Hoan Các Họa – Chương 6.1

Một chiếc xe ngựa, một con lừa đen xuất phát. Giống lúc rời khỏi Kế Thành, Dữ Khuynh và Mộ Dung Triển mang theo nữ tử vẫn còn hôn mê kia rời khỏi Tịch Dương. Nhưng để tránh cho nữ tử kia bị xóc nảy khiến vết thương nặng hơn, cũng để tốc độ nhanh hơn nên bọn họ dùng một chiếc xe ngựa xa hoa.

Con lừa của Dữ Khuynh đúng là chân chạy, lại có sức chịu đựng tốt, còn dễ sử dụng hơn ngựa. Nhưng tính tình con lừa ương ngạnh, chỉ có Dữ Khuynh có thể cưỡi. Đến cả Mộ Dung Triển cũng chỉ có thể tiếp cận mà thôi. Đến lúc này lựa cọn duy nhất của hắn chính là ngồi trong xe ngựa chăm sóc nữ tử kia.

Lần này chúng ta tìm một nơi yên lặng hẻo lánh, cứ thế mà qua cả đời.

Mộ Dung Triển nhìn nữ tử gần như vùi cả người trong đống chăn đệm, trong đầu vang lên lời Dữ Khuynh nói. Buổi sáng sau khi hai người ân ái xong, nàng nhu nhược như nước mùa xuân mà dán bên cổ hắn nói như thế. Hắn biết nàng nói lời thật lòng, bởi vì hắn có thể cảm nhận được sự chán ghét của nàng dành cho kiếp phiêu bạt giang hồ. Trước kia như gió không ngừng chẳng qua là vì nàng không có lý do gì để dừng bước. Bởi vì hiểu được điều này nên cho dù trong lòng Mộ Dung Triển có việc không thể bỏ xuống nhưng vẫn không hề do dự gật đầu đồng ý với nàng.

Xe ngựa chạy như cơn gió trên đường quan đạo, vững vàng mà thoải mái.

Xuyên qua cửa sổ xe, Mộ Dung Triển nhìn về một người một lừa đang đi sát xe ngựa. Đột nhiên hắn cảm thấy tình cảnh này như đã từng quen biết. Nghĩ một chút hắn mới nhớ tới ngày ấy trên con đường ngoài Kế Thành hắn cũng từng nhìn nàng thế anỳ. Chẳng qua tâm thái bây giờ và lúc trước đã khác nhau.

Nàng đã là thê tử của hắn. Khóe môi hắn không nhịn được cười nhẹ vì sự phát triển không theo lẽ thường này.

Đúng lúc ấy có một tiếng rên rỉ vang lên, nữa tử kia cuối cùng cũng tỉnh lại. Đôi mắt mang theo dã tính màu đen hết sức quen thuộc kia mở ra, lạnh lùng mà nhìn về phía Mộ Dung Triển.

Không biết vì sao khi nhìn thấy đôi mắt này một lần nữa, trong lòng Mộ Dung Triển lại không hề có bất kỳ sự dao động nào. Giống như bất kể nàng ta có phải người kia hay không thì cũng chẳng có quan hệ gì.

Hắn đứng dậy rót một chén nước đưa tới bên môi nàng kia.

Đầu tiên nàng ta ngạo mạn mà nhìn thẳng hắn một lúc lâu, phát hiện hai tròng mắt hắn ôn hòa và điềm nhiên, không chút tức giận thì mới chậm rãi uống chén nước kia, chứng tỏ nàng ta không phải không khát.

Lại đút nàng ta uống hai ly xong nàng ta mới cứng đờ mà quay đầu sang phía khác, cả người tỏa ra sự bài xích mạnh mẽ.

Mộ Dung Triển cười nhưng cũng không để bụng. Cho dù chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao mình lại có thể bình tĩnh mà đối diện với nữ tử rất có thể là “Nàng” thế này.

“Tướng công, nha đầu kia tỉnh rồi sao?” Tiếng dò hỏi của Dữ Khuynh truyền đến. Chỉ một câu bình thường lại khiến trong lòng hắn rung động.

Biết Dữ Khuynh nhìn thấy được nên hắn gật đầu, xuyên qua cửa sổ hắn đúng lúc nhìn thấy ánh mắt nàng, trong ngực thấy ấm áp vô cùng.

“Vậy chàng hỏi xem nàng ta có phải người quen của chàng hay không.” Dữ Khuynh tươi cười với hắn, mặt mày vô cùng quyến rũ.

