Lấy thân nuôi rồng – Chương 162

Chương 162: Thanh tỉnh

 

Bởi vì có hài tử, bọn họ không thể đi quá nhanh, đồng thời để tránh tai mắt mọi người nên bọn họ đều tránh đến nghỉ trọ ở thành trấn lớn, mà đều là dựng trại nghỉ ngoài trời. Càng lên phía bắc, thời tiết càng lạnh.

Từ trước đến nay Lý Tri Mân đều không phải người nói nhiều, từ khi trùng phùng, thẳng thắn nói chuyện sau thì hắn lại khôi phục bộ dạng trầm mặc suy nghĩ sâu xa như ngày trước. Tuy rằng không thích nói chuyện nhưng sau khi hắn khỏi bệnh thì vẫn để Triệu Phác Chân mang theo hài tử cùng hắn ngồi trong một chiếc xe ngựa, phảng phất thời thời khắc khắc đều hy vọng bọn họ ở bên cạnh mình. Cho nên đa số thời gian hắn chỉ nhìn Triệu Phác Chân dỗ hài tử, đổi tã, cho bú, những việc buồn tẻ lặp lại đó.

Có một ngày Triệu Phác Chân mơ mơ màng màng ôm hài tử ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại thì thấy ánh nắng chiều chiếu vào đầy khoang xe, mà xe đã ngừng lại, mành được đẩy ra, hẳn là đang nghỉ ngơi chỉnh đốn. Trong thùng xe to rộng thoải mái lúc này ấm áp sáng ngời. Nàng mới từ trong mộng đẹp an nhàn thoải mái tỉnh lại, lười biếng mà xoay đầu trên gối mềm mại, thấy được sườn mặt của Lý Tri Mân ở bên cạnh. Gương mặt hắn thon gầy, hình dáng rõ ràng, môi tái nhợt, đang chuyên chú mà nhìn đứa nhỏ đang nằm cạnh nàng.

Lúc này nàng mới phát hiện Thất Cân không biết từ khi nào đã sớm tỉnh, đang an an tĩnh tĩnh mà mút ngón tay của chính mình, lại lộ ra một nụ cười vô cùng ngây thơ với phụ thân hắn. Mà Lý Tri Mân vốn hỉ nộ không lộ ra thì giờ khắc này cũng nở một nụ cười đáp lại con hắn.

Đây là là lần đầu tiên Triệu Phác Chân nhìn thấy hắn cười như vậy, nếu một hai phải hình dung thì chính là một nụ cười vô cùng đơn thuần, không mang theo mặt nạ của một Vương gia, mà chỉ có mềm mại cùng ấm áp.

Hài tử hiển nhiên là rất vui sướng với sự cổ động của phụ thân hắn, vì thế nụ cười của hắn càng thêm hớn hở hơn. Sau đó hắn đem đôi chân bé nhỏ tuyết trắng của mình hướng không trung đạp đạp, điều này khiến tiểu kê kê phấn nộn vốn giấu trong tã lót liền lộ ra ngoài, dưới ánh nắng mặt trời còn không biết liêm sỉ mà kiêu ngạo dựng lên. Hình ảnh này hiển nhiên khiến kẻ mới làm phụ thân như Lý Tri Mân vô cùng sung sướng, chẳng còn bộ dạng vững như núi đá giữa ba quân, hắn hiện tại nhịn không được cười ra tiếng.

Nàng yên lặng nhìn trong chốc lát, thẳng đến khi Lý Tri Mân quay đầu phát hiện nàng đã tỉnh lại, lập tức khôi phục bộ dáng bình tĩnh vững vàng như trước —— Vương gia lại đeo mặt nạ rồi. Hắn hỏi: “Tỉnh rồi hả? Sắp đến Trường An rồi, đêm nay chúng ta nghỉ ở đây một đêm, ngày mai là đến nơi.”

