Hải thượng hoa đình – Chương 7

“Chị Tám, chị đang xem cái gì vậy?” Phùng Khác Chi mắt sắc, Phùng Lệnh Mỹ còn không kịp giấu thiếp canh thì đã bị anh đoạt đi.
“Sao lại có ngày tháng năm sinh của em……” Phùng Khác Chi nhướng mày, tay cầm tấm thiệp canh mà run lên.
“Cái này là cái gì thế? Còn long phượng xứng đôi nữa chứ?”
Phùng Lệnh Mỹ đành phải giải thích: “Khi em còn nhỏ, cha từng thay em định một mối hôn nhân. Đây là thiếp canh để lại cho nhà gái lúc đó.”
“Hôn nhân hả?”
Phùng Khác Chi nao nao, lại lần nữa cúi đầu, nhìn chằm chằm tờ giấy hồng.
“Dân quốc năm thứ chín, lúc đó em mới bốn tuổi?” Ngữ điệu của anh cao hơn, tầm mắt đảo qua thông tin nhà gái, vẻ mặt chán ghét, lại vẫn đọc từng câu: “…… Ngũ hành tương hợp…… Âm dương tương thuộc…… Trời đất tạo nên…… Phùng Mạnh quan hệ thông gia……”
“Ha ha ha ha ——”
Lúc này anh giống như không nhịn được nữa phải tuôn ra một trận cười thật to. Anh vừa cười vừa nói: “Có ý gì? Cái này từ đâu ra vậy? Chị đừng nói với em là đứa con gái đó hiện tại cầm cái đồ vật rách nát này tới muốn gả cho em nha? Nằm mơ! Nghĩ cũng đừng nghĩ! Kể cả con gái nhà họ Mạnh có là thiên tiên, thì em cũng sẽ không cưới cô ta đâu!”
Phùng Lệnh Mỹ vội nói: “Không phải, không phải Mạnh gia cho người đưa tới. Là Hồ chưởng quầy của Tùng Vân Ký đưa sang.” Sau đó cô giải thích đơn giản lai lịch của vật này một lần.
Phùng Khác Chi híp híp mắt, hừ một tiếng: “Còn không phải giống nhau? Nếu không phải muốn quấn lấy thì ai còn mang theo cái này ra cửa mà đi dạo chứ?”
Đáy mắt, đuôi lông mày của anh đều lộ ra chán ghét không thèm che giấu. Hai tay anh vung lên, thiếp canh bị xé thành hai nửa luôn.
“Đừng ——” Phùng Lệnh Mỹ vội vàng ngăn trở nhưng đã quá muộn.
Phùng Khác Chi tùy tay đem hai mảnh thiếp canh bị xé ném trên đất. “Thứ vô dụng này còn giữ làm gì chứ?” Anh không chút để ý mà đi qua, giầy da còn giẫm lên mảnh thiếp canh, để lại một dấu giày màu đen.
Phùng Lệnh Mỹ lắc lắc đầu, tự mình đi qua nhặt lên.
“Chị, tối hôm qua chị rõ ràng đã đồng ý với em, sao lại không tới? Anh rể đã đợi cả đêm đó!”
Phùng Khác Chi không hề để ý tới mảnh giấy hồng kìa mà đặt mông ngồi vào sô pha, tức giận hỏi. Tuy đã qua một ngày nhưng nhắc tới cái này Phùng Khác Chi vẫn thấy buồn bực không thôi.
Phùng Lệnh Mỹ đem hai mảnh thiếp canh bị xé cùng với miếng ngọc bài kia thả lại phong thư.
“Chị đồng ý cùng em đi ăn cơm, không phải ăn với anh ta! Còn nữa, chuyện của chị với anh ta, em đừng xen vào nữa!”
“Chị, anh rể có chỗ nào không tốt? Chị dựa vào cái gì mà đối xử với anh ấy như thế?”
“Việc của người lớn, em quản ít thôi.” Phùng Lệnh Mỹ ngồi thẳng người, nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc.
“Chị hỏi em, ban ngày em nổ súng ở văn phòng, đem người ta thành bia ngắm là thế nào?”
