Hải thượng hoa đình – Chương 5

Hề Tùng Chu đi gọi điện thoại rất nhanh đã trở lại và cười nói: “Mạnh tiểu thư, trường học đang trong kỳ nghỉ nên trống trải, một mình cô ở lại nơi này không tiện. Tôi đã sắp xếp một chỗ khác để cô ở tạm. Bây giờ tôi sẽ đưa cô tới đó.”

Mạnh Lan Đình đi với anh ta ra ngoài.

Ở cổng trường đã có một chiếc xe ô tô đỗ ở đó, tài xế đang chờ ở một bên thấy hai người đi ra thì gọi Hề Tùng Chu một tiếng “Tam công tử”, sau đó bước nhanh lên đón và cúi chào Mạnh Lan Đình: “Mạnh tiểu thư, hành lý của cô ở đâu để tôi đi lấy.”

Hề Tùng Chu cũng quay đầu nhìn cô.

Mạnh Lan Đình nói: “Lúc xuống xe lửa đã bị người ta lấy mất rồi.”

Hề Tùng Chu hơi nhíu mày, ánh mắt mang theo quan tâm, rồi lại xẹt qua mái tóc bị cắt lởm chởm của cô nói: “Trị an chỗ đó đúng là không tốt. Cô có sao không?”

“Tôi vẫn tốt. Cảm ơn anh đã quan tâm.”

Mạnh Lan Đình thấp giọng nói.

Hề Tùng Chu gật đầu: “Người không có việc gì thì tốt rồi. Nếu là biết cô xuống lúc nào thì tôi đã đi đón. Là tôi sơ sót.”

Anh thay Mạnh Lan Đình mở cửa xe. Ô tô đi được một lúc thì tới một khu biệt thự, sau đó dừng lại.

Mạnh Lan Đình xuống xe, phát hiện trước mặt là một tòa nhà kiểu tây, cửa vẫn sáng đèn. Một bà vú tuổi trung niên ăn mặc theo kiểu cũ nhanh chóng đi từ trong ra đón Mạnh Lan Đình đi vào.

Cô có chút ngoài ý muốn, chuyển hướng nhìn Hề Tùng Chu.

“Nơi này là một trạch viện của tôi, ngày thường tôi ít khi ở mà xung quanh cũng yên tĩnh. Tôi đã cho người dọn dẹp, sắp xếp, cô cứ yên tâm ở lại.”

Anh ta dặn bà vú: “Dì Hồ, Mạnh tiểu thư chắc còn chưa ăn cơm, dì giúp làm chút đồ ăn cho cô ấy và xem cô ấy thiếu cái gì thì mua bổ sung luôn.”

Bà vú đáp lời. Hề Tùng Chu nhìn Mạnh Lan Đình sau đó ngừng lại một chút.

“Như vậy…… Cô nghỉ ngơi sớm đi, tôi không quấy rầy nữa. Tôi đi trước đây.”

Mạnh Lan Đình cảm ơn anh ta còn anh ta thì mỉm cười gật gật đầu, ý bảo bà vú mang cô đi vào trước, còn mình ở ngoài cửa nhìn đến khi bóng dáng hai người biến mất sau cửa mới rời đi.

Dì Hồ có thái độ rất cung kính, động tác lại nhanh nhẹn vì thế chỉ một loáng bà đã làm xong thức ăn và bưng lên cho Mạnh Lan Đình.

Trong phòng ấm áp, đồ ăn nóng hổi ngon miệng, còn có bà vú hiền lành và Hề Tùng Chu ân cần quan tâm khiến cơ thể cứng đờ và thần kinh căng thẳng của Mạnh Lan Đình chậm rãi thả lỏng. Thấy bà vú thường liếc mái tóc của mình, điệu bộ muốn nói lại thôi thì cô mở miệng mượn cây kéo, định tự mình sửa lại.

Dì Hồ lập tức xung phong nhận việc.

