Lấy thân nuôi rồng – Chương 161

Chương 161: Cha mẹ

Lý Cung Hòa thật đúng là đang cùng Tôn Ất Quân nói về Công Tôn Ngạc: “Theo không kịp?”

Tôn Ất Quân nói: “Đệ đệ của Công Tôn Ngạc quá sức lợi hại, người đi theo bị hắn bắt được nếu không chết cũng tàn phế, bởi vậy chỉ có thể từ xa quan sát, sau đó thấy bọn họ đến Dương Thành, giống như đi tìm thuốc trị chân. Thuyền tư ở Quảng Châu bên kia mấy năm nay phát triển không tồi, có không ít thuốc hiếm quý từ ngoại bang cho nên bọn họ mới đi qua.”

Lý Cung Hòa cười lạnh: “Vậy bây giờ đã tìm được thuốc rồi sao? Vì sao lại trở về Lạc Dương?”

Tôn Ất Quân cẩn thận nói: “Ngày quay về Lạc Dương, hắn có đi Liễu Xuân Cư uống rượu, rồi lại tới Xuân Minh Lâu đọc sách, mọi thứ có vẻ bình thường, chỉ có một chuyện……”

Lý Cung Hòa có chút không kiên nhẫn nói: “Chuyện gì, nói.”

Tôn Ất Quân nói: “Thần nghe nói hôm nay Thôi chân nhân phái người tiến cung bẩm báo Hoàng Thượng, muốn nạp thị thiếp cho Thái Tử?”

Lý Cung Hòa nhàn nhạt nói: “Phải, Thái Tử Phi có thai, Thái Tử không có người hầu hạ mà Thôi chân nhân tuy nói đã xuất gia nhưng vẫn thực để bụng chuyện của Thái Tử, bởi vậy mới cùng ta nói muốn chọn một nữ tử đàng hoàng để Thái Tử nạp vào phòng. Chẳng qua chỉ là một thiếp thất của Thái Tử, cũng không cần sắc phong gì, chỉ cần Thái Tử Phi lo liệu một chút, cho kiệu nâng vào là được.”

Tôn Ất Quân nói: “Hoàng Thượng có biết vị thiếp thị này là nữ nhi nhà ai không?”

Lý Cung Hòa giương mắt, biết Tôn Ất Quân nhất định sẽ không nói lời thừa nên nhớ lại nói: “Ta chỉ nhớ mang máng là một hộ tương đối thấp, là thương nhân, chỉ nói tướng mạo cực tốt. Ta nghĩ chắc vì nghĩ đến mặt mũi của Thái Tử Phi nên mới chọn một người đẹp để hầu hạ Thái Tử, môn hộ thì lại cố chọn thấp, hình như là —— họ Bạch?”

Tôn Ất Quân nói: “Hoàng Thượng, nữ nhi Bạch gia này quê quán ở Quảng Châu, phụ thân là Bạch Tố Sơn, chính là hải thương trứ danh vùng Quảng Châu, dân bản xứ đều xưng ông ta là ‘thuyền vương’.”

Lý Cung Hòa cười lạnh nói: “Thương hộ nơi man di chỉ là đám ngu dân vô tri có chút tiền, mang theo mấy con thuyền gặp được tiểu quốc nơi hải ngoại thì đã tự cao tự đại, thật đúng là còn nghĩ mình thành vương cơ đấy?”

Tôn Ất Quân giải thích: “Đi biển bán hàng không dễ kiếm cơm, biển rộng mênh mang, hải thuyền đi tới đi lui cũng tới cả năm, tin tức lại không thông nên mấy vạn tiền vốn áp lên đó có khả năng một đi không trở lại. Nếu gặp tai nạn trên biển hoặc gặp hải tặc thì tất cả sẽ mất sạch. Thế nên cho dù mỗi người đều biết làm ăn trên biển lời lớn nhưng không phải ai cũng dám làm. Bạch Tố Sơn chính là xuất thân hải tặc, ở Quảng Châu phủ kinh doanh nhiều năm, có bến tàu của chính mình cùng rất nhiều đội tàu, còn dự trữ nuôi không ít người dưới trướng, có thể nói là tư quân cũng không quá. Quảng Châu bên kia muốn thông hàng hóa, vận chuyển trong ngoài đều phải dùng cờ hiệu của Bạch thị, thậm chí đến Tuyền Châu ở gần đó cũng có bến tàu của ông ta. Bạch gia là phú hào, tiêu tiền như nước, dưới gối lại chỉ có một đứa con gái, tính toán muốn kén rể để nối dài hương khói nhà hắn.”