Phùng Khác Chi cầm lấy một quả táo ở trong cái khay trên bàn, nghiêng người trên sô pha, cắn một ngụm.
“Là tên kia tự tìm. Hắn ta tham ô không nói, còn muốn hối lộ em. Em chỉ bắn vài phát, chơi chơi một tí.”
“Em nói cho đàng hoàng! Người ta đã báo cho Nam Kinh rồi đó! Cha cũng biết hết rồi! Vừa rồi chị cả cũng gọi điện tới! Em lại gây rắc rối khiến cha tức giận không nhẹ. Tự em nói đi, bây giờ phải làm sao?”
“Em sẽ tự mình gọi điện thoại để cha mắng chết em đi. Nếu mắng chưa chết thì em tự đi Nam Kinh để cha đánh.” Nói xong anh ném quả táo, cầm lấy điện thoại.
Đối với cái đồ lợn chết không sợ nước sôi này, Phùng Lệnh Mỹ cũng không thể không quan tâm. Cô sợ cha nhận điện thoại của anh thì càng tức giận nên vội đập tay anh.
“Chị sẽ gọi điện giải thích cho em!”
Phùng Khác Chi cợt nhả mà rướn người qua: “Vẫn là chị đau lòng em nhất.”
Phùng Lệnh Mỹ trừng anh một cái.
“Tiểu Cửu, Phùng gia chúng ta chỉ có một đứa con trai là em, khổ tâm của người nhà đối với em, chắc em cũng hiểu. Em cũng không còn nhỏ nữa, nếu cứ thế thì làm sao cha và các chị yên tâm chứ……”
“Chị, em về thay quần áo rồi phải đi ra ngoài đây.”
Phùng Khác Chi lại ném quả táo lần nữa sau đó đứng dậy bước lên cầu thang.
Phùng Lệnh Mỹ cũng đứng lên hỏi: “Em lại muốn đi đâu? Không cho ra ngoài! Ban ngày mới vừa gây chuyện, buổi tối em còn không ngoan ngoãn chút hả? Mấy ngày hôm trước trên báo lại đăng bài em bao nuôi cái cô ca sĩ họ Chung kia. Cô gái đó chị biết, có giúp công ty của chị chụp họa báo. Nếu em muốn quen bạn gái thì còn nhiều tiểu thư gia đình đứng đắn cho em chọn, cái loại đó thì……”
“Em đi tìm anh rể, chị có ý kiến gì không?” Phùng Khác Chi bỗng ngừng lại trên cầu thang, rồi quay đầu nhướng mày với Phùng Lệnh Mỹ.
Phùng Lệnh Mỹ ngẩn ra.
Phùng Khác Chi nhanh chóng đi lên lầu hai.
“Tiểu thiếu gia, cậu còn chưa ăn cơm nha! Ăn cơm xong rồi hẵng đi tìm Bát cô gia có được không? Đã nhiều ngày cậu không ăn cơm ở nhà rồi —”
Má Phùng gọi anh.
“Không ăn!”
Một lát sau, Phùng Lệnh Mỹ nghĩ không thể cứ thế để em trai lái xe ra cửa. Cô nhíu mày suy nghĩ một lát sau đó cầm lấy điện thoại, gọi cho chị cả Phùng Lệnh Nghi giải thích một phen việc làm ban ngày của em trai.
“Đại tỷ, vừa rồi em có hỏi Tiểu Cửu. Hóa ra người nọ tham ô công khoản, còn muốn hối lộ Tiểu Cửu nên mới chọc đến vảy ngược của nó. Chị nói tốt với cha để ông không phải tức giận. Vừa rồi em đã hung hăng mắng nó một trận rồi. Thái độ của nó rất tốt, nói nhất định sẽ sửa. Chờ thêm hai ngày về đến Nam Kinh chị nói nhiều hơn chút là được.”
Giọng người ở đầu dây bên kia vang lên: “Hoàng thị trưởng vừa rồi đã gọi điện thoại báo với cha. Nghe nói là người kia có vấn đề, chẳng trách được Tiểu Cửu nhà chúng ta. Hai ngày nay em cố sắp xếp thời gian làm xong việc rồi mau về Nam Kinh đi, đừng để những tờ báo lá cải đăng bài linh tinh. Chị nhìn đến là thấy phiền.”
