Hải thượng hoa đình – Chương 6

Đinh Phong nhìn văn kiện đang nằm trên bàn, ý cười trên mặt đột nhiên ngưng lại sau đó nhanh chóng quay đầu liếc mắt nhìn phía sau. Ông ta nhanh chóng đi ra đóng cửa sau đó lại quay lại ha hả cười nói: “Phùng lão đệ, tôi không làm gì hết, chắc chắn có kẻ đang cố bôi nhọ tôi, thật đúng là bôi nhọ trắng trợn!”

Thần sắc ông ta trở nên kích động nói, “Cũng trách tôi, ngày thường làm việc quá trọng quy củ, không biết khoan dung. Nói thật, trong xã hội Trung Quốc này người giống tôi thật dễ dàng đắc tội kẻ khác. Nếu dùng câu nói của người già ở Thượng Hải thì chính là cố hết sức nhưng vẫn không được lòng! Đây là chính là vu oan giá họa rõ ràng, lão đệ ngàn vạn đừng tin!”

Phùng Khác Chi à một tiếng, cười như không cười sau đó cầm điện thoại nói, “Vậy để tôi gọi người của Đặc Cần Khoa tới điều tra kẻ tung tin này. Một khi bắt được thì tuyệt không thể tha thứ!”

“Ai! Cũng không cần! Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện……” Đinh Phong nhanh tay đè tay anh lại.

“Không được. Phùng Khác Chi tôi đời này hận nhất loại tiểu nhân ở sau lưng đâm người khác. Nếu chỉ vu oan Đinh trưởng phòng thì là một nhẽ nhưng rõ ràng bọn họ đang coi Phùng Khác Chi tôi là đồ ngốc còn gì! Đây đã không phải chuyện của anh nữa mà cũng là chuyện của tôi!”

Anh bắt đầu bấm dãy số, rất nhanh đã có người bắt máy, “A lô, tôi là Phùng Khác Chi……”

Đinh Phong cuống quít ngắt điện thoại: “Việc nhỏ thôi mà, hà tất phải làm lớn như thế chứ! Phùng lão đệ bớt giận. Không bằng chúng ta ra ngoài bây giờ, đến Đại Thế Giới, tôi mời, để lão đệ cậu bớt giận!”

Phùng Khác Chi nhìn chằm chằm ông ta, mỉm cười không nói.

Đinh Phong cũng nhìn anh. Qua một hồi lâu im lặng, bỗng nhiên Đinh Phong khom lưng xuống, thấp giọng nói: “Nếu không như vậy đi, tôi tự xuất tiền túi theo số lượng vu cáo, chuyển cho lão đệ cậu một nửa có được không? Lão đệ nếu ngại hối phiếu không tiện thì tôi sẽ đổi thành vàng, đêm nay lập tức đưa qua. Lão đệ yên tâm, sẽ không có người biết……”

“Mẹ nhà anh coi Phùng Khác Chi tôi là người nào? Chỉ nhiêu đó tiền là đủ hả.?”

Tươi cười trên mặt Phùng Khác Chi đột nhiên tắt ngấm, lạnh lùng mắng một câu. Đinh Phong sửng sốt.

“Được, được. Ba phần tư, …… không, toàn bộ, toàn bộ được không?”

Lúc này Phùng Khác Chi mới ngả người trên ghế, hai chên gác trên mặt bàn, không rên một tiếng.

Đinh Phong miễn cưỡng cười nói: “Lão đệ, tôi đã nguyện ý lấy tất cả ra rồi, cậu còn muốn tôi phải như thế nào? Chỉ cần cậu nói ra, nếu tôi có thể làm thì sẽ không từ nan!”

Phùng Khác Chi mặt không biểu tình, đoan chính đứng trước mặt Đinh Phong. Anh bỗng mở ngăn kéo, lấy từ bên trong ra một khẩu súng Browning mới tinh, ngón tay vuốt ve khẩu súng sau đó bang một cái đập lên bàn.

Đinh Phong nhìn anh, sắc mặt thay đổi: “Phùng lão đệ, cậu thế này là……”

Phùng Khác Chi bỗng nhiên cười, giống như sông băng tan chảy nói, “Tiền thì tôi không có hứng thú. Đây là khẩu súng gần đây tôi mới mua, còn chưa thử qua vì thiếu một cái bia ngắm.”

