Hoan Các Họa – Chương 4.1

Ngày tuyết tan, Mộ Dung Triển khai khẩn một miếng đất ở góc sân để trồng rau xanh và đậu que. Tháng giêng qua đi, hắn cũng không đến chỗ phu tử học nữa mà ở bên đường mở quán hoành thánh bán. Dữ Khuynh cũng chẳng nói gì, kệ cho hắn làm. Nàng cứ tự mình đi sớm về trễ, không chỉ không ăn cơm ở nhà mà còn thường xuyên không về nhà ngủ. Quan hệ giữa hai người lâm vào tình trạng lãnh đạm đến quỷ dị. Ngày tháng như thế cứ giằng co mà qua đi, nhưng kỳ quái là Dữ Khuynh cũng không rời khỏi nhà đi xa nữa.

Mưa hoa hạnh dính áo nhưng không ướt, gió dương liễu thổi qua mặt không đủ lạnh.

Có một cái kiệu phủ vải màu hồng xuất hiện ở bờ bên kia sông, sau đó kẽo kẹt kẽo kẹt bò lên mặt cầu. Nó cực kỳ nổi bật dưới bầu trời màu xám cùng cây cầu đá màu trắng xanh. Cây liễu ở bờ sông đang nảy mầm xanh, rũ xuống bên bờ nước. Gió mang theo mùi tanh từ mặt sông thổi qua, mưa bụi bay bay, nhẹ nhàng phất qua mành kiệu dày và mềm.

Chiếc kiệu xuống cầu, xuyên qua con đường cái đầy vết chân người đi đường từ sáng sớm, dừng trước quán hoành thánh của Mộ Dung Triển.

Giống như mọi ngày, Mộ Dung Triển vừa thấy chiếc kiệu hồng xuất hiện ở đối diện thì đã bắt đầu cho hoành thánh vào nồi, chờ kiệu đến trước mặt thì hoành thánh đã kịp bỏ vào chén.

Kiệu nghiêng đi, mành kiệu được xốc lên, một vị cô nương mặc áo xanh lá mạ, váy màu hồng đào đi ra, ngồi xuống một cái bàn.

“Chào buổi sáng, A Triển.” Nàng ta cười nhẹ nhàng, giống như cây xanh nhú mầm ngày xuân.

Mộ Dung Triển đem bát hoành thánh nóng hổi đặt trước mặt nàng ấy, cũng đáp lại bằng một nụ cười ôn nhu. Mỗi ngày vị cô nương này sẽ cho người tới chỗ hắn mua hoành thánh về ăn, sau này thì ngày nào nàng ta cũng tự mình đến, cũng là một vị khách quen.

Hai kiệu phu ngồi xuống một cái bàn khác, cũng gọi hai chén hoành thánh lớn. Vị cô nương kia ăn uống từ tốn văn nhã, mà canh cũng nóng nên chờ hoành thánh của hai vị kiệu phu kia được bưng lên bàn, nàng ta cũng mới chỉ ăn được hai ba cái.

Thời gian vẫn còn sớm, quán vẫn vắng vẻ. Mộ Dung Triển ngồi một bên cầm sách lên nương ánh nắng sớm mà đọc. Đúng lúc này, hắn cảm giác được có một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, vì thế nhịn không được ngẩng đầu lên tìm kiếm.

Ở góc đường không xa, Dữ Khuynh đang mặc áo xanh, quần bó, dựa vào con lừa đen đứng im. Thấy hắn nhìn qua, trên mặt nàng hiện ra một nụ cười ý vị, sau đó nàng dắt lừa đi tới.

Cả đêm chưa về thế nhưng cả người nàng không hề có chút mỏi mệt nào. Mộ Dung Triển giật mình, rồi sau đó hắn cười đứng lên đón nàng.

Tiếng bước chân của con lừa quấy nhiễu mấy người khách đang ăn hoành thánh, đến khi nhận ra người tới không có gì đặc biệt thì bọn họ lại tiếp tục cúi đầu ăn tiếp.

“Ông chủ, cho một bát hoành thánh, nếu ăn không ngon cẩn thận ta đập quán của ngươi đó!” Dữ Khuynh ngồi xuống trước mặt vị cô nương kia, sau đó nhàn nhạt phun ra một câu này. Trong giọng nói của nàng có sự bá đạo khiến ba người còn lại đều nhíu mày, nhưng con lừa đen thì lại vui vẻ hí lên như phụ họa.

“Bé ngoan!” Vỗ vỗ đầu con lừa đen, Dữ Khuynh ngó lơ ánh mắt không vui của vị cô nương ngồi đối diện. Một tay nàng chống cằm, nhìn Mộ Dung Triển đang vội vàng gói hoành thánh, bỏ vào nồi, ánh mắt dần trở nên ôn nhu.

