Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 28

Thật ra Bối Chỉ Ý thường xuyên cáu giận, nhưng cô tức giận với chính mình, bởi vì tính cách của bản thân, vì những tiêu cực mà cô không tiêu hóa nổi.

Đối với tính cách mãi không sửa được và tương lai bất lực của bản thân, cô luôn cáu với chính mình. Việc cô phát cáu là một việc mang tính cá nhân, đa số thời gian cô sẽ ngồi trong phòng tắm một mình, hoặc trùm chăn kín mít để tự gặm nhấm.

Như vậy việc cô cáu giận với người khác chưa từng xảy ra, thê nên khi cô vừa nói xong một câu kia thì lập tức ngậm miệng lại.

Hai tay cô có chút tê dại vì kích động. Cô ngậm miệng, cố gắng bình ổn hơi thở, không biết bước tiếp theo nên làm cái gì.

Cô rất tức giận, mà nguyên nhân không chỉ vì nghe được chuyện Hòa An thật sự chuẩn bị đi chịu chết mà còn vì sự khủng hoảng khi nhận ra mình có thể bị vứt bỏ bất kỳ lúc nào.

Cô là một người phụ nữ bình thường, trước khi đến đảo này, ấn tượng sâu sắc nhất của cô đối với việc bảo vệ môi trường chính là băng ở Bắc Cực đang tan, gấu Bắc Cực sắp không còn nhà nữa.

Trước khi Victor nói chuyện thì cô chưa từng nghĩ đến trên thế giới này thật sự sẽ có người dùng chính sinh mạng của mình để bảo vệ mấy thứ này.

Vì bảo vệ đàn cá mập không có quá nhiều liên quan đến cuộc sống của mình mà có người sẽ nguyện ý bỏ cả mạng sống, dùng một mạng của mình để đổi lấy mấy năm an ổn cho đàn cá.

Giá trị quan này đánh sâu vào nhận thức của cô. Cô chưa từng nghĩ đến bản thân mình sẽ có ngày phải đưa ra lựa chọn đó.

Người đàn ông cô thích là người sẵn sàng bỏ mạng vì đàn Đại Thanh Sa, hơn nữa anh còn cho rằng việc đó là đáng giá.

Cô đứng giữa đại nghĩa và tình yêu thì không biết theo ai. Cô không biết phải biểu đạt cảm xúc của mình thế nào. Cô chỉ biết mình là người bình thường, mà với một người bình thường thì đàn cá Đại Thanh Sa kia căn bản không có cách nào so được với người đàn ông cô yêu.

Không có người nào nên trả giá cả tính mạng mình vì đàn Đại Thanh Sa. Ô nhiễm là vấn đề của mọi người, tàn sát cá mập và cá voi là việc mọi người cùng làm. Vây cá mà Hòa An khổ sở bảo vệ cô từng thấy ở rất nhiều tiệc cưới hoặc tiệc liên hoan của công ty.

Nhiều người cùng nhau tạo nghiệt, vì sao lại để Hòa An phải đánh đổi tính mạng mình. Cô vô cớ cảm thấy phẫn uất, chỉ có thể ngồi đó thở dốc, trừng mắt nhìn anh, nhìn người đàn ông mới vừa rồi còn dùng sức mà hôn cô.

Đến cả cơn giận dữ của cô cũng yên lặng.

Nhưng cố tình là Hòa An cũng không biết phải nói gì lúc này. Rõ ràng anh có rất nhiều lời để giải thích, từ khi yêu đương với Bối Chỉ Ý hoặc phải nói là từ khi thích cô đến nay anh đã trở nên tích cực hơn nhiều.

Kia chỉ là tính toán trong trường hợp xấu nhất mà thôi.

Trong lòng anh lặp đi lặp lại một đống lý do thoái thác, nhưung đối mặt với bộ dáng Bối Chỉ Ý nhấp miệng thở dốc thì anh lại không thể nói nên lời.

Hai người yên tĩnh ngồi trong phòng khách, Hòa An nhìn Bối Chỉ Ý, hai tay hết nắm chặt lại buông ra. Anh muốn nắm tay cô, nhưng một người đàn ông cao to như anh lại có chút lúng túng.

Anh không dám. Vì chột dạ của chính bản thân ở trong lòng.

