Hòa An ngủ nướng.
Không biết là bởi vì tàu xe mệt nhọc hay vì buổi tối hôm đó hai người lăn lộn quá mức nên anh vừa nhắm mắt đã ngủ rất say.
Buổi sáng Bối Chỉ Ý tỉnh lại trong lòng anh, cô giật giật người khiến anh cau mày trực tiếp dùng sức ôm chặt cô.
“Lại ngủ với anh thêm một lát đi.” Bàn tay to của anh ôm lấy đầu cô, cảm xúc chạm vào tóc cô thật tốt khiến anh nhịn không được xoa xoa một hồi.
……
Bối Chỉ Ý vẫn luôn cảm thấy ngẫu nhiên Hòa An sẽ dỗ cô như dỗ con cún con. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nằm xuống, thật sự không hề động.
Ngũ quan của Hòa An kỳ thật rất tinh xảo. Chúng không sắc cạnh như người Âu Mỹ, lúc anh hoàn toàn thả lỏng thì rất nhu hòa.
Đẹp hơn cô.
Bối Chỉ Ý trộm định nghĩa ở trong lòng, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười không tiếng động.
Anh ngủ rất sau, phát ra tiếng ngáy nhẹ nhàng. Bối Chỉ Ý chưa từng thấy anh ngủ say như thế, đến nỗi quầng thâm dưới mắt cũng dần nhạt đi.
Bối Chỉ Ý lặng lẽ vươn tay, ngón tay nhẹ đặt dưới mũi anh. Hơi thở của anh phất qua ngưa ngứa.
Cô lại cười, mi mắt cong cong.
“Anh rất đẹp hả?” Hòa An vẫn nhắm mắt, giọng nói khàn khàn.
Bối Chỉ Ý đỏ mặt nhưng vẫn kiên định ừ một tiếng. Hòa An trợn mắt, đôi mắt màu xanh xám trong như giọt nước. Anh duỗi tay vớt Bồi Chỉ Ý đang rúc trong ngực mình lên, nhắm ngay môi cô mà hôn một chút, xem như khen thưởng.
“Em đánh thức anh à?” Bối Chỉ Ý rút tay về có chút ảo não. Hòa An lại lắc đầu ôm lấy cô.
……
Sáng dậy anh lại thân mật với cô một hồi, lần này tai Bối Chỉ Ý đỏ lên.
“Anh muốn cùng em cọ sát chút cho quen.” Anh dán lên tai cô, giọng nói nóng bỏng như bàn là khiến Bối Chỉ Ý bị nóng đến độ ngón tay cũng phiếm hồng. Sau đó anh nói tiếp “Nhưng anh không nỡ lại lăn lộn khiến em mệt mỏi.”
Hôm qua anh ngủ một giấc rất ngon, cả đêm không mơ mộng. Đêm qua là lần đầu tiên của bọn họ, kỳ thật anh không tận hứng lắm. Dù một phần cũng là vì anh muốn trêu chọc cô nhiều hơn nhưng quả thật bọn họ …… Có chút khác biệt về chủng tộc.
Loại chuyện này không gấp được. Anh lại hôn lên vành tai của cô sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Bối Chỉ Ý ở phía sau nhanh chóng đắp chăn đàng hoàng, bọc bản thân thành cái xác ướp. Hòa An ló ra nửa người, chưa đã thèm mời mọc: “Em có muốn tắm chung không?”
Câu trả lời của Bối Chỉ Ý chính là cô nâng chân ở trên giường dậm hai cái, ngón chân lộ ra ngoài đều bị anh trêu xấu hổ đến cuộn lại.
Hòa An lại cười vang, thành thật lùi về trong nhà vệ sinh để giải quyết vấn đề cá nhân.
Bối Chỉ Ý đầu tóc rối bời rúc trong chăn chỉ lộ ra nửa cái trán còn mặt giấu trong chăn cong mắt cười. Kỳ thật cô không hề bài xích chuyện cùng anh ma sát cho quen kích cỡ.
Chẳng qua…… Vẫn không nên nói với anh thì hơn……
***
Quê Bối Chỉ Ý cách Thượng Hải không xa, Hòa An mượn xe của Bled nhưng cũng phải chui vào gara chọn nửa ngày mới chọn được một chiếc SUV màu trắng còn nhìn được.
“Cậu đang vẽ cầu vồng hả?” Hòa An nhìn cả nhà xe toàn xe thể thao các màu thì vô cùng khinh thường nói, “Giao thông ở đây chạy được xe thể thao hả?”