Lý Cung Hòa nheo mắt, hỏi: “Cho nên Công Tôn Ngạc đi Quảng Châu kỳ thật là đi thăm Bạch gia này?”

Tôn Ất Quân nói: “Căn cứ theo mật báo, Công Tôn Ngạc tới Quảng Châu thuê nhà trong một ngõ nhỏ, đúng là bên cạnh nữ học mà nữ nhi của Bạch gia mỗi ngày đều đến học. Mà trước đó vài ngày, lúc nữ nhi Bạch gia đi dâng hương bỗng nhiên bị bắt, mà một ngày kia Công Tôn Ngạc cũng vừa lúc đi dâng hương……”

Lý Cung Hòa nhíu mày: “Từng bị bắt đi sao? Vậy trong sạch đã có vết, sao có thể làm thị thiếp cho Thái Tử chứ?”

Tôn Ất Quân thở dài: “Có tin tức xác thực nói mấy ngày đó Thôi nương nương cải trang đi đến Quảng Châu, bắt Bạch gia nữ nhi.”

Lý Cung Hòa lắp bắp kinh hãi rồi cười nói: “Đây cũng quá rợn người rồi, chẳng qua là một thị thiếp thôi, nếu nàng thực sự muốn xem thì Bạch gia cư nhiên sẽ đưa đến cửa, đang êm đẹp, nàng đi bắt người để làm gì? Không phải tin tức lầm chứ?”

Tôn Ất Quân nói: “Nguyên do cụ thể thì thần không rõ lắm, nghe nói Bạch gia chặn mất một mối làm ăn lớn của Thôi thị khiến Thôi thị mất đi một khoản thu vào. Dưới cơn tức giận bọn họ mới mang nữ nhi ra uy hiếp Bạch Tố Sơn bắt ông ta trả việc làm ăn lại cho Thôi gia, nghe nói còn đòi mười vạn lượng bạc trắng. Bạch gia kia cực kỳ thương nữ nhi nên chỉ trong đêm đã chuẩn bị mười vạn lượng gửi đến tiền trang. Mà tiền trang này là của Thôi thị, Hoàng Thượng tự nhiên cũng biết rồi. Sau đó nghe nói Thôi nương nương gặp được Bạch gia nữ nhi, thấy nàng quốc sắc thiên hương thì vô cùng yêu thích nên đơn giản muốn nạp Bạch gia nữ nhi làm thiếp cho Thái Tử. Nhưng theo thần thấy thì có thể khiến Thôi nương nương mạo hiểm phượng thể ngàn vàng đến Quảng Châu sợ rằng ngay từ đầu bọn họ đã có tâm mượn lực. Thái Tử Phi nhu nhược, nhưng xuất thân cao quý, người được chọn làm thiếp dòng dõi không thể cao, tính cách không thể quá cường đại, nếu lại có thể giúp đỡ Thái Tử thì quá tốt. Nhìn thế nào thì Bạch gia cũng đều quá thích hợp, bất kể thế lực của ông ta lớn đến thế nào thì thân phận nữ nhi của thương nhân đã quyết định nàng ta vĩnh viễn không có khả năng uy hiếp đến địa vị của Thái Tử Phi, càng tuyệt hơn là bọn họ thế nhưng sẽ chẳng còn người nối dõi.”

Lý Cung Hòa hít sâu một hơi: “Cho nên Công Tôn huynh đệ kỳ thật là người của Thôi thị sao? Thôi thị hiện giờ đẩy mạnh thông qua thuế mới, chính mình lại đi đầu giao ra một khoản thuế lớn, đúng là cắt thịt đau lòng cực kỳ, khẳng định muốn nuốt khoản tiền tài này. Thật đúng là một món lợi lớn!” Ông ta đi qua đi lại vài bước, giống như đang trầm tư.

