Hải thượng hoa đình – Chương 35

“Mạnh tiểu thư, tôi là Trương Khuê Phát, may mắn nhận chức chủ nhiệm lớp học ban đêm của Bộ Tư Lệnh. Giữa trưa tôi đã gọi điện cho cô đó.”

“Học viên đều đang đợi cô rồi, xin mời đi theo tôi.”

Một người tầm ba mươi tuổi, gầy ốm chui ra từ sau lưng Dương Văn Xương cúi chào Mạnh Lan Đình và duỗi tay mời cô  đi theo mình.

Mạnh Lan Đình rốt cuộc cũng trấn định lại. Thấy vị Dương tư lệnh kia và mọi người mỉm cười đón mình thì cô cũng cố mỉm cười nghiêng người gật gật đầu nói cảm ơn với Dương Văn Xương, Trương Khuê Phát và hai hàng binh lính hai bên sau đó bước về phía trước.

“Tới rồi, tới rồi! Phòng học ở lễ đường cuối hành lang. Mọi người biết cô tới dạy bọn họ thì tất cả đều ngóng chờ, tình cảm quần chúng rất là kích động.”

Mạnh Lan Đình bị dẫn vào một tòa nhà, thấy bên trái ở cuối hành lang có hai cánh cửa với vệ binh vác súng đứng gác hai bên một cách trang nghiêm. Chờ cô tới gần, bọn họ “Bang” một cái đứng nghiêm, hành lễ sau đó đồng thời duỗi tay trái phải mở cửa.

“Mời Mạnh tiểu thư!”

Mạnh Lan Đình giương mắt nhìn: Trong lễ đường ánh đèn chói lọi, sáng đến chói mắt. Phía trên ba vách tường đều treo khẩu hiệu to màu hồng, tím, xanh, trên đó ghi mấy chữ màu đen “Nhiệt liệt hoan nghênh Mạnh tiểu thư đến dạy học”. Nếu không phải phía trước còn treo một cái bảng đen và bục giảng thì thoạt nhìn cô còn tưởng mình đang tiến vào một buổi lễ long trọng nào đó.

Trong lễ đường bày từng hàng bàn ghế chỉnh tề, mọi người ngồi kín, liếc mắt nhìn một cái chỉ thấy toàn người là người. Trương Khuê Phát hét một tiếng “Mạnh tiểu thư đến ——”, thì toàn bộ Hiến Binh đang ngồi lập tức đứng dậy hành lễ với cô. Sau đó tất cả đều rống lên “Chào Mạnh tiểu thư ——”, tiếp theo lại là một tràng vỗ tay như sấm, đinh tai nhức óc.

Tuy đã trải qua một hồi “Nghi thức hoan nghênh” kinh hách ở bên ngoài cửa lớn của Bộ Tư Lệnh nhưng Mạnh Lan Đình không nghĩ tới trong phòng học cô lại được chiêm ngưỡng một màn chào đón thế này. Cô căn bản không lường trước được nên theo bản năng quay đầu thấy Phùng Khác Chi đứng ngay ở cửa, tay đút túi quần, khóe môi hơi hơi cong, thần sắc vui mừng bộ dạng hiển nhiên đã biết.

Mạnh Lan Đình thu lại ánh mắt, lấy lại bình tĩnh. Dưới ánh mắt chăm chú của vô số người, cùng tiếng vỗ tay rầm rầm cô đi đến trên bục giảng, buông giáo án sau đó cười và khom người đáp lễ với bọn họ lại ra hiệu để bọn họ yên lặng.

Thư ký Trương hạ tay, tiếng vỗ tay như sấm lập tức ngừng lại.

“Ngồi xuống ——”

Một loạt tiếng dịch bàn ghế vang lên, sau đó lớp học lại im phăng phắc đến nỗi cây kim rơi trên mặt đất cũng nghe thấy được.

Thư ký Trương cũng rón ra rón rén mà ngồi vào vị trí đặc thù của mình ở bên góc của bục giảng. Tác dụng của chỗ đó là để thay Mạnh tiểu thư lau bảng đen đúng lúc, hai là có thể tiện ghi chép lại tình huống trong buổi học, vừa giám sát vừa uy hiếp.

Mạnh Lan Đình giới thiệu chính mình, sau đó viết tên mình ở trên bảng đen rồi xoay người cười nói: “Trước khi bắt đầu học tôi muốn kiểm tra trình độ của mọi người trước.”