“Mạnh tiểu thư, trước đây tôi chuyên giúp đại cô nương, tiểu tức phụ cắt sửa tóc nên việc này rất thạo. Cô đừng thấy tôi là người hầu nhưng những kiểu đầu tóc và quần áo đang lưu hành tôi cũng có chú ý đó. Ai cắt tóc cho cô thành như thế này vậy? Cái này không phải làm hư tóc người ta rồi sao? Nếu cô tin tôi thì tôi sẽ giúp cô sửa lại. Cô xinh đẹp như thế, chỉ cần sửa chút tóc là chắc chắn không ai dám chê.”

Mạnh Lan Đình mỉm cười gật đầu. Dì Hồ lập tức đi lấy cây kéo và nhanh chóng quay lại. Mạnh Lan Đình ngồi trước gương, quanh người quấn một mảnh vải còn dì Hồ thì bắt đầu sửa tóc cho cô.

“Tốt rồi! Mạnh tiểu thư, cô soi gương xem có vừa lòng không?”

Một giọng nói vui vẻ vang lên ở bên tai đánh gãy suy nghĩ của Mạnh Lan Đình. Cô mở to mắt và thấy mái tóc cắt so le không đồng đều giờ đã biến thành mái tóc ngắn hiện đại mà thoải mái.

Cô để tóc dài nhiều năm như vậy, thế mà ngày đầu đến Thượng Hải bỗng nhiên không còn nữa. Những gì trải qua ngày hôm nay, cô nghĩ vĩnh viễn mình cũng sẽ không quên.

Cô nhìn hình ảnh quen thuộc mà xa lạ của mình trong gương, hơi có chút hoảng hốt.

“Tôi thật sự chưa từng thấy ai cắt tóc ngắn lại đẹp như cô đó Mạnh tiểu thư. Cô nhìn xem, có chỗ nào cắt chưa được thì tôi sẽ sửa lại.”

Dì Hồ rõ ràng rất vừa lòng với tay nghề của mình, nhưng vẫn không quên khiêm tốn một phen.

Mạnh Lan Đình sờ sờ mái tóc ngắn sau đó lắc đầu nói: “Rất tốt rồi. Cảm ơn dì Hồ.”

Dì Hồ rất vui, vừa dọn đồ bà vừa nói: “Mạnh tiểu thư đừng khách sáo. Cô vừa tới nên nếu có cái gì không biết thì cứ việc hỏi tôi. Tôi ở Thượng Hải đã rất nhiều năm.”

Trong lòng Mạnh Lan Đình hơi hơi động, chần chờ một lúc mới hỏi: “Dì có nghe nói về một người tên Phùng Khác Chi không?”

Dì Hồ a một tiếng nói: “Cô nói là Tiểu Cửu gia của Phùng gia sao? Sao lại không biết chứ! Nhà Hề tiên sinh và Phùng gia còn có chút quan hệ thân thích đó. Hề tiên sinh có bối phận lớn hơn Phùng gia Tiểu Cửu gia, đúng ra thì là biểu thúc của Tiểu Cửu gia đó.”

Mạnh Lan Đình ngẩn ngơ.

Vừa nói đến đề tài này thì dì Hồ giống như máy hát được mở, lập tức thao thao bất tuyệt.

“Cái vị Tiểu Cửu gia kia là cục cưng bảo bối của Phùng gia, không ai dám chọc vào……”

Theo những lời đồn đại mà bà nghe được thì có một câu truyện lưu truyền về Phùng gia Cửu công tử. Đó chính là chuyện anh đi du học mấy năm trước.

Phùng gia chỉ có một đứa con trai là anh nên lúc anh mười bảy tuổi đã bị Phùng lão gia đưa đi Mỹ học về kinh tế. Không nghĩ tới vừa đến Mỹ thì anh đã chi tiền để tìm người giả mạo mình đi học, đúng hạn gửi báo cáo về gia đình, còn mình thì trộm gia nhập doanh trại quân đội. Mãi đến hai năm sau tin tức mới bị lộ, Phùng lão gia tức giận muốn chết, cũng lập tức áp giải anh về.

