Thượng công chúa – Chương 3

Ngôn Thạch Sinh ra khỏi nhà chính, đi dọc mái hiên vài bước đã thấy người nhà mình nôn nóng rúc vào một góc tường mà đứng. Bên ngoài rào tre có ánh đuốc lập lòe, người trong thôn cầm dù đứng, nước mưa tí tách rơi. Bọn họ nhón chân, duỗi cổ muốn nhìn xem Ngôn gia sẽ thành thế nào.

Ngôn Thạch Sinh vừa đi ra thì người nhà đã vội đi lên đón, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm chàng. Cha Ngôn đã tuổi trung niên nhưng dáng vẻ vẫn đường đường, cực có phong thái. Ông ta chắp tay sau lưng đi tới, một bộ quắc thước của lão giả. Nhưng vừa đến trước mặt con trai ông ta đã nhanh nhẹ vươn cánh tay gầy gò ra hoảng sợ nắm lấy góc áo con trai mà gọi: “Nhị Lang……”

Ngôn Thạch Sinh rút ống tay áo khỏi tay cha mình nói: “Phụ thân chờ một lát.”

Chàng chưa vội trấn an người nhà mà cách rào tre cúi người cảm tạ người trong thôn đã quan tâm. Sau đó chàng còn đưa mắt ra hiệu cho thôn trưởng, ý bảo vấn đề của nhà mình đã xong, mọi người không cần lo lắng.

Mưa phùn rơi nghiêng, chỉ nghe thấy thiếu niên thư sinh ôn nhuận nói: “…… Vậy ngày khác cháu sẽ tới cửa cảm tạ, đa tạ mọi người đã quan tâm.”

Thôn trưởng cười nói: “Một chút việc nhỏ thôi, chúng ta cũng không làm cái gì. Tóm lại Ngôn Nhị Lang trở về thì chúng ta cũng biết chuyện nhà cháu chắc chắn sẽ được giải quyết. Chúng ta đợi ở đây không đi chỉ vì muốn yên tâm. Nếu không có việc gì thì mọi người giải tán thôi.”

Ngôn Thạch Sinh lại chắp tay hành lễ. Ngôn gia Tam Lang thì cất giọng như sấm đĩnh đạc nói: “Nhị ca, đều là người cùng thôn, huynh hà tất phải khách sáo thế……”

Ngôn Thạch Sinh liếc nhìn hắn, Tam Lang lập tức bị em gái kéo sang một bên, ý bảo hắn đừng có gây thêm phiền toái cho Ngôn Thạch Sinh nữa.

Đợi người bên ngoài tan hết Ngôn Thạch Sinh mới nói với người của Ngôn gia những lời mình đã thương lượng với Mộ Vãn Diêu. Biết bọn họ có thể ở lại trong nhà, cha Ngôn thở nhẹ một hơi, trên khuôn mặt ủ ê lộ ra tươi cười. Nhà mình bị chiếm mất mà ông ta lại không dám đứng ra nói một lời, còn phải chờ Nhị Lang về mới giải quyết được.

Những người khác của Ngôn gia cũng gật đầu, Tam Lang có chút phê bình kín đáo với việc bọn họ chỉ có thể sử dụng nhà kề nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Ngôn Thạch Sinh, hắn cũng không dám nói ra bất mãn kia.

Nhìn thấy mọi người đã ổn định, Ngôn Thạch Sinh lúc này nhìn em gái út Ngôn Hiểu Chu của nhà họ rồi nói bằng giọng ôn nhu: “Tiểu muội, tối nay muội ngủ một mình một phòng, mau đi ngủ sớm đi. Ngày mai muội dậy sớm một chút, lấy Linh Khê Bác La năm trước nhà ta ủ chôn dưới tàng cây ra. Linh Khê Bác La là rượu nổi danh của Lĩnh Nam, Mộ nương tử mới tới còn chưa được nếm thử, ngày mai muội mang đến mời nàng ấy.”

Tiểu muội Ngôn Hiểu Chu kinh ngạc trợn to đôi mắt, có chút yếu ớt hỏi: “Nhưng Linh Khê Bác La rất quý, muội ủ một năm để đợi đại ca cưới vợ mới uống mà. Sao bây giờ lại mang ra cho nữ lang xa lạ kia uống? Nàng ta chỉ là người qua đường thôi mà!”