Mộ Dung Triển vẫn dễ dàng đỏ mặt, cho dù hiện tại bọn họ đã là phu thê. Hơi hơi lúng túng mà dời mắt, lúc này hắn mới phát hiện nữ tử trên giường lại quay đầu lại. Đôi mắt xinh đẹp của nàng ta nhìn chằm chằm hắn, trong ngạo mạn để lộ ra chút tò mò, cũng không còn bài xích người ở ngoài ngàn dặm như trước nữa.

Có lẽ bởi vì lời nói của Dữ Khuynh. Hắn nghĩ đến khả năng này nhưng hắn phải hỏi thế nào đây?

Sau khi do dự một lúc hắn mới ngây ngô cười cười, đột nhiên cảm thấy có chút tự ti. Vẫn nên chờ để Dữ Khuynh hỏi thì hơn. Huống chi hắn hỏi tên họ một vị cô nương như thế thì hơi chút đường đột.

“Ngươi là ai?” Ai ngờ hắn không hỏi thì nữ tử kia đã hỏi, giọng tuy hơi khàn khàn nhưng vẫn lãnh ngạo như cũ.

Mộ Dung Triển mới vừa khoa tay múa chân thì bỗng ngường lại, gãi gãi đầu, không biết nên làm thế nào cho phải. Vì thế hắn đành ôn hòa mà cười, cố sức biểu thị thiện ý của mình. Có lẽ là đồng bệnh tương liên nên hắn có một phần thương tiếc đối với nữ tử này.

Nữ tử không vui mà híp mắt, đang định phát tác thì bên ngoài xe truyền đến giọng nói của Dữ Khuynh, “Chàng là tướng công nhà ta. Nha đầu, ngươi tên là gì? Ta thấy ngươi không phải nữ nhi nhà thường dân, sao lại ở Ỷ Hồng Lâu?”

Nữ tử cũng không trả lời Dữ Khuynh mà hơi kinh ngạc nhìn Mộ Dung Triển, trong lòng vừa động, nghĩ đến một khả năng. “Ngươi là người câm!”

Thần sắc Mộ Dung Triển hơi cứng đờ, rũ mí mắt không phủ nhận cũng không thừa nhận. Nhưng một câu này lại chọc giận Dữ Khuynh. Màn xe lập tức bị nhấc lên, một cơn gió tiến vào, nàng cười lạnh mà ngồi bên cạnh Mộ Dung Triển.

“Nha đầu nhà ngươi vừa sinh ra đã ở Ỷ Hồng Lâu hả, sao nói chuyện không có lễ giáo đến bậc này chứ?” Tướng công là của nàng, trừ nàng ra thì đừng ai mơ có thể bắt nạt hắn.

Khuôn mặt xinh đẹp có chút nhợt nhạt của nàng kia lập tức đỏ bừng, giãy dụa muốn ngồi dậy nhưng vết thương trên người quá nặng, vì thế cả người lại ngã xuống giường. Nàng ta đau đến mức trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng lại ương ngạnh không thèm hừ một tiếng.

“Thả ta đi, bằng không bổn cô nương nhất định sẽ khiến các ngươi hối hận không kịp……” Nàng ta cắn răng nói ra lời tàn nhẫn này nhưng vì ngữ khí quá suy yếu nên không có chút lực đe dọa nào cả.

Dữ Khuynh tức giận đến bật cười còn Mộ Dung Triển duỗi tay cầm lấy tay nàng, trong mắt lộ ra lo lắng.

“Ngươi phải đi, ta còn cầu không được nữa là.” Nàng cười đến quỷ dị, sau đó cảm giác được bàn tay đang nắm tay mình siết lại vì thế không nhịn được vỗ vỗ lên tay hắn an ủi. Lúc này nàng mới tiếp tục: “Nhưng chúng ta đem ngươi từ Ỷ Hồng Lâu cứu ra, món nợ này phải tính cho kỹ.”

“Ngươi muốn thế nào?” Nữ tử trừng mắt nàng, cũng không chịu yếu thế.

