Lấy thân nuôi rồng – Chương 163

Chương 163: Chết

 

Lúc đến Trường An, mặt trời đã ngả về tây. Vào mùa đông ở Trường An, mọi thứ đều tiêu điều, sau chiến loạn, nơi đây vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại, trời lại lạnh nên mọi người ít khi ra đường. Xe ngựa đi xuyên qua đường phố quạnh quẽ, đến trước tòa nhà đã được xây tốt thì Triệu Phác Chân còn có ảo giác mình đang đi vào một tòa lăng mộ thật lớn.

Tòa nhà được xây xong có thủ vệ canh chừng nghiêm ngặt. Triệu Phác Chân chú ý tới xe ngựa của bọn họ một đường đi qua mấy cửa mới đến bên ngoài vườn. Đại khái người hầu hạ trong này đều là tâm phúc của Vương gia nên khi bọn họ thấy Vương gia xuống dưới xốc mành đón nàng thì vẫn mặt không đổi sắc, hiển nhiên đã sớm biết Vương gia không bị mù.

Vườn này tên là Quy Chân Viên, Triệu Phác Chân ngẩng đầu nhìn tấm biển kia, trong lòng nghĩ, nếu không có một việc của Bạch gia thì lúc nàng nghe thấy tên vườn này sẽ cảm động lắm.

Vườn cũng không tính là lớn, lúc trời đông giá rét này thế nhưng vẫn nhìn thấy không ít hoa cỏ. Một đường đi tới nàng có thể thấy trường đua ngựa, hoa đình, hồ nước, tuyết phòng, tất cả đều được làm cẩn thận, phí rất nhiều tâm huyết.

Lý Tri Mân duỗi tay dắt nàng vào trong vườn, La Khỉ đã ra đón hai người, lúc này vội hành lễ. Nhìn thấy La Khỉ, tuy trước kia đã biết nàng ta gả cho Cao Linh Quân nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút quẫn bách. La Khỉ lại sảng khoái nhanh nhẹn cười nói: “Bái kiến Vương gia, Anh phu nhân, hôm qua nhận được tin, nô tỳ đã cho chuẩn bị phòng, giường cho tiểu vương gia cùng với quần áo và bà vú.”

Lý Tri Mân vừa đi vừa hỏi: “Chuyện ý chỉ của Hoàng Hậu nương nương kia là như thế nào?”

La Khỉ cười nói: “Hoàng Hậu nương nương cố ý phái người tới truyền lời nhắn, nói đó là ý tứ của Hoàng Thượng. Sau đó nương nương mới biết hóa ra là người mà Thôi thị muốn cấp cho Thái Tử. Nương nương nghĩ dù sao cũng chỉ là một thiếp thất, nếu ngài không thích thì cứ đưa về Lạc Dương ngây ngốc với Vương Phi là được. Hiện giờ cứ đoạt lấy, để Thôi nương nương không thoải mái là được rồi.”

Đúng là cách thức đơn giản thô bạo, vô cùng phù hợp với tác phong của Đậu Hoàng Hậu. La Khỉ nhìn Triệu Phác Chân, mỉm cười nói: “Vương phi bên kia cũng đưa tin tới, nói vị thiếp này là nữ nhi thương hộ, môn hộ thấp kém, không cần Vương Phi lo nghi thức đón vào, chỉ cần cho kiệu nhỏ nâng vào là được, để Anh phu nhân hầu hạ Vương gia cho tốt.”

Lý Tri Mân lạnh lùng nói: “Không cần để ý đến Lạc Dương bên kia, trời đã muộn rồi, mau sai người chuẩn bị nước ấm. Phòng cho khách đã bố trí xong chưa? Mau an bài cho huynh đệ của Anh phu nhân và người hắn mang đến.”

La Khỉ vội nói: “Đã an bài tới Hòa Quang Viện, bên kia có cửa ra vào riêng, cũng tiện cho cữu gia muốn ra ngoài, lại ngăn cách trong ngoài.”

Lý Tri Mân gật gật đầu, mang theo Triệu Phác Chân cùng hài tử đi vào trong,. Chủ viện tên là “Kiến Tố”, thật sự quá có chút lộ liễu, mặt Triệu Phác Chân đỏ lên, ôm hài tử liền đi vào trong nội thất, trong đó đã đầy đủ mọi thứ. Khó có được chính là cứ nhiên toàn bộ đều là những thứ nàng thích nhất, màn thêu hoa mai, trong phòng cũng có tịch mai, La Khỉ cười nói: “Vì có hài tử, nên sợ mùi thủy tiên không tốt, vì thế tất cả mới đổi thành tịch mai, phu nhân xem có cần yêu cầu gì nữa thì chỉ cần nói với chúng ta.”