Nàng nhớ hắn.

Suốt khoảng thời gian này nàng cố ý tránh mặt hắn chẳng qua là vì muốn bình tĩnh suy nghĩ xem mình tột cùng là muốn làm cái gì.

Bãi tha vắng vẻ, am ni cô chỉ có trăng lạnh và ánh đèn loe lắt, mọi thứ đều in đậm hai chữ cô đơn. Từ con đường treo đèn lồng như nhuộm máu kia đến bờ sông Vong Xuyên tĩnh mịch, hai chữ cô đơn này vẫn cứ đi theo nàng. Một đời này nàng đã tìm kiếm, nhưng…… chỉ vì một ánh mắt ấm áp kia mà thôi. Là ai cho nàng ánh mắt đó thì có gì quan trọng? Từ đầu đến cuối thứ làm nàng chấp nhất cũng chỉ có ánh mắt đó mà thôi.

Hoành thánh được bưng lên, mùi thơm nức mũi. Vị cô nương kia liếc nhìn một cái thì phát hiện cái bát kia khác với bát mình, hoành thánh bên trong hình như to hơn, hành thái bên trên cũng như xanh mướt mê người hơn. Chẳng lẽ đó là ảo giác của nàng ta sao? Nàng gục đầu xuống ăn canh, trong lòng lại cô cớ mà thấy buồn bực.

Ai ngờ Dữ Khuynh cũng không vội vã ăn hoành thánh mà bắt lấy tay Mộ Dung Triển, kéo hắn ngồi xuống bên người mình. Một tiếng lách cách vang lên, vị cô nương ngồi đối diện đánh rơi đũa trên đất.

“Đã ăn sáng chưa?” Nàng hỏi, coi như không thấy biểu tình hơi xấu hổ của người ngồi đối diện.

Mộ Dung Triển lắc đầu, hắn luôn luôn đợi đóng cửa quán về mới ăn.

“Vậy đi lấy một cái chén nữa đến, một mình ta ăn không hết được.” Dữ Khuynh thở dài, liếc mắt nhìn bát hoành thánh siêu to kia. Trời còn quá sớm, kỳ thật nếu không phải hắn nấu thì nàng chẳng thèm liếc mắt một cái.

Lúc này vị cô nương kia đã đổi đũa, cũng chú ý đến việc Mộ Dung Triển ngoan ngoãn nghe lời người kia. Trong lòng nàng ta thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng mơ hồ đoán được mối quan hệ của hai người không phải nông. Mỗi ngày nàng ta đều đến đây ăn hoành thánh, đến giờ đã được hơn nửa tháng, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử này vì thế nàng ta cực kỳ tò mò, tốc độ ăn cũng chậm lại. Lúc này hai kiệu phu đã ăn xong, bắt đầu nhàn thoại, nhưng nàng ta vẫn chưa đụng thêm miếng nào.

Chia hơn nửa bát cho Mộ Dung Triển, sau đó Dữ Khuynh nhìn chằm chằm hắn ăn rồi mới quay sang vị cô nương kia, hơi hơi mỉm cười, rồi cúi đầu ăn.

Một cái liếc mắt hiểu rõ lòng người kia khiến vị cô nương đối diện có cảm giác mình bị nhìn thấu hết, làn da trắng nõn của nàng ta đỏ lên, vội ăn nhanh hơn.

Lúc này lại có khách đến, Mộ Dung Triển đứng dậy tiếp đón, mà Dữ Khuynh thì bỏ thêm mấy cái hoành thánh vào trong bát hắn. Lúc Mộ Dung Triển quay đầu lại nhìn thấy thì đột nhiên thấy hơi buồn cười, tâm tình lại vui vẻ chưa từng có. Lúc này hắn mới biết mình nhớ cảm giác ở chung với Dữ Khuynh đến thế nào. Tâm tư của hắn mẫn cảm, đã sớm biết nàng đang cố ý trốn tránh hắn nhưng nàng không nói rõ thì hắn cũng chỉ có thể buồn bực trong lòng chứ chẳng thể làm gì. Hiện tại mọi thứ lại ổn rồi.

Quán dần đông khách, Mộ Dung Triển không còn thời gian nhàn rỗi mà ăn chỗ hoành thánh còn lại. Dữ Khuynh thấy thế thì cũng vội vàng ăn phần của mình, sau đó tiến lên thay cho hắn. Lúc này vị cô nương kia cũng đã ăn xong, lên kiệu mà đi về.

Sau đó Dữ Khuynh cũng không trở về mà cả buổi sáng nàng đều hỗ trợ Mộ Dung Triển. Không biết có phải vì nàng xuất hiện hay không mà việc làm ăn hôm đó cực kỳ tốt.

