Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 79

Bối An Dân và Vũ Hoài Bình thương lượng một buổi sáng.

Hòa An đột nhiên tới, Bối Chỉ Ý gọi điện thoại về thì vẫn không nói nhiều lắm nhưng đến lúc sắp gác máy cô vẫn nhịn không được nói với Vũ Hoài Bình là Hòa An thích ăn thịt, không thích ăn rau dưa và những chú ý khác trong khẩu vị.

Vũ Hoài Bình gác máy xong thì cũng có chút cảm khái. Người ta đều nói con gái lớn không thể giữ. Bà nuôi con gái lớn nên rất hiểu tính của cô. Hai người còn chưa mở miệng nói đồng ý chuyện của cô và Hòa An thế mà nghe giọng điệu của cô thì chẳng khác gì mang bạn trai về nhà.

Vũ Hoài Bình thở dài một hơi.

Loại chuyện như nhân duyên này nếu cha mẹ ngăn cản thì rất dễ nảy sinh ngăn cách với con gái. Có đôi khi đứa nhỏ sẽ bướng bỉnh cố chấp chỉ chọn người đó nhưng cha mẹ lại ngăn cản chia tay. Oán hận này có thể kéo dài cả đời.

Trước khi Bối Chỉ Ý gặp được Hòa An, hai vợ chồng họ chưa từng nghĩ nhà bọn họ cũng sẽ có một ngày vì con gái mang bạn trai về như lâm đại địch.

Cảm thụ của bọn họ đối với Hòa An thực là phức tạp. Qua vài cuộc điện thoại thì biểu hiện của anh vẫn rất tốt, hoàn toàn không gióng một người đàn ông mới 30 tuổi. Anh quá thành khẩn, không giấu diếm gì hết. Bởi vì không thể đến Trung Quốc như đã hẹn mà anh giải thích lý do kỹ càng tỉ mỉ đến mức bọn họ không tìm được lỗi gì.

Một người đàn ông như thế đối với Bối Chỉ Ý thì quả thật quá chín chắn. Huống chi anh còn trải qua chuyện người khác không biết được, cứ thế đi ra từ án diệt môn.

Chút kinh nghiệm sống của Bối Chỉ Ý ở trước mặt anh quả thật như trẻ nhỏ đối với người sành sỏi.

Người như Hòa An, có tiền, có địa vị xã hội, có lý tưởng lại đã trải qua rèn luyện. Còn con gái bọn họ thì cuộc sống đơn giản, ít nói đến mức khiến người ta buồn bực. Con bé rất thông minh lại mẫn cảm, có đôi khi sẽ hơi bi quan. Con bé lại chỉ là một cô gái bình thường, khong xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, không có tính cách thú vị. Nếu so với Hòa An sáng lấp lánh thì cô kém quá xa.

Không phải bọn họ tự coi nhẹ mình nhưng từ xưa đến nay hôn nhân yêu cầu môn đăng hộ đối đều là có nguyên nhân. Nếu kém quá xa thì tỉ lệ cả đời hòa thuận là quá ít.

Người như Hòa An một khi vứt bỏ Bối Chỉ Ý thì đời này của cô coi như hủy. Mà đến lúc đó hai vợ chồng già ở huyện thành dạy học như bọn họ thật sự chẳng thể giúp được cô cái gì.

Để bọn họ giao đứa con gái mình bảo hộ hai mươi mấy năm cho một người đàn ông đến bọn họ còn cảm thấy phức tạp thì quả thật quá nguy hiểm.

Một khi đồng ý chuyện này thì tức là về sau Bối Chỉ Ý chỉ có thể dựa vào bản thân, cho dù vỡ đầu chảy máu bọn họ cũng chỉ có thể ở một bên mà nhìn rồi lo lắng suông.

“Tiểu Ý kỳ thật đã thay đổi không ít.” Bối An Dân nhìn qua video mà Bối Chỉ Ý gửi cho bọn họ. Lúc tên Bối Chỉ Ý hiện ra ông đã khóc một hồi.

