Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 85

Bối Chỉ Ý là người phi thường dễ bị người khác bài bố. Nhu cầu của cô với rất nhiều việc đều không quá mãnh liệt, dễ dàng tiếp thu ý kiến của người khác.

Vũ Hoài Bình thường xuyên nói nàng tính cách mềm mại không có chủ kiến, đây kỳ thật cũng là cách nhìn của đại đa số mọi người đối với Bối Chỉ Ý.

Nhưng tính cách này ở trong mắt Hòa An lại trở nên rất thú vị. Từ khi hai người yêu đương đến giờ, trước nay bọn họ đều không có bất kỳ phiền não hoặc không kiêng nể gì. Cha mẹ Bối Chỉ Ý bên này đã không cản nữa, các giấy tờ thủ tục cho việc kết hôn của bọn họ đã đệ trình hoặc chuẩn bị đệ trình. Giai đoạn đầu tư đầu tiên của dự án khách sạn sinh thái đã đi đúng hướng, người đầu tư đều là mấy người khá có tiếng trong giới bảo vệ môi trường. Tuy hợp đồng phức tạp hơn khi làm với ông của Daisy nhưng hợp đồng lần này lại rất công bằng, vì thế dự án khách sạn sinh thái này chính thức bắt đầu bước đầu tiên.

Sau nhiều năm trôi qua Hòa An rốt cuộc cũng chân chính có một kỳ nghỉ. Suốt bốn ngày anh đều nghiên cứu những hứng thú và yêu thích của Bối Chỉ Ý. Sau đó anh phát hiện cô gái của mình ngoài công việc và anh thì hình như chẳng có yêu thích gì khác.

Ngay từ đầu anh cho rằng cô muốn còn chối, giống em gái anh từng nói không có cô gái nào không thích dạo phố vì thế bước đầu tiên trong việc nghiên cứu hứng thú của Bối Chỉ Ý anh đã chọn đi dạo phố.

Anh mới chỉ ghé qua ma đô có hai lần, cho nên trước khi đi dạo phố anh còn cố ý hỏi Bled. Mà anh chàng kia đúng là kẻ ăn chơi trác táng điển hình, trong nhà cũng là tài phiệt nên từ nhỏ đến lớn bị chiều đến không ra gì. Bởi vì xu hướng giới tính nên trước khi tự lập anh ta còn náo loạn với người nhà một hồi. Anh ta am hiểu nhất chính là ăn nhậu và chơi bời, Hòa An cảm thấy tìm anh ta là thích hợp nhất.

Nhưng Bối Chỉ Ý chỉ đi qua hai cửa hàng thời trang thì đôi mắt đã luôn ngó ra bên ngoài, còn thừa dịp Hòa An không chú ý mà lén lút ngáp một cái.

“Em mệt mỏi sao?” Hòa An cảm thấy không thể tưởng tượng được, bọn họ vừa mới tiến vào trung tâm thương mại có năm phút.

Tuy đêm qua anh lại quấn lấy cô dây dưa đến nửa đêm nhưng anh rõ ràng đã để cô ngủ một buổi sáng, lúc đi ra ngoài tinh thần của cô còn hăng hái lắm mà, sao vừa vào đây đã ngáp liên miên là sao.

Bối Chỉ Ý nhìn anh liếc mắt một cái. Cô vốn theo thói quen nghĩ chỉ là đi dạo phố mà thôi, chẳng có việc gì. Trung tâm thương mại này cũng không to lắm, đi một vòng là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao Hòa An cũng hứng thú bừng bừng, khuya khoắt đêm hôm qua còn gọi điện nói chuyện với Bled nửa ngày.

Anh rất nghiêm túc chuẩn bị cho buổi hẹn hò này, mà hai người bọn họ kỳ thật cũng chưa từng có buổi hẹn hò bình thường nào như thế này.