“Vì cứu ngươi, tướng công ta cũng không được uống rượu, còn mất trắng ngàn lượng bạc. Tiền này ngươi phải bồi thường.” Dữ Khuynh cười tủm tỉm đáp, trrước khi nàng kia kịp phản bác thì đã nói: “Đem ngươi từ Ỷ Hồng Lâu trộm ra, công lao động và phí tổn thất tinh thần là một ngàn lượng…… Cái này xem như giá thấp nhất rồi. Ngươi còn làm bẩn một bộ chăn đệm, một bộ quần áo của tướng công ta, chỗ đó ngươi cũng phải đền. Ta tính rẻ cho ngươi, 500 lượng thôi. Ngoài ra ngươi dùng thuốc trị thương là độc môn phối chế, cần rất nhiều dược liệu quý hiếm. Một lọ bị ngươi dùng hết sạch, sau này chúng ta cần dùng mà không có thuốc thì ngươi cũng phải chịu trách nhiệm. Nói thế thì riêng lọ thuốc ấy phải tính 10 vạn lượng. Còn có phòng ở, xe ngựa……”

Theo lời của Dữ Khuynh, mặt nữ tử kia càng ngày càng trắng, lúc nghe thấy con số cuối cùng thì nàng ta dứt khoát lật mắt, ngất luôn.

Dữ Khuynh nhún vai, quay đầu lại mới phát hiện ra Mộ Dung Triển đã hoàn toàn ngẩn ngơ vì thế nàng nhịn không được lại trộm hôn hắn một cái, sau đó mới bằng lòng bước ra khỏi xe ngựa.

Lúc chạng vạng bọn họ dừng lại ở một trạm dịch ven đường. Nữ tử kia tỉnh lại thì không dám nói chuyện linh tinh nữa, một câu cũng không hé răng.

