Lấy thân nuôi rồng – Chương 224

Chương 224: Bức vua thoái vị

Đại lễ phong hậu đã định được ngày, mọi thứ đều được chuẩn bị.

Trước một đêm, thành Lạc Dương có tuyết rơi, trong cung điện mọi thứ đều yên tĩnh.

Bởi vì ngày hôm sau phải khởi hành sớm đến tông miếu nên buổi tối Triệu Phác Chân cùng Lý Tri Mân đi ngủ từ sớm. Nửa đêm Triệu Phác Chân bỗng nhiên bị tiếng vó ngựa, vỏ đao va chạm vào khôi giáp, giày da lẹp xẹp làm bừng tỉnh. Nàng mở mắt ra thì thấy Lý Tri Mân ngồi ở đầu giường, mặt không biểu tình, chuyển mắt thấy nàng định ngồi dậy thì đè lại nói: “Đừng đi ra ngoài, nàng chờ trong này, trẫm đi ra ngoài nhìn xem.”

Thượng Quan Quân đứng ở trong tẩm điện, trên người khoác áo choàng đỏ sẫm, hơi hơi nâng cằm nhìn ánh nến trong đại điện. Không biết nàng ta đang suy nghĩ cái gì nhưng một thân hồng y đỏ sậm dưới ánh nến nổi bật như máu. Hoắc Kha mặc giáp rút đao đứng ở một bên, biểu tình kiêu căng, một đám vệ sĩ mặc huyền y vây quanh bọn họ. Văn Đồng, Cao Linh Quân bị trói bắt quỳ ở một bên, sắc mặt tím sưng lên. Cao Linh Quân nhìn thấy Hoàng Thượng ra thì giận dữ hét: “Hoàng Thượng! Bắc nha cấm quân phản!”

Lý Tri Mân nhìn hắn một cái, nhíu nhíu mày, lại nhìn quét một vòng đám người trong tẩm điện, ánh mắt dừng trên người một lão nội thị: “Liễu gia gia? Ngươi không ở Đăng Xuân Các hầu hạ Thái Thượng Hoàng sao?”

Liễu Nhất Thường tiến lên khom mình hành lễ, vẫn khiêm tốn như trước kia: “Hoàng Thượng, lão nô cũng là phụng lệnh Thái Thượng Hoàng đến giúp đỡ Quý Phi nương nương, nếu có chỗ đắc tội, chớ trách chớ trách. Chờ hiểu lầm giữa Hoàng Thượng cùng Thái Thượng Hoàng tiêu tan thì lão nô nhất định sẽ thỉnh tội.”

Lý Tri Mân cười nói: “Ngươi ở trong cung nhiều năm, trước kia từng chưởng quản binh quyền, đáng tiếc, trẫm vốn định để ngươi được vinh dưỡng tuổi già.”

Liễu Nhất Thường khom người nói: “Lão nô chịu đại ân của Thái Thượng Hoàng, không thể không báo, thực hổ thẹn.”

Thượng Quan Quân nhìn Lý Tri Mân thần thái bình tĩnh, trên người chỉ mặc trung y, bên ngoài đơn giản khoác một kiện áo khoác đen, hiển nhiên không có chuẩn bị, bản thân hẳn đã đánh cho hắn trở tay không kịp thì đắc ý vô cùng nói: “Hoàng Thượng chắc không nghĩ tới bại khuyển còn có thể đi một nước này đúng không?”

Lý Tri Mân nhìn một vòng cấm quân đang vây quanh, nhàn nhạt nói: “Bắc nha cấm quân, phần lớn là đệ tử nhà cao cửa rộng trong kinh, sao có thể dễ dàng bị Hoắc Kha lôi cuốn tạo phản chứ? Chờ trời sáng, cấm quân bên ngoài thế nào cũng cảm thấy không ổn, đến lúc đó tất cả đều sẽ bị luận tội mưu phản, ấn theo luật là tru di cửu tộc.”

