Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 89

Buổi tối ngày hôm sau trên đảo có gió to thổi bay trần nhà của một khu nhà cho công nhân trong khu kiến trúc của khách sạn sinh thái. Không có người thương vong nhưng người phụ trách công trường và Hòa An vẫn dùng cả buổi tối để kiểm tra lại mọi ngóc ngách của khu vực thi công và kho hàng.

Ngày thứ ba bọn họ vẫn trải ống dẫn theo ra biển, giai đoạn trước bọn họ đã thăm dò tình hình đáy biển. Anh đánh giá chỉ cần hai ngày nữa là ống dẫn nước thải này sẽ đi vào quỹ đạo.

Ngày đó ra biển anh không mang theo điện thoại di động. Tiếng chuông báo ăn cơm, ngủ, tập thể hình kia sẽ khiến anh nhớ tới Bối Chỉ Ý. Cón bốn ngày nữa, anh cảm thấy mình cần nhịn một chút, đem mọi chuyện hỗn độn này xử lý cho thỏa đáng chờ cô tới thì ít nhất anh sẽ không còn chật vật như bây giờ.

Dựa theo cách nói trước kia của Bối Chỉ Ý thì hiện tại tơ máu trong mắt anh đã đến trình độ dọa người. Lúc nghỉ ngơi trên boong tàu anh cầm điện thoại vệ tinh mà cười khổ. Mộng tưởng của anh quá gian nan, mỗi ngày quả thật là giật mình mà sống.

Lúc về đến đảo đã là hoàng hôn, anh gọi cho cô ba cuộc điện thaoị nhưng cô chỉ nhận một cuộc, giọng điệu vẫn bình thường. Cô chỉ nói lúc trước trả phòng thuê có một phần chưa giải quyết xong nên cả buổi chiều cô đều bận rộn giải quyết nốt cái này.

Chính sách thuê nhà ở Trung Quốc anh không hiểu lắm cho nên anh chỉ liên tục xác nhận với cô xem có vấn đề gì không. Chính anh cũng thấy những lời này của mình về cơ bản là chẳng thể giúp được gì.

Anh cảm thấy kế hoạch lúc trước của mình có chút lý tưởng hóa. Sau khi kết hôn anh không nghĩ có thể yên tâm để Bối Chỉ Ý về Thượng Hải sống. Anh không muốn cô lại phải sống một mình nữa. Đồng thời anh cũng không muốn phải sống một mình.

Một mình anh ở trên boong thuyền, dưới ánh hoàng hôn mà trải một tấm giấy trắng ra viết viết vẽ vẽ gì đó. Biểu thời gian của các hạng mục trong dự án khách sạn sinh thái đều được lên một cách kỹ càng và tỉ mỉ. Việc xây dự cơ sở có thể hoàn thành trong một năm, nếu trong hai năm nay mà Bối Chỉ Ý mang thai thì bất kể thế nào anh cũng không có 10 tháng rảnh rỗi mà ở bên cô.

Nơi này y tế lạc hậu, một khi cô mang thai anh sẽ không thể để cô ở đây. Nhưng nếu để cô mang thai một mình về Trung Quốc thì anh vẫn không thể nào thoải mái, dù anh biết bố mẹ cô ở đó.

Hòa An ngậm bút chì trong miệng, nhíu mày. Vậy đợi hai năm rồi sinh con. Ba năm sau dự án khách sạn sinh thái này đi vào quỹ đạo thì anh sẽ có thời gian. Nhưng căn cứ tình nguyện lại không thể không có người phụ trách trong thời gian dài.

Ca nô sắp cập bờ, A Bố trong khoang điều khiển lại bắt đầu ca hát khiến Hòa An có chút bực bội. Suy xét đến những vấn đề gia đình này có thể khiến anh không thấy quá mệt nữa nhưng những việc này vẫn nhắc nhở anh rằng Bối Chỉ Ý gả cho anh đã phải hy sinh lớn lao thế nào.

Bối Chỉ Ý cũng không phải kẻ ngốc, cô biết hết những điều này nhưng vẫn đồng ý kết hôn với anh. Anh bực bội nên lại nổi lên cơn thèm nhai cây thuốc lá nhưng chỉ đành lấy một cái trong gói kẹo sữa mang theo người sau đó nhét vào miệng.