Ngôn Thạch Sinh nói: “Đồ có tốt thì cũng phải dùng đúng lúc mới được. Vị Mộ nương tử kia thân phận cao quý, chúng ta không những không thể đắc tội mà còn phải giao hảo với nàng ta. Mọi người…… Thôi đi, việc này để ta làm là được.”

Ngôn Thạch Sinh lắc lắc đầu, cũng không yên tâm để người trong nhà đi tới trước mặt nữ nhân kia. Cảnh tượng vừa rồi đám thị nữ quỳ hết xuống còn Mộ Vãn Diêu thì vẫn bình tĩnh tự nhiên khiến tim chàng đến giờ còn đập nhanh. Nàng ta chắc là thường xuyên được người ta quỳ lạy nên mới có thể quen thuộc bình tĩnh đến thế. Chàng tuyệt đối không thể để người trong nhà tới gặp nàng ta, vạn nhất chọc giận vị nương tử kia thì nói không chừng cả nhà bọn họ sẽ gặp phải họa sát thân mất.

Loại sự tình này vẫn nên để chàng quan tâm nhiều hơn. Sau khi cân nhắc xong Ngôn Thạch Sinh mới hỏi Ngôn gia Đại Lang: “Đại ca, đệ bảo tiểu muội lấy Linh Khê Bác La ra dùng huynh có ngại không?”

Ngôn Đại Lang có vóc người cường tráng cao lớn, lại từng có danh lên núi đánh hổ, là người chắc nịch sung sức nhất trong mấy anh em. Hắn vô cùng tín nhiệm em thứ hai của mình vì thế lập tức vỗ ngực nói: “Không sao, không sao. Ta còn không biết khi nào mới có thể cưới tẩu tử cho các đệ nên rượu này cứ dùng đi.”

Ngôn Thạch Sinh rất vừa lòng nhưng đổi lại cái bĩu môi khinh thường của Tam Lang. Có điều xét thấy Ngôn Thạch Sinh có tiếng nói trong nhà nên Tam Lang cũng không dám mở miệng.

Lúc hừng đông, phía sau màn lụa dệt chỉ vàng, Mộ Vãn Diêu dần tỉnh lại. Bọn thị nữ cầm quần áo chờ sẵn bên ngoài, thay công chúa vén rèm. Thiếu nữ thanh xuân rũ mái tóc dài chấm mắt cá chân, lười nhác đi ra.

Nàng đi chân trần trên thảm lông trắng như tuyết, không hề đi giày tất, móng tay quét sơn màu hồng, tươi đẹp như từng cánh hoa. Cả người nàng kiều nộn khiến người ta mơ màng.

Mộ Vãn Diêu ngồi xuống, thị nữ Xuân Hoa cùng mấy người khác tiến lên chải tóc mặc áo cho công chúa. Lúc này nàng ta chợt ngửi thấy một mùi hương.

Mộ Vãn Diêu nhíu nhíu mày. Không đợi nàng hỏi, Xuân Hoa đã xem mặt đoán ý, vừa chải mái tóc đen nhánh cho công chúa vừa giải đáp: “Là nữ nhi của Ngôn gia ở bên ngoài nhóm lửa nấu rượu từ sáng, nói là do nhị ca của nàng ta dặn phải đem rượu cái gì mà linh cái gì mà la trân quý nhất trong nhà bọn họ cho công chúa thưởng thức.”

Mộ Vãn Diêu à một tiếng, không nghĩ tới một câu đêm qua Ngôn Nhị Lang nói sẽ để em gái mình lấy rượu tự ủ ra mời nàng lại là thật. Việc nhỏ thế này hắn cũng không lừa gạt nàng.

Mộ Vãn Diêu cúi đầu nhìn ngón tay nhỏ dài trắng nõn của mình rồi bật cười.

Xuân Hoa quan sát biểu tình của công chúa thì chần chừ phán đoán nói: “…… Chỉ sợ Lĩnh Nam là nơi thôn quê, sẽ chẳng có thứ rượu ngon gì. Nếu công chúa không thích thì để nô tỳ nói nữ nhi Ngôn gia lui ra ngoài nhé?”

