Hoan Các Họa – Chương 3.2

Lần đầu tiên Mộ Dung Triển biết Dữ Khuynh cũng có thể làm việc lưu loát giỏi giang. Chưa đến một khắc nàng đã lột sạch quần áo hắn, sau đó hắn thấy mình được ngâm trong bồn nước ấm áp. Rõ ràng ngày thường nàng chỉ lười không muốn làm việc nhà chứ không phải không biết làm. Lúc này hắn cũng mới hiểu ra vì sao nàng vẫn luôn bảo hắn phải đặt một ấm nước sôi trên bếp.

Lúc mới ngâm nước, cả người hắn như bị vô vàn cây kim đâm vào, đau đến nỗi cơ bắp vốn đã không thể thả lỏng càng thêm căng chặt, cảm giác thực là hoạ vô đơn chí. Nhưng đó chỉ là cảm giác trong chốc lát, sau đó sự đau đớn dần lui đi.

Mộ Dung Triển cảm nhận được lỗ chân lông cả người hắn đang nở ra, nước ấm áp từ từ tiến vào, an ủi cơ bắp vẫn căng cứng của mình.

“Ngươi không động đậy được là bởi vì cơ bắp bị căng chặt quá, không thể tự khôi phục được……” Dữ Khuynh dùng khăn lông lau sạch vết máu trên người hắn, lại rũ tóc hắn ra, gội sạch.

Nàng không ngừng thay nước ấm cho hắn, cũng nấu nước liên tục. Nàng còn giúp hắn mát xa cơ bắp mệt mỏi, bận đến mức không thở nổi nhưng vẫn không quên tranh thủ ăn đậu hũ của hắn.

“Chà chà, cơ ngực cũng có rồi, đúng là ta đã dạy dỗ không tồi mà.” Nàng thoải mái hào phóng mà sờ lên cơ ngực rắn chắc của hắn.

Mộ Dung Triển sớm đã quen với thái độ bất cần đời của nàng nên căn bản không thêm để ý tới. Hắn cứ thế nhắm mắt, cảm giác nước nàng đổ vào càng ngày càng nóng, mà cơ thể hắn càng ngày càng thả lỏng.

Sau đó tuy đã có thể nhúc nhích nhưng cơ bắp hắn lại mệt mỏi vô lực. Mộ Dung Triển nằm trên giường tầm hai ngày mới xuống giường được. Trong lúc đó đổi lại thành Dữ Khuynh hầu hạ hắn.

Dữ Khuynh xuống bếp nấy cơn, mà trù nghệ của nàng cũng khá tốt. Nàng đem việc nhà xử lý gọn gàng ngăn nắp như một nữ nhân bình thường.

“Ngươi có thể không làm, nhưng không thể không biết làm.” Nàng nói.

“Bởi vì như thế thì ngươi sẽ có quyền lựa chọn muốn làm hay không. Nếu không……” Nàng nhún vai, không nói thêm gì nữa. Nhưng Mộ Dung Triển hiểu ý tứ nàng muốn nói. Giống như trong khoảng thời gian đầu hai người ở chung, tuy nàng có thể nuốt hết đống cơm và thức ăn hắn nấu không ra gì kia mà không nhíu mày nhưng nàng cũng có thể lựa chọn không ăn. Điều này khác với việc nàng không biết xuống bếp mà bị buộc phải ăn.

Trong hai ngày hắn nằm ở trên giường, Dữ Khuynh cũng không để cho hắn nhàn rỗi. Nàng cầm mấy quyển sách tới bắt hắn học thuộc. Chỉ cần hắn học thuộc rồi nàng sẽ lập tức đốt sách, bởi vì nàng nói mấy cuốn sách đó để lại chỉ là tai họa.

Mộ Dung Triển có trí nhớ cực tốt nên chỉ cần nhìn qua hai lần đã nhớ kỹ. Hơn hữa hắn nằm không cũng không có việc gì, vì thế khả năng ghi nhớ càng tốt hơn.

