Lấy thân nuôi rồng – Chương 159

Chương 159: Tin tưởng

 

Bạn nhỏ Thất Cân tỉnh lại phát hiện mẫu thân quen thuộc không thấy đâu, lại có một nam nhân không quen biết ở bên cạnh thì oa oa khóc lớn. Lúc hắn thấy mẫu thân tiến vào liền vội duỗi tay muốn ôm. Tiếng khóc của hắn lảnh lót, đinh tai nhức óc, Lý Tri Mân hoàn toàn không thể tưởng tượng được một đứa bé nhỏ xíu như hắn, tối qua rõ ràng ngủ yên ngoan ngoãn đáng yêu như con lợn con thế mà hiện giờ lại có thể phát ra tiếng khóc vang dội giàu lực xuyên thấu như vậy. Lúc nhìn thấy Triệu Phác Chân tiến vào, hắn phảng phất giống được người cứu giúp, vội đưa hài tử cho nàng.

Triệu Phác Chân cũng bất chấp nhìn thấy Vương gia vốn cao quý nay lại chật vật buồn cười đến thế, vội đón lấy hài tử, thay hắn cởi tã lót đã ướt đẫm, rồi lại đem tã khô ráo ấm áp đặt trên nắp lò sưởi giúp hắn mặc vào. Quần áo mặc xong, tã lót mặc xong, lại được ôm vào trong lòng nhưng đứa nhỏ bị kinh hách vẫn đang khóc lóc. Triệu Phác Chân theo thói quen vạch áo ra thành thạo mà cho hắn bú. Thất Cân cũng thành thạo mà một ngụm ngậm lấy, lập tức ngừng khóc, chỉ có tiếng nuốt vang lên.

Trong phòng an tĩnh lại, Triệu Phác Chân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại ngẩng đầu nhìn thấy Lý Tri Mân đang chuyên chú mà nhìn chằm chằm hài tử đang ăn sữa. Nàng oanh một cái, chỉ cảm thấy mặt đỏ bừng, vội xoay người đem tầm mắt Lý Tri Mân ngăn lại, đem áo ngoài kéo kéo che khuất ngực.

Lý Tri Mân cười hỏi: “Đói bụng rồi phải không? Ta kêu người đưa đồ ăn vào, nàng muốn ăn cái gì?”

Nàng cúi đầu chỉ nhìn Thất Cân ở trong ngực ăn đến mê mải mà không nói lời nào, trong lòng loạn vô cùng. Nàng nghĩ không ra phải đối đãi với vị hoàng tử có quyền sinh quyền sát vừa là chủ tử cũ, kiêm phụ thân của hài tử này thế nào.

Lý Tri Mân cũng không nói lời nào, khoác quần áo liền đi ra ngoài kêu Cao Linh Quân cho người đưa nước ấm vào để rửa mặt, sau đó bưng đồ ăn sáng lên.

Khoang thuyền hẹp hòi, tránh cũng không thể tránh, lúc Lý Tri Mân tới gần nàng, nàng ngửi thấy mùi trầm hương quen thuộc trên quần áo hắn. Hoàn Nhi lúc này thật cẩnt hận mà cung kính bưng nước ấm vào, hầu hạ hai người rửa mặt, khôi phục bộ dáng cẩn thận hầu hạ trước đây trong vương phủ.

Đứa nhỏ mới được trăm ngày, đa phần thời gian đều đang ngủ, vừa nãy hắn khóc một trận tựa hồ đã mệt muốn chết rồi, hiện giờ được thay tã lót khô ráo, lại nằm trong ngực mẫu thân yêu quý, sữa cũng ăn no thế nên hắn lại lăn ra ngủ say sưa. Triệu Phác Chân đem hài tử đã ngủ say thả lại trên giường, đắp chăn đàng hoàng, quay đầu lại thấy Lý Tri Mân đang thong thả ung dung mà ăn canh, lại nhớ tới Cao Linh Quân nói hắn một đường này gần như không ăn không ngủ…… Nàng nghĩ hắn chắc là vừa mệt vừa đói rồi, thế nhưng vẫn không thấy hắn thất thố, động tác vẫn ưu nhã thong dong như thường.