Anh ngó trái ngó phải, tầm mắt nhìn một chậu thủy tiên ở một góc bàn. Thủy tiên đã mọc cao vút, đầy cả bồn hoa. Phùng Khác Chi ngắt một đóa hoa, cắm lên đầu Đinh Phong, sau khi quan sát mới cười nói: “Hoa này thật là xứng với anh ha.”

Trên đầu Đinh Phong cắm một đóa hoa, nhưng máu trên mặt không còn một giọt.

“Tiểu Cửu gia, cậu muốn làm gì?”

“Đinh trưởng phòng giúp tôi một chút, mau đi qua chỗ kia đi!” Lúc này Phùng Khác Chi ngồi về chỗ mình, cầm lấy súng, chỉ chỉ vào góc tường đối diện.

“Anh yên tâm đi, tôi chỉ nhắm vào đóa hoa này thôi, tuyệt đối không chạm vào một sợi lông tơ của anh.”

“Không được, không được, đừng nói giỡn!” Đinh Phong liều mạng lắc đầu khiến đóa hoa rơi xuống.

“Đinh trưởng phòng đang nghi ngờ tài bắn súng của tôi à?”

Giọng ông ta vừa dứt thì một tiếng “Bang” bén nhọn đột nhiên vang lên trên lầu bốn của tòa thị chính.

Mọi người đang làm việc trong tòa nhà đều nghe rõ.

Đinh Phong cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt đất bên chân hiện rõ mồn một vết đạn, cả người cứng lại.

Phùng Khác Chi lại cắm đóa hoa kia lên đầu ông ta.

Vẻ mặt Đinh Phong như đưa đám, giọng nói run rẩy: “Tiểu Cửu gia……”

“Bang!”

“Bang! Bang!”

Liên tiếp ba viên viên đạn được bắn ra, bên chân Đinh Phong tóe lửa, tàn lửa văng khắp nơi.

“Anh con mẹ nó còn không đi qua góc kia à?”

“Tôi đi, tôi đi! Cứu mạng ——” Đinh Phong rống lên như quỷ khóc sói gào, sau đó vội vàng chạy đến góc tường thì tiếng súng mới ngưng lại.

“Tiểu Cửu gia, cậu tha cho tôi đi, tôi sẽ đi tự thú! Tôi cũng không dám nữa ——”

“Đừng nói nhảm nữa! Anh đứng yên để tôi bắn, nếu động đậy để tôi bắn trượt thì anh không còn mạng mà ăn cơm đâu. Đến lúc đó đừng oán tôi!” Phùng Khác Chi không kiên nhẫn nói.

Đinh Phong mở to hai mắt, hoảng sợ mà nhìn họng súng tối om đang nhắm thẳng vào mình. Trên trán ông ta không nhịn được lăn xuống mồ hôi lạnh, hai chân run bần bật.

Phùng Khác Chi cầm súng, ngắm trái ngắm phải, nhưng hình như không hài lòng nên anh bỗng nhiên nhắm mắt lại, bắn một phát.

Một tiếng súng cuối cùng vang lên.

“Má ơi ——” Một tiếng kêu thảm thiết cõi lòng vang lên, sau đó trong văn phòng hoàn toàn an tĩnh.

Toà thị chính đã xây từ lâu, trong ngần ấy năm đây là lần đầu tiên có tiếng súng truyền đến. Tiếng súng liên tiếp bắn ra thu hút sự chú ý của mọi người.

Tiếng súng vọng ra từ văn phòng của Phùng Khác Chi ở lầu bốn. Mọi người không dám tới gần mà tập trung ở sát đó khe khẽ nói nhỏ.

Thư ký trưởng của tòa thị chính là Trương Thành vội vã tới, lại cố lấy dũng khí gõ cửa.

Tiếng khóa cửa vang lên, Phùng gia Tiểu Cửu gia đứng ở phía sau cửa, cả người hoàn hảo, không thiếu cái gì.

Trương Thành nhẹ nhàng thở ra, rồi lại ngó vào trong nhìn thì thấy Đinh Phong của Công Bộ Cục ngã ở một góc tường, hai mắt nhắm nghiền. Chỗ đũng quần ông ta ướt lênh láng, không biết sống hay chết, bên cạnh là một bông hoa thủy tiên. Trương Thành không nhịn được lắp bắp kinh hãi, nhìn về phía Phùng Khác Chi.