“Kệ tôi.” Thái độ của Bled ở trước mặt Hòa An và Bối Chỉ Ý là hoàn toàn khác nhau. Lúc này Bối Chỉ Ý cảm thấy anh ta hơi hờn dỗi.
“Tuần này cô thật sự muốn nghỉ làm à?” Bled đang rất hờn dỗi mà nhìn Bối Chỉ Ý sau đó lập tức bày ra bản mặt ông chủ nói, “Cô đã làm xong việc chưa?”
Bối Chỉ Ý: “……”
“Tôi mới là chủ của cô ấy nhé.” Hòa An kiểm tra xong bánh xe và động cơ thì mở ghế phụ ý bảo Bối Chỉ Ý đi vào trước.
“Tôi nguyện ý trả lương cho cô ấy, gấp năm lần.” Bled vốn muốn nói gấp hai nhưng tính toán xong thì vẫn há mồm hét.
Bối Chỉ Ý lúc này rất vui vẻ chui vào ghế phụ, cột kỹ dây an toàn, trên mặt cười tủm tỉm. Hòa An đứng một bên che đầu cho cô cũng cười tủm tỉm, chui vào nhân lúc cô đang cài dây an toàn mà hôn cô một cái. Bled đứng một bên bị coi như người vô hình, lại bị cảnh ngọt ngào này làm cho hậm hực tới mức dùng giọng Bắc Kinh mắng: “Con mẹ nó.”
Bối Chỉ Ý buồn cười.
“Anh dạy đó.” Hòa An thành thật nói, trên mặt cũng là ý cười. Đám bạn bè trước kia của anh đều có thể mắng chửi người theo giọng Bắc Kinh chuẩn, đến Trung Quốc rồi thì không ai chịu thiệt bao giờ.
Bối Chỉ Ý quay đầu nhìn anh thì thấy anh cười rất tự đắc. Từ sau khi tới Thượng Hải anh cười nhiều hơn trước.
Bộ dáng anh lái xe cũng là thứ cô chưa nhìn thấy bao giờ. Sau khi rời khỏi đảo, hơi thở của người hiện đại trên người anh càng lúc càng nồng đậm. Vì gặp gỡ cha mẹ cô nên cuối thu này anh mặc một chiếc áo gió màu xám đậm, bên trong là cà vạt và sơ mi quy củ.
Trong ba tuần này tóc anh cũng đã hơi dài ra, không còn ngắn ngủn cứng đơ như trước. Ở trong hội nghị đầu tư cô mới phát hiện tóc Hòa An kỳ thật là màu nâu, sau khi dài ra thì càng rõ hơn. Anh hẳn cũng không phải râu quai nón, phần trán rất giống người Trung Quốc, phía dưới cũng không có râu, rất sạch sẽ.
Ba mẹ cô…… hẳn là sẽ thích anh. Đến cháu trai của dì Chu ở cách vách mà bọn họ còn cảm thấy lớn lên không tồi thì hẳn sẽ thấy Hòa An rất tốt.
Nhưng cô vẫn thấp thỏm lo lắng.
“Anh rất tuấn tú hả?” Hòa An bị cô nhìn đến nỗi cả người nóng lên. Từ buổi sáng nay cô đã liên tục tủm tỉm mà nhìn anh thế này. Mắt cô tròn, lúc cười tủm tỉm thì hơi cong cong, tròng mắt đen nhánh cực kỳ mê người.
Lúc trước ở trên đảo cô thường xuyên nhìn lén anh như thế, dần dần anh cũng để cô vào trong lòng luôn.
Bối Chỉ Ý đã không có dũng khí như buổi sáng vì thế cô chuyển mắt, đỏ mặt.
“Anh không phải râu quai nón.” Cô suy nghĩ một chút rồi mở miệng xem như giải thích vì sao vừa rồi mình luôn nhìn anh.
“Ừ.” Hòa An duỗi tay xoa cằm mình, “Lông tóc của anh được di truyền của mẹ.”
Bối Chỉ Ý an tĩnh một chút, lại ảo não sao mình lại nói tới đề tài này.
“Em gái anh thì lông tóc tương đối nhiều vì thế nó thường xuyên trộm dao cạo râu trong phòng tắm của anh.” Anh mỉm cười, nghiêm túc nghiên cứu tình hình giao thông ở Thượng Hải sau đó đưa điện thoại hướng dẫn cho Bối Chỉ Ý, “Giúp anh nhìn xem phía trước có phải đường một chiều không.”