Triệu Phác Chân ôm hài tử, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn tỷ tỷ.” Cao phu nhân, cái danh xưng này nàng rốt cuộc vẫn cảm thấy qua xa lạ, vì thế Triệu Phác Chân vẫn gọi xưng hô như từ trước.

Đôi mắt La Khỉ cong lên, cười khanh khách nhìn nàng một cái. Nàng tuy rằng theo lệnh Lý Tri Mân đến đây quản vườn nhưng hiện tại vẫn là quan phu nhân hàng thật giá thật, cũng sẽ không làm những việc hầu hạ như trước, chỉ nhặt nhạnh mấy thứ mấu chốt báo cáo với Lý Tri Mân rồi lập tức lui ra, đi hầu hạ phu quân Cao Linh Quân cũng mới cùng đoàn người trở về.

Rất nhanh đã có bà vú đi lên ôm hài tử, mang theo Hoàn nhi đi xuống nghỉ tạm, nước ấm cũng được bưng lên. Đường xá xa xôi bọn họ vẫn không tắm rửa, hiện giờ được tắm rửa một hồi, lại có nha hoàn đi lên giúp nàng gội đầu, xoa mặt thì thấy vô cùng thoải mái, mà nô tỳ ở đây hình như đều không phải người ở Lạc Dương.

Nàng nằm nghiêng ở trên giường, trong phòng đầy đủ than củi nên vô cùng ấm áp, lại không có hài tử cần chiếu cố nên nàng khó có lúc được thả lỏng. Một đường phong trần mệt mỏi, Triệu Phác Chân mệt đến không được, lúc tiểu nha hoàn giúp nàng lau khô tóc thì nàng liền nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Một giấc này vô cùng thơm ngọt, lúc tỉnh lại, nàng phát hiện sau lưng mình là một khuôn ngực ấm áp. Lý Tri Mân gắt gao ôm nàng, cũng đang ngủ say. Ngoài cửa sổ hẳn đã là sáng sớm, nhưng cũng không nghe thấy tiếng Thất Cân khóc, nói vậy bà vú này vô cùng thuần thục, không hề để hài tử quấy nhiễu bọn họ nghỉ ngơi.

Nàng xoay người cũng không đánh thức hắn. Hai người nằm gần như vậy, nàng có thể cảm nhận được hơi ấm trên người hắn qua lớp quần áo, hơi thở nhẹ nhàng của hắn phất qua trên mặt nàng. Triệu Phác Chân xuất thần mà nhìn khuôn mặt khi ngủ của hắn, cái mũi cao thẳng, môi thả lỏng, lông mi dài mảnh, lông mày rậm rạp. Hắn nhất định cũng rất mệt rồi, hiện giờ cuối cùng mọi thứ cũng bình an trở lại, hắn mới được thả lỏng, chắc rất vui vẻ đi? Một quân cờ mẹ đẻ cờ con như nàng hiện giờ rốt cuộc lại về vị trí cũ, thành thật kiên định nằm dưới sự khống chế của hắn.

Nàng yên lặng mà nhìn hắn nhiều năm như vậy, giờ khắc này nàng không thể không thừa nhận, ở trước mặt hắn nàng vẫn rất thích hắn. Nàng đã từng lặng lẽ vẽ gương mặt này một lần lại một lần, chỉ cần nhắm mắt lại nàng đã có thể vẽ được. Hiện giờ nàng có thể nhìn thấy hắn đã gầy yếu hơn hồi mới chìa lìa rất nhiều. Hắn vẫn luôn tâm sự nặng nề, vĩnh viễn đem mọi thứ gánh trên vai mình, giấu ở trong lòng, mưu tính, không cho phép bản thân có chút sai lầm nào, chưa bao giờ chịu thả lỏng.

Nàng mềm lòng. Hắn đã tận lực lấy năng lực của chính mình cùng lý giải của bản thân để cho nàng thứ hắn nghĩ là tốt nhất.

Là nàng không biết điều.

Là nàng không muốn lưu lại trong hoàng gia phú quý này, là nàng hy vọng hài tử về sau sẽ không phải mệt nhọc, thận trọng từng bước, phải lựa chọn hoặc tiến lên hoặc chết như hắn.

Nàng cuối cùng vẫn chọn ra đi, mang theo hài tử, đây là nàng thiếu hắn.

