Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 27

Trong mối quan hệ giữa nam và nữ thì tiếp xúc da thịt chính là một loại bản năng tự nhiên.

Bối Chỉ Ý là một người rất tinh tế, cho nên lúc Hòa An hôn cô thì cố nhắm mắt lại, cố gắng nhớ đến cảm xúc của lần đầu tiên trong đời cô chân chính tiếp xúc da thịt với một người khác phái.

Trên người Hòa An có mùi nước. Do anh dành thời gian dài để lặn xuống biển nhặt rác và bơi lội trong bể của căn cứ nên trên người anh chính là mùi của biển, giống như đại dương rộng lớn phiếm màu xanh mênh mang.

Bờ môi của anh thoạt nhìn rất mỏng, nếu dựa theo các tiếp cận của người Trung Quốc thì đây là tướng khắc nghiệt, nghiêm túc. Nhưng môi anh lại mềm mại hơn dự đoán, hơi lạnh. Lúc chạm vào môi cô anh thở nhẹ một hơi thật dài.

Bàn tay ôm lấy gáy cô hơi dùng sức, nhiệt độ lòng bàn tay anh nóng bỏng —— anh cũng không tính hôn cô đến mức mất kiểm soát.

Anh đã nói mình nhịn được thì chính là nhịn được. Sau khi trao nhau nụ hôn ngắn ngủi, anh nhắm mắt lại. Còn Bối Chỉ Ý thì lúc này đầu óc hỗn loạn, cô thậm chí còn không thể nhớ nổi bọn họ kết thúc như thế nào.

Lúc kết thúc Hòa An nhanh chóng cởi áo thun của mình, dùng động tác gần như thô lỗ mà đội lên đầu Bối Chỉ Ý.

“Em mặc vào đi.” Anh dùng giọng khàn khàn, mang theo hơi thở dồn dập nói, “Anh vào nhà tắm một chút.”

……

Nụ hôn đầu tiên của cô bắt đầu cực kỳ lãng mạn, nhưng kết thúc…… vô cùng ngượng ngùng.

Cô cũng không biết cúc áo sơ mi của mình bị kéo ra lúc nào. Nhưng bộ dáng chật vật chạy trốn của Hòa An vẫn khiến giác quan thứ sáu của cô phát hiện ra điều gì đó.

Cô mặc áo của Hòa An, đầu chui trong áo, ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích —— bởi vì quá thẹn thùng nên cô tạm thời không muốn đối mặt với thế giới ngoài kia.

Áo sơ mi của cô bị kéo ra, năm cái cúc áo không biết đã chạy đi đâu. Cả người cô trốn trong áo thun, run rẩy. Cô cắn môi cúi đầu nhìn áo lót của mình.

……

Nó có màu xám thuần bông, không có bất kỳ hoa văn gì. Bởi vì kích cỡ không lớn nên cái áo thoạt nhìn không khác gì đồ dùng khi tập thể thao.

Áo lót của cô không có vòng sắt giúp nâng ngực, không có tác dụng giúp tạo khe, thậm chí cũng không có chức năng tạo dáng. Túm lại là nó chẳng có chút gợi cảm nữ tính nào hết.

……

Hòa An có nhìn thấy không…… Bối Chỉ Ý ảo não cắn môi.

Vừa rồi hình như anh vẫn nhắm mắt suốt…… Cô cũng nhắm mắt, lại sờ soạng nội y của chính mình. Sau đó cô bị hành động quá mức kinh thế hãi tục của mình làm cho cứng đờ.

Cô bắt đầu tự hỏi nhân sinh là gì.

Bởi vì tính cách nên cô đã đọc khá nhiều sách tâm lý. Trong sách nói đứa nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh như cô một khi đã phản nghịch thì sẽ long trời lở đất.

Lúc trước cô không tin điều này. Nhưng hiện tại cô nhìn cái áo sơ mi bị xé đứt hết cúc của mình.

……

Cô thất nghiệp, chạy tới hòn đảo xa xôi này, chủ động câu dẫn một người nước ngoài. Sau khi áo sơ mi bị bung cúc, thứ đầu tiên cô lo lắng chính là vấn đề thẩm mỹ và cảm xúc.