Lý Tri Mân không hề ngước mắt, buông cái thìa trong tay xuống, rốt cuộc nói: “Ăn trước đi, biết nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng chờ ăn no xong rồi nói.”

Đồ ăn sáng thực phong phú, nhưng Triệu Phác Chân lại ăn mà không biết mùi vị gì, chờ Hoàn nhi bưng đồ ăn dọn hết, Lý Tri Mân mới gõ gõ cái bàn, nhắc nhở nàng: “Hỏi đi.”

Triệu Phác Chân giương mắt nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của hắn, những câu đã nghĩ trước đó thì không hỏi lại buột miệng thốt ra: “Mắt ngài tốt hơn chưa?”

Lý Tri Mân ngẩn ra, không biết vì sao, khóe miệng bỗng nhiên cong cong, khó có được mà tươi cười: “Vốn dĩ là ta tự mình dùng độc dược, chưa đến lúc thì chưa uống thuốc giải thôi. Ta có được quân công, sẽ chỉ khiến Đông Dương công chúa, Thôi thị cùng với Hoàng Thượng, tất cả đều nhắm mũi nhọn về phía ta. Những kẻ ám sát lúc đó là thật, trúng độc cũng là thật, chỉ là trong lúc cửu tử nhất sinh được Công Tôn tiên sinh cứu trở về, chúng ta liền mượn cớ đó thêm chút gia vị để có thể danh chính ngôn thuận giã từ sự nghiệp đang trên đỉnh vinh quang. Đó là lý do ta chỉ nói là độc chưa khỏi, đôi mắt bị mù, tạm thời ngủ đông. Nàng yên tâm, Công Tôn Ngạc đã phối dược, chờ về Trường An xong ta lại dùng thì sẽ lại trở thành kẻ mù.”

Triệu Phác Chân không nghĩ tới mình thuận miệng vừa hỏi lại cư nhiên nhận được lời giải đáp tỉ mỉ, thẳng thắn và thành khẩn của hắn. Thậm chí khi nghe được bí mật trước giờ hắn che giấu, nàng vẫn hơi hơi có chút không quen: “Thuốc kia, nếu dùng lâu, đối với thân thể sẽ không tốt đúng không?”

Đương nhiên không tốt lắm, độc dược ngắn hạn sẽ mang đến tổn thương cho đôi mắt và thân thể, vốn dĩ hắn tính thẳng đến thời điểm thích hợp mới ăn giải dược vào để khôi phục thị lực. Có điều Lý Tri Mân chỉ nhẹ nhàng bâng quơ: “Không có việc gì.” Hắn nhìn về phía Triệu Phác Chân, nhớ tới đám bức vẽ nhỏ giấu trong cuốn sách ở thư phòng, vốn dĩ muốn giáo huấn tiểu nha đầu này một chút, để nàng biết cái tính tình to gan lớn mật của mình thiếu chút nữa làm hại trái tim hắn ngừng đập, ngàn dặm xa xôi ngày đêm phóng đến.

Nhưng câu hỏi đầu tiên mà tiểu nha đầu hỏi không phải là muốn an trí nàng thế nào, cũng không hỏi những bí mật đã cất giấu chôn sâu trong lòng hắn, cũng không giành quyền lợi cho mình và hài tử mà là quan tâm đến đôi mắt cùng thân thể hắn.

Giờ khắc này nội tâm vẫn luôn ý chí sắt đá của hắn bỗng nhiên hơi hơi mở một đường, làm hắn quyết định thẳng thắn thành khẩn khai báo. Những bí mật đó hắn giữ đã lâu, cũng muốn nói ra, bởi vì hắn cảm thấy, có một người có thể cùng chia sẻ bí mật, hắn thậm chí còn cùng người này sinh ra một đứa nhỏ huyết mạch tương liên là một việc vô cùng tốt đẹp.