Kiên trì để con gái đi học ngành quan hệ công chúng này lúc đầu là ý của ông. Kỳ thật nguyên nhân không hoàn toàn chỉ là muốn rèn luyện tính cách hướng nội của Bối Chỉ Ý mà còn bởi vì năng lực xem mặt đoán ý của con gái ông.

Từ nhỏ con bé đã rất chuẩn xác phát hiện ra ai thật lòng với mình còn ai chỉ có vẻ ngoài. Cô rất mẫn cảm với người khác, từ khi còn rất nhỏ đã khiến ông phải giật mình. Thế nên ngay từ đầu ông muốn cô theo học ngành tâm lý học.

Nhưng điểm thi đại học của cô lại kém trường đại học tốt nhất vài điểm, chính cô lại một lòng muốn tìm một công việc không cần giao tiếp với người khác. Hai vợ chồng họ thương lượng cả đêm, tra xét một đống ngành nghề cuối cùng mới quyết định chọn quan hệ công chúng.

Vốn dĩ bọn họ cho rằng cô rất thích hợp với ngành này. Công việc liên quan tới quảng cáo, quan hệ cộng đồng này hoàn toàn chỉ là giao tiếp với người ta, cũng có nhiều người căn cứ theo số liệu mà ở văn phòng phân tích mục tiêu, thành lập phương án.

Công việc này tuyệt đối chính là thứ Bối Chỉ Ý am hiểu. Nhưng Bối An Dân đoán được mở đầu lại không đoán được kết cục.

Nơi nào có người thì có giang hồ, tuy Bối Chỉ Ý am hiểu công việc nhưng tính cách mềm yếu của cô lại khiến cô không thể nào bộc lộ tài năng trong môi trường cạnh tranh khốc liệt đó.

Mãi tới khi ông nhìn thấy video này, xác định con gái mình có thể làm được một phương án thoạt nhìn không có tính công kích nhưng lại có thể đi vào lòng người.

Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường này con gái ông rốt cuộc cũng tỏa sáng, giống như ông từng ảo tưởng.

Ông biết con gái mình chỉ có thể phát huy toàn lực khi làm việc trong môi trường không có áp lực. Thế nên ông biết thứ Hòa An cho con gái ông có lẽ còn nhiều hơn bọn họ tưởng tượng.

Nhưng ông cũng hiểu băn khoăn của vợ. Đem quyền chủ động quan trọng như thế giao cho một người xa lạ bọn họ chưa từng gặp mặt, lại đánh cuộc hạnh phúc cả đời của con gái khiến bọn họ cảm thấy quá mức mạo hiểm.

“Trước cứ chiêu đãi cậu ta thật tốt đã.” Bối An Dân vỗ vỗ tay Vũ Hoài Bình lúc này đang rối rắm rồi nói, “Nếu đứa nhỏ này ổn trọng thành khẩn giống như trong điện thoại, lại thật lòng với Tiểu Ý thì vì hạnh phúc của con gái, chúng ta mạo hiểm một lần cũng đáng.”

Nhưng nếu cậu ta không phải thế thì ông thà tiếp tục làm người cha ác độc cũng muốn đem gậy đánh uyên ương chia lìa.

Bị con gái oán cả đời cũng tốt hơn mềm lòng khiến con bé về sau ở nước ngoài tha hương, tứ cố vô thân.

 

***
Sau khi Hòa An trưởng thành thì chỉ ghé Trung Quốc hai lần.

Lúc bà ngoại anh còn sống, mỗi năm nhà bọn họ sẽ về Trung Quốc thăm người thân một lần. Tuy mỗi lần đều bị ông ngoại đuổi ra khỏi cửa thì ba anh vẫn luôn kiên trì truyền thống này.