“Tiểu Triển, ta làm thê tử của chàng được không?” Sau khi thu dọn về nhà, trên đường đi Dữ Khanh đột nhiên nói.

Mộ Dung Triển đi được hai bước rồi mới phản ứng lại. Hắn dừng bước, khó hiểu mà nhìn về phía nàng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh một nữ hài khác. Một lát sau, hắn gật gật đầu. Hắn không có quyền lựa chọn.

Mưa bụi bay tán loạn, dính trên tóc hai người, giống như rải lên trên đó một tầng đường trắng.

Dữ Khuynh chú ý tới biểu tình nhận mệnh trên mặt hắn, nó khác hẳn với sự vui vẻ nên có. Bởi vì nàng mua hắn, cho nên dù nàng bắt hắn làm gì thì hắn cũng sẽ không cự tuyệt sao? Nhưng dù hiểu rõ điều này thì nàng vẫn muốn kiên trì ước nguyện ban đầu.

Nếu thích thì nhất định phải cố gắng bắt lấy khi còn có thể. Có những việc, những người một khi đã bỏ qua thì đó là cả đời. Trên con đường dài vô cùng của đời người, nàng không muốn lại tiếp tục đi một mình nữa.

Buổi tối hôm đó bọn họ cũng không đặc biệt chuẩn bị cái gì, chỉ có hai ngọn nến đỏ, một ly rượu giao bôi, hai người cứ thế tự định chung thân (tự kết hôn/ước hẹn đó). Hôn lễ vừa đơn giản vừa vội vàng. Chỉ vì Dữ Khuynh kiên trì một hai phải làm ngay hôm đó nên bọn họ chẳng kịp chuẩn bị cái gì. Mộ Dung Triển không hiểu lắm vì sao nàng lại cấp bách như vậy nhưng hắn cũng không nói gì.

“Tướng công.” Sau khi uống rượu giao bôi, cảm xúc vẫn luôn căng chặt của Dữ Khuynh mới hoàn toàn được thả lỏng. Nàng cười để lộ lúm đồng tiền như hoa, cũng sửa lại cách xưng hô. Không biết bởi vì rượu hay vì giờ đã là thê tử của người ta mà trên mặt nàng nhuộm một màu hồng, khiến cả người nàng rốt cuộc cũng có chút hương vị của nữ nhân.

Một Dung Triển giật mình ở trong lòng, tuy hắn không phải quá vui vẻ nhưng cũng không chán ghét cảm giác này.

Hắn vươn tay nhẹ nhàng xoa mặt Dữ Khuynh. Là người thì tất nhiên sẽ có nhiều ý nghĩ xằng bậy, mà từ đêm nay bắt đầu hắn sẽ phải đem toàn bộ những ý nghĩ xằng bậy đó xuống nơi sâu trong đáy lòng, không bao giờ nghĩ đến, không bao giờ đụng chạm đến nữa. Bắt đầu từ đêm nay, hắn cũng cũng nữ nhân trước mặt nâng đỡ nhau, giúp nhau vượt qua mỗi ngày, mỗi đêm.

Nghi lễ thì đơn giản nhưng lời hứa hẹn cả đời sau đó lại không hề đơn giản.

“Cuộc đời thay đổi quá nhiều, ta thực sự sợ.” Dữ Khuynh khẽ thở dài, ôm lấy Mộ Dung Triển, nói ra nỗi sợ hãi đằng sau sự cố chấp của mình. Chỉ cần một khắc bọn họ còn chưa chính thức trở thành phu thê thì có khả năng sẽ vĩnh viễn không được ở bên nhau, thế nên nàng thà không cần những lễ nghi phiền phức kia cũng muốn thực hiện việc đính thân của hai người.

Nếu…… Nếu người nàng muốn tìm xuất hiện…… Có lẽ vì chuẩn bị quá bận rộn, gấp gáp nên từ trưa đến giờ Mộ Dung Triển mới nghĩ đến vấn đề này.

Dữ Khuynh lắc đầu, ngồi thẳng người nói, “Ta đã là thê tử của chàng thì sẽ không liên quan gì tới người khác nữa.” Nàng dừng một chút, nắm lấy tay Mộ Dung Triển gác trên ngực mình.

“Mong người chung tình, đầu bạc không cách xa.” Nàng mỉm cười, sự kiên định trong mắt làm người ta động lòng.

Dưới ánh nến leo lắt, Mộ Dung Triển nhìn vào mắt nàng, đột nhiên cảm thấy khó thở.

Mong người chung tình, đầu bạc không cách xa. Vì sao nàng nguyện ý phó thác mong đợi sâu nặng như thế cho hắn chứ? Vì sao nàng không hề ngại ngần chút gì về quá khứ của hắn chứ? Những gì hắn có bây giờ đều là nàng cho hắn, mà hắn thì có thể cho nàng cái gì chứ?