Anh vừa nhai kẹo sữa vừa nghĩ tối nay hẳn là không thể ngủ sớm được. Phòng tân hôn của bọn họ tạm thời còn chưa quét tước xong, anh còn muốn phun thuốc đuổi muỗi và côn trùng xung quanh.

Vị ngọt của kẹo sữa khiến anh hơi an tĩnh lại một chút. Anh xoa tờ giấy trắng bị vẽ lung tung trong tay thành một cục rồi nhét vào trong bao. Đợi canô vừa mới dừng anh đã xuống dưới.

“Buổi liên hoan tối nay tôi không đi đâu, trong căn cứ còn có chút việc phải làm.” Hòa An hàn huyên với người phụ trách lắp ống dẫn thải, khóe mắt ngó thấy A Cái như tảng núi lớn đang đứng từ xa vẫy tay với anh.

Hòa An nhíu mày, tùy ý vẫy tay với người phụ trách kia sau đó khiêng cái bao lớn của mình đi về phía A Cái.

A Cái rất là đen. Đi từ xa tới chỉ nhìn thấy anh ta múa may cánh tay, chẳng nhìn thấy biểu tình trên mặt anh ta là gì. Hòa An căn bản không phân biệt được A Cái đang nhe hàm răng trắng ra vì cười hay vì đang gọi.

Đột nhiên anh cảm thấy có chút hoảng hốt. Lần đầu tiên gặp Bối Chỉ Ý anh cũng đã đi qua con đường này. Khi đó tâm tình của anh hoàn toàn không tốt.

Cũng cảnh hoàng hôn này, chỉ là hôm nay có nhiều mây hơn nên hoàng hôn không được lộng lẫy như hôm đó.

Còn bốn ngày nữa, anh quen đếm ngược, trong lòng nghĩ sau khi về căn cứ phải gọi điện thoại cho cô hỏi chuyện phòng thuê mới được. Nghĩ thế nên bước chân anh đi nhanh hơn, từ xa đã nhìn thấy chỗ lần trước Bối Chỉ Ý ngồi có một người phụ nữ cũng đang ngồi.

Anh sửng sốt. A Cái ở một bên vẫn nhe hàm răng trắng ra, mà lúc này anh biết A Cái đang cười.

“Miss Bối nói cô ấy không mang tiền phí vào đảo.” A Cái cười hì hì dùng tiếng Thái nói, cái mặt ngăm đen làm mặt quỷ nhìn anh.

“Mrs Wilson.” Hòa An sửa miệng cho anh ta rồi nói, “Cô ấy sắp kết hôn với tôi rồi.”

A Cái lại cười, đón lấy cái bao thiết bị lặn Hòa An ném cho anh ta sau đó quay đầu lại chỗ bán vé ở bến tàu.

Hòa An đi nhanh hai bước sau đó đứng yên trước mặt Bối Chỉ Ý. Lần này cô càng kỳ quái hơn, trực tiếp mặc trang phụ công sở ở Thượng Hải, trên chân vẫn là một đôi giày da, trên vai là cái túi đi làm hàng ngày.

Cô ngửa đầu nhìn anh, cười hì hì.

“Em đến lúc nào?” Hòa An cũng ngồi xổm xuống, ngón tay anh búng cái trán của cô, nhớ rõ hôm nay hẳn là không có tàu nào tới.

“Một giờ trước.” Bối Chỉ Ý khoe khoang, “Em đến đảo Lệ Bối trước rồi thuê canô tới đây.”

Cô đặc biệt có tiền đồ, chỉ là lần này cô lại quên đổi đô la. Tuy A Cái cho cô vào nhưng cô lại đột nhiên muốn đứng tại chỗ đợi Hòa An. Một đường bôn ba cô cũng chẳng qua chỉ muốn nhìn thấy anh sớm một chút mà thôi.

“Hợp đồng cho thuê nhà có vấn đề?” Hòa An bắt đầu dùng giọng nguy hiểm, “Cả buổi chiều mở họp?” Hiện tại anh mới biết rốt cuộc vì sao mình luôn không gọi điện cho cô được. Cô nói dối còn dám tìm đồng minh bao biện cho.

Bối Chỉ Ý che trán ngồi xổm trên mặt đất cười lung la lung lay. Hòa An đỡ cô, lại ngồi xuống giúp cô tháo đôi giày da vướng bận kia, sau đó chống nạnh hỏi cô: “Em có muốn anh khiêng em về căn cứ không?”

