Hải thượng hoa đình – Chương 36

“Từng người một bước lên! Xếp hàng! Không được chen lấn! Mỗi người đều có phần!”

“Trương Đại Sơn, một đồng ——”

“Lưu Lương Đống, hai đồng ——”

Thư ký Trương cầm danh sách trong tay vừa đọc tên vừa phát tiền. Bỗng nhiên nhìn thấy Phùng Khác Chi từ bên ngoài đã trở lại thì ánh mắt ông ta sáng lên, vội đem sổ sách giao cho trợ thủ ở bên cạnh rồi tự mình chạy nhanh như chớp về phía anh.

“Tiểu Cửu gia, sao trở lại nhanh thế? Cậu không đưa Mạnh tiểu thư về sao? Tiểu Cửu gia yên tâm, cậu xem có tôi ở đây mọi thứ đều vô cùng trật tự ——” Ông ta chỉ vào đám Hiến Binh đang xếp hàng dài lĩnh tiền cho Phùng Khác Chi xem, vô cùng đắc chí.

Để đảm bảo hiệu quả cho buổi học hôm nay ông ta đã hao tốn bao nhiêu là tâm huyết. Từ việc phụ trách bố trí lễ đường đến việc tùy thời đi lau bảng đen, lại cân nhắc một hồi khi bố trí chỗ ngồi để đảm bảo hiệu quả học tập. Những người lớn lên mày rậm mắt to, tóc ngắn, cơ thể cường tráng, bằng cấp cao đều được ngồi ở phía trước. Những người lớn lên xấu xí, không biết quá nhiều chữ thì tất cả đều ngồi sau, miễn cho ảnh hưởng đến bộ mặt lớp học gây trở ngại cho Mạnh tiểu thư giảng bài.

Hiện tại lớp học đã kết thúc, hiệu quả rất đáng hoan nghênh mà dụng tâm của mình cũng được hồi báo nên ông ta rất đắc ý.

Phùng Khác Chi liếc mắt về phía hàng ngũ đang chờ lãnh tiền rồi nhàn nhạt à một tiếng nói một câu “Làm phiền rồi, anh cũng đi lãnh mười đồng đi”, sau đó xoay người đi ra ngoài văn phòng.

Thư ký Trương cảm thấy tâm tình Phùng Khác Chi tựa hồ không tốt. Ông ta đứng đó ngẩn ngơ nhưng nghĩ đến mười đồng mình nhận được thì lại thấy vui vô cùng. Ông ta vội khom lưng với bóng dáng kia nói: “Đa tạ Tiểu Cửu gia! Tiểu Cửu gia nghỉ ngơi tốt!”

Phùng Khác Chi trở lại văn phòng, ủng cũng chưa cởi mà cứ thế nằm lên giường, một tay gối đầu nhắm mắt không hề nhúc nhích.

Đêm dần dần đen lại, tới 11 giờ Bộ Tư Lệnh hoàn toàn an tĩnh. Khắp nơi đều đen nhánh một mảnh, chỉ có ngọn đèn pha ở trên đỉnh tháp của tòa nhà ở giữa là vẫn chiếu ánh sáng mãnh liệt ra xung quanh để phục vụ việc cảnh giới.

Màn giường không kéo, chùm tia sáng thỉnh thoảng xẹt qua, chiếu lên tường đối diện một mảnh ánh sáng. Lại một chùm sáng xẹt qua, căn phòng được chiếu sáng trong ngắn ngủi rồi lại lâm vào tối tăm.

Phùng Khác Chi đột nhiên mở to mắt, nắm lấy chìa khóa xe bước nhanh ra khỏi văn phòng.

……

Mạnh Lan Đình ngồi trên xe của Hề Tùng Chu. Trên đường Hề Tùng Chu hỏi vài câu về việc cô dạy đám Hiến Binh đêm nay. Có vẻ anh ta cảm thấy tâm tư của cô có chút hoảng hốt nên không mạnh mẽ ép cô nói nữa mà chỉ trầm mặc lái xe đưa cô về tới đầu con hẻm vào nhà giáo sư Chu mới ngừng xe.

