Lấy thân nuôi rồng – Chương 160

Chương 160: Đi đường

 

Đoàn người lên kiệu, sau đó bí mật về Bạch phủ. Bạch Tố Sơn vẫn thập phần lo lắng về Thôi thị, vì vậy Lý Tri Mân tuy rằng ở trên giường bệnh nhưng vẫn cùng Bạch Tố Sơn, Lục Hữu Dung, Công Tôn Ngạc ba người mật đàm một lần, làm cho bọn họ an tâm.

Lúc sau đó bọn họ khởi hành về, bởi vì lần này là đột nhiên đi ra ngoài, cần phải mau chóng về Trường An, nếu không bị Lạc Dương phát hiện thì sẽ thành chuyện lớn. Tuy rằng đã ăn dược nhưng đa số thời gian Lý Tri Mân cũng chỉ ở trên xe ngựa nghỉ ngơi, vì phòng ngừa lây bệnh, Triệu Phác Chân mang theo Thất Cân cùng Hoàn nhi ở một xe ngựa khác, Công Tôn Ngạc và Công Tôn Nhận cũng chiếm một chiếc xe ngựa nhưng lại đi một đường khác.

Lý Tri Mân nói cho Triệu Phác Chân: “Ta có chuyện khác muốn bọn họ làm.”

Lần này trở về mất nhiều thời gian, có điều Lý Tri Mân ở Trường An giả vờ bị bệnh cũ tái phát nên chỉ ru rú trong nhà, lại mù đã lâu nên vốn dĩ cũng ít gặp người khác, bởi vậy nhất thời cũng sẽ không bị phát hiện. Đi được mấy ngày rồi bệnh của hắn mới khỏi hẳn. Lúc này Triệu Phác Chân mới đem Thất Cân giao cho bà vú, chính mình lên xe ngựa của Lý Tri Mân, nàng có một bụng câu hỏi muốn hỏi hắn.

Lý Tri Mân ôm lấy chiếc áo khoác lông chồn màu trắng, cả người vẫn là một bộ ốm yếu đó. Hắn nhìn thấy Triệu Phác Chân đến thì chỉ chỉ đệm da hổ ở đối diện nói: “Nàng ngồi đó, cầm lấy lò sưởi tay, cẩn thận bị bệnh. Thất Cân như thế nào rồi?”

“Mới vừa ăn no, ngủ rồi, ta nghe Cao Linh Quân nói ngài đã hết bệnh nên…… Qua đây xem ngài một chút.”

Lý Tri Mân ngước mắt nhìn nàng một cái: “Có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hả? Nói đi, đường dài nhàm chán, đỡ cho ngươi phải miên man suy nghĩ, muốn biết cái gì chỉ cần hỏi.”

Triệu Phác Chân nhìn sườn mặt anh tuấn của hắn chôn trong chiếc áo lông chồn trắng thì nhịn không được phỉ nhổ bản thân vì sắc đẹp mà bị mê muội. Sau đó nàng nghiêm túc lại mà hỏi: “Ta muốn hỏi chờ đến Trường An rồi ta sẽ làm gì?”

“Đi Trường An sau thì làm gì ư?” Đương nhiên là dưỡng dục Thất Cân cho thật tốt, sau đó là nhàn nhã hưởng thụ. Lý Tri Mân vốn tính toán như thế nhưng nhìn thần sắc Triệu Phác Chân thì biết nàng trước nay không thích làm chim trong lồng. Làm thị thiếp của Vương gia đối với người khác thì có lẽ là vinh quang nhưng với nàng đại khái là vũ nhục, hắn thở dài nói: “Nàng thích mở nữ học, vậy lại mở một nữ học là được.”

Nhưng thật ra còn có một việc khắc, hắn giật mình nói ra: “Năm đó đi theo ta xuất chinh, trở về có không ít lão binh cùng quân nhân tàn tật, bọn họ đã không thể về nhà, ta nuôi bọn họ trong thôn trang, mấy năm nay ta vẫn luôn nghĩ đến việc này. Hiện giờ chỉ huy chiến sự phần lớn dựa vào khẩu lệnh, huấn luyện số lượng lớn thì quân nhân phải thuộc quân lệnh, nhưng như thế hiệu suất luyện binh rất thấp. Mà binh lính một khi tàn tật thì không có biện pháp lao động. Hiện giờ ta muốn dạy bọn họ biết chữ và binh pháp, sau đó khi luyện binh phái bọn họ xuống dạy đám binh sĩ biết chữ.”