Bối Chỉ Ý vẫn cười, tàu xe mệt nhọc, trang phục trên người cô đều đã nhăn bèo nhèo, thoạt nhìn thật chật vật. Nhưng đôi mắt cô rất sáng, từ một khắc nhìn thấy anh chúng vẫn luôn lấp lánh.

Cùng an bị cô gái ngốc này làm cho không tức giận được. Anh xoa xoa đầu cô, xoay người ngồi xổm xuống nói: “Lên đi, anh cõng em về.”

Anh ở trên boong tàu lười biếng chưa cởi áo lặn, nhưng nhìn đống trang phục nhàu như dưa muối của cô thì anh cảm thấy hai người đúng là tám lạng nửa cân.

Bối Chỉ Ý vừa mềm và nhẹ, ghé vào trên lưng anh, trên người cô vẫn còn mùi hoa đinh hương. Hòa An vẫn luôn mím miệng lúc này lại thư giãn một chút. Anh vỗ vỗ mông Bối Chỉ Ý còn cố đỏ mặt hôn lên vành tai anh.

Bản mặt của Hòa An nhu hòa lại, sốc sốc cả người cô lên để cô có thể dựa càng thoải mái.

“Anh …… Tâm tình không tốt sao?” Bối Chỉ Ý mềm mại hỏi anh.

Ca nô bên kia đều đã dỡ xong hàng hóa, xung quanh bắt đầu an tĩnh chỉ có tiếng sóng biển, Hòa An nhẹ ừ một tiếng.

“Anh không ngủ được sao?” Từ ánh mắt đầu tiên cô đã thấy tơ máu trong mắt anh và cả quầng thâm nơi đáy mắt.
Mới có ba ngày mà anh đã lại biến mình thành người rừng rồi.

Hòa An lại ừ một tiếng, lúc này mới giải thích: “Ngày hôm qua trên đảo có gió to, anh phải đi thị sát công trình xây dựng.”

Bối Chỉ Ý ôm cổ anh, xoa xoa bờ vai của anh. Chúng cứng đến nỗi cô thấy rất đau lòng. Lúc rời khỏi Trung Quốc cả người anh đâu cót hế này, cô nhớ rõ đã xoa cho cả người anh mềm ra mới nhét vào máy bay mà.

“Mệt sao?” Bối Chỉ Ý hỏi xong hai câu thì không nói nữa, căn cứ còn cách một khoảng, Hòa An lo lắng cô không ngủ tốt lại say tàu xe nên thi thoảng đều quay đầu lại ngó cô nhưng vẫn thấy hai mắt cô sáng lấp lánh nhìn mình.

Anh bị cô chọc cười, xoay đầu đi không nhìn cô nữa. Cô nói dối, lúc chột dạ sẽ giống như đứa nhỏ xin anh khoan dung. Kỳ thật anh làm sao tức giận cô được, đơn giản chỉ là đau lòng cô tàu xe mệt nhọc phải chạy qua chạy lại mà thôi. Cô lại không phải người quen đi đường dài.

Cô cũng biết nên hoàn toàn không hề có chút áy náy nào.

Hòa An nhéo eo cô, cảm xúc trên tay quả thực tốt, rốt cuộc đáy lòng lơ lửng ba ngày nay của anh cũng kiên định lại.

“Em gọi điện cho Itani hỏi video về đàn Đại Thanh Sa, anh ấy nói với em hiện tại anh chỉ có một mình ở căn cứ nên để em nhắc nhở anh buổi tối khóa kỹ cửa sau.” Bối Chỉ Ý né tránh cái tay Hòa An lại định nhéo cô, “Vốn dĩ buổi sáng nay là em tới rồi, nhưng mẹ em lại nhét cho em một cái thùng nữa nên em phải chờ nó tới mới đi được.”

“Cái thùng đâu?” Nghĩ đến cô mặc thế này còn lôi kéo cái thùng thì anh nhíu chặt mày lại.

“Đặt ở chỗ A Cái, ngày mai tới lấy.” Bối Chỉ Ý lại thấy nhẹ nhàng. Trái tim của cô căng thẳng một đường, nhưng một khắc nhìn thấy anh nó đã về lại chỗ cũ. Hiện tại tâm tình của cô tốt đến mức sắp bay lên rồi.