Đây là chuyện hai năm trước. Sau khi Tiểu Cửu gia trở về nhất định không chịu đi Nam Kinh làm việc. Phùng lão gia không có biện pháp gì nên đành phải nhường một bước, cho phép anh ở lại Thượng Hải. Nhưng điều kiện là anh không thể nhập ngũ. Vì thế mấy năm nay, Phùng gia Cửu công tử trở thành người nổi tiếng mười dặm quanh Thượng Hải. Phàm là những người có chút giao tế và quan hệ, không có ai không biết thanh danh của anh —— tự nhiên, tất cả đều không phải thanh danh tốt đẹp gì.

Dì Hồ nói vô cùng hưng phấn, nhưng hiển nhiên cũng vẫn có vài phần kiêng kị, không dám phê bình Phùng gia công tử không tốt, chỉ uyển chuyển nói: “Nghe nói Cửu công tử có rất nhiều bạn gái. Nhưng điều này cũng bình thường. Hiện giờ những người có thân phận cao quý như Hề tiên sinh mà vẫn theo đuổi con đường nghiên cứu học vấn thì đúng là không nhiều.”

“Vị Cửu công tử kia trông như thế nào vậy? Dì đã gặp qua chưa?”

Mạnh Lan Đình nhớ lại bộ dáng của gã đàn ông cô gặp buổi ban ngày nên hỏi.

“Năm trước tôi có gặp một lần.” Dì Hồ khoa tay múa chân, “Cậu ta rất cao, như vầy nè, không mập cũng không gầy, mũi cao, đôi mắt như tỏa sáng, bộ dạng đúng là không chê vào đâu được……”

Theo miêu tả của dì Hồ, Mạnh Lan Đình rốt cuộc cũng xác nhận cái người tên “Phùng Khác Chi” mà mình gặp chính là con trai của Phùng gia mà mình vốn muốn tới cửa cậy nhờ.

Hai nhà vốn cũng không có giao tình gì đáng nói, Phùng gia lại có một đứa con trai như vậy thì cho dù mình mặt dày tới bọn họ cũng chưa chắc đã thật sự để bụng.

Cô lại nhớ tới một câu mà công tử Phùng gia ném lại trước khi đi. Mạnh Lan Đình càng thêm cảm thấy nói không chừng anh ta còn cản trở cô nữa đó.

Tâm tình của cô bỗng càng thêm chán nản.

“Mạnh tiểu thư, sao cô lại hỏi chuyện Phùng gia Cửu công tử vậy? Nếu có việc cô có thể nói cho Hề tiên sinh. Cậu ấy có thể giúp cô đánh tiếng.”

Dì Hồ nhiệt tình đề nghị với cô.

Mạnh Lan Đình hoàn hồn, cười cười nói: “Không có việc gì. Tôi chỉ nghe người ta nói về anh ta nên hỏi một chút mà thôi.”

Lúc trước cô nóng vội chỉ muốn mau chóng tới đây. Lúc này ngẫm lại cũng thấy sắp tết rồi, mọi nhà đều vội, đặc biệt là những nhà dòng dõi. Kể cả cô có đi tìm thì hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt.

Cô vẫn nên nhẫn nại chờ Bác Chu trở về, sau khi gặp ông thì sẽ tính toán bước tiếp theo sau.

……

Ngày hôm sau, Phùng Khác Chi đánh xe tới doanh trại đóng quân của Sư đoàn 12 phía Bắc.

Bên ngoài doanh trại có lưới sắt và tường phòng hộ, lính gác súng vác vai, đạn lên nòng, phòng vệ cực kỳ nghiêm ngặt, không khác gì thời điểm chiến tranh. Mấy dặm bên ngoài cũng cắm biển cảnh báo người không phận sự chớ tới gần.

Nhưng Phùng Khác Chi lại là khách quen của chỗ này. Mọi người đều biết quan hệ của anh và sư trưởng Hà Phương Tắc vì thế khi thấy anh tới, bọn họ tự nhiên sẽ không ngăn trở.