“Bảo vệ môi trường mà anh nói với em không phải thế này.” Bối Chỉ Ý nhỏ giọng, ở trong lòng phẫn uất nhiều đến mức sắp không trụ được thì cô mới mở miệng.

Anh nói về lý tưởng bảo vệ môi trường chưa bao giờ cực đoan. Anh để cô làm việc trong khả năng cho phép. Anh cũng đã nói việc bảo vệ môi trường cần phải phát triển liên tục.

Anh đã từng nói đàng hoàng như thế, trong giọng nói là tràn ngập hy vọng nhưng trong lòng anh lại trộm lên một kế hoạch muốn ngọc nát đá tan.

Sao anh lại có thể có…… Bộ dáng này.

Tức giận trong lòng Bối Chỉ Ý rốt cuộc cũng lên men thành cảm xúc thực. Cô thở phì phò, bắt tay ra sau lưng, ở góc độ mà anh không nhìn thấy được.

Gân xanh trên trán Hòa An nhảy lên. Anh không biết hiện tại mình nên ảo não vì vừa rồi không lấy hết can đảm mà nắm tay cô hay nên đau lòng vì Bối Chỉ Ý đã tức đến mức không muốn nói chuyện mà hành động phản kháng duy nhất cô nghĩ ra được chỉ là giấu tay đi.

Cô không có thói quen giận dữ. Cô vừa cáu tiết vừa cố kìm nén bản thân dùng phương thức biểu đạt khiến người khác cảm thấy ít phiền toái nhất.

Một cô gái đến cãi nhau cũng không biết làm thế nào.

“Công việc bảo vệ môi trường mà anh nói với em là việc người bình thường nên làm.” Rốt cuộc anh cũng bắt đầu nói chuyện, “Có một đoạn thời gian anh…… Không quá bình thường.”

Anh ngồi ở trên ghế, cả người rướn về phía trước, hơi cong eo, duy thì ánh mắt nhìn thẳng vào Bối Chỉ Ý.

Anh lại thu hồi những lý do mình đã soạn sẵn, cũng không dùng những từ ngữ mà đàn ông thường xuyên dùng để dỗ dành phụ nữ.

Bối Chỉ Ý thoạt nhìn nhu nhược nhưng từ trước đến nay đều không cần dỗ dành. Giống như một lần kia cô chủ động đi tìm anh nói về kế hoạch của mình, cuối cùng anh vẫn lựa chọn chân thành với cô.

Bối Chỉ Ý chân thật làm cho anh không đành lòng dùng cảnh thái bình giả tạo giữa người với người để qua loa đối phó với cô.

Cô có thể hiểu, cũng không phản kháng. Cô chỉ biết đặt mọi thứ ở trong lòng, sau đó từ từ trầm mặc.

“Lúc Victor mới quen anh thì đúng là lúc anh đang tệ nhất. Khi đó anh không thể ở trên bờ quá lâu, vì thế anh cảm thấy cách giải thoát nhanh nhất chính là chết ở đáy biển.”

“Nhưng trời sinh anh đã tham lam, nếu trực tiếp nhảy xuống biển mà chết đi thì anh lại cảm thấy quá mức tệ hại. Vì vậy anh muốn làm gì đó, dù mạng của anh không hề đáng tiền nhưng nếu cứ thế chết đi không một tiếng động thì quả thật quá mức tủi thân.”

Lúc anh nói những lời này thì khóe miệng mang theo ý cười, đáy mắt cũng che giấu bất đắc dĩ.

Bối Chỉ Ý gần như không muốn nghe tiếp nữa, cô không muốn nhìn tuyệt vọng trong đáy mắt mà anh cố giấu bằng sự bất đắc dĩ. Cô cũng không muốn Hòa An dùng giọng điệu này để kể về quãng thời gian kỳ thật còn chưa thật sự trôi vào quá khứ kia.

Cô duỗi tay muốn nắm lấy tay anh thì Hòa An lại nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, đặt trên đầu gối của cô.

“Anh thật ra cũng giống em. Em là bị công ty của mình phủ nhận nên muốn trốn thoát, mà lý do anh đến nơi này cũng không khác mấy.”

Anh kiên trì nói tiếp, hoàn toàn bỏ qua những lời đã nghĩ sẵn trong đầu lúc trước.