Sau đó lúc hắn có thể xuống giường thì Dữ Khuynh cũng không để hắn một mình làm hết việc nhà nữa mà để thời gian cho hắn luyện công. Mãi đến lúc ấy nàng mới nói với hắn mấy cuốn sách kia chính là nàng trộm về, bên trong là bí kíp võ công. Nàng nói rất nhẹ nhàng bâng quơ nhưng Mộ Dung Triển biết nàng luôn luôn thích tránh nặng tìm nhẹ, vì thế hắn cũng không miệt mài theo đuổi, chỉ theo lời nàng nói mà làm theo.

“Ngươi học giỏi võ công là muốn làm cái gì?” Không ít lần Dữ Khuynh nhìn hắn, hỏi câu này. Lúc ấy, Mộ Dung Triển sẽ nhìn mây bay cuối chân trời mà ngẩn người. Sau đó nàng sẽ nhẹ nhàng thở dài, dắt con lừa đen ra khỏi cửa. Hắn biết nàng lại đi tìm người rất quan trọng kia.

Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ tò mò không biết người kia là ai, lớn lên có bộ dáng gì. Nhưng hắn chưa từng hỏi Dữ Khuynh, giống như hắn cũng sẽ không trả lời câu hỏi của Dữ Khuynh.

Từ khi để hắn đọc mấy cuốn sách ghi bí kíp kia, Dữ Khuynh cũng không chỉ dạy cho hắn nữa, cũng không so chiêu tỉ thí với hắn nữa. Nàng rõ ràng cũng không quan tâm đến việc hắn luyện tập thế nào, vì thế hắn cũng không biết đến tột cùng mình có tiến bộ không.

Ngày đó có tuyết ngừng rơi. Hắn đang ở trong sân quét tuyết thì nhìn thấy một cái hộp nhỏ như làm bằng ngọc, bên trên có một cái dây nhỏ. Hắn còn chưa đụng tới cái hộp đã cảm thấy một cỗ khí lạnh cùng cực xuyên qua cơ thể. Đợi tới khi hắn chạm vào nó thì cả cánh tay hắn như đông cứng lại. Cơn lạnh có xu hướng lan ra toàn thân hắn khiến hắn không thể không vận nội công miễn cưỡng nhặt nó lên, đặt trên bàn.

Không biết cái hộp làm bằng chất gì, nhìn qua cũng không tinh xảo, giống như người ta tùy ý bóc xuống mà thành. Nhưng trong ánh sáng của nó ẩn ẩn có chứa ánh sáng xanh, đẹp đến không tả nổi.

Đây là cái gì? Hắn hỏi Dữ Khuynh vừa từ bên ngoài về.

Dữ Khuynh chỉ tùy ý ngó một cái, sau đó cũng tùy tiện trả lời, “Khối băng.”

Khối băng? Mộ Dung Triển trừng mắt thật lớn, hắn nghĩ nàng đang nói đùa. Khối băng gặp nhiệt độ sẽ tan, thứ này tuy lạnh lẽo nhưng hắn cầm nó về đặt trong phòng có chậu than mà đâu có thấy nó bị tan đâu?

Dữ Khuynh bĩu môi nói thêm. “Nói dễ nghe một chút thì nó là huyền băng vạn năm, nhưng không phải chỉ là khối băng thôi sao? Chẳng qua nó hơi rắn chắc, hơi lạnh hơn chút thôi…… Này này, trẻ nhỏ đừng có mà nghịch linh tinh, sẽ đông chết người đó.” Nếu không phải muốn đem Nguyệt Phách, cái thứ chỉ tồn tại ở nơi băng giá kia về thì nàng cũng sẽ không mạo hiểm sinh mạng và sức chín trâu hai hổ đi tước một hộp thế này. Hại nàng một đường trở về đều ở trong tình trạng nhiệt độ thấp như khi ngủ đông.

Huyên băng vạn năm! Mộ Dung Triển giật mình khi nghe thấy lời nàng. Khi hắn còn nhỏ đã nghe người lớn nói đến thứ này. Hắn còn nhớ rõ khi bọn họ nói đến thứ này thì trong giọng nói lộ ra tham lam. Thứ này có thể giữ cho người chết có được dung nhan vĩnh hằng, có thể dùng để tập nội lực, có thể tùy ý luyện thành vũ khí đáng sợ nhất…… Vì sao ở trong mắt nàng thì nó lại trở thành thứ không đáng một đồng chứ?