Mạnh Lan Đình cầm lấy đồ của mình nói: “Anh không cần xuống dưới đâu, tôi tự đi vào được.”

Hề Tùng Chu lúc này vẫn xuống xe giúp cô mở cửa.

Mạnh Lan Đình đi xuống cười với anh rồi cảm tạ: “Đường cũng ngắn lại có đèn đường. Trời không còn sớm nữa mà sáng mai anh cũng có lớp nên về sớm nghỉ ngơi thôi. Tối nay làm phiền anh rồi.” Mạnh Lan Đình nói xong thì xoay người muốn đi vào.

“Lan Đình!” Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi của Hề Tùng Chu.

Mạnh Lan Đình dừng lại, quay đầu.

Hề Tùng Chu cũng đi lên: “Lan Đình, không biết có phải ảo giác không nhưng tôi luôn cảm thấy gần đây em đang né tránh tôi thì phải?”

Đèn đường chiếu vào trên mặt Hề Tùng Chu, hai ánh mắt anh ta đang nhìn cô.

Mạnh Lan Đình bị anh ta chất vấn thì có cảm giác xấu hổ nhưng vẫn tỏ vẻ không có việc gì mà cười nói: “Anh hiểu lầm rồi. Chỉ là gần đây tôi hơi bận cho nên không quá để ý đến việc khác.”

Hề Tùng Chu trầm mặc một lát rồi nói: “Không phải thì tốt. Chỉ mong sự xuất hiện của tôi không khiến em bất tiện, cũng không khiến em thấy phản cảm.”

“Không, không, anh hiểu lầm rồi. Chúng ta là bạn bè, sao tôi sẽ như thế chứ?” Mạnh Lan Đình vội vàng phủ nhận.

Anh ta nhìn cô hơi hơi mỉm cười: “Vậy thì tôi an tâm rồi. Không còn sớm nữa, em đi vào đi. Nếu không ngại thì lần sau em đi đến Bộ Tư Lệnh dạy học tôi sẽ đưa đón em. Tôi đúng là không có việc gì bận rộn, cũng rất sẵn lòng làm. Tôi sẽ nói một tiếng với Khác Chi.”

Đối với Hề Tùng Chu, Mạnh Lan Đình thật sự không thể cự tuyệt nên đành phải nói lời cảm tạ.

Lúc này anh ta mới thật sự mỉm cười nói: “Em vào đi thôi.”

Anh ta nhìn theo bóng dáng Mạnh Lan Đình dần dần biến mất trong con hẻm thì ngưng thần nghe Chu thái thái giúp cô mở cửa. Bấy giờ anh ta mới xoay người đi về xe rồi lái xe rời đi.

……

Đêm khuya, sắp 12 giờ, ở Phùng công quán, Phùng Lệnh Mỹ còn chưa đi ngủ.

Cô vừa xoa xong dưỡng da toàn thân, tóc đã thả, trên vai khoác kiện áo ngủ bằng tơ tằm ngồi trước bàn trang điểm. Giữa hai ngón tay thon dài của cô kẹp một điếu thuốc lá.

Đèn chiếu ánh sáng nhu hòa lên mặt cô, mất đi lớp trang điểm khiến cô lộ ra da thịt trơn bóng, mắt môi tinh xảo.

Trong chốc lát một sợi khói thuốc bay ra, phía trước tràn ngập khói trắng. Cũng trong làn khói thuốc vặn vẹo khiêu vũ kia cô nhìn chăm chú vào bản thân ở trong gương mà ngây người một lát mới chậm rãi xoay mặt. Tầm mắt cô rơi xuống cái điện thoại để ở tủ bên cạnh giường.

Đột nhiên đình viện dưới lầu truyền đến tiếng mở cửa sắt, rồi tiếng ô tô tiến vào.

Em trai ở Bộ Tư Lệnh Hiến Binh, hiện tại lại cách ngày thi không nhiều mà hôm qua anh đã trở về rồi nên hôm nay chắc sẽ không trở về nữa. Nhưng nếu không phải anh thì ai về nhà trễ thế này nhỉ?

