You dont have javascript enabled! Please enable it! Hòn đảo nhỏ kế tiếp - Chương 68 - Rừng hổ phách

Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 68

Tiêu đề tiếng Anh hấp dẫn cô, một câu đơn kia thực kích thích: bị giết cả nhà.

Bối Chỉ Ý như bị điểm huyệt, cả người không nhúc nhích nhìn chằm chằm tiêu đề kia. Cô không dám nhấp chuột mở ra, cô thậm chí không có dũng khí phán đoán An Wilson này có phải Hòa An mà cô quen hay không.

Cô duy trì tư thế đó rồi quay lại giao diện lúc trước, an tĩnh chờ Bled nói chuyện điện thoại xong. Hồm nay Bled không bình thường hẳn là vì chuyện này rồi.

Trong đầu cô là một mảnh hỗn độn, hoàn toàn không thể tự hỏi chỉ ngơ ngác nhìn Bled không vui gác điện thoại rồi đẩy cửa đi vào gật đầu với cô.

“Chúng ta tiếp tục.” Anh nói xong thì ngồi lại lên ghế phòng họp.

Từ trước đến giờ Bối Chỉ Ý luôn mẫn cảm, cho dù hiện tại trong đầu cô không nhớ nổi chuyện gì nữa nhưng cô cũng có thể ý thức được Bled không muốn làm cô biết chuyện của ông Daisy rất có thể bởi vì Hòa An không muốn.

Hòa An không muốn cho nên cô cũng không nên hỏi. Cô lại di chuột, máy móc nói lại một lượt kế hoạch đã thuộc nằm lòng trong đầu.

Trong phòng hội nghị ngoài giọng nói không có cảm xúc của cô thì chỉ có tiếng gõ tay lên mặt bàn của Bled. Phương án dù có dài cũng đến lúc xong, Bối Chỉ Ý nói xong thì ngừng thở.

Cô đang đợi, đợi Bled hạ quyết tâm rốt cuộc có muốn nói cho cô hay vẫn muốn tìm cớ giấu cô. Mặc kệ quyết định của anh ta là thế nào thì cô cũng sẽ tuân theo, cô không thể ở lúc này gây thêm phiền toái cho Hòa An.

Bled ngẩng đầu nhìn nàng, cô gái này có khuôn mặt tái nhợt không biểu tình, đôi mắt đen nhánh, cảm xúc trong mắt cực kỳ thấp thỏm.

Cô nỗ lực làm như không có việc gì nhưng giống như vừa rồi An có nói trong điện thoại: bọn họ không lừa được bao lâu.

Anh ta không muốn làm người vạch trần đáp án này nhưng càng không đành lòng để hai người này tự mình trải lòng. Anh ta chỉ là người đứng xem, sự tình dù có thảm thiết cỡ nào thì cũng không có liên quan gì tới anh ta cả.

Anh ta thở dài, còn Bối Chỉ Ý thì nhanh chóng mím chặt môi.

“Hôm nay An đã tính bay đến Trung Quốc.” Câu đầu tiên anh ta mở miệng khiến Bối Chỉ Ý choáng váng.

“Ba mẹ cô đợi cô rời khỏi đảo mới gọi điện cho cậu ta. Vốn cậu ta đã đồng ý với ba mẹ cô là hôm nay sẽ tới Trung Quốc gặp bọn họ.” Bled nói kỹ càng tỉ mỉ hơn một chút, còn cố ý bổ sung một câu, “Cô yên tâm, ba mẹ cô cũng không khó xử cậu ta trong cuộc điện thoại kia.”

Trên thực tế, so với cuộc điện thoại với ông của Daisy thì chuyện nhà cô quả là một loại hạnh phúc.

“Thế hiện tại anh ấy đang ở đâu?” Bối Chỉ Ý túm chặt lấy làn váy trên người hỏi. Lúc này cô càng muốn biết hiện tại anh đang ở đâu hơn.

“Hiện tại cậu ta đang ở trên máy bay quay về Mỹ.” Bled tạm dừng nửa giây mới nói tiếp, “Ông Daisy quyên một số tiền khổng lồ cho dự án khách sạn sinh thái, truyền thông làm rùm beng rất lớn nên An phải quay về phối hợp.”

Bối Chỉ Ý nhìn về phía Bled.

