Hoan Các Họa – Chương 5.2

Dữ Khuynh đi qua, cúi người ôm lấy vai hắn, sau đó dưới sự kinh ngạc của hắn, nàng nâng mặt hắn lên, hôn lên môi hắn, không cho phép cự tuyệt. Cảm nhận được người trong lòng có chút cứng nhắc, nàng vươn lưỡi, hơi cạy cánh môi mềm của hắn, sau đó tiến quân vào trong.

Bang một tiếng, que cời lửa trong tay Mộ Dung Triển rơi xuống đất. Hắn nhẹ thở ra một hơi, nhắm mắt lại, duỗi tay ôm lấy eo nàng, cùng nàng thân mật. Sau khi có danh phận thì việc thân thiết này đối với hắn mà nói cũng không quá khó chấp nhận.

Thật lâu sau, hai người tách ra, mặt Mộ Dung Triển đỏ lựng lên, trong mắt mang theo ý cười mà nhìn Dữ Khuynh không biết từ khi nào đã mềm người ngồi trong lòng hắn. Trong ngực hắn là cảm giác ấm áp kỳ quái. Nàng là thê tử của hắn, sự thật này không khiến hắn chán ghét, ngược lại hắn còn cảm thấy không tồi.

Lần đầu tiên Dữ Khuynh bị hắn nhìn đến độ đỏ mặt. Nàng không được tự nhiên mà dời tầm mắt, đột nhiên cảm thấy đối với một nữ nhân mà nói, không biết mình có quá mức to gan hay không.

“Chín rồi, chín rồi, đừng để bị nát……” Trong nồi bốc lên khói trắng, vừa lúc cho nàng cơ hội dời lực chú ý. Nàng vội kêu Mộ Dung Triển, đồng thời nhảy dựng lên.

Thấy nàng hoang mang bối rối đi mở vung nồi, Mộ Dung Triển đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ trong đầu nàng, hắn nhịn không được bật cười. Sau đó hắn bỗng ngẩn người, hình như từ lúc quen biết đến nay, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấu suy nghĩ của nàng.

“Đừng đứng ngốc ở đó, chàng mau đến múc ra đi. Còn có, còn có…… Thôi để ta múc, chàng đi lấy chút gạo, nhân lúc còn lửa, nấu một nồi cháo nhỏ cho nha đầu kia.”

Trong nháy mắt, Dữ Khuynh lại khôi phục bộ dạng giỏi giang, nhanh nhẹn mà múc hoành thánh trong nồi ra hai cái bát.

Không nghĩ tới nàng lại chu đáo như thế, chỉ vì một người có thể là người quen của hắn nữa chứ. Trong lòng Mộ Dung Triển vừa nghĩ thế thì lần đầu tiên hắn có xúc động muốn ôm nàng vào lòng.

Ăn xong hoành thánh, Dữ Khuynh nói chuyện phiếm với Mộ Dung Triển trong chốc lát sau đó đi ngủ, để mặc hắn canh giữ bên người cô nương kia. Nếu đến hắn nàng cũng không tin thì nàng không biết mình còn có thể tin ai.

Mộ Dung Triển ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, cầm sách lẳng lặng nhìn, ngẫu nhiên lại quét mắt về phía giường một cái.

Có lẽ vì bị thương quá nặng nên sau khi được bôi thuốc, nữ tử kia ngủ cực kỳ an ổn. Thỉnh thoảng nàng ta sẽ phát ra những tiếng rên rỉ và mê sảng. Đến nửa đêm thì nàng ta bị sốt, lời mê sảng cũng nói nhiều hơn.

Mộ Dung Triển chỉ đành đi lấy nước lạnh, vắt khô khăn mà lau trán, lau gáy để giúp nàng ta hạ nhiệt độ. Lúc ấy, hắn rốt cuộc mới thấy rõ dung mạo dưới mái tóc rối của nàng kia. Cả người nàng ta chỉ có khuôn mặt là không bị ảnh hưởng gì, đây cũng là quy củ của kỹ viện, nếu hủy mặt thì cho dù người có đẹp đến đâu cũng không đáng tiền nữa rồi.

