Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 77

Buổi tối kia cũng không kết thúc như thế.

Từ khi Hòa An vào phòng Bối Chỉ Ý thì vẫn luôn có chút lo lắng, đến sau nửa đêm thì lo lắng đó vẫn xảy ra.

Nguyên nhân vẫn là do anh lăn lộn quá mức. Cái giường quá nhỏ, động tác của anh lại quá lớn. Sau khi nó bị kéo dịch ra ngoài, lại bị động tác lăn từ trên giường xuống dưới rồi lại lăn lên trên giường của anh làm cho rung động đến kẽo kẹt một tiếng rồi chia năm xẻ bảy để biểu đạt sự kháng nghị của mình.

Bối Chỉ Ý chỉ kịp cảm thấy lưng mình trầm xuống, Hòa An cũng nhanh nhẹn phản ứng kịp thời mà ôm cô lật người.

Sau đó cô trợn mắt há hốc mồm nhìn cái giường tinh xảo nho nhỏ của mình sụp xuống, bốc lên một đống tro bụi. Hòa An và cô lấy vận tốc rơi tự do mà ngã lăn trên đất.

Điều may mắn duy nhất chính là giường không cao, trên đó lại có đệm lót, cô cũng thích sạch sẽ nên gầm giường cũng không bẩn.

Nhưng điều này vẫn vượt qua phạm vi có thể thừa nhận của Bối Chỉ Ý. Cô ghé vào trên người Hòa An mà choáng váng một lúc lâu, mãi đến khi Hòa An thật sự nhịn không được cười to.

Đúng, anh cứ thế cười to giữa đêm……

Bối Chỉ Ý ngẩng đầu.

Sau khi gặp lại Hòa An kỳ thật rất mệt, tâm tình cũng không tính là quá tốt. Anh vẫn luôn mỉm cười, đối xử với cô ôn nhu trước sau như một, cũng vẫn thích trêu chọc cô. Lúc hai người thân mật, đôi mắt anh nhìn cô sâu đến nỗi cô có thể chết chìm trong đó.

Nhưng Bối Chỉ Ý vẫn biết tâm tình của anh cũng không tính là quá tốt. Dù cuộc họp báo kết thúc thắng lợi, đại hội kêu gọi đầu tư cũng oanh liệt diễn ra, mỗi sự kiện anh làm trong thời gian này đều kết thúc vẻ vang nhưng cô biết tâm tình anh vẫn không tốt.

Lúc vui vẻ nhất anh cũng chỉ mỉm cười với cô trong video. Một lần nữa trở lại Chicago, đối với một Hòa An vẫn chưa nguôi ngoai thì quả là quá sức, gần như anh không ngủ được.

Anh đã quen với việc gánh vác một mình. Nỗi đau này Bối Chỉ Ý không biết nên bắt đầu giúp anh từ chỗ nào, việc duy nhất có thể làm chính là ở bên cạnh anh.

Không hỏi, không đề cập tới. Lúc anh cần ôm thì cô sẽ ôm anh, cần hôn thì cô sẽ hôn anh.

Nhưng cái giường chia năm sẻ bảy này quá mức hoang đường nên giữa đêm Hòa An vẫn cười to, lồng ngực rung động và ôm cô xoa nhẹ vài cái.

“Mai chúng ta đến khách sạn thôi.” Vất vả lắm anh mới dừng cười nói, “Cho nên mới nói, đồ gia dụng quan trọng nhất định phải do tự mình làm.”

Bối Chỉ Ý cong mi mắt mà gật đầu theo.

“Em trả lại căn phòng này đi, trước khi về Thái Lan chúng ta cứ ở khách sạn thôi.” Hòa An hôn lên trán cô, đỡ cô ngồi dậy rồi vỗ hết bụi bám trên người họ.

Lúc này Bối Chỉ ý lại không lập tức gật đầu. Hòa An khom lưng tiến gần đến quan sát cô hỏi: “Làm sao vậy?”

“Ba mẹ em……” Chuyện cùng anh ở khách sạn mà bị cha mẹ cô biết thì cô có khả năng sẽ bị nhốt lồng heo lắm.

“Ngày mai ngủ dậy chúng ta sẽ tới nhà em.” Anh xoa xoa đầu cô, đứng dậy bắt đầu dọn dẹp đồ của mình.

Quả thật anh hơi luyến tiếc căn phòng nhỏ này, tuy nó đơn sơ nhưng lại chứa rất nhiều thứ. Cái nhà của con gián, con hươu cao cổ, còn có Bối Chỉ Ý của anh.

Bối Chỉ Ý ngây người.

Trước khi biết hoàn cảnh của anh cô cực kỳ sợ mang anh đi gặp bố mẹ mình. Từ trước đến giờ cô đều sợ hãi xung đột, chỉ cần cô nghĩ tới không khí giương cung bạt kiếm khi dẫn anh về nhà là đã cảm thấy khó thở.