Bled thì thở dài, “Hắn ở sân bay rối rắm một hồi lâu không biết có nên gọi điện cho cô không……” Một người luôn nói thẳng từ trước đến nay như Bled lại vô cùng cẩn thận chọn lựa từng chữ vào lúc này.

“Anh có thể dùng tiếng Anh.” Bối Chỉ Ý nhỏ giọng đánh gãy lời anh ta. Cô nhìn ra Bled vẫn luôn phải chọn lựa từ ngữ, tiếng Trung của anh ta không tốt như Hòa An nên rất sợ mình không diễn đạt đúng.

Từ khi nhìn thấy tin tức kia thì cô đã như lạc mất linh hồn nhưng vào lúc này cô vẫn không quên săn sóc người khác.

Bled lại thở dài.

“Gia tộc của An ở Chicago là một gia tộc có danh tiếng trong ngành dầu mỏ, nhà bọn họ có thầu một giếng khoan ở Mexico. Sáu năm trước giàn khoan bị nổ khiến một lượng dầu lớn tràn ra biển.”

“Hậu quả của việc này cực kỳ nghiêm trọng, gần như sự kiện ô nhiễm biển nghiêm trọng nhất. Tuy rằng sau khi sự việc xảy ra cha của An đã dùng mọi cách để ngăn dầu lan ra nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân nên sự cố kia vẫn không thể khống chế toàn diện được. Sự việc kia tổn thât rất nhiều tiền.” Bled nói rất nhanh, không cho Bối Chỉ Ý thời gian tiêu hóa.

Hòa An là bạn của anh ta, đoạn chuyện xưa này cũng là quá khứ mà đến giờ anh ta cũng không muốn nghĩ lại.

“Cả gia tộc của An bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có người vì kịp thời ngăn cản tổn hại mà tuyên bố phá sản hoặc tuyên bố thoát ly khỏi gia tộc. Cả một chuyện này đến cuối cùng chỉ có một nhà gia đình An phải gánh.”

“Nhưng chuyện ngăn cản dầu lan kỳ thật không đơn giản như người ngoài nhìn vào. Ở đây liên quan tới lợi ích của nhiều bên, hơn nữa trình tự cứu hộ ở mỗi nước lại khác nhau. Mọi người nhìn vào chỉ thấy gia đình cậu ta chẳng làm gì, có rất nhiều người hoạt động môi trường bắt đầu kết bè kết đội kháng nghị trước cửa nhà bọn họ. An không có cách nào ra ngoài đi làm, em gái cậu ta cũng không thể ra ngoài đi học.”

“Khi đó An còn rất trẻ. Cậu ta tốt nghiệp sớm nên 24 tuổi đã đi làm được 2 năm. Lúc đó cậu ta khí phách hăng hái, vẫn luôn muốn thoát khỏi gia đình và gặt hái một chút thành tích để được người ta khẳng định. Cuộc đời đang ở thời kỳ phát triển lại đột nhiên gặp phải chuyện đó khiến cậu ta bị đả kích, đồng thời oán trách cha mình.”

“Bọn họ bị trục xuất khỏi giới thượng lưu ở Chicago, An có một lần xung đột với người hoạt động môi trường ở ngoài cửa bị truyền thông phóng đại, thanh danh cũng bị bôi nhọ trên khắp các mặt báo.” Bled cười cười, “Chúng ta làm công việc này thì cũng biết, vào thời điểm đó là thích hợp nhất để người khác dẫm một chân đẩy người nào đó xuống vực thẳm. Khi đó ở Chicago, rất nhiều người đều đang chờ gia tộc của cậu ta xuống dốc, chờ đứa con trai nhà bọn họ chịu không nổi bài xích mà gây họa. Gần như tất cả mọi người đều chê cười nhìn vào đó.”

“Chính vào lúc đó An hoàn toàn cắt đứt với bạn bè, một mình đi xa tham gia vào đội tình nguyện. Cậu ta chẳng nói với ai, người nhà chỉ cho rằng cậu ta vì quá áp lực nên đi ra ngoài giải sầu một chút. Nhưng tôi biết cậu ta thấy hổ thẹn đối với những việc ba mình làm.”