“Cho nên lúc ấy anh cũng không có quá nhiều ý tưởng cụ thể đối với việc bảo vệ môi trường. Ước nguyện ban đầu khi anh đến đây là để trốn tránh.”

Chỉ là anh muốn trốn tránh hoàn toàn khỏi thế giới. Anh muốn chôn mình trong vùng biển xanh này.

“Hành vi không sợ chết lúc đó của anh khiến Victor có ấn tượng quá khắc sâu, cho nên dù đã bốn năm thì Victor vẫn cho rằng anh không thay đổi nhiều.”

Anh lại hơi hơi cười khổ một chút.

“Trước khi em đến, lúc bọn anh lặn xuống biển dọn rác rưởi thì thấy có thi thể cá mập bị ném xuống vùng san hô. Chúng nó đều bị đám săn trộm trực tiếp cắt vây sau đó ném xuống biển. Có con bị chết đuối, có con mất máu quá nhiều mà chết, hơn nữa số lượng mỗi ngày lại càng nhiều hơn.”

“Mấy năm nay anh vẫn luôn bận rộn nhưng lại không có nơi để gửi gắm tâm tình. Thứ duy nhất có thể khiến anh thấy vui vẻ một chút chính là số liệu của đàn Đại Thanh Sa ở Khu Bảo Hộ cá mập từ từ có chuyển biến tốt. Khu vực cấm săn bắn này qua mấy năm đã cho thấy hiệu quả chậm rãi. Số lượng cá trong đàn Đại Thanh Sa tuy vẫn bị giảm đi nưng tỉ lệ cũng không còn đáng sợ như trước nữa.”

“Cho nên lúc phát hiện đám săn trộm kia lại bắt đầu săn cá mập thì phản ứng của anh quả thực hơi quá độ.” Anh rất bình tĩnh mà mở rộng lòng mình trước mặt cô.

“Lái thuyền đâm vào thuyền của bọn săn trộm là việc mà mấy năm trước anh vẫn nghĩ tới.” Thậm chí anh còn cười.

“Ở khu vực biển quốc tế này, người có thẻ công dân của Mỹ rất có tác dụng. Một mạng của anh bỏ ra sẽ đổi được áp lực dư luận dâng cao như núi.”

Hòa An đột nhiên siết chặt bàn tay đang nắm tay Bối Chỉ Ý, sau đó tạm dừng một chút.

Bối Chỉ Ý ngừng thở.

“Nhưng mà……” Hòa An cúi đầu.

Bối Chỉ Ý có thể cảm giác được câu nói kế tiếp của anh sẽ càng gian nan hơn.

“Nhưng thời gian có thể chữa khỏi mọi thứ.” Rõ ràng đây là một câu nói thực bình thường, còn mang theo chút an ủi người khác nhưng khi anh nói ra thì không biết vì sao trái tim Bối Chỉ Ý lại đột nhiên siết lại.

“Hơn nữa Victor còn tìm được em đến đây.” Anh trầm mặc thật lâu, sau đó đột nhiên thay đổi đề tài, nói nhanh hơn.

“Em cũng biết là anh đã rối rắm rất lâu việc có nên theo đuổi em không.” Anh lại cười, là tự giễu mà cười khổ.

“Ngoại trừ những lo lắng mà chúng ta đều biết thì ky thật anh còn một lo lắng nữa.”

“Anh đã nghiêm túc suy nghĩ đến tình huống tâm lý hiện tại của mình có cho phép anh có một mối quan hệ yêu đương lành mạnh hay không. Anh hoài nghi mình có thể một lần nữa cảm nhận hạnh phúc, hoặc nói đúng hơn thì liệu anh có thể khiến đối phương cảm nhận được hạnh phúc trong quá trình yêu đương không.”

“Sau đó chúng ta nhận được lá thư chứa bột phấn có độc kia và anh không nhịn được nữa.” Anh cúi đầu, vuốt ve lòng bàn tay cô.

“May mắn hơn là anh cảm thấy em hẳn là cũng hạnh phúc.” Anh ngẩng đầu, hơi hơi cong cong đôi mắt.