……

“A……” Cô chôn mặt trong áo thun, nhỏ giọng rên rỉ thảm thiết.

“Em…… Không định thò mặt ra ngoài à?” Hòa An ở bên cạnh nhìn thật lâu cuối cùng không nhịn được phải lên tiếng.

Biểu hiện của cô bây giờ giống như hôm đó phát hiện trong phòng có rắn. Cô dùng quần áo hoàn toàn cách ly mình với những người ngoài, căn bản không ai biết cô đang suy nghĩ cái gì.

Chờ anh vừa mở lời thì cô có chút chân chừ, sau đó lại tiếp tục rúc trong cái áo thun to rộng đủ làm cái váy liền kia rồi không nhúc nhích.

Một cục căng phồng.

Hòa An xoa mặt, tuy tình huống vừa rồi có hơi mất khống chế nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được cô không tức giận.

Cô chỉ thẹn thùng.

Tuy cách thể hiện sự thẹn thùng của cô khiến anh có chút không biết làm sao. Anh đi vào, đầu tiên là đào khuôn mặt nóng đến đỏ bừng của cô từ trong áo thun ra.

Búi tóc lỏng lẻo của cô lúc này hoàn toàn tung tóe, được anh vén ra sau đầu. Mặt cô rất đỏ, đôi mắt ngập nước, môi cũng kiều diễm động lòng người.

Hòa An không nhịn được mà cong người xuống hôn cô. Lần này anh chỉ chạm chạm môi. Anh vừa rửa mặt nên lúc ghé sát vào có mùi nước ẩm.

Bối Chỉ Ý hiển nhiên bị hành vi đột ngột nảy lòng tham của anh hù dọa, cô thở hổn hển một tiếng, đôi mắt giăng đầy sương mù.

Hòa An cười, những đường nét nghiêm túc trên mặt cũng vì thế mà nhu hòa hơn. Anh xoa xoa đầu cô.

“Không ‘cái kia’.” Anh nhấn mạnh, “Trước khi cha mẹ em đồng ý thì anh chỉ có thể vào nhà tắm.”

“……” Bối Chỉ Ý lại muốn chui đầu vào áo thun.

“Anh còn phải đền cho em một cái áo sơ mi.” Trong tay anh còn cầm hai cái cúc áo của cô, trắng như trân châu, dưới ánh đèn chúng sáng lên nhu hòa.

“……” Ngượng ngùng quay đầu, cũng hơi hơi có chút tức giận khiến mắt Bối Chỉ Ý hơi hơi trợn lên.

“Anh còn muốn hôn em.” Bị biểu tình sinh động của Bối Chỉ Ý dụ hoặc, Hòa An híp mắt lại, muốn đầu hàng bản năng.

“……” Lúc này Bối Chỉ Ý đã hoàn toàn thẹn quá thành giận, cô nhanh chóng duỗi tay ra khỏi áo thun, nhảy xuống khỏi ghế dựa, chuồn ngay về phòng mình.

“Em đi thay quần áo.” Cô bực đến độ chóp mũi cũng hồng lên, lúc đóng cửa cô tức đến nỗi trừng mắt nhìn anh một cái.

Nhốt cái khuôn mặt tươi cười của Hòa An ở bên ngoài, Bối Chỉ Ý dán cả người lên cửa, nhẹ nhàng thở hổn hển một hơi.

Trên bàn trang điểm chiếu ra bộ dạng của cô hiện giờ, thật sinh động, đầy sức sống, thậm chí còn có chút ít bóng dáng của Tiểu Anh.

Hòa An đứng bên ngoài gõ cửa, giọng nói vẫn mang theo ý cười: “Em nhớ thay nhanh một chút, buổi tối chúng ta còn phải thảo luận với Victor về kế hoạch kia.”

Bối Chỉ Ý còn đang thẹn thùng nghe thấy thế thì ngẩn ra. Cô xoay người mở hé cửa.

“Thảo luận xong thì có thể bắt đầu làm. Ngày mai, sau khi anh trở về từ khu phía nam sẽ có vài ngày rảnh rỗi.” Anh đứng ở ngoài cửa, mặc một cái áo thun mới, màu xám.

Bối Chỉ Ý lôi kéo cái áo trên người mình nói, “Mai anh vẫn muốn đi sao?”

