình giống như đang tìm kiếm cái gì đó.

Ngôn Hiểu Chu cho rằng anh trai đang tức giận với mình nên mới không muốn nói chuyện. Trong lòng nàng tủi thân, đi lên nhỏ giọng nói: “Nhị ca, huynh đừng không để ý tới muội nhé. Là muội sai rồi nên hại huynh bị Mộ nương tử lấy quân cờ đánh.”

Ngôn Thạch Sinh đáp: “Không đáng ngại.” Sau đó chàng thở dài nói: “Về sau nếu muội muốn nói nhỏ với ta thì cũng đừng nói trước cửa sổ phòng người ta. Như thế vừa không lễ phép, còn dễ bị người ta phát hiện. Cũng không biết Mộ nương tử kia đắc tội muội thế nào mà muội còn đuổi tới tận đây nói xấu người ta?”

Chàng vẫn đang tìm đồ, còn Ngôn Hiểu Chu thì nóng nảy nói: “Mộ nương tử kia chiếm phòng ở của nhà chúng ta, chẳng lẽ muội không nên nói nàng ta sao?”

Ngôn Thạch Sinh quay đầu lại, ôn nhu chan chứa trong mắt khi nhìn em gái. Chàng nhẹ nhàng nói: “Muội có biết nàng ta có thân phận rất tôn quý không?”

Ngôn Hiểu Chu lắp bắp: “Muội, muội biết.”

Ngôn Thạch Sinh hỏi: “Vậy muội cũng biết sĩ thứ có khác, kẻ thân phận tôn quý trời sinh đã được hưởng thụ tốt hơn bình dân bá tánh như chúng ta phải không? Muội cũng biết sống chết của chúng ta chỉ là một ý niệm của bọn họ đúng không? Muội có biết nếu vị nương tử kia thật sự tức giận thì có thể bắt cả nhà chúng ta phải chết mà chúng ta chẳng thể phản kháng hay không?”

Ngôn Hiểu Chu cứng họng. Nàng lúng ta lúng túng nói: “Nhưng…… Đây là không đúng mà.”

Ngôn Thạch Sinh ôn nhu nói tiếp: “Thế đạo như thế. Đúng hay không có quan hệ gì đâu? Muội đâu thể lay chuyển quyền uy. Muốn mở rộng chính nghĩa thì phải đợi muội có bản lĩnh như thế hẵng nói. Nếu một ngày kia muội có thể cùng Mộ nương tử ngồi ăn một bàn, khi đó muốn làm khó dễ mới không sợ phải đền mạng, cũng không cần ta phải lo lắng cho muội.”

Tiểu cô nương ôm quần áo của anh trai, vô cùng hoảng sợ mà ngã ngồi trên giường. Một lúc lâu sau nàng mới cúi đầu nói: “Muội biết sai rồi nhị ca.”

Lúc này Ngôn Thạch Sinh mới duỗi tay ra sờ tóc em gái, thở dài nói: “Muội đem những lời này nói với phụ thân, đại ca, và tam đệ. Nếu không có việc quan trọng thì không cần đến gần Mộ nương tử. Nàng ta muốn ở thêm hai ngày thì ta chăm sóc nhiều hơn một chút là được, đừng cùng người của nàng ta tranh chấp gì.”

Ngôn Hiểu Chu hổ thẹn gật đầu. Có lẽ anh trai đọc sách nhiều nên nhìn sự việc rõ ràng hơn bọn họ. Mọi chuyện lớn nhỏ trong Ngôn gia từ trước tới nay đều là do anh trai thứ hai này định đoạt. Trong lòng Ngôn Hiểu Chu đã quyết định nói những lời này với mọi người khác trong nhà, đặc biệt là anh ba. Anh ba tính tình nóng nảy, hy vọng không gây ra chuyện. Bọn họ chỉ cần ổn thỏa chờ vị Mộ nương tử kia rời đi, nói không chừng tới lúc đó sẽ có chút chỗ tốt. Cho dù chỉ là chút tiền tài cũng tốt……

Ngôn Hiểu Chu nghĩ như vậy thì lại thấy Ngôn Thạch Sinh tìm được một lọ thuốc bột trong đống chăn đệm tầng tầng. Sau khi thấy lọ thuốc chàng lập tức muồn ra ngoài.