Đám Hiến Binh tức khắc khẩn trương lên, ánh mắt sôi nổi liếc về phía Phùng Khác Chi còn đứng ngoài cửa mà nhìn chằm chằm.

“Đề rất dễ, là về bánh bao, mọi người không cần khẩn trương.”

Đám Hiến Binh vừa nghe thấy thì thần sắc lại thả lỏng.

“Ăn bánh bao thật tốt, tôi thích ăn bánh bao nhất. Có hành có thịt, một lúc có thể ăn mười cái ——” Một Hiến Binh trẻ tuổi buột miệng thốt ra. Trong phòng học lập tức nổi lên tiếng cười ha ha, có người nhẹ giọng nói thầm: “Chu Bưu, cậu là Trư Bát Giới cưới vợ hả? Chỉ còn thiếu mỗi cái Cao Lão Trang để cậu tới nhà nữa thôi!”

Cái người tên Chu Bưu kia đỏ mặt, không dám nhìn Mạnh Lan Đình mà rũ đầu xuống.

“Yên lặng! Yên lặng!” Thư ký Trương cực kỳ khẩn trương, vội vàng đấm thùng thùng lên bảng đen để duy trì trật tự.

“Không sao, lớp học của tôi không phải sân huấn luyện, mọi người có thể thoải mái chút.” Mạnh Lan Đình ngăn thư ký Trương rồi nhìn về phía anh chàng Hiến Binh vừa rồi nói có thể ăn mười cái bánh bao một lúc cười nói: “Bánh bao nhân thịt và hành đúng là rất ngon, tôi cũng thích. Nhưng nếu anh giải được đề của tôi thì không có đủ bánh bao cho anh ăn đâu.”

Trong lễ đường lại nổi lên một trận cười. Cái người tên Chu Bưu kia trộm nhìn cô một cái, trên mặt lại càng đỏ hơn.

“Tôi muốn hỏi mọi người câu hỏi nếu có một trăm cái bánh bao cho một trăm người ăn mà trong đó một người lớn ăn ba cái, ba đứa nhỏ ăn một cái thì trong số 100 người này cần bao nhiêu người lớn, bao nhiêu trẻ con mới ăn hết bánh?”

Nghe thấy đề bài đơn giản lại có liên quan đến ăn bánh bao nên đám Hiến Binh nhanh chóng túm lấy giấy bút mà viết rầm rầm. Có người vặn đầu ngón tay tính, cũng có người thương lượng với người bên cạnh. Tiếng bàn tán ong ong vang lên hết đợt này đến đợt khác. Qua một hồi lâu, lúc mỗi người đều đang nhíu mày khổ sở suy nghĩ thì có một người chần chờ giơ tay. Mạnh Lan Đình gọi anh ta trả lời, anh ta nói người lớn là 25 còn trẻ em là 75.

Mạnh Lan Đình cười nói: “Đây là đáp án chính xác. Anh có thể đi lên nói cho mọi người xem anh tính như thế nào không.”

Người nọ sờ sờ đầu, ngượng ngùng mà cười gượng: “Tôi đoán bừa mới ra được……”

Bên cạnh lại phát ra tiếng cười.

Người nọ buồn bực: “Mấy người còn dám cười tôi hả? Mạnh tiểu thư đều nói tôi trả lời đúng rồi kia kìa! Có bản lĩnh các người cũng đoán bừa đi!”

Tiếng cười lại lớn hơn nữa.

Mạnh Lan Đình bảo anh ta ngồi xuống rồi cười nói: “Cái đề bài này nhìn như đơn giản nhưng nếu tính trực tiếp thì không dễ. Chúng ta phải thay đổi cách nghĩ, còn phải mời bạn học Chu tới giúp chúng ta giải đề này.”

Mọi người đều nhất trí mà nhìn về phía Chu Bưu.

Chu Bưu nghe thấy tên mình thì vội vàng ưỡn ngực, bang một cái đứng dậy, cả người thẳng tắp, đôi mắt không chớp mà nhìn Mạnh tiểu thư trên bục giảng.

Mạnh Lan Đình mỉm cười, để anh ta lại ngồi xuống.

“Ba đứa trẻ ăn một cái đúng không? Trước tiên chúng ta đem số lượng nhân với ba, giả sử một đứa nhỏ ăn một cái thì người lớn sẽ phải ăn 9 cái, tổng cộng sẽ phải có ba trăm cái bánh bao. Hai trăm cái bánh bao thừa ra là vì mỗi người lớn ăn hơn trẻ con 8 cái bánh bao. Cho nên……”

Cô viết lên bảng đen một biểu thức số học.