Triệu Phác Chân nói: “Ngài muốn ta giảng bài cho bọn họ sao?”

Lý Tri Mân vốn chỉ muốn nàng biên soạn tài liệu, nhưng thấy bộ dáng hứng thú bừng bừng của nàng thì đành phải nói: “Thất Cân còn nhỏ, không rời nàng được, nàng mỗi tháng đi hai ba lần, chủ yếu là biên soạn một cuốn giáo trình là được, để bọn họ nhận biết một ít từ hay dùng trong chiến sự. Ta đã xem qua sách lúc trước nàng soạn cho nữ học, còn có《 1000 từ thường dùng cho việc đồng áng 》,《 1000 từ cho thương nhân 》, đều được soạn đến không tồi, nếu cso thể soạn một cuốn 1000 từ binh lính thường dùng thì tốt rồi.”

Trước mắt Triệu Phác Chân sáng ngời: “Được, để ta trở về soạn một cuốn, nhưng phải tìm một người từng mang binh để tham khảo mới được. Đến lúc đó ta sẽ hỏi Cao Linh Quân một chút.”

Lý Tri Mân dừng một chút, Cao Linh Quân vẫn còn vì lúc trước hạ độc mà chột dạ, sợ là không nên xuất hiện quá nhiều trước mặt nàng. Nàng thông minh như vậy, vạn nhất đoán được…… Hắn lại cười nói: “Phu quân của nàng chính là cao thủ mang binh, sao nàng lại muốn tìm nam nhân khác?”

Mặt Triệu Phác Chân ửng hồng, nói lảng sang chuyện khác: “Thôi nương nương bên kia ngài rốt cuộc có tính toán gì? Bà ta một lòng muốn nạp Bạch gia nữ nhi làm thiếp cho Thái Tử, muốn nuốt trọn thế lực và gia tài của Bạch gia.”

Lý Tri Mân cười lạnh: “Ăn tham quá cũng khó coi, quả thực một chút mặt mũi của thế gia đều từ bỏ, mệt bọn họ còn tự xưng Thôi thị đứng đầu năm họ.” Hắn nhàn nhạt nói: “Ta đã có an bài khác, Công Tôn Ngạc đã chạy về trước, chỉ cần để Bạch gia bất động thanh sắc tiến vào tầm mắt của Hoàng Thượng là được. Công Tôn Ngạc sau khi từ quan vẫn bị người của phụ hoàng phái đi theo dõi, đại khái ông ta muốn nhìn xem người đứng sau anh em họ là ai.”

Triệu Phác Chân lắp bắp kinh hãi nói: “Vậy ngài sẽ bị phát hiện sao?” Nàng bất an nghĩ, nếu Công Tôn huynh đệ bị hoàng đế theo dõi thì chẳng phải chuyện nàng và Thất Cân, cũng có khả năng sẽ bị phát hiện sao? Còn có việc lúc này Vương gia tự tiện tới Quảng Châu……

Lý Tri Mân lắc đầu: “Nàng yên tâm, Công Tôn Nhận không phải dễ chọc, người theo dõi bọn họ cũng không thể đến quá gần, chỉ có thể xa xa hỏi thăm. Chỉ cần chúng ta ở giữa thêm mắm thêm muối là được rồi. Phụ hoàng đa nghi, mẫn cảm, lại bảo thủ, ông ta chỉ tin tưởng thứ chính mình điều tra được, người khác có nói trước mặt ông ta thì có khi sẽ tạo thành hiệu quả ngược lại. Cho nên lúc này ta sẽ chậm rãi đem manh mối tung ra, để ông ta tra ra được Công Tôn tiên sinh, tựa hồ là người của Thôi thị. Mà lần này bọn họ tới Quảng Châu, kỳ thật là vì Thái Tử điều tra nghe ngóng một con đường tài lộ thích hợp, sau đó, Bạch gia chính là tài nguyên thích hợp nhất mà bọn họ tìm được cho Thôi thị.”