Tôn Ất Quân cũng không nói lời nào, ông ta không rõ Thôi thị cùng Thái Tử vốn dĩ chính là kẻ địch của Lý Cung Hòa. Hoàng Thượng giả vờ nhiều năm như thế hiện giờ còn thấy chưa giả vờ đủ hả? Sao có thể ở do dự với việc này chứ? Hiện giờ địa vị của Thái Tử ở trong triều càng ngày càng cao, càng được củng cố, thanh danh cũng tốt, chẳng lẽ ông ta không hề lo lắng một ngày kia phải lên làm Thái Thượng Hoàng sao? Đến con trai mình cũng nghi kỵ …… Người thế này sao lại ưu ái Thái Tử đến thế nhỉ?

Lý Cung Hòa quả nhiên không nhanh chóng quyết định mà lại hỏi: “Theo Thứ Khanh thì trẫm nên làm thế nào?”

Tôn Ất Quân nói: “Tuy là thiếp nhưng cũng phải qua chùa Tông chính bên kia thông qua mới được. Cứ để bên đó đè nặng chuyện nạp thiếp của Thái Tử không phê, lại thỉnh Hoàng Hậu nương nương ra mặt đưa hai thiếp thị cho Thái Tử điện hạ rồi tiên hạ thủ vi cường nạp nữ nhi Bạch gia kia vào trong cung là ổn. Lúc ấy Hoàng Thượng chỉ cần đẩy việc này cho Đậu nương nương thì không có vấn đề gì.”

Lý Cung Hòa quả quyết nói: “Cái này không được.” Như vậy Thôi thị khẳng định sẽ hận chết ông ta, tuy vốn dĩ bà ta đã chán ghét mình…… Ông ta đi qua đi lại vài bước rồi nói: “Trẫm nghĩ lại đã.”

Đêm nay ông ta khó có lúc tới chỗ Đậu Hoàng Hậu, muốn hỏi thăm bà ta một chút. Đậu Hoàng Hậu lại vẫn lải nhải không bờ bến: “Thái Tử muốn nạp thiếp thì để Thôi nương nương quản là được, thiếp quản làm gì, có khi lại đắc tội người ta mà tốn công vô ích. Thiếp quản nhi tử của chính mình còn chưa xong, nha đầu Thượng Quan gia kia, thôi cũng chẳng còn gì để nói…… Trong cung hiện giờ trên dưới nhiều chuyện để lo, vội đến mấy cũng không hết việc. Theo ý thiếp thì mời người đến cúng một phen để đuổi tà ma và đen đủi cũng tốt. Hôm kia không biết tại sao bên giếng lại phát hiện một thi thể nội thị, nghe nói còn từng là người hầu hạ tiên đế, thật không may mắn……”

Cũng không biết câu nào của bà ta chọc trúng thần kinh của Lý Cung Hòa khiến ông ta bỗng nhiên ngẩng đầu: “Là nội thị nào?”

Đậu Hoàng Hậu hoảng sợ, hơi hơi ngẩng đầu mờ mịt nói: “Hình như gọi là Thanh Tiền thì phải? Thiếp quên mất rồi, người phía dưới báo là hắn mê uống rượu, sau khi say ngã trượt chân xuống chết chìm. Nghe nói bởi vì từng hầu hạ tiên đế nên hắn vẫn luôn ở Ngự Thiện Phòng không làm gì cả, chỉ là vinh dưỡng, ngày thường ăn ngon rượu say, không nghĩ cứ thế mà chết. Ngoài cung hắn cũng không có người nhà, chỉ thu dưỡng một tiểu nhi tử ở ngoại trạch, thiếp đã dặn Thượng Cung Cục an táng, thưởng mười lượng bạc chôn cất còn cho người đem đồ trong phòng ông ta  đưa cho đứa con nuôi kia.”

Lý Cung Hòa cũng không nói gì, chỉ phất phất tay sau đó ứng phó với Đậu Hoàng Hậu vài câu rồi trở về để Liễu Nhất Thường đi tra. Quả nhiên ông ta được báo lại là có một thái giám tên Thanh Phù của Ngự Thiện Phòng uống say ngã xuống giếng chết.

Ông ta phất tay để Liễu Nhất Thường đi xuống, lại nhíu mày bởi vì Thanh Phù này lúc trước chính là người uống say không cẩn thận nói ra việc Thôi thị có ý đồ muốn giết chết chính con đẻ của mình. Chính là lời của kẻ say này khiến ông ta tin tưởng Thôi Uyển sinh hạ con của mình. Sau lần uống say bị cưỡng gian đó bà ta chán ghét chính mình cho nên mới muốn giết hài tử, cuối cùng lại vẫn luyến tiếc để lại một mạng cho hắn, cũng chính là Thái Tử hiện giờ.