Anh tiến quân thần tốc, sau khi dừng xe thì lập tức đi tới chỗ Hà Phương Tắc ngày thường dùng làm nơi làm việc và nghỉ ngơi.

Sư đoàn 12 nhiều lần lập chiến công, rất nổi danh. Hà Phương Tắc cũng nổi tiếng với việc trị quân nghiêm minh. Anh xuất thân binh nghiệp, mới hơn ba mươi tuổi đã thăng từ một tiểu đội trưởng nho nhỏ lên tới chức vị sư trưởng, có thể nói là quan lộ hanh thông, tiền đồ vô lượng.

Nhưng chỗ anh ở lại rất đơn sơ, chỉ có một gian phòng ngủ mà thôi. Nếu không phải người quen thì sẽ không biết đây là chỗ ở của một sư trưởng.

Phùng Khác Chi được một cậu lính cần vụ ân cần đưa vào sau đó chờ ở đó.

Anh nằm lên cái giường sắt, hai tay gối ở sau đầu. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền tới tiếng hò hét của binh sĩ đang thao luyện ở sân thể dục cùng tiếng súng bắn bia tập. Anh nhắm mắt lại, đôi lông mi dài rũ xuống không hề nhúc nhích, giống như đã ngủ.

Lúc này bên ngoài doanh trại truyền đến một loạt tiếng bước chân mạnh mẽ.

Phùng Khác Chi vừa động mí mắt sau đó nhanh chóng trợn mắt nhảy xuống giường.

“Hà sư trưởng!”

Bên ngoài truyền đến tiếng vệ binh nghiêm mình cúi chào.

Một quân nhân bước vào từ ngoài cửa, eo thẳng tắp, dáng vẻ xuất chúng, ánh mắt sáng ngời. Anh ta đứng ở cửa, hai mắt nhìn thấy Phùng Khác Chi thì nở nụ cười, gọi một tiếng “Khác Chi”.

“Hôm nay sao lại tới đây? Anh vừa trở về, cậu đợi lâu chưa?” Anh ta vừa hỏi vừa cởi mũ và áo khoác rồi đi tới treo lên giá.

Phùng Khác Chi giống như rất kính trọng người đàn ông này, anh lập tức trả lời: “Anh rể, chị Tám đã tới hôm qua. Em biết anh có việc bận không thể phân thân nên cũng không thông báo cho anh. Tối nay anh bớt thời gian, em cũng sẽ bảo chị Tám không cần đi xã giao. Em đã đặt bàn ở nhà hàng, ba người chúng ta cùng ăn cơm có được không? Đã lâu em không ăn cơm với anh và chị Tam.”

Hà Phương Tắc dừng động tác nhưng sau đó lại tiếp tục treo quần áo lên rồi mới xoay người mỉm cười nói: “Được. Cậu cứ sắp xếp đi.”

Phùng Khác Chi lộ vẻ mặt vui mừng: “Một lời đã định.”

Anh nói tên tiệm cơm và địa chỉ còn Hà Phương Tắc nghe xong chỉ gật gật đầu.

“Đúng rồi, ngày hôm qua em có mua một hộp điểm tâm của Vinh Ký cho chị Tám, nói là do anh dặn dò. Tối nay lúc gặp chị Tám, anh đừng nói lỡ miệng là được. Chị ấy thích nhất là hoa hồng trắng, em đã nhờ đứa nhỏ ở tiệm cơm chuẩn bị, đến đó anh nhớ lấy ra tặng chị ấy, nói đó là do anh chuẩn bị.”

“Còn có……” Phùng Khác Chi búng tay một cái, lấy từ trong tây trang ra hai tấm vé.

“Cơm nước xong hai người vừa lúc có thể đi xem phim. Rạp Đại Quang Minh em đã bao trọn, không có ai quấy rầy hai người đâu. Đây là một bộ phim tình cảm mới nhất của Hollywood, không có cô gái nào không thích hết!”

Hà Phương Tắc trầm mặc một lát mới cười khổ: “Làm khó cậu chu đáo như thế. Anh cũng không có cái gì tốt cảm ơn cậu.”