Nhưng…… Bối Chỉ Ý nhìn Hòa An. Hẹn hò thì cả hai người phải thấy vui vẻ mới được, chứ không phải như bây giờ, Hòa An nhân nhượng cô còn cô vì sự nhân nhượng đó mà mềm lòng, cứ thế lãng phí một ngày có thể khiến hai người đều vui vẻ.

Hôm nay là ngày nghỉ của Hòa An. Người đàn ông cô từng nghĩ sẽ lao lực đến chết, sau 5 năm cuối cùng cũng đã có kỳ nghỉ đầu tiên chân chính của mình.

Cô nhón chân, Hòa An rất quen thuộc mà cúi người. Bối Chỉ Ý dán lên tai Hòa An, giọng nói nho nhỏ vang lên: “Em…… Thích mua online.”

Hòa An trừng mắt thật lớn. Bối Chỉ Ý tạm dừng một chút sau đó giọng nói lớn hơn, mang theo ngượng ngùng: “Mua đồ trong tiệm, phải nói chuyện với nhân viên cửa hàng……”

Đối mặt với nhân viên cửa hàng thì sẽ phải giao lưu, có đôi khi thậm chí sẽ bị đánh giá trên dưới, hoặc bị quảng cáo để đẩy mạnh bán hàng.

Cô rất không thích. Cho nên sau khi có mua bán online, cô rất ít khi đi dạo phố.

Hòa An có chút quẫn. Anh biết Bối Chỉ Ý không thích chỗ đông người nên hôm nay đi dạo phố anh còn cố ý chọn nơi giá cả phải chăng, người ít để cô không sợ đến mức mất hứng. Vì cái này mà Bled đã xem thường anh thật lâu, nói anh chính là cái đồ kén cá chọn canh.

Kết quả là cô căn bản không thích. Một anh chàng đàn ông đích thực như Hòa An bắt đầu phiền não rồi. Anh quá quen với việc chăm sóc quan tâm người khác nên lần này anh tự cho là mình đã không sắp xếp tốt. Anh cũng không quen thuộc Thượng Hải nên ngày kế tiếp anh cần phải an bài được thứ gì đó mà cô thích làm.

Đây là kỳ nghỉ khó có được. Anh hy vọng Bối Chỉ Ý vui vẻ.

Lúc này Bối Chỉ Ý lại nhón chân. Hòa An vừa cau mày nghĩ vừa theo bản năng cúi người.

“Trước kia…… Anh thích làm cái gì?” Bối Chỉ Ý hỏi nhỏ nhẹ vô cùng.

Còn Hòa An thì sửng sốt. Anh rốt cuộc mới phát hiện cô gái của mình hôm nay có chút không giống nhau. Thứ cô thích và ghét đều không rõ ràng, nhưng vì hôm nay là anh sắp xếp nên theo anh còn tưởng cô sẽ thói quen mà không phản đối, mặc dù có thể cô không thích.

Nhưng là hôm nay cô không làm thế. Cô nhón chân nghiêm túc nói với anh cô không thích đi dạo phố, còn ngước đôi mắt sáng lấp lánh lên hỏi anh trước kia thích làm gì.

Hòa An nhướng mày. Một tay anh vòng lấy eo Bối Chỉ Ý, còn mình thì dán lên tai cô, dùng ngữ khí nhỏ nhẹ giống cô mà trả lời: “Anh thích em dùng ngữ khí như thế nói chuyện với anh.”

Cho dù cự tuyệt cô cũng câu cho lòng anh phải mềm ra.

Bối Chỉ Ý đỏ mặt lấy móng vuốt nhéo anh một chút, rất là không vừa lòng với câu trả lời của anh.

“Em hỏi trước kia cơ mà.” Giọng cô hơi cao lên, giống như đang oán giận.

Hòa An nhịn không được thò đến gần cọ lên đôi môi phấn nộn của cô. Trước khi cô thẹn thùng quá hóa giận, anh nhanh chóng trả lời vấn đề cô hỏi: “Trước kia anh thích uống rượu……”

Mặt Bối Chỉ Ý suy sụp, tửu lượng của cô cũng được nhưng ban ngày ban mặt đi uống rượu thì quả thật vượt quá phạm vi cô có thể chấp nhận.