Thượng Quan Quân bình tĩnh nói: “Đã có ca ca của ta trấn thủ ngoài đó, là tội tru di cửu tộc hay có công ủng hộ vua lên ngôi cũng không phải do Hoàng Thượng nói ra nữa.”

Lý Tri Mân cười một cái, từ trên cao nhìn xuống nói với Hoắc Kha: “Thượng Quan Lân tự mình không ra mặt, ngược lại để ngươi ra mặt thế mà ngươi còn không phát hiện ra cái gì không đúng sao? Thủ lệnh gì đó muốn giả tạo quá dễ dàng, Thôi thị cùng Sở Vương đã hứa hẹn cho ngươi cái gì để ngươi đứng ra hứng tội thay?”

Mặt Hoắc Kha cứng đờ, không khỏi nhìn về phía Thượng Quan Quân. Thượng Quan Quân cười lạnh nói: “Hoàng Thượng quả nhiên là gặp biến không sợ, chết đến nơi còn ở đó phản gián, quả nhiên là vị minh quân có công thu lại hai kinh. Đáng tiếc thân thể ngài đã không còn dùng được đúng không? Đức phi muội muội đang ở phía sau sao? Hoàng Thượng quả nhiên thương tiếc nàng, ngày mai là đại điển phong hậu mà Hoàng Thượng vẫn muốn truyền nàng đến thị tẩm, lúc này hẳn là nàng ta cũng tỉnh rồi chứ?”

Lý Tri Mân nhàn nhạt nói: “Thượng Quan Quý Phi muốn như thế nào?”

Thượng Quan Quân cười, ý bảo Đinh Hương phía sau tiến lên. Nàng kia đang nâng một cái khay, bên trên là hai chén nước đen nhánh, một xanh một đỏ: “Chỗ này có hai chén độc dược, chén đỏ là ăn vào chết ngay, rất nhanh, không hề thống khổ chút nào, còn chén màu xanh là độc dược lúc trước Hoàng Thượng đã từng trúng, ăn vào bị mù. Hai chén thuốc này là để dành cho Hoàng Thượng cùng Đức phi muội muội.”

Sắc mặt Lý Tri Mân vẫn không đổi, còn Thượng Quan Quân thì mỉm cười: “Thôi Hoàng Hậu và Sở Vương muốn Hoàng Thượng ăn chén độc màu xanh, từ đây sẽ bị mù, sau đó ban chén màu đỏ cho Đức Phi, đại lễ phong hậu ngày mai sẽ đổi thành ta được tấn phong. Mà ta sẽ chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Hoàng Thượng như trước kia, cũng thay Đức phi muội muội chiếu cố Thái Tử điện hạ.”

Lý Tri Mân cười nói: “Giống Thánh Hậu phải không? Quý Phi luôn có chí hướng thật lớn.”

Thượng Quan Quân mỉm cười, đôi mắt sáng rực rỡ lấp lánh: “Hoàng Thượng dù sao cũng đã quen với cuộc sống bị mù. Có điều ta và Đức phi muội muội vẫn hơi có chút ý hợp tâm đầu, Thái Tử điện hạ cũng còn nhỏ, ta nghe nói Hoàng Thượng hết sức sủng ái Đức phi, bởi vậy, ta kỳ thật vẫn muốn cho Hoàng Thượng một lựa chọn khác.”

Mặt Lý Tri Mân hơi có chút ngoài ý muốn, lại thấy ánh mắt Thượng Quan Quân nhìn về phía sau lưng hắn, vì thế hắn xoay người nhìn thấy Triệu Phác Chân khoác một kiện áo khoác trắng, đi từ nội thất ra ngoài, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống hai vai, thần sắc lạnh băng.

Thượng Quan Quân cười nói: “Đức phi muội muội được sủng ái, vốn đã có thể có được địa vị Hoàng Hậu, ta cũng thật cảm thấy xin lỗi ngươi. Cũng may muội muội luôn tin tưởng Hoàng Thượng đối đãi tốt với mình đúng không? Nếu Hoàng Thượng nguyện ý thay Đức phi muội muội uống bát độc dược màu đỏ này thì ta cũng nguyện ý cùng Đức phi muội muội cùng tồn tại, giúp đỡ ấu đế đăng cơ, buông rèm chấp chính, Đức phi muội muội, ngươi có chịu không?”