Cô tưởng anh đã đồng ý với phương án của cô thì sẽ thay đổi kế hoạch của mình chứ.

“Đó là hai việc khác nhau.” Hòa An cười, cong ngón tay mà búng lên trán cô, “Em mau thay quần áo đi.”

Cô mặc áo của anh lại bày ra biểu tình đó khiến anh lại có cảm giác mình đang tìm đường chết.

Muốn nhịn đến khi cha mẹ cô đồng ý đó…… Anh cảm thấy cả người có chút đau đớn.

 

***
Mãi đến buổi tối hôm đó Bối Chỉ Ý mới hoàn toàn hiểu được phân công công việc của mọi người trong căn cứ.

Itani là người duy nhất trong căn cứ đến tháng là nhận lương —— công việc chủ yếu của anh ta là nghiên cứu sinh vật biển, báo cáo tình huống bảo hộ của các loài đang gặp nguy hiểm. Là bác sĩ thú y nên trong căn cứ có ai đau đầu, sốt gì đó cũng có thể đi gặp anh ta.

Nhưng gần đây anh ta hơi mê mẩn mấy phương thuốc huyền bí của phương Đông. Hòa An từng lén lút nói với Bối Chỉ Ý nếu bị cảm mạo gì đó thì tốt nhất đừng đến tìm anh ta. Thảo dược anh ta phối có hương vị không khác nước đái ngựa là mấy.

Bối Chỉ Ý ngây thơ tự nhiên sẽ không vặn hỏi Hòa An vì sao biết nước đái ngựa có vị thế nào.

Victor là phó đội trưởng, cũng là người có thể làm được nhiều việc nhất trong đội. Tiếp viện của bọn họ và các công tác quản lý đội khác đều do anh ta phụ trách.

Bởi vì bản thân anh ta là tiến sĩ thực vật học nên ở căn cứ này anh ta có hạng mục của riêng mình. Vườn ươm cây non chính là một phần công việc đó. Công việc của anh ta là nghiên cứu khoa học nên kỳ thật anh ta cũng coi như có nguồn thu cố định.

Chỉ có đội trưởng Hòa An là thật sự không có khoản thu cố định nào, đã thế anh lại còn có nhiều việc phải chi dùng.

Đa phần tiếp viện cho căn cứ của bọn họ đều tốt hơn những nơi khác. Victor nói đó là do Hòa An tự bỏ tiền túi ra mua.

“Mỗi tháng cậu ta sẽ đến đảo Lệ Bối dạy lặn vài ngày để kiếm tiền. Mà tiền đó cơ bản đều dùng để mua đồ tiếp viện cho căn cứ.” Victor có chút bất đắc dĩ.

Sau khi Tiểu Anh đến, anh còn mua rất nhiều đồ ăn vặt mà các cô gái nhỏ thích ăn. Tiền cơm thu của mọi người hàng ngày về cơ bản là không đủ. Victor là người ghi sổ nên rất rõ ràng mỗi tháng Hòa An phải bỏ thêm bao nhiêu tiền.

“Tiền của anh đều dùng để đầu tư.” Hòa An nhìn thấy Bối Chỉ Ý thật cẩn thận trộm nhìn mình thì cảm thấy có chút buồn cười, “Kinh tế của anh không vấn đề gì.”

Bằng không anh làm gì dám nói yêu là yêu.

“Đúng vậy, cậu ta làm đầu tư đó.” Victor lập tức nhảy vào phá đám, “Cậu ta nhiều tiền lắm, luôn đầu tư vào cái loại hạng mục nhìn mãi không thấy lợi nhuận đâu. Mệt cậu ta còn dám mở mồm nói đầu tư.”

Bối Chỉ Ý lại bắt đầu trộm ngắm Hòa An. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói Hòa An có một công việc khác ngoài vị trí đội trưởng ở đây. Hòa An và Victor thoạt nhìn cũng không kiêng dè gì khi nói về tình hình tài chính của anh.

Bối Chỉ Ý nhẹ nhàng nhấp miệng. Cô hơi ngạc nhiên. Cô cho rằng thứ đầu tiên cô biết tới chính là công việc trước Hòa An làm trước khi trở thành người tình nguyện, giống Itani và Victor, anh hẳn cũng có một công việc nào đó.

