Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 87

Hòa An phát hiện anh rất thích những việc vụn vặn khi đang yêu đương cuồng nhiệt thế này. Những lời ngon tiếng ngọt anh từng cho rằng mình tuyệt đối không thể nói ra bây giờ lại được anh thốt ra vô cùng tự nhiên trước mặt Bối Chỉ Ý.

Ngày đó sau khi cầu hôn xong anh vẫn luôn ôm Bối Chỉ Ý, một bên vuốt ve chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay co một bên lục tìm trong trí nhớ xem mình bắt đầu thích cô từ khi nào.

“Đầu tiên anh thích diện mạo của em.” Anh dõng dạc nói, giống như cái tên người Mỹ hung dữ đòi cô 10 đô la kia không phải anh vậy.

Bối Chỉ Ý to gan lườm anh một cái. Hòa An thì bật cười, lần đầu bọn họ gặp nhau quả là không đẹp lắm, mỗi lần nhắc đến Bối Chỉ Ý đều sẽ trừng mắt nhìn anh.

Nếu khi đó có người nói cho anh biết sau này anh sẽ cưới cô gái nũng nịu này thì có lẽ anh sẽ ném người kia xuống biển luôn lúc ấy chứ chẳng chơi.

Anh bắt đầu thích cô từ khi nào nhỉ…… Diện mạo của cô đúng là loại anh thích nhưng khi đó anh đang sứt đầu mẻ trán với đám săn trộm, cả người là sát khí nên căn bản chẳng có tâm tư mà yêu với đương, càng không cần phải nói đến việc yêu đương cùng một cô gái vừa nhìn đã biết phải được chăm sóc mọi bề.

Anh ôm lấy Bối Chỉ Ý lắc lư, cảm thấy vấn đề này có chút khó. Có lẽ là lúc cô trẹo chân nhưng vẫn chịu đau không dám hé răng, hay lúc cô nghiên cứu nửa ngày rồi đề nghị anh khiêng cô trên vai như thế sẽ đỡ xấu hổ nhất, hoặc cũng có thể là khi anh về căn cứ muộn nhưng luôn thấy Bối Chỉ Ý để lại cơm nóng và đồ ăn nóng cho anh.

“Anh cảm thấy em thích anh trước.” Hòa An kết luận. Anh càng ngày càng thích chơi xấu, trẻ con mà nhăn mũi lại, đáy mắt màu xanh xám đều là ý cười ấm áp.

Càng ngày anh càng thả lỏng trước mặt cô, cũng không cần che giấu cảm xúc. Tính tình trẻ con của anh lây sang cho Bối Chỉ Ý, nghe thấy kết luận không biết xấu hổ này của anh cô thế nhưng không thèm đỏ mặt mà chỉ nhìn anh muốn nói lại thôi.

“Biểu tình đó của em là cái gì thế?” Hòa An nhéo mặt cô.

Bối Chỉ Ý cong khóe miệng nghĩ ngợi một lát sau đó đột nhiên rất muốn nói ra những ý nghĩ của bản thân lúc đó. Cô muốn nhìn biểu tình dở khóc dở cười của anh.

“Nước Mỹ cuồng công việc sao?” Cô hỏi rất kỳ quái.

Hòa An vừa lắc đầu vừa há hốc mồm.

“Lúc em vừa lên đảo thì luôn cảm thấy anh như một chiến sĩ thi đua.” Bối Chỉ Ý nhấp miệng cười, đôi mắt sáng lấp lánh, mang theo bướng bỉnh hiếm thấy nói, “Cho nên em rất sùng bái anh.”

Anh làm là bảo vệ môi trường, bất kể vất vả và nguy hiểm tính mạng mà bôn ba cho nên khi đó Hòa An ở trong mắt cô cực kỳ cao thượng. Còn việc thích anh thì chính là từ những chi tiết nho nhỏ trong cuộc sống tích lũy mà thành. Nhưng ban đầu cô chỉ có kính ngưỡng không thôi giành cho anh.