Tâm Phùng Lệnh Mỹ hơi hơi nhảy dựng. Cô lập tức dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy lê đôi dép lê bằng lụa mềm thêu áng mây tinh xảo bước nhanh đi đến bên cửa sổ vén rèm cửa rồi nhìn xuống.

Không phải người khác mà là em trai trở về.

Phùng Lệnh Mỹ khoác áo choàng rồi xuống lầu mở cửa.

Má Phùng đang ngủ cũng mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Bà vừa xoa mắt vừa đi theo Phùng Khác Chi đang bước từ bên ngoài vào rồi hỏi anh có đói bụng không, có muốn ăn bữa khuya không.

“Muội thế này mới về là có việc gì sao?” Phùng Lệnh Mỹ hỏi em trai.

Tâm tình anh trông có vẻ không tốt lắm, chỉ nói “Không có việc gì, em về ngủ thôi” rồi mất hút trên lầu.

“Từ từ ——”

Phùng Lệnh Mỹ gọi anh lại: “Gần đây có thiếu tiền không? Có muốn chị cho cậu mượn tiền không?”

Cha thống hận Tiểu Cửu tự tung tự tác nên mấy năm nay chẳng những nghiêm khắc hạn chế chi tiêu của anh mà còn lệnh cho mấy đứa con gái không được cho anh tiền.

Đám chị em Phùng gia tất nhiên hy vọng em trai học giỏi, nhưng cũng sợ cha quá nghiêm khắc, em trai ra ngoài không có tiền tiêu cũng không tốt. Phùng Lệnh Mỹ biết ba ngày hai bữa đều sẽ có chị gái lặng lẽ đưa tiền cho anh nhưng anh cũng không cần mà tự mình kiếm tiền ở sở chứng khoán. Công ty ngoại quốc phát hành cổ phiếu, phiếu công trái, chính phủ phát hành đồng vàng công trái, thị trường cổ phiếu Nam Dương anh đều chơi hết. Nói trắng ra là anh đang đầu cơ.

Có lẽ em trai cô trời sinh là kẻ mạo hiểm nên mấy năm nay anh ở đó như cá gặp nước, đến Phùng Lệnh Mỹ cũng đi theo anh mà kiếm được một khoản tiền lớn.

Nhưng khoản tiền quyên góp cho đại học Chi Hoa kia quá mức lớn, Phùng Lệnh Mỹ sợ anh nhất thời quay vòng không nổi nên mới không yên tâm hỏi một tiếng.

Phùng Khác Chi quay đầu lại cười nói: “Không có việc gì, chờ tiêu hết em lại mượn chị chút tiền. Nếu không được thì không phải còn cái nhà ở đường Ái Hàm Tư kia sao, bán đi là được!”

“Cậu dám!” Phùng Lệnh Mỹ dựng ngược mày liễu, “Đó chính là ông nội cho cậu để chuẩn bị kết hôn dùng!” Căn nhà ở đường Ái Hàm Tư là ông nội Phùng Khác Chi để lại cho cháu trai. Lúc anh sinh ra lão gia tử vẫn còn sống. Ông vô cùng vui vẻ mà lập tức đem căn nhà đó cho cháu trai mới sinh được vài ngày, nói để sau này anh dùng khi kết hôn.

Đó là tòa hoa viên kiểu tây được kiến trúc sư trứ danh thiết kế, rộng hơn hai ngàn thước vuông, trang trí là Trung Tây kết hợp hết sức xa hoa.

“Người còn chưa có, kết hôn với ai chứ? Ông nội đại lượng sẽ không trách em.” Phùng Khác Chi chẳng hề để ý, buông tay.

Phùng Lệnh Mỹ cũng không để ý tìm tòi ẩn ý sau câu nói em trai thuận miệng nói ra kia mà chỉ nhịn không được tận tình khuyên bảo: “Tiểu Cửu, không phải chị nói cậu nhưng một khoản tiền lớn như vậy vốn có thể làm việc tốt nhưng cậu khen ngược lại toàn bộ dành để thiếp vàng cho cái cô Chung tiểu thư kia, chị cũng lười nói với cậu rồi ——”

“Chị Tám, em mệt muốn chết, để em đi ngủ đi. Chị cũng sớm đi ngủ đi! Đừng thức đêm quá muộn, không tốt cho thân thể đâu!” Anh nói xong thì quay đầu cộp cộp cộp mà đi lên lầu.