Triệu Phác Chân quả nhiên hỏi ra vấn đề đến nay nàng vẫn khó hiểu: “Ta vẫn luôn không hiểu, ngài rõ ràng là trưởng tử bệ hạ, hai người hẳn là lợi ích phải gắn liền …… Vì sao ngài đối với bệ hạ lại phòng bị như thế?” Thậm chí cơ hồ là giống như địch nhân vậy. Cho dù người hoàng tộc không có cái gì mà phụ tử, thì Hoàng Thượng cũng vẫn cần người hỗ trợ, vì sao hắn lại đề phòng hoàng đế như thế chứ? Chỉ bởi vì Thôi thị cùng ông ta thông dâm sao? Nhưng cho dù ông ta thích Thôi thị đến đâu thì cũng không thể yêu ai yêu cả đường đi, thậm chí có thể chắp tay nhường ngôi vị cho con của người khác chứ?

Ánh sáng trong khoang cũng không tốt, Lý Tri Mân quay mặt đi, nửa bên mặt chìm vào trong bóng tối, biểu tình khó phân biệt: “Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu của tiên đế, là hoàng tẩu Thôi thị của ông ta thông dâm, chuyện này nàng cũng biết.”

Giống như ngũ lôi oanh đỉnh, Triệu Phác Chân không nghĩ tới bí mật mình che lấp nhiều năm lại bị Tần Vương thoải mái vạch trần như thế. Nàng hoảng sợ nhìn về phía Lý Tri Mân, Lý Tri Mân lại cười nói: “Đừng nghĩ quá nhiều, ta đã sớm biết, đêm hôm đó tiểu thái giám trốn dưới bàn chính là nàng.”

“Đương nhiên, cho dù ông ta si mê lưu luyến Thôi Hoàng Hậu đến thế nào thì cũng không đến mức đem ngôi vị hoàng đế chắp tay nhường lại. Ông ta sở dĩ yêu thích Thái Tử như thế là bởi vì ông ta tin tưởng vững chắc, nhi tử của tiên đế, Thái Tử Lý Tri Bích, là thân sinh nhi tử của ông ta.”

Triệu Phác Chân lắp bắp kinh hãi, Lý Tri Mân lạnh lùng cười: “Ngươi đừng hỏi ta vì sao lại biết, ta cũng không biết Thôi thị làm thế nào khiến Hoàng Thượng tin tưởng chuyện này, hay chuyện này có phải thật hay không. Hoàng Thượng không có tài nghệ gì, chỉ có một tay viết chữ rất đẹp, mà từ nhỏ Hoàng Thượng đã khen chữ của Thái Tử không dứt miệng. Vài đứa con trai thân sinh của ông ta là chúng ta cho dù nỗ lực thế nào cũng đều kém Thái Tử. Thái Tử hiện giờ thi họa đều giỏi, lại có những học sĩ uyên bác tỉ mỉ dạy, vì thế văn tài là kinh người. Ta đoán, Hoàng Thượng đại khái vẫn luôn cảm thấy mình đã đầu thai sai bụng mẹ, nếu ông ta cũng đầu thai vào trong bụng Thánh Hậu, được tỉ mỉ dạy dỗ thì nhất định sẽ giống Thái Tử hiện giờ, văn thải nổi bật, được sĩ lâm kính yêu.” Ý vị trào phúng trên mặt hắn càng ngày càng dày: “Nàng biết không? Ông ta thậm chí còn tìm mọi cách thay đổi sử sách. Tam Lang hiện giờ không phải đi sửa sang sách sử sao? Hiện tại ông ta đang cho sửa lại sách sử, cố gắng làm mơ hồ sự thật mình là được một cung nô giặt quần áo với thân phận ti tiện sinh ra, không ngừng cường điệu việc mẹ cả là Thánh Hậu từng nuôi nấng ông ta, muốn lòe bịp đời sau, để bọn họ cho rằng ông ta cung là do Thánh Hậu sinh ra!”