Vốn dĩ Bối Chỉ Ý nên vì những lời này của anh mà cảm thấy thẹn thùng nhưng cô chỉ hơi nhíu mày sau đó lật tay cầm lấy tay anh.

Anh bỏ qua phần lớn những lời mình không nên nói, nhưng dù vậy thì những lời anh nói ra này, mỗi câu chữ đều khiến trong lòng Bối Chỉ Ý chua xót đến mức không thở nổi.

“Hòa An……” Cô muốn ngăn cản anh tiếp cục mổ xẻ bản thân đến máu tươi đầm đìa. Cô thậm chí hy vọng anh chỉ đơn thuần vì yêu thương việc bảo vệ môi trường nên mới muốn lấy mạng mình ra đổi, chứ không phải như bây giờ.

Người đàn ông mà Tiểu Anh coi là anh để sùng bái vốn dĩ hẳn nên hăng hái khí phách nhưng lúc này anh lại lộ ra vẻ mặt yếu ớt đau khổ.

“Em để anh nói hết đã.” Hòa An vẫn cười, “Itani đã từng nói có đôi khi phân tích chính bản thân mình cũng là chuyện tốt.”

So với trốn tránh thì tốt hơn.

Trong 4-5 năm nay anh vất vả lắm mới có được dũng khí này.

“Anh đã thay đổi rất nhiều, kỳ thật cũng không hoàn toàn là vì em. Một hai năm nay chất lượng giấc ngủ của anh kém hơn nhiều so với trước kia. Đó là bởi vì anh phát hiện ra bản thân mình kỳ thật không muốn chết cho xong như anh tưởng.”

“Em cũng biết đấy, có đôi khi phát hiện ra bản thân mình không biết từ khi nào đã tha thứ cho chính mình thì người ta sẽ cảm thấy áy náy.”

Cho dù đứng xem ở góc độ nào thì sự áy náy này cũng không xóa tan đi được.

“Nếu em xuất hiện vào lúc tinh thần anh tệ nhất thì có lẽ ngay ngày hôm sau anh sẽ đóng gói gửi em về đất liền. Khi đó anh không cho phép bên cạnh mình xuất hiện khả năng có thể khiến anh trở nên bình tĩnh. Mà cả người em từ trên xuống dưới đều viết hai chữ an ổn bình thản.”

Anh lại cười.

“Thời gian và biển rộng sẽ khiến em chậm rãi quên đi nhiều việc. Sau cơn xúc động lúc nhìn thấy thi thể lũ cá mập, anh bắt đầu tìm những phương pháp giải quyết khác. Victor và Itani cho rằng anh thay đổi như thế là vì em, cho nên bọn họ mới có thể tạo áp lực cho em như thế.”

“Nhưng kỳ lạ là, sau khi anh tha thứ cho mình thì mới bắt đầu muốn theo đuổi em.” Lúc mới đầu anh đã nghĩ có lẽ nửa đời sau của mình sẽ có lựa chọn khác.

“Nếu không có gì ngoài ý muốn thì anh hẳn sẽ chậm rãi tốt lên, chậm rãi buông tha ý nghĩ tự sát kia. Bởi vì hiện tại kỳ thật anh cũng không muốn táng thân nơi đáy biển nữa.”

Tuy vậy anh vẫn luôn cảm thấy đó mới là nơi cuối cùng anh yên nghỉ.

“Anh sẽ nỗ lực thử một cách khác.” Những biện pháp khác không có hiệu quả nhanh như thế, nhưng lại an toàn và trọn vẹn hơn.

Có lẽ anh sẽ tìm được một cách gây ra ít tổn thất nhất nhưng vẫn có hiệu quả duy trì trong nhiều năm. Có lẽ anh có thể biến vùng biển này thành một mảnh đất an bình, bởi vì trong 4-5 năm này anh đã phát hiện ra nhân loại cũng không phải không còn thuốc chữa.

Anh gặp Victor, Itani và những tình nguyện viên tràn đầy nhiệt tình như Tiểu Anh. Đến cuối cùng anh còn gặp được Bối Chỉ Ý, cô gái chỉ cần ngồi đó không nói gì đã đủ khiến anh cảm thấy bình yên.

Giống như khi anh lặn xuống biển, cô cũng có thể khiến anh lập tức cảm thấy bình an.