Mộ Vãn Diêu dựa vào giường, ghét bỏ mà nhìn thị nữ một cái sau đó mới thong thả ung dung nói: “Lĩnh Nam có Linh Khê Bác La, Tứ Xuyên có Kiếm Nam Thiêu Xuân, còn có rượu Ô Trình, tất cả đều là những loại rượu danh chấn thiên hạ. Ngươi cũng thật là chẳng ra sao, đã tới Lĩnh Nam mà còn không biết loại rượu nổi tiếng nhất ở đây.”

Thị nữ Xuân Hoa cười làm lành: “Nô tỳ tài học nông cạn làm sao so được với hiểu biết sâu rộng của nương tử.”

Có lẽ lời khen tặng của nàng ta thật dễ nghe nên Mộ Vãn Diêu nhếch môi một chút. Trên trán nàng ta có một đóa thược dược trang sức được cài rủ xuống, tua rua bằng vàng chạm ngọc rũ xuống tươi đẹp lại quyến rũ.

Trời còn chưa sáng Ngôn Thạch Sinh đã cầm ô dầm mưa đến học đường. Còn con gái út của Ngôn gia là Ngôn Hiểu Chu thì vô cùng ngoan ngoãn dậy từ lúc trời còn xám xịt để đào bình rượu chôn dưới gốc cây lên. Dựa theo lời dặn của anh, trời chưa sáng nàng đã chuẩn bị xong rượu mang lên cho khách.

Ai biết vị nữ khách kia cực kỳ ngang ngược, Ngôn Hiểu Chu đã ôm vò rượu tới mời nàng ta thế mà lại bị thị nữ chặn ở ngoài, lạnh băng nói: “Nương tử chưa tỉnh, ngươi chờ đi”.

Ngôn Hiểu Chu có chút bất mãn, nhưng nàng nhát gan, thấy nhà mình bị hộ vệ vây chặt như nêm cối thì không dám tức giận mà chỉ đành tủi thân chờ người ta tỉnh lại. Lúc Ngôn Hiểu Chu đứng dưới hành lang đến khi chân chết lặng thì mới có một thị nữ đẩy cửa ra cho nàng đi vào.

Lát sau Ngôn Hiểu Chu mờ mịt đứng chỗ nghỉ chân ở đại sảnh, không hiểu vì sao mình lại giống một thị nữ phải chờ nữ nhân kia gọi mới được vào. Nàng còn đang nghĩ đến mê mang thì Mộ Vãn Diêu rốt cuộc cũng ra ngoài.

Ngôn Hiểu Chu mở vò rượu ý bảo thị nữ rót rượu. Nàng không chỉ mang rượu tới mà còn có hộp đồ ăn, trong đó là một chén đậu phụ sữa thơm mềm. Nàng cất giọng mềm mại nhẹ nhàng, lanh lợi lấy chén đũa ra nói: “Nương tử vừa mới tỉnh lại, chỉ uống rượu sẽ không tốt. Ta đã chuẩn bị cho nương tử một chén pho mát với quả vải, hy vọng nương tử thích.”

Mộ Vãn Diêu ngồi xuống, tay chống má nhìn động tác nhanh nhẹn của con gái út nhà họ Ngôn. Nàng cười cười nói: “Ai bảo ngươi chuẩn bị pho mát?”

Ngôn Hiểu Chu cúi đầu nhỏ giọng: “Nhị ca nói nương tử đến từ Trung Nguyên, không ăn quen đồ ăn chỗ chúng ta. Nhị ca nói người phương bắc ăn pho mát mà chúng ta bên này lại có quả vải mà phương bắc không có nhiều. Kết hợp hai cái với nhau có lẽ sẽ khiến nương tử thích.”

Khi nói chuyện thị nữ đã bưng đĩa tới bên người Mộ Vãn Diêu. Nàng ta duỗi ngón tay múc một muỗng pho mát cho vào miệng. Đồ ăn mềm mại tan trên đầu lưỡi, giống như băng tan. Đồng thời mùi thơm của quả vải dung hòa mùi tanh tự nhiên trong sữa, cảm giác quả là mềm mại ngon miệng.

Mộ Vãn Diêu lại uống một ngụm rượu. Nàng ta như suy tư gì đó nói: “Rượu này hình như không chỉ có mùi Linh Khê Bác La.”