Nhưng Hòa An không có.

Lúc Victor và Hòa An nói chuyện với nhau chưa bao giờ đề cập đến quá khứ của Hòa An ngoại trừ vấn đề tài chính. Trong buổi tối hôm đó bọn họ rốt cuộc cũng không nói đến các vấn đề cá nhân khác của anh.

Bởi vì đề tài rất nhanh đã được chuyển đến công việc của ngày mai. Buổi chiều ngày mai anh phải đi làm một hạng mục mà theo Victor thì chính là nhìn mãi không thấy lợi nhuận đâu.

Một hòn đảo nhỏ như thế này, tổng số dân chỉ có hơn hai trăm người, diện tích cũng không lớn rất thích hợp để làm mô hình du lịch sinh thái.

Mấy năm nay Hòa An chủ yếu làm đầu tư về mặt này, anh cũng dựa vào mối quan hệ trước kia của mình mà kéo về không ít đầu tư từ nước ngoài.

Mỗi đảo sẽ có một khách sạn sinh thái, chi phí bảo vệ môi trường và doanh thu du lịch cân bằng thế nào đó đều là những việc Hòa An làm mấy năm nay.

Quan niệm bảo vệ môi trường của anh cũng không cấp tiến, anh chỉ cho rằng một việc cần phát triển liên tục thì cũng cần đầu tư liên tục. Mà đầu tư thì không thể chỉ có bỏ ra không có thu vào.

Vì thế khi anh nói chuyện hợp tác với Bối Chỉ ý thì cực kỳ khôn khéo và lý trí, thoạt nhìn giống như tầng lớp tinh anh đã có sự trải nghiệm, lăn lộn ỏ nơi thương trường đã lâu.

“Chuyện bức thư mang bột phấn độc lần trước khiến địch ý của dân cư phía nam đảo đối với chúng ta càng lớn. Đất để xây khách sạn vốn đã thỏa thuận xong, nhưng những người dân ở đó vẫn phải di dời, nhà cửa sẽ bị dỡ bỏ. Cái này thì chúng ta cần bọn họ hợp tác.”

“Dân cư trên đảo này tổng cộng chỉ có hơn 70 hộ. Trừ một ít người đã ra ngoài làm công thì những người còn lại hẳn có thể làm việc cho khách sạn.”

“Sau khi khách sạn xây xong thì vấn đề no ấm của những người trên đảo về cơ bản sẽ được giải quyết. Mô hình khách sạn sinh thái không có vấn đề khai thác và sử dụng quá độ. Quanh đảo nào ngoài Khu Bảo Hộ cá mập thì còn có một Khu Bảo Hộ hệ sinh thái san hô được công nhận. Với vị trí này thì một khách sạn sinh thái ở đây sẽ phát huy tác dụng bảo vệ môi trường cực kỳ tích cực.”

“Cho nên hạng mục này anh phải đích thân đi làm. Anh không đảm bảo ở lúc mấu chốt này đi tới phía nam đảo sẽ không có xung đột phát sinh nhưng nhà đầu tư lần này, thôn trưởng và cảnh sát biển đều ở đó. Cho dù có xung đột thì hẳn cũng ở phạm vi nhỏ, sẽ không ầm ĩ lớn.”

Cách Hòa An nói chuyện hôm nay không giống mấy hôm trước, Bối Chỉ Ý cảm thấy anh có chút chân thành. Anh không còn thái độ ngoan cố trực tiếp bảo bọn họ đừng chen vào, có việc gì thì mình anh sẽ gánh như mấy lần trước. Lần này anh đã giải thích rõ lợi hại để mọi người đều hiểu.

Người có cùng suy nghĩ với Bối Chỉ Ý còn có Victor. Lúc Hòa An nói muốn đến phía nam đảo thì anh ta không nổi cáu. Trong tay anh ta cầm một xấp tài liệu dày, bao gồm cả kế hoạch về khách sạn sinh thái lần này và phương án bảo hộ cá mập mà chiều nay Bối Chỉ ý mới bàn cùng Hòa An.