Phùng Khác Chi vẫy vẫy tay, cười tủm tỉm nói: “Không cần cảm tạ em. Chỉ cần anh và chị Tám tốt em đã cảm thấy mỹ mãn. Đương nhiên……”

Anh dừng một chút mới nói, “Nếu anh có thể để em tới chỗ này thì càng tốt……”

“Không được!”

“Không lâu trước đây chị cả còn cố ý gọi điện thoại bảo anh nên anh làm sao dám trái lời. Huống chi anh cũng không tán thành chuyện cậu nhập ngũ.”

Hà Phương Tắc rất kiên quyết.

“Anh rể, nói thật, tình thế này có phải ngày càng không ổn không?”

“Cho dù chiến tranh thì cũng có những người làm quân ngũ như chúng tôi chắn rồi. Cậu chỉ cần làm tốt việc của mình, thực hiện trách nhiệm của công dân bình thường là được.”

Đáy mắt Phùng Khác Chi xẹt qua một tia bóng ma, ngay sau đó lại lộ ra biểu tình không để ý mà nhún vai.

“Được, không nói chuyện này nữa. Em đi trước đây, anh rể cũng đừng đến trễ.”

Hà Phương Tắc hơi hơi mỉm cười nói: “Đã biết.”

……

Ngày hôm sau, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi Phùng Khác Chi mới đi đến một căn phòng ở lầu bốn của tòa thị chính mà nhiều ngay nay anh không tới.

Thư ký Vương thấy sắc mặt anh âm trầm, tâm tình rõ ràng không tốt. Không biết là chuyện gì khiến anh cáu bẳn nên ông ta cũng đứng ở cửa một lúc mới đánh bạo ôm một chồng tài liệu thật dày đi vào đặt trên bàn làm việc sau đó cung kính nói: “Phùng thất trường, những văn kiện này tôi đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu con dấu của ngài thôi. Cũng sắp cuối năm rồi, ngài xem lúc nào tiện thì mỗi tập, có thể gõ vài cái dấu ……”

Phùng Khác Chi không chút để ý mà ậm ừ một tiếng.

Thư ký Vương lại chỉ vào một văn kiện trong đó, thấp giọng nói: “Đây là báo cáo mấy ngày hôm trước vừa mới nhận được, trong đó nói Đinh trưởng phòng của Công Bộ Cục tham ô công quỹ, còn có chứng cứ đầy đủ. Bởi vì việc này bị nghi ngờ có liên quan tới một khoản tiền không nhỏ nên tôi chưa nói với ai. Muốn báo cáo hay không thì ngài tự quyết định.” Nói xong ông ta cúi người lui ra ngoài.

Phùng Khác Chi rút tập báo cáo đó ra, tùy tiện lật vài cái, nhìn chằm chằm vào danh sách kia ngây người một lúc sau đó cầm điện thoại gọi số nội bộ.

Rất nhanh, Đinh Phong Xuân của Công Bộ Cục nhanh chóng xuất hiện ngoài cửa. Ông ta tiến lên cười hì hì trêu chọc: “Phùng lão đệ gọi điện thoại nên ngu huynh không dám trì hoãn. Mấy ngày không thấy, lão đệ đúng là thần thái càng thêm khiến người ta trầm trồ. Nhưng không biết lão đệ gọi ngu huynh có chuyện gì?”

Nhà mẹ đẻ của Đinh thái thái có chỗ đứng vững ở Nam Kinh mà bản thân ông ta cũng là người biết luồn cúi nên rất được coi trọng trong toà thị chính này.

Phùng Khác Chi cười tủm tỉm đẩy văn kiện kia đến trước mặt ông ta rồi nói: “Đinh trưởng phòng, có người báo cáo anh tham ô công quỹ. Anh cũng biết tôi là kẻ ăn no chờ chết, lần đầu gặp được chuyện thế này nên thật sự không biết làm thế nào. Không bằng Đinh trưởng phòng chỉ bảo cho tôi chút nhé?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!