“Vừa rồi tôi và trưởng phòng Đinh chơi một trò chơi. Không nghĩ tới lá gan trưởng phòng Đinh lại nhỏ quá, bị dọa một cái đã hôn mê. Kinh động các vị rồi, là tôi không tốt.”

Phùng Khác Chi thổi nòng súng một cái, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của mọi người anh nghênh ngang bỏ đi.

……

Công ty thời trang của Phùng Lệnh Mỹ nằm trên con đường phồn hoa Đông Sơn, chiếm trọn một tòa nhà bảy tầng. Gần tới cuối năm nên công việc vô cùng bận rộn. Lúc này đã là 6 giờ chiều, bên ngoài trời cũng đã đen mà cô vẫn chưa rời đi.

Lúc cô đang cùng kế toán nói chuyện thì nữ thư ký mới vào làm năm nay tiến đến gõ cửa thông báo: “Phùng tiểu thư, bên ngoài có một quan quân tên là Hà Phương Tắc tới tìm cô. Tôi để anh ta chờ ở phòng khách.”

Lão Trần đỡ đỡ mắt kính đang trượt xuống từ trên mũi, thu lại sổ sách nói: “Hà thái thái, chỗ tôi cũng không còn việc gì nữa, ngày mai là có thể kết toán hết sổ sách. Tôi đi trước đây.” Nói xong ông ta đi ra ngoài, lúc đi qua nữ thư ký kia thì không nhịn được lắc lắc đầu.

Nữ thư ký không rõ chuyện gì, còn Phùng Lệnh Mỹ thì nói: “Để anh ta đi lên đây.”

Nữ thư ký vừa đi ra ngoài muốn truyền lời thì đã bị gọi lại.

“Thôi, để tôi xuống. Tôi cũng nghỉ đây, cô giúp thu thập đồ đạc ở đây rồi có thể về.”

“Vâng Phùng tiểu thư.”

Nữ thư ký vội vàng lấy áo khoác và túi, Phùng Lệnh Mỹ đón lấy rồi đi xuống lầu.

Hà Phương Tắc ngồi trên một cái ghế, đã tháo mũ, đoan chính đặt mũ ở trên bàn trà. Hai tay anh đang vào nhau, hai cánh tay tì trên đầu gối, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Tầm mắt anh dừng trên một cái bình ở đối diện, ánh mắt vẫn không nhúc nhích. Lúc anh nghe được tiếng giày cao gót gõ xuống nền thì quay đầu, lộ ra nụ cười rồi đứng lên đi về phía Phùng Lệnh Mỹ.

“A Mỹ!”

Phùng Lệnh Mỹ dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, nhàn nhạt nói: “Có chuyện gì?”

Hà Phương Tắc chần chờ một lúc rồi nói: “Tối hôm qua em không tới. Vậy tối nay em có rảnh không, anh mời em ăn cơm.”

Phùng Lệnh Mỹ nói như chém đinh chặt sắt: “Tôi rất bận, không rảnh. Anh không cần nhiều chuyện, sau này cũng đừng tới nữa.”

Cô xoay người đi, được vài bước lại quay đầu lại.

“Còn nữa, tết này anh cũng không phải đi Nam Kinh. Trước mặt cha tôi sẽ giải thích cho anh.” Nói xong cô quay đầu ra cửa, nhanh chóng lên xe.

Hà Phương Tắc đuổi tới, nhìn ô tô rời đi thì đứng tại chỗ một lúc lâu mới cúi đầu châm thuốc lá, hít vào một hơi rồi xoay người chậm rãi rời đi.

Phùng Lệnh Mỹ trở về biệt thự của Phùng gia. Vừa vào tới nhà đã hỏi má Phùng về em trai, biết anh còn chưa về mới ngồi xuống sôpha ở phòng khách, đá rơi giày cao gót và xoa xoa thái dương.

Má Phùng là người hầu lâu năm, thấy vẻ mặt cô mệt mỏi, thì nói: “Bát tiểu thư còn chưa ăn cơm phải không? Hay cô ăn cơm trước đi, tiểu thiếu gia không biết lúc nào mới về đâu.”