Đối với việc trong thời gian ngắn Hòa An đột ngột trở nên hợp tác anh ta vẫn chưa tỏ thái độ gì. Lúc này anh ta nhấp miệng, chờ Hòa An nói hết lời.

“Victor và Itani ngày mai canh căn cứ. Đám săn trộm kia cũng không hy vọng chúng ta đến phía nam đảo. Chuyện đưa thư có bột phấn khiến bọn chúng bị tổn thất vài người. Lấy hành vi điên cuồng của chúng thì khẳng định sẽ đến trả thù bất kỳ lúc nào.”

“Căn cứ tình nguyện được Liên Hiệp Quốc bảo hộ, bọn chúng hẳn sẽ không dám trực tiếp xông vào. Thế nên ngày mai mọi người cố gắng đừng ra khỏi căn cứ, cũng không được hành động đơn độc.”

Anh nói rất nghiêm túc vì thế Bối Chỉ Ý theo bản năng gật gật đầu.

“Ngày mai là một ngày rất quan trọng, kế hoạch đầu tư này có thể thành công hay không chính là quyết định một nửa thành công của việc bảo vệ môi trường quanh đảo của chúng ta. Phần còn lại thì chỉ cần bảo vệ được đàn cá mập thì có thể coi như nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành.”

Hắn nhìn Victor, cười cười: “Cậu cũng có thế viên mãn.”

Hai người bọn họ phấn đấu bốn năm ở vùng đại dương xinh đẹp này. Bọn họ từng thất vọng, tuyệt vọng và mệt mỏi. Rốt cuộc bây giờ anh cũng có thể nói với Victor rằng bọn họ có khả năng nhìn thấy ánh rạng đông.

Victor trầm mặc một hồi, dưới ánh mắt mang theo cảnh cáo của Itani anh ta vẫn mở miệng nói với Hòa An, dùng tiếng Anh mà nói: “Tôi vẫn không tin cậu.”

Hòa An cứng người lại.

“Trừ phi cậu có thể cho tôi một lời hứa ngay trước mặt Miss Bối.” Victor khiêu khích mà nhìn Hòa An. Hai người đàn ông cao lớn ngang nhau đang cách một cái bàn mà giương cung bạt kiếm.

Nói xong câu này anh ta không chờ Hòa An gật hay lắc đầu mà trực tiếp nhìn sang Bối Chỉ Ý.

“Căn cứ theo tình huống hiện tại thì tôi không thấy bình tĩnh được như Hòa An nói. Tôi vẫn luôn ngăn cản Hòa An làm theo kế hoạch của cậu ta. Còn có những lời tôi nói với cô ngày thứ hai cô đến đây đều là có nguyên nhân. Mà nguyên nhân đó là gì cô có muốn nghe không?” Anh ta nói rất nhanh lại nhìn chằm chằm vào Bối Chỉ Ý, chờ cô lắc đầu hoặc gật đầu.

Bối Chỉ Ý nhanh chóng gật đầu. Cô có thể cảm giác được Hòa An đang căng thẳng ở bên cạnh. Cô không dám nhìn anh, sợ đến lúc đó mình sẽ không có dũng khí gật đầu. Cho nên cô chỉ có thể duỗi tay qua nắm chặt lấy tay anh như anh vẫn thường làm.

Cô muốn nghe, muốn biết cho tới nay Victor đang ngăn cản Hòa An làm cái gì.

“Hòa An bị người ta treo thưởng truy nã ở chợ đen, chuyện này cô đã biết rồi.” Victor nói thẳng, “Itani đã nói với cô chuyện này rồi.”

……

Ghế dự của Itani hơi dịch về sau, Bối Chỉ Ý thì dùng sức túm chặt lấy tay Hòa An. Lần này cô bất chấp thẹn thùng, trực tiếp đan tay với anh.

Cô vẫn không dám nhìn Hòa An, chỉ có thể cô mới có đủ dũng khí.

Cô lại gật gật đầu.

“Chuyện khách sạn sinh thái thì Hòa An đã nỗ lực nhiều năm, dùng rất nhiều mối quan hệ và cả tiền nữa. Chuyện này tôi vẫn luôn tin sẽ thành công, cho nên những lời vừa rồi cậu ta nói về khách sạn đều đúng. Chuyện này tôi tin tưởng cậu ấy.” Bởi vì kích động nên mặt Victor hơi đỏ.