Triệu Phác Chân nói: “Vì sao lại muốn cho Hoàng Thượng biết việc này?”

Lý Tri Mân nhàn nhạt nói: “Lúc trước Hoàng Thượng ở vương phủ rất nghèo, vì ham của hồi môn mới cưới Chu Quý Phi. Chu quý phi tuy được xưng là dòng bên của Ngô quận Chu thị nhưng học hàng kỳ thật đã xa lắm rồi. Bọn họ căn bản là kinh thương, có chút tiền nên nghĩ biện pháp cùng Chu gia nhận tổ nhận tông. Ông ta rõ ràng về điểm này, mà cự phú như Bạch gia ông ta sẽ luyến tiếc để cho Thôi thị. Thái Tử thì ông ta ủng hộ nhưng ông ta không quan tâm đến Thôi thị. Cho dù thích Thôi Uyển đến đâu thì trong lòng ông ta cũng rõ ràng, một khi bị thế gia thao túng thì ông ta vĩnh viễn sẽ chỉ là một con rối. Nàng nhìn ông ta phong hậu là biết. Cuối cùng ông ta vẫn chọn mẫu hậu xuất thân thanh hàn, Chu Quý Phi cho rằng bà ta thua vì không phải vợ cả, nhưng nào  biết tâm của hoàng đế trước nay đều chưa bao giờ muốn để nữ nhi của thế tộc trở thành Hoàng Hậu, đặc biệt là một người có hậu tộc cường đại.”

Triệu Phác Chân bỗng nhiên muốn hỏi, ngài cũng nghĩ như thế sao? Ngài muốn xử lý Thượng Quan Quân như thế nào? Sự trợ giúp của Thượng Quan thế tộc ngài bỏ được sao? Vì một cung tì như mình?

Nhưng nàng vẫn nuốt những lời này xuống. Thượng Quan Quân là cây gai nằm giữa bọn họ, chỉ có thể lừa mình dối người không nghĩ tới.

Lý Tri Mân nhìn nàng một cái, rõ ràng biết nàng đang suy nghĩ cái gì, lại không giải thích. Nàng không tin hắn, mà hắn thì cần thời gian để chứng minh lời hứa của mình. Hắn xoa xoa ấn đường, kiên nhẫn nói: “Phụ hoàng tuy rằng một lòng yêu thích Thái Tử, nhưng chưa chắc hy vọng Thôi thị có thể phát triển an toàn, càng không hi vọng hiện giờ Thái Tử có thế lực cường đại có thể thay thế được ông ta. Nếu Thôi thị cùng Thái Tử đủ cường đại thì tùy thời ông ta sẽ bị bắt nhường ngôi, lên làm Thái Thượng Hoàng. Cho nên ông ta tuyệt đối sẽ không hy vọng Thôi thị bắt được một nguồn lực lớn như Bạch gia. Đặc biệt là hôm kia Thái Tử dưới sự duy trì của triều thần mà dốc hết sức khởi xướng sửa lại thuế pháp, điều này khiến mọi người trong triều đều tán tưởng tài trị quốc của vị Thái Tử này.”

Triệu Phác Chân lại bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: “Vậy vạn nhất —— Hoàng Thượng muốn triệu Bạch Anh vào cung thì làm sao bây giờ?”

Lý Tri Mân lắc đầu: “Sẽ không, người Thôi thị chọn cho Thái Tử thì cho dù ông ta muốn ngăn cản cũng sẽ không chọn cách tự nạp vào trong cung của mình. Ông ta chỉ cần thuận miệng nói ghét bỏ thân phận thương nhân của Bạch Anh, không đồng ý, mặt khác lại ban mấy thị thiếp là được. Bên kia ông ta lại để Bạch Anh trốn, Bạch gia kéo dài, qua một khoảng thời gian mọi thứ yên tĩnh xuống là tốt. Hoàng Thượng cho dù kiêng kị Thái Tử, cũng vẫn cho rằng Thái Tử là nhi tử tốt nhất của ông ta, huống chi ông ta si mê Thôi thị đã lâu mà theo ta quan sát thì Thôi thị vẫn luôn trốn tránh ông ta, thậm chí chán ghét ra mặt, lúc trước thông dâm hẳn cũng là do vị phụ hoàng này của ta bức gian hoặc dụ dỗ gian dâm mà thôi —— bà ta làm hoàng tẩu, đối với vị thứ đệ này cũng coi như chiếu cố, kết quả hắn lại mơ ước mình, cuối cùng lại không thể không vì nhi tử mà cùng phụ hoàng lá mặt lá trái.”