Cuộc đời bi kịch của anh đã xoay ngược lại lúc anh còn chưa kịp phản ứng lại. Thậm chí anh còn không kịp suy nghĩ rốt cuộc mình có xứng hay không xưngd được như thế.

Anh biết chính mình còn chưa thoát khỏi cơn ác mộng, anh vẫn không dám nghĩ lại, cũng vẫn nói không nên lời. Nhưng cuối cùng anh đã bước được bước đầu tiên ra khỏi bi kịch đó.

Bối Chỉ Ý là người biết lắng nghe nhất mà anh từng gặp khiến bản thân anh sau khi phân tích như thế đã có thể bình tĩnh, thậm chí cảm thấy có chút giải thoát.

“Anh đã nói xong rồi.” Hòa An ngồi thẳng lưng, buông tay Bối Chỉ Ý ra. Anh cảm thấy mình cần cho cô thời gian để tiêu hóa. Anh không đầu không cuối nói nhiều lời trầm trọng như thế, đến cuối cùng cũng không hứa hẹn anh sẽ không nhất thời xúc động lấy mạng đổi cho đám cá mập. Anh chỉ bảo đảm với cô anh sẽ cố gắng thử tìm cách khác.

Anh cảm thấy mình lưu manh thật sự. Hiện tại anh muốn có tình yêu nhưng không chịu từ bỏ kế hoạch táng thân nơi đáy biển đã giữ nhiều năm nay.

Anh đã phân tích hết những gì anh có thể nói ra, nhưng anh vẫn không biết phải hình dung cho cô như thế nào để cô hiểu việc giữ lại cái kế hoạch tự sát này sẽ khiến anh có cảm giác an toàn hơn.

Cuộc sống của anh đã từng sụp đổ chỉ trong một đêm. Những gì anh có, khát vọng, tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa.

Lúc ấy anh khát vọng có một cơ hội để giải thoát. Thế nên khi cuộc sống lại một lần nữa có dấu hiệu vững vàng, ổn định thì anh lại luyến tiếc cơ hội giải thoát đó.

Bản thân anh đã trả qua thế sự vô thường, muốn chết không được vì thế rất khó có dũng khí từ bỏ loại cơ hội này. Anh đã bị cuộc sống này dọa sợ, khi có thể lần nữa đón lấy cuộc sống mới thì anh lại trở nên cẩn thận thái quá.

Nhưng anh không sao mở miệng giải thích với cô về cảm nhận này. Anh chỉ có thế nhìn hàng mày tinh tế và đôi mắt ửng đỏ của cô khi nhìn mình.

Anh có một hy vọng xa vời rằng Bối Chỉ Ý có thể hiểu, cho dù chỉ là một chút.

“Anh…… Chờ một chút.” Cô vẫn dùng giọng nói nho nhỏ mà dặn, sau đó vội vàng đứng lên, để chân trần chạy vào phòng mình, lục tung đồ đạc tìm một thứ rồi lại để chân trần chạy tới.

Trong tay cô là một bịch kẹo, vì vận động nên trên trán cô rịn ra mồ hôi. Cô mở bịch kẹo, nhét hai viên vào tay anh.

……

Hòa An trừng mắt nhìn viên kẹo trong tay. Anh biết loại kẹo này. Có một lần anh đã thấy nó được bán như đặc sản của Trung Quốc ở trên đất Mỹ.

Giấy gói kẹo màu trắng, bên trên có một con thỏ trông cực kỳ ngu ngốc.

“Lúc em học cấp hai có ngồi cùng bàn với một cậu bạn mập mạp.” Gói kẹo trong tay cô sột soạt, “Thành tích của cậu ấy không tốt, nhưng mỗi ngày đều vui vẻ, còn thường xuyên lén lút ăn kẹo trong giờ.”

“Ba mẹ em rất nghiêm khắc, ở nhà em hoàn toàn không có loại đồ vật này. Ngày lễ ngày tế người khác tặng thì ba mẹ em sẽ mang ra phân phát cho hàng xóm hết, hoặc cho họ hàng. Thế nên mỗi lần em nhìn thấy cậu ấy lén lút ăn kẹo thì cũng thèm cực kỳ.” Cô hơi ngượng ngùng kể.

