You dont have javascript enabled! Please enable it! Hòn đảo nhỏ kế tiếp - Chương 86 - Rừng hổ phách

Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 86

Có một lần rồi, bộ dáng của Bối Chỉ Ý lúc sau càng trở nên thông thuận. Cô không thích châu báu, nói đúng ra là cô không thích châu báu có thể mang theo người.

“Lúc em làm việc cho công ty đầu tiên em đã dùng món tiền lương đầu tiên mua cho mình một cái lắc tay rất nhỏ.” Cô nhỏ giọng khoa tay múa chân nói, “Bằng bạch kim, không quý nhưng đối với em lúc đó nó cũng mất một phần hai tiền tiết kiệm của em.”

Hòa An sờ sờ đầu cô. Anh thích cô như thế này, nhỏ giọng chia sẻ với anh chuyện trước kia của cô. Những chuyện xưa bình thường đó được cô dùng giọng điệu ôn nhu để nói ra sẽ lập tức nhuốm màu sắc kỳ diệu. Những câu chuyện nhà mang màu sắc ấm áp đó sẽ chậm rãi thấm vào trong mộng của anh che giấu bớt những đau đớn, để anh nhớ ra rằng đằng sau những đau đớn kia cũng từng là ấm áp.

“Em giữ gìn nó rất cẩn thận, mỗi ngày đi làm em đều đeo nó, lúc rửa tay sẽ cởi ra, khi đi tàu điện ngầm em sẽ giấu nó trong ống tay áo.” Bối Chỉ Ý cười tủm tỉm, “Nhưng mới được một tuần thì đã mất.”

Cô tìm khắp phòng, từng góc một và cả những chỗ cô có thể đi qua ở cơ quan nhưng cái lắc tay quý trọng đó cứ thế biết mất trong cuộc đời này. Từ đó về sau cô không bao giờ mua thứ trang sức nào đáng giá nữa.

Cô không thích cảm giác được rồi lại mất.

Hòa An ôm cô ngồi trên ghế bập bênh mà lắc lư. Bối Chỉ Ý thật sự cũng không thích đi dạo phố mua quần áo, trang sức và đồ trang điểm. Cô không phải thích mà phải kiềm chế, cũng không phải coi tiền tài là cặn bã. Cô không thích chỉ bởi vì mấy thứ này đều ít nhiều có liên quan đến việc xã giao.

Cô hy vọng mình có thể được xã hội khẳng định, nhưng lại không cần xã giao quá nhiều. Cô thích ở nhà, cùng anh bàn xem căn cứ trên đảo phải bố trí thế nào. Rõ ràng so với việc mua mua bán bán kia thì thú vị hơn nhiều.

Đối với cái nhà sau này của mình cô có rất nhiều ý tưởng. Cô nhớ rõ đám bàn ghế trong căn cứ đã có chút mòn, trong kho hàng có vài thứ sắp quá hạn. Sau đó cô lấy di động ra nghiêm túc khoa chân múa tay với Hòa An để so sáng giá những mặt hàng tiếp viện kia.

Tốt nhất là bọn họ không nên dùng cách buôn bán như với Người Mù nữa. Tuy làm vậy sẽ có thể mua được hàng hóa rẻ hơn trên thị trường một chút nhưng khó có thể bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện giống như ở vườn ươm.

Cô lựa chọn vài nhà cung ứng có giá cả phải chăng và chất lượng tốt. Cô không hy vọng tình nguyện viên và nhân viên nghiên cứu trên đảo lại gặp phải một lần tai bay vạ gió như trước nữa.

Thậm chí cô còn muốn tiếp tục khóa tiếng Anh của mình. Cô còn thương lượng với anh chuyện gia tăng hạng mục giảng dạy tiếng Anh dài kỳ. Bởi vì khách sạn sinh thái cần có nhân công, dùng dân địa phương sẽ tiết kiệm được tiền, đến lúc đó tiếng Anh có thể là trở ngại lớn nhất.

Cô lải nhải, hơi nhíu đôi mày tinh tế, nghiêm túc nói từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Nhưng Hòa An lại hơi thất thần khi nghe cô mềm mại nói. Anh phát hiện mình có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của Bối Chỉ Ý.

Anh cũng không phải toàn năng, cũng có rất nhiều khuyết điểm. Lúc gặp phải chuyện mình không tiếp nhận được anh cũng sẽ lựa chọn trốn tránh.