Bởi vì người đã tỉnh nên nàng ta một mình ở một phòng, Mộ Dung Triển và Dữ Khuynh ở một phòng. Bọn họ cũng không lo nàng ta chạy. Thứ nhất là bởi vì thân thể của nàng ta còn chưa thể chạy nổi, vả lại nếu nàng ta thật sự muốn đi thì bọn họ cũng sẽ không giữ. Kéo theo nàng ta chỉ là một sự trói buộc.
Có lẽ là bởi vì đôi mắt kia mà cho dù nàng kia có thái độ lạnh lẽo thế nào thì Mộ Dung Triển vẫn cứ tận tâm chăm sóc nàng ta. Nhưng Dữ Khuynh lại không để ý, có điều nàng cũng không có gì băn khoăn.
“Ta nói nha đầu nhà ngươi nghĩ tới đâu rồi? Ngươi trả tiền hay dứt khoát làm thiếp cho tướng công ta hả?” Nhìn thấy nàng kia dang tay đánh đổ bát thuốc Mộ Dung Triển thật vất vả mới nấu ra, trên mặt Dữ Khuynh không có tức giận, ngược lại nàng chỉ ngồi trên ghế hì hì cười hỏi, cũng không để ý tới sắc mặt Mộ Dung Triển thay đổi.
Sắc mặt nữ tử kia lúc đỏ lúc trắng, nghẹn hơn nửa ngày mới nói: “Các ngươi đưa ta đến kinh thành, ta sẽ trả bạc cho các ngươi.”
Dữ Khuynh mỉm cười: “Ta làm sao biết nha đầu ngươi nói thật hay giả? Vạn nhất tới kinh thành rồi ngươi vẫn không lấy được bạc ra thì không phải chúng ta uổng công sao? Thời gian và bạc đều tốn rất nhiều đó.” Nói tới nói đi thì kỳ thật nàng chỉ muốn thăm dò thân phận của nữ tử kia.
Nàng kia cười lạnh nói, “Đương triều thừa tướng Vương Ngạn ngươi có từng nghe qua?”
Cả người Mộ Dung Triển chấn động, trong mắt là ánh sáng kỳ dị. Dữ Khuynh thì không chút sứt mẻ, trầm mắt cong môi nói, “Thì sao? Người đó có quan hệ gì với ngươi?”
Nữ tử kia tập trung hết tinh thần nói chuyện với Dữ Khuynh, chỉ một thoáng bất cẩn đã bị nàng moi hết tin tức. Nàng ta cũng không để ý tới thái độ dị thường của Mộ Dung Triển.
“Ta tên là Vương Tuyết Thiềm. Là nữ nhi của Vương Ngạn.” Giống như bị bỏ bùa mê, nữ tử kia đã nói ra thân phận của mình. Lúc nàng ta bị kẻ xấu lừa bán đến kỹ viện thì nhất quyết cắn chặt răng cũng không nói điều này ra là bởi vì không muốn gia tộc và bản thân phải hổ thẹn nếu tin tức truyền ra ngoài.
Bang mà một tiếng, Mộ Dung Triển đỡ lấy đầu giường, cả người không nhịn được run lên. Là nàng, thật sự là nàng! Tiểu Thiềm Nhi.
Dữ Khuynh biết mọi thứ đã xác định thì không nhiều lời nữa mà đứng dậy lôi kéo Mộ Dung Triển trở về phòng, không hề để ý tới nữ tử phía sau đang há mồm gào thét.
“Là nàng ta sao?” Chờ Mộ Dung Triển thoáng bình tĩnh lại, Dữ Khuynh mới mở miệng hỏi.
Hắn gật gật đầu, ánh mắt có chút mờ mịt. Ban ngày hắn còn tưởng mình không để bụng, không nghĩ tới sau khi biết đúng là nàng ta thì hắn lại kích động đến thế.
Nàng, nàng không hề hề thay đổi, chỉ có khi trưởng thành thì thiếu nữ càng thêm mỹ lệ mà thôi. Hắn còn nhớ rõ khi nhỏ nàng giống một dã nha đầu thích leo cây còn hắn thì ở dưới tàng cây lo lắng hãi hùng mà nhìn nàng. Nàng thích bắt sâu lông dọa người, thích đùa dai, khiến từ trên xuống dưới trong phủ không có ai thoát được. Còn hắn thường đi theo phía sau nàng nên dù cha nàng có tức giận cũng chưa từng trừng phạt nàng. Nàng còn thích đánh nhau, rõ ràng bộ dạng phấn điêu ngọc trác nhưng lúc đánh nhau lại rất giống một tiểu tử……
Nhìn thấy bên môi hắn hiện lên mỉm cười, Dữ Khuynh biết hắn đang đắm chìm ở chuyện xưa. Nghĩ tới dung mạo và tuổi tác của nàng kia, trong lòng nàng không nhịn được nổi lên cảnh giác. Trước nay nàng muốn chính là toàn tâm toàn ý, nếu, nếu…… Nàng đột nhiên không dám nghĩ tiếp nữa.
“Tiểu Triển, chúng ta thật sự phải đưa nàng ta trở về sao?” Che giấu kinh hoàng trong mắt mình, Dữ Khuynh cười hỏi.
Mộ Dung Triển lấy lại tinh thần, nhìn Dữ Khuynh trước mặt, ý cười trên khóe môi cũng cứng đờ. Sao hắn lại quên mất hắn đã không còn là Mộ Dung Triển trước đây nữa. Hắn hiện giờ là một kẻ đã từng làm tiểu quan, hiện tại lại là trượng phu của người khác. Nghĩ tới đây, thần sắc trong mắt hắn cũng ảm đạm hơn.
Dữ Khuynh đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, giống như nàng muốn bắt lấy cái gì đó, vì thế nàng nhào vào ngồi trên đùi Mộ Dung Triển, chui vào lòng hắn, gần như điên cuồng mà hôn hắn, tay cũng vội vàng mà lôi kéo quần áo hắn.
Đừng, xin đừng…… Cầu xin chàng…… Trong đầu nàng lặp đi lặp lại mấy chữ này. Nàng luôn trấn định tự nhiên nhưng một khắc này nàng lại hoàn toàn hoảng loạn. Bởi vì nàng hiểu rõ, lòng người khó nắm bắt đến cỡ nào. Hai đời này nàng đều cố chấp theo đuổi một trái tim hoàn chỉnh. Trước mắt giống như lại xuất hiện một mảng hoa lớn, đỏ như lửa, trong thế giới mênh mang khiến lòng người cam nguyện quên hết ràng buộc thế nhân.
Động tác đột ngột của nàng khiến Mộ Dung Triển hoảng sợ, nhưng hắn nhớ tới chuyện trước kia, lại nghĩ tới nha đầu từng được hắn đặt trên đầu quả tim đang ở cách vách thì làm gì còn tâm tình gì.
Đè tay Dữ Khuynh lại, sau đó rút bàn tay nàng đang lục lọi trong y phục của hắn ra, Mộ Dung Triển bế Dữ Khuynh lên giường, cởi giày và áo ngoài, sau đó đắp chăn cho nàng.
Chúng ta đã đi cả ngày, nàng nghỉ ngơi đi, ta đi xem nàng kia thế nào – Hắn khoa tay múa chân, trên mặt bình tĩnh không nhìn ra chút dục vọng nào. Sau đó hắn không đợi Dữ Khuynh trả lời đã xoay người ra cửa. Đây là lần đầu tiên hắn cự tuyệt nàng, cũng là lần đầu tiên không được nàng cho phép đã tự ý làm việc mình muốn.
Dữ Khuynh muốn giữ hắn lại nhưng tay chỉ giật giật, cũng không vươn ra. Nhìn bóng dáng hắn, một tia sợ hãi lặng yên nổi lên đuôi lông mày của nàng. Nàng đột nhiên có ảo giác, giống như hắn vừa đi sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!