Ngôn Hiểu Chu có chút kinh ngạc, lúc này mới tin vị nữ lang này thật sự xuất thân cao quý như anh hai nói, đến Linh Khê Bác La nàng ta cũng đã uống rồi. Bởi vì mặc dù Lĩnh Nam bọn họ sản xuất ra rượu này nhưng không phải người nào ở đây cũng được uống. Nhà bọn họ chỉ có một vò này, chính mình uống còn thấy đau lòng, thế mà vị nương tử này lại nếm ra được mùi vị không đúng.

Ngôn Hiểu Chu giải thích: “Nhị ca của ta nói mấy ngày này mưa phùn không ngừng, nương tử đi đường hẳn cũng mệt mỏi nên để ta thêm ít táo đỏ vào trong rượu để nương tử bồi bổ.”

Mộ Vãn Diêu: “……”

Thị nữ Xuân Hoa: “……”

Xuân Hoa có chút mờ mịt, lại cảm giác được một tia nguy cơ. Vị Ngôn Nhị Lang này cũng quá tinh tế, đoạt hết công việc của đám thị nữ các nàng, liệu công chúa có thể cảm thấy bọn họ quá vô năng không?

Mộ Vãn Diêu lại uống một ngụm rượu sau đó phì cười nói, “Ai muốn bồi bổ? Cái đồ quê mùa kia đúng là làm việc thừa.”

Ngôn Hiểu Chu giận dữ, mặc dù sợ vị nữ lang này nhưng nàng vẫn lấy hết can đảm ngẩng đầu mở miệng nói: “Ngươi không thể nói nhị ca ta như thế!”

Trong mắt nàng có ánh sáng khiến khuôn mặt có chút nhu nhược cũng hiện ra vài phần sinh khí bừng bừng. Mộ Vãn Diêu a một tiếng sau đó lười biếng hỏi: “Sao nhị ca của ngươi không tự mình tới hầu hạ?”

Nghe vị nương tử này thế nhưng dám nói anh nàng là người hầu hạ, trong lòng Ngôn Hiểu Chu càng tức giận hơn. Có điều lúc nàng muốn phản bác thì lại thấy Mộ Vãn Diêu ngước đôi mắt đẹp nhìn lại, lạnh lẽo được giấu đằng sau ý cười của nàng ta.

Ngôn Hiểu Chu rùng mình, giọng lại yếu xìu nói: “…… Nhị ca đi học rồi.”

Mộ Vãn Diêu nhàn nhạt “À” một tiếng, có chút không thú vị mà đẩy rượu và pho mát trên án ra. Nàng cũng không mê rượu hay tham ăn mà chỉ cần người thú vị để nàng chọc cười mà thôi.

Mưa vẫn rơi.

Người nhà họ Ngôn nơm nớp lo sợ vị Mộ nương tử kia lại gây phiền toái.

Nhưng không có gì xảy ra. Buổi sáng sau khi Ngôn Hiểu Chu mang rượu cho Mộ Vãn Diêu xong thì cái vị Mộ nương tử kia cũng không ra ngoài nữa. Ngoại trừ trong viện nhiều thêm đám thị nữ và hộ vệ khiến người ta giật mình thì trong nhà cũng không phát sinh thêm chuyện gì.

Đến buổi chiều Ngôn Thạch Sinh xin nghỉ học về nhà sớm. Chàng đã xin nghỉ luôn mấy ngày, một là trong nhà có khách quý khó hầu hạ, hai là mấy ngày nay mưa gió quả thực đi lại khó khăn vì thế chàng dứt khoát ở nhà tự đọc sách, không đến học đường nữa.

Sau khi Ngôn Thạch Sinh trở về, nghe người trong nhà nói vị Mộ nương tử kia không tìm bọn họ gây chuyện, thậm chí còn không ra khỏi cửa thì Ngôn Thạch Sinh cũng thở phào nhẹ nhõm. Chàng nghĩ nghĩ, cảm thấy không quấy rầy nhau, an ổn không có việc gì cũng khá tốt.