Những tài sản anh có mà Bối Chỉ Ý yêu cầu phải làm chứng minh tài sản trước khi kết hôn có lẽ chẳng đáng giá nhắc tới trước mặt bất kỳ một cô gái nào từ các gia tộc lớn mà nhà anh từng quen biết.

Anh rất tham lam khi luôn đặt mộng tưởng và gia đình ngang nhau và muốn có cả hai. Mộng tưởng của anh thì quá khó, chắc chắn sẽ phải hy sinh rất nhiều thứ. Mà anh thậm chí đã nghĩ sau khi lo được cho gia đình áo cơm không lo thì anh sẽ đem toàn bộ tiền mình có được đều dùng cho mộng tưởng.

Anh thật ích kỷ. Cho nên kỳ thật anh rất khó có thể thỏa mãn nhu cầu của những cô gái bình thường. Bọn họ muốn một công việc ổn định, gia đình ổn định, thậm chí là cuộc sống với thiết bị hiện đại.

Nhưng Bối Chỉ Ý lại chẳng để ý đến những điều đó, cũng không phải vì yêu anh nên cô nhường nhịn mà là cô thật sự không để ý.

Cô và anh có cùng mộng tưởng, ở vấn đề bảo vệ môi trường cô cuối cùng cũng tìm được nơi mình thuộc về.

Cô có thể không quan tâm mà ngày đêm làm phương án cho dự án khách sạn sinh thái, cũng có thể không để bụng cuộc sống đơn sơ trên đảo. Trong ba tháng kia, ngoài con rắn mượn ngăn kéo của cô làm tổ thì cô không có bất kỳ oán giận nào. Lúc đại hội đầu tư thành công, trong mắt cô cũng không có cảm động vì bạn trai mình rốt cuộc cũng thành công mà là tự hào của một người đã đóng góp công sức cho nó.

Cô và anh đứng chung chiến hào. Sau khi cô biết được con đường bao vệ môi trường này có bao nhiêu tàn khốc và khó khăn thì vẫn không chút do dự chọn lựa nó.

Yêu cầu của cô đối với anh cũng rất đơn giản – chỉ cần toàn tâm toàn ý.

Anh có rất nhiều khuyết điểm nhưng toàn tâm toàn ý đối với cô thì anh nhất định có thể làm được. Anh có thể thỏa mãn những yêu thích của cô, để cô được xã hội công nhận mà không cần phải xã giao quá nhiều.

Anh có thể cùng cô kết hợp thành một thể hoàn chỉnh, trong thế giới của cô anh chính là người không gì không thể làm.

Anh hoàn toàn hưởng thụ sự tin cậy hoàn toàn này của cô. Bởi vì Bối Chỉ Ý tin cậy nên anh cũng tràn ngập tin tưởng với tương lai của bọn họ.

Từ khi bọn họ yêu đương đến nay vẫn chỉ có anh hoạch định cho tương lai, còn Bối Chỉ Ý thoạt nhìn giống như một cô gái nũng nịu lại từng bước chân thành kiên định đi vào thế giới của anh.

Cô nỗ lực đứng bên cạnh anh, còn anh nỗ lực để thế giới của mình không có sóng gió.

Hòa An bắt lấy bàn tay Bối Chỉ Ý khoa múa lúc lải nhải đến chỗ hứng thú bừng bừng sau đó kéo lên miệng vuốt ve cái cằm lún phún râu của mình. Bối Chỉ Ý bị chọc ngứa nên muốn rút ra nhưng lại không mạnh bằng anh nên chỉ đành trừng mắt khiển trách anh.

Hòa An cười rồi hôn cô.

Victor thật là người kỳ lạ. Anh ta chỉ dựa vào cái đơn xin gia nhập căn cứ mà đã cảm thấy cô rất giống anh. Tính cách của anh và Bối Chỉ Ý hoàn toàn chính là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nhưng những ràng buộc sâu trong đáy lòng họ lại quả thực giống nhau như đúc.

Bọn họ đều cực kỳ để ý người nhà, tình cảm của cha mẹ họ đều rất tốt nên mưa dầm thấm đất khiến hai người đều hy vọng mình có thể tìm được nửa kia hoàn hảo như thế.

“Ở Trung Quốc, có phải lúc kết hôn phải cho bà mối phong bao lì xì không?” Anh lười biếng, nghỉ ngơi mấy ngày thì tâm tình trở nên rất tốt.