Trong lòng Triệu Phác Chân mềm mại, cũng khẽ cười với Lý Tri Mân. Mà Lý Tri Mân bị nụ cười này của nàng khiến cho lòng hắn như một hồ nước xuân nhộn nhạo không thôi, cơ hồ nhịn không được mà muốn hôn lên. Nhưng rốt cuộc hắn e ngại Thất Cân đang dùng đôi mắt đen nhánh tò mò mà nhìn bọn họ nên mới cố nén, cười gọi người mang bữa tối lên.

Ban đêm, Lý Tri Mân lại bị tiếng vó ngựa làm bừng tỉnh. Hắn ngồi dậy, nhìn Thất Cân và Triệu Phác Chân vẫn ngủ sau thì đứng lên, xốc màn xe. Cao Linh Quân lúc này đã đi tới nói: “Huyên Hải Đường mang theo người đuổi tới.”

Huyên Hải Đường? Lý Tri Mân có ấn tượng rằng người này là trợ thủ đắc lực của Bạch Tố Sơn, một con sói hoang trên biển, ngoan tuyệt âm lãnh. Hắn nhíu nhíu mày hỏi: “Đuổi theo làm cái gì?”

Cao Linh Quân cười khổ một tiếng: “Hoàng Hậu bên kia có ý chỉ tới Dương Thành, đem Bạch gia nữ nhi hứa gả cho ngài làm thiếp, yêu cầu lập tức đưa vào kinh, Huyên Hải Đường bên kia mang theo tin tức Bạch gia mới nhận được đuổi tới.”

Lý Tri Mân hít sâu một hơi, lại lần nữa phát hiện mình đã tính sai. Hắn từng bước mưu tính sâu xa, cơ hồ chưa từng tính sai, nhưng từng khi quyết định cưới Thượng Quan Quân thì hắn giống như vẫn luôn phạm phải sai lầm. Cưới sai Vương phi, cơ hồ suýt giết Triệu Phác Chân cùng hài tử, lúc sau lại mặc kệ Triệu Phác Chân cùng hài tử ở bên ngoài thiếu chút nữa bị Thôi thị đánh bậy đánh bạ giết chết. Nếu không phải có thần phật phù hộ, mỗi một cái sai này đều có khả năng khiến hắn vạn kiếp bất phục, hối hận cả đời.

Hiện giờ lại là chuyện nạp thiếp, hoàng đế sao lại để đứa con trai trưởng mình vẫn luôn nghị kỵ cưới được Bạch gia nữ nhi với tài phú mà Thôi thị vốn mơ ước chứ?

Một tuyệt chiêu bất ngờ này của Hoàng đế khiến cảm giác thất bại mất khống chế nảy lên trong lòng hắn. Hắn nhìn Triệu Phác Chân đang say ngủ bên cạnh Thất Cân, trực tiếp xốc màn xe xuống, đến áo khoác cũng không màng, vội đến mức Cao Linh Quân vội vàng cởi xuống áo choàng trên người mình để hắn phủ thêm.

Đêm đông lạnh thấu xương khiến hắn bĩnh tĩnh lại, hắn trầm giọng nói: “Mang Huyên Hải Đường tới gặp ta.”

Trời tờ mờ sáng, Thất Cân vẫn như cũ vì đói khát mà nỉ non khóc, Triệu Phác Chân mơ mơ màng màng đem hắn ôm vào trong lòng cho bú sữa, lại bỗng nhiên phát hiện trong xe thiếu Lý Tri Mân. Nàng bỗng nhiên thanh tỉnh chút, ngồi dậy, nghe được bên ngoài vẫn an tĩnh một mảnh, chỉ nghe thấy nơi xa trong núi truyền đến tiếng rít. Trong xe, trên giường nệm, áo lông chồn của Lý Tri Mân vẫn hỗn độn mà dồn một đống, hiển nhiên là hắn đứng dậy vô cùng hấp tấp.

Nàng có chút bất an mà ôm chặt hài tử, nghiêng tai lắng nghe, bỗng nhiên nhìn thấy mành bị xốc lên, bên ngoài là khuôn mặt trầm ổn của Lý Tri Mân: “Hài tử tỉnh rồi sao? Nàng an tâm trông trừng hắn, ta có một số việc nhỏ cần xử lý. Nàng đừng lo lắng, có việc gì thì chỉ cần gọi người.” Vội vàng nói xong hắn lại thả mành, xoay người đi. Vốn hắn nghe được tiếng hài tử khóc nỉ non, lo lắng nàng nghĩ ngợi nhiều nên cố ý đến nói một tiếng.