Nàng ta có một khuôn mặt rất xinh đẹp, cho dù nhắm mắt người ta vẫn không thấy chút ôn thuần nào trên khuôn mặt này. Cái môi hơi vểnh, đỉnh mày nhíu lại, thể hiện sự ương ngạnh của chủ nhân.

Là nàng sao? Mộ Dung Triển vẫn không thể xác định, đã 5 năm không gặp, một đứa nhỏ trở thành một thiếu nữ, dung mạo tự nhiên có sự biến đổi lớn khó mà nhận ra được nếu chỉ dựa vào ký ức.

Đúng lúc hắn đang suy nghĩ rất nhiều thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Giữa đêm khuya thanh vắng tiếng đập cửa này có vẻ cực kỳ vang dội.

Chắc là Ỷ Hồng Lâu phát hiện mất người nên tìm đến rồi. Mộ Dung Triển căng thẳng nghĩ đến khả năng này. Cho dù không ai tận mắt nhìn thấy bọn họ cứu nữ tử này thì chỉ cần truy ra chứng cứ cũng sẽ dẫn đến người bọn họ. Rốt cuộc thì lúc dời đi bọn họ không đi qua cửa lớn, huống chi còn có người nhìn thấy hai nam nhân bọn họ đi dạo trong hoa viên mà không có cô nương bồi bên cạnh.

Hắn thở sâu, áp hoảng loạn trong lòng xuống, kéo màn cửa lại, xoay người đi ra ngoài, đúng lúc gặp Dữ Khuynh vừa thức dậy đã khoác áo ra ngoài nhìn. Nhìn thấy bộ dạng trấn tĩnh của nàng, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng yên ổn, giống như chỉ cần có nàng ở đây thì không có việc gì không giải quyết được.

“Đừng lo lắng, để ta đi xem.” Dữ Khuynh nói lời nay vì nàng không hy vọng hắn bị dọa.

Mộ Dung Triển lắc lắc đầu, tiến lên cài lại đai lưng cho Dữ Khuynh, sau đó sửa sang lại tóc cho nàng sau đó nắm tay nàng đi ra ngoài. Nàng là thê tử của hắn, tuy hắn không có bản lĩnh gì nhưng cũng sẽ không để nàng phải đơn độc đối mặt với nguy hiểm.

Dữ Khuynh cười, một khắc kia nàng biết mình đã không lựa chọn sai.

Tiếng đập cửa không dừng, kèm theo đó là tiếng quát tháo thô bạo. Nhà bên cạnh đã sáng đèn, hiển nhiên là bọn họ cũng bị chuyện này kinh động đến. Nhưng bước chân hai người đi ra ngoài lại rất thong dong, thậm chí bọn họ còn hưởng thụ một khắc nương tựa lẫn nhau này.

Cửa mở ra thì thấy bên ngoài đèn đuốc chiếu sáng non nửa con phố, mười mấy đại hán hung thần ác sát đang đứng bên ngoài. Đứng ở đằng trước là nam nhân cầm cây roi da màu đen và tú bà vẻ mặt tức hộc máu đứng cạnh hắn.

“Khuya khoắt thế này các ngươi còn muốn diễn kịch nữa hả?” Không có sự kinh hoàng sợ hãi của người thường, Dữ Khuynh như chim nhỏ nép vào người Mộ Dung Triển, sau đó cười tủm tỉm hỏi.

Tú bà không trả lời nàng mà quét mắt qua hai người, sau đó dừng lại trên mặt Mộ Dung Triển, vươn một ngón tay béo tròn kích động chỉ vào người hắn cất cao giọng nói: “Là hắn, chính là tên này!”

Tên cầm đầu kia lập tức liếc mắt đến, chân bước lên muốn túm lấy cổ áo Mộ Dung Triển.

Đến lúc này, Dữ Khuynh không vui rồi. Bàn tay trắng nõn của nàng nâng lên, nhẹ nhàng quét về phía nam nhân kia. Mọi người chỉ thấy hoa mắt, thấy móng tay no đủ kia đột nhiên trở nên sắc bén như lưỡi dao dưới ánh lửa. Chúng nó quét qua mạch máu dưới làn da của tên kia. Tất nhiên đó chỉ là ảo giác của bọn họ, bởi vì móng tay sao có thể trở thành lưỡi dao sắc bén được.