Năm anh 10 tuổi bà ngoại qua đời, cùng năm đó ông ngoại cũng đi theo. Mẹ anh bệnh nặng một hồi, sau đó nhà bọn họ cũng không còn truyền thống mỗi năm về Trung Quốc thăm người thân nữa.

Sau này anh lớn lên thì một mình trộm tới Trung Quốc tìm được huyện thành nơi ông bà ngoại sống, lại phát hiện ra nơi đó sớm đã không còn giống với trong trí nhớ của anh nữa. Những căn nhà cũ kỹ đã bị hủy, những ký ức ít ỏi đến đáng thương không đủ để anh tìm được căn nhà ông bà ngoại ở trước kia.

Lần thứ hai anh tới là vì công việc, toàn bộ hành trình đều là chạy giữa khách sạn và nơi làm việc. Không tìm thấy dấu vết của ông bà ngoại nên hứng thú với Trung Quốc của anh bằng không, chỉ đơn giản coi nơi này trở thành một nơi khác anh tới làm việc.

Mà lúc này đây……

Anh mở cốp xe, trong đó có món quà dành cho cha mẹ bạn gái trong lần đầu gặp mặt mà anh đã tra trên mạng. Bên cạnh là cô gái của anh, hôm qua anh mới làm sập giường trong căn phòng trọ của cô.

Vừa xuống đường cao tốc, nhìn thấy tên huyện thành kia thì anh lại lần nữa cảm nhận được sự bịn rịn đã lâu không có.

Vòng đi vòng lại, cô gái cuối cùng anh tìm được lại cùng ở một chỗ với mẹ anh. Anh vừa dựa theo lời chỉ huy không tuân thủ tí luật giao thông nào của Bối Chỉ Ý ở bên cạnh vừa lái xe vào con đường thôn chật hẹp. Anh lạ lẫm nhìn những căn phòng dán, ốp đủ loại gạch lát màu mè và đống lan can theo kiểu La Mã chẳng ra gì hai bên đường.

Nhà ở đây gần sát nhau, bởi vì có người lạ tiến vào nên từng nhà đều mở cửa ngó ra nhìn. Anh nhìn thấy cuối con đường nhỏ có một dãy nhà màu xanh, bên ngoài có hai vợ chồng trung niên vóc dáng thon gầy đang đứng. Vì cách một khoảng nên Hòa An không nhìn rõ biểu tình trên mặt họ.

Bối Chỉ Ý mở miệng, hơi khẩn trương kéo góc áo của anh nói: “Đó là ba mẹ em.”

Cô nhìn thoáng qua sau đó kề tai anh nói nhỏ: “Ba em đã nhuộm tóc, còn mẹ đang mặc bộ đồ bà thích nhất.”

Lúc này cảm giác khẩn trương của cô cuối cùng cũng giảm một chút. Cô an ủi anh và cả chính mình: “Hẳn là không có việc gì.”

Ba mẹ cô thoạt nhìn rất nghiêm túc với lần gặp mặt này, cũng không tính toán có lệ cho qua nên khẳng định sẽ không việc gì.

Tất cả những người thật sự hiểu Hòa An đều sẽ cảm thấy anh không phải người xấu. Lúc này trên khuôn mặt luôn ra vẻ trấn định của Bối Chỉ Ý rốt cuộc có chút thả lỏng. Xe tới gần cô lại thấp giọng nỉ non một câu: “Mẹ em hình như hơi gầy.”

Hòa An quay đầu duỗi tay nhẹ nhàng kéo tay cô. Lúc này anh cũng thả lỏng theo. Cảm xúc về căn nhà này của anh dần trở nên chân thật sau mấy câu nói của Bối Chỉ Ý.

Khuôn mặt của đôi vợ chồng trung niên xa lạ đứng ở cuối con đường kia cũng dần trở nên rõ ràng.
Đó là ba mẹ của Bối Chỉ Ý. Cô lớn lên giống ba, có đôi mắt hạnh hơi tròn và đôi môi mỏng.