Nhưng dù sao này nhiều lần Thôi Uyển không thể không cùng mình hoan hảo, có điều trước nay bà ta chưa từng thừa nhận Thái Tử là con ông ta.

Hiện giờ Thanh Phù này vì sao lại chết?

Trong cung muốn giết một nô tài là việc quá mức dễ dàng.

Nghi vấn nảy lên trong lòng ông ta, khiến ông ta hạ một quyết định.

=======
Ứng Vô Cữu nhìn Ứng phu nhân đi qua đi lại, mày nhíu chặt. Từ khi biết thuyền của Bạch gia trở về, sau đó lại có đoàn xe bí mật đi Trường An thì bà vẫn luôn chìm trong suy tư, tính toán.

Ứng Vô Cữu thử vì bà phân ưu mà hỏi: “Người của chúng ta chỉ có thể từ xa theo dõi, bọn họ đi lại rất cẩn thận, trước sau có bọc kỹ nên vô cùng khó theo dấu. Việc hỏi thăm tin tức tức cũng rất khó, chỉ ẩn ẩn biết được trong đoàn xe kia có nữ quyến, có trẻ con. Muội muội hẳn là ở trên đoàn xe kia không nghi ngờ, chỉ là nhân thủ của bọn họ quá nhiều, hơn nữa lúc trước hỏi thăm thì vô cùng có khả năng là quỷ sát Công Tôn Nhận cũng ở trong đoàn xe. Chúng ta không nắm chắc khả năng cướp muội muội cùng đứa nhỏ đi.”

Ứng phu nhân lắc đầu nói: “Không thể rút dây động rừng, vô cùng có khả năng là Tần Vương mang nàng và đứa bé đi. Hiện tại ta chỉ có một điều không rõ, Tần Vương rốt cuộc muốn làm gì với nàng. Tần Vương này tâm cơ thâm trầm, ta nhìn không thấu hắn.” Cho dù bà mưu kế chất chồng thì hiện tại cũng hoàn toàn không rõ cuộn chỉ rối này. Tần Vương lòng dạ thâm trầm, Thượng Quan Quân dã tâm bừng bừng cùng với bao kẻ muôn hình muôn vẻ trong đống nước đục tranh quyền đoạt lợi kia khiến mọi chuyện loạn lên. Nay con gái bà mang theo con mình bị cuốn vào đó, thân bất do kỷ mà bà lại không biết làm thế nào mới là tốt nhất với nàng.

Ứng Vô Cữu nói: “Hắn hình như vẫn rất sủng ái muội muội, nói vậy hẳn là hắn đem người về thì ít nhất nàng cũng là thị thiếp vương phủ. Nàng lại có nhi tử nên mẫu thân cũng không cần lo lắng. Hơn nữa Thượng Quan gia…… cũng biết thân phận thật sự của nàng, hẳn sẽ để Thượng Quan Quân đối xử tử tế với nàng.”

Ứng phu nhân lắc đầu: “Thượng Quan Quân trước giờ đều không phải con rối của Thượng Quan gia. Nàng ta thông minh thật sự, lại có một cỗ tàn nhẫn kinh người, không được chọn làm Thái Tử Phi thì nàng ta đã nhanh chóng xem xét thời thế, lập tức gả cho người thích hợp nhất là Tần Vương. Ánh mắt và thủ đoạn chính trị của nàng ta đúng là tuyệt vời, vì thế lão yêu bà của Thượng Quan gia kia mới lựa chọn nàng ta, trông cậy nàng ta có thể trở thành một nhân vật như Thánh Hậu. Thượng Quan Quân tuổi trẻ, thiếu rèn luyện lại không biết thân thế của mình, bởi vậy hoàn toàn tin cậy vào Thượng Quan gia. Một khi nàng ta biết Thượng Quan gia căn bản là đang lợi dụng mình và nàng căn bản không phải nữ nhi của Thượng Quan gia thì nàng ta sẽ làm ra chuyện gì khó mà nói được. Lân nhi rốt cuộc còn ở Thượng Quan gia…… ta không thể…… hại hắn.”