Trong lòng Triệu Phác Chân quả nhiên an tâm một nửa, nhưng nàng cũng biết là có việc gấp, nương theo cây đuốc, nàng thấy hộ vệ bên ngoài cơ hồ đều đứng, một bộ trận địa sẵn sàng đón địch, vô cùng nghiêm trang. Có điều không nghe thấy tiếng đánh nhau, đại khái còn chưa đến tình hình xấu nhất.

Chờ đến khi trời sáng thì bên ngoài có người đem cháo nấu tổ yến đến cho nàng. Lý Tri Mân mang theo gió lạnh bên ngoài quay vào trong xe, đoàn xe cũng chậm rãi di chuyển.

Triệu Phác Chân thấy Lý Tri Mân vẫn không chút hoang mang mà ngồi xuống, thần thài vẫn vô cùng thong dong thì hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Lý Tri Mân nhìn nàng một cái: “Mẫu hậu hạ ý chỉ, để chùa tông chính phái người mang theo quan môi và sính lễ phi ngựa tới Quảng Châu, đem Bạch gia nữ nhi cưới làm thiếp cho ta, ngay trong ngày muốn đưa đến Trường An.” Giọng hắn vững vàng mà bình tĩnh, giống như mọi việc vẫn ở trong lòng bàn tay.

Triệu Phác Chân lắp bắp kinh hãi, giương mắt nhìn về phía Lý Tri Mân. Hắn lại nói tiếp: “Đây tự nhiên là chủ ý của phụ hoàng, ông ta không tự mình ra mặt mà lại đẩy lên người mẫu hậu, khiến bà nhận lửa giận của Thôi gia. Lúc trước ta cho rằng ông ta vẫn luôn nghi kỵ ta, trong tay ta lại có binh quyền, lão nhị có Vương gia đứng sau, nhà vợ cũng là thế tộc cũng không thể trao thêm quyền, lão tam lại chưa cưới Vương phi, chưa thể nạp lễ cưới thị thiếp. Bạch gia nữ nhi bất luận gả cho ai đều là nguồn họa lớn, cho nên ta cứ nghĩ ông ta hẳn sẽ kéo dài việc này, để Thái Tử nạp thiếp thất khác mới đúng. Không nghĩ tới ta vẫn tính sai một chút, ông ta thật sự quá mức tham lam, tiền tài của Bạch thị ông ta vẫn luyến tiếc không tha, có điều ai ông ta cũng nghi ngờ, thế nên cuối cùng vẫn là sử dụng đến đứa con trưởng mù lòa này. Ta còn có thanh danh kia truyền ra ngoài, Bạch gia nữ nhi thật sự gả vào thì cho dù không chịu đủ nhục nhã cũng sẽ coi như sống đời quả phụ, không có khả năng sinh ra hài tử. Bởi vậy vô luận thế nào ta cũng sẽ không có được sự duy trì của Bạch gia, Hoàng Thượng ngược lại có thể đắn đo Bạch gia, ở giữa tư lợi, quả thật là mưu kế sâu xa.” Giọng hắn trầm lạnh, phảng phất như không phải nói phụ thân của mình.

Triệu Phác Chân lại kinh ngạc: “Cái gì mà thanh danh bên ngoài? Lại còn sống đời quả phụ?”

Lý Tri Mân lại tránh mà không đáp, rũ mắt nói: “Huyên Hải Đường mang theo tin tức của Bạch Tố Sơn chạy một ngày một đêm đuổi theo. Ông ta đã đưa Bạch Anh bí mật đưa ra hải ngoại ẩn cư, nguyện ý nhận nàng làm nghĩa nữa, lấy thân phận của Bạch Anh gả cho ta, lại tặng sính lễ lớn, để Huyên Hải Đường đưa gả, thuận tiện mang những người này cho ta sai sử. Cửa hàng ở Trường An cùng Lạc Dương đều được đem làm của hồi môn để ta điều hành.”