Ngôn Hiểu Chu hơi cả kinh hỏi: “Nhị ca, huynh lấy thuốc làm gì? Có phải huynh bị quân cờ đập vào bị thương không? Huynh mau cởi áo ra muội nhìn cho.”

Nàng sốt ruột mà túm chặt tay áo anh trai thúc giục chàng mau cởi áo. Ngôn Thạch Sinh vừa quẫn lại bất đắc dĩ đỏ mặt nói: “Ta không bị thương. Chỉ là đêm qua hộ vệ bên người Mộ nương tử vì chúng ta mà bị đánh 20 trượng, ta đến đưa chút thuốc cho hắn.”

Ngôn Hiểu Chu: “A……”

…… Đây là chuyện chỉ có anh hai nàng mới làm ra được.

Phương Đồng là thị vệ trưởng bên người Đan Dương công chúa. Hắn đi theo công chúa vào nam ra bắc, mặc kệ đi tới đâu cũng thề sống chết bảo hộ công chúa. Đêm qua vì hắn không xử lý tốt chỗ ở cho người nhà họ Ngôn nên bị công chúa phạt đánh 20 trượng, cái này hắn cũng không oán hận gì.

Hai mưoi trượng kia cũng không ảnh hưởng tới tính mạng hắn, chẳng qua chỉ là bị thương da thịt. Nhưng hôm nay hắn chỉ có thể ở trong phòng dưỡng thương, không tiện lê thân thể bệnh tật này tới bên người công chúa khiến chủ tử ngứa mắt.

Lúc này Phương Đồng đang chán đến chết mà ghé vào trên giường trong phòng nhìn khoảng không ngây người. Hắn đang nghĩ phải làm gì để chịu đựng qua khoảng thời gian dưỡng thương này thì ngoài cửa vang lên hai tiếng tiếng đập cửa, không nhanh không chậm.

Phương Đồng không kiên nhẫn nói: “Vào đi.”

Hắn tưởng có hộ vệ trở về nên chẳng thèm động đậy, kết quả vừa ngước mắt đã phát hiện một vạt áo xanh, là thiếu niên thư sinh kia tới. Phương Đồng ngẩn ra, lập tức ngồi dậy nhưng lại nghĩ tới vì người này mà mình bị đánh thì lập tức cau có nói: “Ngươi có chuyện gì?”

Ngôn Thạch Sinh hành lễ trước sau đó mới buông bình thuốc trong tay xuống ôn tồn nói: “Đây là thuốc trị thương quý nhất trong nhà chúng ta. Ngày thường đại ca ta lên núi đốn củi bị mãnh hổ gây thương tích sau đó dùng thuốc này chỉ một đêm đã thấy hiệu quả.”

Phương Đồng khịt mũi coi thường nói: “Không cần.” Đi theo bên người công chúa thì có thuốc gì tốt mà hắn chưa biết đến chứ?

Ngôn Thạch Sinh xem mặt đoán ý nói: “Tất nhiên hẳn là không bằng những loại thuốc tốt lang quân đã dùng nhưng dù sao đây cũng là một mảnh tâm ý của ta. Tiểu sinh hổ thẹn, chẳng qua miệng lưỡi nhanh nhảu một chút lại hại lang quân bị thương. Ta không biết phải xin lỗi thế nào nên chỉ đành đưa chút thuốc trị thương.”

Phương Đồng: “……”

Ngôn Thạch Sinh lại nói: “Lang quân một mình dưỡng thương trong phòng hẳn cũng rất nhàm chán, không bằng để tiêu sinh ở lại cùng lang quân trò chuyện nhé?”

Phương Đồng hờ hững nói: “Ta và ngươi không có lời nào để nói.”

