Hòn đảo nhỏ kế tiếp – Chương 24

Người an tĩnh hướng nội và khiêm tốn thường hay bị xem nhẹ nhất.

Tuy Hòa An sớm biết Bối Chỉ Ý làm việc tinh tế, mỗi việc cô được phân công từ khi đến căn cứ cô đều thực hiện rất tốt, tất nhiên là trừ khoản nấu cơm. Việc lọc lý lịch cô làm cũng rất chuyên nghiệp, khiến anh có cảm giác hoàn toàn khác với con người cô.

Nhưng anh vẫn không dự đoán được ở phương diện quan hệ công chúng này Bối Chỉ Ý lại là một viên ngọc quý. Thực lực của cô thậm chí còn lớn hơn cả sơ yếu lý lịch mà anh nghĩ là đặc biệt không tệ của cô.

Cô vô cùng chuyên nghiệp, ngoài việc tinh thông tâm lý học xã hội thì còn am hiểu các tình huống của ngành quảng cáo hiện đại. Quan trọng nhất là cô biết vận dụng các quy tắc của mối quan hệ xã hội.

Cô làm việc không liều lĩnh không mù quáng, mục tiêu rõ ràng. Phương án cô đưa ra cơ bản đều đánh trúng vào mục tiêu, chạm vào điểm mấu chốt.

Về mảng quan hệ công chúng thì một Bối Chỉ Ý thoạt nhìn mềm mại không có tính công kích lại có sức chiến đấu hoàn toàn không tương xứng với bề ngoài. Cô thực sự rất mạnh mẽ khi nói đến công việc của mình.

Một buổi chiều kia cô dùng giọng nói nho nhỏ của mình, không nhanh không chậm miêu tả một phương án truyền thông lâu dài nhưng có thể phát triển liên tục cho anh nghe.

“Em chia những người chúng ta muốn nhắm đến làm ba loại: Một là những người ngày thường không bao giờ ăn vây cá, cũng chưa thấy cá mập bao giờ. Loại này chiếm 70% trở lên, và chúng ta có thể gọi họ là nhóm hạt giống.” Bối Chỉ Ý cầm lấy cuốn sổ nhỏ của mình, tìm một trang trắng vẽ một vòng tròn màu xanh lục.

“Loại thứ hai chính là những kẻ thờ ơ, không quan tâm đến bảo vệ môi trường, không quan tâm tới cá mập, càng không quan tâm đến đồ mình ăn vào miệng có liên quan đến cá mập hay không. Nhóm người này chiếm 20%, và chúng ta có thể gọi là nhóm cục đá.” Cô lại vẽ một vòng tròn màu xám, nhỏ hơn vòng màu xanh rất nhiều.

“Loại cuối cùng chỉ chiếm 10%. Bọn họ là những kẻ giàu có, đã từng thu được lợi nhuận kếch xù từ việc mua bán vây cá mập, hoặc có đam mê với vây cá hoặc dùng sản phẩm từ cá mập để dưỡng nhan. Bởi vì bọn họ coi mấy thứ này là đại biểu của địa vị và tài phú cũng như sức khỏe nên càng đam mê nhiều hơn. Chúng ta gọi họ là đối thủ.” Cô vẽ ở chính giữa một vòng tròn màu đỏ, sau đó ngước mắt nói, “Chúng ta cảm thấy việc cần làm trước tiên là đối phó với vòng tròn trong cùng.”

Đàn cá Đại Thanh Sa tháng sau sẽ đến khu hải vực đã được đặt bẫy. 90% người ở hai vòng ngoài kia cách đàn cá quá xa, bọn họ cần phá ngay lập tức là những kẻ trực tiếp móc nối với việc buôn bán cá mập —— những kẻ thu hoạch kiếm lời và những kẻ mua.

“Kỳ thật anh cũng vẫn luôn đặt trọng điểm lên nhóm người này đúng không?” Để cô làm công tác quảng cáo này, theo nguyên tắc làm việc của Hòa An thì chứng tỏ đây là một việc quan trọng nhưng không khẩn cấp. Nhưng vì anh giao việc quan trọng thế này cho cô nên cô có chút vui vẻ, cũng hơi mất mát khi thấy anh vẫn cứ đem cô đặt bên ngoài.

Cô dùng từ ngữ cực kỳ chuẩn xác, đảm bảo Hòa An có thể nghe thấy ẩn ý trong đó. Vì thế lúc nói xong cô lập tưucs khôi phục bộ dáng ngày thường, tai hơi đỏ lên, hai tay bắt đầu xoắn thành bánh quai chèo.

……

Hòa An thật muốn cảm tạ lá thư có chứa bột phấn độc kia, nếu không có sự kiện kia thì có khả năng anh sẽ bỏ qua Bối Chỉ Ý, một người thật sự rất phù hợp với anh, một linh hồn thú vị.

“Tiếp xúc với đám người này quá nguy hiểm, em không cần tham dự.” Cảm động thì cảm động nhưng lập trường của anh vẫn rất kiên định.