Phùng Lệnh Mỹ nhìn bóng dáng anh bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Anh không để người ta bớt lo chút nào, cũng không biết rốt cuộc cô gái nào mới quản được anh để anh hồi tâm đây.

……

Lão Diêm ở gian nhà phía sau nhà lớn. Lúc 1 giờ sáng ông ta tỉnh dậy vì mót tiểu. Chả là trước khi đi ngủ ông ta tham uống một chén chè đậu xanh má Phùng làm nên mới thế. Ông ta sờ soạng, mơ mơ màng màng rời giường lại đột nhiên nhìn thấy trước giường có một bóng người đen tuyền không nhúc nhích thì vô cùng khiếp sợ nhảy dựng lên.

“Ai!”

“Tôi ——” Một giọng nói lười biếng vang lên, đèn điện cũng được bật sáng.

Lão Diêm xoa xoa đôi mắt, thấy tiểu thiếu gia nhà mình đang đứng ở trước giường cười như không cười mà nhìn mình thì vội giơ tay vỗ trái tim đang nhảy nhót tưng bừng.

“Cửu công tử ơi! Cậu làm tôi sợ muốn chết! Đã giờ nào rồi mà cậu còn chưa đi nghỉ? Sao cậu lại vào phòng tôi?”

“Tôi không có tiền muốn mượn chú Diêm ít tiền. Tới, tới, chúng ta chơi cờ ——” Phùng Khác Chi nhìn quanh giống như đang tìm bàn cờ: “Chú Diêm, bàn cờ của chú đâu? Giấu ở đâu rồi? Lấy ra đây đi!”

Từ lần trước bị tiểu thiếu gia buộc chơi cờ thua mấy tháng tiền lương không thể không trốn về quê mới tránh được một kiếp, lão Diêm trở vè lập tức ném luôn bàn cờ kia. Tuy sau này có ngày tiểu thiếu gia vui vẻ lại đem tiền trả lại cho ông ta nhưng đến nay ông ta vẫn còn nhớ, trong lòng vẫn sợ hãi. Vừa nghe anh nói nửa đêm không ngủ được lại tới rủ mình chơi cờ thì lông tơ cả người ông ta đã dựng hết cả lên, vẻ mặt như đưa đám xua tay: “Cửu công tử, cầu xin cậu tha cho tôi đi! Tôi không có tiền! Thật sự không có tiền!”

Phùng Khác Chi nhướng mày: “Tôi hỏi chú, hiện tại chú còn nhớ vụ cuốn sổ ghi chép kia không?”

Lão Diêm “Ai u” một tiếng: “Cửu công tử! Cậu có cho tôi mười lá gan thì tôi cũng không dám nữa! Cậu không tìm tôi thì các cô nãi nãi cũng tìm đến. Bọn họ một người so với một người lại lợi hại hơn, các cô ấy chỉ liếc mắt một cái là tôi đã không qua được rồi! Huống chi, lão gia năm nay cũng không bảo tôi phải ghi lại.”

Lão Diêm nói xong thì nín thở, khẩn trương mà nhìn tiểu thiếu đang đút tay vào túi dạo bước trước giường của mình.

Phùng Khác Chi rốt cuộc dừng bước quay đầu hỏi: “Chú có muốn kiếm thêm không?”

Lão Diêm vừa định gật đầu bỗng nhiên lại thấy không đúng vì thế khẩn trương hỏi: “Cửu công tử, cậu muốn tôi làm gì? Tôi phải nói trước nếu không phải là việc tốt thì có đánh chết tôi cũng không dám kiếm tiền này đâu.”

Phùng Khác Chi hừ một tiếng: “Với lá gan này của chú kể cả chú có gật đầu thì chú tưởng tôi dám cho chú đi giết người phóng hỏa chắc?”

Lão Diêm cười nịnh nọt: “Không phải thì tốt, không phải thì tốt. Cửu công tử muốn tôi làm gì thế?”