“Cái tôi không tin chính là chuyện về đàn cá mập. Khu Bảo Hộ cá mập ở đây được xây lên là bởi vì đã từng có một tình nguyện viên hy sinh ở đây.”

“Lúc ấy cũng là lúc đàn Đại Thanh Sa di chuyển đến đây. Tình nguyện viên kia thấy cảnh đàn cá bị tàn sát quy mô lớn bởi đám thuyền săn trộm thì không kịp báo cho cảnh sát biển đã tự lái ca nô, trực tiếp tông vào thuyền của đám săn trộm kia.”

“Trước đó anh ta đã ghi lại toàn bộ quá trình tàn sát đàn cá và dùng cách tự sát để ngăn cản bọn săn trộm. Anh ta đã chết, tin tức lúc đó cực kỳ ầm ĩ, Khu Bảo Hộ cá mập cũng vì thế mà được xây lên, và được đặt theo tên anh ta.”

“Anh ta dùng mạng mình đổi lấy bốn năm an ổn cho khu vực biển này. Bốn năm sau đám săn trộm lại trở lại.”

“Theo tôi được biết thì Hòa An vẫn luôn tính noi theo gương hy sinh của người kia.”

“Mạng của đám động vật đang lâm nguy không có cách nào đánh thức lương tri của nhân loại nhưng tính mạng của đồng loại thì đủ để đánh sâu vào tâm trí bọn họ. Một mạng người có thể đổi lấy an ổn cho nơi này từ hai đến ba năm.”

“Hòa An nói tới dự án khách sạn du lịch sinh thái, sau đó dùng phương án của cô để tạm thời giải quyết vấn đề. Sau đó cậu ta sẽ dồn toàn bộ tinh lực vào việc vận hành khách sạn đến quy mô nhất định. Chờ khách sạn đã vận hành tốt rồi thì cậu ta sẽ lựa chọn cách của người kia, kéo dài thêm hai ba năm cho đàn cá mập. Ba năm sau khách sạn sinh thái hẳn đã có ảnh hưởng nhất định tới việc bảo vệ môi trường ở khu vực này. Chúng ta không quên được cậu ta cũng nhất định sẽ nghĩ cách tiếp tục giải quyết vấn đề săn trộm. Cậu ta muốn dùng mạng mình để kéo dài thời gian cho khách sạn sinh thái và chúng ta.”

Thật quá sức tưởng tượng, Bối Chỉ Ý chưa từng nghĩ đến chuyện dùng mạng người để bảo vệ môi trường.

Victor nói xong thì cả phòng khách đều trầm mặc. Từ đầu đến cuối Hòa An không nói gì. Mười ngón tay hai người đan vào nhau vẫn không nhúc nhích.

Cô thậm chí không cần hỏi anh xem chuyện này có thật hay không. Sự trầm mặc của anh, việc anh không coi trọng thân thể mình từ trước đến nay, còn có bộ dáng làm việc liều chết của anh đều nói với cô rằng anh quả thực đã từng tính từ bỏ mạng sống này.

Victor không tin Hòa An sẽ vì cô mà từ bỏ kế hoạch anh đã vạch ra. Ở một khắc này Bối Chỉ Ý cũng có chút không tin tưởng.

Cho dù chỉ mấy giờ trước anh mới hôn cô, cho dù trong hơn mười ngày yêu đương này bọn họ như chìm trong mật ngọt.

Cô và anh hợp nhau đến thế, vì vậy cô thậm chí còn không có dũng khí để hỏi.

Hòa An có lẽ thật sự muốn sống cùng cô đến đầu bạc răng long, nhưng nếu cuối cùng bọn họ không tìm được phương pháp đối phó với đám săn trộm thì Hòa An sợ là vẫn sẽ lựa chọn phương pháp mà Victor đã nói.

Đó là một cái kế hoạch thực đáng sợ.

Itani nói Hòa An cần được cứu rỗi, hóa ra không phải anh ta đang so sánh, cũng không phải chỉ có ý tứ như trên câu chữ.

 

***
Bọn họ không nói nữa, mà Hòa An cũng không luôn mồm bảo đảm với bọn họ anh sẽ không có chuyện gì như lúc mới bắt đầu nữa.