Hòa An cười nói: “Anh còn thích chơi trò chơi, xem phim, ăn uống, đánh đàn ghi-ta.” Trước kia anh thích kết bạn, hứng thú và yêu thích trải rộng trên nhiều lĩnh vực, lúc tinh lực dồi dào thì cái gì cũng muốn thử một lần.

Bối Chỉ Ý chớp chớp mắt: “Thế hôm nay chúng ta đi đến khu vui chơi trước nhé, sau đó đi xem phim?”

“Em không chê ồn sao?” Hòa An kinh ngạc nghĩ cái chỗ khu vui chơi kia chẳng phải toàn người và luôn đinh tai nhức óc sao?

“…… Em chỉ đứng ở cửa nhìn.” Bối Chỉ Ý rất ngượng ngùng, cô cảm thấy so với Hòa An thì cô giống như người ngăn cách với thế giới, “Trước giờ chưa từng tiến vào.”

“Em muốn đi sao?” Hòa An có chút nóng lòng muốn thử. Mọi chuyện Bối Chỉ Ý chưa từng làm anh đều muốn để cô đi thử. Anh thích nhìn ánh mắt mới lạ của cô, giống như ngày đó ở dưới đáy biển.

Nửa giờ sau đó anh bắt đầu hối hận.

Kỳ thật anh cũng rất ít khi đi trải nghiệm thể loại khu giải trí tổng hợp này. Sau khi mua một đống xèng anh bắt đầu mang theo Bối Chỉ Ý thử từng trò một.

Bối Chỉ Ý…… quả thật không giống người thường. Cô thật sự không thích chơi trò chơi, cho nên ở mọi trò cô đều chỉ đứng nhìn. Không phải nhìn một cách nhàm chán mà nhìn một cách có hứng thú với đôi mắt sáng lấp lánh.

Nhưng đối với việc anh chỉ dùng hai xèng đã kẹp được một món đồ chơi bằng bông cô lại chẳng hề ngạc nhiên, đôi mắt cũng không hề trợn lên vì thán phục. Cô chỉ đỏ mặt đón lấy con thú anh đưa, sau đó hứng thú bừng bừng cùng anh đi chơi trò tiếp theo.

Từ nhỏ Hòa An chơi quen các loại trò chơi trên máy tính, cho dù năm năm không tiếp xúc với mấy thứ này thì thân thủ của anh vẫn tốt hơn người thường. Huống chi bên cạnh anh còn có một Bối Chỉ Ý đang hứng thú bừng bừng, căn cứ vào tự tôn của nam nhân anh càng chơi hăng hơn.

Một khi nghiêm túc thì rất dễ thắng. Sau khi anh thắng, Bối Chỉ Ý ở bên cạnh vẫn vân đạm phong khinh, cười tủm tỉm hứng thú bừng bừng.

Sau khi chơi hết trò thứ 6, rốt cuộc Hòa An không nhịn được túm lấy lỗ tai con thú nhồi bông trong tay cô, buồn bực hỏi cô: “Anh thắng mà em không vui sao?”

Khen cũng không khen một chút. Vừa rồi cái trò vật lộn kia anh còn đứng thứ nhất, càng chơi càng được thưởng nhiều xèng.

Bối Chỉ Ý nghe vậy thì nửa há miệng, vẻ mặt ngây thơ. Khóe miệng Hòa An giật giật, anh đột nhiên nghĩ đến một khả năng cực kỳ khó tưởng tượng, vì thế anh lại kéo Bối Chỉ Ý đến trước máy gắp thú nhồi bông.

Trò chơi này rất hấp dẫn, quanh mấy cái máy đều là người, Hòa An chọn một cái máy có nhiều người nhất. Bối Chỉ Ý cho rằng Hòa An muốn chơi lại nên ngoan ngoãn đứng cùng anh phía sau, lúc nhàm chán cô sẽ nhìn chằm chằm cái máy.