Cô giống một đứa nhỏ, vì anh nói với cô lời thật lòng thì cô cũng vội vàng dùng lời thật lòng đến đổi lại.

“Lúc em đi học thì rất kém môn thể dục, nhưng kỳ thi ở Trung Quốc nhất định sẽ có thành tích thể dục. Vì thế ba mẹ em nghiêm khắc bắt em ngày nào cũng phải luyện tập thể dục hai tiếng mới có thể tan học.”

“Lúc ấy……” Cô do dự một chút, trộm nhìn anh một cái mới nói, “Lúc em học lớp 8 thì cái đó tới……”

Giọng cô càng ngày càng nhỏ.

Hòa An chớp chớp mắt, cái kẹo sữa có vỏ bọc in hình con thỏ và cô gái đang ngượng ngùng kể cho anh chuyện lần đầu tiên cô thấy kinh nguyệt khiến anh có chút không hiểu gì sất.

“Em không dám nói với bố mẹ, lúc tập chạy 800m thì đau quá, chân mềm xuống, ngã đến nỗi đầu gối cũng rách. Sau đó nhóc mập cho em một cái kẹo.”

“Cậu ấy nói kẹo này là khen thưởng. Vì em ngã không dám về nhà sợ ba mẹ mắng nên chạy đến toilet rửa sạch vết thương sau đó chạy đến phòng học thay quầy áo thể thao. Cậu ấy cảm thấy em làm như thế thật dũng cảm.”

“Đó là lần đầu tiên trong đời em được khen thưởng, chính là nhận được cái này.” Cô chỉ vào cái kẹo sữa trong tay Hòa An.

Cho nên chờ cô đi làm có tiền thì bên người cô luôn có loại kẹo này. Lúc mệt mỏi cô sẽ ăn một viên để tự động viên mình.

Kẹo sữa dính răng, mùi sữa lại nặng, cũng không phải quá ngon nhưng lại ngọt ngào. Lượng đường nhiều có thể khiến người ta tạm quên đi hiện thực tàn khốc. Ngẫu nhiên cô sẽ nhớ rõ gương mặt tươi cười của nhóc mập kia. Hàm răng hắn sún hết, thành tích cũng không tốt, luôn đứng trong top 5 từ dưới lên nhưng lại rất vui vẻ.

Thời gian bọn họ ngồi cùng nhau ngắn ngủi, lần duy nhất nói chuyện mà không liên quan tới học tập chính là lúc cậu ta đưa viên kẹo sữa này cho cô.

Cô cảm thấy vừa rồi Hòa An phải mất cực nhiều dũng khí mới có thể nói ra những lời đó. Biểu tình lúc anh nói xong làm cô nhớ đến bản thân khi còn nhỏ cũng khát vọng được khen thưởng.

Cho nên cô mới nhớ đến những viên kẹo sữa này.

Nói xong câu chuyện này cô nhìn viên kẹo trong tay anh, có chút co quắp. So với những lời anh nói phía trước thì chút chuyện nho nhỏ của cô quả thực ấu trĩ cực kỳ.

“Cái kia…… Kỳ thật kẹo này không ngon đâu.” Cô muốn lấy lại kẹo sữa nhưng Hòa An đã khép tay lại.

Anh tiêu hóa những lời Bối Chỉ Ý vừa mới nói sau đó dùng giọng điệu không thể tin được nhưng cũng không nề hà mà giúp cô tổng kết lại: “Bây giờ em đang dùng phương pháp mà người đàn ông khác dỗ dành em để dỗ anh hả?”

……

Bối Chỉ Ý bị góc độ mới lạ này làm cho kinh ngạc đến há hốc mồm.

“Tên mập kia ngồi cùng bàn với em mấy năm?” Anh trầm mặt hỏi.

“…… Kẹo sữa sau đó đã đổi chỗ.” Sau khi cô có kinh nguyệt lần đầu thì cha mẹ cô đã tới tìm chủ nhiệm lớp của cô muốn đổi chỗ cho cô ngồi cùng một bạn nữ.

Người ta là nhóc mập …… Không phải tên mập.

Bỏ qua cái chữ ‘nhóc’ kia khiến giọng anh thật hung dữ ……

……

Lần đầu tiên Hòa An có cảm giác cha mẹ Bối Chỉ Ý nghiêm khắc cũng có cái tốt. Bằng không cô gái này rất có thể sẽ vì một viên kẹo mà bị người ta lừa đi.