“Được. Em đã biết.”
“Còn Phương Tắc, nhớ gọi nó về ăn tết. Đã lâu không gặp em rể, cha mới hỏi nó hai ngày trước.”
Phùng Lệnh Mỹ cười: “Anh ấy khả năng không nghỉ được. Chị cả cũng biết vị trí anh ấy đóng quân rất quan trọng, hiện tại tình thế lại càng ngày càng không tốt……”
“Kể cả không tốt thì cũng không thể nổ sung trong hai ngày tới đâu. Tiểu Bát, chị nghe nói em và Phương Tắc……”
“Ai, chị cả, em nói với chị vừa rồi em mới gặp một việc rất kỳ quặc.” Phùng Lệnh Mỹ vội vàng nói sang chuyện khác.
“Chuyện gì kỳ quặc?”
“Chị cả, chị có nhớ rõ việc năm đó cha giúp Tiểu Cửu định hôn ước không?”
“Mạnh gia sao?” Chị cả Phùng gia cũng kinh ngạc.
“Vừa rồi Hồ chưởng quầy của Tùng Vân Ký có tìm tới cửa……”
Phùng Lệnh Mỹ đem ngọn nguồn nói một lần.
“Chị cả, em đoán không biết có ohải Mạnh gia nghĩ nhà chúng ta muốn thoái hôn nên mới cố ý tìm tới không? Nếu không, bọn họ tới Thượng Hải thì cứ tới, làm gì phải mang theo thiếp canh cùng tín vật?”
Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi mới có tiếng nói truyền tới: “Đồ hiện tại đều ở chỗ em hả?”
“Đúng thế.”
“Em cứ giữ đó. Để chị suy nghĩ đã.”
“Được, chị cả.”
……
Ngày hôm sau, tuyết rơi nhiều ngày ở Nam Kinh rốt cuộc cũng ngừng. Một chiếc xe Buick màu đen treo biển nhập khẩu từ Mỹ di chuyển dọc theo Tử Kim Sơn ra Bàn Sơn. Chiếc xe chạy uốn lượn mà lên, cuối cùng dừng trước cửa một biệt thự thấp thoáng gạch xanh ấm áp với ngói kiểu Trung Quốc.
Ô tô tiến vào đình viện, cảnh vệ vội chạy đến mở cửa, rồi cung kính cúi chào con gái cả của Phùng gia là Phùng Lệnh Nghi, nói: “Phùng lão gia ở lầu hai. Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ mới vừa đi.”
Phùng Lệnh Nghi đi lên thư phòng trên lầu hai, vừa đi vừa hỏi vị thư ký chuyên phụ trách sinh hoạt cho cha mình thì biết ngoại trừ huyết áp hơi cao chút còn lại đều tốt. Cô gật gật đầu, đẩy cửa thư phòng nhìn thấy cha đang ngồi trước cửa sổ. Ông đeo kính viễn thị đọc báo còn cô thì cười gọi một tiếng cha.
Lão Phùng quay đầu, trầm khuôn mặt nói: “Sao con lại tới đây? Đừng nghĩ nói lời hay cho nó, kể cả có lý thế nào cũng không thể làm cái việc không ra hồn như thế được. Tất cả đều là do mấy đứa chị gái bọn con chiều hư nó. Ba ngày hai chuyện đem cái mặt già nua này của ta quăng hết rồi. Chờ nó về Nam Kinh, ta không đánh gãy chân nó là không được! Mấy đứa còn che chở nó thì sau này đừng tới gặp ta nữa!”
Phùng Lệnh Nghi cười nói: “Cha nói thế nào thì thế ấy, tất cả đều là chúng con không tốt. Đặc biệt là con, trách nhiệm lớn nhất. Chờ Tiểu Cửu tới, không cần cha động tay con sẽ đánh nó trước tiên! Hôm nay con tới đây không phải vì cái này. Ngoài việc tới thăm cha thì còn có một việc muốn thương lượng với cha.”
Sắc mặt lão Phùng lúc này mới hòa hoãn chút, ông tháo kính xuống rồi buông tờ báo: “Nói đi.”
