Lấy thân nuôi rồng – Chương 226

Chương 226: Kết thúc

 

“Thôi nương nương đã chết, là tự sát. Bà ta để lại di thư nói muốn hợp táng với tiên đế, trẫm đã lệnh cho Lễ Bộ làm theo di nguyện của bà ta.”

“Sở Vương đã qua chùa Bạch Mã, quy y xuất gia.” Lý Tri Mân nhìn từ trên cao, đánh giá vị phụ hoàng mà đã lâu mình chưa thấy. Từ một đêm kia Thái Thượng Hoàng yêu cầu hắn thoái vị nhường ngôi cho dòng chính thì hắn đã đưa ông ta tới đây và cũng không gặp lại nữa.

Thôi Hoàng Hậu tự sát, Sở Vương xuất gia, Thượng Quan Quân trốn đi, lúc này mọi việc đã định, hắn cũng đến Đăng Xuân Các, đối mặt với vị phụ thân mà mình giam cầm này.

Lý Cung Hòa hơi nháy mắt, nhưng vẫn không nói chuyện.

Lý Tri Mân nhàn nhạt ngồi xuống, trên mặt hờ hững: “Phụ hoàng kỳ thật đã sớm biết rõ Sở Vương không có khả năng là con mình, nhưng vẫn làm bộ tin tưởng lời nói dối của Thôi thị, sau đó lừa cả bản thân mình. Ngài cho rằng cho dù mình có chết cũng sẽ giống vị hoàng huynh luôn cao cao tại thượng kia, có được huyết thống cao quý, cưới đích nữ của Thôi thị đứng đầu năm họ, sinh hạ vị hoàng tử có huyết thống trân quý không thể thay thế được. Nhiều năm như vậy, phụ hoàng bức gian hoàng tẩu, yêu quý cháu trai, không phải vì bản thân đang đắm chìm trong một hồi xuân thu đại mộng sao?”

Cơ bắp trên mặt Lý Cung Hòa giật giật, dữ tợn nói: “Không biết ngươi đang nói cái gì!”

Lý Tri Mân có chút buồn bã nói: “Chúng ta là phụ tử nhưng hẳn là chẳng có ngày sẽ giảng hòa với nhau được.”

“Thôi thị đến chết cũng chẳng thích ngài, bà ta làm mọi việc đều là vì tiên đế, vì Sở Vương. trong lòng ngài cũng hiểu chuyện này nhưng cũng chỉ có thể dùng nó để lôi kéo bà ta, khiến bà ta không thể không dựa vào ngài, lung lạc và duy trì lá mặt lá trái với ngài. Vì hư ảo này mà ngài tình nguyện đem vợ cả, quốc gia, triều đình, đều hiến tế cho bà ta, hy vọng bà ta có thể vì những trả giá đó mà cảm động. Chỉ tiếc, từ đầu đến cuối bà ta chỉ coi ngài là một kẻ ghê tởm, giống như chuột bọ, hay con gián, còn bà ta là nữ thần cao cao tại thượng, khinh miệt cùng đứng một chỗ với ngài. Thấy ngài ngu xuẩn vì bà ta mưu tính, lại vụng về mà tham lam mà cống hiến hết những gì mà bản thân có thì bà ta vẫn chỉ cảm thấy ngài không khác gì đám côn trùng và rắn chuột – – vô cùng ti tiện…”

“Câm mồm!” Lý Cung Hòa gào to một tiếng, gân xanh nổi lên, hai mắt lộ hàn quang: “Ngươi đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì chứ?”

Lý Tri Mân giương mắt nhìn ông ta, nhàn nhạt nói: “Ta chỉ muốn xem vị phụ hoàng mà từ nhỏ ta đã khát vọng được tán thành mà không được đang thế nào. Kỳ thực chúng ta giống nhau, luôn khát vọng thứ không thể có, đau khổ theo đuổi, nhưng cầu mà không được. Hiện giờ ta mới nhìn thấu, hóa ra thứ ta luôn khát vọng chẳng qua cũng không đáng gì.”

“Vì ngài luôn thờ ơ, miệt thị và ta vĩnh viễn không thể khiến ngài hài lòng nên ta đã giãy giụa phấn đấu cả đời, cô phụ người chân chính thưởng thức mình, không biết thế nào là yêu, hoặc được yêu. Bởi vì ngài nên ta cảm thấy mất khống chế trong tình cảm là thứ xấu hổ, cảm thấy nam nữ hoan ái là yếu đuối, cảm thấy nam nữ yêu nhau chính là đòi hỏi và dâng hiến vô hạn, một bên hèn mọn, một bên cao quý. Nhiều năm qua đi ta mới chậm rãi hiểu ra, hóa ra cảm tình nam nữ có thể có chân tình, lại có thể có kiên trì. Rõ ràng là yêu nhau nhưng không phải phục tùng hoàn toàn, mà là sự ý hợp tâm đầu, hiểu rõ và bao dung. May mắn có người vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh ta, chờ ta chân chính học được cách sống vì mình, học được yêu thích chân thành, tôn trọng và yêu quý bản thân.”