Victor giật tấm khăn thần bí vô hình vẫn che giữa cô và Hòa An. Sau khi bị vạch trần thì không chỉ Bối Chỉ Ý mà cả Hòa An cũng đều không biết phải nói gì.

Phản ứng của Bối Chỉ Ý đã nói lên hết thảy. Từ trước đến nay anh đều biết giữa cô và anh có chút ăn ý nói không rõ vì sao. Hiện tại sự ăn ý này cho Bối Chỉ Ý biết những gì Victor nói đều là sự thật.

Cô thoạt nhìn có vẻ an tĩnh, thậm chí cô không quay đầu lại hỏi anh vì sao lại quyết tuyệt như thế.

Victor và Itani cũng đã về phòng, trong phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ. Bối Chỉ Ý đã rút tay về mặc dù hai người ngồi cách nhau rất gần.

Anh đang đợi Bối Chỉ Ý mở miệng. Anh không có bất kỳ cái gì để giải thích. Trong lòng anh vô cùng rõ ràng nếu mình nhìn thấy cá mập bị giết hại với quy mô lớn thì sẽ tiến lên.

Quen Bối Chỉ Ý, yêu thương cô chỉ khiến anh trở nên tích cực hơn, càng khao khát muốn tìm cách đối phó với đám săn trộm kia.

Anh cũng muốn có hạnh phúc, nhưng nếu thật sự có một ngày như thế thì thứ duy nhất anh có thể đảm bảo chính là cô sẽ không có việc gì. Anh có thể đảm bảo cô áo cơm không lo, có thể giúp cô không cần thay đổi tính cách e lệ hướng nội của mình mà vẫn sống được một cách an ổn.

Anh hiểu rõ nỗi đau mất đi người thân, cũng biết mọi nỗi đau rồi sẽ đi qua.

Với một người bình thản an tĩnh như Bối Chỉ Ý thì thời gian chính là liều thuốc tốt nhất. Đương nhiên anh hy vọng có thể thành công. Nhưng nếu anh dùng hết toàn lực mà vẫn không làm được thì anh thật sự cảm thấy mạng của đám cá mập kia quan trọng hơn mình.

Anh chỉ có một cái mạng nhỏ bé này, vốn dĩ đã nên chết rồi.

“Khi nào thì anh mới tính đem chuyện trước kia của mình kể cho em nghe?” Bối Chỉ Ý cúi đầu, trầm mặc đến nỗi Hòa An còn tưởng bọn họ sẽ ngồi mãi thế này đến lúc hừng đông. Nhưng cô lại đột nhiên mở miệng.

Giọng nói của cô nghe có vẻ bình thường không chút bất thường. Hòa An không nói chuyện, anh thậm chí còn không dám mặt dày đi nắm tay cô.

Tuy Victor nhiều chuyện nhưng anh ta chẳng qua chỉ dời thời gian hành hình của anh lên sớm hơn. Chung quy đây cũng là việc tốt.

Anh nghĩ, trước khi tình cảm sâu đậm thì để Bối Chỉ Ý biết đến chuyện này cũng là việc đúng. Đây cũng là trách nhiệm anh phải gánh.

Ít nhất anh phải cho cô biết tình huống xấu nhất là gì.

“Em……” Bối Chỉ Ý rốt cuộc ngẩng đầu, cô nhanh chóng liếc mắt nhìn anh một cái sau đó khóe mắt liếc nhìn tay anh.

Đây là lần đầu tiên từ khi ai người hẹn hò mà Hòa An đặt tay quy củ ở bên người, không nhúc nhích.

“Có phải anh cảm thấy sau khi chúng ta ở bên nhau anh sẽ giải quyết hết các vấn đề của em, sau đó liều mạng đi chịu chết và hy vọng em sẽ coi cái chết của anh có ý nghĩa phải không?”

Bối Chỉ Ý ôn nhu, chưa từng nói nặng lời. Thế nhưng sau nụ hôn đầu tiên của cô vài giờ, cô nhìn vào người đàn ông duy nhất cô yêu, lần đầu tiên trong đời cô muốn chủ động gây chiến.

Đàn ông…… Đều là đồ đầu heo!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!