Bối Chỉ Ý nương theo hướng dẫn mà xem, nhân tiện cố nén chua xót trong mắt lại.
“Rẽ trái ở phía trước.” Cô chỉ chỉ vào một cái cột mốc đường, “Bên này có con đường nhỏ có thể lên đường cao tốc.”
Hòa An thay đổi làn đường.
“Anh muốn thử nhắc đến bọn họ xem sao.” Anh vẫn cứ mỉm cười nhưng chỉ chăm chăm nhìn ra bên ngoài, “Mấy năm nay anh vẫn luôn không dám nhắc đến bọn họ.”
Bối Chỉ Ý an tĩnh, đem tay trái lén lút nắm lấy tay phải của anh. Hòa An dùng bàn tay mang theo vết chai mỏng của mình xoa nắn mu bàn tay cô.
“Ba anh rất nghiêm khắc với anh nhưng mẹ lại lén lút nói với anh thời trẻ ba anh rất giống anh. Hồi trẻ ba anh tới Trung Quốc tìm cơ hội đầu tư thì quen mẹ anh. Lúc ấy bà là phiên dịch, tóc đen nhánh, mặc sườn xám.” Hòa An nở nụ cười ôn nhu nói, “Hai người bọn họ là nhất kiến chung tình, mẹ anh tin tưởng vào số mệnh, lần đầu gặp nhau ba anh mặc tây trang màu xám, cà vạt màu xanh giống hệt trong giấc mơ của bà nên bà tin tưởng ông chính là số mệnh của mình.”
“Ở thời đại đó mà cưới người nước ngoài thì không đơn giản như bây giờ. Đã thế ba anh lại là một người ngoại quốc hoàn toàn chẳng hiểu gì về Trung Quốc nên khi họ kết hôn đã gặp rất nhiều trở ngại. Gia đình của mẹ anh tương đối truyền thống, ngoài bà anh thì những người khác đều phản đối bọn họ ở bên nhau.”
“Vì kết hôn với ba anh mà bà bỏ hết mọi thứu, gả đến nước Mỹ một mình. Ngoài ba anh bà chẳng quen ai, nhưng bà vẫn rất ôn nhu.”
“Em cũng biết nhà của anh trước kia rất có tiền, trong một gia đình như thế rất khó có người đàn ông chung thủy với vợ đến già. Nhưng ba anh làm được. Bọn họ kết hôn ba mươi mấy năm, ngoài những lúc đi công tác bất đắc dĩ phải tách ra thì hầu như bữa cơm nào bọn họ cũng ăn cùng nhau. Trong ấn tượng của anh thì họ chưa từng cãi nhau bao giờ.”
“Mẹ anh rất nhẹ nhàng giải quyết những người phụ nữ đến nhà anh gây ồn ào. Những người đó đều nó họ có dan díu với ba anh, có vài người thậm chí còn đang mang thai.”
“Lúc bà tiếp những người phụ nữ đó thì trước sau đều mỉm cười: Mỉm cười gọi điện thoại để ba anh về, mỉm cười nói cho những người phụ nữ kia là buổi tối ba anh đều ở nhà.”
Khi đó anh chưa lớn lắm nhưng vẫn nhớ rõ biểu tình trên mặt mẹ mình. Trên mặt bà là nụ cười cực kỳ thỏa mãn.
“Mẹ anh vẫn luôn kiêu ngạo.” Thẳng đến sự kiện nổ giàn khoan ở Mexico, “Sau khi việc kia xảy ra ba anh bận rộn khủng khiếp, mỗi ngày đều nỗ lực giải quyết vấn đề tràn dầu. Sau khi các vấn đề về lợi ích được giải quyết thì đến các mưu mô tính toán của đối thủ. Vì những điều này mà tính tình của ba anh càng ngày càng kém.”
“Gia tộc của bọn anh đã có hơn hai trăm năm lịch sử trong ngành dầu mỏ, ông ấy không hy vọng gia tộc bị hủy trên tay mình.”
“Cuối cùng người đi ra ngoài cầu người khác là mẹ anh.” Anh bình tĩnh nói. Đây cũng là lý do vì sao cuối cùng anh lại lựa chọn rời khỏi nhà đi làm tình nguyện viên.
Gia đình anh sụp đổ, ba anh vẫn luôn do dự giữa danh dự của gia tộc và việc giải quyết vấn đề thực tế. Người luôn trang điểm hoàn mỹ đi tới từng nhà cầu xin người khác lại là mẹ anh.