“Nói cách khác, người lớn có ba trăm bánh bao, giảm đi một trăm bánh lúc đầu, mỗi người ăn 9 cái giảm đi một cái thì tính ra được hai mươi lăm người. Trẻ con chính là 75 người. Lý giải như vậy mọi người có hiểu không?” (Ta không hiểu gì hết)

Nhóm Hiến Binh trong lễ đường có vài người lộ ra thần sắc bừng tỉnh vội vàng gật đầu, có còn người vẫn vò đầu bứt tai mặt ủ mày ê.

Mạnh Lan Đình cười nói: “Mặc kệ hiểu hay không hiểu cũng đều không sao. Bài này không phải chỉ có một cách giải, còn có cách khác. Hiện tại sở dĩ tôi giải bài này với mọi người với mục đích muốn mọi người hiểu đây là lớp toán mà sau này tôi sẽ cùng học với mọi người. Nếu các bạn cảm thấy có chút thú vị thì tối nay chúng ta có thể chính thức bắt đầu đi học.”

Mọi người trăm triệu không nghĩ tới người được mời đến dạy lại là một vị tiểu thư trẻ tuổi, lại đẹp, lại hài hước còn thân thiết nữa. Đây đúng là khác hoàn toàn so với cái vị Phùng gia công tử mặt đen đã độc hại bọn họ ba tháng nay. Chỉ cần ngồi ở đây nhìn cô cũng đã là một loại hưởng thụ lớn lao. Hơn nữa nội dung bài học bây giờ cũng thật sự thú vị không hề đáng sợ như lúc đầu tưởng tượng.

Huống chi, còn có tiền!

Trên đời còn có cái gì tốt hơn cái này nữa chứ?

Đến giờ mọi người rốt cuộc mới tin tưởng lời Phùng trưởng quan nói với bọn họ buổi chiều nay. Đây xác thực là việc “Nhẹ nhàng” đối với bọn họ.

Nhóm Hiến Binh nối nhau mà gật đầu, hy vọng có thể khiến Mạnh tiểu thư chú ý đến mình. Không khí lớp học cực kỳ tốt, cảm giác mông còn chưa ngồi nóng thì đã hết giờ rồi.

Chuông tan học vang lên, nhóm Hiến Binh lại lần nữa đứng dậy vỗ tay đưa tiễn. Biểu tình trên mặt bọn họ mang theo luyến tiếc. Nếu không phải Phùng tham mưu còn ở cửa nhìn chằm chằm thì bọn họ hận không thể đều vây lên nói với cô vài câu mới tốt.

Mạnh Lan Đình thu thập giáo án, mặt mang tươi cười mà vẫy tay với đám học viên bên dưới sau đó xoay người đi ra khỏi lễ đường.

Phùng Khác Chi đi theo cô nói: “Mạnh tiểu thư, cô dạy thật tốt. Để tôi đưa cô về.”

Mạnh Lan Đình nói: “Cảm ơn. Làm phiền Phùng công tử.”

Phùng Khác Chi nói: “Không phiền.” Anh ngừng lại một chút lại nói: “Kỳ thật…… Cô cũng có thể gọi tên tôi. Chúng ta cũng coi như người quen, công tử tới công tử đi có chút không tiện.”

Mạnh Lan Đình áy náy cười: “Tôi quen rồi, đột nhiên sửa miệng thì có chút không hay. Phùng công tử đừng trách móc.”

Phùng Khác Chi lại nghĩ tới tối hôm qua lúc Chu thái thái nhận nhầm anh với Hề Tùng Chu thì anh rõ ràng nghe thấy cô nói hai chữ “Tùng Chu”. Cô cùng Hề Tùng Chu quen biết cũng cùng một lúc với mình thế nhưng cô lại gọi tên anh ta trôi chảy như vậy.

Trước mắt anh lại hiện ra ánh mắt đám Hiến Binh nhìn chằm chằm vào cô trong buổi học vừa nãy. Trong lòng Phùng Khác Chi càng thêm không thoải mái, nhưng trên mặt anh không biểu lộ điều gì, chỉ gật gật đầu nói: “Cũng tốt. Vừa rồi tôi cũng chỉ là thuận miệng nói nói thôi, tùy Mạnh tiểu thư vậy.”