Dữ Khuynh dạo quanh một vòng trong phòng mình, lúc về phát hiện hắn vẫn đang nhìn cái hộp kia mà ngây ra. Sắc mặt nàng lập tức trầm xuống. “Ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ đến việc dựa vào nó để luyện công, bằng không ngươi lập tức cút ngay!”

Đây là lần đầu tiên nàng nặng lời từ khi hai người quen biết đến nay. Mộ Dung Triển lấy lại tinh thần, yên lặng nhìn nàng một cái sau đó cầm lấy hộp băng đi ra ngoài.

Xuyên qua cửa sổ, Dữ Khuynh nhìn thấy hắn ném hộp băng kia xuống nước, sau đó tập trung quét tuyết như trước. Thấy thế trong mắt nàng dâng lên một tia hối hận. Nàng vốn chỉ có ý tốt, mọi việc có được tất có mất, huyền băng vạn năm tự nhiên có thể trợ giúp cho việc tập luyện nội lực nhưng cũng là vì thế mà khiến hàn khí ảnh hưởng đến thể chất người.

Thử hỏi một kẻ vô địch thiên hạ nhưng cả ngày bị hàn độc quấn thân thì có tác dụng gì? Huống chi, nàng đã hao tổn tâm cơ mang Nguyệt Phách về giúp hắn cải tạo kinh mạch rồi. Chỉ cần hắn khắc khổ luyện tập thì tất có ngày trở thành châu báu. Nàng không nói với hắn vì không muốn hắn có bất kỳ tâm lý ỷ lại nào thôi.

Nàng đã nhìn thấy nhiều kẻ tham lam, vì thế nàng sớm đã không để việc gì trong lòng. Không nghĩ tới nàng lại không thể chịu đựng được nếu hắn cũng biến thành loại người đó, dù chỉ nghĩ thôi cũng không được. Bởi vậy cho dù biết rõ hắn sẽ không làm trái ý mình nhưng nàng vẫn không khống chế được mà thốt lên câu nói tổn thương người kia.

Nàng đau đầu xoa xoa huyệt thái dương sau đó ngồi xuống bên cạnh bàn chứ không đứng lên hỗ trợ hắn quét tuyết, cũng không định xin lỗi. Đánh người ta một cái tát, sau đó sờ sờ, thổi thổi không phải việc nàng làm. Ít nhất đối với hắn, nàng không muốn làm như vậy.

Bên ngoài căn phòng, ánh mặt trời chiếu vào tuyết khiến người ta loá mắt. Mộ Dung Triển đứng ở trong viện, mặc một thân quần áo vải xanh đen, thân thể mảnh khảnh. Hắn vung chổi, trong động tác lộ ra chút cô tịch. Dữ Khuynh nhắm mắt, trái tim giống như đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy, bóp chặt đến đau đớn.

Nàng bỗng nhiên kinh sợ.

Cách một đời này, nàng đã không còn là “Hắn” nữa, cũng sẽ không vì người kia mà đau lòng nữa. Lòng người quả nhiên dễ dàng thay đổi đến thế sao? Cho dù bản thân cố gắng nhớ kỹ tình cảm từng khắc cốt ghi tâm kia nhưng chẳng lẽ vẫn không ngăn cản được thời gian đục khoét sao?

Như vậy nàng cứ khăng khăng tìm kiếm thân ảnh kia là vì cái gì?

Nắm còn lừa đen đi ra ngoài, Xảo Nhi cách vách đang bám lên tường, nói chuyện với Mộ Dung Triển đang quét tuyết trong sân, khuôn mặt nhỏ của nàng ấy cười rạng rỡ như đóa hoa nhỏ. Đây là lần đầu tiên sau khi trở về nàng nhìn thấy nha đầu này. Nửa năm không gặp, đứa nhỏ này giống như nụ hoa ngây ngô đã nở rộ, non nớt mà đáng yêu. Dữ Khuynh vốn đã có chút khó chịu nay càng buồn bực hơn.

Thấy nàng muốn đi ra ngoài, Mộ Dung Triển vội ra hiệu nói sắp ăn cơm trưa rồi, nàng ăn xong hẵng đi ra ngoài. Hiển nhiên hắn không để bụng chuyện vừa rồi.