Lúc đó mọi tín ngưỡng của anh đều sụp đổ. Lúc đó mẹ anh nói bằng không anh đi ra ngoài một chút xem thế nào.
“Thế giới bên ngoài rất lớn, con nhìn nhiều một chút sẽ ý thức được những vấn đề hiện tại chỉ là chuyện nhỏ.” Mẹ anh dùng giọng nói ôn nhu thường ngày của mình để khuyên anh, “Không có gì là không thể, chỉ cần tồn tại, chỉ cần có thời gian thì mọi chuyện đều có thể giải quyết.”
Vì thế anh rời nhà, gia nhập hàng ngũ tình nguyện viên, nhìn ngắm thế giới rộng lớn bên ngoài. Ở đáy biển anh đã tìm thấy sự bình tĩnh mình cần. Sau khi anh nghĩ mình đã hoàn toàn bình tĩnh lại thì quyết định về nhà.
Sau đó…… Rốt cuộc chẳng thể làm gì nữa.
“Kỳ thật mãi tới khi gặp em anh mới hiểu được ý của mẹ anh.” Lúc đó anh mới hoàn toàn hiểu cái gì gọi là chỉ cần tồn tại, chỉ cần có thời gian thì mọi việc đều có thể giải quyết.
“Anh rất nhớ bọn họ.” Lúc Hòa An đi vào đường cao tốc, anh nhìn Bối Chỉ Ý một cái, trên mặt vẫn là tươi cười nói, “Rất nhớ, rất nhớ.”
Lúc không biết tương lai phải đi đâu, anh rất nhớ người cha nghiêm khắc của mình; lúc nhịn không được muốn bỏ mình táng thân nơi đáy biển anh luôn nhớ tới bộ dáng mẹ mình, tóc bà đen nhánh, mặc sườn xám; lúc thấy tình nguyện viên mang bạn gái hoặc lúc thấy tình nguyện viên là nữ anh đều hồi tưởng về đứa em gái không hiểu chuyện của mình.
Em gái anh chính là một người Mỹ điển hình. Lúc anh về nhà đã từng có ý nghĩ xấu xa là sẽ lừa con bé đi làm tình nguyện viên. Em gái anh nhất định sẽ thét chói tai khi nhìn thấy căn cứ, lúc thấy cá mập hẳn sẽ bị dọa khóc.
“Kỳ thật mỗi năm anh đều trộm về thăm bọn họ.” Hòa An cầm tay Bối Chỉ Ý, “Năm thứ nhất, năm thứ hai anh quả thật không chịu nổi.”
Ở trong ảnh chụp bọn họ vẫn luôn tươi cười, không hề già đi.
“Anh tìm rất nhiều người giúp hỗ trợ điều tra sự kiện đó. Anh cảm thấy hẳn là có kẻ đáng giận đáng báo thù nào đó để mình theo đuổi chứ không phải mấy kẻ vào tù rồi vẫn thần chí không rõ kia.”
“Nhưng không có.”
Chuyện bi ai nhất không có gì ngoài việc những kẻ đó chỉ đơn thuần vào nhà trộm, không có âm mưu, không có chủ mưu phía sau. Không có…… Kẻ nào khiến chúng ta thống phận mỗi khi tỉnh giấc.
“Đến năm thứ ba và thứ tư anh lại bắt đầu hâm mộ họ.” Hòa An thở dài. Ở trong ảnh chụp bọn họ vẫn tươi cười, không có biến đổi gì. Còn anh thì dần dần mất đi lý do để sống, bắt đầu trở nên đơn độc.
Anh trầm mặc, nụ cười vẫn nỗ lực duy trì lúc này đã biến thành khổ sở.
“Hòa An.” Bối Chỉ Ý nhìn anh, “Có em ở bên anh.” Mặc kệ tình huống thế nào cô cũng sẽ ở bên anh. Tưởng niệm cũng được, thống hận cũng được, tự oán cũng thế.
Cô sẽ đều ở bên anh.
“Ừ.” Hòa An đan tay với cô, nghĩ nghĩ rồi quay đầu nhìn Bối Chỉ Ý và cười cười, “Cho nên anh không hề khẩn trương.”
Anh cảm thấy đi gặp ba mẹ cô, cho dù bị đánh chết cũng đáng giá. Một cô gái tốt như thế bị anh lừa đến một hòn đảo không có tên trên bản đồ mà cô vẫn yên lặng nói rằng sẽ ở bên anh dù thế nào.
Thế thì bị ba mẹ cô đánh chết cũng đáng giá.