Triệu Phác Chân đã hoàn toàn sợ ngây người, Lý Tri Mân lại vẫn cứ nhàn nhạt nói: “Ông ta vô cùng xấu hổ với xuất thân của mình, thế cho nên trước sau không hề truy phong cho mẹ ruột của mình một danh hiệu Thái Hậu. Lúc trước có thể là vì bị Đông Dương công chúa đè nặng, vây giờ thì sao? Dụng tâm của ông ta đã rõ như ban ngày. Năm trước Đậu quốc cữu có chút ngốc, cư nhiên trình một cuốn sổ con muốn truy phong Thái Hậu, kết quả cuốn sổ đó còn nằm trên bàn của ông ta đến giờ chưa đụng.”

Triệu Phác Chân lại nghĩ tới Thất Cân…… Hiện giờ Lý Tri Mân đuổi theo bọn họ, xem bộ dạng thành khẩn của hắn thì hiển nhiên là muốn nhận đứa con này. Tương lai nhi tử của mình, cũng được coi là hoàng tôn, nhưng hắn có vì thân phận cung tì của mình mà cảm thấy thẹn không?

Lý Tri Mân phảng phất nhưu biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Hắn vươn tay tới nhẹ nhàng vén sợi tóc trên trán cho nàng: “Tin tưởng ta, ta sẽ dàn xếp tốt cho nàng và Thất Cân, có lẽ sẽ mất chút thời gian, nhưng tuyệt sẽ không để nàng phải đứng dưới kẻ khác —— nàng mang theo Thất Cân cùng ta về Trường An.”

“Trường An?” Triệu Phác Chân giương mắt: “Ngài hiện giờ ở Trường An?”

Lý Tri Mân thản nhiên nói: “Lạc Dương hiện giờ bị Thôi thị cùng Thái Tử nắm đến gắt gao, từng bước ép sát, Hoàng Thượng cùng Thôi thị hiện giờ là đứng chung một thuyền, ta vì vậy đơn giản lấy cớ muốn về Trường An dưỡng bệnh, rời khỏi Lạc Dương, như thế mới có chút rảnh rang làm việc của mình. Hơn nữa, Đột Quyết tuy rằng bị ta đánh lùi, nhưng dân tộc Hồi Hột bên kia lại có dị động. Bọn họ lúc trước đều bị Đột Quyết ép tới gắt gao, hiện giờ Đột Quyết thế yếu, chia năm sẻ bảy, vì thế dân tộc Hồi Hột bên kia trái lại ăn không ít thế lực của Đột Quyết. Trước kia bọn họ xưng thần với chúng ta, nhưng năm trước lão Khả Hãn chết bệnh, tân Khả Hãn lại có chút chậm trễ với sứ giả triều ta. Còn có Thổ Phiên ở phía tây cũng đang lớn mạnh, đây cũng là đối thủ cũ của chúng ta, không thể không phòng. Phía đông thì có Oa tộc cùng Cao Lệ, đừng nhìn bọn họ nhỏ, nhưng dã tâm lại rất lớn. Con kiến cũng có thể cắn chết voi, không thể không phòng. Triều đình nếu còn tiếp tục thế này thì không mấy năm nữa tất sẽ có họa ngoại xâm.”