Hai người họ khoác tay đứng trước đống nhà ở ốp gạch, ngẩng đầu chờ đợi. Sau lưng họ là ánh đèn ấm áp màu vàng, là bóng dáng của cuộc sống thường nhật phong phú.

 

***
Rất nhiều năm về sau ba mẹ Bối Chỉ Ý vẫn nhớ rõ lần đầu tiên họ nhìn thấy Hòa An.

Đây là một người nước ngoài. Tuy bọn họ cũng đều biết mẹ anh là con gái nhà họ Khâu, biết anh có nửa dòng máu Trung Quốc nhưng lúc anh vừa xuống xe vẫn khiến bọn họ hoảng sợ.

Anh ngoài đời và cái người mặc tây trang giày da trong video Bối Chỉ Ý gửi khác nhau quá lớn. Đây là một người nước ngoài, một người cơ bắp rắn chắc, lớn lên giống lính đánh thuê người nước ngoài.

Tuy anh cười hiền lành, lúc nhìn thấy bọn họ thì chủ động gọi chú dì.

Tuy trong cốp xe của anh tràn đầy một đống thực phẩm dinh dưỡng, rượu và thuốc lá làm quà mà anh chỉ cần dùng một tay đã xách hết đến trước mặt bọn họ một cách nhẹ nhàng mặt không đỏ khí không suyễn.

Tuy tiếng Trung của anh chuẩn đến mức nếu nhắm mắt vào thì không đoán ra được anh là người Mỹ, đã thế anh còn tươi cười chân thành, cả người cảm giác còn tốt hơn khi nói chuyện trên điện thoại.

Nhưng tất cả cũng không thể che giấu sự thật Bối Chỉ Ý đứng bên cạnh anh nhỏ xíu. Cánh tay kia của anh……

Vũ Hoài Bình mặt không biểu tình nhìn thoáng qua. Cánh tay này mà nhéo một cái thì còn gái bà làm gì còn mạng nữa?!

“Vào nhà đi.” Vũ Hoài Bình vô cùng thành thục mà che giấu ý niệm quỷ dị mới toát ra trong đầu, xoay người chuẩn bị dẫn anh chàng người nước ngoài này vào nhà.

Mấy người họ hàng thân thích của nhà họ đã sắp tò mò tới mức duỗi đứt cổ.

“Sao con đen đi nhiều thế?” Tiếp theo bà mắng con gái mình, giọng điệu giáo huấn vô cùng thành thục, “Sao không bôi kem chống nắng?”

Bối Chỉ Ý ấp úng gãi gãi đầu. Lúc sắp vào cửa, Vũ Hoài Bình lại kéo Bối Chỉ Ý cách một khoảng so với Bối An Dân và Hòa An.

“Khổ người kia của cậu ta……” Vũ Hoài Bình cau mày tỏ vẻ mình rất là bất mãn hỏi, “Ngày thường tính tình cậu ta thế nào?”

……

Bối Chỉ Ý trừng mắt thật lớn. Cô đương nhiên biết ý đằng sau lời của mẹ mình. Mẹ cô vừa nói xong thì đã cực kỳ cảnh giác mà liếc cánh tay anh.

Cô rất kinh ngạc phát hiện mình chưa bao giờ nhìn mẹ mình từ góc độ này. Lúc hai người bọn họ nhìn thấy dáng người của Hòa An thì có ý tưởng giống nhau như đúc.

“Con tìm một người cao to như thế thì mẹ yên tâm làm sao được?!” Vũ Hoài Bình quả thực hận sắt không thành thép, tức giận đánh lên mông Bối Chỉ Ý.

Bối Chỉ Ý lại cười. Bà đúng là mẹ cô rồi……

Hòa ra nếu đổi góc độ nhìn thì có thể thấy mọi thứ hoàn toàn khác biệt……

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!