“Vâng.” Bối Chỉ Ý rất nhanh đã bị anh thành công đổi đề tài, “Nước Mỹ không có sao?”

Cô vẫn luôn cảm thấy mình gả chồng quá mức mơ hồ, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ gả cho người nước ngoài vì thế hoàn toàn không hiểu phong tục tập quán của Hòa An bên kia.

“Anh cũng không rõ ràng lắm.” Hòa An nhún vai, trước kia anh chưa từng chú ý đến vấn đề này, anh chỉ đơn giản nói “Anh muốn cho Victor một bao lì xì vì công làm mối.”

Anh ngứa tay lại bắt lấy tay Bối Chỉ Ý cọ cọ lên râu mình, “Không có anh ta thì em cũng sẽ không có cơ hội ở lại đảo.”Victor không đơn giản chỉ là bà mối mà anh ta của thật chính là ân nhân cứu mạng anh.

“Để em hỏi mẹ khi nào thì đưa bao lì xì cho bà mối.” Bối Chỉ Ý vội vàng cứu móng vuốt của bản thân. Trong lúc đó cô tự nhiên quên mất mình đang không chút thẹn thùng nào mà thảo luận chuyện cưới xin với Hòa An. Kỳ thật cô có rất nhiều chỗ tò mò, nhưng vì da mặt luôn mỏng nên không có mặt mũi nào để hỏi, “Chúng ta kết hôn là phải làm hôn lễ sao?”

“Đám cưới ở Trung Quốc thì khẳng định phải làm.” Hòa An cũng phát hiện bọn họ cư nhiên còn chưa thảo luận vấn đề này. Thật may mắn Bối Chỉ Ý tính tình tốt lại bị động.

Trong lòng anh yên lặng quyết định sẽ cho bà mối nhiều tiền hơn. Victor đâu chỉ là ân nhân cứu mạng mà quả thực chính là người có ân tái tạo của anh……

“Nước Mỹ……” Hắn có chút do dự, “Anh có một ít bạn bè cũng không tệ lắm, nhưng nếu đến đó làm hôn lễ thì anh sợ một vài người không muốn gặp sẽ tới.” Nơi đó quá phức tạp, đạo lý đối nhân xử thế cùng ân oán trong quá khứ quá nhiều, anh không hy vọng Bối Chỉ Ý cũng bị kéo vào những chuyện này. Cô là cuộc sống mới của anh, lôi kéo anh ra khỏi vũng bùn, anh không có đạo lý nào lại lôi kéo cô trở về.

Bối Chỉ Ý an tĩnh nhìn anh. Mỗi lần Hòa An nói với cô về quá khứ thì cô đều là người lắng nghe hoàn hảo. Cuộc đời cô quá bình thường, đối với những chuyện xảy ra trong 5 năm của anh cô muốn đồng cảm giống như bản thân cũng từng trải qua. Nhưng mặc kệ cô đồng tình và thương xót anh đến thế nào thì cũng không sao thật sự cảm nhận được nỗi đau của anh.

Cho nên cô chỉ an tĩnh lắng nghe, nhìn thấy anh nhíu mày thì sẽ lén lút giúp anh vuốt phẳng những lo lắng đó.

Anh đã có nếp nhăn trên mặt khi cười, nhưng giờ có cô nên cô không tính để anh lại có cả nếp nhăn trên trán.

Hòa An thả lỏng sờ sờ đầu cô nói, “Chúng ta lên đảo làm hôn lễ được không?” Anh thương lượng với Bối Chỉ Ý, “Làm hôn lễ trên đảo còn có thể gọi thêm những tình nguyện viên có quan hệ không tồi với anh trong mấy năm qua.”

Anh muốn nhìn Bối Chỉ Ý mặc áo cưới dưới biển trời xanh ngắt. Anh biết mình thật không lãng mạn, Bled nói với anh rằng bó hoa Bối Chỉ Ý muốn chọn làm hoa cầm tay trong ngày cưới bị anh tưởng nhầm thành cô thích rồi tặng một mớ nên cuối cùng kết luận anh đúng là cái đồ mắt chó không thấy lãng mạn.

Nhưng Bối Chỉ Ý chưa từng có oán giận. Có điều trong lòng anh lại càng muốn cho cô gái đến hình thức hôn lễ còn chưa thảo luận đã đồng ý gả cho anh này nhiều hơn.