Triệu Phác Chân giương mắt xem nhìn nàng ta, ánh mắt thanh lãnh bình tĩnh. Đây là mục đích của Thượng Quan Quân sao? Để Hoàng Thượng lại lần nữa ban chết cho nàng, để nàng hiểu trước giờ mình chỉ là một công cụ, giống như một con mèo đang trêu chọc con chuột đang hấp hối.

Lý Tri Mân vươn tay cầm lấy bàn tay hơi chút lạnh lẽo của nàng, nhàn nhạt nói: “Phương pháp này không tồi, trẫm chọn uống chén màu đỏ.” Độc dược giả chết kia sẽ khiến hắn mất đi tri giác, như vậy an bài phía sau sợ sẽ mất khống chế. Cũng không biết Thượng Quan Lân cùng Ứng Vô Cữu an bài bên ngoài thế nào rồi. Tuy hắn có chút ngoài ý muốn nhưng lại không thể để Triệu Phác Chân tiếp tục có khúc mắc. Bàn tay Triệu Phác Chân lạnh lẽo run lên, hắn lại nắm chặt khiến nàng có thể yên tâm.

Thượng Quan Quân cũng giật mình, rồi cười nói: “Hoàng Thượng quả nhiên quyết đoán, hoặc phải nói Hoàng Thượng vốn đã không còn sống được lâu, đơn giản thuận nước đẩy thuyền, muốn dùng cái này để khuyên Đức phi sau này khăng khăng một mực mà giáo dưỡng Thái Tử, báo thù cho ngươi ư?”

Lời này lại khơi dậy tâm bệnh mấy ngày nay của Triệu Phác Chân. Nàng bỗng nhiên nói chuyện: “Thượng Quan Quý Phi vì sao lại nói ra phỏng đoán ác ý này, một hai phải buộc Hoàng Thượng thừa nhận coi ta như một công cụ sinh hài tử chứ? Đến giờ ngươi hẳn đã có quyết định, cho dù Hoàng Thượng mù ngươi cũng không nắm chắc được mười phần. Ngươi không khống chế nổi Hoàng Thượng nên mới lựa chọn hành thích vua, lại còn làm bộ là vì ta, muốn châm ngòi ly gián tình cảm của ta và Hoàng Thượng.” Tay Lý Tri Mân bỗng nhiên run nhè nhẹ, Triệu Phác Chân lại nắm chặt lấy tay hắn.

Thượng Quan Quân bật cười: “Không, ngươi cùng Hoàng Thượng vẫn cần có một người sống, nếu không chúng ta sẽ không thể khống chế triều cục. Rốt cuộc thiên hạ đã định, tứ hải đều là nhà. Thôi Hoàng Hậu cảm thấy để lại Hoàng Thượng là tốt nhất, cho dù chỉ là một người mù thì cũng có nhiều trung thần ủng hộ, chúng ta có thể liên hiệp lại khống chế. Có điều ta lại cảm thấy để ngươi lại cũng không tồi, người khác không biết nhưng ta biết ngươi cũng có dã tâm, sau lưng cũng có người, đám cận thần của Hoàng Thượng cũng trung tâm với ngươi, còn ngươi sẽ vì Thái Tử cùng tiểu công chúa mà phối hợp với ta. Hơn nữa ta cũng có chút áy náy với ngươi, cũng có chút thưởng thức. Ngươi là người rất có tài hoa, giáo dưỡng Thái Tử là rất thích hợp, chờ lát nữa ngươi ngoan ngoãn uống xong chén thuốc màu xanh này thì ra có thể đảm bảo ngươi và Thái Tử vẫn sẽ sống tốt. Thái Tử sẽ bước lên ngôi hoàng đế, trưởng thành, chúng ta sẽ liên thủ sáng tạo ra một thời kỳ thịnh thế, cũng coi như ta thay mẫu thân chuộc tội, ngươi thấy sao?”