Cô có thể ủng hộ đã đủ rồi, sao anh có thể kéo cô vào việc nguy hiểm như thế chứ? Loại treo giải đầu người ở chợ đen này không phải nói chơi. Cho dù sau lưng anh có nhiều chỗ dựa thì anh cũng từng bị người ta đánh hôn mê, ném xuống biển suýt chết một lần rồi.

Thư mang bột phấn độc anh cũng từng nhận được ba bốn lần. Chỉ cần giải thưởng đủ lớn thì sẽ có người bí quá hóa liều.

“Những việc này từ trước đến nay đều là do anh làm một mình.” Anh nhấn mạnh câu này, biểu tình rất nghiêm túc.

Bối Chỉ Ý không nói gì mà chỉ nhìn anh, sau đó cô cúi đầu khiến anh thấy phía sau cổ cô. Cho dù vào buổi sáng mỗi ngày cô đều học bơi nhưng làn da vẫn trắng nõn, chỉ hơi bị tróc da.

“Anh đưa thuốc bôi sau khi phơi nắng cho em mà em không dùng sao?” Hòa An nhíu mày, đứng lên đi vào phòng tắm lấy ra một lọ. Sản phẩm dưỡng da có thành phần chủ yếu là lô hội, vừa bôi lên da đã cảm giác được mát lạnh.

Anh đưa nó cho Bối Chỉ Ý lại nhìn cô đỏ mặt lấy một ít mà bôi lên chỗ làn da hơi hồng trên cổ. Trong lòng anh cố nén ý nghĩ muốn tự mình ra tay.

Ở chung càng lâu anh càng khó khống chế được bản năng muốn động tay động chân của mình. Nhưng rốt cuộc anh vẫn khẽ cắn môi nhịn xuống.

Đây là mảnh lá chắn anh mạnh mẽ dựng lên giữa hai người, một cô gái như Bối Chỉ Ý nhất định sẽ cần nhiều thời gian để thích ứng với những thân mật khi yêu đương.

Anh cực kỳ khát vọng cô có thể sớm thích ứng nhưng con đường giữa bọn họ còn rất dài. Anh không muốn cô không còn đường lùi. Nếu rời khỏi hòn đảo này thì anh cũng không được coi là đối tượng xứng đáng với cô.

Anh có thể nhận thấy cô rất kiên trì, nhưng anh hy vọng cô sẽ không vì sự ích kỷ của anh mà không còn đường về.
Thế nên anh lựa chọn sờ sờ đầu cô.

“Trong số 10% người kia có rất nhiều những kẻ liều mạng, chỉ quan tâm đến lợi ích bản thân. Bọn họ là những kẻ phiền toái nhất, mà chuyên môn của em cũng không áp dụng được gì.” Anh tiếp tục đề tài vừa rồi, ngữ khí lúc này đã ôn hòa hơn.

Bối Chỉ Ý thoa kem lô hội nên lạnh đến rụt rụt cổ, lại vì hành động xoa đầu thân mật của Hòa An mà đỏ hồng mặt.

“Dùng được mà……” Cô nhỏ giọng cãi lại, sau đó lại lùi về sau một chút. Cô hơi bị…… Thẹn thùng mà.

“Em sẽ phân tích 10% người kia cho anh thấy.” Trước khi Hòa An có dị nghị gì với việc cô kéo giãn khoảng cách giữa hai người thì cô đã nhanh chóng lấy sổ ra, bắt đầu nhỏ giọng vừa nói vừa viết viết vẽ vẽ.

……

Hòa An khó chịu hừ mũi một chút, sau đó cong ngón tay gõ lên trán cô.

“……” Bối Chỉ Ý che trán, xấu hổ liếc anh một cái.

“Em nói tiếp đi.” Hòa An lúc này mới đắc ý, tự tiêu khiển mà nhét một cây thuốc lá nhai vào trong miệng.

Nhưng Bối Chỉ Ý lại bất động, cây bút cô cầm trong tay, mày thì hơi nhăn lại.

“Cái này…… Ăn ngon sao?” Cô chỉ vào cái túi đựng cây thuốc lá phơi khô trên bàn hỏi.

“……” Hòa An ngừng động tác nhai, sau đó lắc đầu. Vừa đắng vừa chát thì ngon sao nổi.

Bối Chỉ Ý nghiêng đầu, mày lai nhăn càng sâu hơn, bô dáng cực kỳ hoang mang: “Nhưng em thấy anh rất hay nhai.”

Lúc anh thả lỏng, lúc suy nghĩ, lúc mệt mỏi anh đều không ngừng nhai thuốc lá.

Trong nháy mắt Hòa An cảm thấy cây thuốc lá trong miệng đắng vô cùng. Anh gian nan nuốt một ngụm nước miếng, giải thích: “Anh đang cai thuốc lá.”

Trước kia anh nghiện thuốc lá rất nặng, lúc nhịn không được đành nhai cây thuốc lá. Kết quả anh cai thuốc thành công thì lại quay sang nghiện nhai cây thuốc lá.