Hòn đảo vẫn thế. Chỉ có tiếng sóng biển là đã có thể làm cô cảm thấy vui.

“Hòa An.” Bối Chỉ Ý mềm mại gọi tên anh.

“Ừ?” Anh quay đầu.

“Chúng ta……” Bối Chỉ Ý túm lấy áo lặn của anh, “Về sau không tách ra nữa nhé?” Cô vẫn nhìn anh, đôi mắt vẫn sáng lấp lánh mang theo chút khẩn cầu.

Bước chân Hòa An dừng lại. Hơn mười phút trước ở trên thuyền anh nghĩ cũng chính là vấn đềnày. Bọn họ tốt nhất là không bao giờ xa nhau nữa.

Anh không thích loại chuyện kinh ngạc này, cô gái của anh phải mệt sống mệt chết ngồi máy bay rồi tàu đến đây. Cô sợ anh không vui nên trên mặt còn mang theo thật cẩn thận lấy lòng.

Anh không muốn cùng cô chia xa, cách cả Thái Bình Dương nữa, cũng không muốn dùng cái điện thoại vệ tinh thoạt nhìn tín hiệu thì tốt nhưng căn bản không nghe ra giọng nói vốn có của cô để bất lực hỏi cô có vấn đề gì hay không.

Những lá cờ cắm trên tường của căn cứ tình nguyện đã ở ngay trước mặt, Hòa An xoa xoa đầu Bối Chỉ Ý rồi gật đầu đồng ý. Anh nhìn vui sướng trong đáy mắt Bối Chỉ Ý, sau đó cõng cô vào phòng khách của căn cứ, đặt cô lên bàn làm việc còn mình thì ngồi xuống.

“Anh cũng không muốn xa em nữa.” Anh nhìn cô nói rất nghiêm túc, “Anh rất nhớ em. Gia cụ trong phòng của chúng ta anh đã làm xong rồi, cũng đã phơi khô lớp sơn cuối cùng trước khi anh đi Chicago nên hiện tại có thể dùng.”

“Anh cũng kiểm tra kỹ ổ rắn, ổ côn trùng trong phòng và xử lý hết. Vốn dĩ đêm nay anh muốn rải thuốc đuổi côn trùng xung quanh, nhưng nếu em tới rồi thì ngày mai làm cũng được.”

“Nếu không muốn xa nhau nữa,” đáy mắt anh có hổ thẹn nói, “Thì trong mấy năm đầu này chúng ta không thể có con được. Anh không thể để em một mình mang thai về Thượng Hải, cho nên nếu muốn có con thì phải chờ hai năm nữa.”

Anh rất khó chịu. Anh muốn cho cô một tình yêu hoàn mỹ nhất, nhưng hiện tại bọn họ chỉ có thể ở trên căn cứ tình nguyện đơn sơ này, cũng không thể lập tức có con. Hạnh phúc anh nói tới và hiện thực cách nhau quá xa. Thế nên tâm tình của anh không tốt.

Vì thế lúc anh thấy cô đột nhiên xuất hiện thì cũng cảm thấy khó chịu theo.

Bối Chỉ Ý ngồi ở bàn làm việc sửng sốt một phút đồng hồ, sau đó cô học anh cong ngón tay gõ lên trán anh. Lúc này cô nhìn thoáng qua đồng hồ, có chút hoang mang hỏi: “Sao báo thức không vang nhỉ?”

Một phút đồng hồ trước hẳn là đã đến giờ nhắc anh ăn cơm tối rồi chứ.

……

Biểu tình của Hòa An có chút không chịu nổi, hôm trước anh đã ném điện thoại vào ngăn kéo nên hiện tại hẳn là đã hết pin.

Bối Chỉ Ý trừng mắt nhìn anh một cái, nhảy xuống bàn làm việc, quen cửa quen nẻo đi tới kho hàng. Vừa rồi Hòa An còn cảm thấy khó chịu, lúc này đi theo phía sau cô cũng tùy ý hơn.

Lần này cô mang theo không ít gia vị, mở cái vali lấy ra bao nhiêu thứ, sau đó lại mở tủ lạnh chọn nhặt nửa ngày. Ba ngày này Hòa An căn bản không mua rau dưa mới, trong tủ lạnh đều là thịt cá đông lạnh Victor và Itani mua lúc trước.