Triệu Phác Chân lại nói lời sắc bén: “Quý Phi đang hối hận sao? Lúc trước Hoàng Thượng là thiệt tình cưới ngươi làm Tần Vương phi, nhưng ngươi lại cô phụ ngài ấy. Ngươi lần lượt nói với ta Hoàng Thượng đối với ta chỉ là lợi dụng, đó chẳng qua là muốn lừa gạt chính mình rằng ngươi chẳng hiếm lạ gì cái này, nhưng thực tế ngươi rất là để ý. Đúng là để Quý Phi thất vọng rồi, Hoàng Thượng đối đãi với ta là tình thâm ý thiết, thậm chí nguyện ý vì ta mà chết.”

Thượng Quan Quân thong dong nói: “Quá nhiều nữ nhân thích tự mình lừa mình, thật là buồn cười. Ta chưa từng để ý hoặc muốn khẩn cầu vinh sủng của một nam nhân. Hoàng Thượng thì sao? Trước khi lên đường ngài có gì muốn công đạo sao?” Nàng ta chuyển hướng sang Lý Tri Mân, cười hỏi.

Lý Tri Mân cũng lộ ra tươi cười nói: “Đừng thương tổn Đức phi.”

Thượng Quan Quân nói: “Tình cảm của Hoàng Thượng đúng là sâu đậm, đến cuối cùng vẫn còn cố diễn khiến người ta tán thưởng. Còn phải thỉnh cầu Liễu gia gia tới hầu hạ Hoàng Thượng dùng dược.” Liễu Nhất Thường vừa muốn tiến lên, Triệu Phác Chân lại quát khẽ: “Chậm đã! Ta có lời muốn nói!”

Thượng Quan Quân nói: “Đức phi còn muốn cùng Hoàng Thượng tạm biệt sao?”

Triệu Phác Chân ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tri Mân: “Mấy ngày nay Hoàng Thượng đang dạy Thái Tử thượng triều, lại an bài thảo luận chính sự, còn vội vã phong hậu, có phải vì cảm thấy ngài không còn nữa thì ta cũng có thể giống Tuệ Mẫn phu nhân, chiếu cố hài tử, tiếp tục sống tốt không?”

Lý Tri Mân nhìn nàng: “Nàng là người kiên cường, trẫm tin tưởng nàng có thể sống rất tốt.”

Triệu Phác Chân giương mắt nhìn hắn, trên mặt là nước mắt: “Nhưng nếu ta nói mình không muốn thế thì sao?” Lý Tri Mân giật mình, Triệu Phác Chân tiến lên một bước đoạt lấy cái chén đỏ trên khay, một hơi uống cạn sạch, rồi ném chén kia xuống đất.

Người trong điện đều lắp bắp kinh hãi, Lý Tri Mân tiến lên ôm lấy Triệu Phác Chân, trong lòng rung động mạnh: “Phác Chân!”

Dược lực rất nhanh đã có công hiệu, Triệu Phác Chân lập tức cảm thấy bụng quặn đau, nàng liều mạng mở mắt nhìn Lý Tri Mân, muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra lời. Nàng phải nói cái gì, nói nàng vẫn yêu hắn sâu đậm, yêu đến nỗi không thể nhìn hắn chết đi trước mặt mình sao? Tình yêu của nàng dành cho hắn đã sớm không thể dùng lời mà nói, thậm chí vượt qua cả sinh mệnh.

Lý Tri Mân khiếp sợ mà ôm lấy nàng, muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn ngào. Mạch đập và hơi thở của người trong lòng ngày càng mỏng dần, hơi ấm cũng lạnh đi. Dù hắn biết đây là thuốc giả chết nhưng vẫn không thể không chế bản thân tâm hoảng ý loạn, vạn nhất thuốc này có hại thì sao? Vạn nhất Thượng Quan Quân đã bỏ thêm thuốc khác thì sao? Vạn nhất Đinh Hương lại phản bội thì sao? Rõ ràng lúc trước hắn nói mình sẽ uống thuốc này thì không hề sợ hãi, bởi vì hắn biết mọi thứ đều nắm chắc trong tay. Nhưng khi nàng nằm trong lòng hắn, ngày càng lạnh đi thì cả người hắn giống như điên cuồng đến không thể tự khống chế.