Quả nhiên là Hòa An ngây ra, cả người giống như không biết phải nói gì. Bối Chỉ Ý ở trong lòng anh cười đến nỗi mắt cong thành hình trăng non.

Lúc này Hòa An trở mình đè cô dưới thân, nhướng lông mày cáu giận nói: “Chiến sĩ thi đua sao?”

Bối Chỉ Ý che miệng dùng sức lắc đầu, trong mắt là ý cười không giấu được. Hòa An cũng nhịn không được mà cười. Bộ dáng tươi sáng này của Bối Chỉ Ý là thứ anh thích nhất.

Từ một khắc cô đứng ở con đường tối đen ven biển yêu cầu anh khiêng mình thì anh vẫn luôn biết cô cất giấu một linh hồn thú vị.

“Kỳ thật anh……” Anh dán lên mũi cô, giọng khàn khàn nói, “Ở các phương diện đều là chiến sĩ thi đua.”

Bối Chỉ Ý còn che miệng, trừng mắt.

“Chúng ta chỉ cần quen thuộc chút thôi.” Những lời còn lại của anh đều biến thành tiếng thở dốc.

Bối Chỉ Ý vui quá hóa buồn, trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, cô tự hỏi những vấn đề nhân sinh, sau đó đỏ mũi cắn một vòng dấu răng lên cánh tay anh.

 

***
Dấu răng kia là Bối Chỉ Ý cắn khi khó thở nên lực rất mạnh. Ngày hôm sau Hòa An cùng cô đi trả phòng trọ nó vẫn còn đó.

Sau khi tỉnh lại, Bối Chỉ Ý rất đau lòng, lúc nói chuyện với chủ nhà cô vẫn luôn duỗi tay sờ lên cánh tay anh thi thoảng xoa xoa. Cô không nghĩ mình lại dùng sức cắn như vậy, dấu răng rõ ràng, buổi sáng nhìn thấy còn bắt đầu sưng đỏ.

Nhưng Hòa An lại da dày thịt béo mà vẫn tươi cười, còn nói nếu cô dùng chút sức nữa, thì trên người anh đã có một dấu răng, không cần xăm làm gì. Lời này khiến Bối Chỉ Ý tức giận tới mức túm tay anh xoa nhẹ hai cái.

Hòa An vừa giúp cô kiểm tra máy đo điện vừa trấn an mà vỗ vỗ đầu cô. Sau khi thu dọn hết đồ của cô bọn họ mới phát hiện căn phòng nửa hầm này quả thật quá mức đơn sơ và ẩm ướt.

Cô gái ngốc này ở đây lâu như vậy mà vẫn không hề oán giận, vì đón anh mà còn hự hự đi dịch giường dịch ghế. Điều này khiến anh lại lén lút tìm phiền toái cho sếp cũ của cô. Tuy không có cô ta thì Bối Chỉ Ý sẽ không bị công ty sa thải, và bon họ cả đời này có lẽ sẽ chẳng được gặp nhau nhưng cô ta rõ ràng có thể sớm sa thải cô, để bọn họ gặp nhau sớm một chút. Nói không chừng như thế thì tới giờ bọn họ đã có con rồi.

Hòa An ngang ngược vô lý lại xoa xoa đầu Bối Chỉ Ý. Hoàn cảnh trên đảo tốt hơn so với căn phòng cho thuê này. Anh luôn lo cô sẽ phải chịu thiệt thòi nay ít nhiều cũng có thể thả lỏng một chút.

“Những đồ muốn đưa lên đảo em đều đóng gói lại anh sẽ qua trở một lần thôi. Những gì không mang theo được chúng ta sẽ đặt ở tầng hầm của Bled. Sau khi xử lý hết những việc bên kia thì có thể nhờ cậu ta chuyển qua cho.” Hòa An dọn từng rương hành lý của Bối Chỉ Ý vào căn hầm nhà Bled rồi đi ra nói tiếp, “Lúc đi qua đó em chỉ cần mang theo một hai bộ quần áo để tắm rửa là được.”

Cô ngủ không tốt còn dễ bị say tàu nên anh không muốn cô mệt nhọc còn phải vác theo cái vali lớn.