Ngôn Thạch Sinh dùng ánh mắt bao dung vô cùng mà nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười nói: “Tiểu sinh cũng đọc qua mấy cuốn thoại bản, có chút chuyện truyền kỳ có thể giúp lang quân giải buồn.”

Phương Đồng thực khó hiểu hỏi: “…… Ngươi không có việc khác để làm sao?”

Ngôn Thạch Sinh nói: “Ta chỉ muốn xin lỗi, lang quân có thể không nhận nhưng ta nhất định phải làm.”

Phương Đồng: “……”

Hắn ho khan một tiếng, gương mặt đen sì trầm xuống, dưới ánh mắt khiến người ta như tắm mình trong gió xuân của Ngôn Thạch Sinh, mặt hắn hơi co rụt lại. Thậm chí hắn còn có vài phần thẹn thùng, cảm thấy người ta không phải cố ý, hơn nữa mình chiếm nhà của người ta thế mà người ta còn cùng mình nói chuyện phiếm…… Có phải hắn đã quá mức phòng bị người khác không?

Cứ thế, trong phòng duy trì không khí quỷ dị, mãi tới khi Ngôn Thạch Sinh thật sự bắt đầu kể chuyện xưa cho Phương Đồng nghe.

Phương Đồng mang theo cảm giác xấu hổ nhưng được Ngôn Thạch Sinh ân cần thuyết phục thì cuối cùng cũng dùng thuốc chàng đưa tới. Lúc Ngôn Thạch Sinh rời đi Phương Đồng đã hoàn toàn thay đổi nhận thức với chàng thư sinh này, hắn thấy người ta thật là lương thiện. Là hắn lúc trước lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử.

Đặc biệt là đến sáng sớm ngày thứ hai lúc Phương Đồng tỉnh lại lập tức kinh ngạc phát hiện vết thương trên người mình quả nhiên đã khá hơn nhiều. Hắn càng thêm bội phục người kia.

Dù vết thương này cũng không phải trọng thương gì nhưng vì hảo cảm cực tốt với Ngôn Thạch Sinh mà thị vệ trưởng Phương Đồng đã hoàn toàn quy kết việc mình khỏi nhanh như thế là do thuốc mà Ngôn Nhị Lang đưa tới.

Nếu vết thương đã lành thì Phương Đồng tự nhiên muốn đến chỗ công chúa phụng lệnh. Lúc hắn thỉnh an công chúa, Mộ Vãn Diêu đang nghiêng người dựa vào gối mềm, ngồi trước bàn xem thị nữ Xuân Hoa thu dọn sách vở của mình.

Xuân Hoa nhìn màn mưa phùn ngoài cửa, lo lắng nhìn công chúa hỏi: “Nương tử, mưa to mấy ngày rồi, chẳng lẽ ông trời cản đường chúng ta? Chúng ta thật sự còn phải ở lại Lĩnh Nam không thể đi thăm Lý Công sao?”

Xuân Hoa nói lời này là nhắc tới mục đích Đan Dương công chúa ngàn dặm xa xôi đi vào Lĩnh Nam —— để vấn an cậu của nàng đồng thời là Huyện lệnh huyện Nam Hải, Lý Chấp.

Lúc Hoàng Hậu qua đời, Lý gia đại biểu cho Hoàng Hậu cũng thất bại trong ván cờ của hoàng đế. Toàn bộ đại gia tộc phải rời khỏi Kim Lăng, em trai của Hoàng Hậu cũng là người có bản lĩnh nhất Lý gia và là cậu của Mộ Vãn Diêu cũng bị hoàng đế biếm tới vùng Lĩnh Nam hoang vu vắng vẻ này.

Trong lòng đám thị nữ bất an, cảm thấy Hoàng Hậu đã qua đời, Lý gia đã rời khỏi Trường An, công chúa lúc này lại gióng trống khua chiêng tới Lĩnh Nam vấn an Lý Chấp, chẳng lẽ không sợ bệ hạ mang lòng nghi ngờ sao?