Bối Chỉ Ý lại trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó mở bếp lò bắt đầu nấu cơm. Hòa An vẫn lẽo đẽo đi theo sau cô.
Bối Chỉ Ý không tính toán để ý đến anh.

Nồi đều lấy ra từ trong ngăn tủ, ba ngày nay ăn chưa ăn gì sao?

Lúc này Hòa An cọ đến sau lưng cô, nóng hầm hập mà dán lên người cô.

“Anh cảm thấy anh hơi sốt rồi.” Hòa An gục đầu xuống dựa lên vai cô. Bối Chỉ Ý xoay người, lần này không thèm lườm anh nữa mà trực tiếp đi đến kho hàng lấy ra một cái nhiệt kế.

Anh cảm thấy mình sốt nhưng cũng không thèm đo. Lúc này Hòa An ngoan ngoãn nghe lời ngồi trong phòng khách ngậm nhiệt kế, không dám đi lung tung.

39 độ 1……

Bối Chỉ Ý cắn môi muốn nhét cái nhiệt kế vào mũi anh. Thế này mà anh còn dám ra biển, lúc về còn cõng co, nói một đống những thứ không thể hiểu được.

Hòa An bắt đầu cởi áo lặn nói, “Chỉ là nhiễm trùng thôi.” Biểu tình của Bối Chỉ Ý khiến anh trở nên vô cùng ngoan ngoãn, chủ động khoe vết thương bị lá chuối tây cắt phải, “Lúc về anh dọn căn cứ, lúc dọn lá chuối tây anh không mặc đồ phòng hộ.”

Tay Bối Chỉ Ý cầm nhiệt kế, nồi cơm bắt đầu bốc hơi. Cô đi qua vặn nhỏ bếp, sau đó mới tới kho hàng lấy túi nước tiêu độc và bông.