Anh vẫn luôn nói tính cách Bối Chỉ Ý sẽ dung túng khiến anh được một tấc lại muốn tiến một thước, sẽ làm anh dần dần cảm thấy điều cô trả giá đều là đương nhiên.

Anh không muốn như thế, anh phải cảnh giác.

“Tập tục trong hôn lễ ở Trung Quốc thì đều nghe theo ba mẹ em.” Anh cũng bắt đầu lải nhải giống Bối Chỉ Ý, “Còn hôn lễ trên đảo thì hai chúng ta quyết định. Chọn áo cưới, người làm chủ, cũng có thể mượn đồ của Bled, cậu ta chuẩn bị rất nhiều cho hôn lễ của mình.”

Anh dừng một chút, đột nhiên nhớ tới cáu kỉnh giữa Bled và người đàn ông của mình vì thế vội hỏi, “Anh có cần phải cầu hôn không?” Anh đột nhiên đổi đề tài hơi xa, hỏi một câu này cực kỳ nghiêm túc.

Bối Chỉ Ý vốn dĩ đang nằm thoải mái trong ngực nghe anh lải nhải về hôn lễ rồi trộm đánh một cái ngáp, kết quả lại bị những lời này của anh làm cho sợ đến há miệng, cứ thế mà nấc cục.

Làm gì có ai…… Hỏi vấn đề này?! Nếu cô gật đầu vậy chẳng nhẽ anh định cầu hôn ngay bây giờ sao? Làm gì có buổi cầu hôn nào mà lại ít bất ngờ thế này chứ?!

Hơn nữa…… Cô vẫn luôn trộm cho rằng ngày đó ở trên xe Bled, anh và cô tập trung chiến đấu với đống công văn chính là một hồi cầu hôn biến tướng rồi.

Nhưng Hòa An lập tức bật dậy từ ghế bập bênh, sau đó bế cô lên đặt ở trên giường.

“Em đừng nhúc nhích.” Anh dùng giọng ra lệnh, mà Bối Chỉ Ý quen với việc nghe lời, dưới bầu không khí vớ vẩn này cô vẫn kiên định thủ vững sự nghe lời của bản thân. Cứ thế cô bị Hòa An dùng chăn mỏng bọc lại như một đứa bé rồi đặt lên giường.

Sau đó cô nhìn anh bắt đầu lục tung mọi thứ. Đầu tiên anh lấy ra hai cái loa Bluetooth —— cô cũng chưa phát hiện ra cái vali cực lớn kia của anh lại có cái loại đồ này. Anh vốn dĩ tính toán dùng hai cái này để làm gì chứ?

Anh cầm hai cái loa mân mê vài cái, còn cô thì nhìn anh nôn nóng đi lại trong phòng hai vòng.

“Em đừng nhúc nhích.” Anh lại ra lệnh cho cô. Bối Chỉ Ý nhấp miệng, không biết vì cái gì mà hốc mắt cô bắt đầu đỏ lên.

Anh đang khẩn trương, một người đàn ông cao to lại đang nôn nóng như con tinh tinh lớn. Anh gọi điện cho khách sạn, giọng lẩm bẩm lầm bầm rất thấp.

Chờ anh đi tới vòng thứ mười ở trong phòng thì khách sạn đưa tới một cái rổ lớn, bên trong có nến thơm, champagne và hoa.

Thoạt nhìn Hòa An rất vừa lòng. Anh thay áo sơmi quần dài, dọn xong nến rồi bật lửa sau đó ấn màn hình di động và tắt đèn.

Dưới ánh nến anh cầm một bó hoa hồng đỏ tục không tả nổi, vừa nhìn đã biết mua vội ở cửa hàng quà tặng dưới lầu, bên trên có kim tuyến, hình thức đóng gói thì cũ kỹ.

Hai cái loa Bluetooth lúc này nổi lên tiếng sóng biển, ngọn nến tỏa ra mùi chanh thảo (sả), quả thật không khác gì trên một hòn đảo nhiệt đới.

Anh quỳ một gối trước mặt Bối Chỉ Ý lúc này vẫn đang quấn chăn ngồi ngay ngắn trên giường, dưới ánh nến thấp thoáng, mặt mũi anh đẹp đẽ như điêu khắc.

“Anh vẫn luôn không muốn cầu hôn.” Anh vừa mở miệng đã ngăn chặn xúc động muốn khóc trong lòng cô. Anh nhìn cô gái mếu máo đáng thương ngồi trên giường nói, “Anh sợ anh mà cầu hôn rồi lỡ em không đồng ý thì sao.”