“……” Bối Chỉ Ý lại hơi nghiêng đầu, dùng giọng nho nhỏ mang theo lo lắng không biết có phải mình nghe nhầm không mà lặp lại: “Anh…… Vì cai thuốc nên mới nhai cây thuốc lá sao?” Cô hoang mang tới mức đầu cứ nghiêng như thế, quên cả ngẩng dậy.

……

Hòa An đứng dậy, đi vào trong nhà vệ sinh phun cây thuốc lá mới nhai rồi súc miệng. Sau đó anh còn cẩn thận soi gương, xoa nhẹ lên mặt mình. Anh cười khổ một cái rồi mới xoay người ra cửa.

Lúc ra ngoài anh trực tiếp ném bao thuốc lá nhai mới mua vào thùng rác.

“Logic của em đúng……” Anh nhìn thoáng qua Bối Chỉ Ý đang trợn mắt há mồm với hành động của anh, nhún nhún vai, “Anh sẽ không nhai nữa.”

Bối Chỉ Ý chớp chớp mắt. Cô cũng không phải bắt anh không nhai nữa, câu hỏi vừa rồi thực sự chỉ vì tò mò thôi.

Nhai cây thuốc lá không giống hút thuốc, sẽ không có sương khói lượn lờ, người ngồi ở bên cạnh cũng sẽ không phải hít khói. Làm cái ngàng quan hệ công chúng này thì bình thường rất hay gặp những kẻ nghiện thuốc lá. Cảm xúc bài xích của Bối Chỉ Ý đối với chuyện này cũng không mãnh liệt.

Nhưng cây thuốc lá tóm lại vẫn không phải thứ gì tốt, thế nên nếu cai được thì là tốt nhất.

Cô thu lại lòng hiếu kỳ, mở sổ ra, tính toán quay lại với việc chính sau vài lần bị đứt quãng. Hòa An có thể dành ra khoảng thời gian ngồi bên cạnh cô lâu thế này quả thực không dễ dàng. Cô vô cùng quý trọng nó, cũng rất nghiêm túc làm việc.

Cho nên trên mặt Hòa An lúc này là ảo não vì không nhận được tí khích lệ cổ vũ nào cho hành động tự nguyện cai thuốc lá của mình. Cô còn bỏ lỡ bộ dáng anh trẻ con đến mức nhe hàm răng trắng ra hướng về phía cô nghiến lấy nghiến để.

“Trong số nhóm người chiếm 10% này có đến hơn 90% là những người tham gia thị trường săn trộm với tư cách kẻ trả tiền. Mà em có đầy đủ kinh nghiệm để đối phó với loại người như bọn họ.” Cô giải thích từng phần một cho Hòa An xem.

“Mọi giao dịch trên thế giới này cho dù là hợp pháp hay không thì đều có thể tồn tại vì quan hệ cung cầu. Có người muốn mua thì sẽ có người tìm mọi cách để bắt được đồ mang đi bán.”

“Mấy ngày nay em góp nhặt tư liệu và phát hiện một vài số liệu kỳ quái.”

“Những người ăn vây cá đa phần đều là người Trung Quốc sống trong nước hoặc một ít người đã di dân sang các nước khác.” Bối Chỉ Ý nói tới đây thì dừng một chút, hít hít cái mũi.

“Từ 2005 đến 2013, số lượng cá mập bị săn bắt mỗi năm khoảng 75 vạn tấn. Từ sau năm 2009, khi chiến dịch quảng bá cộng đồng đươc tung ra thì số lượng vây cá mập được tiêu thụ trong các năm 2011 đến 2013 giảm mạnh theo thứ tự 30%, 50%, 70%. Nhưng số lượng cá mập bị đánh bắt vẫn không hè suy giảm, cứ duy trì ở mức 75 vạn tấn kia.”

“Dưới tình huống nhu cầu ở thị trường giảm mạnh thì lượng cá mập bị giết hại vẫn không giảm. Thế nên anh đã đi kiểm tra giá cả, từ năm 2012 trở đi, đơn giá vây cá đã tăng đến hơn 200%.”

“Nhu cầu ít hơn, nhưng lợi nhuận lại gia tăng. Chứng tỏ vây cá đã được biến đổi thành thứ hàng xa xỉ nào đó. Thị trường lúc này không còn là ăn uống nữa, vây cá bây giờ cũng đã biến thành biểu tượng cho địa vị và sức khỏe.”

Bởi vì hình tượng hung mãnh của cá mập nên rất nhiều người tin chắc rằng ăn vây cá mập có thể kéo dài tuổi thọ, có thể tẩm bổ, khiến bọn họ trường sinh.

“Trước kia em từng tham gia một chiến dịch quảng cáo hàng xa xỉ.” Bối Chỉ Ý ngẩng đầu nhìn Hòa An, trong mắt cô là ánh sáng lâp lánh, “Em có cách khiến toàn bộ đơn đặt hàng nhắm đến đàn Đại Thanh Sa bị hủy trong thời gian ngắn nhất.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2019
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
error: Content is protected !!