Phùng Lệnh Mỹ gật gật đầu: “Tôi đi thay quần áo trước đã.”

Cô đứng lên, đang muốn đi thì điện thoại vang lên. Má Phùng nhận điện thoại rồi lập tức chuyển cho Phùng Lệnh Mỹ: “Là đại cô nãi nãi.”

Phùng Lệnh Mỹ tiếp nhận điện thoại: “Chị cả, có việc gì sao?”

Chị cả của Phùng gia lớn tuổi hơn Phùng Lệnh Mỹ rất nhiều. Lúc này cô đã hơn bốn mươi tuổi, là phu nhân của bộ trưởng trong chính phủ quốc dân, địa vị rất cao.

Giọng nói của cô truyền ra từ điện thoại: “Tiểu Cửu có ở đó không?”

Giọng chị cả nghe vẫn bình thường, thong thả ung dung nhưng Phùng Lệnh Mỹ vẫn cảm nhận được có chút dị thường.

“Nó không ở nhà. Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Hôm nay tiểu Cửu nổ súng trong văn phòng khiến toàn bộ mọi người trong tòa thị chính bị kinh động.”

Phùng Lệnh Mỹ lắp bắp kinh hãi: “Có người nào chết không?”

“Người không có việc gì. Nghe nói Tiểu Cửu cài một đóa hoa lên đầu người ta rồi nhắm bắn khiến người ta bị dọa đến hôn mê.”

Phùng Lệnh Mỹ nhẹ nhàng thở ra, khụ một tiếng: “Em còn tưởng có chuyện gì lớn! Không chết người là được rồi. Là người nhà ai vậy? Có cần em đi xem không?”

“Là một người thân thích của thứ trưởng Tôn của bộ giao thông. Em không cần đi, bên này chị đã có lời, cũng không việc gì. Vấn đề chính là cha. Ông cũng biết rồi, đã gọi điện vài lần mà không thấy Tiểu Cửu vì thế cha đang vô cùng tức giận.”

Phùng Lệnh Mỹ vội nói: “Được được, chị cả, tình huống em đã biết rồi, chị mau tới khuyên cha đi, đừng để ông tức giận. Tiểu Cửu nhà chúng ta làm việc rõ ràng, sẽ không vô duyên vô cớ bắt người ra làm trò vui đâu. Chị cứ chờ, em sẽ đi tìm nó ngay đây, tìm được sẽ báo chị.”

Phùng Lệnh Mỹ gác điện thoại, đang muốn đi ra ngoài thì Lão Đinh gác cổng tiến vào nói chưởng quầy của Tùng Vân Ký có việc muốn gặp Bát tiểu thư.

Tùng Vân Ký là một gian đồ cổ đã có từ tiền triều, chưởng quầy họ Hồ là người phương bắc, có quan hệ với Phùng lão gia. Phùng Lệnh Mỹ tự nhiên cũng quen người này nên mặc dù đang vội ra ngoài tìm đứa em trai gây họa không biết đang ở đâu nhưng vẫn phải hoãn lại để đón khách.

Hồ chưởng quầy vẫn mặc như thời xưa, trường bào và áo khoác lông chuột. Ông ta cười ha hả đi vào chào hỏi Phùng Lệnh Mỹ.

Phùng Lệnh Mỹ cười nói: “Hồ chưởng quầy, không giấu gì ông, hiện tại tôi có việc gấp muốn đi ra ngoài, nếu ông có bảo bối mới gì muốn tôi xem thì chúng ta có thể hẹn lúc khác không?”

Hồ chưởng quầy vẫy vẫy tay: “Xem tiểu thư nói kìa, tôi là người không có ánh mắt vậy sao? Sao tôi dám tới cháo mời mấy cái đồ vật không ra gì của mình chứ? Chẳng qua hôm nay tôi có thu được một vật, sợ là từ nhà tiểu thư đi ra. Tôi lo vạn nhất có việc gì nên mới đến cửa hỏi cho an tâm.”

Phùng Lệnh Mỹ lập tức nghe ra nội tình nên mời Hồ chưởng quầy ngồi xuống.

