Lấy thân nuôi rồng – Chương 225

Chương 225: Phong hậu

Lúc Triệu Phác Chân tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một lồng ngực ấm áp. Nàng hơi giãy dụa nhưng lại bị ôm càng chặt hơn, mở mắt ra thì thấy Lý Tri Mân đang nhìn mình chăm chú.

Lý Tri Mân hiển nhiên còn chưa biết phải nói với nàng cái gì, chỉ hấp tấp mà tươi cười hỏi: “Nàng tỉnh rồi sao?”

Triệu Phác Chân lại cảm thấy xa lạ với một Lý Tri Mân mặc đại lễ. Được hắn đỡ ngồi dậy, nàng mới phát hiện mình cũng mặc đại lễ phục, là lễ phục của Hoàng Hậu, mà bọn họ đang ngồi trên xe, hiển nhiên chính là kiệu rồng, bên ngoài truyền tới tiếng chiêng trống linh đình.

Nàng chần chờ trong chốc lát mới hỏi: “Chúng ta ở đâu đây?” Cảnh tượng như vậy khiến nàng nghĩ mình thật sự đang nằm mơ.

Lý Tri Mân nói: “Trên đường đến Thái Miếu, hôm nay là đại lễ phong hậu.”

Triệu Phác Chân giương mắt nhìn Lý Tri Mân, hắn đang đội mũ miện, thật sự chính là trang phục đi tế bái tổ tông. Trên áo bào có thêu sao trời nhật nguyệt, lại có núi non hùng vĩ. Hắn mặc bộ lễ phục này có chút lạ lẫm, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại tràn ngập ôn nhu.

Nàng hỏi: “Độc kia…”

Lý Tri Mân nói: “Là giả, trẫm đã sớm đổi thuốc trong tay nàng ta, chỉ lén dung túng, dẫn xà xuất động để một lướt bắt hết, sau này không cần lo lắng.”

Cái này thì đúng rồi, hắn là người mưu tính sâu xa, sao có thể để một người như Thượng Quan Quân bức vua thoái vị thành công chứ? Hắn chính là người đi ra từ mưa máu, việc này chỉ cần nghĩ đã thấy không đúng. Thế mà nàng còn bị Thượng Quan Quân lừa, cư nhiên còn diễn ra một màn biệt ly như thế, giờ nghĩ lại thấy thực ngu xuẩn. Mặt nàng đỏ lên, vội vàng đứng dậy sửa sang lễ phục trên người để che lấp túng quẫn của bản thân: “Những người khác đều không sao chứ…”

Lý Tri Mân thở dài một hơi, lại ôm nàng vào trong ngực: “Đều không có việc gì, nàng yên tâm, Thượng Quan Lân và Ứng Vô Cữu đã sớm thủ ở bên ngoài, trong phòng còn có Công Tôn Nhận ẩn núp, Duật ca nhi cùng Quan Âm nô đều bình thường, không biết chuyện đã xảy ra. Nhưng lần sau nàng không được làm việc ngốc nghếch như thế nữa.” Hắn cúi đầu thay nàng sửa sang lại mũ phượng.

Triệu Phác Chân cúi đầu, che khuôn mặt đỏ ửng nói: “Là ta ngu dốt, bệ hạ lúc đó thực trấn định, nghĩ lại thì bệ hạ sao có thể để người khác đến tận bên giường uy hiếp chứ.”

Lý Tri Mân nói: “Là trẫm sai, trẫm có được tin bọn họ muốn độc sát nàng nhưng lại để Công Tôn tiên sinh chế ra thuốc giả chết, nghĩ chỉ cần nàng ngủ một giấc thì khi tỉnh dậy mọi sự đã thành. Không nghĩ tới Thượng Quan Quân bỗng nhiên ra một chiêu này, trẫm càng không nghĩ tới……” Càng không nghĩ tới ngươi cư nhiên tình nguyện chết, Lý Tri Mân hơi hơi có chút nghẹn ngào: “Tin tưởng trẫm, về sau trẫm nhất định sẽ an bài tốt, không để nàng phải lo lắng.”