Triệu Phác Chân ngẩn ra trong chốc lát: “Vương gia, ngài thật hiểu Hoàng Thượng.”

Lý Tri Mân nhếch miệng, cười thê lương: “Ta từ nhỏ đã thay đổi nhiều biện pháp để lấy lòng ông ta, cân nhắc tâm tư ông ta, nghĩ làm sao để đón ý nói hùa, nhưng cho dù ta nỗ lực thế nào thì cũng chưa bao giờ có thể khiến ông ta nhìn mình một cái. Sau đó ta lại phát hiện ông ta cùng Thôi thị thông dâm, ta để tâm, theo thời gian lại đi tra xét, dần dần phát hiện ở trong cảm nhận của ông ta thì chỉ có Lý Tri Bích do nữ nhân ông ta yêu nhất sinh ra, đứa con có mẫu tộc là Thôi thị đứng đầu năm học mới xứng làm con ông ta. Từ thời Thái Tổ, Thái Tông bắt đầu dốc sức muốn phá hủy, làm phai nhạt ảnh hưởng của môn phiệt, nhưng tới ông ta thì ngược lại cực kỳ say mê cái gọi là huyết thống dòng dõi cao quý trời sinh, nói thế này thì ta chỉ thấy đáng thương cho ông ta, cũng đáng thương cho chính mình.”

Triệu Phác Chân duỗi tay nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn, Lý Tri Mân quay đầu nhìn nàng một cái, đôi mắt cong cong: “Ta không hy vọng về sau hài tử của ta cũng như thế này, hắn nhất định sẽ có được toàn bộ yêu thương và bồi dưỡng của ta, hắn nhất định sẽ không có gì tiếc nuối mà trưởng thành.”

Triệu Phác Chân ngơ ngẩn nhìn về phía hắn: “Nhưng ta chỉ muốn hắn sống cuộc đời một người bình thường.”

Lý Tri Mân nhìn về phía nàng: “Hắn có cha mẹ như thế, lại sinh ra trong hoàng gia, sao có thể sống bình phàm cả đời chứ?”

“Thôi Hoàng Hậu hận chết chúng ta, lúc trước ta bị ám sát trên chiến trường hẳn là do bà ta dàn xếp. Ta lại mượn cơ hội giả vờ trúng độc để tránh mũi nhọn. Chờ tương lai Thái Tử chính thức đăng cơ, Thôi thị đắc thế, phụ hoàng cùng với chúng ta nhất định đều sẽ bị Thôi thị thanh toán, một người đều sẽ không thoát.”

“Nàng đã sớm gia nhập quá sâu, đêm động phòng kia nàng không nên tiến vào, nhưng nàng lại vào được.”

Triệu Phác Chân oanh một chút thấy cả người đều nóng lên, từ lỗ tai đến đầu ngón chân. Cảm giác thẹn thùng che trời lấp đất mà dâng lên. Lý Tri Mân thấy mặt nàng đỏ như annhs bình minh thì trong lòng than thở, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng: “Không cần lo lắng, mọi thứ đã có ta lo.”

Triệu Phác Chân lại bị hắn hôn lấy, chỉ có vài từ nhỏ vụn vang lên giữa lúc đó: “Trong chốc lát ta còn phải cho Thất Cân ăn…… Lỡ lây bệnh…… Không tốt……”

Bàn tay nhỏ nhắn tinh tế giãy dụa trên thảm da hổ dày, nhưng rất nhanh đã bị một bàn tay khác với khớp xương rõ ràng trùm lên, mười ngón giap triền, không chịu buông ra.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!