Sau khi biết thân thế của anh cô lại càng sợ hơn. Cô thật sự không hy vọng nhìn thấy có người khó xử anh, đặc biệt khi người kia lại là ba mẹ cô. Cô cảm thấy nếu ba mẹ mình nhắc tới gia đình anh trước mặt cô thì sợ là cô sẽ điên lên mất. Cô không hy vọng Hòa An vì cô mà chịu bất kỳ tủi thân nào.

Trong khoảng thời gian này anh đã rất mệt mỏi rồi.

“Qua hai ngày nữa hẵng đi.” Bối Chỉ Ý ngồi ở mép giường lôi kéo quần áo anh, dùng giọng điệu thương lượng nói, “Anh nghỉ ngơi một chút đã.”

Hòa An xoay người nói, “Đàn Đại Thanh Sa sắp hoàn toàn tiến vào Khu Bảo Hộ rồi nên anh chỉ có một tuần.” Hòa An ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cô, “Mất hai ngày đi gặp ba mẹ em sau đó ở bên em hoàn thành mọi thủ tục giấy tờ. Còn lại bốn ngày anh sẽ nghỉ ngơi.” Anh nắm lấy tay Bối Chỉ Ý tay, hôn lên đó sau đó dùng mệnh lệnh nói với cô, “Em phải nghỉ ngơi với anh đó.”

Bối Chỉ Ý gật đầu còn Hòa An thì cong môi, lại hôn lên trán cô.

“Ngoan.” Anh khen cô, ôn nhu đúng theo kiểu Hòa An.

 

***
Đêm hôm đó hai người đến khách sạn gần đó thuê phòng, xong xuôi hết cũng đã ba giờ sáng.

Kỳ thật vốn dĩ có thể đến sớm hơn một chút nhưng Hòa An quả thật đúng như Bled nói, có chút ăn chơi trác táng.

Anh chọn khách sạn một hai phải có phòng đôi, tầng thấp quá cũng không thích. Hơn nửa đêm tìm phòng có đủ điều kiện ở Thượng Hải cũng không dễ. Bọn họ ngồi xe taxi, xách theo hai cái vali lớn đi qua bốn năm khách sạn mới tìm được nơi ưng ý. Bối Chỉ Ý lúc đó đã lười không muốn xem giá cả.

May mà trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn theo thời gian của Mỹ nên cũng không cảm thấy quá mệt.

Hòa An thì không sao chứ Bối Chỉ Ý thì lên được phòng đã thấy may mắn. Vội vàng cả ngày nên vừa nhìn thấy giường cô đã không tự chủ được nằm lăn ra.

Chờ Hòa An thu dọn xong hành lý của hai người, vào nhà vệ sinh rửa mặt đi ra thì Bối Chỉ Ý đã mặc nguyên quần áo mà ôm gối đầu ngủ như chết.

Chất lượng giấc ngủ của cô từ trước đến giờ đều không tồi, mặc kệ là lúc nào cô cũng có thể lập tức ngủ. Tuy cô ngủ không sâu nhưng lại tỉnh rồi lại có thể ngủ tiếp.

Anh đi qua cầm lấy cái gối cô đang ôm —— về sau phải để cô quen ôm anh chứ không phải ôm đống chế phẩm bằng bông lộn xộn này được.

Bối Chỉ Ý mơ mơ màng màng trợn mắt sau đó xoa xoa đôi mắt.

“Em thay quần áo trước đã.” Hòa An bị bộ dáng ngây thơ của cô khiến tim ngứa lên, sửa miệng nói, “Thôi em cứ ngủ đi, anh giúp em thay.”

Bối Chỉ Ý mơ màng lật người, ngoan ngoãn nằm ngửa mặt lên trời, bày ra bộ dáng anh muốn làm gì thì làm.

……

Hòa An đứng ở mép giường xoa trán, rốt cuộc anh cũng không nỡ đánh thức cô mà chỉ mở cái vali màu hồng của cô lấy ra một cái áo ngủ.

Lúc tỉnh Bối Chỉ Ý rất ngoan ngoãn, lúc ngủ cô càng ngoan ngoãn hơn, gần như anh nói gì cô cũng làm theo ngay. Đổi áo ngủ xong anh cong eo nhìn khuôn mặt ngủ đến đỏ bừng của cô mà nhéo một cái sau đó ra lệnh: “Hôn anh.”

Bối Chỉ Ý hé mắt, nhìn thấy mặt anh gần trong gang tấc thì vui vẻ nhếch miệng. Cô duỗi tay, ôm lấy cổ anh hôn bẹp một cái lên mặt anh, kêu đến nỗi tiếng còn vang vọng cả phòng.

Quá nghe lời khiến Hòa An chơi đến nghiện. Anh duy trì tư thế bất động sau đó ra lệnh: “Anh muốn nữa.”

Lần này Bối Chỉ Ý mở to mắt một chút, đầu óc vẫn mơ màng mà suy nghĩ. Có lẽ Hòa An thấy cô không hôn môi anh nên không hài lòng. Vì thế lần này cô hôn ngay miệng anh, lại bẹp một cái nữa. Sau khi hôn xong cô ôm anh vỗ vỗ lưng.