Mộ Vãn Diêu lười biếng nói: “Ngươi yên tâm đi. Phu quân trước của ta qua đời ta mới trở lại Trường An, hiện giờ trong tình huống này nếu ta hoàn toàn không để bụng tới cữu cữu thì phụ thân mới nghi ngờ. Ta tới thăm cữu cữu nói không chừng phụ thân còn cảm thấy ta hiếu thuận, không quên nguồn gốc.”

Xuân Hoa nghe xong lời này của công chúa thì giống như suy tư gì đó. Nàng ta là người rõ ràng nhất chuyện công chúa trở lại Trường An khó khăn thế nào. Mà nay vì tiêu trừ lòng nghi ngờ của hoàng đế nên nàng còn phải ngàn dặm xa xôi tới Lĩnh Nam vấn an Lý Công…… Công chúa cũng là lá ngọc cành vàng, sao bệ hạ có thể đối xử với nàng như thế?

Trước kia không phải như thế. Nàng ta nghĩ đến trước kia hoàng đế không phải đối xử với công chúa như vậy.

Con gái út của hoàng đế là Đan Dương công chúa, trước năm 15 tuổi nàng từng là đứa con gái được hoàng đế và hoàng hậu thương yêu nhất.

Khi đó Hoàng Hậu còn sống, ánh mắt hoàng đế nhìn Mộ Vãn Diêu chỉ toàn nuông chiều. Mỗi năm tới sinh nhật Mộ Vãn Diêu hoàng đế sẽ tự mình làm một cây trâm, hoặc khắc sách sau đó mang đi in sách tặng cho nàng. Còn Hoàng Hậu sẽ tự mình mài phấn mặt, son môi đưa cho nàng.

Số trâm hoàng đế tặng cho nàng đủ loại kiểu dáng từ chim chóc đến hoa cỏ sinh động như thật. Son phấn Hoàng Hậu đưa chất đầy trong khuê phòng của công chúa, tươi đẹp tới nỗi không biết bao nhiêu kẻ hâm mộ……

Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào xen lẫn tiếng khóc nức nở khiến Mộ Vãn Diêu bừng tỉnh từ trong hồi ức. Nàng ta nhíu mày, còn thị nữ Xuân Hoa đứng ở bên cạnh lại có chút bất an bởi vì nàng ta biết công chúa không thích bị người khác quấy rầy.

Xuân Hoa vội nói: “Để nô tỳ đi ra ngoài nhìn xem.”

Mộ Vãn Diêu không lên tiếng, lúc Xuân Hoa đi rồi nàng mới lật giở những cuốn sách mà Xuân Hoa sửa sang lại. Không biết trong số này có bản sách in phụ hoàng từng tặng cho nàng không…… Đang mải nghĩ thì Xuân Hoa đã hấp tấp nôn nóng trở về.

Mộ Vãn Diêu ngẩng đầu tấy thị nữ xinh đẹp của mình lúc này sắc mặt tái nhợt, thần sắc chật vật.

Xuân Hoa lập tức quỳ gối trước mặt Mộ Vãn Diêu run rẩy nói: “Nương tử, là nô tỳ không quản giáo tốt …… Rương son phấn chúng ta mang tới có một hộp phấn bôi mặt mà Hoàng Hậu tặng cho công chúa, nhưng không biết vì sao nó lại bị mưa thấm vào làm bẩn, đã không thể dùng……”

Mộ Vãn Diêu bỗng dưng đứng lên, lạnh giọng hỏi: “Là ai làm?”

Xuân Hoa run giọng: “Hạ nhân nói là Ngôn gia……” Thị nữ kia còn chưa nói hết lời thì Mộ Vãn Diêu đã lập tức cười lạnh một tiếng. Nàng đứng dậy cất bước đi ra ngoài, lúc đi ngang qua người hộ vệ thì tiện tay rút kiếm đeo bên hông Phương Đồng.

Ngôn Thạch Sinh cũng đã nghe tiếng nên vội vã chạy tới, bung dù đứng dưới mưa. Lúc này chàng ngẩng đầu lên —— Thấy thiếu nữ đang rút kiếm đi ra khỏi phòng, vạt áo tung bay, đằng đằng sát khí!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Alert: Content is protected !!