Triệu Phác Chân đã quên nghi vấn phía trước mà kinh ngạc nói: “Làm ta thế Bạch Anh làm thiếp sao?”

Lý Tri Mân nhìn nàng một cái: “Phải, ông ta chính là hướng ta quy phục, nghĩ đến cũng là chó ngáp phải ruồi, là một kế tốt. Đây là ý tứ của phụ hoàng, trước mắt tốt nhất không nên làm trái. Bạch gia không nên bại lộ quá sớm, Thôi thị chỉ cho là bị mẫu hậu chặn ngang, sẽ không nghĩ tới việc Bạch Tố Sơn dám cả gan gả một nghĩa nữ cho ta. Nàng về Trường An, cũng không có người nào nhận ra nàng, mọi người đều sẽ chỉ nghĩ là Bạch gia nữ nhi đi theo ta, đối với nàng cùng Thất Cân cũng an toàn hơn. Ta tạm thời chưa thể để kẻ khác biết ta có nhi tử, nếu không sẽ bị người ta tính kế, hài tử vẫn còn nhỏ, an toàn là trên hết. Nàng yên tâm, nàng ở Trường An sẽ không phải đối mặt với Thượng Quan Quân, ai cũng không dám chậm trễ với nàng, lại thêm tên tuổi của Bạch gia nữ nhi, Thượng Quan gia nhìn thấy thế lực hào phú của Bạch gia thì cũng sẽ không làm khó nàng.”

Có thân phận Bạch gia nữ nhi yểm hộ thì quả thật có thể càng dễ dàng che giấu và bảo hộ nàng cùng hài tử. Thế gia và hoàng gian một khi đã tính kế thì đều là không chết không ngừng. Triệu Phác Chân quá nổi bật, từng hầu hạ hắn lâu như vậy, lại ở Quảng Châu sinh hài tử, rất khó có thể giấu diếm người có tâm. Hắn có quá nhiều địch nhân, một khi bị người khác tính kế đem nàng ra uy hiếp hắn, thì đó chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng Bạch Anh thì không giống htế, con gái một ngài kiều vạn sủng của thuyền vương, ngày thường không ai biết, chỉ cần ở Trường An không lộ mặt thì cả nàng và hài tử đều sẽ an toàn. Nhưng nàng sẽ bị ủy khuất, có điều hiện giờ hắn không rảnh lo lắng quá nhiều, chỉ cần cố gắng mấy năm nữa, mà trong mấy năm đó hắn phải bảo hộ nàng cho tốt.

Triệu Phác Chân nhìn thần sắc hắn, một lòng liền trầm xuống, đành chịu, đề nghị của Bạch gia kỳ thật chính là suy nghĩ của Vương gia đi?

Trong nháy mắt Triệu Phác Chân suy nghĩ cẩn thận, Bạch Tố Sơn tung hoành thương hải mấy năm, ánh mắt đanh đá chua ngoa thế nào, làm sao không biết nàng đương nhiên không phải Vương Phi, chẳng qua chỉ là một tình nhân được Tần Vương kim ốc tàng kiều, không danh không phận mà thôi. Nàng vận khí tốt sinh được long tôn, nhưng địa vị thấp kém, hiển nhiên không thể so được với Vương phi cùng Thượng Quan gia, vì thế ông ta mới nhân cơ hội này đem thân phận nữ nhi nhà mình bán ra, cũng tiện cấp cho nàng một thân phận quang minh chính đại gả cho Tần Vương làm thiếp, còn thuận tiện cấp cho Vương gia một khoản sính lễ lớn.