Cô vẫn không nói lời nào, lúc bôi thuốc tay chân Hòa An không chịu ngồi yên mà dùng ngón tay lúc thì chọc mặt cô, lúc thì dùng chân cọ cọ chân cô.
Lúc ăn cơm, cô nấu cho anh một đống cháo gà mềm nát khó ăn. Hòa An vẫn mặt không biểu tình ăn hết hai bát.
Lúc đi ngủ Hòa An còn không kịp khoe cái giường đôi siêu lớn mà anh tự làm. Bởi vì sau khi Bối Chỉ Ý tắm xong thì không biết lấy từ đâu ra một miếng dán hạ nhiệt của nhi đồng sau đó nhón chân dán cái bẹp lên trán anh. Sau đó cô bò lên một bên giường nằm xuống.
……
Trên trán Hòa An dán miếng dán màu xanh có con vịt con, lần đầu tiên khinh bỉ bản thân sao lại làm cái giường lớn như vậy làm gì. Hiện tại cho dù anh duỗi tay cũng không có cách nào kéo Bối Chỉ Ý đang nằm dán bên mép giường bên kia lại.
Vì thế anh chỉ có thể dịch người. Trên người anh bị Bối Chỉ Ý bôi đầy Povidone-iodine, thoạt nhìn lung tung rối loạn.
Sau khi ôm được cô về, anh sợ mặt cô cọ phải Povidone-iodine nên xách cô lên như xách con gà để hai người mặt đối mặt. Bối Chỉ Ý nhắm hai mắt, dù anh làm gì cô cũng không nói lời nào.
“Ngày mai…… anh sẽ cầm điện thoại đi nạp điện.” Anh vuốt ve mặt Bối Chỉ Ý.
Bối Chỉ Ý bất động. Hòa An chẳng có cách nào. Anh cầm lấy tay cô cọ lên cái cằm lún phún râu của mình. Bối Chỉ Ý rụt rụt tay, vẫn không mở mắt, nhưng lúc này cô lại nâng một cái tay khác lên ôm lấy mặt anh.
Hòa An nhắm mắt. Lần đầu tiên anh biết vợ chồng cái nhau lại rung động đến thế. Cô chỉ ôm anh như thế đã khiến lòng anh hơi chua xót.
“Về sau anh không dám thế nữa.” Anh thành thật xin lỗi, không trêu cô nữa mà nói, “Chúng ta sẽ không tách ra nữa, cho nên nhất định sẽ không có chuyện này nữa.”
Bối Chỉ Ý trợn mắt nhìn anh một cái, hai tay sau đó đều ôm lấy anh.
“Có đau không?” Lá chuối tây rất sắc bén, mặt trong cánh tay anh có một miệng vết thương rất là sâu nhưng thậm chí anh còn chẳng thèm tiêu độc, hiện tại nó đã sưng đỏ và bắt đầu nhiễm trùng rồi.
Cô tức giận đến mức muốn cắn anh. Mới có ba ngày mà anh đã lăn lộn bản thân thành thế này. Hòa An không trả lời mà chỉ ôm Bối Chỉ Ý càng chặt hơn, trên trán vẫn dán miếng hạ sốt có in hình ngộ nghĩnh, trong lòng là cô gái mềm mại khiến anh cảm thấy an toàn.
Có lẽ là đau, lúc ấy anh chỉ tùy tiện lau lau máu rồi lại tiếp tục làm việc. 5 năm đã khiến anh hình thành thói quen, muốn bỏ đi thì cần thời gian. Nhưng quả thật là anh cần sửa lại thói quen này, giờ anh không phải một mình nữa nên anh không thể khiến bản thân thành bộ dạng như bây giờ. Anh đã có Bà Wilson rồi.
“Giường quá lớn.” Anh có chút ảo não, cơn buồn ngủ ập đến toàn thân lại thả lỏng khiến giọng nói của anh trở nên trầm thấp gợi cảm.
Lúc này Bối Chỉ Ý thật sự nhéo anh, nhưng cô không dám nhéo mạnh. Cô chỉ đỏ mặt nghĩ không biết là lúc nào rồi mà trong đầu anh toàn những thứ lung tung này.
Hòa An cười.
“Thật tốt.” Anh ôm lấy cô nhắm mắt ngáp một cái.
Thật tốt.
***
Lúc Đàn Đại Thanh Sa di chuyển ra khỏi Khu Bảo Hộ thì đúng vào cuối năm ấy.
Rốt cuộc Bối Chỉ Ý cũng có được thị thực công tác, hai người đến Trung Quốc lấy giấy đăng ký kết hôn, thủ tục ở Mỹ cũng định vào mùa xuân năm sau.
Trên đảo lại có một đám tình nguyện viên tới, có người xa lạ và có những người bạn cũ như Victor, Itani và Tiểu Anh.
Cuối cùng Victor cũng không kết hôn lại với vợ cũ. Anh ta nói cô ấy cũng không thích thân phận đã kết hôn cho nên cuối cùng hai người vẫn cùng nhau nuôi dạy hai đứa con. Học giả Victor cũng không quá hài lòng với hiện trạng này nhưng lúc này anh ta đã tươi cười nhiều hơn.
Còn Tiểu Anh thì qua 18 tuổi đã trộm đi tìm Itani, hai người gặp nhau ở bầu trời Bắc Âu lãng mạn, củi khô bốc lửa nên nếm thử trái cấm. Kết quả người nhà Tiểu Anh còn đáng sợ hơn người nhà Bối Chỉ Ý. Ba Tiểu Anh thậm chí còn rút cả súng ra.
Hai người cứ thế gà bay chó sủa mà kết hôn, còn nhanh hơn cả Hòa An và Bối Chỉ Ý.
Lúc đàn Đại Thanh Sa di chuyển bọn họ đến Khu Bảo Hộ cá mập một chuyến. Đàn cá vốn dĩ sẽ biến thành những sản phẩm nằm trong thị trường vây cá này không hề biết tính mạng mình đã suýt thì không còn, cũng hoàn toàn không biết trên địa cầu có một đám người vì chúng nó và tận hết sức lực.
Chúng nó vẫn duy trì cảm giác tò mò và khoảng cách với con người. Một khi có kẻ xâm lược lãnh thổ của chúng thì chúng vẫn sẽ phấn khởi mà phản kháng. Lúc chúng nó đi thì không hề quay lại nhìn những người đã cứu mạng mình.
Cuộc sống của đàn cá mập chính là ở nơi biển trời xanh ngắt.
HOÀN

Nếu bạn thích truyện này hãy ủng hộ để Amber duy trì trang web nhé:

Nếu không có Paypal, bạn có thể:

1.Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung – 0021002033624 – Vietcombank

2.Chuyển qua Momo

3.Gửi thẻ cào điện thoại Vietel

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!