Mạnh Lan Đình mỉm cười: “Cảm ơn Phùng công tử thông cảm.”

Trên đường đi ra ngoài Phùng Khác Chi bước hơi nhanh cũng không nói gì khác khiến Mạnh Lan Đình tụt lại phía sau. Dương tư lệnh lại vô cùng nhiệt tình đưa tiễn cũng không ngừng cảm ơn cô. Đến cổng lớn của Bộ Tư Lệnh, Dương Văn Xương dừng bước chân nhìn Phùng Khác Chi, trong lòng có chút không hiểu rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái gì.

Đêm nay, vì nghênh đón vị Mạnh tiểu thư này mà Bộ Tư Lệnh bày ra trận thế như vậy. Đây quả thực là lần đầu. Lần trước tổng bộ ở Nam Kinh tới cũng chưa nhận được đãi ngộ thế này đâu.

Phùng gia công tử phong lưu phóng khoáng hiển nhiên là lại coi trọng cái vị Mạnh tiểu thư này rồi. Dương Văn Xương trong lòng biết rõ ràng nên vô cùng tận sức mà phối hợp.

Buổi tối nay mọi việc đều thuận lợi, hiệu quả tốt đến bất ngờ. Dương Văn Xương thật sự không biết có chỗ nào không đúng mà Phùng gia công tử đột nhiên lại trở nên trầm mặc như thế. Cảm xúc của anh dường như có chút không tốt.

Vệ binh nhìn thấy người đi ra thì vội mở cửa sắt.

Dương Văn Xương chần chờ thử hỏi: “Như vậy, Phùng công tử sẽ đưa Mạnh tiểu thư về chứ?”

Phùng Khác Chi nhàn nhạt nói: “Mạnh tiểu thư chờ một lát, tôi đi đánh xe tới đây.” Anh vừa dứt lời thì thấy ngoài cửa của Bộ Tư Lệnh bỗng nhiên sáng ánh đèn. Trong nháy mắt có người xuống xe đi tới trước cửa.

Đúng là Hề Tùng Chu! Cũng không biết anh ta đến đây lúc nào. Vừa rồi hiển nhiên là anh ta vẫn luôn chờ ở chỗ này.

Vệ binh lập tức nâng súng ngăn cản: “Người nào! Bộ Tư Lệnh là nơi trọng địa, người ngoài không được vào!”

Hề Tùng Chu cũng không mạnh mẽ đi vào. Anh dừng bước nói chuyện với Phùng Khác Chi: “Khác Chi! Buổi tối tôi đi đến chỗ giáo sư Chu thì bọn họ nói Lan Đình tới chỗ này dạy học. Tôi nghe chị Tám của cậu nói gần đây cậu vì chuẩn bị cho cuộc thi cuối tháng mà vô cùng bận rộn ngày nào cũng ngủ ở Bộ Tư Lệnh. Tôi không có việc gì nên tới đây thay cậu đưa Mạnh tiểu thư về, không cần cậu phải đi lại nữa.”

Anh ta nói xong thì nhìn Mạnh Lan Đình: “Nếu không còn việc gì thì chúng ta đi thôi?”

Mạnh Lan Đình hơi chần chờ rồi mỉm cười nói: “Cũng tốt. Cảm ơn anh.”

Cô quay đầu tạm biệt Dương Văn Xương lại nói với Phùng Khác Chi: “Phùng công tử, anh cũng dừng bước thôi, cảm ơn anh đã đón tôi tối nay. Tôi đi trước đây.” Nói xong cô lập tức đi ra ngoài.

Hề Tùng Chu gật đầu với Dương Văn Xương còn đang kinh ngạc rồi xoay người bước nhanh đuổi kịp Mạnh Lan Đình. Tới nơi anh ta còn giúp cô mở cửa xe sau đó lên xe lái đi. Ô tô rất nhanh đã biến mất ở trong bóng đêm.

Dương Văn Xương trộm nhìn Phùng Khác Chi, thấy anh còn đút tay vào túi mà đứng nhìn chằm chằm phía trước. Ông ta chần chờ một lúc rồi nhỏ giọng nói: “Phùng công tử…… Nếu không có việc gì khác thì tôi cũng đi đây…… Nếu không về thì con cọp mẹ trong nhà sợ sẽ phát tác……”

Phùng Khác Chi không nói một lời chỉ xoay người đi nhanh vào bên trong.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!