“Mặc kệ thế nào thì phụ hoàn cũng sẽ không nguyện ý công nhận ta, vốn ta nên làm một con dê ngu ngốc nhưng ta lại không chịu, muốn đoạt lấy dao mổ, tự mình lớn lên.”

“Cứ như vậy đi, ngài cố gắng mà sống cho tốt, không cần lại giãy dụa tính toán. Thôi thị đã chết, cũng không muốn hợp táng với ngài, vì thế ngài chỉ có thể chấp nhận thôi.”

“Muốn ăn cái gì, uống cái gì, ngài cứ phân phó xuống, chỉ là đời này ngài cũng đừng mong ra được khỏi hòn đảo này. Ngài có thể tự sát nhưng ta hoài nghi ngài còn mặt mũi đi gặp tiên đế. Ngài cũng đâu dám đối mặt với mẫu hậu đã chết đúng không? Ngài có sợ Thánh Hậu, Đông Dương công chúa đang chờ ngài không? Ta khuyên ngài nên ăn ngon uống tốt, làm chức Thái Thượng Hoàng này thật lâu.”

Lý Tri Mân vừa nói vừa chậm rãi đi ra ngoài.

Lý Cung Hòa ngẩng đầu, nhìn bóng dáng đứa con trai cả của mình. Không biết đã bao lâu ông ta không nhìn hắn một cách nghiêm túc. Mấy năm nay, cảm giác bị lừa gạt, bị làm nhục vẫn xâm chiếm trong lòng ông ta, vì vậy ông ta điên cuồng mà hận đứa con trai này, cho rằng hết thảy đều là do hắn thiết kế. Ông ta hơi hé miệng nhưng không nói gì, giữa hai cha con họ sớm đã không còn gì để nói.

Ngược lại tin Thôi thị chết lại khiến ông ta xúc động mạnh.

Nhiều năm trước ông ta chỉ là một thứ hoàng tử hèn mọn, giương mắt nhìn hoàng huynh được vạn chúng chú mục bước xuống từ trên kiệu, dắt tay đích nữ của Thôi thị cao quý. Từ ngày đó ông ta đã mãnh liệt khát vọng những thứ kia đều là của mình. Hoàng tẩu ôn nhu cao quý, thông minh nhân từ, Thái Tử thông minh lanh lợi, đều là của ông ta, cả quốc gia, hoàng triều cũng thế.

Thiếu chút nữa thì ông ta đã có được tất cả trong tay. Có một đoạn thời gian Thôi thị cũng không nhìn ông ta bằng ánh mắt khinh thường, đại khái là sau khi Đông Dương công chúa ngã xuống, thiên hạ khi đó chỉ có mình ông ta nắm giữ, cứ việc ta cần ta lấy, muốn làm gì thì làm. Đáng tiếc thời điểm đó quá ngắn, Thanh Phồn lại phát động chiến tranh.

Hiện giờ nàng đã đi rồi, hoàng huynh hẳn đã đón nàng ta đúng không? Hắn sẽ ghét bỏ nàng bị mình làm bẩn sao? Hẳn là không… Rốt cuộc hoàng huynh là minh quân nhân từ trong miệng các triều thần mà.

Vậy còn ông ta? Có ai đang chờ ông ta không? Là Đậu thị vẫn luôn vâng vâng dạ dạ ngu xuẩn sao? Ông ta từng đày bà ta vào lãnh cung, còn ra thánh chỉ phải tự vẫn, hẳn là bà ta sẽ không có thái độ hòa nhã gì.

Chết sẽ phải gặp nhiều người mình không muốn gặp như thế thì đúng là đáng buồn. Ngay cả chết ông ta cũng không dám sao?

Lý Cung Hòa ngẩng đầu, nhìn nhi tử đã ra cửa, mà cửa lớn lại lần nữa đóng lại, cả tòa cung điện phảng phất nhưng một lăng mộ âm trầm, nhốt kín ông ta.

Lý Tri Mân đi ra kia tòa cung điển âm u kia, ánh sáng bên ngoài chiếu vào trên người hắn, giống như hắn mới được sinh ra lần nữa. Triệu Phác Chân đang đứng ở chỗ sáng rực rỡ kia để chờ hắn. Hắn chậm rãi đi qua, dắt tay nàng, chân chính mà cáo biệt những thống khổ và giãy dụa trong quá khứ, cả hạnh phúc gia đình mà hắn không bao giờ có. Đứa nhỏ luôn khát vọng được cha mẹ coi trọng và yêu thương rốt cuộc đã trưởng thành, có người nguyện ý cùng hắn xây dựng gia đình, nơi đó hài tử sẽ được cha mẹ yêu thương, giữa vợ chồng luôn có sự thấu hiểu, nghĩ cho nhau. Bọn họ không phải không có khuyết điểm, nhưng bọn họ có cả đời, chậm rãi cùng nhau đi đến.

Quãng đời còn lại, bọn họ luôn ở bên nhau.

HOÀN.

Nếu bạn thích truyện thì hãy ủng hộ để Amber duy trì web nhé:

Nếu không có Paypal, bạn có thể:

1.Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung – 0021002033624 – Vietcombank

2.Chuyển qua Momo

3.Gửi thẻ cào điện thoại Vietel

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!