“Cha, ngài còn nhớ rõ từng giúp Tiểu Cửu đính thân không? Con gái của Mạnh gia hiện tại hẳn là đã tới Thượng Hải rồi.”
Lão Phùng ngẩn ra, “Sao con lại biết?”
“Tối hôm qua tiểu Bát nói cho con.”
Phùng Lệnh Nghi đem lời Phùng Lệnh Mỹ kể nói lại một lần.
“Tối hôm qua con đã tìm người hỏi thăm tin tức Mạnh gia. Buổi sáng hôm nay vị huyện trưởng ở đó có đánh điện cho con nói ông ta đã tự mình tới cửa hỏi thăm tin tức. Mạnh thái thái vừa mới qua đời, Mạnh công tử đi du học còn chưa về nước. Theo lời người nhà Mạnh gia thì Mạnh tiểu thư đúng là có đến Thượng Hải vài ngày trước.”
Trong mắt Lão Phùng lộ ra ngạc nhiên: “Mạnh thái thái đã qua đời sao?”
Phùng Lệnh Nghi gật đầu: “Vâng. Nghe huyện trưởng nói thì mấy năm nay, tình trạng Mạnh gia so với trước ngày càng nghèo túng hơn……”
Cô dừng lại, liếc nhìn cha mình. Ông trầm mặc một lát, trong mắt là xấu hổ và áy náy.
“Là ta có lỗi! Mấy năm nay không làm tròn bổn phận……”
“Cha đừng tự trách mình.” Phùng Lệnh Nghi xem mặt đoán ý, rất để ý mà khuyên.
“Mạnh bá phụ làm người thanh cao, lúc trước hai nhà có lui tới ông ấy cũng luôn cự tuyệt ý tốt của nhà chúng ta. Sau khi ông ấy qua đời, Mạnh bá mẫu cũng như thế này. Con nhớ rõ lúc ấy chúng ta đưa cái gì qua Mạnh gia cũng sẽ đáp lễ ngang bằng. Bọn họ chắc là không muốn đánh mất danh dự gia đình. Chúng ta lúc ấy nghĩ Mạnh gia tộc cũng không nhỏ, cho dù ngày qua không tốt thì cũng không đến mức gian nan. Hơn nữa mấy năm nay, quốc sự hỗn loạn, chuyện cũng đã nhiều năm, lúc ấy Tiểu Cửu mới ba bốn tuổi đúng không? Nếu nói không quan tâm đến thì cũng là chuyện bình thường……”
Lão Phùng xua tay, giọng điệu nóng nảy: “Con gái Mạnh gia hiện tại ở chỗ nào của Thượng Hải? Lập tức gọi người đi đón con bé lại đây!”
“Cha đừng vội. Con đang muốn thương lượng việc này với cha đó.” Phùng Lệnh Nghi biết cha mình tính tình xúc động, nói gió thì chính là mưa rồi nên đành phải trấn an vài câu. Sau đó cô truyền đạt tin tức mình nghe được từ Phùng Lệnh Mỹ.
“Xem bộ dáng này, nếu đúng là Mạnh gia cô nương mang theo thiếp canh tới Thượng Hải vì muốn cậy nhờ chúng ta thì chắc là muốn bàn đến hôn nhân. Tiểu Bát không phải cũng đang ở Thượng Hải sao? Theo ý con thì không bằng trước tiên kêu tiểu Bát đi tìm Mạnh tiểu thư, tìm được rồi thì lặng lẽ đón người đến để chúng ta lén thấy mặt. Không quan tâm tiểu thư Mạnh gia là người như thế nào, nếu đã có hôn ước với nahf chúng ta mà hiện tại lại đến tìm thì chúng ta phải sắp xếp cho tốt để cô ấy nửa đời sau áo cơm không lo.”
Cô dừng một chút nói, “Còn nếu có nguyên nhân khác thì chờ thấy người, chúng ta lại quyết định. Cha thấy thế nào?”
“Được, được! Con mau đi sắp xếp đi. Để lão Bát đi lo việc, sớm tìm được người rồi mang người về đây!” Lão Phùng thúc giục.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!