“Hòa An.” Cô vẫn còn mơ màng, giọng nói vẫn mê mang mà thổ lộ, “Em rất nhớ anh.”

Hòa An chuẩn bị đứng dậy nhưng nghe thấy lời này thì lập tức đá dép lê bò lên giường, nằm cạnh cô để cô ôm.

Cô cọ cọ mặt lên ngực anh, hai tay ôm eo anh. Cô là người không nhiều lời, thổ lộ xong thì lại lăn ra ngủ.

Hòa An ôm cô tắt đèn, trong bóng đêm anh hôn lên tóc cô nói: “Anh cũng nhớ em.”

Những chuyện anh cho rằng không thể nhắc lại sẽ không để anh toàn thân mà lui được nếu không có cô ở bên cạnh.

Ông của Daisy chẳng qua chỉ đánh cuộc rằng anh vẫn không thoát khỏi quá khứ, bởi vì sợ hãi mà không dám về Chicago. Anh có thể nghênh chiến đều là vì có cô, một cô gái nho nhỏ mềm mại thoạt nhìn không hề có sức chiến đấu.

Anh nhịn không được lại hôn cô, cả lồng ngực đều là mùi hoa đinh hương trên tóc cô.

Bối Chỉ Ý lại bị đánh thức thì lúc này cũng hơi cáu tiết. Cô trợn mắt, còn chưa làm quen với ánh đèn của khách sạn nhưng bằng cảm giác cô thấy được người đàn ông đang ôm mình như cái gối ôm. Người mà cô ngày đêm thương nhớ.

Vừa nãy trong lúc mơ màng cô lại thấy tin tức kia. Có lẽ phải mất một thời gian dài cô sẽ có tâm lý bài xích với từ tiếng Anh chỉ việc diệt môn này.

Cô giơ tay, sờ sờ mặt anh. Trong hoàn cảnh lạ lẫm, người đàn ông đã lâu cô không gặp nằm ở đây khiến cô nghĩ mình đang nằm mơ.

Cho nên cô nhìn vào đôi mắt màu xanh xám của anh, ôn nhu hứa hẹn.

“Hòa An.” Cô nói, “Không phải sợ, còn có em.” Cô rớt nước mắt nói với anh, “Em nhất định sẽ làm anh hạnh phúc.” Tuy cô chỉ là một giọt nước hèn mọn trong thành phố lớn này nhưng một giọt nước vẫn có thể tỏa ánh cầu vồng.

Cô sẽ khiến anh hạnh phúc, cho anh một gia đình, dung túng tính tình ăn chơi trác táng của anh, lại dưỡng miệng anh kén chọn một chút.

Người đàn ông này khiến cô lần nữa tìm được giá trị của mình, mà cô muốn cho anh một lần nữa được sống một cách đích thực.

Bọn họ sẽ sống thật tốt, ở nơi biển trời xanh, ở nơi đô thị, chỉ cần ở bên nhau thì hai người sẽ sống tốt.

Cô gái cho rằng mình vẫn ở trong mộng lúc này rất vừa lòng với lời mình nói. Cô không quá để ý tới biểu tình trên mặt anh, cứ thế theo thói quen ôm anh, cọ cọ lên người anh sau đó thỏa mãn nói mớ một câu không ai hiểu rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Để lại Hòa An hoàn toàn thanh tỉnh nằm trong bóng đêm an tĩnh thật lâu. Hình như anh đang hít hít mũi, hình như khóe mắt anh có ánh nước.

Anh bế Bối Chỉ Ý lên, túm cái chăn cô đang đè lên, sau đó bọc hai người lại.

“Nếu anh gặp ác mộng em phải gọi anh đó.” Anh dặn dò cô, giống như mỗi buổi tối khi hai người ở hai nơi.

Bối Chỉ Ý gật đầu theo thói quen sau đó lại tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh.

Hòa An mỉm cười. Anh không hôn cô, không trêu cô mà chỉ học cô cọ đầu lên gối, tìm tư thế thoải mái cho bản thân rồi nhắm mắt lại.

Mũi anh vẫn ngửi được mùi hoa đinh hương trên tóc cô. Thân thể anh vì di chuyển tàu xe trong thời gian dài nên cứng còng. Hôm nay lại là lần đầu tiên của anh và Bối Chỉ Ý nhưng kết quả là giường nhà cô sập mất.

Anh nằm trong bóng đêm mỉm cười bởi vì cảm giác phong phú trong lồng ngực. Lúc này đây bóng tối khiến anh kiên định hơn nhiều.

Anh sẽ nỗ lực đi về phía trước, sẽ cho cô gái anh ôm trong lòng một tương lai ổn định như ba mẹ cô hy vọng.

Anh…… Sẽ khiến cô có thể hạnh phúc mỉm cười thỏa mãn như tối nay, thẳng đến khi tóc cô bạc trắng.

Vì cô xứng đáng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!