Nghĩ như vậy, cả cõi lòng nàng đều là áy náy. Vì thế nàng tiến sát vào hắn, nhẹ nhàng in lên một nụ hôn nhẹ như cánh bướm. Nhưng bàn tay đặt trên eo nàng lúc này bỗng nhiên siết chặt, đem nàng ôm chặt vào trong lòng……

Hai người nháo đến tận hừng đông, sau đó mới đứng dậy rửa mặt, thay quần áo, dùng đồ ăn sáng. Lúc này bà vú mới ôm Thất Cân đến. Lý Tri Mân nhìn Thất Cân vừa tiến vào lòng Triệu Phác Chân đã thuần thục mà củng đầu đi tìm ăn. Hắn nheo nheo mắt, quay đầu trầm giọng hỏi bà vú: “Hài tử không ăn no sao?”

Kia bà vú kia sợ đến mức vội quỳ xuống: “Tiểu vương gia thực ngoan ngoãn, cũng đã ăn no nhưng chắc là vì phu nhân vẫn luôn tự mình cho ăn nên tiểu vương gia chỉ là nghiện nghiện thôi…… Chờ phu nhân ít cho ăn hơn thì chậm hãi ngài ấy sẽ không tìm phu nhân nữa.”

Lý Tri Mân xem Thất Cân quả nhiên hắn chỉ ngậm một chút, mút mấy miếng liền phun ra, nhưng vẫn ở trong ngực Triệu Phác Chân mà cọ xát hừ hừ hiển nhiên là đang làm nũng. Lúc này hắn mới lạnh lùng nói: “Hầu hạ cho thật tốt, nếu có gì không đúng thì tức khắc tới báo.” Bà vú thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười làm lành nói: “Bọn nô tỳ đều nói chưa từng thấy đứa nhỏ nào ngoan ngoãn như vậy, hoàn toàn không sợ người, ăn no liền ngủ, mà đã ngủ là đến hừng đông, tính tình không thể tốt hơn.”

Lý Tri Mân lạnh lùng nhìn nàng ta nói: “Cho dù ngoan ngoãn nhưng cũng không thể khinh thường, đừng tưởng phu nhân tính tình tốt liền đẩy hài tử cho phu nhân, khiến nàng bị mệt.”

Bà vú vội cười nói: “Nô tỳ làm sao dám, Vương gia yên tâm, bảo đảm làm phu nhân sẽ được nghỉ ngơi.”

Lý Tri Mân quay đầu nhìn Triệu Phác Chân cúi đầu trêu hài tử, giữa mặt mày nàng còn chưa lui hết nét xuân sắc thì trong nháy mắt liền muốn ở trong sân với hai mẹ con, thẳng đến thiên trường địa cửu. Nhưng thói quen khắc chế trường kỳ vẫn khiến hắn giữ được bộ dạng bình tĩnh, hắn dặn dò Triệu Phác Chân: “Nàng ở trong sân, muốn cái gì thì gọi người là được, nô tỳ nơi này đều đáng tin cậy, nếu bọn họ làm không được thì gọi La Khỉ đến, hoặc chờ ta trở lại. Ta có chút việc phải ra ngoài, chờ xử lý xong sẽ trở về.”

Triệu Phác Chân mỉm cười: “Ta muốn xây một cái bếp nhỏ trong sân để làm trứng chưng cho hài tử ăn, ngài muốn ưan gì ta cũng sẽ làm tốt chờ ngài về.”

Lý Tri Mân vốn dĩ muốn nói nàng muốn ăn gì chỉ cần phân phó nhà bếp nhưng lại nghĩ tới những ngày ở thôn trang lúc trước thì trong lòng ấm áp, lại nghĩ nàng cả ngày ở trong vườn sợ cũng nhàm chán, không bằng để nàng tìm chút việc làm cũng tốt vì thế cười nói: “Được, nàng cứ phân phó xuống là được.”

Hắn lại nhìn trong chốc lát, thấy Thất Cân thật sự quá nhỏ, vẫn không rời được Triệu Phác Chân, mà Triệu Phác Chân một khi ôm hài tử rồi thì tâm tình đều dán trên người hắn. Lý Tri Mân ngồi ở một bên trừ bỏ vướng chân vướn tay thì tựa hồ chẳng làm được gì, hơn nữa trên người còn nhiều việc nên đành rời đi. Hắn lần này đột nhiên rời khỏi Trường An không biết công việc đã dồn đống bao nhiêu, lúc này hắn mới nói với Triệu Phác Chân: “Ta còn có chút việc phải xử lý, ta sẽ để La Khỉ đến trò chuyện với nàng.”

Triệu Phác Chân giương mắt cười nói: “Được. Vương gia đi thong thả.” Trong ánh mắt nàng đen trắng rõ ràng, không hề có một tia khói mù.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!