Trên mặt bà nổi lên một cỗ hổ thẹn, tuy trước mặt Thượng Quan lão phu nhân bà ta nói rất kiên cường nhưng trên thực tế bà hoàn toàn không thể ngó lơ con trai chỉ lo cho con gái.

Ứng Vô Cữu nói: “Vậy mẫu thân muốn làm sao, ngài và muội muội còn chưa nhận nhau đâu?”

Ứng phu nhân hít sâu một hơi: “Ta không biết Tần Vương rốt cuộc có thái độ gì. Hắn cưới Thượng Quan Quân tự nhiên là có chí lớn, vì chí lớn này hắn sẽ lợi dụng hết thảy mọi lợi ích. Nếu nói cho Tần Vương việc này ta sợ hắn sẽ vì thân phận Thượng Quan gia đích nữ của muội muội ngươi mà lợi dụng nàng. Nếu không nói cho hắn thì lại sợ hắn vì lấy lòng Thượng Quan tộc mà đặt đứa nhỏ dưới danh nghĩa của Thượng Quan Quân, lại tùy ý nạp muội muội ngươi làm thiếp. Như thế ngược lại để nàng đi hầu hạ một đứa con gái bà vú đã đoạt đi địa vị của nàng!” Bà phảng phất nghĩ tới một màn kia thì tức giận không thể nhịn được.

Ứng Vô Cữu nói: “Vậy nếu lén nói trước cho muội muội để nàng tự đưa ra lựa chọn thì sao?”

Ứng phu nhân hơi uể oải: “Không tồi, hiện giờ trước hết phải nghĩ biện pháp cùng muội muội ngươi gặp mặt đơn độc trước, nhìn xem nàng nghĩ thế nào. Nếu nàng thật sự thích Tần Vương thì ta sẽ thay nàng trù tính, nếu không thích Tần Vương, chỉ vì con mà không thể không cùng Tần Vương về Trường An thì ta sẽ nghĩ biện pháp đem nàng và đứa nhỏ đi.”

Ứng Vô Cữu suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Đường xá sợ có chút khó, chúng ta lại không tiện kinh động địa phương. Nơi này rốt cuộc cũng không phải Phạm Dương, mục tiêu của chúng ta quá lớn sợ sẽ bị người ta nghi ngờ.”

Ứng phu nhân nói: “Tới Trường An rồi lại tính toán, Tần Vương hiện giờ thường ở Trường An, xem bộ dáng này hẳn là hắn muốn ở Trường An kim ốc tàng kiều tạm thời không cùng Thượng Quan Quân đối mặt cũng tốt.”

Ứng Vô Cữu nói: “Vậy Liễu bà tử kia thì sao? Cũng giải đi luôn ư?”

Ứng phu nhân nói: “Từ trước bà ta hết lòng tin thần phật, hiện giờ bà ta như vậy thì cũng tin là do nhân quả báo ứng. Bà ta cảm thấy gặp được Chân Nhi là thần phật cho bà ta cơ hội chuộc lỗi, bởi vậy mới mạo hiểm đem Chân Nhi trốn ra ngoài. Một khi đã như vậy thì ta cũng cho bà ta một cơ hội. Mang bà ta đến bên người con gái bà ta để mặc bà ta tự sinh tự diệt đi.”

Bà nghiêng mặt, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị: “Nếu Thượng Quan Quân bỗng nhiên phát hiện mình căn bản không phải Thượng Quan gia đích nữ, mà chỉ là nữ nhi của một bà vú, hơn nữa Thượng Quan gia biến mẹ đẻ của nàng ta thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ này thì sẽ làm thế nào nhỉ?”

“Nàng ta không biết Thượng Quan Khiêm cùng Thượng Quan lão phu nhân đã sớm biết, cho nên nàng ta sẽ cực lực che giấu cọc bí mật lớn này.”

Ứng phu nhân nheo mắt lại: “Dã tâm bừng bừng một lòng muốn trở thành Thánh Hậu thứ hai, bỗng nhiên lại phát hiện xuất thân của mình quá đỗi thấp hèn, bí mật một khi bị vạch trần thì mọi dã tâm chính trị đều biến thành hoa trong gương, trăng trong nước.”

“Nàng ta sẽ làm thế nào đây?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Alert: Content is protected !!