Bầy Đại Thanh Sa đã đến Khu Bảo Hộ, khách sạn sinh thái đã thu hút được tài chính cho giai đoạn đầu, anh không thể ở lại Thượng Hải nữa.

Thị thực làm việc của Bối Chỉ Ý còn chưa làm xong, hai người bọn họ lại phải xa nhau một thời gian. Chỉ là lúc này Bối Chỉ Ý đã là vị hôn thê của anh, những chăm sóc và bảo hộ của anh đều trở nên danh chính ngôn thuận.

“Anh sẽ gia hạn phòng khách sạn cho em, vé máy bay và vé tàu anh cũng đã đặt xong kẹp trong hộ chiếu của em.” Anh đưa cho Bối Chỉ Ý một tấm thẻ ngân hàng, “Nếu trên đảo còn thiếu vật gì thì em có thể đặt hàng trước, đến lúc đó đi theo đường hàng hóa gửi tới. Tiền thì em dùng trong thẻ này.”

Bối Chỉ Ý không nhận, cô hơi kháng cự: “Không cần mua cái gì, em còn có tiền lương mà.”
Lần này Hòa An đến Thượng hải cô không phải chi một đồng nào. Không chỉ có như thế, vé tàu và vé máy bay Hòa An mua cho cô đều là khoang hạng nhất.

Tuy cô biết Hòa An có của cải nhưng cô cần thời gian để thích ứng với việc dùng tiền kiểu này.

“Tiền lương của em để trong thẻ, mỗi tháng gửi về cho ba mẹ em.” Anh nhét thẻ vào tay cô nói, “Chúng ta chẳng lẽ thật sự muốn nhận của hồi môn bọn họ đưa sao?”

Cha mẹ Bối Chỉ Ý thật sự cho cô một khoản hồi môn trị giá 30 vạn.

Bọn họ không thoái thác được, Bối An Dân kiên trì lập trường của trưởng bối không cho từ chối. Bọn họ còn nói số tiền này không phải cho Hòa An, mà là truyền thống của người Trung Quốc. Con gái gả chồng phải có tiền áp đáy hòm, xem như tiền riêng của Bối Chỉ Ý.

Hòa An không tiện khuyên bảo nữa nên tính toán dùng tiền lương hàng tháng của Bối Chỉ Ý đến hiếu kính ba mẹ. Cha mẹ Bối Chỉ Ý đều chỉ là giáo viên bình thường, số tiền này có lẽ là hơn phân nửa tích lũy của bọn họ rồi. Anh có thể nhận tình cảm nhưng tiền thì không muốn lấy.

Anh biết mỗi tháng Bối Chỉ Ý đều gửi tiền về nhà, anh cảm thấy đây là một thói quen tốt, sau khi kết hôn anh định tìm cớ để cô gửi tiền về.

“Ngày đó ở thư phòng ba em nói chuyện với anh về nhiều thứ.” Hòa An biết nguyên nhân Bối Chỉ Ý kháng cự nên nói, “Nhà em vẫn luôn muốn tìm cho em một người môn đăng hộ đối, như vậy cho dù là kinh tế hay tình cảm thì hai bên đều sẽ bình đẳng, không quá bị động.”

Bối Chỉ Ý chọn anh khiến ba mẹ cô bị áp lực rất lớn. Nửa đời bọn họ mới dành dụm được 30 vạn, nhưng với anh mà nói còn không bằng tiền lời một tháng trong quỹ ủy thác.

Từ sau khi Bối Chỉ Ý biết tài sản của anh thì vẫn luôn có lấn cấn về phương diện này. Cô không còn lải nhải bắt anh phải tiết kiệm nữa, lúc anh tiêu tiền cô vẫn không rên một tiếng nhưng đến khi anh cho cô tiền thì cô sẽ bắt đầu kháng cự.

Cô gái này ở sâu trong nội tâm vẫn có ý tưởng độc lập kinh tế ăn sâu bén rễ. Bố mẹ cô dạy cô thật tốt.