Vương gia há có chuyện không chịu? Mình chẳng qua chỉ là một món quyền lợi để bọn họ trao đổi một lần nữa. Còn mình tên gì, họ gì thì có liên quan gì? Vương gia chỉ sợ đã sớm biết mình căn bản cũng không phải con ruột của Triệu gia ở Liên Sơn? Nếu đã biết mình mất tích thì có lý gì mà hắn không đi tra xét? Vốn dĩ cũng chỉ là một cô nhi không có nhà để về, không tên không họ, không cha mẹ, không họ hàng. Trùng hợp mà nàng hoài hài tử của Vương gia, hiện giờ có thể dùng danh phận của người khác mà gả vào hoàng gia, còn cái gì không tốt đáng để so đo sao?

Từ góc độ của Vương gia thì hắn đã coi như cho nàng an bài tốt nhất rồi. Nàng lại có một nhà mẹ đẻ có thế lực, tuy nói thương hộ thân phận thấp kém nhưng lại có được thế lực mà thế gia nhòm ngó tranh đoạt, như thế so với cô nhi hẳn là phải tốt hơn rất nhiều.

Còn có cái gì khiến nàng không thỏa mãn nữa?

Nhưng cảm giác hổ thẹn che trời lấp đất lại dâng lên. Mấy ngày trước đây nàng đã rất vui sướng khi mới gặp lại Lý Tri Mân, lại được hắn thẳng thắn thành khẩn thổ lộ. Nàng còn cảm động với ôn nhu chăm sóc dọc đường này của hắn, đồng thời cũng tin vào tương lai, bọn họ sẽ cùng nhau dưỡng hài tử, giống một đôi vợ chồng bình thường. Nhưng nay mọi thứ giống như một giấc mộng bị hiện thực lạnh băng đánh bại khiến nàng bỗng nhiên bừng tỉnh. Cho dù có đứa nhỏ thì thân phận hèn mọn của nàng vẫn chẳng có gì thay đổi. Linh hồn cũng hèn mọn khi yêu hắn của nàng cũng vẫn nhỏ bé như thế. Vậy mà nàng cư nhiên vì một tia thẳng thắn thành khẩn, ôn nhu kia mà dao động, cam tâm tình nguyện làm một thiếp thị vô danh, bị hắn khóa vào trong lồng vàng, từ đây mất đi chính mình, chỉ có tác dụng sinh dục hài tử, mỗi ngày ở trong hậu viện chờ hắn rủ lòng thương.

Mà hắn từ trước đến giờ đều là một người kiên định trên con đường mình đã chọn, bình tĩnh phân tích hết thảy, lợi dụng hết thảy.

Nàng cũng không xứng cùng hắn đồng hành.

Chẳng qua vừa lúc dùng được, hắn lại chưa có con vợ cả —— đương nhiên hắn vẫn có ôn nhu, rốt cuộc đây là đứa bé đầu tiên của hắn, có lẽ nàng cũng là nữ nhân đầu tiên của hắn, nhưng có lẽ chỉ thế không hơn.

Nàng chỉ là một sủng vật, một kẻ yếu cần sự bảo hộ. Bi ai chính là, nàng chính xác là như thế. Ở Dương Thành nàng đã sáng tạo ra một mảnh lộng lẫy cho chính mình, nhưng thứ đó cũng chẳng chịu nổi một gõ của những kẻ quyền quý.

Nàng rũ mắt, cắn chặt môi, ánh mắt dừng trên gương mặt phấn nộn của Thất Cân, hài tử vừa mới ngủ, thỏa mãn mà chậc chậc lưỡi, giống như còn đang ăn sữa. Triệu Phác Chân rốt cuộc nghe được chính mình run nhè nhẹ mà nói: “Bạch gia cũng đã hỗ trợ ta rất nhiều, có thể thuận tiện giúp một chút, đẹp cả đôi đường cũng tốt.”

Lý Tri Mân nhìn chằm chằm nàng, nhìn thấy nàng vẫn không nhìn hắn, lông mi nhỏ dài khẽ run thì mãi một lúc mới nhàn nhạt nói: “Nàng đồng ý thì tốt rồi.” Nàng có ủy khuất, hắn lại chỉ có thể tạm thời cầu toàn, nhưng luôn có một ngày trời trong trăng sáng, hắn nhất định có thể bước lên ngôi cao, cho nàng và hài tử của bọn họ mọi thứ tôn quý nhất.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!