“Thay tôi théo sát Mạnh tiểu thư, cô ấy đi đâu, gặp ai, làm gì, nói gì, tất cả đều nhớ kỹ, rồi báo lại cho tôi. Càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt!”

Lão Diêm sửng sốt: “Mạnh tiểu thư ư? Vị tiểu thư của Mạnh gia kia sao?” Ông hỏi xong thì thấy tiểu thiếu gia không lên tiếng chỉ nhìn mình, hiển nhiên là không phản đối nên ông nhịn không được chần chờ: “Cái này…… Cái này giống như không thỏa đáng lắm……”

Phùng Khác Chi híp híp mắt: “Lúc trước chú ghi lại từng việc tôi làm thì sao không thấy có vấn đề gì? Mệt tôi còn tín nhiệm chú nhiều năm như vậy! Chú không muốn làm cũng được, chúng ta tiếp tục chơi cờ! Lúc này nếu chú thua thì đừng mong tôi sẽ trả tiền lại!”

“Đừng! Tôi làm, tôi làm!” Lão Diêm khuất phục trước dâm uy của tiểu thiếu gia, bày ra vẻ mặt đưa đám mà đồng ý.

Sắc mặt Phùng Khác Chi lúc này mới chuyển tốt nói: “Sở dĩ tôi kêu chú làm cũng vì có ý tốt. Chú nghĩ xem, Thượng Hải loạn như vậy, Mạnh tiểu thư từ huyện nhỏ đến lại trẻ tuổi không hiểu thế sự giả sử gặp phải người xấu thì cha tôi sau này làm sao ăn nói với Mạnh lão gia đây?”

Lão Diêm cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng nghĩ nghĩ lại thấy tiểu thiếu gia nói cũng có lý vì thế lòng ông cũng hơi an tâm: “Phải, phải. Cửu công tử nói rất đúng, như vậy cũng là vì Mạnh tiểu thư. Cậu yên tâm, ngày mai tôi sẽ bắt đầu làm việc!”

“Nhớ kỹ, phải nhớ rõ ràng tỉ mỉ nhất có thể! Cũng đừng cho người khác biết tôi bảo chú làm!” Phùng Khác Chi lại dặn dò sau đó mới xoay người đi.

……

Lớp học ban đêm ở Bộ Tư Lệnh là cách ngày mới học.

Qua một ngày, lúc chạng vạng tầm 6 giờ rưỡi Phùng Khác Chi lại đúng giờ đi tới cửa nhà Chu thái thái.

Giống lần trước Mạnh Lan Đình lên xe anh đến Bộ Tư Lệnh.

Anh vẫn nho nhã lễ độ, giữ vững phong độ lịnh thiệp như cũ. Việc đêm đó giống như tan thành mây khói. Thấy cô giống như đang xem giáo án thì anh không quấy rầy cô nữa, một câu cũng không nói.

Trong lòng Mạnh Lan Đình kỳ thật có chút bất an, lúc sắp đến nơi rốt cuộc cô nhịn không được hỏi: “Phùng công tử, có chuyện này tôi muốn nhờ anh giúp một chút.”

“Cô nói đi.” Anh quay đầu lại cười với cô, mặt mày sáng rỡ phúc hậu và vô hại.

“Là thế này. Nhờ anh nói mọi người không cần khách khí như vậy được không? Không cần có nghi thức nghênh đón, khẩu hiệu trên tường cũng bỏ đi.”

“Còn có……” Lúc học bài cái vị chủ nhiệm Trương kia cứ nhìn chăm chăm để cướp việc lau bảng của cô. Hiện tại nhớ tới Mạnh Lan Đình vẫn cảm thấy lúng túng.

“Phiền anh nói với chủ nhiệm Trương là không cần thay tôi lau bảng đen đâu. Tôi có thể tự mình làm được, lòng tốt của anh ta tôi xin nhận.”

“Không thành vấn đề.” Phùng Khác Chi nhướng mày rồi quay mặt đi.

Mạnh Lan Đình nhìn bóng dáng anh, trong lòng lại trào lên một cảm giác quái dị.

……

Đêm nay là buổi học thứ hai. Buổi học này cũng diễn ra vô cùng thuận lợi. Vị chủ nhiệm Trương kia rốt cuộc không cướp việc lau bảng của cô nữa, điều này khiến cho Mạnh Lan Đình nhẹ nhàng thở ra.