“Nhưng hiện tại chúng ta đã như thế này.” Hòa An cúi đầu nhìn Bối Chỉ Ý, nói một cách chân thành, “Việc trả giá về mặt kinh tế không phải xem số lượng mà là tỉ lệ.”

“Thứ ba mẹ em cho dày nặng đến nỗi mỗi ngày trong nửa đời sau của mình anh đều phải đối xử tốt với em mới đủ trả.” Anh cười, nhéo nhéo mặt cô nói tiếp “Em không thể bởi vì anh có nguồn thu nhiều hơn mà bài xích anh. Vấn đề này quả thật là quan trọng nhưng chúng ta phải giải quyết chứ không phải trốn tránh.”

“Anh là một người đàn ông, luôn phải cố gắng để vợ mình được tốt, huống chi đây vẫn là tình huống anh có thể cố được.”

Bối Chỉ Ý cầm tấm thẻ kia. Từ nhỏ cô đã được giáo dục theo cách truyền thống. Ba mẹ cô thật sự là những người thanh cao, cô cũng mưa dầm thấm đất nên đối với chuyện tiền nong cô cũng sẽ luôn cảm thấy có chút nói không nên lời.

Sự hào phóng của anh cô tạm thời không quen được. Giống nhưu anh nói, cô bối rối không phải vì anh có quá nhiều tiền mà vì cô cảm thấy như thế đối với anh không công bằng.

Tài phú luôn là hữu hạn, cô kém anh quá nhiều nên khi chia trung bình thì anh sẽ bị hụt quá nhiều. Chính vì thế mà cô cảm thấy rất bất an.

Kết quả Hòa An phát hiện ra cô bất an nên mới nói về vấn đề kinh tế không nên xem số lượng. Cái lý do này mà anh cũng nghĩ ra được.

Để một người từ nhỏ được giáo dục theo lối tư bản nói ra lời này khiến trong lòng Bối Chỉ Ý ê ẩm.
Mắt cô đỏ lên, rõ ràng cảm thấy tủi thân thay cho anh nhưng kết quả là người dỗ dành cô lại là anh.

“Sao em lại …… Ngây người rồi?” Không hiểu sao cô lại quay ra cắn anh một cái, Hòa An tê một tiếng, trong lòng cảm thấy cô gái này gan càng ngày càng to rồi.

“Em cần một chút thời gian……” Cô nắm cái thẻ trong tay đến nóng lên. Cô cần thích ứng, hai người hợp hai làm một không chỉ có một tờ hôn thú mà bọn họ còn một con đường rất dài. Hoàn An cúng nói đây là vấn đề bọn họ phải giải quyết.

Về sau bọn họ sẽ còn rất nhiều vấn đề như thế này cần giải quyết, cuộc đời của cô thật sự đã bước qua một cột mốc đáng nhớ.

“Em thử xem……” Hòa An dán lên tai cô cười nói, “Không cần kiếm tiền, chỉ lo tiêu tiền rất dễ nghiện đó.”

Anh vui sướng, chuẩn bị dùng viên đạn bọc đường này dạy hư cô vợ mình.

Bối Chỉ Ý không nỡ lại nhéo anh nên chỉ đành đỏ mặt nhét cái thẻ anh đưa vào ví mình.

“Em phải tiêu đó!” Hòa an thấy cô nhét thẻ vào một cái túi nhỏ tận cùng thì hận sắt không thành thép.

“Hiện tại em chưa cần mua gì.” Bối Chỉ Ý vẫn cần kiệm quản gia, cất túi tiền rồi còn không yên tâm vỗ vỗ.

Anh chàng Bled ở một bên chứng kiến toàn bộ quá trình thì hai tay lặng lẽ cách không gian vẽ một tấm phù chú ở giữa hai người. Lúc Hòa An và Bối Chỉ Ý đều nhìn về phía anh ta thì Bled lại âm trầm vẽ thêm cái nữa.

“Tôi đang thiêu chết tình yêu của đám người khác phái.” Bị tình cảm ngọt ngào trước mặt khiến lý trí tan rã, Bled mặt không biểu tình nói.

Yêu đương ghê gớm quá nhỉ?! Thiêu hết bây giờ!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!