Hán tử kia khẽ biến sắc, phản ứng cũng kỳ quái. Tay hắn vừa lật, năm ngón tay cong lại giống như đàn tỳ bà mà chặn bàn tay của Dữ Khuynh lại.

Khóe môi nàng hiện lên chút hứng thú. Dữ Khuynh cười nói: “Hoá ra các ngươi đi nhầm chỗ, muốn đàn tỳ bà thì đến phía trước quẹo trái hai lần là tới Ỷ Hồng Lâu…… Heo đại nương, nếu ngươi không thu bàn tay heo của mình lại thì ta sẽ giúp đó.” Nàng vừa cười, nhưng tay đột nhiên co lại cầm tay áo, một khi hất ra, tay áo nàng giống như con rắn quấn chặt lất tay hán tử kia.

Hán tử kia không dự đoán được chiêu thức của nàng cổ quái như thế nên hắn không kịp phản ứng, cánh tay cứ thế bị nàng siết chặt. Hắn kinh hãi, vội vận công muốn phá vỡ ống tay áo đang bao lấy tay mình nhưng không nghĩ tay Dữ Khuynh nhanh chóng thò ra khỏi tay áo, giữ lấy mạch chủ của hắn.

Tất cả những chuyện này xảy ra trong phút chốc, Dữ Khuynh còn chưa dứt lời thì mặt hán tử kia đã xám ngoét, cả người mềm oặt ngã xuống. Trừ Mộ Dung Triển, không ai thấy rõ chuyện gì vừa xảy ra. Còn Mộ Dung Triển được Dữ Khuynh cho ăn Nguyệt Phách thì có nhãn lực tốt hơn nhiều lần. Mấy ngày đầu chính hắn không cảm thấy gì, cũng không biết thể chất của mình đã không giống người thường nữa.

Tú bà thấy tình huống như thế thì bị dọa vội rụt tay lại giấu ra sau lưng, bộ dáng như sợ bị người ta chém vậy. Mấy tên đại hán còn lại lập tức ùa lên, vây quanh hai người.

“Ta nói, có chuyện gì thì nói mau, có rắm gì thì mau phóng. Nửa đêm rồi, cô nãi nãi ta không rảnh mà chơi với mấy người. Ta mà có thời gian thì thà ở trong ổ chăn ầm ĩ với tướng công nhà mình con vui hơn.” Dữ Khuynh đã không còn kiên nhẫn, trong mắt nàng có sát khí nhàn nhạt, nhưng không biết mặt Mộ Dung Triển lúc này đỏ lựng lên vì lời nói của nàng.

“Hắn, hắn mang cô nương của chúng ta đi! Chỉ cần…… Chỉ cần các ngươi giao người ra thì chúng ta sẽ đi…… Bằng không, bằng không……” Tú bà rúc ở phía sau mọi người, ngoài mạnh trong yếu mà kêu gào.

“Ngươi cho rằng ta sẽ cho phép tướng công ta mang nữ nhân khác trở về sao?” Dữ Khuynh tức giận mà liếc tú bà một cái, cười như không cười nói.

“Có hay không thì để chúng ta lục soát là biết ngay!” Tú bà vẫn trốn sau đám người, thấy người bên ta nhiều thì gan cũng to hơn. Bà ta không đợi câu trả lời mà vung tay lên, để đám người kia xông vào.

Dữ Khuynh lắc đầu thở dài, ánh mắt lộ ra trào phúng. Nàng bỗng nhiên lùi về sau, đẩy Mộ Dung Triển lên, nói: “Tướng công, giao cho chàng đó.”

Mộ Dung Triển đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đẩy lên. Lúc hắn còn chưa phản ứng lại thì đã có một đại hán lao đến, duỗi tay túm được tayhắn. Hắn theo phản xạ rụt vai, cúi người húc vào ngực nam nhân kia.

Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Triển so chiêu với người khác sau khi luyện võ. Lúc đầu hắn đánh rất vụng về, hoàn toàn chỉ dựa vào bản năng mà ứng phó, vì thế cũng bị đánh vài phát. Ban đầu cũng có kẻ không sợ chết mà muốn bắt Dữ Khuynh, nhưng sau khi kẻ đó bị nàng quật ngã dưới đất thì không có kẻ nào dám đến nữa. Bọn họ thấy động tác của Mộ Dung Triển vụng về, giống như kẻ không biết võ công thì hưng phấn hơn, sôi nổi đánh về phía hắn, muốn bắt lấy hắn uy hiếp Dữ Khuynh.

Dữ Khuynh vẫn không dao động mà nhìn Mộ Dung Triển cố hết sức ứng phó với hơn mười tên. Thi thoảng nàng cũng đến giúp đỡ một hai.

Đêm càng sâu hơn, mọi nhà đều đóng chặt cửa, nhưng ở đằng sau những cánh cửa đó không biết có bao nhiêu đôi mắt đang rình coi.

“Có oán ta không?” Vừa xử lý vết thương lớn nhỏ trên người Mộ Dung Triển, Dữ Khuynh vừa nhàn nhạt hỏi.

Lúc này phía đông đã nổi lên ánh sáng. Sau một đêm ầm ĩ, rốt cuộc mọi thứ cũng an tĩnh lại.

Mộ Dung Triển mỉm cười, duỗi tay nhẹ vuốt mặt nàng. Hắn không trách nàng, ngược lại hắn rất vui. Trượng phu bảo hộ thê tử của mình chính là việc thiên kinh địa nghĩa. Hắn rất vui khi nàng cho hắn cơ hội này.

Lúc này Dữ Khuynh mới nhẹ thở ra, sau đó nàng ôm lấy hắn, dựa trán lên vai hắn.

“Tiểu Triển, Ỷ Hồng Lâu có thể ổn định chiếm vị trí hàng đầu ở Tịch Dương thì hắn có hậu thuẫn không đơn giản. Chúng ta phải đi ngay, còn về sau có gặp phải chuyện gì thì không ai biết được. Có lẽ, có lẽ có một ngày ta sẽ ốc còn không mang nổi mình ốc…… Ta hy vọng chàng có thể tự bảo vệ mình.” Từ khi tự quyết định cứu nha đầu kia thì cuộc sống bình yên của bọn họ đã định là sẽ không còn nữa. Có lẽ vì trực giác nữ nhân nhạy bén nên Dữ Khuynh luôn mơ hồ cảm thấy sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra. Vì thế nàng mới để hắn học chút năng lực tự bảo vệ khi nàng còn có thể ở bên hỗ trợ. Không cần hắn đả thương người khác nhưng nàng muốn hắn phải bảo vệ được bản thân.

Mộ Dung Triển mím môi, ánh mặt lộ vẻ áy náy. Hắn biết mình đã mang đến phiền toái cho nàng. Ngón tay hắn không tự giác giúp nàng sửa tóc, ngón tay ôn nhu lưu luyến vuốt ve thái dương của nàng. Hắn đột nhiên cúi đầu nhẹ hôn lên môi nàng. Lúc nàng kinh ngạc pha lẫn vui mừng ngẩng đầu nhìn về phía hắn thì hắn lại ngượng ngùng dời tầm mắt.

Dữ Khuynh phì cười ra tiếng, thoải mái hào phóng mà ôm lấy cổ hắn, gặm lấy môi hắn.

“Ta thích chàng hôn ta.” Nàng gặm môi hắn, nỉ non nói, chọc cho Mộ Dung Triển có chút ý loạn tình mê, đột nhiên hắn bế nàng lên, đi đến bên giường.

Dữ Khuynh cười trộm, vừa nhiệt tình mà đáp lại hắn, vừa nghĩ thầm chắc thôi tình dược của Ỷ Hồng Lâu hôm qua bây giờ mới phát tác. Nàng không biết đó là vì sau khi Mộ Dung Triển đánh thắng nhiều người như thế thì có chút cảm giác kiêu ngạo của nam nhân, cũng trở nên cực kỳ mẫn cảm với sự trêu ghẹo của nàng.

Chỉ chốc lát sau, trong trướng đã vang lên tiếng thở dồn dập. Giờ khắc này tình nùng, hai người đều đem nguy hiểm cận kề vứt ra sau đầu.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Alert: Content is protected !!