Triệu Phác Chân giương mắt nhìn hắn, mỗi người đều đang bận tranh quyền đoạt lợi, nhắm đến ngôi cao kia, chỉ có hắn giờ khắc này vẫn mang thiên hạ trong lòng. Mà nàng cũng vì tấm lòng yêu nước thương dân của hắn mà yêu hắn. Nhưng mà, nàng do dự mãi, rốt cuộc chần chờ mà mở miệng: “Vương phi bên kia……”

Ấn đường Lý Tri Mân nhảy lên đau đớn, hắn duỗi tay xoa xoa. Hắn biết Thượng Quan Quân vĩnh viễn là khúc mắc giữa bọn họ, nhưng hắn chỉ nhàn nhạt nói: “Nàng ta không chịu cùng ta đi Trường An, nàng một mình lưu lại Lạc Dương. Tùy nàng ta thôi, chúng ta nói không thông.”

Triệu Phác Chân muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Lý Tri Mân nhìn thẳng vào mắt nàng, chậm rãi mà trịnhtrọng nói: Ta sẽ an bài tốt.”

Sau đó giống như cường điệu, hắn lại lặp lại: “Tin tưởng ta.”

Hắn nhìn chăm chú vào Triệu Phác Chân, bóng tối khiến bóng dáng khuôn mặt anh tuấn của hắn càng thêm rõ ràng. Hắn duỗi tay ôm lấy đôi khuôn mặt nhỏ với đôi mắt thanh thấu giống như biết hết mọi việc kia, sau đó gục đầu, ngậm lấu đôi môi hơi lạnh của nàng, môi răng lưu luyến, đầu lưỡi giao triền.

Nụ hôn này giằng co thật lâu, mặt Triệu Phác Chân ửng đỏ, có chút hô hấp không xong, chân cũng mềm, nhịn không được ngả về sau, lại bị Lý Tri Mân dùng tay ôm lấy, càng dùng sức mà đem nàng kéo vào trong ngực mình. Hai người thân thể tương dán, Triệu Phác Chân có thể cảm giác được tiếng trái tim đối phương và làn da nóng bỏng.

Đến môi hắn, khoang miệng và đầu lưỡi cũng thực nóng. Tay hắn cũng thực nóng……

Không đúng! Triệu Phác Chân rốt cuộc hầu hạ hắn nhiều năm, trong đầu óc đang loạn thành hồ nhão bỗng nhiên có một tia thanh tỉnh. Nàng giãy dụa một chút, mới tránh thoát khỏi hắn, môi nàng cũng sưng lên —— nhưng mà cái này không phải quan trọng nhất, nàng thở nhẹ: “Điện hạ, ngài bị sốt rồi!”

Sau một hồi rối loạn an bài, Công Tôn Ngạc rốt cuộc được người ta gọi đến xem mạch: “Bôn ba quá độ, thân thể mệt nhọc, ngoại cảm phong hàn, uống thuốc, nghỉ ngơi mấy ngày là tốt rồi.” Hắn lại nhìn đôi môi Triệu Phác Chân rõ ràng đỏ lên thì nhớ tới kế hoạch ẩn cư chết non của mình, rốt cuộc có chút cáu tiết nói: “Kiến nghị cùng hài tử, sản phụ cách thật xa, bằng không lây bệnh cho hài tử thì khó lường.”

Cao Linh Quân ở một bên rất muốn cười, lại liều mạng nhịn xuống, Lý Tri Mân dựa vào gối mềm, lại là thật tình sầu lo nhìn Triệu Phác Chân, thập phần nghiêm túc cùng Công Tôn Ngạc nói: “Thỉnh Công Tôn tiên sinh khai một bộ dược phòng bệnh cho nàng.”

Công Tôn Ngạc nghiêm trang nói: “Nàng đang cho bú, sao có thể ăn dược bậy bạ chứ? Hài tử còn nhỏ, bú sữa có thêm dược là không tốt, bởi vì dược nào cũng có ba phần độc……” Hắn thao thao bất tuyệt giáo huấn Lý Tri Mân một hồi, mới khai phương thuốc, dùng châm.

Tới chạng vạng, đội tàu rốt cuộc cũng đến cảng san hô.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!