Mặt anh không có biểu tình gì chỉ bóc vỏ kẹo sau đó bỏ tọt vào miệng, nhai nhai, oái dính quá.

“Rõ là không ngon.” Anh thẳng thắn nói, khẩu vị của trẻ con thực sự toàn mùi sữa bột. Sau đó anh tịch thu luôn bịch kẹo trong tay cô, nói năng đầy lý lẽ hùng hồn: “Anh đang cai cây thuốc lá nên cần có cái gì đó để nhai lúc thèm.”

Đỡ cho cô ăn kẹo lại nhớ đến tên mập kia.

“Hồi trung học anh cũng rất béo đó.” Anh càng nghĩ càng giận, tức đến nỗi bắt đầu buột miệng nói hươu nói vượn.

“……” Bối Chỉ Ý không tiếp được lời. Cô có chút tiếc nuối viên kẹo sữa cô vừa bóc. Lúc tới đây cô mang theo hai bịch, đây đã là bịch cuối cùng rồi.

“Về sau không cho em ăn loại kẹo này, không tốt cho răng.” Lúc này anh mới ý thức được mình vừa mới gì, khuôn mặt tức đến mơ hồ.

Cô gái này dùng chiêu thức người khác dỗ dành mình để dỗ dành anh, mà anh cư nhiên còn rất hưởng thụ. Miệng còn ngậm kẹo, nhai nhai hai cái rồi anh vẫn cảm thấy mùi sữa nồng đậm trong miệng mình.

“A.” Bối Chỉ Ý căn bản không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nên chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu. Tuy cô không biết nguyên nhân nhưng hiện tại Hòa An nhìn có vẻ không còn quá khổ sở nữa.

Kẹo sữa nhóc béo dùng để dỗ dành cô nhiều năm sau vẫn có tác dụng. Trong lòng cô ẩn ẩn vui vẻ.

“Từ nhỏ đến lớn cuộc đời của em rất bình thường.” Cô nói lời vụn vặt, “Lúc vừa đến đây, nhìn mọi người làm việc mỗi ngày khiến em cảm thấy như mình đang xem phim điện ảnh.”

Một bộ phim về cuộc sống cực kỳ xuất sắc.

“Những cảm xúc anh không nói được nên lời thì cũng không sao.” Cô nhìn viên kẹo sữa trong tay Hòa An. Bởi vì cho dù anh có nói thì chưa chắc cô đã hiểu được hoàn toàn, cũng không nhất định có thể đồng cảm giống như bản thân trải qua.

Nhưng Hòa An khổ sở thì cô sẽ có cảm giác hít thở không thông. Cô không muốn trải qua cảm giác đó nữa, cho nên cô không muốn anh phải khổ sở.

“Em chỉ cảm thấy anh không cần làm việc kia.” Một việc quyết tuyệt, bởi vì tuyệt vọng mới không thể không làm.

“Các anh kỳ thật đã trải qua nhiều việc, luôn biết đời này có rất nhiều lựa chọn.” Cô nhìn anh, chân thành nói, “Cho nên anh không cần đưa ra một sự lựa chọn tuyệt vọng như thế.”

Một người ngoan ngoãn bị nhốt cả đời trong những căn nhà bê tông cốt thép như cô bởi vì một lần phản nghịch mà đã tìm thấy Hòa An. Vì thế cô cảm thấy những người như bọn anh, cái gì cũng thành thạo thì nhất định sẽ có lựa chọn tốt hơn.

Anh sẽ không tuyệt vọng, nhất định không.

“Lần thứ ba.” Đôi môi mang theo mùi sữa của Hòa An dán lên môi cô, sau đó giúp cô tính xong. Sau đó anh lại cười, nụ cười lúc này không còn bi thương nữa.

Anh hôn cô, dùng hương vị khen thưởng mà cô nhớ được. Môi răng gắn bó, anh phức tạp còn cô đơn thuần, rồi mọi thứ đều biến thành ngọt ngào.

“Lần thứ tư.” Anh tiếp tục đếm, truyệt vọng trong đôi mắt màu xanh xám càng ngày càng mờ nhạt.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!