Triệu Phác Chân giương mắt nhìn hắn: “Như vậy việc thân thể bệ hạ không khỏe, đôi mắt không nhìn thấy cũng đều là giả hết sao?”

Cả người Lý Tri Mân hơi cứng lại: “Là trẫm không phải, về sau sẽ không như thế nữa.”

Triệu Phác Chân lại như trút được gánh nặng: “Bệ hạ có khỏe mạnh mới là phúc của muôn dân.” Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy mấy bóng ma đè trong lòng mấy ngày nay đều được xua tan. Lý Tri Mân cúi đầu thấy mặt mày nàng thả lỏng, khóe miệng mỉm cười, chân thành mà vui vẻ vì thân thể hắn không có vấn đề gì, căn bản không để ý đến việc mình bị lừa gạt.

Nữ nhân này thật sự chưa từng so đo chuyện mình muốn giết nàng, cũng chưa từng muốn đi lên ngôi vị tối cao kia. Trong tình huống không biết độc là giả mà nàng không chút do dự chết thay hắn, sau khi tỉnh lại còn vui vẻ vì thân thể hắn không có vấn đề thì chỉ có thể thấy nàng là người tình nghĩa, nguyện một lòng như một. Cho dù biết mình là người như thế, nhưng nàng vẫn không hối hận lấy thân nuôi rồng. Là hắn ngu dốt, cư nhiên muốn cho nàng thứ nàng không cần.

Kiệu dừng lại, bên ngoài có lễ quan hô lớn: “Hoàng Thượng giá lâm.”

Lý Tri Mân nắm tay nàng nói: “Tới Thái Miếu rồi, chúng ta xuống thôi.”

Tiếng chiêng trống vang lên, Lý Tri Mân nắm tay Triệu Phác Chân xuống kiệu, đi trên thảm đỏ hướng vào Thái Miếu. Sau khi lạy tổ tiên, Lý Tri Mân nhận lấy kim ấn Hoàng Hậu từ lễ quan bên người, trao tặng cho Triệu Phác Chân.

Triệu Phác Chân quỳ xuống trịnh trọng tiếp nhận kim ấn, Lý Tri Mân nâng nàng dậy, chiêng trống lại vang lên một lần nữa, ăn mừng buổi lễ kết thúc. Từ đây về sau nữ tử trước mắt này sẽ là Hoàng Hậu duy nhất của mình, cùng hắn chung vui sướng hoạn nạn.

Lý Tri Mân nhẹ nhàng nói: “Sau này trẫm sẽ không lừa gạt khanh nữa, cũng sẽ không chết trước mặt khanh, cùng khanh đầu bạc.”

Triệu Phác Chân nhìn về phía hắn, ánh mắt mềm mại: “Hoàng Thượng đây là… muốn bạc đầu giai lão sao?” Nàng rốt cuộc có thể bước vào trái tim hắn rồi sao?

Lý Tri Mân nhẹ giọng nói: “Phải.”

Trong phủ Sở Vương, Lý Tri Bích đi vào trong phòng, lại nhìn thấy mẫu thân đoan chính ngồi ở giữa phòng, trên người là trang phục lộng lẫy, cư nhiên là lễ phục của Hoàng Hậu.

Trong lòng hắn xẹt qua một tia quỷ dị. Mấy ngày nay mẫu tử hai người lạnh nhạt xa cách, bà còn giận hắn vì chuyện tự tiện thỉnh phong nguyên phi làm hậu. Không ngờ tối nay bà bỗng nhiên hành động kỳ lạ, hắn cố áp xuống kinh ngạc trong đáy lòng, hành lễ nói: “Mẫu thân, hôm nay là đại lễ phong hậu, ngài mặc thế này có phải không được tốt lắm không.