“Cậu ta trước giờ đều quang minh lỗi lạc, nếu trong lòng không thẹn thì nhất định sẽ không để đám người bảo vệ môi trường kia thị uy trước cửa nhà bọn họ và ném trứng thối kháng nghị. Nhưng trong lòng cậu ta hổ thẹn, cảm thấy cha mình làm chuyện kia thì người làm con như cậu ta phải chịu trách nhiệm. Thế nên cậu ta mới giữ yên lặng đi làm tình nguyện.”

“Kỳ thật trước khi sự việc này xảy ra, cậu ta chẳng biết gì về bảo vệ môi trường. Nhưng sau khi chuyện kia xảy ra, cậu ta một mình đi tới nơi không ai biết, lặng lẽ làm công việc của người tình nguyện trong nửa năm.”

“Sau nửa năm việc tràn dầu cũng được khống chế dần, truyền thông và dư luận trải qua ba tháng ầm ĩ đầu tiên cũng đã không còn chú ý tới việc này nữa. Những người hoạt động môi trường tụ tập trước cửa nhà cậu ta cũng đi dần, chỉ còn một đám người vẫn kiên trì. Gia tộc của An rốt cuộc cũng có vài tài sản tích lũy lớn, không dễ dàng mà bị hoàn toàn tiêu vong. Rất nhiều việc đã chậm rãi phát triển theo hướng tốt, mà người nhà cậu ta cũng hy vọng cậu ta có thể về nhà.”

Bled nói tới đây thì bắt đầu trầm mặc một hồi lâu. Bối Chỉ Ý vẫn luôn im lặng, cô chỉ nắm chặt lấy váy mình, có thể thì những đau đớn trong lòng mới không trào lên.

Cô biết Bled còn chưa nói đến chỗ tàn khốc nhất. Nhưng chỉ nhiêu đó đã đủ để cô không ngừng nghĩ tới đôi mắt màu xanh xám của Hòa An. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, lúc đó anh nhìn cô từ trên cao, trong mắt không hề có độ ấm.

Khi đó cô nghĩ người này thực hung dữ, ngăn người ngoài ngàn dặm nên chắc không dễ ở chung.

Trước giờ cô chưa từng nghĩ tới anh ngã xuống từ nơi cao như thế, lại lựa chọn làm bảo vệ môi trường đều là vì nguyên nhân này.

Thậm chí anh còn phải chịu đả kích nặng nề hơn, vụ án giết cả gia đình……

“Tính An cứng rắn nên quan hệ với ba mình luôn không gần không xa. Cậu ta thích mẹ mình hơn.”

“Tôi không rõ lắm đoạn thời gian đó phát sinh chuyện gì. Có lẽ mẹ và em gái cậu ta thay nhau thuyết phục cậu ta trở về Chicago, rời khỏi căn cứ tình nguyện mà thử bắt đầu lại.”

“Lúc cậu ta còn đi làm cũng rất nổi danh trong nghề nên khi cậu ta tính toán trở về thì rất nhiều công ty đã vươn cành ôliu ra. Những người đòi nhà họ phải bồi thường cũng dần quên đi chuyện này sau nửa năm, ngoại trừ vài người rải rác đến kháng nghị trước cửa thì cơ bản không còn ai để ý tới chuyện này nữa.”

“Cho nên cậu ta đã trở lại.”

Bled lại trầm mặc.

Móng tay Bối Chỉ Ý cơ hồ đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu.

“Cậu ta về nhà lúc hoàng hôn, lúc đó nhà cậu ta đã bị cảnh sát vây quanh trong ngoài. Nhà bọn họ bị cướp vào rạng sáng ngày hôm trước, cả nhà ba người cùng với quản gia và hầu gái, tổng cộng bảy người đều bị bắn chết tại chỗ.”

“Người phát hiện có gì không đúng là một người bảo vệ môi trường ngày nào cũng đến ngồi ngoài cửa nhà học kháng nghị. Anh ta nói vào bảy, tám giờ sáng mỗi ngày sẽ có người dắt chó ra nhưng đến trưa hôm đó anh ta không thấy có động tĩnh gì nên lập tức báo cảnh sát.”

“Lúc An về đến nhà thì trong nhà đã không còn ai sống sót.” Nói đến đây Bled nói rất nhanh, Bối Chỉ Ý gần như nín thở mà nghe. Gân xanh trên trán cô thi thoảng nhảy lên, cả người cứng đờ.

Kỳ thật cô đã không còn nghe rõ đằng sau Bled nói những gì. Hoăc có lẽ cô nghe được nhưng không cách nào tiêu hóa được.