Giống như nhìn ra ý nghĩ trong lòng hắn, Dữ Khuynh cười xinh đẹp, rướn người lên hôn nhẹ lên môi hắn.

“Ta thích chàng. Chàng…… có thích ta không?” Hơi thở của nàng như lan, lời lẽ nỉ non, cử chỉ khiến người ta mê đắm.

Mặt Mộ Dung Triển lập tức đỏ ửng lên, đến tay chân cũng không biết để đâu. Tuy hắn xuất thân từ tiểu quan các nhưng tính nết vốn ương ngạnh, xưa nay không chịu uốn mình mua vui cho khách, cũng không học được cách tán tỉnh, bởi vậy cuộc sống của hắn ở đó rất tệ, chỉ còn chưa bị mọi người đạp lên lòng bàn chân nữa thôi. Huống chi lớn đến từng này mà đây là lần đầu tiên hắn thân cận với nữ nhân đến thế, vì vậy khó tránh khỏi thất thố.

Dữ Khuynh thở dài, vừa thấy hắn ngượng ngùng đáng yêu, vừa thất vọng khi thấy hắn không tỏ thái độ gì với lời nàng nói.

“Không sao, chúng ta còn có cả đời. Ta tin tưởng có một ngày nào đó chàng cũng sẽ thích ta.” Cùng lắm thì nàng dùng cả đời này chờ hắn vậy. Chỉ cần hắn luôn ở bên nàng, đừng để nàng một mình phiêu bạt khắp nơi là đủ rồi.

Nàng đứng dậy, đi đến cạnh bàn, cầm lấy bầu rượu. Thân thể mềm ấm kia vừa rời khỏi thì Mộ Dung Triển mới nhẹ nhàng thở ra, đầu óc cũng khôi phục như thường. Nhìn bóng dáng yểu điệu của nàng, tiểu cô nương trong trí nhớ lại nổi lên trong lòng, trong mắt hắn nhịn không được mà mê mang.

Mấy năm nay hắn có thể chịu đựng được một phần cũng vì tiểu cô nương kia. Hắn muốn gặp lại nàng ấy, thậm chí hắn còn từng nghĩ kiếp này sẽ cưới nàng ấy làm thê tử. Nhưng đó chẳng qua chỉ là si tâm vọng tưởng thôi. Hắn biết, lúc hắn bị bán vào Hoan Các thì đã mất tư cách cưới nàng ấy. Hoặc phải nói rằng hắn đã mất đi tư cách cưới bất kỳ nữ nhân nào.

Nhưng nữ nhân trước mặt đã thay đổi sinh mệnh của hắn, để hắn có thể sống với tôn nghiêm như những người khác.

Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn lập tức trở nên trong trẻo. Chính vì thế nên hắn càng phải toàn tâm toàn ý đối đãi với nàng, cho dù không thích nàng thì cũng không thể nghĩ đến người khác.

Lúc này Dữ Khuynh đã bưng rượu tới trước mặt hắn. Mộ Dung Triển không hề do dự mà đón lấy cái ly uống cạn một hơi, sau đó trong sự kinh ngạc của nàng, hắn đi ra khỏi tân phòng, một lúc sau hắn quay lại với một vật.

Đợi hắn đến gần Dữ Khuynh mới phát hiện ra đó là một cây trâm gỗ.

Đây là cây trâm ta tự tay làm. Hắn khoa tay múa chân nói. Trên người hắn không có tài sản gì, đây là cây trâm hắn làm trước khi vào Hoan Các. Khi đó hắn còn nhỏ, trong lòng chỉ nghĩ đến tự tay làm thứ gì đó đưa cho tiểu cô nương kia. Bởi vì nó không đáng tiền nên mới không bị người ta cướp đi, mà hắn thì luôn coi nó như bảo bối, xem như thứ duy nhất thuộc về hắn.

Dữ Khuynh đón lấy, phát hiện ra thân trâm được vuốt ve đến bóng loáng. Nàng biết đây nhất định là vật hắn vô cùng yêu quý, vì thế nàng vô thức nhếch môi.

“Ta rất thích.” Nàng nói xong liền đưa cây trâm trả lại cho hắn, ánh mắt sáng rực, tràn ngập vui sướng.

Mộ Dung Triển ngẩn ra, ngay sau đó mới hiểu ý nàng. Hắn cầm lấy cây trâm, cẩn thận cài lên tóc cho nàng, sau đó lấy lại tinh thần nhìn vào mắt nàng, cũng nhịn không được nở nụ cười. Nàng không chê là tốt rồi.

Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, đối với vợ chồng tân hôn mà nói thì một đêm này chính là lẽ tất nhiên của đời người, nhưng đối với Dữ Khuynh và Mộ Dung Triển thì nó lại có ý nghĩa phi phàm.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!