Thôi Uyển nói: “Ta cảm thấy có chuyện muốn nói với con, hai mẹ con ta thường xa lạ với nhau, hiện giờ nghĩ lại ta đúng là chỉ vùi đầu vào làm việc của mình, không hỏi xem con đến tột cùng là muốn cái gì. Nghĩ lại thì đúng là đời này ta phải hổ thẹn với con.” Giọng bà ta mềm mại, trong lòng  Lý Tri Bích trầm xuống, càng cảm thấy mẫu thân khác thường. Hắn nhẹ giọng nói: “Mẫu thân nói quá lời, là hài nhi bất hiếu, mẫu thân ngậm đắng nuốt cay đều là vì ta, là ta không thể đạt được mong đợi của ngài.”

Thôi Uyển thấp giọng nói: “Không tính là vì con cho nên con không hiểu ta cũng là bình thường. Ta đem cảm tình đối với tiên đế đều ký thác trên người con, vì thế áp đặt cho con quá nhiều yêu cầu cùng trách nhiệm. Ta cho rằng con có thể hiểu mình, kết thừa chí hướng và hiên hạ của phụ thân con, không nghĩ tới con lại không muốn. Cũng là do ta không thể tự mình nuôi con lớn, để đám hủ nho kia dạy con những lời sai lầm.”

Lý Tri Bích rốt cuộc cũng hỏi câu mà hắn đã thắc mắc mấy ngày nay: “Mẫu thân, hài nhi chỉ không hiểu, ta có thực sự là cốt nhục của tiên đế không?”

“Con đương nhiên là nhi tử của tiên đế, là dòng chính tôn quý.” Thôi Uyển bình tĩnh nói, bà cảm thấy mình hẳn là nên tức giận, nhưng giờ khắc này bà lại không cảm thấy thế. Bà chỉ bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi: “Có người ở bên tai nói lời gièm pha, để con hiểu lầm đúng không? Bởi vì ta và Lý Cung Hòa có gian tình sao? Cho nên con nghĩ mình là con của Lý Cung Hòa, cho nên ông ta mới duy trì ủng hộ con như thế đúng không?”

Bà ta mở to mắt: “Trong lòng con có nghi vấn sao không hỏi ta? Đối phương hẳn đoán được tính cách của con, biết giữa hai mẹ con ta có khoảng cách, mà con từ nhỏ thiện lương cho nên con không hỏi, trúng kế của người khác cũng không biết.”

Thôi Uyển hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: “Năm đó phụ hoàng con ngự giá thân chinh, trước khi chia tay ta đã có thai. Tên nghiệt súc Lý Cung Hòa kia nhân lúc ta say không chuẩn bị đã vũ nhục ta. Lúc ta tỉnh lại thì hắn lại lấy danh tiết ra bức ta không thể nói. Sau đó phụ hoàng con chết trận, ta vốn có thể tự sát theo, nhưng lại vì con mà đau khổ tính toán. Ta tìm Đông Dương công chúa, liên hợp với nàng, cùng các đại thần triều đình buộc Lý Cung Hòa lập con làm Thái Tử. Vì không để Lý Cung Hòa ở trong cung quấy rầy, ta xuất gia tránh đi, nhưng vẫn lo lắng con bị ông ta làm hại bởi vậy mới không từ thủ đoạn để khiến ông ta tin rằng con mới là hài tử của ông ta. Sau này Đông Dương công chúa đổ, ta không thể không cùng Lý Cung Hòa lá mặt lá trái … Những năm gần đây, mỗi một bước đi ta đều phải tính toán kỹ, chỉ sợ hại con. Cho dù bị bắt làm tù binh thì trong lòng ta cũng chỉ có môt tín niệm đó là chỉ cần tồn tại, có thể giữ được con thì mọi thứ đều sẽ còn hy vọng.”