Người phía trước hình như đã bỏ rất nhiều xèng mà vẫn không bắt được con nào. Bối Chỉ Ý nghiêng nghiêng đầu nhìn thấy người thứ hai cũng chơi thật lâu mới tóm được một con thú nhưng cuối cùng vì run tay nên lại rơi xuống.
Mọi người xung quanh ồ lên tiếc nuối.

Bối Chỉ Ý lại nghiêng nghiêng đầu nhìn. Sau đó là người thứ ba, thứ tư…… Bối Chỉ Ý rốt cuộc không nghiêng đầu nhìn nữa là há miệng nhìn Hòa An.

Vẻ mặt Hòa An rất là không vui trừng mắt nhìn cô, lại chỉ chỉ con thú nhồi bông cô đang ôm, bộ dạng oán khí tận trời.

……

Anh đang tức giận vì cô không khen anh sao? Cô chưa bao giờ tiếp xúc với những trò chơi này nên thật sự không biết hóa ra cái trò gắp thú nhồi bông này lại khó đến thế. Hơn nữa cô có niềm tin mù quáng với Hòa An, trong cảm nhận của cô thì chuyện anh muốn làm trước giờ đều thành công. Anh am hiểu quá nhiều thứ.

Vì thế cô chỉ hứng thú bừng bừng xem, chờ thắng sẽ chơi trò tiếp theo. Cho nên hóa ra…… Chơi trò chơi sẽ thua sao…… Khó trách mỗi lần Hòa An chơi thắng thì đều mắt sáng lấp lánh mà nhìn cô.

Giống hệt một đứa nhỏ.

Bối Chỉ Ý cúi đầu sờ ví, lúc ra ngoài cô đã mang theo hai cái kẹo sữa thỏ trắng ở trong túi, lúc này cô lấy ra để vào trong tay anh nói, “Anh thật là lợi hại.” Cô cười cong cong mắt, tư thế giống như khích lệ đứa nhỏ ba tuổi.

Hòa An ngây ra. Anh chẳng muốn thừa nhận mình đang rất thỏa mãn, chỉ có mỗi hai cái kẹo thêm một nụ cười là đã thỏa mãn đầy cõi lòng. Vì thế anh hầm hừ lột một viên kẹo nhét vào miệng cô sau đó lại lột một cái khác nhét vào miệng mình.

Kẹo này ăn vào đều là mùi sữa và ngọt, ngấy kinh lên nhưng anh lại chỉ thấy ngọt đến tận tim.

Anh híp mắt hừ hừ, quơ quơ cái rổ xèng trong tay giống như tướng quân giơ cao chiến lợi phẩm, sau đó dẫn Bối Chỉ Ý đi qua một trò khác. Chỉ là lúc này chỉ cần anh thắng thì nhất định sẽ thò lại trộm một nụ hôn mang mùi kẹo sữa.

Sau đó lúc Bối Chỉ Ý thẹn thùng đến không thể nhịn muốn cướp đống xèng không cho anh chơi nữa thì anh sẽ cười ha ha.

Anh vẫn là người đàn ông cường tráng thoạt nhìn không dễ chọc kia. Lúc anh cười ha ha thì trên mặt đã có nếp nhăn, dưới ánh mặt trời và gió biển nơi hải đảo, trên mặt anh đã có dấu vết năm tháng.

Lúc Bối Chỉ Ý ở rạp chiếu phim cùng anh đoạt hạt bắp rang bơ cuối cùng thì vẫn nhìn thấy nếp nhăn khi cười trên khóe mắt của anh chưa tan đi, cô thấy lòng mình mềm mại.

Lúc bộ phim sắp kết thúc, cô trộm hôn lên tai anh. Sau đó dùng viên bắp rang bơ mình đoạt được nhét vào miệng anh đang thò qua.

Lúc màn hình kết phim, hai người nhìn nhau cười.

Ngây ngốc hưởng thụ hương vị yêu đương cuồng nhiệt.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!