Hòa An rời nhà hơn nửa năm đến khi về nhà lại gặp phải cảnh cả nhà bị giết hại.

Hòa An của cô.

Người đàn ông có đôi mắt xanh biến như hồ nước lúc lặn xuống đáy biển, khi ôn nhu sẽ dùng bàn tay đầy vết chai của mình làm một con châu chấu bằng lá dừa cho cô.

“Có muốn tôi kể tiếp không?” Bled đi từ bên ngoài phòng họp vào, trên tay là một ly nước ấm đưa cho cô. Bối Chỉ Ý đón lấy, cái ly ấm áp khiến lòng bàn tay cô có chút đau đớn. Cô cắn môi gật gật đầu.

“Vụ án đó nhanh chóng bị phá, an ninh ở Chicago kỳ thật vẫn luôn không tốt. Nhà bọn họ bị mấy tên nghiện đột nhập, phá két lấy tiền mặt sau đó dùng súng giảm thanh giết người.”

“Mấy người kia bị bắt rất nhanh, án còn chưa kết thúc thì An đã mất tích. Cậu ta hoàn toàn mất tích, ngoài quỹ ủy thác của riêng mình thì cậu ta quyên hết tài sản trong nhà cho việc bảo vệ môi trường sau đó rời khỏi Chicago. Sau mấy năm nay gần như không có người nhắc tới cậu ta nữa.”

“Kỳ thật tôi vẫn luôn nghĩ rằng cậu ta đã chết.” Quá cứng dễ gãy, người có tính tình như Hòa An gặp phải đả kích lớn như thế khiến anh ta hoài nghi anh còn có thể chống đỡ.

“Mấy năm nay người làm tình nguyện càng ngày càng nhiều, có vài người tình nguyện trở về đã thông báo với truyền thông rằng hình như mình đã gặp An Wilson. Sau khi mấy tin tức này truyền ra thì dần dần cũng có người tìm tới cửa, lúc đó chúng tôi mới biết nhiều năm nay cậu ấy vẫn ở trên một hòn đảo nhỏ làm công tác bảo vệ môi trường, bảo hộ cá mập gì đó.”

“Gần đây tôi mới liên lạc lại với cậu ta, nhưng vẫn không dám hỏi cậu ta sống như thế nào. Nhưng truyền thông đào rất sâu, một gia tộc có uy tín danh dự lâu đời ở Chicago mà trong một đêm cứ thế biến mất, người thừa kế duy nhất lại không kế thừa sự nghiệp gia đình mà chạy tới một nơi không ai biết mà lặng yên làm công việc bảo vệ môi trường. Loại chuyện này cực kỳ đáng giá để đào sâu hơn.”

“Liên hệ với việc trước khi mất tích cậu ta đã quyên một số tiền lớn cho công tác bảo vệ môi trường nên thanh danh của An chậm rãi từ đứa con trai nhà giàu trở thành anh hùng bảo vệ môi trường.”

“Ông Daisy coi trọng chính là thanh danh của cậu ta.” Rốt cuộc Bled cũng nói xong phần gian nan nhất. Anh ta lau mặt nhìn Bối Chỉ Ý và xác nhận một lần nữa, “Cô thật sự không có việc gì chứ?”

Bối Chỉ Ý siết chặt cái ly trong tay. Cô không có sức lực gật đầu, khuôn mặt tái nhợt muốn đem những lời Bled nói chậm rãi xuyên thành một chuỗi.

“Tôi……” Cô mở miệng nói, “Muốn ở một mình.”

“Chuyến bay của An sẽ đến Chicago sau 6 tiếng nữa.” Trước khi Bled đi ra ngoài đã giúp Bối Chỉ Ý lấy thêm một ly nước ấm nữa rồi nói, “Cô có 6 tiếng.”

Đó là thời gian để cô tiêu hóa những lời này. Cô không thể giống như bây giờ, ngoài cứng đờ ra thì đến sức để gật đầu cũng không có.

“Cảm ơn.” Bối Chỉ Ý cúi đầu nhẹ nói lời cảm ơn khi Bled đi ra.

May mà là anh ta kể ra. May mà cô không kiên trì muốn chờ An tự nói ra quá khứ của mình. May mà cô vẫn luôn mềm lòng, chưa từng mở miệng hỏi anh.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
DMCA.com Protection Status