Lý Tri Bích quỳ gối, hung hăng tát cho mình một cái: “Mẫu thân! Đều là hài nhi không phải!” Hai mắt hắn đẫm lệ, Thôi Uyển đỡ lấy tay hắn, rưng rưng cười nói: “Con không cần tự trách mình, con là bị người khác lừa bịp, hiện giờ nghĩ lại cũng do ta tự lừa mình dối người. Đại thế đã mất, ta còn phải một hai phải cưỡng cầu, ngược lại mới là làm hại con. Cứ bình thường mà sống, chỉ cần con còn sống, lại được vui sướng thì có gì không tốt chứ? Sao ta phải đi đoạt lất, để tranh một miếng đồ ăn hư thối với đám sài lang kia chứ? Cha con kỳ thực cũng là người điềm đạm, con và phụ thân con rất giống nhau. Nếu ông ấy có thể lựa chọn thì cũng chán ghét đứng ở nơi trnah đấu quyền lực. Người sai là ta mà thôi.”

Lý Tri Bích ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt: “Mẫu thân! Là hài nhi vô năng ngu xuẩn! Đều là hài nhi sai, thực xin lỗi ngài, cũng thực xin lỗi a cha, thực xin lỗi tổ tông thiên hạ!”

Thôi Uyển mỉm cười: “Không cần như thế, ta đã nghĩ thông suốt, sau này con muốn làm gì thì làm, vẽ tranh, làm thơ, du sơn ngoạn thủy, cưới vợ hay không cưới vợ đều được. Ta chỉ có một hy vọng đó là con có thể sống tốt, khỏe mạnh, vui vẻ, ngày trôi qua thật bình yên, có thể gỡ xuống gông xiềng mà mẫu thân khoác lên trên người con, cứ thế tiến lên.

Lý Tri Bích nghe lời này thì cả kinh vội lê đầu gối đến nói: “Sao mẫu thân lại nói lời này? Hài nhi phụng dưỡng mẫu thân, mẫu thân có thể nghĩ thông suốt thì chúng ta từ nay cùng nhau sống yên ổn là được. Nếu kim thượng không bao dung thì ta nguyện từ bỏ tước vị, mang mẫu thân đi ẩn cư.

Đã quá muộn, trong lòng Thôi Uyển hơi hơi thở dài, nhẹ nhàng duỗi tay vuốt ve tóc Lý Tri Bích. giống như hắn vẫn là đứa nhỏ mới sinh oe oe khóc. Khi đó trong lòng bà ta tràn đầy hy vọng, thề sẽ đem những thứ tốt nhất trên đời này cho hắn. Bà ta nhìn Lý Tri Bích, nhẹ giọng nói: “Ta cấu kết với Thượng Quan Quý Phi mưu hại hoàng đế, chuyện đã bại lộ. Hiện giờ Sở Vương phủ đã bị bao vây. Chúng ta là dòng chính của Thánh Hậu, nếu Hoàng Thượng giết chúng ta thì thanh danh sẽ không tốt, ta đã nói với hoàng đế rằng ta sẽ tự sát, như thế hắn sẽ không vấn tội con. Sau này chỉ cần con không mơ ước ngai vàng thì hắn có thể đảm bảo con được trường thọ.”

Lý Tri Bích lắp bắp kinh hãi, nhào lên: “Mẫu thân! Ta sẽ đi tìm Hoàng Thượng! Ta và ngài cùng nhau ẩn cư, không bao giờ màng thế sự nữa! Hoàng Thượng nhất định sẽ đáp ứng, mẫu thân!”

Thôi Uyển nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta đã ăn độc dược, con yên tâm, ta không hề đau đớn, chỉ giống như ngủ một giấc thôi. Bên ngoài sớm đã bị bao vây, chúng ta không đi được. Con nhất định phải sống thật tốt, con à, ta hy vọng con có thể làm được một yêu cầu cuối cùng này của ta, phải sống sót, mặc kệ gặp phải chuyện gì cũng thế.

Độc đã phát, cơn buồn ngủ dâng lên, Thôi Uyển mỉm cười sờ sờ mặt nhi tử, nhắm mắt lại.