Hồ chưởng quầy lấy từ trong ngực ra một túi nhung buộc dây tơ. Ông ta mở túi lấy ra một miếng ngọc bài, để trong lòng bàn tay mình rồi đưa ra cho Phùng Lệnh Mỹ xem và nói: “Hôm nay có một người tới cửa hàng, nói là cuối năm rồi muốn bán đồ vật tổ tiên truyền lại để ăn tết. Tôi làm việc này đã lâu, đồ vật qua tay không có một ngàn thì cũng vài trăm. Không phải tôi khoe khoang nhưng phàm là thứ tốt tôi đã xem qua thì tuyệt đối không nhận nhầm. Huống chi đó lại còn là đồ từ tay tôi bán ra ngoài?”

Ông ta chỉ vào tám chữ khắc trên ngọc bài “Phúc truyền muôn đời, lộc hưởng thiên thu”, “Tôi nhớ rõ rành mạch, đây là ngọc bài cửa hàng làm cho cha cô từ thời còn trẻ. Hoa văn, kiểu chữ đều giống như đúc nên tôi sẽ không nhầm. Sao thứ này lại thành của nhà người khác được chứ? Lúc đó tôi mới mời người kia vào trong, sau đó hù dọa khiến hắn ta sợ mà khai ra ngoài miếng ngọc này còn có một vật khác……”

Hồ chưởng quầy nói xong lại lấy ra một phong thư đưa tới, “Bát tiểu thư, cô xem bên trong đi.”

Phùng Lệnh Mỹ mở ra: Bên trong là thiếp canh thành hôn. Thiếp canh này hẳn đã có từ lâu, màu hồng đã phai nhiều nhưng chữ màu đen vẫn rõ ràng. Trên đầu trang là bốn chữ viết bằng bút lông “Long phượng hợp hôn”. Tiếp theo bên trái là “Giữa trưa, ngày tám tháng tư năm thứ năm”, bên cạnh còn viết mấy chữ nhỏ, có bát tự và thuộc tính ngũ hành.

Đây là nhà trai. Tiếp theo là nhà gái viết “Giờ mão ngày ba tháng sáu, năm thứ bẩy”, đằng sau cũng có bát tự và ngũ hành.

Cuối cùng là “Ngũ hành hợp canh, âm dương tương thuộc, trời đất tạo nên, Phùng Mạnh quan hệ thông gia.”

Thời gian lập thiếp là ngày sáu, tháng mười hai năm dân quốc thứ chín.

Phùng Lệnh Mỹ kinh ngạc vô cùng.

Sinh thần bát tự của nhà trai trên này cô biết, chính là của Phùng Khác Chi chứ còn ai vào đây nữa.

“Bát tiểu thư, ngài xem đây hẳn là đồ vật của nhà cô đúng không?”

Phùng Lệnh Mỹ nhìn thiếp canh và ngọc bài trong tay rồi bỗng nhiên nhớ ra. Khi đó tuy cô còn nhỏ nhưng vẫn có chút ấn tượng.

Cô nhớ rõ một năm kia, em trai tầm ba bốn tuổi. Cha cô ra cửa một chuyến, trở về nói ngẫu nhiên gặp được cố nhân, lại rất thích con gái của nhà họ nên đã định hôn sự. Gia đình kia là nhà quan lại, nếu sớm mười mấy năm thì nhà họ coi như trèo cao rồi. Vì vậy lúc ấy ông dứt khoát đính hôn luôn cho hai đứa trẻ.

Cái này có lẽ chính là hôn ước mà thời trẻ cha cô nhất thời xúc động lập ra. Sau này trải qua nhiều năm bọn họ cũng dần dần quên đi. Nếu không phải hiện tại đột nhiên xuất hiện hai vật này thì cô căn bản nhớ không ra chuyện này.

Phùng Lệnh Mỹ hơi ngẩng đầu: “Hồ chưởng quầy, thứ này sao lại tới chỗ ông?”

Hồ chưởng quầy vội nói: “Kẻ kia nói là cướp được của một vị tiểu thư trẻ tuổi lúc ở nhà ga.”

Phùng Lệnh Mỹ vội cảm tạ Hồ chưởng quầy sau đó tiễn người đi. Cô nhìn đồ vật trước mặt,  nhíu mày trầm tư. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, ngẩng đầu lên thì thấy em trai hai tay đút túi, từ bên ngoài lắc lư tiến vào.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!