Sau khi trấn an người trong nhà để bọn họ ai cần luyện võ thì luyện, ai nên đọc sách thì đọc, Ngôn Thạch Sinh cũng tự lấy sách trong túi ra chuẩn bị học tập. Trong lòng chàng sầu lo, nghĩ tới việc cuối mỗi năm các châu huyện đều sẽ cử người đủ tư cách đi Trường An tham gia khảo thí năm sau. Chỉ có thế thì mới có khả năng đỗ tiến sĩ. Nhưng chàng đã thi liên tục ba năm vẫn không được châu huyện đề cử đi Trường An. Năm nay là năm thứ tư, không biết có được hay không……

Ngôn Thạch Sinh cố xua tan tạp niệm, mở sách ra chuẩn bị đọc. Nhưng lúc cúi đầu chàng mới phát hiện ánh sáng ở nhà kề này không tốt, u ám không thể đủ nhìn rõ chữ. Vì thế Ngôn Thạch Sinh chần chờ một chút rồi vẫn quyết định không thắp nến vào ban ngày. Chàng cuộn sách lại, dầm mưa đi ra dưới mái hiên tìm một chỗ thích hợp để đọc sách.

Ngồi dưới hành lang, nghe tiếng mưa rơi róc rách, Ngôn Thạch Sinh vừa lòng mở cuốn《 thượng thư 》ra đọc.

Lúc này con gái út nhà họ Ngôn trộm mò tới bên cạnh, cáo trạng với anh mình, nói vị nương tử kia thực đáng sợ, lại lo lắng sốt ruột hỏi Ngôn Thạch Sinh lúc nào nàng ta mới đi.

Mộ Vãn Diêu ngồi gần cửa sổ, đoan chính ngồi trước bàn cờ chơi cờ một mình. Nàng đang chán chết vì thế dựa đầu vào cửa mơ màng sắp ngủ. Bọn thị nữ nhìn qua mành thấy công chúa như thế thì lén nói thầm nhưng không ai dám tiến lên hỏi công chúa có muốn đi nghỉ tạm không.

Trong lúc mơ màng Mộ Vãn Diêu thấy mình đang cưỡi ngựa chạy qua ngàn tấm bia đá, gió thổi phần phật, nàng cưỡi ngựa tung hoàng cực kỳ sảng khoái, những u ám trong lòng cũng trở thành hư không.

Con ngựa trắng ngửa đầu thét dài, nàng ngồi trên lưng ngựa quay đầu lại nhìn thiên quan vạn mã và những tấm bia đá bị mình bỏ lại phía sau. Nàng nhịn không được tự đắc cười, nhưng nàng còn chưa kịp khiêu khích đám người đang truy đuổi mình thì cả người chợt nghiêng, dưới chân trống không, cả người ngã từ trên cao xuống……

“Đông!” Mộ Vãn Diêu đập đầu lên bàn cờ. Tiếng va đập vang lên rõ ràng khiến bọn thị nữ sợ nhảy dựng. Mộ Vãn Diêu mở bừng mắt, nàng xách váy áo, dẫm lên bàn cờ, ghé vào cửa sổ nghiêng tai lắng nghe tiếng nói chuyện nho nhỏ ở bên ngoài —— chính là đầu sỏ khiến nàng bị dọa tỉnh lại.

Bọn thị nữ thấy công chúa không chút để ý thì tức khắc hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cổ quái.

“Bang” một tiếng.

Ngôn Thạch Sinh đang ngồi dưới bậc thang hạ giọng khuyên em gái đừng nói bậy thì cửa sổ phía sau bị đẩy mở, một hộp cờ đập xuống. Quân cờ trút xuống như mưa đá, thiếu chút nữa đập chết chàng.

Đây là mưu sát.

Hai anh em họ Ngôn hấp tấp đứng lên, Ngôn Thạch Sinh ôm em gái vào lòng che chở. Quân cờ bùm bùm đánh vào trên người nhưng chàng vẫn cắn răng kiên nhẫn chịu. Lúc quay đầu lai chàng thấy Mộ Vãn Diêu đang nhìn từ trong ra.

Mưa hắt vào mặt, mùi hương quẩn quanh. Nàng kia mỉm cười nói: “Các ngươi đang hỏi lúc nào ta sẽ đi sao?”

Ngôn Thạch Sinh tức khắc đáp: “Sợ là giữa chúng ta có chút hiểu lầm……”

Mộ Vãn Diêu cười khanh khách nói: “Không có hiểu lầm. Ta nghe được các ngươi muốn ta sớm cút khỏi đây. Vốn dĩ ngày mai ta sẽ đi nhưng hiện tại ta sẽ ở lại đây lâu hơn. Ngôn Thạch Sinh, lại phải chịu đựng ta thêm vài ngày ngươi không tức giận chứ?”

Ngôn Thạch Sinh:……

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Alert: Content is protected !!