Lý Tri Bích bỗng nhiên bật ramoojt tiếng khóc tê tâm liệt phế.

Tin Thôi Uyển chết bệnh truyền tới Tiên Cư Điện.

Thượng Quan Quân ngồi ngay ngắn ở giữa đại điện, bình tĩnh hỏi Văn Đồng: “Hoàng Thượng để ngươi nói với ta tin này, ý là muốn ta noi gương Thôi Hoàng Hậu tự sát sao?”

Văn Đồng cung kính cúi đầu nói: “Hoàng Hậu nương nương có ý thả ngài đi, lai nói với bên ngoài Thượng Quan Quý Phi chết bệnh, mà Hoàng Thượng cũng đã đồng ý. Còn có Thượng Quan tướng quân cũng dâng sổ con khẩn cầu tha cho ngài một mạng, hắn nguyện từ quan chuộc tội.” Kỳ thật Lý Tri Mân lúc đầu muốn để Thượng Quan Quân vô thanh vô tức mà bệnh chết, nhưng Triệu Phác Chân vẫn cảm thấy vận mệnh đảo điên, thương cảm cho kẻ thế thân này, hơn nữa Thượng Quan Lân vẫn có chút xin lỗi muội muội lớn lên với mình từ nhỏ, nên mới nguyện gánh tội thay. Cuối cùng Lý Tri Mân cũng đồng ý thả Thượng Quan Quân rời đi, chỉ nói với bên ngoài là nàng ta bệnh chết, từ đây thiên hạ sẽ không còn Thượng Quan Quân nữa.

Thượng Quan Quân cười một chút, biểu tĩnh vẫn lãnh đạm: “Hoàng Hậu? Đúng rồi, hôm nay là đại điển phong hậu. Nàng ta ngồi lên phượng vị là đã muốn tỏ thái độ nhân từ sao?” Nàng ta hít sâu một hơi, tận lực duy trì sự ngạo mạn, nới với Văn Đồng: Ta có mấy câu muốn nói lại với nàng ta, phiền  Văn Đồng công công chuyển lời.”

Văn Đồng khom người: “Mời nói.”

Thượng Quan Quân nhẹ giọng nói: “Ta thua, là bởi vì thế giới này trừ bỏ dựa vào nam nhân thì nữ nhân không thể dựa vào chính mình mà đứng vững, có điều nàng ta thực sự thắng sao? Nàng ta thắng, chỉ là bởi vì Hoàng Thượng để nàng ta thắng thôi.”

“Nhưng mà cho dù nàng ta có thông minh thì rõ ràng vẫn bị lừa. Hoàng Thượng rõ ràng đã có chuẩn bị — nàng ta hẳn cũng đã đoán được mọi việc rồi đúng không? Vì thế mới cố ý uống độc, để Hoàng Thượng cảm thấy nàng ta có thể vì hắn mà chết. Một chiêu này đúng là khiến ta bội phục. Nàng ta đúng là giỏi diễn, rõ ràng còn con cái, không thể nào chết được nhưng vẫn chịu uống độc, chẳng qua cũng chỉ muốn Hoàng đế vui vẻ.”

Văn Đồng rốt cuộc nhịn không được nói: “Nương nương hà tất còn phải châm ngòi ly gián? Ngài sẽ không vì tình mà chết, nhưng thiên hạ này vẫn có người tình nghĩa.” Thật không biết Hoàng Thượng và Hoàng Hậu muốn lưu lại độc phụ này để làm gì, thấy nàng ta há mồm nói những lời này, giả sử đến tai người khác… Văn Đồng âm thầm nghiến răng nghiến lợi.

Thượng Quan Quân cười lạnh một tiếng: “Ta sẽ rời khỏi Đại Ung, đi xem thiên hạ này, xem hải ngoại và chờ kết cục của nàng ta.”

2 thoughts on “Lấy thân nuôi rồng – Chương 225

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!