Bối Chỉ Ý chớp chớp mắt. Người khác cầu hôn…… Cũng là thế này sao? Vừa muốn khóc vừa muốn cười, vừa vớ vẩn vừa thần thánh.

“Trước khi chúng ta ở bên nhau anh từng lo lắng nhiều việc, chúng đều chưa được giải quyết. Em ở bên anh thì vẫn sẽ phải rời xa quê hương, một mình ở trên đảo. Dù anh có bắt nạt em, lấy cá tính của em thì cũng sẽ không khóc lóc về nhà tìm mẹ.” Giọng anh chăng chặt, tiếng Trung rốt cuộc cũng có chút khẩu âm của người nước ngoài.

“Nhưng bây giờ anh đã tự tin hơn.” Anh hít sâu một hơi, tự giễu nói, “Con mẹ nó thứ này sao lại khiến người ta khẩn trương quá.” Khó trách Bled nói đây là chuyện cần phải làm.

Anh đặt bó hoa hồng lên mép giường, duỗi tay bọc Bối Chỉ Ý càng thêm kín mít, sau đó mới cầm lấy bó hoa rồi lại quỳ một chân.

Cô gái của anh ngây ra, còn anh thì thấy mình đã bớt khẩn trương hơn nên nói, “Sau khi em đi rồi anh đã ở căn cứ làm rất nhiều gia cụ.” Anh nhìn Bối Chỉ Ý cười, ánh nến ở nhảy lên trong đôi mắt màu xanh xám của anh, “Gia tộc Wilson có truyền thống tự làm gia cụ của mình trước khi kết hôn. Anh vẫn luôn nghĩ đến đời anh truyền thống này sẽ bị phá.”

Bối Chỉ Ý hít hít cái mũi.

“Em đừng khóc vội.” Hòa An huơ huơ bó hoa hồng đỏ đáng thương trong tay, “Chờ anh lấy nhẫn ra em hẵng khóc.”

Anh lại dùng mệnh lệnh rồi mới đáng thương mà giải thích: “Những lời này anh đã phải chuẩn bị thật lâu, em để anh nói xong đi.”

Bối Chỉ Ý lại hít hít cái mũi, sau đó dùng sức gật đầu. Hòa An nhìn cô: bên trong cái chăn cô đang mặc quần áo ngủ, mái tóc rối bời, vừa rồi bị anh bế lên giường là tư thế nào thì giờ chính là tư thế ấy.

Hốc mắt cô đỏ lên, bởi vì anh bảo cô lát nữa lại khóc nên cô vội hít hít mũi nén nước mắt lại. Khuôn mặt nho nhỏ của cô hoàn toàn tin cậy nhìn anh, bởi vì ánh nên nên khuôn mặt nho nhỏ trắng nõn của cô giống như sáng lên.

“Anh……” Hòa An há miệng thở dốc, rồi thấy mình nghèo nàn không có từ nào. Những lời lúc trước nghĩ kỹ, thậm chí còn viết ra nhiều lần nay đột nhiên tan biến không còn một mảnh.

Cô gái đang ngồi trên giường giống đóa hoa đinh hương này sắp gả cho anh. Rốt cuộc anh cũng tìm được một cô con dâu cho nhà Wilson. Anh biết họ sẽ giống cha mẹ anh, vẫn luôn ân ái, hòa thuận.

Hạnh phúc, hai từ khiến anh lại lần nữa cảm thấy khủng hoảng này hiện tại lại rõ ràng đến mức sờ thấy được.

“Chúng ta sẽ hạnh phúc.” Đến cuối cùng anh chỉ có thể nghiêm túc đảm bảo với cô, sau đó duy trì tư thế quỳ gối đó mà nhìn cô.

“Nhẫn……” Bối Chỉ Ý rốt cuộc nhịn không được bị anh chọc cười, ngậm nước mắt nhắc nhở anh. Anh sắp khẩn trương đến chết, bó hoa hồng đáng thương kia sắp bị anh bóp gãy.

Lúc này nghe cô nhắc anh bắt đầu ném hoa hồng, đào nhẫn trong túi, lúc đầu anh còn cuống đến độ móc sai túi quần.