Cô để lại một chút dụng cụ rồi tạm biệt đám học viên bên dưới sau đó ra về trong tiếng vỗ tay đưa tiễn của bọn họ.

Đêm nay Hề Tùng Chu đã hẹn cô thời gian đến đón nên hiện tại chắc anh ta đã đợi trước cổng Bộ Tư Lệnh rồi.

Thấy Phùng Khác Chi đi theo mình ra ngoài thì cô vội nói: “Phùng công tử, biểu thúc của anh hẳn là đã nói với anh rồi chứ? Buổi tối anh ấy sẽ tới đón tôi, lúc này hẳn là đã đến rồi. Nếu có việc thì anh cứ đi về đi, không cần đưa tôi ra ngoài đâu.”

Phùng Khác Chi giống như không nghe được mà tiếp tục đi ở bên cạnh cô. Mạnh Lan Đình cũng không tiện đuổi anh nên đành phải đi tiếp. Hai người đi tới trước cổng lớn của Bộ Tư Lệnh thì đã thấy một chiếc ô tô đậu ở đó rồi. Một vệ binh thấy Phùng Khác Chi tới thì vội vã chạy tới đưa chìa khóa rồi nói nhỏ bên tai anh một câu.

Phùng Khác Chi híp híp mắt, ánh mắt âm u xoay mặt lại cười với Mạnh Lan Đình: “Tôi đã đồng ý với vợ chồng giáo sư Chu nếu cô tới đây học thì phải bảo đảm an toàn cho cô. Người khác đưa đón cô tôi không yên tâm, vạn nhất có việc gì xảy ra thì tôi phải ăn nói với họ thế nào chứ? Đi lên đi, vẫn là để tôi đưa cô về thì tốt hơn.” Ngữ khí của anh chém đinh chặt sắt, nói xong đã mở cửa xe.

Mạnh Lan Đình ngừng lại một chút: “Phùng công tử, cái này……”

Không chờ cô nói hết lời Phùng Khác Chi đã đi tới lấy giáo án và đồ đạc trong tay cô ném vào ghế sau của ô tô. Tiếp theo đó anh đẩy cô vài ba cái đã khiến cô chui vào ngồi ở ghế trước, sau đó anh đóng cửa xe cái rầm lại, bản thân mình thì nhanh chóng đi lên ngồi vào ghế lái.

“Cô ngồi cho vững, tôi lái xe rất nhanh đó. Cô đừng tùy tiện duỗi tay tự mở cửa, cẩn thận không ngã xuống!” Anh nhìn về phía trước nói.

Vệ binh đã mở cửa sắt còn Phùng Khác Chi thì giẫm vào chân ga để ô tôt vọt ra ngoài.

Mạnh Lan Đình bị anh mạnh mẽ lôi lên xe thì có chút buồn bực. Người còn chưa ngồi vững thì đã ngã về đằng sau. Thân thể cô còn chưa trở về vị trí cũ, mới vừa ra khỏi cổng lớn của Bộ Tư Lệnh thì ô tô lại đột nhiên rẽ phải rồi két một tiếng dừng lại.

Cô sợ hãi kêu lên một tiếng, thân thể hoàn toàn mất đi khống chế, dưới lực quán tính không tự chủ được mà nhào tới Phùng Khác Chi ở bên trái. Mặt và ngực cô đều nhào vào bên vai và cánh tay anh.

Phía bên phải đường là ô tô của Hề Tùng Chu, anh ta đã xuống xe và đang đứng ở một bên cúi đầu nhìn đồng hồ.

“Biểu thúc! Mạnh tiểu thư là do tôi mời đến, có bận thì tôi cũng có thể đưa đón cô ấy, không phiền anh nhọc lòng! Tôi đi đây!”

Phùng Khác Chi nắm chặt vô lăng, mặt hướng ra ngoài cửa xe nói với Hề Tùng Chu một câu này sau đó anh quay mặt đi nhấn ga. Ô tô cũng theo đó mà phóng về phía trước, biến mất trong bóng đêm.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!