“Ta không ăn.” Dữ Khuynh trầm mặt, nhàn nhạt nói.

Mộ Dung Triển hơi nhíu mày, lắc mình đến trước mặt nàng chặn cửa, vội vàng khua tay múa chân ra hiệu.

Cô nương giận ta sao? Cái kia hộp ta đã ném đi rồi.

Dữ Khuynh yên lặng nhìn hắn càng ngày càng có khí khái nam tử, trong đôi mắt nàng xẹt qua một chút mâu thuẫn, sau đó nàng nhẹ nhàng cười nói: “Không. Ta muốn ra ngoài một chút…… Ta buồn sắp hỏng rồi.”

Vừa rồi cô nương đã ra ngoài rồi – Mộ Dung Triển đột nhiên cố chấp hơn, không hề khách khí mà chỉ ra sự thật. Không biết vì cái gì nhưng hắn chỉ không muốn nàng đi ra ngoài như vậy, giống như nàng một đi sẽ vĩnh viễn không trở lại vậy. Tuy biết lo lắng là dư thừa bởi vì nàng chẳng mang theo cái gì cả nhưng cảm giác này vẫn khiến hắn bất an.

Xảo Nhi nằm ở đầu tường nhìn hai người, đột nhiên mở miệng: “Tiểu Triển ca ca, Tiểu Thanh tỷ tỷ không trở lại ăn cơm thì huynh đừng nấu cơm nữa, qua nhà ta ăn cũng được.” Đây không phải lần đầu tiên nàng mời Mộ Dung Triển đi qua nhà nàng ăn cơm, nhưng trước nay Mộ Dung Triển chưa từng đi qua. Chỉ có nàng nhân lúc Dữ Khuynh không ở đây thường bưng bát cơm của chính mình sang gõ cửa ăn trực.

Chẳng ai đáp lại nàng, Mộ Dung Triển nhìn Dữ Khuynh, không hề nhúc nhích.

Dữ Khuynh lại vì lời nói của Xảo Nhi mà càng thêm buồn bực, nàng đẩy Mộ Dung Triển ra, dùng giọng nói lạnh lùng đáp: “Từ lúc nào mà ngươi có thể quản chuyện của ta thế?” Nói xong nàng lập tức dắt lừa ra cửa.

Mộ Dung Triển đuổi theo ra cửa, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng cưỡi lừa càng đi càng xa. Trong lòng hắn đột nhiên thấy vắng vẻ, giống như bị người ta vứt bỏ vậy. Lúc này hắn mới thấy rõ một sự thật, lúc nàng tìm được người kia thì sẽ không cần hắn nữa, mà hắn thì phải làm sao đây?

Không phải nàng không biết hắn ở phía sau nhìn mình nhưng Dữ Khuynh lại ương ngạnh quyết tâm không thèm quay đầu lại.

Lừa đen ra khỏi thành, đạp tuyết đi trên đường lớn, rồi đến đường nhỏ nơi nông thôn.

Lúc đi qua một cây cầu đá, chỉ thấy tuyết đọng trên cành khô khẳng khiu, những đóa hồng mai đã nhú, một am ni cô có mái ngói màu đen ẩn hiện giữa rừng trúc. Trong lòng Dữ Khuynh vừa động thì đã dắt lừa đến gõ cửa am.

Một tiểu ni cô tầm 15, 16 tuổi đi ra mở cửa, áo trắng, mũ trắng. Nơi đây có sự yên tĩnh rời xa trần thế.

Sau khi vào dâng hương, quyên ít tiền dầu mè, Dữ Khuynh xin nghỉ tạm tại một gian phòng của khách. Bên ngoài phòng là một cái sân nhỏ, trừ vài mảnh lá cây rụng, mấy bồn hoa đọng tuyết thì không có vật gì khác. Một lão ni tầm 50 tuổi đang quét tuyết mà ngoài cửa là trúc xanh xen lẫn với tuyết trắng.

Quay đầu nhìn lại tất cả đều là mộng, gió đêm không kềm chế được thổi qua khiến mọi thứ tan thành hư không. Nắm chén trà thật chặt, trong mắt Dữ Khuynh hiện lên sắc thái mờ mịt.

Là hắn, hoặc là không phải hắn, thật sự quan trọng như thế sao?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!