Khẩu vị của anh từ trước đến giờ đều tốt, cái nhẫn anh chọn tuy hơi to tổ chảng như đám nhà giàu mới nổi nhưng thiết kế tinh giản, một cái quả trứng bồ câu nho nhỏ kia đeo trên ngón tay Bối Chỉ Ý cư nhiên không tạo ra cảm giác ngột ngạt.

“Nhà của anh còn có đồ gia truyền đặt trong két sắt ở Chicago, lần sau về anh sẽ đưa cho em.” Hòa An cảm thấy rất vừa lòng, mạnh mẽ đeo nhẫn cho Bối Chỉ Ý xong anh nhìn tay cô rốt cuộc cũng có khế ước của mình mà cảm thấy tinh thần sáng láng.

“Em còn chưa đồng ý đâu.” Kẻ vốn thẹn thùng như Bối Chỉ Ý hôm đột nhiên muốn trêu anh.

“……” Hòa An mặt không biểu tình nhìn cô.

Cái nhẫn thật nặng lại được anh nhét trong quần nên vẫn còn sót lại hơi ấm của anh. Người đàn ông thẳng thắn thô ráp này đến hộp nhẫn cũng ném, lúc cầu hôn chỉ trực tiếp lấy nhẫn ra tròng vào tay cô.

Bọn họ đều cũng không để ý đến nghi thức cầu hôn nhưn một khi đã làm thì Bối Chỉ Ý phát hiện cô thật sự rất yêu anh. Buổi cầu hôn vụng về, loạn xà ngầu này cô sẽ nhớ cả đời.

Hòa An tuyệt đối không phải phải lâm thời nảy lòng tham, anh đã chuẩn bị nhẫn, tập trước lời kịch nhưng vẫn luôn không tìm thấy cơ hội. Một người như anh muốn tìm cơ hội cầu hôn kỳ thật rất khó. Anh không làm được cái việc như chuẩn bị bữa tối có ánh nến, ở trước mặt mọi người quỳ xuống cầu hôn. Tình cảm của hai người tiến triển bí mật và riêng tư, cô thích thế mà anh cũng vậy.

Cô thích cách cầu hôn này của anh, thích bộ dáng anh như thổ phỉ ác bá tròng cái nhẫn vào tay cô. Sau khi cô nói mình còn chưa đồng ý thì vẫn nhìn chằm chằm cái nhẫn mà cười.

Sau đó khi mặt Hòa An càng ngày càng cứng đờ, cô mới nhìn anh cong mặt mày cười nói, “Anh…… Lại đây một chút.” Cô gái của anh mang theo cái nhẫn anh mẹnh mẽ đeo cho cô, bọc cả người trong chăn đỏ mặt nhìn anh.

Hòa An tới gần.

Bối Chỉ Ý ôm cổ anh, lần đầu tiên trong đời chủ động nhắm mắt hôn lên môi anh, không phải cằm, cũng không phải nụ hôn lướt qua vì thẹn thùng.

Cái chăn trên người cô chảy xuống, váy ngủ dài màu trắng trên người cô rũ xuống. Cô mềm mại đến gần anh, lúc anh mở to đôi mắt màu xanh xám mà kinh ngạc thì cô lại hôn tiếp.

Hóa ra anh cũng sẽ lúng túng, Bối Chỉ Ý khẽ nhếch miệng nghĩ.

Bọn họ sắp kết hôn.

Rốt cuộc cô cũng đứng bên cạnh anh. Hòa An từng bước dạy cô cách bình đẳng ở bên anh mà cô cuối cùng cũng đưa ra đáp án cuối cùng.

Lúc thân mật cô vẫn hơi đau.

Buổi tối hôm nay Hòa An đặc biệt mất khống chế, cơ bắp anh căng lên, đến nỗi cô sắp không ôm được.

Ngọn nến thơm cùng âm nhạc kéo dài thật lâu, thi thoảng nó sẽ phát ra những tiếng nổ tanh tách nho nhỏ khiến Bối Chỉ Ý nghĩ tới đêm động phòng hoa chúc.

Cô nhắm mắt lại hơi hơi đỏ mặt. Lúc Hòa An gọi tên cô, Bối Chỉ Ý hôn lên vành tai anh.

Tiếp theo, cô có lẽ sẽ học được cách gọi tên anh ở thời điểm kiều diễm thế này, hoặc nói với anh cô yêu anh.

Để lần sau đi, giữa bọn họ còn có rất nhiều lần sau.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
DMCA.com Protection Status