Thượng Quan Quân cũng bị một màn này làm cho lắp bắp kinh hãi, nàng ta cười nói: “Thật đúng là nữ nhân ngốc.” Nàng ta cười, lại nhìn thấy Lý Tri Mân đang ôm Triệu Phác Chân quỳ ở một bên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt lãnh lệ.

Trên người nàng ta đột nhiên lạnh lẽo, có chút cười không nổi. Bỗng nhiên tiếng giết chóc vang lên rung trời, nàng ta ngẩn ra, quay đầu lại thì cửa đã bị mở, Ứng Vô Cữu đã vọt vào cùng một đội ngũ binh lính, bọn họ nhanh chóng vây quanh bảo vệ Lý Tri Mân.

Mà từ trên trần bỗng nhiên rơi xuống một thân ảnh, cắt cổ hai binh lính đang canh chừng Cao Linh Quân cùng Văn Đồng. Hai tên lính kia chưa kịp nói gì, chỉ biết run rẩy giãy dụa trên mặt đất, máu bắn lên, mùi máu tươi tràn ngập đại điện. Công Tôn Nhận đứng đó, mặt không biểu tình mà nhìn thi thể trên mặt đất, cả người âm lãnh giống tử thần.

Đám người Hoắc Kha lập tức rút đao lui về phía sau, nhưng cũng bị phía sau bức đến túm tụm ở giữa, Hoắc Kha bỗng nhiên giật mình nói: “Thượng Quan Lân!”

Sắc mặt Thượng Quan Quân khẽ biến, quay đầu nhìn ra cửa, Thượng Quan Lân không biết đã đứng đó từ lúc nào, hỡ hững nhìn nàng ta nói: “Tướng lãnh tham dự mưu phản ở bên ngoài đã đầu hàng, Sở Vương phủ cũng đã bị bao vây, Đăng Xuân Các bên kia của Thái Thượng Hoàng cũng đã bị bảo vệ, mọi nô tỳ tham gia mưu phản đều đã bị chém chết.”

Thượng Quan Quân tê thanh gọi: “Đại ca! Ngươi không muốn biết mẫu thân mình đang ở chỗ nào sao?” Hoắc Kha cũng tê thanh nói: “Thượng Quan Lân! Ngươi cho rằng lúc này phản chiến là có thể khiến Thượng Quan tộc thoát tội sao?”

Thượng Quan Lân mắt lạnh nhìn Thượng Quan Quân: “Mọi thứ sớm đã bị Hoàng Thượng thấy rõ, chỉ chờ các ngươi đều rơi vào tròng thôi là bắt hết. Quý Phi vẫn nên chịu trói đi.” Hắn bỗng nhiên chú ý tới Triệu Phác Chân bất tỉnh nhân sự trong lòng Lý Tri Mân. Tuy biết nàng hẳn là không có việc gì nhưng trong mắt hắn vẫn lộ ra lo âu cùng thô bạo.

“Sớm đã thấy rõ ư?” Thượng Quan Quân quay đầu nhìn về phía Lý Tri Mân, phát hiện Đinh Hương không biết từ khi nào đã lặng lẽ đi tới phía đối diện, mà đối phương cũng không bắt lấy nàng ta. Đinh Hương cư nhiên đã phản chiến! Hóa ra mình mới là con chuột bị vờn quanh, mặt Thượng Quan Quân trắng bệch không còn chút máu. Sắc mặt Lý Tri Mân lạnh lẽo, không thèm nhìn nàng ta một cái nào, chỉ bế Triệu Phác Chân lên lạnh lùng nói: “Mau truyền Công Tôn quốc sư!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!